Chương 12: Thân Cận
Lê Diệu gần như thất hồn lạc phách đi ra khỏi văn phòng, nếu có người ngoài nhìn thấy sẽ cảm giác gã đang cực kỳ suy sụp, giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Gã luôn kiêu ngạo như vậy, ngày thường bước đi đều ngẩng đầu thẳng ngực, hận không thể nhìn thẳng lên trời.
Mà hôm nay, gã phảng phất như thoáng cái héo úa, co rút, ngay cả lưng cũng còng xuống.
Bộ dạng Lê Diệu như vậy muốn người ta không chú ý cũng khó, một người nhìn một người, không ít người dừng lại việc trong tay, quay đầu nhìn bộ dạng của gã.
Lượng truy cập hằng ngày vào BBS của trường rất lớn, không ít người là thành viên tích cực.
Vào khoảng cuối ngày thứ sáu, có một bài post đột nhiên được đính lên đầu, tiêu đề gây chấn động: “Tiến sĩ Lê Diệu phòng nghiên cứu hóa sinh vong ân phụ nghĩa, phân gia chia của với anh trai bị trọng thương, Lê Diệu, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi.”
Nói thật, nếu bài này nói về ai khác thì khả năng sẽ bị trôi bài rất cao, không nhiều người để ý.
Nhưng cố tình Lê Diệu là danh nhân trong trường bọn họ nha.
Bề ngoài điển trai, các hoạt động vui chơi thể thao đều nổi bật, còn đặc biệt nổi tiếng, ai mà không biết gã chứ.
Quan trọng nhất là gã không phải người hay nói khoác, vừa vào trường đã thẳng thắn gia cảnh bần hàn, cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau, là anh trai nuôi gã lớn, gã muốn nỗ lực học tập để tìm một công việc tốt, sau này báo hiếu cho anh trai.
Bộ dạng anh trai Lê Diệu ra sao chưa một ai thấy, nhưng xã hội hiện nay ai mà muốn mất mặt chứ, ai mà chẳng muốn khoe với bên ngoài mình có bao nhiêu sáng chói rực rỡ, Lê Diệu đi ngược lại, tuy có người nói gã mua danh chuộc tiếng, nhưng dù sao đa số mọi người đều khâm phục gã gần chết, cảm thấy tốt đẹp.
Cho nên tiêu đề vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều lượt xem, sau khi click vào bài, đương nhiên nhìn thấy tình trạng bệnh của Lê Dạ, còn có những chuyện Lê Dạ đã làm cho Lê Diệu, mười lăm tuổi bỏ học đi làm, thay em mua nhà cưới vợ, cuối cùng là hợp đồng phân gia.
Bằng chứng lý lẽ đầy đủ, quả thật không cần tuyên truyền, cho dù đang đêm đi nữa thì bài viết vẫn nằm trong top hot, sau đó cũng có người nghi ngờ nhưng đại đa số đều vào mắng chửi nhiệt tình, không thiếu người bỏ đá xuống giếng, còn nặc danh mở topic nói Lê Diệu là người hai mặt thế nào, lương tâm bại hoại làm sao.
Nhưng lúc đó mấy ngày liên tiếp Lê Diệu không có việc ở trường, vợ chồng gã sống ở bên ngoài trường.
Cũng không phải không ai muốn gọi điện báo cho gã, nhưng lại không ở chung một tổ, có cách nào liên lạc được đâu.
Cứ như vậy, không ai đè xuống, lại có người tận lực chia sẻ, một truyền hai, hai truyền ba, chờ tới hôm nay thì phàm là người có quan tâm đến tin tức trong trường học đều biết cả.
Bởi vậy, ánh mắt mọi người tỏ vẻ hiểu được, cũng tràn ngập sự hiếu kỳ, đều suy đoán xem ai làm vậy, và Lê Diệu sẽ bị xử lý như thế nào?
Mọi ánh mắt tập trung hết lên người gã thế này, ngày xưa luôn khiến gã tự hào, chỉ hận không thể chìm đắm trong đó, nhưng hôm nay lại né tránh những ánh mắt đó như tránh bọ cạp, giống như con chuột đang bị gặm nhắm, chỉ thấy gã lắc lư mấy cái, rồi chạy thẳng ra ngoài, đồ đạc cũng không thèm thu thập.
Kết quả vừa mở cửa ra thì gặp ngay Chu Bân đang tính đi vào.
Hai người bọn họ vừa chạm mặt, mọi người trong phòng liền hăm hở hóng hớt.
Vốn chỉ lưu giáo được một người, Chu Bân và Lê Diệu là hai đối tượng có tiềm năng nhất.
Thành tích của hai người ưu tú như nhau, đều cao lớn điển trai, đều là nhân vật của công chúng, khác biệt duy nhất là Chu Bân có xuất thân giàu có, còn gia cảnh nghèo túng của Lê Diệu ai cũng biết, tuy lúc có kết quả chính thức, không ai nói Lê Diệu được chọn là vì yếu tố đó, nhưng cũng có người không nhịn nổi chuyện của Chu Bân nên đã tiết lộ cho anh, chăm chỉ gương mẫu cũng chỉ tăng thêm một phần trong các yếu tố quyết định, Chu Bân không thể so sánh với Lê Diệu.
Thật ra ngẫm lại thì Chu Bân cũng rất oan uổng, xuất thân không tốt không thể lựa chọn, vậy xuất thân tốt có thể chọn sao.
Hôm nay gặp nhau, tuy không phải là kẻ thù, còn là một người đắc ý một người thất ý, tự nhiên là có chút lửa.
Lê Diệu lúc này chỉ muốn tránh né ra khỏi cửa, nhưng Chu Bân đứng chặn đường, cười tủm tỉm nói: “Đây không phải thầy Lê sao, sao lại đi gấp như thế, muốn lên lớp sao.”
Lê Diệu lúc này làm gì còn sức lực để đối đáp, chỉ trừng mắt với Chu Bân: “Tôi nhớ kỹ anh.” Nói xong đẩy anh ra chạy đi.
Nhưng Chu Bân vẫn không buông tha, nói với theo: “Tôi thì khác, tôi muốn cảm ơn anh, đem thứ thuộc về tôi trả lại cho tôi.”
Lê Diệu cúi đầu càng chạy nhanh hơn, xa xa vẫn nghe được Chu Bân nói: “Danh sách giáo viên được giữ lại trường đã công bố rồi, là tôi.
Tôi đã đặt mấy bàn ở nhà hàng kế bên, buổi tối cùng nhau náo nhiệt, mọi người nể mặt tới dự nha.”
Buổi chiều năm giờ mười phút, Tần Liệt Dương rời khỏi nơi tập dợt cho lễ ra mắt của thời trang thương hiệu QUEEN, Ninh Trạch Huy đã lái xe chờ sẵn ngoài cửa.
Hắn vừa lên xe, Ninh Trạch Huy lập tức chạy đi.
Hồi trưa Phương Mai đã gọi điện cho Tần Liệt Dương, nói tối nay trong nhà có tiệc tiếp đãi Đường Kiệt Dân, bảo hắn về nhà sớm.
Đường Kiệt Dân cũng là lão đại trong giới kinh doanh, quan hệ cá nhân với ba hắn cũng tốt, nhưng giao tình cũng không thân thiết đến mức mời về nhà ăn uống, cho nên dễ nhận thấy tối nay nhất định là có mục đích.
Tần Liệt Dương hiện giờ đang làm người quản lý Tần thị, tất nhiên không thể đến muộn, chỉ là đối với mục đích của tối nay, hắn có chút đắn đo không rõ.
“Hỏi được chưa? Vì sao?”
Ninh Trạch Huy thành thật: “Vẫn chưa.
Gần đây Đường thị không có hành động gì lớn, có mấy người đang tiến hành vài dự án, không có quan hệ gì tới chúng ta, cũng không giống là muốn bàn chuyện làm ăn.” Gã có chút muốn nói lại thôi, “Nghe má Lưu nói, trong lúc bà chủ ra ngoài dạo phố thì tình cờ gặp bà Đường và cô năm Đường Đỉnh Hân, anh xem, có phải là muốn…”
Làm mai sao? Tần Liệt Dương không cần nghĩ cũng biết.
Từ lúc hắn hai mười lăm tuổi đến giờ, những tiết mục làm thân lộ liễu hay mập mờ vẫn chưa ngừng bao giờ, nhất là một năm trở lại đây hắn tiếp quản tập đoàn, xu hướng có vẻ ngày càng mãnh liệt, mẹ hắn nói đặc biệt êm tai: “Chẳng phải là do muốn có thêm con cháu vui cửa vui nhà sao? Hơn nữa, ba con và mẹ mỗi ngày nhàn rỗi, hi vọng có cháu để ôm thôi.”
Nếu không phải Tần Phù đang yêu đương với Tưởng Vũ Văn, con gái độc nhất của Đại Thụy Quốc Tế, hắn sẽ tin mẹ hắn hiếm thấy có được hảo tâm.
Có điều hắn biết bàn tính lần này của Phương Mai tám phần là thất bại, tài lực của Đại Thụy thật sự là mê người, nhưng danh tiếng của Tưởng Vũ Văn lại không tốt đẹp gì.
Tên em trai bạch liên hoa của hắn, chắc chắn là giấu không được, muốn bức hôn? Sợ không dễ như vậy.
Ninh Trạch Huy thành thạo báo cáo tư liệu điều tra được của Đường Đỉnh Hân: “Năm nay hai mươi bốn, nhà họ Đường có ba gái bốn trai, cô ta đứng thứ năm, con vợ nhỏ, mới du học Mỹ về, học thiết thế thời trang.
Tôi đã gửi ảnh chụp của cô ta vào điện thoại của anh, là hình cô ta đi dạo phố hôm qua, rất đẹp, bà chủ thật sự có gặp cô ta.”
Nếu không phải thật, làm sao mời về nhà? Rõ ràng lần này ba của hắn cũng thấy thích hợp.
Có điều Tần Liệt Dương thì không thấy vậy, người được chọn lần này thật là hao tâm tổn trí, Đường Kiệt Dân nổi tiếng phong lưu, ba vợ bảy con, mẹ của Đường Đỉnh Hân chỉ là nhân viên văn phòng, cũng đã không còn, Đường Đỉnh Hân không có anh chị em gì.
Cưới cô ta ngoài cái danh hão ra chả có lợi lộc gì, so ra thì kém xa với Đại Thụy Quốc Tế.
Hắn mở điện thoại lên nhìn, đúng là đẹp, nhưng cũng không có gì đặc sắc, nhìn còn không đẹp bằng Lê Dạ.
Hắn liếc thêm một cái thì tắt màn hình, sẵn tiện hỏi: “Bên chỗ Lê Dạ thế nào rồi?”
Từ ngày hắn đến bệnh viện đã một tuần rồi, Tần Liệt Dương cũng không ghé lại, dù sao phần lớn thời gian Lê Dạ đều mê man, nhìn cũng không nhìn được gì, nhưng mỗi ngày đều hỏi thăm, để Ninh Trạch Huy báo cáo tình hình.
Thành ra Ninh Trạch Huy thấy có chút mâu thuẫn.
Gã quen Tần Liệt Dương đã nhiều năm, Tần Liệt Dương trước giờ luôn là kiểu người vô tâm vô phế.
Hắn chưa bao giờ chủ động quan tâm bất cứ ai, cũng không để người khác trong lòng.
Hắn đem hết tình cảm của mình khóa trong một chiếc hộp, bên trong sóng trào mãnh liệt, tràn ngập yêu hận.
Còn bên ngoài là con người không có tình cảm.
Hắn đối với những mối quan hệ thân mật vô cùng kháng cự.
Thậm chí là gã, gần như là người Tần Liệt Dương tin tưởng nhất, nhưng đối với việc riêng của Tần Liệt Dương gã cũng không biết nhiều.
Như Lê Dạ vậy, chính là người đầu tiên.
Với tư cách là bạn bè, gã nên khuyến khích, dù sao đây có lẽ là cơ hội duy nhất biến Tần Liệt Dương thành người bình thường.
Nhưng với góc độ công việc, gã muốn cực lực phản đối cảm giác tồn tại của Lê Dạ trước mặt Tần Liệt Dương, thật sự là ở thời điểm này, sự xuất hiện của Lê Dạ sẽ thành nhược điểm của hắn.
Gã rất phân vân, Tần Liệt Dương thấy vậy hỏi lại: “Không ổn sao?”
“Không phải.” Ninh Trạch Huy suy nghĩ một hồi, cứ trả lời như bình thường, dù sao chuyện này cũng không giấu được: “Dùng thuốc tốt nhất điều trị, anh ấy khôi phục rất tốt, bác sĩ nói vài ngày nữa có thể ngồi được.
Ngoài ra, chuyện Lê Diệu truyền ra ngoài, chuyện lưu giáo của gã cũng không thành.”
Từ lần gặp mặt trước đã nhiều ngày, Tần Liệt Dương bận rộn như con quay, nên khựng một hồi mới nhớ ra chuyện của Lê Diệu.
Thật ra hắn cũng không hứng thú gì với chuyện của Lê Diệu lắm, nhưng không có khả năng hắn nương tay, dặn dò: “Để nó cút xa chút.”
Xe rất nhanh đã về tới nhà họ Tần.
Vừa vào nhà đã thấy Phương Mai ăn mặc lộng lẫy, Phương Mai nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ: “Vẫn còn mười phút, đi thay đồ đi.”
Chờ Tần Liệt Dương thay đồ xong xuống tới, vừa kịp lúc xe của Đường Kiệt Dân đến nơi.
Hắn tiến lên đẩy xe của ba hắn, cùng Phương Mai và Tần Phù ra ngoài đón khách.
Đường Kiệt Dân là một lão béo tính cách nhiệt tình, vừa xuống xe liền ôm Tần Chấn chào hỏi, thuận tiện quan sát Tần Liệt Dương đang đứng phía sau.
Tần Liệt Dương lễ phép chào một tiếng bác Đường, tiếp đó bắt đầu xã giao.
Tuy rằng thân thiết, nhưng hai nhà cũng không ngờ có ngày tới mức này, hôm nay bà Đường không chỉ dẫn theo Đường Đỉnh Hân, còn dẫn con trai nhỏ theo, vừa đủ bốn người.
Ngồi thành hai hàng, vừa đúng Đường Đỉnh Hân ngồi đối diện Tần Liệt Dương.
Đường Đỉnh Hân là một cô gái ngọt ngào, vừa ngồi xuống đã nói thẳng: “Em mà chụp hình cảnh này khoe với bạn bè, e rằng sẽ trở thành tiêu điểm mất.”
Tần Liệt Dương nổi danh là Kim cương Vương lão ngũ, tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng nhân khí tuyệt đối cao.
Câu nói đầu tiên này đã khơi dậy bầu không khí sôi nổi, Đường Kiệt Dân cũng vui vẻ phụ họa: “Cũng là anh có phúc, tôi có ba thằng con trai, nếu có một đứa được như Liệt Dương, tối ngủ cũng mỉm cười.” Phương Mai tiện thể nói theo: “Đỉnh Hân, không phải con học thiết kế thời trang sao, gần đây công ty đang tập dợt cho buổi ra mắt của bộ sưu tập mùa thu, con để Liệt Dương dẫn con đi tham quan cho biết.”
Tần Liệt Dương vừa nghe, bỏ cái muỗng trong tay xuống, cầm giấy ăn chùi miệng, rất nghiêm túc nói: “Sợ là không tiện, công ty mấy ngày trước vừa có một vụ làm lộ bản thảo của tạp chí, QUEEN lại càng quan trọng hơn tạp chí, toàn bộ thiết kế đều cần bảo mật, người không liên quan không được phép vào.
Xin hiểu cho.”
Lời vừa nói ra, mặt của Đường Đỉnh Hân lập tức tối sầm, dễ thấy là vị tiểu thư này ở nhà chưa từng bị chọc giận, huống chi nhà cô cũng không kém nhà họ Tần, ngay tức thì hỏi lại: “Ý anh là tôi sẽ trộm thiết kế nhà anh? Anh quá khinh người.”
Phương Mai lên tiếng giản hòa: “Liệt Dương, mau xin lỗi đi.”
Đường Kiệt Dân thì mắng Đường Đỉnh Hân: “Đỉnh Hân, con nói chuyện kiểu gì đó?”
Tần Liệt Dương lời lẽ đanh thép: “Không chỉ cô, chỉ cần không phải là quản lý cấp cao của Tần thị, đều không thể vào.
Tôi mong cô hiểu cho đây là vấn đề nguyên tắc, nếu cô nghĩ tôi muốn nhằm vào cô, tôi cũng không còn cách nào.” Hắn quay sang thưa với Tần Chấn: “Ba, công ty vẫn còn chuyện cần xử lý.
Xin phép đi trước.
Bác Đường, thành thật xin lỗi bác.”
Nói xong, hắn trực tiếp đứng lên, đi ra cửa, ở trên xe tiện tay gọi cho Ninh Trạch Huy: “Lần trước anh nói mấy giờ thì hết giờ thăm Lê Dạ?”
Ninh Trạch Huy khó hiểu hỏi: “Không phải anh đang ăn sao? Sao lại ra ngoài rồi? Quy định là tám giờ.”
“Ăn xong rồi.
Đã biết.” Hắn định tắt điện thoại, ai ngờ Ninh Trạch Huy vội vã hỏi: “Không phải anh muốn ghé qua chứ?”
“Ghé qua?” Tần Liệt Dương nhanh chóng phát hiện được chỗ khác thường: “Cậu đang ở bệnh viện?”
Ninh Trạch Huy không còn cách nào đành phải thành thật: “Lê Diệu muốn gặp Lê Dạ, Lê Dạ không chịu, đang rất ồn ào đây.”.
Bình luận truyện