Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 14: Chuyện Xưa





Lê Diệu ở đó có chút sửng sốt, sau mấy giây ý thức của gã mới có phản ứng, bản năng nói cho gã cứ thế này mà nói ra chỉ sợ anh hai vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho gã nữa.
Nhưng phản ứng đó cũng chỉ là vài giây, sau đó lại nghĩ đến lí do chính gã tới đây.

Nếu như không có chân ở lại trường, bây giờ cũng đã tháng bảy, toàn bộ trường đã kết thúc tuyển dụng, danh tiếng thối nát của gã tại trường học không có khả năng có bạn bè nào đồng ý giới thiệu gã, chưa kể gấp gáp như vầy thì kiếm được việc gì tốt! Huống hồ, gã còn phải trả góp tiền nhà mỗi tháng chín ngàn nữa.
Cho nên khi Tần Liệt Dương đảo mắt nhìn gã lần thứ hai, gã nhanh chóng quăng phản ứng của anh trai lên mây, hơn nữa tình nghĩa hai bên cũng đã hỏng, thêm chút nữa thì có làm sao? Mà tên Tần Liệt Dương kia thì lại nhẫn nhịn có giới hạn.
Gã vội vã nói: “Tôi… Tôi xin lỗi anh, tôi…”
Khi cần phải nói tiếp thì gã lại ngập ngừng, chuyện của mười lăm năm trước đâu phải một câu là nói rõ, chưa kể cũng không biết bắt đầu từ đâu!
Nhưng những chuyện đó lại khắc rất sâu trong ký ức của Tần Liệt Dương, hắn nhìn chằm chằm Lê Dạ, khoái cảm trả được thù dưới đáy lòng hắn âm ỷ sinh sôi, đưa ra gợi ý: “Hay thử nói từ chuyện mày đuổi tao đi như thế nào đi.”
Chuyện này kể lại cũng dài.

Lê Diệu nuốt nước bọt, xem xét phản ứng của Tần Liệt Dương, cuối cùng chọn một chuyện không nặng không nhẹ để bắt đầu: “Tôi đã nhổ nước miếng vô cơm của anh, còn trộn thêm muối và đất.”
Tần Liệt Dương nghe được cái này thì cười khẩy: “Sau đó bị tao phát hiện, mày lại làm gì?”
“Có một ngày, lúc tôi đang nhổ nước miếng vào cơm của Tần Liệt Dương thì hắn bị nhìn thấy, liền đấm tôi một cái, còn nhổ nước miếng vô cơm bắt tôi ăn, uy hiếp tôi nếu dám đi méc thì đánh tiếp, hắn còn mỗi ngày tới trường đánh tôi, tôi không dám hé răng.”
“Sau đó… Tôi nuốt không trôi cục tức này, đi nói với bọn Đại Lưu vài câu, nói Tần Liệt Dương tới nhà tôi ăn không ở không còn đánh tôi.

Bọn họ nghe xong vô cùng tức giận, chúng tôi tìm cơ hội, có một ngày thừa dịp Tần Liệt Dương một mình đang lụm ve chai bên đường, lấy đá đập đầu hắn.”
Chuyện này Lê Dạ còn nhớ rõ, chuyện phát sinh sau khi Tần Liệt Dương mới tới, Lê Diệu phát hiện trong nhà có thêm một người, cho nên khoảng thời gian đó thường xuyên vắng nhà.

Nó khi đó đang thi học kì hai, mỗi ngày đều chạy tới trường.

Hai đứa nhỏ đều không nấu cơm, anh mỗi ngày đều xào một món mặn rồi chia làm hai phần, đặt dưới bóng râm cho bọn nó về nhà ăn.
Khi đó Tần Liệt Dương cũng không ở không, mỗi ngày đều ra đường nhặt ve chai.

Có một ngày anh về nhà không nhìn thấy Tần Liệt Dương, hỏi Lê Diệu, Lê Diệu nói không nhìn thấy, nên anh ở trong phòng chờ.


Hôm đó anh đợi tới hơn mười giờ tối, trời cũng tối đen, mới nghe tiếng mở cửa.
Anh vội vàng đứng đậy, mở đèn ngoài sân, dáng dấp Tần Liệt Dương hiện rõ hoàn toàn dưới ánh đèn.

Hắn đang ôm đầu đi vào, thấy đèn sáng và sự xuất hiện của Lê Dạ, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên: “Anh… Anh chưa ngủ sao!”
Anh đến nay vẫn nhớ rõ những lời ngày ấy, thằng nhóc đó cỡ bốn giờ chiều bị người ta đập đầu, lại không muốn để anh biết, ở ngoài chờ mười giờ rưỡi mới dám về nhà.

Anh không biết một thằng nhóc mười hai tuổi, không ăn cơm, đầu chảy máu, làm sao lăn lộn ngoài đường mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng thằng nhóc này nhất mực không chịu nói, anh nhớ kỹ một khắc đó lại không rõ là tức giận hay đau lòng, túm hắn vào phòng, lấy hòm thuốc giúp hắn băng bó vết thương.
Ở chỗ bị gạch đập vào để lại một cái lỗ sâu, có điều đã hết chảy máu, vết thương cũng rất sạch sẽ, thằng nhóc này còn rất đắc ý nói: “Em đã rửa nước rồi, nhưng sợ bên trong còn dơ sẽ nhiễm trùng, anh giúp em sát trùng là được rồi, em không sợ đau.”
Anh cũng có hỏi qua là ai làm, nhưng nó lại úp mở không nói: “Chuyện này… Em cũng không biết, thấy có người đều chạy cả rồi.” Anh chỉ nghĩ hắn đi lụm ve chai bị người ta kiếm chuyện, thật không ngờ sự thật lại như vậy.

Anh không khỏi nhìn Tần Liệt Dương, vết sẹo đó đến nay còn chưa phai, khiến cho lệ khí của hắn càng thêm nặng.
Tần Liệt Dương quay sang tặng cho anh nụ cười trào phúng.
Sau đó tiếp tục nhìn người kia, hỏi tiếp: “Chỉ có chuyện này sao? Sao tao lại nhớ mày làm rất nhiều chuyện có lỗi với tao nha?”
Lê Diệu lắp bắp trả lời: “Để… Để tôi nhớ đã.

Đúng rồi đúng rồi, còn có một lần.

Lần đó chuyện Tần Liệt Dương trộm tiền là do tôi vu khống.”
Lời này vừa xong, hai mắt Lê Dạ trừng lớn.

Có một hôm anh mới về tới nhà, thím Trường Can đã chạy tới, phía sau còn có con trai bà đang lôi đẩy Tần Liệt Dương, vừa gặp anh thím Trường Can khóc lóc kể lể, nói Tần Liệt Dương trộm tiền của bà.
Lê Dạ giật mình không nhẹ, nhưng anh tin tưởng nhân cách của Tần Liệt Dương, đứa trẻ này từ lúc vào nhà cũng không nhìn đông ngó tây, đói bụng thà uống nước lã cũng không thừa dịp không người đi trộm bánh bao trong nhà bếp, sao có thể đi trộm tiền của người ta?
Anh liền hỏi: “Có phải hiểu lầm gì không?”
Kết quả thím Trường Can quay qua trách móc anh: “Lần trước Lý Hồng Mai nói cháu lấy tiền thím còn không tin, nhưng giờ thì thìm hiểu rồi, con cái không có mẹ thật sự không thể tin mà, thiếu gia giáo! Trong miệng chỉ có thuốc súng!”

Lê Dạ lúc đó rất tức giận, ba mẹ anh đều là người tốt, anh không cho phép người khác nói xấu họ.

Chưa kể anh còn không có lấy tiền của Lý Hồng Mai, sau đó chuyện này chú hai Chu cũng đã làm sáng tỏ, vì sao vẫn vu oan cho anh như vậy.

Anh trực tiếp nói: “Có chứng cứ thì lấy ra, đừng đổ cho ba mẹ cháu, ba mẹ cháu không làm gì sai hết!”
Kết quả thím Trường Can ném thẳng ra hai trăm đồng, quạt hương hồ thiếu chút nữa đánh trúng vào mặt Lê Dạ, chỉ thẳng Tần Liệt Dương nói: “Cháu hỏi nó xem có phải tiền lục ra từ trong túi nó không.

Thím cho tiền con đi đóng học phí ở trường, trên tiền còn viết tên của nó đó.

Hiện trường có rất nhiều người thấy, đều có thể làm chứng.”
Bên cạnh lập tức có người phụ họa: “Là tôi tận mắt nhìn thấy tiền lục được trong túi của nó.”
Lê Dạ vội vàng nhìn Tần Liệt Dương, Tần Liệt Dương tinh thần không tốt, chỉ là trên mặt tức giận bất bình: “Tiền đúng là ở trong túi của em, nhưng em không có lấy! Có người hãm hại em!”
“Xí! Góc hành như mày ai thèm hãm hại, sao không thấy người khác lấy hai trăm đồng hãm hại tao? Nói cho mày biết thằng nhóc chết tiệt, chuyện hôm nay tao không để yên đâu, tao sẽ đi báo công an.

Tao coi mày dám ở đây đợi không?”
Thím Trường Can nói đi là đi, nhưng Lê Dạ nào dám để bà đi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không cách nào giải thích được.

Anh vội vã cản người lại, cười xin lỗi: “Thím à, chuyện này cháu thay nó xin lỗi thím, cháu bảo đảm sau này nó không dám tái phạm.

Chậm trễ thím đóng tiền học phí cho con trai, thật sự xin lỗi, hay vầy đi, chút tiền ấy cháu bồi thường cho thím, thím cầm đi.

Nó năm nay mới mười hai tuổi, chưa đủ mười bốn, dù có lên công an cũng vô ích thôi.”
Trên người Lê Dạ chỉ có duy nhất một tờ năm mươi đồng, lấy ra mua mặt mũi.


Tiền tài khiến người dao động, câu cuối cùng thể hiện tác dụng của nó, thím Trường Can một tay lấy tiền, còn nói mát thêm một câu: “Lê Dạ à, cháu sống cũng không dễ dàng gì, thằng nhóc không rõ lai lịch thế này, cháu không nên lo cho nó.

Hôm nay trộm tiền cháu có khả năng bồi thường, lỡ sau này nó giết người cháu cũng chịu thay nó sao.”
Lê Dạ nhớ, anh khi đó yêu thương gì cũng không còn, chờ người đi rồi, Tần Liệt Dương được tự do, anh quay đầu vào nhà, không thèm để ý đến hắn.

Tần Liệt Dương cũng biết mình sai, lẽo đẽo theo sau mông anh, lần đầu tiên nói nhiều như vậy, từng câu từng chữ giải thích: “Em đang lụm chai, tự nhiên bọn họ chạy lại bắt em, em cũng không biết tiền từ đâu ra, em thật sự không có lấy.”
Lê Dạ khi đó nói thế nào nhỉ, anh tức giận hét lên chất vấn: “Em không biết, em không biết một cái là mất năm mươi đồng, em có biết năm mươi đồng có thể sống được mấy ngày không hả?”
Chỉ vì câu nói đó, ngày hôm sau Tần Liệt Dương đã chạy tới hồ nước cách đó sáu mươi cây số, đó là một hồ nước hoang, nước rất sâu, đám con nít không được phép chạy tới đó chơi.

Tần Liệt Dương ở đó hết hai ngày, vào buổi tối hôm đó, cầm năm mươi đồng đặt trên bàn của anh: “Trả lại tiền cho anh, đừng đuổi em đi.” Khi đó hắn đã nói vậy.
Cũng đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ tới đều thấy sợ, lỡ như thằng nhóc đó bị chuột rút thì sao, bị rong rêu cuốn lấy thì sao! Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ ra, là do Lê Diệu làm.
Nghe Lê Diệu nói tiếp: “Là tôi lòng dạ hẹp hòi.

Tôi… Tôi nói nghỉ hè giáo viên tiếng Anh dạy bù, muốn năm trăm đồng đóng học phí.

Thật ra giáo viên chỉ yêu cầu bốn trăm, tôi nói nhiều thêm một trăm đồng, lấy tiền đi chơi game.

Tần Liệt Dương thấy tôi từ tiệm net đi ra, phát hiện chuyện này, đã cảnh cáo tôi.

Tôi sợ hắn nói với anh, muốn đuổi hắn đi, nên đã nghĩ ra kế này.”
Tần Liệt Dương hoàn toàn bình tĩnh, cười nhẹ hỏi anh: “Thấy sao, đây có phải em trai mà anh biết không?”
Lê Dạ khiếp sợ không thua gì cái ngày mà gã nói tại sao anh không chết luôn cho rãnh nợ, trong lòng anh, Lê Diệu thật sự có chút ham hư vinh, nhưng là một đứa trẻ rất ngoan không khiến anh phải lo lắng.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới tất cả đều là biểu hiện bề ngoài mà em trai anh dùng để gạt anh.
Anh ngày hôm nay thật sự là không dám nhìn mặt Tần Liệt Dương, thì ra hắn đã chịu nhiều tủi thân như vậy, mình còn cho rằng đã luôn đối xử tốt với hắn? Chỉ e rằng trong lòng hắn tự hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ nói với anh.

Lý do thì anh không cần nghĩ cũng biết, Tần Liệt Dương là người nhạy cảm như vậy, nhất định là nghĩ anh sẽ thiên vị Lê Diệu, mới lựa chọn im lặng đi.
Mà những im lặng này từng chút một tích tụ trong lòng hắn, mãi đến lúc tiễn hắn đi cuối cùng đã biến thành một gốc cây, anh nhớ tới câu kia, “Lê Dạ em hận anh!” Hắn sao có thể không hận đây! Hắn âm thầm nhẫn nhịn hết mọi chuyện với hi vọng có thể theo anh, vậy mà cuối cùng lại bị phản bội.
Chân mày đáy mắt của Lê Dạ đều là áy náy và đau lòng, anh xin lỗi Tần Liệt Dương: “Cậu chịu nhiều oan ức rồi!” Tần Liệt Dương cũng không thèm nghe, cười nói: “Vẫn còn nhiều nữa! Đến đến đến, Lê Diệu, kể tiếp đi, mày còn làm những gì nữa? Yên tâm đi, tao nói lời giữ lời, mày kể càng nhiều thì tao càng vui, nói không chừng chỗ ngon của Thiên Đại cũng đưa cho mày luôn.”
Lê Diệu thở mạnh hai cái, hôm nay cũng đã nói tới mức này, không nói tiếp thì uổng phí sao? Nên khai báo thêm vài chuyện, ví dụ như len lén phá hỏng quà sinh nhật Tần Liệt Dương chuẩn bị cho Lê Dạ.


Chờ gã đem những chuyện mà gã nghĩ là Tần Liệt Dương đã biết kể ra hết, thì im lặng không nói nữa.
Tần Liệt Dương hỏi thêm một câu: “Hết rồi sao?”
Lê Diệu suy nghĩ một chút, có một số việc là không thể nói ra, thà chết không nói: “Không còn, đã hết rồi.”
Kỳ thật hai người sống chung hai năm, cũng nhìn nhau không vừa mắt, làm sao có khả năng chỉ có chừng đó chuyện, chỉ là tìm những chuyện khắc sâu trong ký ức ra kể mà thôi.
Lê Diệu tràn ngập hi vọng hỏi: “Vậy công việc của tôi…”
“A! Chuyện công việc à!” Tần Liệt Dương đột nhiên cười to: “Mày thật sự cho là thật sao! Chậc chậc, không ngờ mày vậy mà ngây thơ, tao cũng bất ngờ đó.

Nếu tao chịu giúp mày tìm chỗ làm tốt thì ban đầu tao chơi mày làm gì?”
Mặt của Lê Diệu nhất thời cứng lại, mình đây là bị đùa giỡn? Ngay cả tôn nghiêm và anh hai cũng từ bỏ, vậy mà chỉ là bỡn cợt? Gã lập tức chửi rủa: “Tần Liệt Dương, mày là vương bát đản…”
Tần Liệt Dương không thèm để tâm: “Thật khó nghe.

Tao khuyên mày không nên kích động như thế, mày phải suy nghĩ chứ, tao là vương bát đãn, vậy ba tao là cái gì? Còn em trai của tao là tiểu vương bát đản sao? Tao tính tình tốt, nhưng ba tao thì không thích nghe mấy cái này đâu.

Lỡ mà ông già tao biết được, chậc chậc…”
Ở phương diện đe dọa dụ dỗ, Lê Diệu sao lại không hiểu, chẳng qua gã đang bị tức giận lấn át lý trí, chỉ biết chửi ầm lên: “Tần Liệt Dương, đồ cái thứ không ai thương, cả đời không có ai thích mày…”
Chỉ một câu này, mặt Tần Liệt Dương đang cười tủm tỉm lập tức lạnh đi, lạnh như băng quay sang dặn dò Ninh Trạch Huy: “Tống nó đi xem vết thương, nếu để tao biết mày lại đến gần Lê Dạ trong vòng ba mươi mét, tao giết mày!”
Vừa dứt lời hắn vào thẳng phòng bệnh, cửa bang một tiếng đóng lại.

Lê Dạ không theo kịp diễn biến, thấy bộ dạng âm u của hắn, vội nói lời xin lỗi với hắn: “Xin lỗi, tôi…”
Chưa đợi anh nói hết câu, Tần Liệt Dương đá văng cái ghế trước giường, xông lại nắm áo của Lê Dạ: “Đừng nói cái gì xin lỗi với tôi? Ánh mắt của anh là sao, khinh tôi là người điên sao? Đúng, không ai cần tôi, ai cũng muốn vứt bỏ tôi, ngay cả tên khốn như Lê Diệu cũng dám nói tôi như thế! Tôi nói cho anh biết Lê Dạ, tất cả đều do lỗi của anh, anh chính là đầu sỏ gây tội, anh chính là tên lừa đảo hạng nhất thế giới! Tôi sẽ không tha thứ cho anh! Tôi muốn đem những thứ anh gây ra cho tôi hoàn trả từng cái một!”
Gân xanh nổi đầy trên mặt hắn, nhìn qua có cảm giác hắn sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lời nói ra cũng ngày càng khó nghe, Lê Dạ bị hắn bóp chặt cổ, cả người đau đớn cộng thêm hít thở không thông, khiến anh hít thở càng khó khăn, chỉ có thể gắng gượng giơ cánh tay trái bị thương lên, trong lúc Tần Liệt Dương đang tức giận lớn tiếng mắng, chạm vào ngực của hắn.
Lê Dạ nhìn thẳng vào mắt hắn: “Rất đau! Tôi cũng vậy!”
Tần Liệt Dương không biết tại sao, thoáng cái cảm thấy bình tĩnh.

Nhưng đột nhiên nghe ầm một tiếng, Trác Á Minh một cước đạp cửa văng ra, vọt vào: “Tần Liệt Dương, anh ấy là bệnh nhân!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện