Chương 20: Lời Nói Dối Thiện Ý
Ninh Trạch Huy phát hiện, gần đây rõ ràng công việc bận gần chết, nhưng tinh thần của Tần Liệt Dương ngày càng tốt, thậm chí động tác xoa mày đã lâu không thấy, còn hay cúi đầu nhìn điện thoại, tất cả những điều này chưa từng xuất hiện, Tần Liệt Dương bận như con quay, điện thoại gần như chỉ dùng để nói chuyện.
Theo Tần Liệt Dương rời khỏi phòng thiết kế, thừa dịp không có ai, Ninh Trạch Huy hỏi hắn: “Gần đây anh ăn được tiên đan à, tinh thần rất tốt nha.”
Tần Liệt Dương từ chối trả lời, còn tỏ thái độ tôi có chuyện nhưng lại không thích kể cho cậu nghe, ngăn cản Ninh Trạch Huy tên bị bệnh cưỡng chế chỉ hận không thể moi não hắn ra nhìn, đỡ bị tò mò.
Thang máy tới tầng hai thì dừng lại, gặp phải Tần Phù bên trong, Ninh Trạch Huy lập tức im miệng.
Hẳn là cậu đang lên tầng mười hai, mấy ngày trước tầng mười hai đã lắp đặt hoàn tất, gần đây cậu thường đến công ty làm một người siêng năng, thành ra tầng mười hai náo nhiệt hơn trước nhiều.
Công ty ảnh thị sao? Cậu là tổng giám đốc, Phương Vĩ là phó tổng giám đốc, mặc dù tuyển thêm nhân viên hành chính, nhưng toàn là người đẹp.
Từ ngày bắt đầu hoạt động, rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về tầng mười hai, cũng may Tần Liệt Dương đã sớm sắp xếp thang máy riêng nên cũng cách ly được nhiều người.
Tần Phù không lên một mình, dẫn theo hai người, trong đó có một người hắn biết, là trợ lý của Tần Phù, giống Ninh Trạch Huy, là bạn học từ nhỏ của Tần Phù, tuyệt đối là người của cậu, tên Triệu Liên Chí, gia cảnh giống nhau, tính tình cẩn thận, vô cùng thông minh, đã từng du học, sau ngày Tần Phù trở mặt mới về nước, hiển nhiên là làm việc theo ý của Tần Phù.
Người còn lại có dáng vẻ của người làm nghệ thuật, không ngoài dự đoán, nghe Tần Phù giới thiệu: “Người này là anh hai của tôi, Chủ tịch tạm thời của tập đoàn Tần thị.” Sau đó Tần Phù quay sang giới thiệu vị này: “Người này là đạo diễn Trương tên Trương Phương Phương, đạo diễn của ‘Đại Minh thục phi truyện’, đã từng quay ‘XX’ ‘OO’ và ‘XXOO’.”
Trương Phương Phương quay sang bắt chuyện với Tần Liệt Dương một cách cực kỳ thân thiết: “Sớm nghe nói Tổng giám đốc Tần tuổi trẻ tài cao, không ngờ hôm nay được gặp, thật là phong độ hơn người, may mà Tổng giám đốc Tần không làm diễn viên, bằng không những người trong giới ảnh thị sao còn chỗ đứng.”
Kiểu khen ngợi thế này quả thật cũ rích, khen hắn có ngoại hình có khí chất.
Những người Trương Phương Phương gặp được thường phản ứng lại không ngoài hai dạng, một là nói ông quá khen, hai là tự nhận bản thân đẹp.
Nhưng Tần Liệt Dương không phải người bình thường, hắn lại trả lời thế này: “Nói vậy là đạo diễn Trương có thành kiến với với tiểu sinh trong nước sao, tôi cũng không ngờ thì ra làm diễn viên chỉ cần ngoại hình không cần diễn xuất, trách không được dạo này rác phẩm tràn lan.”
Trương Phương Phương cạn lời, giống như ô tô đang chạy mà đột ngột tắt máy, đứng tại chỗ hoàn toàn ngẩn người.
Trên đời này lại tồn tại con người ra bài không theo phương pháp nào như vậy hả?
Nhưng khổ nỗi Tần Liệt Dương lại là người không thể mích lòng, chỉ có thể thở phì phò đứng tại chỗ.
Nhưng Tần Phù thì biết trước rồi, Tần Liệt Dương là người điên không báo trước, để tránh xấu hổ, cậu còn đang cần Trương Phương Phương làm việc cho mình mà? Đành phải làm người tốt đứng giữa giải hòa: “Anh, người ta đang khen anh mà!”
Tần Liệt Dương tặng thêm một câu: “Anh bán mặt sao?”
Được rồi, Tần Phù triệt để hiểu đã chọc vào chỗ nào.
Chuyện này muốn kể thì cũng lâu rồi, khi đó Tần Liệt Dương mới về nhà, có một họ hàng không có mắt tới nhà làm khách.
Người đó là chị họ bên ngoại của Phương Mai, đều nói hoàng đế còn có tam môn và thân thích*, nhà của họ cũng vậy.
Ngày xưa khi nhà cậu còn nghèo khổ, người dì đó ghét bỏ nhà cậu thậm chí gặp trên đường cũng làm lơ, sau này giàu lên thì lại bắt đầu nhận người thân.
*Tam môn và thân thích: đại ý là chỉ họ hàng từ đâu đâu, có khi xa bắn đại bác không tới
Chiếu theo ba cậu nói, đều là người trong nhà, đã tạp tới mức này rồi, không cần chấp nhặt với loại người như thế, không qua lại là được.
Cho nên người dì đó dọn nhà đi theo anh họ, cũng là dì chủ động đến nhà.
Bà ta tới, mẹ cậu vẫn gặp mặt rồi tiện tay cho ít đồ chứ không cho tiền.
Về sau không hiểu người dì đó nghe được từ đâu chuyện Tần Liệt Dương trở về, trong họ hàng khó tránh khỏi bàn ra tán vào, chắc là nghe đồn mẹ cậu và Tần Liệt Dương không hợp nhau.
Khi bà tới nhà tình cờ gặp Tần Liệt Dương đã hai năm không ở nhà, liền nói: “Ây da, Liệt Dương càng lớn càng đẹp trai nha, dù sao cũng mất hai năm không đi học, khó mà theo kịp thành tích, chuyện công ty đã có A Phù rồi, hay là theo nghề minh tinh đi.
Diện mạo này đúng chuẩn luôn.”
Mẹ cậu còn chưa kịp nói tiếng nào, anh cậu đã lập tức trở mặt, trực tiếp đi thẳng tới, cả mẹ cậu vẫn chưa kịp có phản ứng, đã nắm áo dì lôi đi.
Tần Liệt Dương khi đó chỉ là cậu nhóc mười bốn tuổi, nhưng ở bên ngoài hai năm chịu không ít khổ, khí lực rất lớn, còn dì chỉ là một người gầy chưa tới mét sáu, bị anh cậu đẩy ra khỏi nhà, té xuống bãi cỏ.
Dì ngồi đó khóc, anh cậu đứng ngay cửa lớn, chỉ vào mặt dì mắng: “Dì đừng tưởng dì là chị của mẹ tôi thì tôi phải chịu đựng dì, tôi nói cho dì biết, Tần Liệt Dương tôi đã mém chết một lần, tôi không có gì để sợ nữa, chỉ cần có lỗi với tôi, ai tôi cũng sẽ không buông tha.”
Lời này bề ngoài là mắng dì, thật ra là lời tuyên chiến với mẹ cậu, cũng bắt đầu từ hôm đó, cậu cảm thấy bầu không khí trong nhà đã thay đổi, niềm vui khi tìm được anh hai trở về đã biến thành nỗi buồn do hiềm khích giữa anh và mẹ cậu.
Còn một chuyện nữa, anh cậu bắt đầu liều mạng lao vào học thâu đêm suốt sáng.
Mẹ cậu thì nghiêm khắc cấm cậu lên lầu.
Nhớ đến chuyện này trong lòng cậu thấy rất bùi ngùi, khi ra khỏi thang máy cậu quay lại nhìn Tần Liệt Dương một thoáng, thầm nghĩ nếu ban đầu không xảy ra chuyện này thì tốt biết bao? Nhưng đây chỉ là phút nghĩ nhiều thôi, trên thực tế thì đôi bên đã đi đến bước này, cục diện hôm nay dù cậu có buông tay thì tên điên Tần Liệt Dương kia cũng không cho cậu đồng nào, đương nhiên, nếu Tần Liệt Dương không tranh, cậu cũng không chút thương tiếc hắn, cứ vậy thôi.
Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người Tần Liệt Dương và Ninh Trạch Huy, Ninh Trạch Huy hỏi: “Nghe nói diễn viên chính chọn xong rồi, kịch bản thì đang viết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau khai máy, vẫn để nó nghêng ngang vậy sao?”
Động tĩnh tầng mười hai thật sự rất lớn, không phải gã có lòng dạ xấu xa, Tần Phù cũng là con nhà họ Tần, chỉ là nếu lần này thành công sẽ bất lợi với Tần Liệt Dương, chưa kể cổ phần trên tay Phương Hải Đông và Phương Mai! Tất cả đều là mầm mống tai họa.
Tần Liệt Dương cười mỉa: “Cậu cho rằng nó có khả năng thành công chuyện gì? Yên tâm đi, tôi đã tính hết rồi.”
Ninh Trạch Huy cảm thấy tại sao mà chuyện gì Tần Liệt Dương cũng có thể dự tính trước! Còn gã cái gì cũng không biết là sao? Đợi có thời gian sẽ trêu chọc… à không, phải hỏi Trác Á Minh xem rốt cuộc Lê Dạ nhắn cái gì qua WeChat? Có thể biến Tần Liệt Dương mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng như được ăn tiên đan.
Thật ra thì Ninh Trạch Huy cũng là một người thuộc dạng càng đánh càng hăng, muốn đẩy tôi ra sao? Tôi đây nhất định không từ bỏ đấy.
Thấy sau khi gửi tin nhắn đầu tiên không được trả lời, gã gọi điện luôn.
Trác Á Minh hẳn là đang đi tuần phòng, sau khi điện thoại kết nối nghe có tiếng người nói: “Bác sĩ Trác, tôi khỏe chưa?” “Bác sĩ Trác, chừng nào tôi được xuất viện?” Trác Á Minh đối xử với bọn họ luôn ấm áp như gió xuân, nhưng đối với gã thì giọng điệu rất khó chịu, lại lạnh lùng: “Anh muốn gì? Lê Dạ toàn bộ khỏe mạnh, tình trạng giống ngày hôm qua.”
Ninh Trạch Huy cứ thích chọc y: “Sao lại như nhau được chứ! Bác sĩ Trác, anh trả lời thế này cũng quá qua loa rồi, tóc của tôi so với ngày hôm qua còn dài hơn một chút, Lê Dạ còn là bệnh nhân bị thương nặng, sức khỏe của anh ấy nhất định có thay đổi khác nhau, anh như vậy thật là quá không có trách nhiệm.
Không phải đây là thái độ làm việc của anh chứ?”
Trác Á Minh chắc là đi tới chỗ vắng người, trong điện thoại yên tĩnh hơn nhiều: “Vậy anh muốn nghe cái gì?”
“Chuyện của Lê Dạ chứ còn gì, mỗi ngày anh ấy làm gì? Anh ấy gửi WeChat hả, mỗi ngày gửi bao nhiêu?” Ninh Trạch Huy cười hì hì hỏi.
Trác Á Minh hừ lạnh, hỏi ngược lại: “Anh đang muốn hỏi thăm những việc xấu xa của ông chủ anh à?” Ninh Trạch Huy nhất thời câm nín, người này sao khó nói chuyện quá vậy, chờ lúc gã muốn trả lời thì phát hiện bên kia đã cúp máy rồi.
Cho tới giờ gã chưa bao giờ chịu lạnh nhạt như thế này.
Đang lúc tức giận thì nhận được điện thoại của bạn thân: “Nè, em trai lần trước giới thiệu cho cậu vẫn còn rất thích cậu đó, hỏi cậu có thời gian rãnh để gặp mặt không? Đi gặp mặt thử đi, tôi thấy rất hấp dẫn nha.”
Ninh Trạch Huy ngồi đó suy nghĩ: “Giúp tôi trả lời là hiện giờ tôi có mục tiêu mới rồi.”
“Ồ, có chắc ăn không?” Đối phương chế nhạo gã.
“Tôi đã xuất mã thì có ai mà không cua được chứ.” Ninh Trạch Huy lập tức phản bác, đối phương nghe xong liền nói: “Được rồi được rồi được rồi cậu là lợi hại nhất, chúc cậu sớm sinh quý tử.”
“Cút mẹ cậu đi.” Ninh Trạch Huy cười mắng rồi cúp điện thoại.
Có Triệu Liên Chí ở đây, Tần Phù thật sự tiến bộ không ít.
Khi kinh doanh mỹ phẩm, cậu chưa bao giờ để ý đến nhân viên cấp dưới, vậy mà hôm nay vừa tới giờ tan ca, lại mời toàn bộ nhân viên công ty đi ăn, bắt đầu học mua chuộc lòng người, tầng mười hai trùng điệp mười mấy người xuống thang máy, ríu rít khiến cho toàn bộ nhân viên Tần thị đều biết.
Lúc ăn cơm tối khi Tần Chấn hỏi tới, Phương Mai giúp cậu khoa trương: “Nó dạo này bận rộn! Cũng khá dễ dàng khi thành lập một công ty!” Nói xong bà liếc qua Tần Liệt Dương, Tần Liệt Dương rất bình tĩnh ngồi ăn.
Chuyện không sắp xếp nhân sự trước đây bà cũng không tiện nhắc lại, chỉ có thể mở đầu hai câu như vậy rồi nói tiếp: “Nghe nói diễn viên đã chọn xong, hôm nay vui vẻ nên đã mời nhân viên công ty ra ngoài uống rượu, trễ một chút mới về.”
“Thưởng phạt phân minh, nên như vậy!” Tần Chấn đối với chuyện này lại rất thấu hiểu.
Phương Mai thấy Tần Chấn khen Tần Phù, tất nhiên vui vẻ, tiếp tục cố gắng nói: “À đúng rồi, có một chuyện em muốn nói với anh! A Phù có người yêu rồi, là Tưởng Vũ Văn của Đại Thụy Quốc Tế, hôm trước em đi dạo vô tình bắt gặp, hai đứa nó mới xấu hổ thừa nhận.”
Tần Chấn rõ ràng rất có cảm tình với Đại Thụy Quốc Tế: “Thật ra chuyện hôn nhân thì đợi chúng nó xác định rồi nói tiếp.
Coi như không biết được rồi.”
Phương Mai xui theo ông: “Đó là tất nhiên, cũng do em vui vẻ thôi.
Liệt Dương, con cũng phải cố lên, cũng không thể để A Phù kết hôn trước con đó.”
Tần Liệt Dương chỉ cười, không lên tiếng.
Mang tiếng là mời khách, nhưng sáng sớm ngày hôm sau khi Tần Liệt Dương thức dậy, má Lưu giúp hắn dọn phòng đã lén nói với hắn: “A Phù tối hôm qua không về nhà! Bà chủ dặn tôi không được nói ra, chỉ nói tối cậu chủ về nhà trễ, sáng lại đi sớm!”
Trác Á Minh sau khi đi tuần phòng xong thì đến thăm Lê Dạ, từ ngày Từ Mông Mông bị đuổi đi xong, ngoại trừ hộ lý ra chỉ còn y thường xuyên tới thăm anh.
Còn người bao dưỡng anh là Tần Liệt Dương thì không thấy bóng dáng đâu.
Khi y vào, Lê Dạ đang ngồi, cố gắng dùng tay phải bị thương không nặng lắm để chụp hình.
Trác Á Minh hỏi: “Anh làm gì đó!”
Lê Dạ không để ý đến y, vẫn tiếp tục cố sức xoay người đối diện cửa sổ, Trác Á Minh nhìn kỹ mới thấy ngoài cửa sổ đang có hai con chim hót ríu rít, y thấy Lê Dạ vất vả nên giúp anh đỡ điện thoại.
Chờ chụp xong, anh mới quay sang chào y: “Bác sĩ Trác, anh tới rồi.”
Trác Á Minh hỏi: “Gửi cho Tần Liệt Dương sao?”
Lê Dạ gật đầu: “Tôi muốn cho hắn biết cuộc sống hằng ngày của mình.”
Trác Á Minh lại hỏi: “Hắn có từng hồi âm cho anh không?”
Lê Dạ lắc đầu, trên mặt anh có chút mất mát, nhưng vẫn nói: “Không cần hắn hồi âm, tôi chỉ là muốn nói với hắn, khi hắn không vui không thích nói với người khác, có người trò chuyện với hắn biết đâu sẽ tốt hơn.
Nhưng mà…” Lê Dạ cũng có chút lo lắng, “Không biết hắn chịu nghe không?”
Trác Á Minh đứng đó suy tư một lát: “Về chuyện đó, hôm trước Ninh Trạch Huy gọi điện để hỏi thăm chuyện anh gửi WeChat, nói Tần Liệt Dương mỗi ngày đều nghe điện thoại, muốn hỏi anh đã nói gì.”
Đôi mắt Lê Dạ sáng lên: “Thật sao? Tôi lập tức gửi cho hắn!”.
Bình luận truyện