Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 24: Chuẩn Bị Áo Mới Cho Hoàng Đế





Năm xưa… năm xưa xảy ra chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn.
Khi đó sự nghiệp của Tần Chấn thành công, chưa quá bốn mươi đã thành đạt, ông luôn luôn cố giữ mình, đối với phụ nữ luôn giữ đúng mực, tự cho mình là người đàn ông tốt, nhưng không lường được vẫn mắc phải sai lầm, thua trong tay một phụ nữ ngoan độc.

Người đó cũng không còn trẻ, đã ba mươi, nhan sắc tầm tầm nhưng có phần phong tình.

Nghe nói bằng cấp không cao có điều kiến thức rộng rãi, từng hoạt động tình nguyện ở Châu Phi, ở nước Mỹ phấn đấu hai năm, sau khi chơi đủ thì tự mình gầy dựng sự nghiệp, còn có chút thành tựu.
Cũng vì vậy, toàn thân ả hợp lại thành hai chữ, quyến rũ.

Không phải kiểu cô gái trẻ mười tám tuổi chuyên dựa vào buôn bán xác thịt luôn tỏa ra hormone quyến rũ người khác, càng không giống kiểu quyến rũ gái hạng sang có nhiều kinh nghiệm phục vụ chu đáo, là người mà có thể cùng nhau tán ngẫu từ chuyện trên trời dưới đất tới lý tưởng hoài bão, kể chuyện không được như ý trong cuộc sống lẫn năm dài tháng rộng, ở trước mặt ả ông như tìm được chính mình.
Hơn nữa, ả không màng tiền bạc, cũng biểu hiện ra ả có tình cảm chân thành.

Phụ nữ như vậy, chỉ cần là đàn ông, ai mà không đổ.
Tần Chấn cũng không ngoại lệ, hơn nữa ngày càng lún sâu không thể kiềm chế bản thân.

Vì vậy ông đưa ra đề nghị ly hôn chia đôi tài sản.

Phương Mai tất nhiên không đồng ý, hai bên dây dưa giằng co thật lâu vẫn không thể giải quyết dứt khoát được ―― Bên Phương Mai còn một người anh, Phương Hải Đông cũng là một trong những người có công gầy dựng Tần thị, không phải bà không có chỗ dựa vững chắc, chưa kể bà nội của Tần Liệt Dương cũng không đồng ý.
Cho đến khi bà ngoại của Tần Liệt Dương qua đời, cả nhà vội vàng trở về chịu tang thì xảy ra biến cố.

Tần Chấn bận rộn chuyện công ty nên chỉ ở ba ngày đã đi, hai người con trai theo Phương Mai ở hết ba thất mới đi, sau đó lái xe về Bắc Kinh.

Không ai ngờ được người tài xế vẫn thường lái xe cho bọn họ đang chạy trên đường đột nhiên nói đau bụng, sau đó dừng xe ở ven đường, không bao lâu thì không còn bóng dáng.
Một đám người đã chuẩn bị sẵn ở đó xông ra bắt cóc bọn họ.

Bịt mắt bịt miệng bằng vải, trói tay sau lưng, trên đầu còn tròng thêm bao tải, ba người bị bọn họ xô đẩy tới một nơi nào đó, Tần Liệt Dương chỉ biết đời này chưa bao giờ bị mệt như vậy.

Nhưng còn chưa xong, con mẹ nó hắn nghe hiểu khẩu âm địa phương, nói phải đợi tới lúc mưa tầm tã, xong đẩy bọn họ xuống đập chứa nước, đây là mưu sát mà.
Cũng may Tần Liệt Dương linh hoạt, bọn người kia đem ba người bọn họ nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang ở trên núi, hắn len lén tháo được sợi dây trói, đập hôn mê người giữ cửa, dẫn theo mẹ và em trai lén bỏ trốn.


Đây là ở trong núi, khắp nơi toàn cây cối, trời thì âm u, mẹ hắn kéo Tần Phù, Tần Liệt Dương chạy theo phía sau, bước mạnh bước nhẹ chạy trốn.
Bọn họ đi được một đêm, thứ nhất là kiệt sức, thứ hai là không quen thuộc địa hình ở đây, bọn họ dần bị đuổi kịp, thậm chí có thể nghe được phía sau có tiếng người hô hào đuổi theo bọn họ và tiếng chim bay tán loạn do bị kinh động.

Nhất là hắn, vì em trai bị rớt giày, hắn phải đưa giày cho em trai, chân lúc này đã sướt đầy máu.

Lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một con sông chảy rất xiết, mẹ hắn cõng Tần Phù lên lưng, từng bước từng bước lội về phía trước.
Hắn cố gắng đuổi kịp, bởi vì trời mưa xối xả nên nước từ thượng du chảy xuống xiết giống như đang có lũ tuôn trào, không có ai dìu đỡ nên hắn đi không vững, hắn vẫn muốn theo kịp.

Nhưng lúc đang đi qua giữa sông mẹ hắn chợt quay đầu lại, nói với hắn một câu: “Liệt Dương, dưới chân con đang chảy máu sẽ để dấu cho bọn họ đuổi theo.

Con đổi đường khác đi đi, không thể cùng nhau chết ở chỗ này.”
Máu trong người hắn lập tức lạnh đi.

Hắn đứng yên ở đó, nhìn mẹ hắn từng bước lội qua sông, sau đó quay lại không cảm xúc gì mà nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi.

Hắn đột nhiên nhớ tới có lần vô tình nghe trộm mẹ hắn nói: “Con là em sinh, nhưng từ nhỏ đến giờ nó chưa ở bên cạnh em một ngày nào, đều do ông bà nội nuôi nó thôi, em nói thật, lúc đầu em còn muốn chết, nhờ sau này có Húc Dương nên mới nguôi ngoai.

Bây giờ vẫn vậy, mỗi lần nhớ tới nó có thói quen y như ông bà nội của nó là em hận muốn chết.

Em cũng biết vậy là có lỗi với nó, dù sao cũng không phải do nó chọn, nhưng nếu muốn em yêu thương nó như Húc Dương là không có khả năng, Húc Dương là do em một tay nuôi lớn.”
Thật ra bắt đầu từ ngày đó đã định trước, mẹ con bọn họ về sau đã không thể hòa thuận chung sống.

Hai năm sau khi Tần Liệt Dương được đón về nhà, bọn họ không có xé rách mặt chẳng qua là vì, loại chuyện này đối với Phương Mai mà nói là không dám công khai, còn đối với Tần Liệt Dương mà nói, hắn cần một hoàn cảnh yên ổn tạm thời, chuyện này hai bên hiểu rõ nên đồng thời giữ im lặng.
Mấy năm nay hai người vẫn luôn cố gắng giữ gìn biểu hiện hòa bình bên ngoài, vậy mà hôm nay Tần Liệt Dương lại đột nhiên xé rách nó.
Phương Mai không dám tin nhìn Tần Liệt Dương, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Chỉ là sắp xếp giới thiệu cho Tần Liệt Dương một người bạn gái, bây giờ lại thành mẹ của con Tần Phù, vì sao lại khó bình tĩnh thế này! Rõ ràng, lúc để chân chính đấu nhau vẫn còn sớm mà.
Nhưng bà đâu biết rằng, trước giờ Tần Liệt Dương luôn là người chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, hắn tuyệt đối sẽ không chờ tới lúc Tần Phù tích lũy đủ thực lực, mới cùng cậu chiến đấu.

Nực cười, làm sao hắn có thể để cho Đại Thụy Quốc Tế có cơ hội chen chân vào chiến trường này chứ? Nếu người đã đưa lên cửa, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà không cần chứ!
Tần Liệt Dương hỏi: “Con luôn muốn hỏi tại sao? Dù sao hai người chúng ta cũng là mẹ con, con không nên suy nghĩ như vậy, chưa kể nó cũng là chuyện đã qua lâu rồi.


Nhưng hôm nay con thật sự muốn hỏi mẹ tại sao, tại sao lúc đó mẹ lại bỏ rơi con? Tại sao mẹ lại đối xử con khác xa với A Phù như vậy? Tại sao nếu là con làm, con nhất định phải cưới, còn nếu A Phù làm, lại có thể xét tình lý mà bỏ qua? Chẳng lẽ do con là ông bà nội nuôi lớn, không thân thiết với mẹ sao? Con có thể lựa chọn sao? Người bởi vì chuyện đó mà bỏ rơi con… Đến tột cùng con có phải do mẹ sinh không?”
Giống y như Phương Mai chẳng hề để ý đến cảm nhận của hắn, nói thẳng “Anh có thật là con ruột tôi không đấy”, ngày hôm nay, cuối cùng Tần Liệt Dương cũng trả lại những lời ấy.
Phương Mai thật sự không thể biết được lực sát thương của câu nói kia lớn nhường nào, ngay cả Tần Liệt Dương đã tự hiểu từ lâu, bản thân và Phương Mai không khác gì người dưng, nhưng tim hắn dù sao cũng làm bằng thịt, câu nói kia giống như dao rạch một đường thật dài trên tim hắn, vết thương đã sớm bị năm tháng mài phẳng, nhưng dằm vẫn còn đấy, nối liền với hồi ức bất kham trong quá khứ, mỗi một lần bà nói ra, nó lại ghim sâu hơn vào tim, đâm đến hắn máu me đằm đìa.
Hắn luôn chịu đựng, mãi đến hôm nay, hắn mới có cơ hội đem nó trả lại cho Phương Mai.
Dễ nhận thấy Phương Mai cũng chịu đả kích rất lớn khi nghe câu nói này.

Bà không dám tin nhìn Tần Liệt Dương: “Anh nói gì? Tôi mang thai anh mười tháng, anh lại dám nói không phải do tôi sinh, thế là ai sinh hả? Đây là thái độ nói chuyện với mẹ của anh đó sao?” Bà ngồi ở đó, cả người thẳng đứng, dáng vẻ đoan trang của người trong hào môn do thầy giáo lễ nghi đặc biệt dạy cho bà, nhưng cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi.
Bà luôn tuân theo sự giáo dục của lớp lễ nghi này, cho dù là lúc vô cùng tức giận, vẫn khống chế được âm lượng và biểu tình của bản thân, nhưng mà hai hình thái này lại khá là mâu thuẫn với nhau, điều này làm cho bà thoạt nhìn hết sức kì dị và khôi hài.
Tần Liệt Dương là người vô tâm vô phế, đột nhiên nghĩ, thật ra xé mở thật tốt.
Hắn sẽ không lên tiếng, hắn chỉ cần biểu đạt quan điểm của mình là được.

Nhưng Tần Phù thì không, cậu xưa giờ luôn được Phương Mai bảo bọc ―― Dù sao thì, cậu từ lúc sinh ra đã là cậu ấm, Phương Mai tốt xấu gì cũng từng trải qua thời kỳ khổ cực.

Cậu nói với Tần Liệt Dương: “Anh, chuyện đó cũng không ai muốn, cũng không ai ngờ tới sao? Anh nói như vậy, mẹ rất đau lòng! Hơn nữa, ý của mẹ không phải là không cho anh theo, mẹ chỉ nói không có sức để đỡ thêm anh thôi.”
Đây là sau khi Tần Liệt Dương về nhà, nghe được Phương Mai ngày đó giải thích.

Phương Mai nói: “Em cõng Húc Dương, Liệt Dương đi phía sau em, em mới nói với nó, mẹ không có sức kéo theo con, con đi theo mẹ đi.

Sau đó chúng em cùng qua sông, ai ngờ khi qua sông rồi quay lại con trai đã không thấy đâu.

Em có quay lại tìm nhưng không thấy.”
Tần Liệt Dương căn bản không cần biện bạch, bởi vì chuyện này không chỉ là vết thương trong lòng bọn họ, còn là vết thương trong lòng Tần Chấn.

Ba hắn là người, cả đời đãi cát trong biển, chưa từng bị sóng vỗ trên bờ cát, ai ngờ cũng có lúc lệch hướng, kết quả thiếu chút nữa mất vợ chết con.

Người đàn bà kia cho rằng, chỉ khi không còn ba mẹ con họ, ông mới có thể cùng ả song túc song phi, nhưng ả lại không hiểu được người đàn ông này, dù ông là người đưa ra đề nghị ly hôn, nhưng gia sản ông chia đều cho Phương Mai, cổ phần của ông thì quy về Tần Liệt Dương, cổ phần của Phương Mai thì quy về Tần Húc Dương, ông đại diện kinh doanh.

Người đã từng trải qua chém giết trên thương trường, sao có thể có một ngày lại vì tình yêu mà biến thành dịu dàng ngọt ngào? Ông chỉ là nghĩ gặp được một người hợp với mình, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là ông muốn cả nhà mình chết để hoàn thành ước muốn của ả.

Nhất là, Phương Mai đã cùng ông gây dựng sự nghiệp nhiều năm, dù không phải vợ chồng cũng có tình cảm, huống chi hai người con trai là máu mủ ông yêu thương nhất.
Khi Tần Liệt Dương trở về nhà, chuyện đã phát sinh được hai năm.

Cụ thể bên trong đã xảy ra những gì, hắn không biết, hắn chỉ biết được kết quả, ba hắn đã chi một khoản tiền lớn để truy tìm hắn và tìm tài xế cùng mấy tên hung thủ đang đào tẩu.

Tiền là thứ tốt, tuy không có tin tức của hắn, nhưng tên tài xế và bọn cướp bị bắt rất nhanh, sau đó khai ra ả kia.

Má Lưu kể cho hắn, những ngày đó Phương Mai không thể ngủ, bà sợ ba hắn không nỡ xử ả đàn bà kia.
Kết quả là ả kia bị tống vào tù, còn nhận án phạt chung thân.
Sau khi hắn trở về nhà, chỉ có duy nhất đêm đó ba hắn tới nhìn hắn.

Hắn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, hắn thật ra không ngủ được, nằm trên giường giả chết nhớ tới Lê Dạ, ba hắn đẩy cửa tiến vào, hắn liền nhắm mắt.

Không ngờ ông ngồi bên giường của hắn rất lâu, lâu đến nỗi hắn cảm thấy sợ hãi, mới cảm giác ba hắn xoa đầu hắn, nói câu, “Ba xin lỗi.

Ba sai rồi.”
Có hận không? Đương nhiên có.

Nhưng so sánh giữa Phương Mai chủ quan cố ý với sai lầm của ba hắn thì dường như cái sau dễ cảm thông hơn, hơn nữa, lúc này Tần Liệt Dương mới mười bốn tuổi đã bị mẹ ruột bỏ rơi, trải qua hai năm sinh hoạt ở tầng đáy xã hội, sau sự cố giống như đã trưởng thành.

Hắn hiểu rõ, hắn sống trong cái nhà này, phải giúp chính mình tìm một trợ lực, Tần Phù đã có mẹ của nó, hắn phải lôi kéo ba hắn.

Bằng không, hắn lấy cái gì để có chỗ đứng?
Hắn mở mắt ra, quan sát gương mặt của ba hắn đã già hơn nhiều so với hai năm trước mà nói một câu: “Mẹ nói dối, mẹ không cho con đi theo, con cũng từng gọi điện về nhà, nhưng không có ai nghe, con có để lại lời nhắn, nói con sẽ ở đó đợi hai ngày, không ai tới tìm con.

Ba, con không còn mẹ rồi!”
Ba hắn ôm chặt hắn vào lòng, nói mọi chuyện đã qua rồi, kết thúc rồi.

Nhưng trên thực tế, trong những ngày sau đó ông chưa từng nhắc tới chuyện hắn đã nói.

Hắn gần như có cùng nhận thức với cách nói của Phương Mai, do hắn không cẩn thận đi lạc.


Trong lòng Tần Liệt Dương tự hiểu, không nói không phải vì ông không tức giận, mà do ba hắn là đầu sỏ gây nên chuyện này, ông không có quyền lợi đi oán hận người phụ nữ vì ông mà bị liên lụy.

Với lại, để giữ cho cái nhà này yên ắng đã là chuyện không dễ dàng.
Nhưng Tần Liệt Dương biết, có rất nhiều lúc không phải như vậy.

Ví dụ như, hắn bị đưa đi gặp rất nhiều chú bác, cũng vì vậy mà mới mười bốn tuổi đã là người lớn, bắt đầu nghỉ đông nghỉ hè đều đi theo sau lưng ông làm việc lặt vặt.

Thân phận người thừa kế của hắn, cứ thế được công nhận trong lúc không hề hay biết gì.
Mãi đến khi ba hắn gặp chuyện, mẹ hắn muốn nắm quyền, lại bị chú Tần Dũng cầm ra chiếc điện thoại có ghi âm lời của ba hắn sau khi gặp chuyện, đưa hắn lên vị trí đại diện quyền Chủ tịch, hắn lần đầu tiên thượng vị, từ đầu đến cuối, ba hắn không hề đề cập một chữ nào đến mẹ hắn và Tần Phù.
Nhưng tất nhiên, hôm nay muốn xé rách mặt phải đem chuyện mà cả nhà đã cố gắng quên đi ra nói cho rõ.

Hắn nhìn Tần Phù, chỉ phun ra mấy chữ: “Em đương nhiên phải nói vậy, bởi vì người được lợi là em, mà không phải anh.

Cái nhà này trước giờ không phải đều vậy sao? Nếu em cảm thấy anh quá đáng, khi đó em đã chín tuổi, đã đủ tuổi để ghi nhớ, không ngại thì em nói thử xem vì sao anh lại quá đáng như thế?”
Tần Phù nhất thời cứng họng.

Cậu nói không nên lời.

Đối lập với Tần Liệt Dương người đã trải qua nhiều sóng gió mà nói, Tần Phù hiện nay nhỏ hơn hắn ba tuổi mới hai mươi bốn mà thôi, cho tới giờ luôn là người không biết che giấu suy nghĩ của mình, cậu tuy không lên tiếng nhưng biểu hiện hoảng loạn đó đã hoàn toàn bán đứng cậu.
Phương Mai đang tính giải thích: “Không…”
Lại nghe Tần Chấn nổi giận nói: “Đủ rồi! Anh đã cho em thời gian mười lăm năm, em lại còn không biết hối hận, em cho rằng em nói gì anh cũng tin hết sao? Liệt Dương làm sao bị lạc, em trong lòng biết rõ!” Ông vỗ mạnh lên tay vịn xe lăn, “Còn nữa, Liệt Dương nói nó có gọi điện về nhà, còn để lại lời nhắn, lúc đó em và A Phù ở bệnh viện, anh và Tần Dũng ra ngoài tìm con, trong nhà chỉ còn Phương Hải Đông trông coi, vậy ghi âm đi đâu rồi? Vì sao anh không biết? Em nhẫn tâm nhìn anh đi tìm con hai năm trời không thèm lên tiếng, Phương Mai, em có còn là người không?”
Phương Mai lập tức sững sờ tại chỗ, không dám tin nhìn Tần Chấn, đều biết cả sao? Biết từ lúc nào? Bà đột nhiên nhìn Tần Liệt Dương, phát hiện hắn sau khi nghe hết vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cứ như hắn đã biết tất cả! Trách không được, trong giây lát bà đột nhiên nhớ tới những hướng dẫn của Tần Chấn với Tần Liệt Dương mấy năm nay, còn có lúc xảy ra tai nạn cũng cố gọi điện cho Tần Dũng xác định người thừa kế, bà vốn cho rằng lý do Tần Liệt Dương được chọn vì hắn là con trưởng, dù sao Tần Chấn luôn rất cưng chiều Tần Phù, hiện giờ bà mới hiểu được, vì sao.
Bà gần như muốn nhào qua để giải thích ngay lập tức: “Lão Tần, em có thể giải thích, lúc đó em thật sự là bất đắc dĩ, chuyện con điện thoại về em không biết!…”
Tần Chấn nào chịu nghe! Ông vẻ mặt phẫn nộ: “Anh không nói ra bởi vì anh là người sai trước, anh còn hi vọng tiếp tục duy trì cái nhà này.

Đã mười lăm năm rồi em cũng không chịu nghe, vậy nên anh đành phải nói rõ, chuyện của Liệt Dương sau này không cần em lo đến nữa, còn A Phù, nếu vẫn muốn làm con cái nhà họ Tần, ngày mai đi đến nhà họ Đường, thương lượng cưới hỏi, còn nếu không muốn, lập tức cút đi!”
Không cần ông nói, Tần Liệt Dương đã đứng phía sau Tần Chấn, đẩy xe của ông đi thẳng vào thang máy.

Lúc đi ngang qua Phương Mai và Tần Phù, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Phương Mai đã hoàn toàn choáng váng, e là bà vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, chính mình cứ nghĩ đã giả bộ rất tốt hơn mười lăm năm, không ngờ chỉ là áo mới của hoàng đế mà thôi.

Còn về Tần Phù là vẻ mặt khá hoảng loạn, hắn biết cậu đang lo lắng cái gì, Tưởng Vũ Văn.
Lúc đầu theo đuổi có bao nhiêu cực khổ, thì bây giờ muốn giải quyết sẽ có bấy nhiêu khó khăn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện