Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 27





Ở phương diện con cái, Đường Kiệt Dân thua xa Tần Chấn.
Tần Liệt Dương và Tần Phù tuy nhìn nhau không vừa mắt, về sau còn xảy ra tai nạn xe, Tần Chấn bị liệt hai chân không thể đi lại, nhưng tới giờ hai đứa con vẫn đối với ba tôn kinh có thừa.

Nhất là người đang nắm quyền Tần Liệt Dương, cho dù không muốn tới cỡ nào, đối với sắp xếp của Tần Chấn vẫn chấp hành không lời dị nghị.
Còn Đường Kiệt Dân thì khác.

Đường Đỉnh Thịnh và Đường Đỉnh Phong là hai đứa con do người vợ đã mất lưu lại đối với cái chết của người mẹ đã mất cực kỳ oán hận.

Cũng dẫn đến quan hệ của ba cha con sau cái chết của người vợ cũ trở nên không thể điều hòa.

Chỉ là hai người con giả ngu mười năm trời, lừa được ông cho rằng hai người họ không thèm để ý, giao ra quyền điều hành kinh doanh, kết quả trải qua các loại thâm nhập chèn ép lôi kéo, đã thành công nắm công ty trong tay, cho đến gần đây, con trai thứ ba thành niên mới bắt đầu lộ ra bất mãn.
Công ty hôm nay, lời của Đường Kiệt Dân không thể không nghe, nhưng dù sao ông cũng đã lui về hậu đài.

Còn hai anh em chỉ hơn kém nhau hai tuổi, độ tuổi bốn mươi là khoảng thời gian tinh lực dồi dào nhất của người đàn ông, huống hồ công ty dưới sự dẫn dắt của hai anh em phát triển ngày càng tốt, cho nên việc lựa chọn nghe theo lời của ai, không cần nói cũng rõ.
Hơn nữa, y theo tính tình của Đường Kiệt Dân khi còn trẻ, hai người con trai kiêu ngạo càn rỡ, giết người bọn họ còn dám làm.

Nói thật thì cậu út Đường Đỉnh Xán cũng có tính tình này, chỉ là cậu không có khả năng thôi, cậu căn bản không phải là người giỏi làm ăn.

Nếu bây giờ loại hai tên khốn kia, vậy sự nghiệp của nhà họ Đường phải giao cho người khác sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng.
Cho nên đối với chuyện dối trá của Đường Đỉnh Hân, Đường Kiệt Dân mới cho qua.

Chờ bọn họ rời đi rồi, Đỗ Hiểu cụt hứng dựa ra ghế, nói với Đường Kiệt Dân: “Cuộc sống kiểu gì thế này, đây là cuộc sống của ba mẹ nên có sao?”
Đường Kiệt Dân trong lòng tự hiểu, hai tên kia khí thế hừng hực đến rồi lại khí thế hùng hổ đi, vốn không phải muốn đến ngăn cản chuyện này.


Hai nhà đều đang ngồi chung bàn, làm sao có khả năng kéo người đi phá thai rồi gả đi chứ, nhà họ Đường cũng không thể không biết xấu hổ đến thế.

Huống chi, bọn Đường Đỉnh Thịnh là cần một con cờ biết nghe lời, Đường Đỉnh Hân trước kia luôn cười ngọt ngào vui vẻ y như đồ ngốc, khiến bọn họ cảm thấy thích hợp, bây giờ cô vì muốn phản kháng có thể lập bẫy mang thai, tự nhiên bọn họ sẽ thấy không còn thích hợp nữa.
Bọn họ đến bất quá là muốn cho mọi người khó chịu, khiến mọi người không thoải mái, thuận tiện thông báo cho nhà họ Tần, ở nhà họ Đường ai làm chủ mà thôi.
Đường Kiệt Dân phất tay, không muốn nghe bà càm ràm, quay sang hỏi Đường Đỉnh Hân: “Con đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Đường Đỉnh Hân thẳng thắn nói theo lòng mình, cô thật sự đã chọc giận hai anh em Đường Đỉnh Thịnh, bây giờ nghe ba cô hỏi vậy mới thấy yên lòng, vội vàng trả lời: “Con đã suy nghĩ kĩ.”
Đường Kiệt Dân gật đầu, dặn dò Đỗ Hiểu: “Được rồi, đường là do con tự mình chọn, chuyện này cứ quyết định như thế đi, em với chị Tần thương lượng chi tiết đi, cố gắng xong xuôi mọi chuyện trong hôm nay.”
Tần Liệt Dương nghe xong Tưởng Vi nói, thuận tiện gọi điện cho Ninh Trạch Huy: “Kêu Bưu Tử mang theo khoảng mười người tới đây, kiếm ảnh chụp Tưởng Vũ Văn của Đại Thụy Quốc Tế cho bọn họ xem, canh giữ ở cửa hội sở, thấy cô ta tới lập tức báo tôi biết.

Còn nữa, nếu có động tay động chân thì ngoài Tưởng Vũ Văn bắt lại hết.”
Ninh Trạch Huy nghe thấy cũng hoảng hồn: “Không phải đang bàn chuyện hôn sự sao? Sao lại muốn đánh nhau?”
Bưu Tử là đội trưởng đội bảo an ở Tần thị, giá trị vũ lực tương đối cao, đàn ông bình thường bảy tám người cùng xông lên cũng không đánh lại anh ta, bằng không anh cũng không có biệt danh này.

Đã gọi anh ta đến, rõ ràng tình huống không đơn giản.
Tần Liệt Dương cười mỉm nói: “Phòng ngừa vạn nhất thôi, cậu cũng biết cô ta không ra bài theo lẽ thường mà.”
Chờ an bài xong xuôi, cũng đem ghi âm chuyển sang mp3 xong, Tần Liệt Dương mới trở lại, Tưởng Vi cũng không nhìn thấy, hắn mới lờ đi bước vào phòng của nhà họ Tần.
Vẻ mặt những người trong phòng lại khác nhau như cũ, Tần Chấn và Phương Hải Đông vẫn bình tĩnh, đang chơi cờ vây, Phương Mai cũng coi như vui vẻ, ngồi một bên quan chiến, chỉ mỗi Tần Phù vẻ mặt khẩn trương ―― Thằng nhóc này thật sự là còn quá non, thật ra nhiều khi Tần Liệt Dương cảm thấy kỳ lạ, không hiểu đầu óc mẹ hắn phát triển như thế nào, sao lại có người đi tổn thương con ruột của mình thành như hắn vậy, rồi sau khi tổn thương đứa con trai lớn có năng lực, lại đi yêu thương con trai nhỏ đến mức dạy ra nó thành như vậy?
Dạng người như Tần Phù, nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, bất cứ trò chơi nào cũng chơi không qua nổi lv 10 đi!
Ánh mắt hắn đảo qua, cùng Tần Phù mắt đối mắt, Tần Phù hung dữ liếc hắn, rõ ràng còn đang tức giận Tần Liệt Dương thiết kế cái tròng này gài cậu.

Tần Liệt Dương nào phải người sẽ để ý vẻ mặt của cậu, hắn tùy tiện tìm một cái sofa, ngồi xuống.
Hắn trộm liếc đồng hồ, đã tám giờ, lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở WeChat.

Quả nhiên, Lê Dạ đã bắt đầu gửi tin nhắn, một tràng tin nhắn, có dài có ngắn, xem ra hôm nay có rất nhiều chuyện muốn nói.

“Liệt Dương, hôm qua trợ lý Ninh có ghé qua bệnh viện, đưa cho anh một tuyển tập thơ trọn bộ của Cố Thành, nhờ vậy anh mới biết, thì ra bài thơ anh đọc hôm đó là thơ của Cố Thành, ông ấy thật lợi hại, thơ viết rất hay.”
Tần Phù ngồi đối diện nhìn, vẻ mặt của Tần Liệt Dương trong khoảnh khắc vừa đeo tai nghe thoáng cái nhu hòa đi rất nhiều.

Từ sau khi Tần Liệt Dương về nhà, nhiều năm như vậy, cậu đã gặp qua các loại biểu cảm của Tần Liệt Dương, với ba là kính cẩn nghe theo, với mẹ con cậu là lạnh lùng, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng chưa bao giờ lại thấy hắn có vẻ mặt thả lỏng đến như vậy, ngay cả chữ xuyên trên trán cũng mờ đi, vết sẹo kia nhìn cũng không dọa người nữa.
“Trợ lý Ninh không chỉ tới thăm anh, còn đi phòng làm việc của bác sĩ Trác, nghe các y tá nói, cậu ấy còn mua rất nhiều đồ ăn vặt nhét vào ngăn kéo của bác sĩ Trác.

Nhưng bác sĩ Trác lại không thích ăn vặt, mấy cái đó đều do em gái y mua rồi bỏ vào, bởi vì Trác Nhã nghĩ bác sĩ Trác quá cứng nhắc, nhìn không giống người thường, cho nên muốn y bồi dưỡng thói quen xấu, còn đúng hạn kiểm tra.”
Tần Liệt Dương không nhịn được ráng nhớ lại dáng vẻ của Trác Á Minh, bề ngoài cũng đẹp, nhất là mặc một thân áo trắng dài, khí chất càng xuất chúng.

Chỉ là gương mặt đó hình như không có cảm xúc, hắn nghĩ mình đã đủ nghiêm túc rồi, nhưng vẻ mặt của hắn là cố ý tập mà ra, cũng nhờ vậy mà Tần Chấn và cấp dưới nghĩ hắn lão luyện đáng tin.

Còn Trác Á Minh hẳn là do tính cách mà ra, thật đúng là không giống người bình thường.
“Anh đã gặp Trác Nhã một lần, cô nhóc đó rất đẹp, nhưng mà rất hung dữ, bác sĩ Trác cũng sợ cô ấy, các y tá cũng sợ cổ, không ai dám giúp.

Cho nên để tiêu diệt đống đồ ăn đó, bác sĩ Trác đã phải tốn rất nhiều công sức để phân phát cho các bệnh nhi mới vơi đi được một nửa, ai dè lại bị trợ lý Ninh nhồi đầy.”
Nghe đến đó, Tần Phù phát hiện khóe miệng Tần Liệt Dương cong nhẹ, tuy không rõ ràng, nhưng cậu biết, cái này là hài lòng.

Cậu không khỏi tò mò nhìn kỹ, cái gì mà có thể khiến Tần Liệt Dương thỏa mãn như vậy.

Đáng tiếc cậu ngồi đối diện Tần Liệt Dương, coi như có thể kéo cổ dài ra cũng không nhìn được gì, chỉ có thể thắc mắc trong lòng.
“Các y tá nói, lúc sáng sớm bác sĩ Trác tới phòng làm việc, cả người đều khó ở.

Còn nói sau này không cho trợ lý Ninh bén mảng đến phòng làm việc.


Anh cũng không rõ khó ở là thế nào, có điều lúc y đi tuần phòng mặt đen thui, vừa nhìn là biết y không vui.”
Tần Liệt Dương không chỉ có thể tưởng tượng ra bản mặt của Trác Á Minh, còn có thể tưởng tượng bộ dạng của Ninh Trạch Huy khi biết sự thật.

Bởi vậy hắn rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng triệt để cong lên.
“Còn nữa,” nói đến đây Lê Dạ có chút ngập ngừng, “Trợ lý Ninh cũng thật kỳ, đồ ăn vặt không phải đều cho con nít hay bạn gái sao? Vì sao cậu ấy lại muốn cho bác sĩ Trác, cũng trách không được bác sĩ Trác tức giận đến vậy.”
Đương nhiên là do muốn theo đuổi Trác Á Minh rồi! Chắn chắn một chuyện, gã là một con chim công sặc sỡ, bắt đầu từ lúc gặp Trác Á Minh, thì không ngừng xòe rộng đuôi.

Luôn chăm chỉ chạy đến bệnh viện, nếu hắn nhớ không lầm thì hình như một tháng trước, Ninh Trạch Huy còn oán giận than: “Tôi muốn nghỉ phép! Đã một năm rồi tôi chưa có nghỉ phép, tôi mệt sắp chết rồi.” Vậy mà dạo này không hề nhắc tới.
Từ lần trước hẹn hắn đi thăm Lê Dạ, còn giả bộ giống hệt như là mình chí công vô tư, thật ra hắn cũng biết, chẳng qua muốn gặp Trác Á Minh thôi.
Chỉ là Lê Dạ hình như hoàn toàn không hiểu mấy chuyện này, Tần Liệt Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào.

Hơn nữa, cũng không tiện giải thích rõ cho anh.

Hắn ngược lại ngồi nhắn tin cho Ninh Trạch Huy: “Đi mua phim kiểu như ‘Bá Vương Biệt Cơ’ ‘Đoạn Bối Sơn’ rồi đưa đến chỗ Lê Dạ.”
Gần như ngay lập tức, Ninh Trạch Huy gửi lại ba dấu chấm hỏi lớn, sau đó một chuỗi ký tự theo sau mà đến: “Ông chủ, có ý gì?”
Tần Liệt Dương không chút lưu tình trả lời gã: “Lê Dạ muốn biết, một người đàn ông lén lút cho một người đàn ông khác đồ ăn vặt là có ý gì.”
Ninh Trạch Huy phản hồi: ~(^_^)~
Tần Liệt Dương nhìn chằm chằm điện thoại của mình nửa ngày, cảm thấy người này quá khác thường.

Hắn bất lực lắc đầu, sẵn tiện bỏ điện thoại qua một bên, vừa ngẩng đầu thì thấy Tần Phù rất quang minh chính đại nhìn điện thoại của hắn, sau đó thăm dò hỏi: “Nhìn anh có vẻ rất vui, đang nói chuyện phiếm với ai thế?”
Đang nói, Đường Kiệt Dân dẫn theo cả đám Đường Đỉnh Hân đến gõ cửa, người nhà họ Tần đều đứng dậy.

Tần Liệt Dương tuyệt đối không muốn Tần Phù biết chuyện Lê Dạ, tuy chuyện này ngay từ đầu cũng không tính che giấu nhóm người Phương Mai, nhưng quan tâm dư thừa thì không tốt.
Hắn và Tần Phù đứng gần nhau, Tần Phù vẫn mang ánh mắt quan sát nhìn hắn, nếu không khiến cậu hết hi vọng, chỉ sợ thằng nhóc này lại tiếp tục dò hỏi.

Tần Liệt Dương bèn nhìn cậu cười, sau đó tặng cậu một câu: “Là Cao Phi! Cậu ta nói doanh số bán mỹ phẩm tháng này tăng 40%, nói anh nhớ thưởng cho cậu ta!”
Cao Phi là người tiếp nhận dòng mỹ phẩm tầm trung thay Tần Phù!

Sắc mặt Tần Phù lập tức xấu đi, có ai lại muốn đề cập tới thất bại của bản thân chứ! Nhưng bây giờ Đường Kiệt Dân đang nói chuyện với Tần Chấn, cậu sao dám phản bác.

Chỉ có thể tức giận trừng Tần Liệt Dương, có điều Tần Liệt Dương vốn không thèm nhìn cậu, người ta không biết nha!
Tuy rằng dậy sóng mãnh liệt, nhưng chung quy thì chuyện này đã quyết định rồi.

Gia trưởng hai bên đã chọn xong ngày phát thiệp, lúc này mới xem như hoàn tất.

Lúc ra cửa, Tần Liệt Dương thấy Bưu Tử đang đứng canh ở bên ngoài, tốc độ của hắn chậm lại, Bưu Tử rất có mắt quan sát đi theo sau, nhỏ giọng báo cáo: “Cửa lớn và bãi đậu xe đều có người, không nhìn thấy cô Tưởng.”
Thật sự gằng được nộ khí! Ai cũng biết Tưởng Vũ Văn được nuông chiều đến hư hỏng, điêu ngoa tùy tiện tính tình nóng nảy, một lời không hợp lập tức đánh người tàn nhẫn ―― Cô ta từ trung học đã thích gây sự, khiêu khích đánh nhau.

Nếu không như vậy, Phương Mai cũng sẽ không nghĩ cưới Tưởng Vũ Văn, Đại Thụy Quốc Tế sẽ thành vật trong túi.

Bọn họ thật sự cho rằng Tưởng Vũ Văn chỉ biết hoành hành ngang ngược, là người không có đầu óc.
Nhưng rõ ràng, Tưởng Vũ Văn là người có thể nhẫn nhịn khác xa với đồn đãi.

Có lẽ do mùi của đồng loại quá tương tự, thậm chí Tần Liệt Dương còn ngửi ra mùi âm mưu.

Hắn thấp giọng dặn dò Bưu Tử: “Tìm hai người đi theo Đường Đỉnh Hân, cô ta đang có thai, cần phải bảo vệ cô ta và đứa con an toàn.”
Đây là chuyện chỉ có hai nhà biết với nhau, trong mắt Bưu Tử lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất, nhỏ giọng trả lời: “Rõ.”
Ngược lại đằng sau chỉ là lòng tốt, hai nhà để Tần Phù và Đường Đỉnh Hân ở lại sau cùng.

Hai người không thân quen gì lại sắp phải kết hôn sống cùng một chỗ, cho nên không có gì để nói với nhau.
Tần Phù nhỏ giọng nhưng hậm hực nói: “Giúp anh tôi tính kế tôi? Đường Đỉnh Hân, đầu cô bị vô nước à? Cho dù cô gả vào được, cũng đừng hòng có trái ngọt mà ăn.”
Đường Đỉnh Hân nhìn cậu cười một cách thoải mái: “Lời này anh đã nói hai lần rồi.

Anh yên tâm, tôi có tự tin, chúng ta tương lai sẽ sống rất tốt.”
Không hiểu sao Tần Phù cảm thấy cô ta cười thật dễ sợ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện