Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 29





Ninh Trạch Huy ngơ ngác nhìn điện thoại của mình, Trác Á Minh nói được làm được, chờ gã ăn hết đồ ăn vặt, lập tức cho gã số WeChat.

Cái này không phải số ban đầu gã thêm, WeChat này tên chỉ một chữ, Minh.

Gã ăn no ợ một tiếng hoài nghi nhìn y: “Không phải anh gạt tôi chứ, lấy đại số nào đó thêm tôi, loại hành vi này thật đáng thẹn đi.”
Trác Á Minh lấy tay nâng kính mắt gọng vàng, cười như không cười nói: “Số kia là số làm việc, dùng để giao tiếp với đồng nghiệp.

Cái này mới là số cá nhân, không muốn…”
Những lời này còn chưa nói xong, Ninh Trạch Huy lập tức nhấn thêm, Trác Á Minh thấy thế không nói tiếp, chỉ nhấn đồng ý, quay lại nói với gã: “Trở về tìm chỗ không có ai hãy mở ra xem.”
Sau khi nói xong bắt đầu đi kiểm tra phòng bệnh.
Ninh Trạch Huy trong lòng thấy nghi ngờ, đáng tiếc Trác Á Minh bận làm việc, hơn nữa người nọ vốn không dễ nói chuyện, chỉ có thể ôm hoài nghi trong lòng, trở về công ty.

Trên đường lái xe không thể nhìn điện thoại, chờ ngừng xe, gã nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ rồi.
Ninh Trạch Huy thuận tiện mở danh bạ lên dò, vốn muốn nhìn xem tên trạch nam kia bình thường như thế nào? Ai dè ở trong xe giật mình đứng dậy, sau đó thì bị đai an toàn giật ngược lại, rơi lại ghế cái đùng.
Nhưng cho dù ăn đau gã cũng không thể tin vào mắt mình nữa.

Fuck! Tên kia ngày ngày ăn mặc vô cùng kín đáo nghiêm chỉnh không khác gì mấy người cấm dục, đến nỗi cái cổ chỉ lộ một nửa, vậy mà trên weibo toàn là hình khoe cơ ngực, cơ bụng, gã gần như muốn thấy hết V line* luôn! Toàn là thịt thịt thịt!!!
Ninh Trạch Huy còn đặc biệt kéo lên nhìn tên của người dùng, sau đó phóng to hình lên nhìn, gương mặt kia đầy mồ hôi, tuy rằng biểu cảm không giống gương mặt poker bình thường, nhưng nếu mắt không có mù thì đó đích thật là Trác Á Minh.

Ninh Trạch Huy bất giác kéo kéo kéo xuống dưới nhìn, fuck, du lịch, mỹ thực, các thể loại phơi nắng, không phải y bị tinh thần phân liệt chứ!
Ngay lúc này, Trác Á Minh gửi cho gã một tin nhắn ―― Một tấm hình cơ ngực vô cùng đẹp mắt, hẳn là vừa mới vận động xong, thậm chí cơ ngực vẫn còn căng cứng, trên đó lấm tấm mồ hôi, giống như lập tức có thể chảy xuống.

Người nọ còn kèm thêm một câu, “Không phải anh muốn nhìn cái này sao? Thế nào? Thỏa mãn không?”
Ninh Trạch Huy cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, sờ sờ mũi, tiêu rồi, chảy máu mũi rồi!

Chờ tới khi gã lau chùi sạch sẽ chuẩn bị đi báo cáo kết quả, bị thư ký ngăn lại ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Phương Hải Đông tới rồi, đang ở bên trong.”
Gương mặt Ninh Trạch Huy từ trạng thái trong mắt toàn là cơ ngực lập tức chuyển thành bộ dáng tinh anh, nhíu mày hỏi: “Đã ở trỏng bao lâu rồi, không có hẹn trước sao?” Về phần nội dung đang thảo luận, gã căn bản không cần hỏi, Phương Hải Đông làm sao thèm nói với những trợ lý và thư ký nhỏ nhoi như gã, có điều cũng có thể đoán được phần nào, đại khái là chuyện của Tần Phù mà thôi.
Cái bẫy của Tần Liệt Dương, dùng lời của Tần Liệt Dương, chính là muốn để bọn họ biết là hắn làm, bị hắn cài bẫy, vô cùng đường hoàng.

Hôm qua hôn sự đã quyết định xong, Phương Hải Đông lần này tới rõ ràng là muốn đám phán.
Nội dung bên trong cũng không khác lắm.

Phương Hải Đông là không cho thông báo xông thẳng vô, đặt mông ngồi xuống cái ghế đối diện Tần Liệt Dương, sau đó nói: “Liệt Dương, chúng ta tâm sự.”
Thật ra Tần Liệt Dương đã quen loại diễn xuất này của lão.

Từ lúc hắn mười bốn tuổi theo ba ra vào công ty, ban đầu cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể làm bức tượng trong phòng làm việc của ba hắn, nhưng hắn là người thông minh, không làm gì không có nghĩa là nhàn rỗi, hắn học quan sát từng người ngồi nói chuyện với ba hắn.
Hắn quan sát hết tất cả các chú bác, thậm chí là người thân thiết nhất như Tần Dũng và Phương Hải Đông.

Bọn họ đi theo ba hắn từ lúc khởi nghiệp, một người là em trai ruột, một người là em vợ, cũng là hai người thân nhất.

Hôm nay Tần thị phát triển lớn mạnh, hai người kia không chỉ có công mà còn là họ hàng thân thiết, so với người khác tự nhiên bất đồng.
Chú Tần Dũng của hắn trước giờ ít nói, trước mặt mọi người là người hiền lành, chỉ cần lúc họp không ảnh hưởng đến ông thì ông đều trung lập, nếu không thể trung lập sẽ bỏ quyền, ai cũng không đắc tội, cũng không tỏ thái độ, một bộ ta đây chỉ cần chia hoa hồng không cần quyền lực.

Mỗi lần ông đến, nếu không phải có việc gấp đều thông báo cho thư ký một tiếng để lên lịch hẹn, đợi thư ký thông báo xong mới vào, cho dù nói chuyện nhà hay chuyện công ty đều mở miệng là Chủ tịch, chỉ có ở nhà mới xưng anh em.
Còn Phương Hải Đông thì khác.

Tần Liệt Dương lần đầu tiên gặp lão ở công ty, là ở phòng làm việc của ba hắn.

Ngày hôm đó vốn có cuộc họp, ba hắn còn giới thiệu hắn trong cuộc họp, nhưng Phương Hải Đông nói có việc gấp trực tiếp vắng mặt.


Khi lão tới thì trực tiếp đẩy cửa đi vào, thư ký của ba hắn thì đi theo phía sau, không dám ngăn cản lão, chỉ có thể giải thích với Tần Chấn: “Chủ tịch, quản trị Phương…”
Ba hắn mới phất phất tay cho thư ký lui ra.

Phương Hải Đông không thèm quan tâm, trực tiếp chào anh rễ, rồi ngồi xuống đối diện ba hắn, còn mở miệng châm chọc ba hắn: “Anh rễ, anh có ý gì vậy, Liệt Dương mới bao tuổi, anh gọi nó tới làm gì, con nít thì nên ngoan ngoãn đi học đi.”
Bắt đầu từ ngày đó, hắn có kết luận, cậu Phương Hải Đông của hắn tuyệt không an phận.

Khi đó có thể cho rằng lão bị tiền tài làm mờ mắt mà quên trước sau, nhưng hôm nay, hiển nhiên sau khi đã nắm tên ngu xuẩn Tần Phù trong tay liền muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, muốn rục rịch.
Hơn mười năm qua, vị cậu tuyệt đối không biết an phận này mở miệng nói câu thứ hai: “Liệt Dương, cháu gần đây có phần quá đáng đó.”
Tần Liệt Dương tiện tay đóng tài liệu trước mặt, sau đó đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng Phương Hải Đông, nghe lão bịa đặt, tất nhiên Phương Hải Đông cũng không phải ngu, hai bên đã ở vào thế như nước với lửa, lão chỉ tới muốn trấn an Tần Liệt Dương để hắn đỡ làm thêm nhiều chuyện càng kích động, lão cũng không giảng tình thân, lão chỉ đề cập tới lợi ích: “Chuyện giới thiệu Đường Đỉnh Hân cho cháu, mẹ cháu thân làm mẹ, làm vậy không hề sai, cháu không thích có thể từ chối mà.

Cháu tức giận, cậu biết cháu cho rằng mẹ cháu có lỗi với cháu, bất cứ ý kiến nào của mẹ cháu cũng cho là ác ý.

Nhưng Liệt Dương à, cháu không cảm thấy mình có hơi trông gà hóa cuốc sao?
Sau khi xảy ra chuyện đó, mấy năm qua không phải mẹ cháu không đau khổ, chỉ là mẹ cháu không biết mở miệng làm sao, cháu tính tình quật cường như thế, mới nháo thành hoàn cảnh như bây giờ.

Hơn nữa, A Phù chỉ là năng lực có chút kém, nó không có lỗi với cháu.

Bây giờ đã qua hơn mười năm, muốn khôi phục tình cảm như chưa có gì thì mẹ cháu cũng biết không có khả năng, nhưng hai bên sống yên ổn không gây sự với nhau không phải tốt hơn sao? Cháu hôm nay đã là đại diện quyền Chủ tịch, tập đoàn này sớm muộn gì cũng giao cho cháu, A Phù cháu cũng thấy rồi đó, nó không phải là một người có bản lĩnh, nó không giành nỗi với cháu.

Đỉnh Hân nhất định muốn sinh con, sau khi nó cưới vợ sinh con chính là một con đường khác.”
“Hay là hai bên đều an phận được không?” Phương Hải Đông thử thăm dò hỏi.
Đây là muốn đình chiến?

Tần Liệt Dương nhìn chằm chắm mắt của lão, giống như muốn xem cho rõ bên trong có mấy phần thật lòng, hồi lâu mới hỏi: “Thật ra cậu hiểu rõ A Phù như trong lòng bàn tay, cháu quả thật cũng không muốn phí thời gian cho con mèo nhỏ chỉ biết kêu meo meo này.

Có điều, cậu là đại diện cho ai tới nói chuyện, cậu có thể làm chủ cho ai?”
Phương Hải Đông lập tức nở nụ cười: “Mẹ và em trai cháu đều có ý này.”
Tần Liệt Dương nhún vai tỏ ý không sao cả: “Được! Mặt mũi của cậu cháu nhất định cho.”
Chờ Phương Hải Đông thỏa mãn đi ra, Ninh Trạch Huy mới tiến vào, nhíu mày nói: “Lão có ý gì? Nhìn thế nào thì lần này lão đến cũng không ổn.”
Nhất là lần này thái độ đến đàm phán đình chiến của lão rất nhẹ nhàng tình cảm, không giống tác phong của lão.
Tần Liệt Dương lập tức nói: “Đạn khói.

Lão đoán mấy ngày trước hôn lễ của Tần Phù tôi sẽ động tay động chân nên muốn bảo trì yên ổn? Còn bản thân thì minh tu sạn đạo ám độ trần thương, âm mưu thâm hiểm chờ phát? Còn rõ ràng ra hiệu cho tôi để tôi đặt tinh lực ở chỗ khác? Trước kia biệt danh của lão là hồ ly, bây giờ có thân phận rồi không ai dám gọi thôi.

Huống hồ còn có thể mua chỗ tốt từ ba tôi.”
Ninh Trạch Huy biết lời ấy không giả, tuy nhìn bề ngoài đúng là nghĩ nhiều, nhưng bọn họ vốn là nghĩ nhiều, chỉ cần vừa nghĩ là sẽ tốn tinh lực, “Vậy làm sao đây?”
Tần Liệt Dương mỉm cười: “Tôi làm người không giống người ta, tôi tuổi tuất, chỉ biết cắn vào một chỗ chết cũng không buông, chờ Tần Phù kết hôn xong nói tiếp.”
Bởi vì Phương Hải Đông, Tần Liệt Dương trực tiếp về chung cư.

Khi vào cửa, hắn đi thẳng lại hộp thư, nhìn sơ qua không thấy gì, sau đó đi lên lầu.
Căn hộ này cũng không coi là nhỏ, vốn là chia thành ba phòng nhỏ một phòng khách, nhưng Tần Liệt Dương không có nhu cầu nhiều phòng như vậy, biến thành một phòng sách một phòng ngù, còn lại toàn bộ thành phòng khách, bởi vậy phòng khách đặc biệt lớn.

Ngoài ra còn sửa thành cửa sổ dài sát đất để có thể nhìn phong cảnh thành phố Bắc Kinh, khiến căn hộ càng thêm trống trải.
Thật ra hắn cũng không thấy cô đơn gì, chỉ khi làm việc tới tám giờ, theo thói quen nhìn lướt qua điện thoại, WeChat không có tin nhắn mới, không biết hôm nay Lê Dạ bị làm sao không, không gửi tin nhắn.
Tần Liệt Dương tiện tay mở danh bạ điện thoại, tính gọi điện cho Ninh Trạch Huy, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, thả điện thoại lại bàn, tiếp tục làm việc.
Chín giờ hắn nhìn một lần, chín giờ rưỡi nhìn một lần, chín giờ bốn mươi lăm nhìn một lần, vẫn không có, hắn có chút bực bội.
Có thể hỏi vì sao anh không gửi WeChat, nhưng vậy có khác nào nói cho thiên hạ biết, hắn để ý chứ?
Hắn trong phòng đi vài vòng, dựa người lên cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, cuối cùng mới đè xuống dục vọng đi hỏi tại sao.

Quay đầu lấy máy mp3 trong túi xách, tắm rửa đi ngủ.
Trong bệnh viện, Trác Á Minh một đầu hắc tuyến vừa coi xong ‘Bá Vương Biệt Cơ’ với Lê Dạ, còn lật lật đống đĩa phim lộn xộn lên xem nào là ‘Xuân Quang Xạ Tiết’ ‘Đoạn Bối Sơn’ thậm chí còn có ‘Lam Vũ’, đột nhiên cảm thấy hai thằng cha Tần Liệt Dương và Ninh Trạch Huy thật hết thuốc chữa.

Y quay đầu nhìn nhìn Lê Dạ còn đang rất thương cảm, cảm thấy nên nhắc nhở một chút, cái loại không nhận thức được thật quá con mẹ nó phá hoại.

Hỏi anh một câu: “Lê Dạ, anh xem hiểu không? Biết hai người kia quan hệ gì không?”
“Hiểu,” Lê Dạ vẻ mặt rất bình thường, “Trong thôn có mà.

Tam Đại Gia trong thôn cả đời không cưới vợ, ông làm bạn đời với chú Vương Lục thôn kế bên.

Ba tôi kêu hai người đó là khế huynh đệ, giống như vợ chồng, còn không cho bọn tôi nhìn chằm chằm hai người họ.”
Trác Á Minh đời này chưa từng nghe qua chuyện đồng tính luyến ái nào thần kỳ thế này, lập tức thả hồn tận nơi đâu.
Lê Dạ còn nói tiếp: “Bọn họ rất tốt, bình thường cùng nhau ra đồng, còn mua kẹo cho tụi tôi ăn.

Khi tôi tới Bắc Kinh, chú Lục đã sáu mươi, Tam Đại Gia cũng gần bảy mươi, hai lão già vẫn mỗi ngày đi cùng nhau.

Còn có hai đôi khác.”
Trác Á Minh có chút lắp bắp hỏi: “Người nhà bọn họ đều đồng ý sao, mọi người trong thôn thì sao.

Không nói gì hả?”
“Bọn họ đều đã nuôi các em trưởng thành, bản thân cũng lớn tuổi, lại không cưới nỗi vợ, trong thôn chúng tôi đòi sính lễ nặng, mới đi tìm khế huynh đệ.

Trong nhà hỏi vì sao? Người trong thôn ai cũng hiểu.

Không có tiền còn biết làm sao?”
Trác Á Minh a một tiếng rốt cuộc mới hiểu, sau đó đột nhiên mọc lên một cách nghĩ, Lê Dạ sao lại hiểu rõ vậy? “Cái kia, Lê Dạ, anh cũng nuôi lớn Lê Diệu, anh đã nghĩ tới chưa?”
Lê Dạ trong nháy mắt ngậm miệng, anh cũng từng nghĩ qua, lúc nuôi dưỡng Tần Liệt Dương, anh từng nghĩ lớn lên rồi không có tiền mua nhà cưới vợ, cũng sẽ làm bạn đời bên nhau.

Chỉ là khi đó anh chịu áp lực lớn, suy nghĩ quá bi quan, căn bản không phải là chuyện trẻ con nên nghĩ.
Bây giờ nói tới chuyện này, không thể nói được nữa rồi, Tần Liệt Dương làm sao không có khả năng cưới vợ chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện