Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 48





Hôm sau Tần Liệt Dương đến công ty muộn, chín giờ mới tới công ty, không hề có vẻ mất hứng, mà ngược lại còn vô cùng rạng rỡ, càng làm nổi bật Ninh Trạch Huy xám xịt.
Hai ngày nay cuộc sống của Ninh Trạch Huy không coi là dễ chịu, chạng vạng hôm trước vô tình gặp Trác Á Minh ở quán bar, sau khi cẩn thận suy nghĩ gã thấy không chịu nổi nữa, tan ca lập tức chạy tới bệnh viện.

Dựa vào tình báo của các y tá, Trác Á Minh hôm đó phải trực ca đêm, còn ghé mua lẩu cay mà người ta yêu thích.
Ai dè không gặp được Trác Á Minh.
Gã gặp y tá hỏi: “Trác Á Minh đâu?”
Y tá nhìn chung quanh, “Hết giờ, có lẽ về rồi!” Phát hiện thật sự không có nên nói, “Để tôi vào xem thử.” Không lâu sau nhìn thấy y tá chao đảo đỡ Trác Á Minh đi ra, thấy gã y ta mới nói, “Chắc mệt chết rồi, dựa vào tường ngủ luôn mới sợ chứ, thế này không sợ bị cảm hay sao? Mau tới phòng trực nghỉ tí đi.”
Trác Á Minh lúc này nhìn rất khác với vẻ cứng nhắc bình thường ở bệnh viện, cũng không có vẻ mê hoặc người khác như trước mặt Ninh Trạch Huy, nhìn có chút ngu ngu, nhìn y tá gật đầu nói cảm ơn, nhưng phương hướng cũng sai.
Ninh Trạch Huy nhìn mà bất lực, không thể làm gì khác hơn là đỡ người về phòng làm việc.
Trác Á Minh vừa vào tới phòng là ngã ngửa ra trên ghế sofa, phất phất tay với Ninh Trạch Huy: “Anh đây đang kiệt sức, không rãnh để ý tới cậu, cậu đi trước đi.” Ninh Trạch Huy sao có thể đi được, y đang hết sức đáng thương như vậy, không phải là lúc để gã thể hiện sao? Gã liền hỏi, “Uống nước không? Có muốn ăn gì không? Tôi có mua lẩu cay.

Có điều giờ chắc nguội rồi.”
Trác Á Minh mệt đến mức miệng cũng không muốn mở, mệt mỏi nói: “Muốn uống nước, nguội cũng không sao, nhưng tôi không muốn nhúc nhích.” Quả là thích hợp! Nếu là bình thường, Ninh Trạch Huy nhất định châm chọc vài câu, nhưng giờ thấy y sắc mặt tái nhợt, thấy y thật cực khổ, rất không nỡ.

Huống chi, những chuyện khác không nói, nhưng y thật sự là bác sĩ tốt, chuyện của Lê Dạ, không phải ai cũng chịu lo chuyện bao đồng như vậy.
Gã lấy ly của y rót nước ấm, đưa qua.

Người nọ không thèm giơ tay nhận, hết cách, Ninh Trạch Huy chỉ có thể tiễn phật tiễn tới tây thiên, đưa lên kề miệng y, còn điều chỉnh góc độ để nước không chảy ra ngoài.


Nước cũng đưa tận miệng rồi, chuyện đút đồ ăn cũng không có gì trở ngại.
Trác Á Minh không phải người khó hầu hạ gì, đầu tiên để y ở phòng nghỉ của nhân viên, sau đó gã đi hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng, chờ trở về là ăn được.

Vừa ghét bỏ Ninh Trạch Huy bỏ nhiều thịt, quá ít rau không lành mạnh, vừa ghét bỏ lẩu này không cay, ăn không đã.

Ninh Trạch Huy hầu hạ được phân nửa thì bực mình, không thèm lo nữa, đút luôn từng muỗng liên tục vào miệng y, Trác Á Minh trông y như con sóc, quai hàm không ngừng đóng mở, bây giờ không còn thời gian để nói nữa.
Khó khăn đút y ăn coi như no, Ninh Trạch Huy nghĩ mình khỏe rồi, ai dè Trác Á Minh còn đang ngậm đồ ăn ngủ mất tiêu.

Gã cũng coi là nhiều chuyện, cảm thấy để vậy sẽ dễ sâu răng, vỗ nửa ngày người mới tỉnh, không chỉ giúp y nuốt xuống, còn cho y ly nước.
Không ngờ lại chiếm được khen ngợi của Trác Á Minh, mắt vẫn còn buồn ngủ mơ màng, vươn tay kéo gã qua hun một cái, còn rất vui vẻ vỗ mặt gã mà nói: “Anh thật hiền lương thục đức, gặp anh thật có phúc.”
Gã cũng không phải phụ nữ, hiền lương thục đức làm cái gì chứ! Đáng tiếc, Trác Á Minh nói xong ngủ mất rồi, Ninh Trạch Huy cũng không làm gì được y, còn phải chăm sóc cho người ta ―― Y nằm trên ghế ngủ như chết, ai biết có bị ngã không.
Cho nên cả đêm Ninh Trạch Huy không dám ngủ.

Thật ra còn lý do khác, Trác Á Minh ngủ trên ghế suốt đêm, Ninh Trạch Huy muốn tranh công trước mặt y ―― Gã cố gắng nhiều như vậy, còn không phải là muốn Trác Á Minh khen ngợi gã hay sao, nếu chịu lấy thân báo đáp càng tốt.

Ai dè, Trác Á Minh tỉnh lại đã nói, “Ai da đau lưng quá, sao lại ngủ ở đây, ngủ trên giường thoải mái biết bao nhiêu.”
Sau đó Trác Á Minh còn mời Ninh Trạch Huy ăn sáng xem như cảm ơn, đáng tiếc y chưa đến giờ tan ca, Ninh Trạch Huy không có thời gian chờ nên ra ngoài tìm khách sạn để tắm rửa thay đồ, ngủ nửa tiếng rồi đi làm.
Bộ dạng này của gã, quả thật không khác gì quả cà héo mốc meo.


Thấy Tần Liệt Dương mặt mày sáng lán rạng ngời, tự nhiên muốn hỏi, “Có chuyện gì tốt mà vui vẻ vậy? Thật hiếm có nha.”
Tần Liệt Dương có thể nói hôm qua hắn ngủ kế bên Lê Dạ sao? Không cần WeChat không nằm mơ, buổi tối tám giờ lên giường nằm không quá mười phút đã ngủ say, vừa tỉnh dậy đã thấy Lê Dạ nằm đối diện, mặt đối mặt, thậm chí còn thấy rõ lông mi của đối phương nhúc nhích theo từng nhịp thở, người này nằm trong lòng hắn.

Hắn trộm nhìn, có lẽ đêm qua lăn vào lòng hắn, giường được đặt sát tường, Lê Dạ nằm ở trong, không còn cách nào khác chỉ có thể nằm trong lòng hắn.
Sau khi tỉnh dậy hắn không động đậy, chỉ im lặng nhìn anh, nhìn một hồi thì nhớ lại mười lăm năm trước, cuối cùng người này đã nằm trong lòng hắn, ngày xưa hắn không dám làm càn thế này.

Một hồi lại nghĩ đến, một người rõ ràng lớn lên tốt như vậy, sao lại nhẫn tâm không cần hắn, rõ ràng quan hệ của hai người rất tốt mà.
Thời gian qua thật nhanh, quá nhanh, chuông báo thức trên di động của Lê Dạ reng lên.

Tần Liệt Dương không thể làm gì khác hơn nhắm mắt giả bộ ngủ, Lê Dạ tất nhiên bị đánh thức, nhấn tắt báo thức, hẳn là duỗi người, sau đó lại không động, có lẽ anh phát hiện tư thế của hai người sai sai, quả nhiên, lập tức cảm giác được Lê Dạ rời khỏi vòng tay của hắn, sau đó nệm bị nhún, người nọ cố gắng đứng dậy, đại khái muốn ra ngoài trước khi hắn tỉnh.
Có điều tay anh không có sức, cố nửa ngày lại ngã đè lên hắn, người tự đưa lên lý nào có đạo lý không ăn, hắn trực tiếp đè người xuống hôn môi.

Hoàn hảo, không đợi Lê Dạ phản kháng, anh buông tay, Lê Dạ lập tức loạng choạng chuồn khỏi giường lên xe lăn ra ngoài.

Chờ hắn rời giường, Tiểu Châu đã đưa người đi.
Loại chuyện này làm sao nói rõ cho Ninh Trạch Huy được? Chỉ đành hàm hồ cho qua: “Đường Đỉnh Hân có ý kiến gì không?”
“Hồi nãy cô ta có gọi điện qua, nói muốn gặp anh, Tần Phù bên kia chắc là bó tay rồi.


Lúc này chắc sắp đến rồi.”
Chỗ Tần Phù dạo gần đây thật sự tệ, trên mạng đã hoàn toàn lên men, nhất là dưới tình huống nguyên tác giả đã qua đời, dư luận càng nghiêng về một phía, công ty Tần Phù và tác giả bị chửi rất ghê, có nhiều người còn kêu gọi khởi xướng hoạt động tẩy chay, nói tác giả không có lương tâm đi đạo văn, công ty ảnh thị biết sai vẫn làm lại càng tệ hơn.

Nói chung, nếu công ty không xử lý thỏa đáng, danh tiếng sẽ tiêu tùng.
Lúc này không còn là vấn đề ba mươi triệu nữa, cũng không phải chuyện thêm ít tiền để tìm bộ khác, Tần Phù vốn không thiếu tiền, cậu mở công ty ảnh thị không phải vì kiếm tiền, mà là muốn chứng minh cho Tần Chấn thấy, ba à, con nhỏ của người có khả năng hơn con lớn của người.

Nếu tiêu tùng, nước cờ lần này của cậu đúng phí công.
Huống chi, vì lần trước chuyện cậu để lộ bí mật nên nội bộ Tần thị cậu đã không thể động tay vào, nếu không tại sao Tần Liệt Dương tách riêng tầng mười hai ra, thiết kế thang máy chuyên dụng, một người của Tần thị cũng không cho Tần Phù, chính là vì muốn tách cậu ra hẳn với nhân viên Tần thị.

Nếu công ty lại thất bại, Tần Phù muốn có cơ hội trở mình chẳng khác nào bắc thang lên trời.
Tần Liệt Dương đã hai ngày không về nhà chính, nhưng cũng không khó đoán tình trạng của Tần Phù hiện nay.

Tần Phù hi vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho ba hắn, Phương Mai cũng muốn vậy, bọn họ sẽ gạt Tần Chấn, nhưng bọn họ lại quên cái Tần Chấn muốn thấy, là một người con hoàn toàn thành thật với ông, chứ không phải một đứa con xảo trá vạn sự đều giấu diếm.
Bọn họ muốn lén lút giải quyết chuyện này.

Dựa theo hiểu biết của hắn, Phương Mai không có giao tình gì với nhà họ Vương, nhớ tới hắn năm xưa qua lại thân thiết với Vương Tuấn Vĩ, Phương Mai vì không thích hắn, gặp mẹ của Vương Tuấn Vĩ chỉ thái độ có lệ.

Địa vị nhà họ Vương không thấp, có nguyên nhân như vậy, tất nhiên sẽ không thèm qua lại với bà.

Như vậy, muốn liên hệ với nhà họ Vương chỉ có thể thông qua Đường Đỉnh Hân, hắn tin tưởng, Đường Đỉnh Hân nhất định bàn được cái giá tốt.
Tần Phù cũng vì chuyện này phiền muộn, cậu nhìn Đường Đỉnh Hân đang ngồi trước bàn trang điểm ―― Hai người họ hôm nay ngủ chung trên giường, con đàn bà này đang mang thai mà vẫn ra tay vô cùng độc ác.


Tần Phù không đánh lại cô, càng không có can đảm làm liều ăn vạ, hôm nay chỉ đành chịu tội.

Vốn không quen nhìn Đường Đỉnh Hân, hôm nay nhìn cô càng muốn ói.
Tần Phù cười lạnh: “Thế nào? Lấy được lợi từ chỗ tôi rồi giờ muốn qua lấy lòng anh tôi?”
Đường Đỉnh Hân đứng dậy, lạnh lùng liếc cậu, nói: “Phế vật.”
Lời này làm Tần Phù tức giận đến nhảy dựng lên, Đường Đỉnh Hân lập tức đạp một cái, nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng thách thức xem cậu dám làm gì, Tần Phù bị cô trừng đến sững sỡ, thở cũng không dám, thầm nghĩ ra tay cũng không giải quyết được gì.

Sau đó Đường Đỉnh Hân hừ lạnh, ra khỏi phòng.
Lúc Phương Mai vào, Tần Phù đang nằm tướng chữ đại trên giường, dáng vẻ giống như đời này không còn gì luyến tiếc.

Phương Mai đóng cửa xong mới hỏi: “Thế nào, bàn được không?” Tần Phù hừ một tiếng, “Không bàn được cô ta có thể đi tìm anh hai sao? Thật là, không biết còn tưởng là vợ của hắn ta nữa chứ!”
Lời vừa nói xong, cả cậu cũng thấy ngạc nhiên.

Lúc đầu Đường Đỉnh Hân mang thai, thề sống thề chết là của cậu, chuyện này nhà họ Đường không thể làm giả, căn cứ thái độ tín nhiệm nên cậu liền tin.

Nhưng giờ ngẫm lại, mới một lần làm sao có thể dính bầu chứ.

Đường Đỉnh Hân không phải loại gì tốt, anh cậu mấy năm nay chẳng lẽ học xấu…
Cách nghĩ này càng nghĩ càng làm cậu sợ, còn là Phương Mai đẩy cậu, “Con làm sao vậy?”
Cái suy nghĩ này nếu lỡ miệng dễ truyền ra đàm tiếu, Phương Mai lại là người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, cậu tất nhiên không thể nói ra, tùy tiện nói dối, “Không có gì, con đang nghĩ anh hai thật lợi hại, chúng ta không có khả năng đấu thắng ảnh.”
Phương Mai nghe cậu nói xong, ngược lại cười, “Con yên tâm, tài sản nhà này còn chưa biết thuộc về ai đâu.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện