Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 51





Lúc Tần Liệt Dương về đến nhà, Phương Hải Đông đã có mặt.
Hắn đứng ở một góc quan sát vẻ mặt mọi người trong phòng khách, Tần Chấn mặt đen thui, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Phương Mai ngồi bên cạnh Tần Phù, không khác gì bà mẹ đang bảo vệ con, Tần Phù thì buồn rầu, còn có phần không phục, Đường Đỉnh Hân bình tĩnh tự nhiên, tay thỉnh thoảng vuốt ve bụng mình, Phương Hải Đông đang nói chuyện với ba hắn.
Phương Hải Đông khuyên nhủ: “Ai mà chẳng gặp chuyện một lần, nó cũng không phải trời sinh biết kinh doanh, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan tới chuyện nó biết kinh doanh hay không, bộ phim này em đã hỏi thăm rồi, nếu được lên sóng khẳng định đại bạo, tiền lời càng không cần bàn.

Ai mà biết được nó là đạo văn, chưa kể bối cảnh của nguyên tác giả lại sâu như vậy.

A Phù không phải vạn năng, chỉ là vận khí không tốt thôi.”
“Hơn nữa,” lão bắt đầu đưa ví dụ, “Người đâu phải chuyện gì cũng biết trước được.

Nhớ lại hồi đầu, hai chúng ta đều mở nhà xưởng quần áo, đã nói cùng nhau xây dựng sự nghiệp cùng nhau phát tài, nói thật, bây giờ mỗi lần nhớ tới nhà máy của mình em đều hối tiếc, phát triển rất tốt.

Ai mà ngờ được, người xưng là anh em với chúng ta, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày cùng nhau uống rượu, lại ôm hết tiền của em bỏ trốn.

Anh nói xem có phải do em không có bản lĩnh không? Không phải nha anh Tần, cái này là do em xui, anh Tần, ở mặt này em chỉ kém anh một chút.”
“A Phù đứa nhỏ này nhìn có vẻ nhu nhược, lớn lên non nớt, không giống như người quyết đoán, nhưng muốn em nói, công ty này nó làm rất tốt, từ hai tháng trước ngày nào nó cũng chạy tới phim trường, chuyện gì cũng tự làm, cuồng ma tăng ca tầng mười hai nói ra ai mà không biết.

Không phải là nó không muốn làm tốt, chính vì muốn làm tốt, quá muốn được anh tán dương, nên xảy ra chuyện không dám nói cho anh biết.”
“Anh đừng xem nó như cấp dưới gặp chuyện không báo, anh ngẫm lại tấm lòng làm con của nó, lúc đầu nó làm sai, Liệt Dương không chừa chút mặt mũi nào cho nó, trực tiếp đuổi nó ra khỏi Hội đồng quản trị, ngay cả thẻ vào cửa cũng thu, anh Tần, anh cũng lập nghiệp từ khi còn trẻ, nó cũng cần mặt mũi, cũng muốn tranh khẩu khí.


Hơn nữa, nói cho cùng thì chuyện là do Tưởng Vũ Văn làm ầm ĩ mà ra, còn không phải muốn trả thù chuyện kết hôn của Tần Phù với Đường Đỉnh Hân sao? Chuyện kết hôn này, A Phù chỉ bị tính kế thôi.”
Đường Đỉnh Hân tựa như việc không liên quan đến mình, vẫn ngồi xoa bụng mình như thường.
Tần Liệt Dương nghe xong cười khẩy, không ngờ đưa đẩy một hồi mọi chuyện tội lỗi lại đẩy lên người hắn, hắn thật đúng là vạn năng.

Tần Liệt Dương tất nhiên là không nhận vào người, ở một bên nói: “Cậu à, lần trước chuyện ‘Gia Phù’ sớm đã có kết luận đúng sai thế nào, con xử lý đích thật có chút thiếu hợp tình hợp lý.” Nghe hắn nói xong, trên mặt Tần Phù có chút buông lỏng, nhưng Phương Hải Đông và Phương Mai biết Tần Liệt Dương lợi hại, cảm giác không đời nào hắn nhận sai, vẻ mặt càng thêm căng thẳng.
Quả nhiên, Tần Liệt Dương nói tiếp: “Theo lý, tiết lộ bí mật công ty, Ban pháp lý công ty lại thu thập đầy đủ bằng chứng hẳn là phải báo cảnh sát tiến hành điều tra.

Nhưng hiển nhiên, vì Tần Phù là cậu ba Tần thị, con đã vì tình riêng mà không làm đúng luật pháp.

Cố ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị làm lớn như vậy, đem chuyện này định chết.

Bằng không mà nói, Tần thị lại không phải chỉ vì lợi ích của nhà họ Tần, cổ đông mà yêu cầu xử lý nghiêm khắc, vậy làm thế nào cho phải.”
Này quả thật là cảnh giới mới của sự vô sỉ, Tần Phù lúc đó bị hắn chửi như phun máu chó vào mặt, cuối cùng chút thể diện cũng bị hắn quăng xuống đất mà đạp ba cái, vậy mà giờ này lật lọng nói thành hắn vì Tần Phù tốt mà thôi.

Ngay cả Phương Hải Đông cũng phải bái phục Tần Liệt Dương, thằng nhãi này mấy năm nay thủ đoạn ngày càng thuần thục, so sánh mà nói, Tần Phù còn quá non.
Đáng tiếc, Tần Chấn không còn đứa con thứ ba.
Tần Liệt Dương tất nhiên chưa nói xong, hắn hướng về Tần Chấn nói tiếp, “Ba, lúc đầu chuyện để lộ bí mật đã xử lý từ giông bão xuống mưa phùn, nhẹ nhàng buông tha.

Chẳng lẽ còn muốn không hề xử phạt gì hết sao? Cổ đông nhiều như vậy, bạn bè thân thích lớn nhỏ làm việc ở Tần thị tính ra cũng hơn trăm người, sau này làm sao chế tài? Huống chi, làm sai nhận sai hăng hái hướng về phía trước mới đúng, nhưng khi làm sai lại coi nó là lý do để tranh thủ đồng tình, đây không phải là hành động nên có của người trưởng thành có trách nhiệm.”
“Có điều ba à, lời cậu nói cũng có phần đúng.” Hắn còn dám quay qua đồng ý với Phương Hải Đông, khuyên nhủ Tần Chấn: “A Phù cũng sợ ba lo lắng nên không nói với ba.

Ba bớt giận.”

Tần Chấn có thể nguôi giận mới lạ!
Tần Chấn vốn không biết chuyện này, tuy ông cũng coi như người theo phong cách tây hóa, có điều chấn thương nên sức lực có hạn, thường ngày chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, ít quan tâm chuyện trên internet.
Lần trước ‘Liệt Hỏa Tình Thiên’ của Tần Phù thành công, ông chỉ đơn giản nghĩ cho đứa nhỏ này thêm cơ hội.

Lần này ‘Đại Minh Thục Phi Truyện’, không biết Phương Mai đã ở trước mặt ông thổi phồng Tần Phù có bao nhiêu tài giỏi, Tần Phù cũng có bộ dạng quyết tâm thành công bằng được, thậm chí hôm qua bọn họ vẫn vậy, còn nói đợi phim chiếu xong mời ông đi ra hải đảo nghỉ dưỡng.
Kết quả hôm nay vợ chồng Trương qua chơi trò chuyện mới tình cờ biết được.

Nhưng ông thân làm cha mà hoàn toàn không biết tí gì, ông vẫn cho rằng mọi chuyện diễn ra như Phương Mai nói, tiến hành thuận lợi, “A Phù nhà chúng ta đúng là có bản lĩnh, sau này không cần lo lắng cho nó nữa.” Người đã quen nắm quyền tối cao như ông, lại bị lừa dối đến tận bây giờ, ông làm sao không giận? Huống chi lời giải thích còn đẩy cái sai lên đầu Tần Liệt Dương, vậy trách nhiệm của nó đâu!
Tần Chấn hừ lạnh: “Nếu nó có hiếu tâm như con thì tốt rồi, nó là sợ ta thu lại công ty của nó thôi.

Lúc sinh ra trong nhà đã giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không thiếu thốn bất cứ cái gì, chẳng hiểu sao lại dưỡng thành cái tính này.

Ba ruột nó bị tai nạn xe, trong công ty tràn ngập nguy cơ, anh nó gánh vác áp lực đi lên, cùng một đám người so trí đấu dũng còn không phải vì nhà họ Tần sao? Nó chẳng lẽ không phải một thành viên của nhà họ Tần? Nó không nhìn thấy nguy hiểm trong đó, nghĩ rằng mỗi ngày ở trong đó đều là cái tốt? Chỗ tốt đó giao cho con, Tần Phù, con nghĩ con cầm nổi không?”
“Những điều con lén lút làm không phải ta không biết, ta chỉ đơn giản cho rằng ta giao công ty cho anh con, con không phục.

Con muốn chứng minh bản thân không sai, ta cũng cho con cơ hội, cho con ra ngoài làm công ty riêng.

Con nghĩ trong xã hội này ai đi gầy dựng sự nghiệp cũng có ba mươi triệu nhẹ nhàng thế sao? Đúng, con vận khí không tốt, mua nhấm IP có vấn đề, nhưng Tần Phù, đây là thái độ giải quyết vấn đề của con? Con giấu giếm, kéo dài, không lên tiếng, một chuyện vốn có thể hoàn toàn giải quyết êm thắm cuối cùng bị con kéo dài thành tình trạng này.

Đã vậy còn có mặt mũi ở nhà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bốc phét mình thành công, thuận tiện kêu cậu con đem nguyên nhân đẩy lên người Liệt Dương.”

Ông đập bản chỉ trích, “Con xui xẻo ta không trách, ta cũng không trách con gạt ta, lúc anh con tiếp quản Tần thị, hơn nửa đêm chạy tới phòng bệnh của ta ngồi cả đêm, cũng chưa từng nói với ta một câu chuyện ở công ty, ta chưa từng trách nó, ai không có lúc gặp trắc trở? Ta chướng mắt nhất là loại người lòng dạ bất chính, ta chướng mắt nhất vì con là loại trứng mềm không dám chịu trách nhiệm! Tần Chấn ta cả đời anh hùng, sao lại sinh ra thứ không lên được mặt bàn như con chứ?”
Lời này thật nghiêm trọng, Tần Phù ngồi đó mặt đỏ bừng, cậu muốn nói lời giải thích, Phương Mai lập tức liếc một cái, ngăn lại.

Còn bà giúp Tần Chấn dễ thở, “Anh bớt giận, nào có nghiêm trọng như anh nói? Hơn nữa cậu nó tới lần này cũng không thương lượng gì trước với A Phù.

Huống hồ cậu nó cũng không phải nói chính nó sao? Chỉ là nói chuyện này, không phải đẩy trách nhiệm.”
Tần Chấn trực tiếp hất tay bà ra, nói rằng, “Bà bớt làm bộ, ta thấy nó là bị các người xúi giục hư người.

Chuyện công ty Hải Đông cậu đều xử lý được, chuyện của nó để nó tự giải quyết, nó đã trưởng thành rồi, làm cậu đứng một bên nhìn là đủ.

Đúng rồi, dạo này Phương Vĩ ở công ty ảnh thị đúng không, nó cũng không còn nhỏ, nên làm chút chuyện cho bản thân, Liệt Dương, bên con có hạng mục gì không cho nó theo học hỏi đi, cứ đi theo Tần Phù chả làm được gì.”
Tần Liệt Dương chỉ ước gì đẩy được Phương Vĩ ra ngoài, lập tức nói, “Năm nay con sẽ mở hai cửa hàng tinh phẩm ở Sơn Đông, hiện giờ đang tuyển người phụ trách, Phương Vĩ có thể học tập.”
Tần Chấn gật đầu, “Cứ vậy đi.”
Đây là một gậy đã điều con trai nhỏ của lão đi, có thể thấy được Tần Chấn đối với chuyện Phương Hải Đông và Tần Phù có bao nhiêu chán ghét, tuy trong tay Phương Hải Đông có cổ phần, nhưng nhiều năm như vậy đều dựa vào Tần Chấn, tự nhiên không dám nói không đồng ý, chỉ là không hài lòng, nói câu, “Sơn Đông, được thôi, nó sẽ làm tốt.”
Tần Chấn nói xong cái này mới bảo, “Liệt Dương, chuyện ‘Đại Minh Thục Phi Truyện’ con tới phụ trách chuyện liên hệ với nhà họ Vương, giải quyết cho xong chuyện này.

Đạo văn của người ta, còn không lên tiếng, ngồi một bên làm người bàng quan, Tần Phù, lần trước con để lộ bí mật, con cũng dựa vào nhà nuôi lớn, khi có người sao chép thiết kế nhà chúng ta, có phải con cũng cái dạng này?”
Tần Phù hôm nay uất ức đến mắt cũng đỏ, nhưng không dám đứng ra giải thích, cậu ngồi một chỗ không khác gì cột gỗ, chưa kể muốn phủ nhận toàn bộ, công ty không còn, chuyện gì đều có mẹ cậu giải quyết, về nhà còn bà vợ dạ xoa, cậu có cái gì để nói.
Cậu không hé răng, Tần Liệt Dương liền biết chuyện hôm nay hắn thương lượng với Đường Đỉnh Hân, cô ta chưa nói lại với Tần Phù.

Tần Liệt Dương nở nụ cười, “Thật ra con có thể hỗ trợ, có điều ba à, không phải A Phù chưa liên hệ được, nó vẫn luôn tìm biện pháp giải quyết.

Hai ngày trước đã nhờ Đỉnh Hân tới gặp con, hi vọng con có thể thương lượng với Vương Tuấn Vĩ.”
Tần Phù ngạc nhiên nhìn Tần Liệt Dương, mặt trời mọc đằng tây hả, Tần Liệt Dương hôm nay, người anh luôn chửi cậu như chửi con, hình như là lần thứ ba lên tiếng vì cậu.
Tần Liệt Dương thu hết biểu tình của cậu vào mắt, nói tiếp, “Thật ra hôm nay đã có tiến triển, lúc sáng con đã nói xong với Đỉnh Hân, còn chưa kịp nói với A Phù, ba đã bảo tụi con trở về.”.


Truyện Kiếm Hiệp
Đường Đỉnh Hân biết lúc nào nên nói, vội vàng lên tiếng, “Dạ đúng, hồi sáng anh hai có kêu con qua gặp, nói biện pháp giải quyết.

Nhà họ Vương muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm tác giả đạo văn Lê Hoa Lạc, nhưng do chúng ta lúc ký hợp đồng không biết chuyện này, bọn họ đồng ý hợp tác với chúng ta, lấy kịch bản làm vật để gia nhập cổ phần, tới tiến hành hợp tác.

Kịch bản chiếm 10% cổ phần công ty.”
Đường Đỉnh Hân nhìn thoáng qua vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Hải Đông và Phương Mai, biết ngay cậu chưa nói chuyện với hai người họ, sự thật cũng không khác lắm so với suy đoán của cô, Tần Phù cũng có lòng riêng, dù sao mẹ cậu và Phương Hải Đông thế quá mạnh mẽ.

Có điều quay đầu nhìn thấy vẻ mặt sao cô không nói sớm của Tần Phù, Đường Đỉnh Hân nghĩ có thể xoa dịu, cô cười nói, “Hồi nãy căng thẳng quá, con không chen vào được.”
Tần Chấn vậy mà gật đầu, chuyện này nhà họ Tần ra mặt xử lý không khó, ông chỉ chán ghét bộ dáng hận không thể ở thế đối lập với anh hai của Tần Phù.

Hôm nay nghe được hai anh em có giao lưu, ngược lại có chút vui mừng, “Vậy thì tốt.”
Tần Liệt Dương lập tức nói, “Bên con bận rộn, chuyện này xử lý cũng ổn thỏa, hay là cứ để A Phù tiếp tục làm chủ, tính nó có chút mềm yếu, có điều Đỉnh Hân tính tình quyết đoán, nhân dịp Phương Vĩ đi rồi, cho Đỉnh Hân phụ trách một chút, vợ chồng hai người coi như bù trừ.

Hơn nữa, đây là tâm huyết của A Phù, con hi vọng nó có thể từ từ kiêu ngạo.”
Hắn độ lượng như vậy, Tần Chấn tất nhiên thích, gật đầu đồng ý.
Mọi chuyện đã kết thúc, Phương Hải Đông không còn lý do ở lại, Phương Mai vội vàng đứng dậy tiễn lão.

Tần Liệt Dương đẩy Tần Chấn vào phòng, Tần Chấn vỗ vỗ tay hắn nói: “Con làm rất đúng, nó là em con, ta chỉ mong các con tốt.” Tần Liệt Dương chỉ cười không nói.
Sau khi từ phòng Tần Chấn đi ra, đi xuống phòng khách, vừa đúng lúc nghe được Phương Mai và Tần Phù nói chuyện, Phương Mai hỏi cậu, “Cậu con về mà con không ra tiễn?” Tần Phù vô cùng tức giận nói, “Con cũng không nói cậu tới.”
Phương Mai còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tần Liệt Dương nên im lặng, quay đầu lên lầu.

Ngược lại Tần Phù hiếm khi không bỏ đi, cậu nghiêm mặt đứng tại chỗ hỏi hắn, “Anh nhiều chuyện lo chuyện bao đồng làm gì?” Tần Liệt Dương lại trả lời cậu một câu, “Ai biểu mày nhu nhược vậy làm gì!” Hắn nói xong thì đi, để lại Tần Phù ở đó chửi thầm một tiếng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện