Tam Thê Tứ Thiếp
Chương 15
Tần Chính mấy ngày sau tỉnh lại, được thất vị chủ tử cực nhọc ngày đêm không kể nghỉ ngơi tự tay hầu hạ.
Sáu vị chủ tử đối với Kỳ Nhi cũng có ý oán hận, dù nói thế nào Tần Chính vẫn là phu quân của bọn họ, hắn không nên đối đãi nhẫn tâm như thế.
Kỳ Nhi trong lòng cũng hối hận vạn phần, nhưng hắn vẫn có điều chưa hiểu, rõ ràng lúc trước đã mang Phong Tương Ngọc Lộ cho vào bát cơm của Tần Chính, tận mắt nhìn thấy hắn ăn hết, theo lẽ thân thể sẽ không suy yếu đến như vậy, càng không thể nào bộc phát bệnh trạng.
- ---------
"Đã dậy rồi?"
"Ân. Đang là giờ gì?"
"Sắp đến giờ Tý."
"Giờ Tý? Ngủ lâu như vậy mà chỉ mới giờ Tý. Kỳ Nhi thế nào vẫn chưa đi ngủ?" Nói xong Tần Chính ôm Kỳ Nhi kéo xuống giường.
"Từ từ." Kỳ Nhi giãy giụa bước xuống đất, đi đến bàn trà bưng tới một chén canh ngân nhĩ, "Ngươi ngủ say như vậy, cả buổi tối cũng bỏ lỡ."
"Đúng là đang đói bụng." Tần Chính tiếp nhận chén canh vẫn còn ấm nóng, trong lòng dâng lên vạn phần cảm động, Kỳ Nhi nhất định trong lúc hắn vẫn còn ngủ đã bưng trong tay dùng nội lực ủ ấm. Hiền thê như vậy, phu còn gì cầu.
Có điều...
"Kỳ Nhi! Ta muốn hỏi ngươi...vì cái gì nhất định bất ta phải nạp Nghiêm....Nghiêm Thanh Nhẫm...?"
Kỳ Nhi không trả lời, nhận lại chén canh, sau đó trút bỏ y phục nằm xuống giường, chui vào ngực Tần Chính ôm chặt phu quân.
"Chỉ cần là ngươi thích, ta đều mang đến cho ngươi." Qua một lúc lâu, Kỳ Nhi mới nói.
"Ta nói rồi ta không có thích hắn, chuyện đó ta..."
"Lúc trước đối với bọn họ ngươi cũng nói như vậy."
"Kia...không giống với..."
"Ngươi không cần bận tâm ta, nếu thích thì nạp hắn, ta...sẽ không...sẽ không vì vậy rời bỏ ngươi...sẽ không có chuyện như vậy..."
"Ngụy Kỳ Nhi! Nhìn ta..." Tần Chính đẩy nhẹ Kỳ Nhi đang nằm trong ngực mình ra, "Kỳ Nhi...ta vĩnh viễn không thể mang tình cảm trao hết cho ngươi...nhưng mà xin hãy tin tưởng ta, ngươi ở trong này...vị trí của ngươi không người nào thay thế được, dù là một tên Nghiêm Thanh Nhẫm, không, sáu tên, hoặc là sáu trăm tên, cũng không thay thế được bảy người các ngươi..."
"Câm miệng! Nói mấy câu này không thấy xấu hổ...?" Kỳ Nhi vội vã che miệng Tần Chính.
"Yêu thì nói có gì xấu hổ?" Nói xong Tần Chính duỗi tay nhẹ nhàng kéo áo Kỳ Nhi, "Có người còn xấu hổ hơn ta..."
- ---------
"Kỳ thật cảnh đẹp ở đây so với Hồng Diệp Hiên không hề thua kém."
"Hiếm có khách đến..." Bạch Vân Phi quay đầu nhìn thấy Nghiêm Thanh Nhẫm, trên mặt lộ ra vẻ âm u.
"Tam chủ tử không chào đón ta?" Nghiêm Thanh Nhẫm châm chọc.
"Đúng, không chào đón ngươi. Ngươi làm Tần Phủ huyên náo gà bay chó sủa như vậy, ta có thể hoan nghênh ngươi sao?"
"Ha hả...Nghe nói Bạch Vân Phi luôn luôn biết cách xuất ngôn, chưa bao giờ đắc tội với ai, mà sao hôm nay lại thẳng tính như vậy?"
"Đến Liễu HIên của ta có gì chỉ giáo?" Vân Phi không muốn lại cùng Thanh Nhẫm pha trò, thẳng vào vấn đề hỏi.
"Không phải chỉ giáo," Nghiêm Thanh Nhẫm cũng không muốn đối đáp chỉ cười cười, "Muốn hỏi ngươi một việc."
"Nói đi!"
"Hôm trước trong lúc vô ý có nghe thấy ngươi nói...năm đó cũng không nghĩ sẽ gả cho hắn...ta muốn biết vì cái gì?"
"Hừ!" Vân Phi gãi gãi hai má, tỏ vẻ như Nghiêm Thanh Nhẫm đã hỏi một câu cực kì ngu xuẩn, "Ngươi muốn biết? Dựa vào cái gì? Khi nào trở thành Bát chủ tử ta nói cho ngươi!"
"Ngươi!"
"Hương Lan tiễn khách!" Vân Phi lớn tiếng thét to.
- ---------
Tần Phủ đồng ý đáp ứng Nghiêm Thanh Nhẫm ba việc, việc thứ nhất là phò trợ hắn giành chức Minh Chủ Võ Lâm.
"Còn hai việc kia là gì?"
"Đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi."
Tần Chính nghe vậy không khỏi cảm thấy bối rối, không phải sợ Nghiêm Thanh Nhẫm sai hắn đi làm chuyện gì khó khăn (dù sao thất vị phu nhân nhà hắn không có gì làm không được), chính là hắn sợ cùng Nghiêm Thanh Nhẫm tiếp tục dây dưa sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn thực không nghĩ lại bị treo lên mười ngày nửa tháng gì đó. Thật ra hắn cũng hiểu, muốn hắn đáp ứng ba điều kiện chính là muốn cùng hắn giữ lấy một chút liên quan, muốn hắn cho thấy một chút cơ hội..."Yên tâm đi! Ta sẽ không làm khó dễ ngươi."
"Vậy thì tốt."
Tần Chính như trút được gánh nặng, vô ý lại khiến Thanh Nhẫm cảm thấy đau lòng.
Đường đường nam nhân mấy ngày nay cũng đã khóc không ít, vô luận thế nào cũng không thể ở đây lại rơi nước mắt.
Tần Phủ tài lực thế lực đều lớn, hắn muốn như thế nào liền như thế ấy, cho dù Đào Hoa Ổ ở trong Võ Lâm rất có địa vị, chỉ cần hắn nói một câu, Tần phủ nhất định làm hết sức mình. Như thế coi như hắn cũng được bù đắp. Hơn nữa đối với một người nam nhân không cần nói đến trinh tiết. Tần Chính vốn thà chết không chịu nạp hắn, nhưng dù sao vẫn biết gánh chịu trách nhiệm...
"Cứ như vậy đi! Tần Phủ nhất định vì Nghiêm Ổ Chủ giành lấy Minh Chủ vị." Quần Ngạo tự tin nói.
"Nghiêm mỗ tin tưởng các vị một lời nói giá ngàn vàng. Vậy tại hạ cáo từ."
"Chờ một chút!" Vân Phi hơi do dự lại tiếp tục nói, "Nghiêm huynh có muốn nếm thử Đào Hoa Nhưỡng ở Liễu Hiên của ta?"
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
- ---------
"A! Lão Tam khi nào lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ?" Duy Nhất bất chấp trời lạnh mở quạt phe phẩy.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Sĩ Thần bĩu môi nói.
"Được rồi được rồi, ta đói rồi!" Tần Chính thúc giục mau đi ăn cơm, không muốn lại phải tiếp tục bàn luận mấy chuyện đau đầu, "Tiểu Lâm, ngươi mang đống chai lọ đến đây làm gì?"
[Ta muốn biết Nghiêm Thanh Nhẫm nói cái gì, đang lúc điều chế dược chạy vội đến đây...]
"Vậy mau mau thu dọn lại, không một chút lại có người đụng ngã."
Tần Chính vừa định giúp liền bị Lâm Tề ngăn lại.
[Ta tự mình dọn, Lão gia đừng làm!]
"Được được, để ngươi tự dọn. Lần trước ta giúp ngươi dọn dọn dẹp dẹp không ngờ vô ý làm ngã Mông Hãn Dược." Thật sự là không hay chút nào.
"Mông Hãn Dược?" Kỳ Nhi vừa bước ra khỏi cửa liền quay trở vào.
"Phải đó! Là Mông Hãn Dược của Tiểu Lâm đặc chế..."
"Ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi như thế nào rời khỏi Tần Phủ?"
"Cái đó...cái đó..."
- ---------
Nghiêm Thanh Nhẫm uống vào một ngụm rượu liền tán dương, "Quả nhiên là cực phẩm, nồng nàn nhưng vẫn thuần khiết."
"Đáng tiếc ngươi lại không thưởng thức được." Vân Phi cũng rót cho mình một chén rượu.
"Không thưởng thức được làm sao biết hương vị?"
"Biết hương vị cũng không phải có thể thưởng thức được."
"...ngươi...ý là..."
Sáu vị chủ tử đối với Kỳ Nhi cũng có ý oán hận, dù nói thế nào Tần Chính vẫn là phu quân của bọn họ, hắn không nên đối đãi nhẫn tâm như thế.
Kỳ Nhi trong lòng cũng hối hận vạn phần, nhưng hắn vẫn có điều chưa hiểu, rõ ràng lúc trước đã mang Phong Tương Ngọc Lộ cho vào bát cơm của Tần Chính, tận mắt nhìn thấy hắn ăn hết, theo lẽ thân thể sẽ không suy yếu đến như vậy, càng không thể nào bộc phát bệnh trạng.
- ---------
"Đã dậy rồi?"
"Ân. Đang là giờ gì?"
"Sắp đến giờ Tý."
"Giờ Tý? Ngủ lâu như vậy mà chỉ mới giờ Tý. Kỳ Nhi thế nào vẫn chưa đi ngủ?" Nói xong Tần Chính ôm Kỳ Nhi kéo xuống giường.
"Từ từ." Kỳ Nhi giãy giụa bước xuống đất, đi đến bàn trà bưng tới một chén canh ngân nhĩ, "Ngươi ngủ say như vậy, cả buổi tối cũng bỏ lỡ."
"Đúng là đang đói bụng." Tần Chính tiếp nhận chén canh vẫn còn ấm nóng, trong lòng dâng lên vạn phần cảm động, Kỳ Nhi nhất định trong lúc hắn vẫn còn ngủ đã bưng trong tay dùng nội lực ủ ấm. Hiền thê như vậy, phu còn gì cầu.
Có điều...
"Kỳ Nhi! Ta muốn hỏi ngươi...vì cái gì nhất định bất ta phải nạp Nghiêm....Nghiêm Thanh Nhẫm...?"
Kỳ Nhi không trả lời, nhận lại chén canh, sau đó trút bỏ y phục nằm xuống giường, chui vào ngực Tần Chính ôm chặt phu quân.
"Chỉ cần là ngươi thích, ta đều mang đến cho ngươi." Qua một lúc lâu, Kỳ Nhi mới nói.
"Ta nói rồi ta không có thích hắn, chuyện đó ta..."
"Lúc trước đối với bọn họ ngươi cũng nói như vậy."
"Kia...không giống với..."
"Ngươi không cần bận tâm ta, nếu thích thì nạp hắn, ta...sẽ không...sẽ không vì vậy rời bỏ ngươi...sẽ không có chuyện như vậy..."
"Ngụy Kỳ Nhi! Nhìn ta..." Tần Chính đẩy nhẹ Kỳ Nhi đang nằm trong ngực mình ra, "Kỳ Nhi...ta vĩnh viễn không thể mang tình cảm trao hết cho ngươi...nhưng mà xin hãy tin tưởng ta, ngươi ở trong này...vị trí của ngươi không người nào thay thế được, dù là một tên Nghiêm Thanh Nhẫm, không, sáu tên, hoặc là sáu trăm tên, cũng không thay thế được bảy người các ngươi..."
"Câm miệng! Nói mấy câu này không thấy xấu hổ...?" Kỳ Nhi vội vã che miệng Tần Chính.
"Yêu thì nói có gì xấu hổ?" Nói xong Tần Chính duỗi tay nhẹ nhàng kéo áo Kỳ Nhi, "Có người còn xấu hổ hơn ta..."
- ---------
"Kỳ thật cảnh đẹp ở đây so với Hồng Diệp Hiên không hề thua kém."
"Hiếm có khách đến..." Bạch Vân Phi quay đầu nhìn thấy Nghiêm Thanh Nhẫm, trên mặt lộ ra vẻ âm u.
"Tam chủ tử không chào đón ta?" Nghiêm Thanh Nhẫm châm chọc.
"Đúng, không chào đón ngươi. Ngươi làm Tần Phủ huyên náo gà bay chó sủa như vậy, ta có thể hoan nghênh ngươi sao?"
"Ha hả...Nghe nói Bạch Vân Phi luôn luôn biết cách xuất ngôn, chưa bao giờ đắc tội với ai, mà sao hôm nay lại thẳng tính như vậy?"
"Đến Liễu HIên của ta có gì chỉ giáo?" Vân Phi không muốn lại cùng Thanh Nhẫm pha trò, thẳng vào vấn đề hỏi.
"Không phải chỉ giáo," Nghiêm Thanh Nhẫm cũng không muốn đối đáp chỉ cười cười, "Muốn hỏi ngươi một việc."
"Nói đi!"
"Hôm trước trong lúc vô ý có nghe thấy ngươi nói...năm đó cũng không nghĩ sẽ gả cho hắn...ta muốn biết vì cái gì?"
"Hừ!" Vân Phi gãi gãi hai má, tỏ vẻ như Nghiêm Thanh Nhẫm đã hỏi một câu cực kì ngu xuẩn, "Ngươi muốn biết? Dựa vào cái gì? Khi nào trở thành Bát chủ tử ta nói cho ngươi!"
"Ngươi!"
"Hương Lan tiễn khách!" Vân Phi lớn tiếng thét to.
- ---------
Tần Phủ đồng ý đáp ứng Nghiêm Thanh Nhẫm ba việc, việc thứ nhất là phò trợ hắn giành chức Minh Chủ Võ Lâm.
"Còn hai việc kia là gì?"
"Đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi."
Tần Chính nghe vậy không khỏi cảm thấy bối rối, không phải sợ Nghiêm Thanh Nhẫm sai hắn đi làm chuyện gì khó khăn (dù sao thất vị phu nhân nhà hắn không có gì làm không được), chính là hắn sợ cùng Nghiêm Thanh Nhẫm tiếp tục dây dưa sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn thực không nghĩ lại bị treo lên mười ngày nửa tháng gì đó. Thật ra hắn cũng hiểu, muốn hắn đáp ứng ba điều kiện chính là muốn cùng hắn giữ lấy một chút liên quan, muốn hắn cho thấy một chút cơ hội..."Yên tâm đi! Ta sẽ không làm khó dễ ngươi."
"Vậy thì tốt."
Tần Chính như trút được gánh nặng, vô ý lại khiến Thanh Nhẫm cảm thấy đau lòng.
Đường đường nam nhân mấy ngày nay cũng đã khóc không ít, vô luận thế nào cũng không thể ở đây lại rơi nước mắt.
Tần Phủ tài lực thế lực đều lớn, hắn muốn như thế nào liền như thế ấy, cho dù Đào Hoa Ổ ở trong Võ Lâm rất có địa vị, chỉ cần hắn nói một câu, Tần phủ nhất định làm hết sức mình. Như thế coi như hắn cũng được bù đắp. Hơn nữa đối với một người nam nhân không cần nói đến trinh tiết. Tần Chính vốn thà chết không chịu nạp hắn, nhưng dù sao vẫn biết gánh chịu trách nhiệm...
"Cứ như vậy đi! Tần Phủ nhất định vì Nghiêm Ổ Chủ giành lấy Minh Chủ vị." Quần Ngạo tự tin nói.
"Nghiêm mỗ tin tưởng các vị một lời nói giá ngàn vàng. Vậy tại hạ cáo từ."
"Chờ một chút!" Vân Phi hơi do dự lại tiếp tục nói, "Nghiêm huynh có muốn nếm thử Đào Hoa Nhưỡng ở Liễu Hiên của ta?"
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
- ---------
"A! Lão Tam khi nào lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ?" Duy Nhất bất chấp trời lạnh mở quạt phe phẩy.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Sĩ Thần bĩu môi nói.
"Được rồi được rồi, ta đói rồi!" Tần Chính thúc giục mau đi ăn cơm, không muốn lại phải tiếp tục bàn luận mấy chuyện đau đầu, "Tiểu Lâm, ngươi mang đống chai lọ đến đây làm gì?"
[Ta muốn biết Nghiêm Thanh Nhẫm nói cái gì, đang lúc điều chế dược chạy vội đến đây...]
"Vậy mau mau thu dọn lại, không một chút lại có người đụng ngã."
Tần Chính vừa định giúp liền bị Lâm Tề ngăn lại.
[Ta tự mình dọn, Lão gia đừng làm!]
"Được được, để ngươi tự dọn. Lần trước ta giúp ngươi dọn dọn dẹp dẹp không ngờ vô ý làm ngã Mông Hãn Dược." Thật sự là không hay chút nào.
"Mông Hãn Dược?" Kỳ Nhi vừa bước ra khỏi cửa liền quay trở vào.
"Phải đó! Là Mông Hãn Dược của Tiểu Lâm đặc chế..."
"Ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi như thế nào rời khỏi Tần Phủ?"
"Cái đó...cái đó..."
- ---------
Nghiêm Thanh Nhẫm uống vào một ngụm rượu liền tán dương, "Quả nhiên là cực phẩm, nồng nàn nhưng vẫn thuần khiết."
"Đáng tiếc ngươi lại không thưởng thức được." Vân Phi cũng rót cho mình một chén rượu.
"Không thưởng thức được làm sao biết hương vị?"
"Biết hương vị cũng không phải có thể thưởng thức được."
"...ngươi...ý là..."
Bình luận truyện