Tâm Thiêu
Chương 7
Hai người đã mười một ngày không gặp, lá gan của Tống Đình dường như lớn hơn một chút, cậu không chịu phối hợp với Lương Chấn, bị hắn ôm vào ngực còn giãy dụa muốn trốn. Cảm thấy không trốn được hắn, cậu ôm chặt cổ hắn mà rơi nước mắt, ngón tay bám chặt vào vai hắn, khẽ lẩm bẩm: “Không muốn.”
Cậu thút thít một lúc, lại cắn nhẹ Lương Chấn mấy cái. Trên trán Lương Chấn đã túa ra một tầng mồ hôi, một tay giữ lấy eo mảnh của Tống Đình, hắn nhịn sắp điên rồi. Cúi đầu là thấy cánh tay nhỏ của người thương, hai vai gầy gò lộ cả xương trên lớp da mỏng yếu ớt, hắn không nỡ to tiếng với cậu, chỉ có thể nén tức giận siết lấy mông cậu đỉnh vào trong, ma sát mấy cái. Tống Đình căng eo kêu một tiếng, Lương Chấn vuốt phần tóc mái rối ướt của cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng ôm anh, nói hận anh mà còn ôm anh.”
Tống Đình nghẹn ngào, khóe mắt đo đỏ chảy ra một dòng nước, cậu dựa trên vai hắn, ngầng đầu lên: “Sợ ngã.”
Lương Chấn lập tức mềm lòng, nhẹ giọng hỏi: “Em có đau không?”
Tống Đình nhanh chóng gật đầu, Lương Chấn chậm rãi cử động, nói: “Nói dối.”
Tống Đình cau mày, gằn rõ ràng từng chữ: “Không có nói dối!”
Lương Chấn nhìn mắt cậu, nhìn đôi môi đỏ thắm của cậu, phát hiện Tống Đình của hắn càng ngày càng đáng yêu, lúc tức giận cũng rất đáng yêu.
Hắn nhớ lần đầu tiên Tống Đình tới nhà hắn vẫn rất ít nói, hai người vất vả lắm mới quen biết một chút, Tống Đình mãi mới nhớ được tên và mặt hắn. Có một buổi sáng, Tống Đình ôm bát cháo ngồi ăn trên ghế mây, nhìn thấy hắn thì thuận miệng nói: “Anh Lương Chấn, chào buổi sáng.”
Sau ngày đó, Lương Chấn ngày càng dính lấy Tống Đình, vẻ mặt và giọng điệu khi ở bên cậu cũng thay đổi rất nhiều. Mẹ Lương nhìn thấy, cười hắn: “Cứ như con mèo nhỏ ấy.”
Lương Chấn cúi đầu cà cà mặt mình lên mặt Tống Đình, bên dưới vì động tác của hắn mà di chuyển một chút, Tống Đình nhăn mặt kêu hừ hừ. Lương Chấn không biết cậu đau thật hay giả vờ, thực sự không dám làm tiếp. Hắn liếc nhìn bên dưới đang ngẩng cao của cậu, phụt cười một tiếng, nâng eo cậu ra vào một trận.
Lương Chấn bắn hai lần, Tống Đình từ đầu đến cuối không ngừng kêu đau, lúc cao trào vẫn thều thào mắng hắn. Lương Chấn ôm cậu đi tắm, Tống Đình buồn ngủ, ngồi ôm gối không cho hắn sờ vào mình, chóp mũi vì khóc mà đỏ bừng, hai con mắt xinh đẹp lườm cảnh cáo hắn.
Lương Chấn lại ôm cậu làm lần thứ ba.
Đêm đó hai người sang phòng bên cạnh ngủ, trên mặt đất bày la liệt mô hình của Tống Đình. Lương Chấn hơi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, xắn tay áo lên định dọn dẹp, nhưng có rất nhiều mô hình Tống Đình đã xếp được một nửa rồi bỏ, hắn đành thở dài không dám động vào.
Đứa nhỏ này có rất nhiều quy định, cũng rất ghét Lương Chấn, không ai được chạm vào đồ của cậu, không muốn dùng chung bát đĩa với người khác. Tối nay hai người ngủ trên giường của cậu, e là sáng mai cậu sẽ rất giận hắn.
Lần này Lương Chấn ở nhà mấy ngày liền, Tống Đình ngoài lúc đi học thì hầu như đều bị hắn dính lấy, mỗi lần cậu hỏi hắn bao giờ đi làm sẽ bị hắn ôm chặt hôn hít một trận, sau đó cậu không thèm hỏi nữa.
Cuối tuần, Lương Chấn không đến công ty, Lương Đạc gọi điện thoại đến, hắn đang tách hạt dưa hấu, cắt nhỏ đặt trong bát cho Tống Đình, lại bóc một quả lựu cho cậu. Hắn mở loa ngoài, Lương Đạc hỏi: “Đại ca, anh có bận gì không?”
“Bận.”
Lương Đạc không ngờ anh mình lại không biết xấu hổ như vậy, nhất thời không biết nói gì, chuyển chủ đề: “Anh dâu dạo này có nhiều tiết không?”
“Chú lo cho chú là được rồi, đừng quan tâm anh dâu của chú.”
Nhớ tới lần trước bị anh trai đánh vì trêu Tống Đình, Lương Đạc sợ tè ra quần: “Em biết rồi, đại ca cứ bận chuyện của anh đi, em không quấy rầy anh nữa.”
Lương Chấn “Ừ” một tiếng, đút lựu cho Tống Đình ăn.
Dì Lưu giúp hắn dọn vỏ lựu, cười nói: “Bảo sao mấy hôm nay thằng bé không ăn, hóa ra phải bỏ hạt dưa hấu mới được. Mấy ngày trước dì chỉ cắt miếng thôi, dì còn tưởng không có con thằng bé không vui.”
Lương Chấn không lên tiếng, đợi dì Lưu đi rồi hắn mới hỏi: “Anh đi em có khó chịu không?”
Tống Đình đưa bát trống cho hắn, ý là cậu ăn xong rồi.
Lương Chấn nghiêm mặt sờ bụng cậu: “Sao dạo này em ăn ít thế, có muốn ăn cái gì nữa không?”
Hắn không hỏi cậu có khó chịu không, Tống Đình cũng thoải mái trả lời: “Kem ly.”
“Không được!”
Cậu thút thít một lúc, lại cắn nhẹ Lương Chấn mấy cái. Trên trán Lương Chấn đã túa ra một tầng mồ hôi, một tay giữ lấy eo mảnh của Tống Đình, hắn nhịn sắp điên rồi. Cúi đầu là thấy cánh tay nhỏ của người thương, hai vai gầy gò lộ cả xương trên lớp da mỏng yếu ớt, hắn không nỡ to tiếng với cậu, chỉ có thể nén tức giận siết lấy mông cậu đỉnh vào trong, ma sát mấy cái. Tống Đình căng eo kêu một tiếng, Lương Chấn vuốt phần tóc mái rối ướt của cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng ôm anh, nói hận anh mà còn ôm anh.”
Tống Đình nghẹn ngào, khóe mắt đo đỏ chảy ra một dòng nước, cậu dựa trên vai hắn, ngầng đầu lên: “Sợ ngã.”
Lương Chấn lập tức mềm lòng, nhẹ giọng hỏi: “Em có đau không?”
Tống Đình nhanh chóng gật đầu, Lương Chấn chậm rãi cử động, nói: “Nói dối.”
Tống Đình cau mày, gằn rõ ràng từng chữ: “Không có nói dối!”
Lương Chấn nhìn mắt cậu, nhìn đôi môi đỏ thắm của cậu, phát hiện Tống Đình của hắn càng ngày càng đáng yêu, lúc tức giận cũng rất đáng yêu.
Hắn nhớ lần đầu tiên Tống Đình tới nhà hắn vẫn rất ít nói, hai người vất vả lắm mới quen biết một chút, Tống Đình mãi mới nhớ được tên và mặt hắn. Có một buổi sáng, Tống Đình ôm bát cháo ngồi ăn trên ghế mây, nhìn thấy hắn thì thuận miệng nói: “Anh Lương Chấn, chào buổi sáng.”
Sau ngày đó, Lương Chấn ngày càng dính lấy Tống Đình, vẻ mặt và giọng điệu khi ở bên cậu cũng thay đổi rất nhiều. Mẹ Lương nhìn thấy, cười hắn: “Cứ như con mèo nhỏ ấy.”
Lương Chấn cúi đầu cà cà mặt mình lên mặt Tống Đình, bên dưới vì động tác của hắn mà di chuyển một chút, Tống Đình nhăn mặt kêu hừ hừ. Lương Chấn không biết cậu đau thật hay giả vờ, thực sự không dám làm tiếp. Hắn liếc nhìn bên dưới đang ngẩng cao của cậu, phụt cười một tiếng, nâng eo cậu ra vào một trận.
Lương Chấn bắn hai lần, Tống Đình từ đầu đến cuối không ngừng kêu đau, lúc cao trào vẫn thều thào mắng hắn. Lương Chấn ôm cậu đi tắm, Tống Đình buồn ngủ, ngồi ôm gối không cho hắn sờ vào mình, chóp mũi vì khóc mà đỏ bừng, hai con mắt xinh đẹp lườm cảnh cáo hắn.
Lương Chấn lại ôm cậu làm lần thứ ba.
Đêm đó hai người sang phòng bên cạnh ngủ, trên mặt đất bày la liệt mô hình của Tống Đình. Lương Chấn hơi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, xắn tay áo lên định dọn dẹp, nhưng có rất nhiều mô hình Tống Đình đã xếp được một nửa rồi bỏ, hắn đành thở dài không dám động vào.
Đứa nhỏ này có rất nhiều quy định, cũng rất ghét Lương Chấn, không ai được chạm vào đồ của cậu, không muốn dùng chung bát đĩa với người khác. Tối nay hai người ngủ trên giường của cậu, e là sáng mai cậu sẽ rất giận hắn.
Lần này Lương Chấn ở nhà mấy ngày liền, Tống Đình ngoài lúc đi học thì hầu như đều bị hắn dính lấy, mỗi lần cậu hỏi hắn bao giờ đi làm sẽ bị hắn ôm chặt hôn hít một trận, sau đó cậu không thèm hỏi nữa.
Cuối tuần, Lương Chấn không đến công ty, Lương Đạc gọi điện thoại đến, hắn đang tách hạt dưa hấu, cắt nhỏ đặt trong bát cho Tống Đình, lại bóc một quả lựu cho cậu. Hắn mở loa ngoài, Lương Đạc hỏi: “Đại ca, anh có bận gì không?”
“Bận.”
Lương Đạc không ngờ anh mình lại không biết xấu hổ như vậy, nhất thời không biết nói gì, chuyển chủ đề: “Anh dâu dạo này có nhiều tiết không?”
“Chú lo cho chú là được rồi, đừng quan tâm anh dâu của chú.”
Nhớ tới lần trước bị anh trai đánh vì trêu Tống Đình, Lương Đạc sợ tè ra quần: “Em biết rồi, đại ca cứ bận chuyện của anh đi, em không quấy rầy anh nữa.”
Lương Chấn “Ừ” một tiếng, đút lựu cho Tống Đình ăn.
Dì Lưu giúp hắn dọn vỏ lựu, cười nói: “Bảo sao mấy hôm nay thằng bé không ăn, hóa ra phải bỏ hạt dưa hấu mới được. Mấy ngày trước dì chỉ cắt miếng thôi, dì còn tưởng không có con thằng bé không vui.”
Lương Chấn không lên tiếng, đợi dì Lưu đi rồi hắn mới hỏi: “Anh đi em có khó chịu không?”
Tống Đình đưa bát trống cho hắn, ý là cậu ăn xong rồi.
Lương Chấn nghiêm mặt sờ bụng cậu: “Sao dạo này em ăn ít thế, có muốn ăn cái gì nữa không?”
Hắn không hỏi cậu có khó chịu không, Tống Đình cũng thoải mái trả lời: “Kem ly.”
“Không được!”
Bình luận truyện