Tâm Tiêm Ý

Chương 14: Chương 14




Ngay tối hôm ấy, trời Lương Châu bất chợt đổ mưa – một cơn mưa sau nhiều ngày hanh khô.

Thế mà đất còn chưa ướt mưa đã tạnh, và đương nhiên cũng không cản trở chuyến xuất hành ngày hôm sau.
Trời sáng tinh mơ, Mục Trường Châu bước ra từ nhà chính, Xương Phong đứng ngoài cửa chờ hầu, hai tay dâng hoành đao của chàng, bẩm báo: "Đã mời phu nhân rồi ạ."
Vừa đi được vài bước, Mục Trường Châu trông thấy Thuấn Âm đi ra từ đông phòng, hai bên giáp mặt ngay ngoài hành lang.
Thuấn Âm mặc áo chẽn tay bó tiện bề xuất hành, cầm theo nón đội đầu, biết hôm nay phải ra ngoài nên chuẩn bị rất nhanh.

Bắt gặp chàng, nàng mở lời như tìm chuyện để nói: "Cuộn gấm chọn cho Mục Nhị ca đã được đem đi may áo bào rồi."
Mục Trường Châu mỉm cười, bỗng nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua – cho đến lúc chàng rời phòng thì nàng chỉ toàn nói chuyện xiêm áo, thế mà hôm nay vẫn còn nhắc lại.

Chàng bước lên hành lang, sánh vai cùng nàng: "Vậy đành nhờ Âm nương."
Thuấn Âm đi theo bước chân chàng, đáp: "Mục Nhị ca thích là được rồi."
Thắng Vũ cun cút theo sau, trao đổi ánh mắt với Xương Phong đi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tình cảm giữa Quân tư và phu nhân lại thân thiết rồi.
Ra khỏi cổng, Thuấn Âm bước chậm, nhìn Mục Trường Châu trang bị đao cung nhảy lên ngựa, lúc này nàng mới đội nón, leo lên con ngựa của mình, đầu óc vẫn đang nghĩ về chuyện thư hồi âm.
Hôm qua nàng đã nhanh chóng đổi chủ đề trước câu hỏi của chàng, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên hồi âm thư thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, hại nàng trằn trọc suốt cả một đêm.
Bỗng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình chăm chú, Thuấn Âm đảo mắt nhìn quanh, Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi đứng đầu đội cung vệ, bắt gặp ánh mắt nàng thì đồng thời ngoảnh sang nơi khác, một người vuốt chòm râu quai nón, một người làm bộ nhìn mây trên trời.
Nàng liếc hai người, tuy cảm thấy có điểm kỳ lạ nhưng không quá bận tâm, kéo dây cương, đi sang trái như mọi lần.
Cả đội lên đường, cứ lối cũ mà theo.
Có vẻ hôm nay xảy ra nhiều chuyện phức tạp, vừa đến dưới cổng đông thành đã phải dừng.
Quan thủ thành trên đầu tường nhanh chóng chạy xuống, đứng trước ngựa của Mục Trường Châu, kính cẩn giao nộp biên bản phòng thủ toàn thành, báo cáo quân vụ thủ thành, cuối cùng bẩm báo tình hình ở tín trạm: "Gần đây thư từ không có mấy, lính trạm kiểm tra cũng không thấy gì lạ.


Quan viên gửi thư vốn ít, dạo này lại càng không có."
Mục Trường Châu lật nhanh biên bản, trả lại cho hắn: "Nếu có vấn đề nhớ báo cáo."
Quan thủ thành lĩnh mệnh quay về, cả đội tiếp tục rời thành.
Thuấn Âm nghe được báo cáo của quan thủ thành, kìm không đặng âm thầm nhìn tín trạm ở dưới chân tường thành.
Hiện tại ở Lương Châu không có vị quan biệt xứ nào ngoài Lục Điều cả, cho nên cũng chẳng có quan viên nào viết thư gửi nhà, chỉ có mình nàng đau đau chuyện này, và cũng chỉ mỗi thư của nàng là bị kiểm tra? Nàng kéo dây cương, quay qua nhìn Mục Trường Châu đi đằng trước bên phải.
Như có cảm ứng, chàng cũng lập tức nhìn sang.
Cách lớp mành sa, Thuấn Âm còn chưa chạm vào mắt chàng đã nghiêng đầu đi, giả vờ chăm chú ngắm lối đi ngoài thành.
Nhưng vừa ra khỏi cổng thành, cả hội trông thấy một con ngựa đang phi nước đại lao tới, cuốn theo sau một khói bụi.
Thuấn Âm ngoái đầu, là một binh sĩ đang chạy thẳng đến đây, dừng lại cũng không kịp xuống ngựa, chắp tay chào Mục Trường Châu rồi vội vàng bẩm báo với Trương Quân Phụng: "Tá sử, trong doanh trại có chuyện rồi!"
Trương Quân Phụng thúc ngựa chếch ra ngoài một bước: "Có vấn đề vì với tiểu đoàn ta chỉ huy ư?"
Mục Trường Châu nói: "Ngươi đi trước đi.".

truyen bac chien
Trương Quân Phụng lĩnh mệnh, lập tức giục ngựa theo binh sĩ rời đi.
Mục Trường Châu dẫn cả đội tiến lên, tốc độ như cũ.
Thuấn Âm vẫn nhớ đường, là con đường cũ dẫn đến doanh trại lần trước.
Không lâu sau đã đến nơi, doanh trại to hơn rất nhiều, trại ban đầu dựa vào núi nay đã được mở rộng theo chiều ngang, số lượng lều trại cũng tăng lên không ít.
Thuấn Âm nhìn một vòng, xem ra năm nghìn tinh binh của Thiện Châu đã sát nhập vào đây.
Đến trước cổng trại, Trương Quân Phụng cưỡi ngựa đi ra, binh sĩ phía sau lăm lăm vũ khí trong tay, có vẻ trận xung đột chỉ vừa chấm dứt, dư âm vẫn chưa lắng.
Trương Quân Phụng cưỡi ngựa đến gần Mục Trường Châu, báo cáo: "Bẩm quân tư, là phó tướng bên phe Thiện Châu gây sự trước, đã bị bắt lại rồi."
Mục Trường Châu gật đầu, xem chừng không mấy bất ngờ, ngồi trên ngựa nói: "Thẩm vấn hắn có dự mưu trước không, có bị ai xúi giục không, tra hỏi xong thì tiễn hắn lên đường." Chất giọng trầm, đanh thép ra lệnh.

Thuấn Âm ngạc nhiên quay đầu nhìn sang.
Mục Trường Châu cũng quay qua nhìn nàng, sau đó kéo dây cương, đi qua trái nàng.
Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi lập tức cưỡi ngựa theo sát, chàng qua bên kia hạ lệnh.
Thuấn Âm không nghe rõ chàng nói gì, chỉ thấy Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng một trước một sau đi vào doanh trại, rồi chớp mắt sau, tiếng ồn ào bên trong im bặt.
Nàng mím môi, nhìn bóng người bên trái, Không phải kinh ngạc vì quân lệnh như vậy, gây sự trong quân là trọng tội, mà nàng kinh ngạc là vì chàng nói ra lời ấy lại quá đỗi bình thường, như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Mục Trường Châu không vào doanh trại, cho tới khi một binh sĩ chạy đến báo chuyện đã được giải quyết, chàng mới đánh ngựa quay trở lại bên phải Thuấn Âm, nhìn nàng nói: "Đi thôi."
Cả đội đi qua trước trại, tiếp tục tiến lên như chưa hề có chuyện.
Thuấn Âm cầm cương trong tay, cũng giả như chẳng hay biết gì, chẳng qua nhìn chàng mấy lần, không kìm được nghĩ, không biết chàng sẽ giải quyết mật thám Trung Nguyên đã bắt được lần trước như thế nào...
Toàn đội tiến về phía đông.
Thuấn Âm tập trung tinh thần, đi bên trái Mục Trường Châu, nhẩm tính quãng đường, đã đi xa về phía đông rồi, xa đến mức nàng có cảm giác mình đang hướng về Trung Nguyên.

Nàng ngước nhìn trời, ngay cả bầu trời vốn âm u cũng đã hé rạng.
Có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau, Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi đã kịp thời đuổi theo, chạy tới chỗ Mục Trường Châu.
Thuấn Âm thấy nhưng lại quay đầu đi, biết chuyện trong doanh trại đã được giải quyết xong, bọn họ đến để báo cáo.
Quả nhiên, Trương Quân Phụng vừa lại gần đã bẩm: "Quân tư yên tâm, xử xong hết rồi."
Hồ Bột nhi cười khẩy: "Lúc gây sự thì to mồm lắm, đến khi xử mới xin lên xin xuống..."
Mục Trường Châu liếc gã, kéo cương, đánh ngựa đi qua trái một đoạn.
Hồ Bột nhi bị chàng lườm thì im lặng, hiểu ý đi theo, cười khan nói nhỏ: "Quân tư quan tâm phu nhân quá.

Tôi biết chuyện từ tá sử rồi nhé, không ngờ Quân tư và phu nhân quen nhau từ trước, chẳng trách mới tân hôn đã thân thiết vậy.


Xét thấy tôi có công rước dâu, để nay hằng đêm Quân tư ôm ấp mỹ nhân, nồng nàn cùng cố nhân, có phải càng nên thưởng cho tôi không?"
Trương Quân Phụng vừa đến gần, nghe những lời trắng trợn của gã thì lườm một cái.
Mục Trường Châu cười khẩy, hàng đêm ôm ấp mỹ nhân, nồng nàn cùng cố nhân? Chàng liếc Thuấn Âm, nàng đang cưỡi ngựa nhìn hướng khác, có vẻ không chú ý đến bên này.

Chàng lườm Hồ Bột nhi: "Báo cáo rõ đi."
Hồ Bột nhi lập tức nghiêm túc, không cợt nhã nữa, báo cáo đầu đuôi tình hình đã xử lý trong doanh trại.
Thuấn Âm nhìn quanh một vòng, tính toán quãng đường, cũng đã xem xét địa hình xong, nàng quay đầu nhìn ba người kia, bọn họ cưỡi ngựa dừng trái, vẫn còn đang trao đổi.
Nàng bèn thúc ngựa đi lên, nhìn về hướng đông nam, tia nắng nhạt, mây vẫn âm u, nặng nề mênh mang như một tầng sương mù che khuất tầm mắt.

Ấy là hướng Tần Châu, tuy cách xa mấy trăm dặm và cũng chẳng thấy được gì.
Lại phải nghĩ xem bây giờ nên làm gì.

Nàng vân vê mành sa, cau mày cúi đầu, đột nhiên trông thấy dưới mặt đất có một hàng vó ngựa, nàng vội vàng kéo cương, tránh ngựa giẫm phải.
"Tất cả đứng yên." Mục Trường Châu bỗng hạ lệnh.
Thuấn Âm ngẩng đầu, thấy chàng từ bên kia đi tới, cưỡi ngựa đi lên con dốc đằng trước, đứng ở đó lắng nghe động tĩnh rồi quay lại, ra lệnh: "Tạm dừng chốc lát, kiểm tra xung quanh đi."
Mọi người đồng loạt xuống ngựa.
Thuấn Âm nhìn chàng, lần trước cũng thấy chàng có hành động như vậy một lần, thế là xuống ngựa theo.
Mục Trường Châu thả dây cương đi tới, vừa đi vừa nhìn Hồ Bột nhi.
Thuấn Âm thấy chàng tiến thẳng đến chỗ mình, nàng cúi đầu tránh ra hai bước, xem ra chàng ta đã phát hiện ra rồi.
Hồ Bột nhi nhận được tín hiệu lập tức chạy đến, ngồi xổm xuống, dùng tay sờ dấu móng ngựa kiểm tra.
Mục Thường Châu nhìn dưới đất mấy lần rồi lại ngước nhìn Thuận Âm, đúng lúc nàng ngoảnh mặt đi, tựa hồ chẳng hề bận tâm, nhưng rõ ràng chàng trông thấy nàng kịp thời tránh giẫm dấu móng ngựa.
"Quân tư, có vẻ là ngựa của Trung Nguyên." Hồ Bột nhi lớn tiếng nói to, "Lương Châu không có vó sắt kiểu này."
Thuấn Âm không khỏi quay sang, làn mi sau mành sa cau lại, xoay người đi mấy bước, tự nhủ biết thế giẫm lên luôn rồi.
"Âm nương nghĩ thế nào?" Bất thình lình, giọng của Mục Trường Châu vang lên ở bên phải.
Thuấn Âm ngơ ngác: "Sao Mục Nhị ca lại hỏi ta?"

Mục Trường Châu tiến tới, nhìn nàng nói: "Ta rời Trung Nguyên đã quá lâu, không biết tình hình Trung Nguyên ra sao, còn Âm nương chỉ mới đến, hẳn phải nắm rõ chữ."
Thuấn Âm lấy lại bình tĩnh, nét mặt không hề có chút xao động: "Ta không rành mấy chuyện này."
Mục Trường Châu không nói nữa, chỉ nhìn nàng đăm đăm.
Qua lớp mành sa, Thuấn Âm trông thấy ánh mắt ấy của chàng ta, cố tình đổi chủ đề: "Lúc nãy Mục Nhị ca bảo dừng, sau đó đã đi nghe gì vậy?"
Hồ Bột nhi thẳng người dậy, đắc ý nói: "Đương nhiên là nghe ngóng động tĩnh rồi, xưa nay thính giác của Quân tư rất nhạy!" Nói xong lại bỗng nhìn nàng, "Ủa? Không lẽ cô không biết?"
Thuấn Âm nghiêng đầu nhìn gã, nàng cần biết cái gì hả? Nhưng thấy gã tròn mắt nghi ngờ, rồi Trương Quân Phụng ở bên cạnh cùng lia mắt sang nhìn, bất chợt vỡ lẽ.
Mục Trường Châu lại nhìn dấu móng ngựa, đoán rằng có lẽ đối phương đã bỏ trốn từ lâu, bèn ra hiệu cho mọi người kiểm tra.
Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng dẫn người tản ra xung quanh.
Thấy bọn họ đã đi, Thuấn Âm mới hạ giọng hỏi: "Mục Nhị ca nói cho bọn họ biết quan hệ của chúng ta à?" Vừa hỏi xong, thấy Mục Trường Châu ngẩng đầu, lông mày nhướn nhẹ, ý cười thấp thoáng.

Nàng nhíu mày: "Làm sao?"
Sợ người khác nghe thấy, Mục Trường Châu đến gần một bước, ghé sát vào tai phải của nàng, nói nhỏ: "Không sao cả, chỉ là đang nghĩ xem chúng ta có quan hệ gì."
Thuấn Âm mím môi, chẳng có quan hệ gì hết, xét kỹ cũng chỉ có mỗi chuyện cự hôn, chợt minh bạch, chẳng trách chàng ta biết chuyện cự hôn.

Lại nhớ đến những lời Tổng quản phu nhân nói lúc đưa sách cho nàng, ắt hẳn chàng ta đã nghe được rồi, nên mới nói nàng không cần tới những thứ đó.

Thuấn Âm nhìn chàng, "Huynh...!tai huynh thính lắm thật à?"
Mục Trường Châu đáp: "Thính giác không tệ, còn biết đôi chút khẩu ngữ." Chàng dừng lại, nhìn vào tai trái nàng.
Thuấn Âm vô thức hỏi: "Thì sao?" Rất sợ chàng lại hỏi về chuyện dấu móng ngựa.
Mục Trường Châu nhìn nàng: "Không có gì." Rồi chàng đánh ngựa rời đi, tiếp tục nhìn quanh.
Suýt đã buột miệng nói quả thực quá khéo, hai người nên đôi vợ chồng cứ như là định mệnh.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa xuất hiện thì chàng lập tức nuốt vào lại bụng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện