Tâm Tiêm Ý

Chương 33: Chương 33




"Tin ta."
***
Những trận gió đã thôi cuồng nộ, bấy giờ hoàng hôn nhá nhem mà vòm trời vẫn còn u ám, ám cái sắc nửa vàng nửa tối lên cuối chân trời xa xa.
Vài thớt ngựa lần lượt dừng lại trước nơi hoang vu mênh mông, bốn bề là núi đồi trơ trọi, chỉ có một phật pháp bằng đá xập xệ ở gần.
Tới lúc này Thuấn Âm đã có thể ngồi thẳng dậy, buông bàn tay đang ôm ghì hông Mục Trường Châu.

Ôm quá lâu khiến đôi tay tê rần, má cứ tì vào ngực chàng, dường như cũng đỏ lên do cọ phải vạt áo.
Mục Trường Châu xuống ngựa, vươn tay về phía nàng.
Thuấn Âm lấy lại bình tĩnh, tự mình nhảy xuống, nhưng những cơn xóc nảy liên tục cũng khiến hai chân nàng tê dại, cơ thể loạng choạng chực ngã, may nhờ chàng đưa tay đỡ kịp thời.
Mục Trường Châu dìu nàng đứng vững, thu tay về, nở nụ cười mỉm chi.
Cách đó còn có hai cung vệ, Thuấn Âm thoáng thấy nụ cười của chàng, ngoài mặt tỏ vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt đã chớm xao động.
Mục Trường Châu cầm cung trong tay, ngoái đầu nhìn về phương xa, lắng nghe động tĩnh rồi nói: "Chờ thêm lát nữa, đây là nơi tụ tập đã chỉ định, sẽ có trinh sát đến báo tin."
Thuấn Âm định nói nào có chuyện nhanh đến vậy, nhưng sực nhớ tới trận bão cát lúc sáng chính là cơ hội tuyệt vời để đưa tin, dù gây ra động tĩnh lớn cũng sẽ không thu hút sự chú ý, chắc sẽ có người đến báo tin thật.
Và như đáp lại sự suy đoán của nàng, không lâu sau, có tiếng vó ngựa đưa tới.
Mới đầu Thuấn Âm không nghe rõ, nhưng thấy Mục Trường Châu và hai cung vệ cùng nhìn ra xa thì nàng cũng hướng ánh mắt theo, quả nhiên có hai người tới.
Hai người hai ngựa lao vun vút, vừa tới gần đã lập tức dừng lại, còn chưa xuống ngựa đã ôm quyền.
Mục Trường Châu nói: "Báo đi."
Trinh sát dẫn đầu đáp: "Theo chỉ thị của phu nhân, thuộc hạ cưỡi ngựa đi đường tắt đến đường sông, cách sông báo tin cho hai người ở Hà Châu đổi hướng thăm dò men theo Tần Châu, bọn họ báo tin về rất nhanh, bão cát vừa lắng là tức tốc dương cờ lệnh truyền tin, nghi có dấu vết điều động binh mã từ Hà Châu đến Khuếch Châu, nhưng chưa xác định được cụ thể."
Đã là động binh ắt không phải chuyện nhỏ, chẳng trách Phong Vô Tật lại gửi thư khẩn.
Thuấn Âm nhìn Mục Trường Châu, ánh mắt chàng lạnh buốt nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, chẳng hay đang suy tính điều gì.
Nàng nghĩ ngợi, nhìn hai trinh sát nói: "Bọn chúng đề phòng rất cao độ, tuy các anh lợi dụng thời tiết để kịp thời báo tin nhưng động tĩnh không nhỏ, vẫn nên cẩn thận, tốt nhất cứ rút lui trước."
Mục Trường Châu gật đầu hạ lệnh: "Bảo bọn họ quay về đi, tạm thời không cần điều tra thêm.

Người mệt ngựa mỏi, cứ nghỉ ngơi trước."
Hai trinh sát chắp tay nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Mục Trường Châu đi qua đi về, thong thả thuật lại: "Có thể dò ra được dấu vết điều động binh mã thì chứng tỏ chỉ mới điều binh cách đây không lâu.

Mười ngày trước tướng lĩnh Khuếch Châu từng đến Hà Châu, rồi sau đó Hà Châu mới điều binh sang Khuếch Châu."
Thuấn Âm tiếp lời: "Tướng lĩnh Khuếch Châu đến Hà Châu ắt là muốn Hà Châu điều binh."
Mục Trường Châu dừng bước nhìn nàng.
Thuấn Âm sắp xếp lại manh mối, nói: "Nếu không muốn bị phát hiện việc điều binh đến Khuếch Châu thì chắc chắn phải đi qua thung lũng sát hai châu, khéo thay cũng ở gần đây."
Mục Trường Châu gõ vào cây cung: "Thế lại hay, chúng ta đỡ phải đi xa."
Thuấn Âm nhíu mày nhìn chàng: "Trinh sát phe ta đã tập hợp đông đủ, nếu muốn điều tra thêm thông tin chỉ sợ sẽ rất phiền."
Mục Trường Châu nhìn nàng một chớp mắt, chợt cười bảo: "Vậy để chúng tự dẫn xác đến đi." Nói đoạn, chàng khua tay với hai cung vệ, hạ lệnh tiếp tục lên đường...
Trời tảng sáng, một rặng núi cao chót vót tựa tấm rèm trải dài về phía xa, trơ trọi tới nỗi hầu như chẳng có sắc xanh che phủ, cằn cỗi toàn sỏi đá cát khô, gió thổi qua, bụi đất bốc lên mịt mù.
Ngựa chầm chậm bước đi, lặng đến nỗi không phát ra tiếng động.
Mục Trường Châu xuống ngựa, gật đầu với người phía sau.
Thuấn Âm cũng bước xuống, đưa mắt ngó quanh, trời mịt mùng, mọi vật như bị che mờ bởi một lớp lụa xanh.
Hai cung vệ thúc ngựa tiến lên, giấu ngựa của họ tại nơi kế cận.
Mục Trường Châu nhìn một vòng, tiếp tục lắng nghe động tĩnh rồi đi về phía trước – từ đầu chí cuối luôn đi ở bên tay phải.
Thuấn Âm cất bước theo chàng, khu vực xung quanh khá hẹp, địa hình gập ghềnh từ cao xuống thấp, chủ yếu là sườn đồi nhấp nhô, sau lưng ngọn núi như màn giăng xa xa có một hẻm núi sâu hun hút.
Lên đường suốt đêm không ngừng nghỉ là để đến nơi này, hẳn cũng đã gần vị trí binh mã Hà Châu điều động.
Được chừng mấy chục bước, Mục Trường Châu dừng chân, quay đầu nói nhỏ: "Chúng ta không có nhiều thời gian, nàng quan sát địa hình đi, ta sẽ canh chừng giúp nàng."
Thuấn Âm dợm bước sang bên.

Đột nhiên Mục Trường Châu lại nói: "Đừng cách ta quá xa."
Thuấn Âm ngoái nhìn, cảm thấy ánh mắt ấy quá đỗi nghiêm túc, nàng bèn gật đầu.
Rồi chàng chỉ ra xa, ra dấu nàng đi tiếp.
Thuấn Âm đi khoảng trăm bước, tới gần vách núi trơ trọi đằng kia, ghi nhớ đường đến cũng như địa hình xung quanh.
Sắc trời dần sáng, bóng mờ đổ xuống mỗi khi nàng bước đi.
Nàng không chỉ quan sát địa hình mà còn chú ý xem có người tới hay không, khóe mắt nhác thấy Mục Trường Châu đã không ở chỗ cũ, chắc cũng đang trốn đâu đó.
Nàng vô thức đưa tay sờ ngực, cứ tưởng lần này sẽ đi một mình nên lại đem theo đoản kiếm, giấu dưới vạt áo choàng, chỉ mong sẽ không dùng đến.
Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nàng thoáng thấy bóng người vụt qua ở phía sau bên trái, nàng giật mình nhưng nhanh chóng ổn định, không quay đầu lui.
Hôm nay trời lặng gió, bốn bề yên ắng.

Nếu tai trái của nàng không có vấn đề thì nhẽ ra đã phát hiện được từ sớm.
Thuấn Âm vờ như chưa biết gì, vẫn chậm rãi bước đi.
Bỗng cảm giác có một luồng gió mạnh bập vào lưng, nàng xoay phắt lại, tay ấn lên ngực, thấy một bóng người mặc đồ xanh xám cầm lưỡi dao bén nhọn đang tiếp cận, nhưng lại đột nhiên ngã oặt xuống – một mũi tên đã ghim vào gáy gã.
Thuấn Âm tức khắc lùi một bước, lại một bóng người xuất hiện từ phía sau, tới lúc hoàn hồn thì lại thấy có hai kẻ nữa một trước một sau đánh úp.
Nhưng sát theo đó, một mũi tên tiếp tục bay ra, sượt qua tai phải nàng nhắm thẳng về phía sau.
Có âm thanh ngã phịch xuống đất, bụi đất bốc lên.
Thuấn Âm vô thức nhìn về phía trước, Mục Trường Châu thu cung sải bước đi tới, hai cung vệ ở đằng xa cũng nhanh chóng chạy lại.
Mục Trường Châu vội vã đến trước mặt nàng, nâng bàn tay không cầm cung vỗ vào vai nàng, hạ giọng nói: "Xoay người lại."
Thuấn Âm bị chàng kéo sang trái, đứng xoay lưng chẳng thể thấy gì, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng r3n rỉ yếu ớt như giãy giụa bên bờ tử vong, song ngay khắc sau mọi tiếng động lập tức bặt âm, có vẻ đã bị kéo ra xa.
Nàng im lặng siết chặt năm ngón, cố gắng giữ mình trấn tĩnh, Mục Trường Châu đã nói để bọn chúng tự dẫn thân đến, và đúng là có hai kẻ đến thật.
Chính vì biết hai châu đề phòng cao độ nên lúc nãy mới cố tình đi vòng vòng dụ đối phương tới, cứ tưởng sẽ mất kha khá thời gian, chẳng ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy, vừa xuất hiện không lâu mà hai kẻ này đã mò tới.
Chỉ có hai tên, lại hành động xuất quỷ nhập thần, chắc chắn là trinh sát.
Chẳng còn âm thanh nào khác, chỉ có tiếng bước chân cộp cộp không nhẹ không nặng.
Cho tới lúc nghe thấy Mục Trường Châu lên tiếng: "Được rồi."
Thuấn Âm xoay lại, không thấy người đâu, chỉ có Mục Trường Châu đứng trước mặt nàng.
Chàng cầm khăn thong thả lau chùi vết máu dính trên mũi tên: "Một kẻ đã chết, đang tra hỏi kẻ còn lại." Rồi chàng ngẩng đầu lên, thấy Thuấn Âm nhìn chằm chằm vào tay mình, chàng phất tay rũ vết máu, nhận ra đáng nhẽ không nên làm hành động đó trước mặt nàng, thế là hạ giọng: "Đừng sợ, chút máu bị dây thôi."
Đôi mắt Thuấn Âm xao động, ngữ điệu của chàng thật bình thản thờ ơ, nàng mím môi: "Không sao, đâu phải chưa từng thấy."
Mục Trường Châu không khỏi nhìn nàng.
"Quân tư." Đúng lúc này Hai cung vệ tiến tới, một người báo, "Chỉ biết chúng là trinh sát, không cạy nổi miệng nhưng lục soát được thứ này."
Người còn lại đi tới dâng lên hai ống trúc, là thứ tìm được từ trên người hai kẻ kia.
Mục Trường Châu đưa hai mũi tên cho cung vệ rồi cầm lấy ống trúc, đột nhiên tập trung lắng nghe động tĩnh, cất ống trúc vào ngực rồi chụp lấy cổ tay Thuấn Âm chạy về.
Hai cung vệ khẩn trương đuổi theo, hộ vệ một trái một phải.
Thuấn Âm bị chàng túm lấy kéo đi, càng chạy càng nhanh.

Chàng sải lớn bước chân, nếu không nắm cổ tay nàng thì nàng đã chẳng đuổi kịp.
Quay lại lối về, cung vệ nhanh chóng đưa ngựa tới.
Mục Trường Châu buông tay, nói nhỏ: "Lên ngựa."
Thuấn Âm nhìn khẩu hình chàng, vội vã giẫm bàn đạp lên ngựa.
Mục Trường Châu cầm cung trong tay, nhìn ra sau, thấy nàng lên ngựa lao đi rồi mới nhảy lên, thúc ngựa đuổi theo.
Cả hội nhanh chóng tăng tốc phi mã, men theo đường vòng cạnh sườn núi.
Thuấn Âm chưa khu vực này bao giờ, bèn đi chậm lại để Mục Trường Châu dẫn đường, bản thân đi sau ghi nhớ địa hình.
Chàng không dừng lại mà tiếp tục cưỡi ngựa lao vùn vụt, đường đi càng lúc càng ngoằn ngoèo.
Mặt trời nhô cao, bọn họ đã chạy xa mấy chục dặm, chẳng còn thấy rặng núi trơ trọi có thung lũng kia đâu.
Mục Trường Châu ghìm cương: "Dừng lại được rồi."

Thuấn Âm kéo cương dừng ngựa, cưỡi ngựa quá nhanh khiến lồ ng ngực phập phồng, nàng lấy lại nhịp thở mới hỏi: "Lại có trinh sát đến hả?"
Mục Trường Châu nói: "Có lẽ là binh mã đi tuần, chắc hẳn chưa phát hiện ra chúng ta, bằng không đã đuổi theo rồi."
Thuấn Âm thở phào, ngoái đầu nhìn quanh bốn phía, xem chừng gần đây có một con sông, bởi cỏ cây mọc tươi tốt, rừng xanh cũng khá nhiều.
Mục Trường Châu vẫy gọi hai cung vệ, chỉ vào rừng cây.
Hai người cưỡi ngựa lao vào rừng rồi chẳng mấy chốc đã trở ra, chắp tay với chàng.
Mục Trường Châu kéo ngựa tới: "Nếu chỗ này an toàn thì tạm nghỉ ở đây, khéo phải đợi trời tối mới có thể tiếp tục đi lại."
Thuấn Âm đánh ngựa theo chàng vào rừng, nhịp thở hổn hển do chạy quá nhanh nay mới dần dà ổn định.
Xuống ngựa, Mục Trường Châu dặn cung vệ canh gác đề phòng, còn chàng tiếp tục đi sâu vào trong.
Thuấn Âm theo sát phía sau, dừng lại trước khoảng đất bằng cây khô ngả rạp.
Mục Trường Châu xoay người, đặt cung tên xuống, thò vào vạt áo lấy ra hai ống trúc, dốc ra hai cuộn lụa.

Chàng sờ bên ngoài kiểm tra, không có nguy hiểm mới đưa cho nàng.
Thuấn Âm nhận lấy.
Chàng cầm cung bước ra ngoài: "Chắc hẳn bên trong có tin tức của lũ trinh sát, ta tới đằng kia canh gác cho nàng, nàng cứ yên tâm kiểm tra."
Thuấn Âm ngoái đầu, nhưng chàng đã đi đến bìa rừng, lá cành um tùm che khuất bóng dáng chàng.
Nàng xoay người lại, mở một cuộn lụa ra, là một tấm vải nhỏ hình vuông ghi vài ba con chữ, mở nốt cuộn còn lại, cũng chẳng khác biệt là bao.
Đúng là tin tức của trinh sát, hơn nữa còn dùng mật ngữ.
Xem lui xem tới mấy lần, một suy nghĩ dần len lỏi trong lòng, nàng nhíu mày, xem chừng là hai cái gai khó nhổ đây.

Không, có khi còn nhiều hơn thế...
Mục Trường Châu đi dọc bìa rừng tra xét một vòng, khi quay về cũng chỉ mới hai khắc trôi qua.
Thuấn Âm đang định đi tới đằng kia, nhưng vừa xoay người thì suýt va vào chàng, nàng lập tức dừng bước.
Mục Trường Châu nhìn nàng: "Giải được rồi?"
Thuấn Âm đáp: "Đây là dạng đơn giản nhất trong số những dạng mật ngữ."
Nghe giọng nàng đều đều, sắc mặt vẫn như thường, Mục Trường Châu không khỏi nhoẻn cười, hóa ra thứ này chẳng nhằm nhò gì với nàng, chàng đảo mắt nhìn nàng: "Âm nương quả thực..."
Thuấn Âm không nghe rõ, ngước nhìn chàng: "Cái gì?"
Mục Trường Châu không nói tiếp, nụ cười bên mép càng thêm rõ, định nói nàng quả thực quá quan trọng, nhưng cảm thấy không cần thiết phải nói ra, liền đổi lời hỏi: "Trong đó nói gì?"
Thuấn Âm nhìn hai cuộn lụa, chỉ vào những nơi bên trên: "Chắc chắn đây là thư tay cần gửi đi, nội dung đơn giản nhất quán, sau khi giải mã cũng chỉ có hai câu, một câu là chiến sự, câu còn lại chỉ một chữ thỏa, ắt hẳn ám chỉ chuyện binh mã đã ổn thỏa xong xuôi." Nàng lại chỉ vào phần dưới, "Còn chỗ này, thay vì đóng ấn thì mỗi bên thêu một hoa văn, chắc là đã thống nhất từ trước."
Mục Trường Châu cúi đầu nhìn, tuy chữ viết trên hai mảnh vải khá nguệch ngoạc nhưng đúng là có nội dung giống nhau, chỉ khác ở chỗ hoa văn bên dưới, một hình là đường chéo dài ngắn khác nhau, còn lại là một hình tròn cỡ trung bình.
Chàng xem qua rồi nói: "Có thể hai tên kia chỉ đi chung với nhau chứ thực chất thuộc các phe khác nhau, muốn truyền tin cho phe thứ ba."
Thuấn Âm cau mày: "Tưởng đâu chỉ có Hà Châu điều binh đến Khuếch Châu, nay xem ra Khuếch Châu cũng xuất binh.

Đường chéo dài ngắn là nước, đại diện Hà Châu, hình tròn là đường biên bao quát, đại diện Khuếch Châu, vậy hẻm núi kia chính là chỗ bọn chúng tập hợp binh lính."
Mục Trường Châu hỏi: "Bọn chúng muốn truyền tin cho phe thứ ba nào?"
Thuấn Âm lại nhìn mảnh vải, lắc đầu: "Trong này không nói rõ."
Mục Trường Châu đưa tay cầm lấy hai mảnh vải.
Chàng cuộn hai mảnh lại, nhét vào ống tre trả về nguyên dạng ban đầu, cất vào vạt áo.
Rồi chàng xoay người đi tới khúc gỗ mục ngồi xuống, nhìn nàng nói: "Nghỉ ngơi đi, đợi trời tối rồi đi tiếp, kiểu gì cũng phải tìm cho ra doanh trại của chúng."
Trông chàng có vẻ rất thả lỏng, Thuấn Âm hết nhìn trái rồi lại ngó phải, chẳng còn chỗ nào để ngồi, đành bước đến ngồi xuống cạnh chàng.
Hình ảnh này giống như quay trở về trong căn nhà hoang nọ, tựa vào vai nhau cùng nghỉ ngơi.
Nàng chỉ định nghỉ một lúc mà thôi, nhưng tối qua bôn ba suốt đêm dài, nay lại rong ruổi đến tận giờ này, cơ thể đã sớm mệt lả đuối sức, xung quanh quá đỗi yên tĩnh, chỉ mới thả lỏng thì cơn buồn ngủ đã ập tới.

Bất tri bất giác thiếp đi tự lúc nào chẳng hay, trong miên man đất trời đảo lộn, nàng trượt người nằm xuống, dễ chịu hơn nhiều.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu óc nặng trịch như lạc vào màn sương.
Bỗng cơ thể cựa quậy, cảm giác có điều không đúng, Thuấn Âm mở bừng hai mắt, rừng tối om om, vạt áo gấm cùng móc thắt lưng đập vào mắt – là hông của nam giới, nàng quay đầu nhìn lên, chạm vào quai hàm sắc nét như tạc của Mục Trường Châu.
Chàng cúi đầu nhìn: "Tỉnh rồi à?"
Lúc này Thuấn Âm mới nhận ra mình đang kê trên đầu gối chàng, tai trái áp vào chân chàng.

Nàng vội lồm cồm bò dậy.
Mục Trường Châu ấn vai nàng lại, khẽ mỉm cười: "Ngủ đi, cũng chẳng phải lần đầu."
Thuấn Âm sửng sốt, tiếng ù văng vẳng trong đầu, bất chợt nhận ra, những cảm nhận lúc thiếp ngủ trong căn nhà hoang đó không phải là mơ sao? Hai cánh tay rắn rỏi vòng lấy nàng, rồi cả đầu gối kê đầu, đều là chàng...
Tai trái bắt đầu nóng lên, ánh mắt nàng quét qua hông chàng rồi lại chẳng biết phải nhìn vào đâu, nắm ngón tay vô thức suốt chặt, túm phải vạt áo bên chân chàng, nhận ra tay mình đang chống chỗ nào.
Mục Trường Châu lập tức nhìn xuống.
Thuấn Âm chạm vào mắt chàng, lòng chợt chột dạ.
"Quân tư." Cung vệ ở cách đó không xa lên tiếng nhắc nhở: "Sắp qua giờ Thân rồi."(*)
(*) Giờ Thân: Từ 3 đến 5 giờ chiều.
Bàn tay đặt trên vai nàng buông ra.
Thuấn Âm ngồi dậy, sửa sang áo khoác và chỉnh lại búi tóc.
Cung vệ đi tới đưa một gói giấy da bọc quân lương và túi nước.
Mục Trường Châu lắc lư hoạt động hai chân, hất cằm chỉ sang bên cạnh: "Đưa cho phu nhân."
Thuấn Âm im lặng nhận lấy, mở túi nước ra nhấp một hớp, tiện đà che đi sự bối rối vừa rồi.
Mục Trường Châu nhìn nàng rồi đứng lên đi ra ngoài.
Cung vệ đi theo, tiếp tục tuần tra phòng bị, không thả lỏng cảnh giác.
Thuấn Âm thấy chàng đi xa, nhấp thêm ngụm nước nữa cơn ngái ngủ mới bay biến, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mới đó thôi mà tà dương đã nhuộm đỏ bốn bề, đêm tối sắp sửa giăng màn.
Chừng một khắc sau, Mục Trường Châu dừng chân ngoài rừng, lại tiếp tục lắng nghe động tĩnh.
Thuấn Âm vừa nhai nuốt miếng quân lưng cứng như đá vừa loáng thoáng nghe chàng dặn dò gì đó với cung vệ.
Cung vệ nhanh chóng chạy lại chỗ nàng: "Trời đã tối, xin phu nhân chuẩn bị lên đường."
Nàng đưa lương khô và túi nước cho cung vệ, đứng dậy đi ra.
Mục Trường Châu đang ngồi trên ngựa, cầm cung trong tay, hình như mới rửa mặt ở con suối gần đó, nước đọng trên mặt nhỏ giọt lõng tõng.
Thuấn Âm nhảy lên ngựa, kéo dây cương đến gần chàng.
Mục Trường Châu vẫy tay với hai cung vệ rồi gật đầu, đoạn kéo cương thúc ngựa lao ra khỏi rừng cây.
Thuấn Âm im lặng đuổi theo.
Hai cung vệ cưỡi ngựa chạy hướng ngược lại – theo như lời dặn của chàng, đến nơi khác đợi chi viện.
Trời một lúc một tối lại chẳng có trăng soi, cưỡi ngựa đi đường mà như hòa vào chiều tà thăm thẳm.
Không còn âm thanh nào ngoài tiếng vó ngựa lộc cộc.
Thuấn Âm đã ghi nhớ cung đường khi vòng vèo chạy tới đây, bây giờ nàng đi trước dẫn đường, lần theo lối cũ trở về.
Mục Trường Châu cầm cung lùi về sau bên phải nàng phòng hộ, vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh.
Lần nữa trông thấy ngọn núi trơ trọi như tấm rèm che phủ đằng xa, hai con ngựa lập tức dừng lại.
Thuấn Âm nhìn l3n đỉnh núi, hạ giọng nói: "Trong thung lũng không có ánh lửa, lẽ nào bọn chúng cũng bắt chước Cam Châu?"
Mục Trường Châu im lặng, thúc ngựa tiến về phía trước.
Thuấn Âm đuổi theo chàng, nàng chưa từng đi qua đoạn đường trước mặt nên không thể quen thuộc bằng chàng.
Để tới ngọn núi đằng kia sao mà xa xôi, không được di chuyển quá nhiều, tốc độ không được nhanh, ngựa đi từ từ mất những hai canh giờ mới đến được nơi.
Không thể vào thẳng thung lũng, buộc lòng đi vòng dưới chân núi.
Trên đường đi, Mục Trường Châu không nghe thấy động tĩnh binh mã tuần tra, có lẽ hai tên trinh sát bị khử trước đó vẫn chưa bị phát hiện, chàng vừa tiến lên vừa nói nhỏ: "Bám sát ta."
Thuấn Âm thúc ngựa đi sát vào bên trái, theo chàng tiến về phía trước.
Nhưng vừa đi được mấy bước thì chàng đột ngột vươn tay ra, tóm lấy dây cương con ngựa của nàng kéo đến gần.
Thuấn Âm khựng lại, lát sau đã áp sát chàng, mới nấp vào góc khuất gần đó đã thoáng nghe thấy tiếng móng ngựa, rần rần liên tục đi ra từ mặt hông, có vẻ như đang rời khỏi thung lũng.
Do cách quá xa nên nàng không nghe rõ, nhìn về bên kia cũng chỉ thấy bóng ngựa mờ mờ chứ không biết được xuất phát từ đâu, không đuốc chiếu sáng cũng chẳng biết hướng đi, ấy nhưng chúng đi rất vội, chẳng hề dừng lại kiểm tra.
May mắn con ngựa của hai người rất ngoan, không phát ra âm thanh tiếng động.
Mãi tới lúc tiếng rầm rập biến mất, Mục Trường Châu mới thả dây cương, thì thầm vào tai phải nàng: "Điều động ban đêm, cá chắc là trinh sát." Chàng cẩn thận lắng nghe, "Hết động tĩnh rồi, ngay cả tiếng ngựa hí cũng không có."
Thuấn Âm sực nghĩ đến một chuyện: "Không đúng, chắc chắn đây là cố tình."
Mục Trường Châu xoay mặt về phía nàng.
Thuấn Âm nhớ tới hai mảnh vải kia, nói nhỏ: "Hai châu điều binh, thung lũng núi là nơi tập kết đầu tiên, nếu bọn chúng đã cảnh giác cao độ thì chắc chắn cũng đã lường tới chuyện này, cho nên mới cố tình tập trung trinh sát ở đây hòng quấy nhiễu thăm dò.


Cũng có thể có lối tắt khác dẫn thẳng đến chỗ đóng quân, nên trinh sát mới có thể đi ra từ nơi này.

Hình thêu cuối cùng trong mật thư kia hẳn còn ám chỉ vị trí."
Mục Trường Châu trầm ngâm: "Nước?"
Thuấn Âm nói: "Có đường chéo, có lẽ nằm gần nguồn nước." Nàng dừng một lúc, giọng càng bé, "Nhưng không chắc lắm."
Mục Trường Châu kéo dây cương: "Chưa thử thì sao biết được."
Thế là cả hai tiếp tục vòng qua ngọn núi hơn nửa vòng, quay về khu rừng đã nghỉ chân trước đó rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong, lúc bấy giờ đã tới nửa đêm.
Đêm hè gió lạnh, như có hơi nước quyện trong làn gió thổi, giữa màn đêm sâu thẳm nơi xa lại lóe lên ánh lửa leo lắt.
Mục Trường Châu giương cung, nhắm về hướng đằng kia.
Thuấn Âm quan sát xung quanh, ngoài đốm lửa ấy, bốn phía vẫn là màn đêm dày đặc.
Xem ra đã đoán đúng rồi, chắc chắn là nơi đó.
Mục Trường Châu gật đầu với nàng, nhảy xuống ngựa, một tay cầm cung, một tay đè lên hoành đao.
Thuấn Âm cũng xuống ngựa, có cảm giác chàng đang rất đề phòng.
Mục Trường Châu giấu hai con ngựa vào một bên rồi quay trở lại, nắm tay dẫn nàng đi về phía trước.
Thuấn Âm vừa đi vừa ghi nhớ tình hình xung quanh, chợt dưới chân dừng lại.
Cuối cùng đã có thể nhìn rõ bên kia, không có ngụy trang, chỉ có một hai doanh trướng và chỉ có hai lính gác, cũng chẳng có cờ hiệu, một ngọn đuốc bập bùng trong gió.

Đằng sau chất đống nhiều thứ đồ che khuất tầm nhìn.
Chắc chắn không chỉ mỗi chỗ này, đột nhiên Thuấn Âm phát hiện có vách núi lộ ra bên cạnh doanh trại, hình như có một khoảng đất rộng phía sau hai căn lều.
Mục Trường Châu nhìn quanh, chợt kéo tay nàng dẫn đi đường vòng, chẳng mấy chốc đã tới gần vách núi kia.
Đến nơi nhìn tận mắt mới biết vì sao lại xây doanh trại dựa núi.

Một con sông chảy róc rách bên vách núi, quanh năm được mài mòn trở nên trơn nhẵn, rất khó leo trèo.

Dưới đất cũng chỉ độc một khoảng trống bé tí để dừng chân, đã thế lại còn không bằng phẳng, đi sang trái vài bước sẽ bị binh lính trong doanh phát hiện, mà bước sang phải sẽ rơi thẳng xuống sông.
Thuấn Âm ngẩng đầu nhìn lên, nơi này được chính thiên nhiên phòng vệ, xem chừng không thể thấy được phía sau đó rồi.
Mục Trường Châu buông tay nàng, cầm cung quan sát vách đá, đột nhiên rút hoành đao ra.
Một tiếng *khực* nho nhỏ vang lên, Thuấn Âm quay sang, thấy chàng cắm đao vào vách đá trên cao, sau đó thắt vạt áo, xoay người kéo nàng: "Ta đưa nàng đi lên."
Thuấn Âm giật mình, nhưng cơ thể đã bị chàng ôm lấy đẩy lên.
Lợi thế về vóc dáng cao to của chàng được phô ra, chân nàng nhẹ nhàng giẫm lên chuôi đao mà không phí chút sức lực, duỗi tay vịn vào vách đá.
Mục Trường Châu nâng cán đao, đỡ sức nặng của nàng.
Tầm nhìn của Thuấn Âm đã có thể chạm thấu đằng sau, quả nhiên có khu đất trống rộng lớn ở sau hai túp lều rõ là ngụy trang kia, đuốc lửa cháy không rực, chỉ thấy lờ mờ hình bóng doanh trướng, hình như ở phía xa có một con sông rộng hơn.

Cũng chẳng có cờ hiệu, không biết số lượng bao nhiêu binh mã.

Một tốp lính qua về tuần tra, bước chân rất nhẹ.
Nàng quan sát mấy lần, không thấy nhiều đồ quân nhu, đột nhiên cảm giác Mục Trường Châu vỗ vào bắp chân nàng, lập tức hiểu ý hạ người xuống.
Mục Trường Châu đỡ nàng, rút đao ra, bên tai đã bắt được tiếng vó ngựa đang lại gần, không rõ có phải là trinh sát lúc trước không, ngay lập tức ôm chặt lấy nàng.
Dưới chân gồ ghề, Thuấn Âm phải tựa vào chàng mới có thể đứng vững, nhưng bất thình lình bị ôm chặt, nàng nhìn lên, thấy môi chàng mấp máy trong ánh sáng mập mờ: Nín thở.
Nàng vô thức hỏi lại: Cái gì?
Mục Trường Châu lại đáp: Tin ta.
Thuấn Âm hít một hơi thật sâu, nín thở.
Chớp mắt sau, Mục Trường Châu vòng tay qua eo nàng, thả mình nhảy xuống.
Cơ thể rơi tõm vào nước, tim nàng thắt lại, cơn hốt hoảng vừa dâng thì một bàn tay đã giữ lấy cằm nàng đưa lên khỏi mặt nước, nàng vội vã hít hà.
Sau lưng chìm xuống, bị người ôm thật chặt, theo bản năng nàng túm chặt lấy vạt áo của chàng.
Mục Trường Châu ôm nàng trong một tay, tay còn lại cầm cung chống vào hông nàng, dán vào tai phải nàng thì thầm: "Đừng hoảng."
Tiếng nói nhẹ như âm thanh của không khí lướt qua tai, nhưng giọng điệu vẫn trầm ổn bình tĩnh tựa mọi lần, khiến Thuấn Âm phần nào yên tâm.
Rồi khi nghe được tiếng móng ngựa tới gần, nàng lại nắm chặt vạt áo chàng.
Mục Trường Châu nép mình trong bóng râm, lắng nghe động tĩnh từ gần đến xa, đoạn cúi đầu nhìn nàng, không gian tối mờ khó bề nhìn rõ, chỉ cảm thấy nàng dùng sức bấu chàng thật chặt, giống như chỉ có thể dựa dẫm vào mình chàng, khóe môi khẽ động, bàn tay ôm nàng bất giác chặt thêm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện