Tâm Tiêm Ý

Chương 35: Chương 35




"Sao ta có thể nhịn lâu đến thế kia chứ?"
***
Lại mấy ngày trôi qua...
Vầng trời đỏ hỏn nhô chầm chậm, gió hè hiu hiu sớm rạng đông.
Phủ Quân tư mở toang cổng chính, Xương Phong cùng Thắng Vũ đứng chực từ sớm.
Khi bầu trời ngả một màu trắng sữa, ở đằng xa có đội cung vệ đều đặn tiến đến, hộ tống người cưỡi ngựa đi đầu.
Thắng Vũ nhanh nhảu bước tới hành lễ: "Mừng phu nhân trở về."
Thuấn Âm ghì cương ngựa, đưa mắt nhìn phủ Quân tư.
Những ngày vừa qua nhóm bọn họ luôn đi đường tắt không dừng nghỉ ngơi, mãi tới hôm nay, cuối cùng đã trở lại Lương Châu.
Nàng xuống ngựa, nhìn bọn họ hỏi: "Hai người biết ta sẽ về à?"
Xương Phong đi đến dắt ngựa thay nàng, cúi đầu đáp: "Mấy ngày trước Quân tư đã phái cung vệ cấp tốc trở về giao nhiệm vụ cho Trương tá sử, đồng thời có ghé phủ chuyển lời, nên hai hôm nay người trong phủ vẫn đang đợi phu nhân."
Thì ra Mục Trường Châu đã lên kế hoạch muốn đưa nàng quay về từ lâu.

Bỗng nhớ tới cảnh đêm hôm nọ, đôi mày lá liễu của nàng khẽ chau lại.
Thắng Vũ mời nàng vào phủ, vừa đi vừa nói: "Phu nhân về thiệt là mừng quá, bên ngoài đang kháo nhau có ba châu gây sự, cũng may phu nhân đi đường bình an."
Thuấn Âm mới hỏi: "Vậy có tin nào khác về ba châu đó không?"
Thắng Vũ lắc đầu: "Thưa không ạ."
Thuấn Âm đảo mắt, dọc đường về nàng cứ mãi nghĩ chẳng hay binh mã ba châu sẽ hội họp ở đâu, lẽ nào đã mấy ngày rồi mà vẫn không xuất hiện?
Còn chưa bước vào hậu viện thì Xương Phong đã chạy đuổi tới, cao giọng báo: "Bẩm phu nhân, có Lục Thứ sử ghé thăm!"
Thuấn Âm dừng chân, nàng vừa về mà Lục Điều đã tới, có khi nào vì chuyện của ba châu kia không?
Chẳng màng tới việc sửa soạn điểm trang, nàng chỉ chỉnh tóc mai, vuốt thẳng vạt áo, gật đầu với Xương Phong rồi đi đến tiền sảnh.
Lục Điều đứng trong sảnh, ông không mặc quan bào mà khoác viên lĩnh thường ngày, xem ra chỉ là ghé lâm thời.

Thị nữ dâng trà nóng, ông chẳng buồn động tới.
Thuấn Âm vừa bước vào, ông vồ vập quan sát: "Phu nhân vất vả quá rồi."
Thuấn Âm chỉ mới về, vẫn còn đang mặc váy chẽn, búi tóc lỏng lẻo, không cài trâm đeo khuyên, chẳng có nghi dung của một phu nhân Quân tư, hiểu điều đó, nàng bèn đổi chủ đề: "Sao Lục Thứ sử lại tới đây?"
Lục Điều nhấc tay: "Trước có nghe tin phu nhân theo Quân tư ra ngoài vì công việc, nhưng không biết cụ thể đến châu nào.

Gần đây đang đồn ba châu sinh biến nên đâm lo lắng, nói thật, tôi không có đồng hương nào ở Lương Châu ngoài phu nhân, sao có thể không đến thăm? Hôm nay chỉ tiện đường ghé coi thử, ai dè đúng lúc phu nhân về, cũng may phu nhân bình an."
Thì ra ông ấy không biết nàng vừa trở về từ chỗ ba châu kia.

Thuấn Âm nghĩ ngợi, vừa hay có thể hỏi ông, nàng hạ giọng: "Lục Thứ sử có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Lục Điều bật cười ung dung: "Chuyện tuy có lớn, nhưng sắp được giải quyết rồi."
Thuấn Âm ngạc nhiên: "Sắp giải quyết rồi?"
Lục Điều nhớ nàng từng nói mình thích nghe dật sự, không e dè gì nữa, giơ tay mời nàng ngồi xuống kể chuyện.
Thuấn Âm bước tới ngồi xuống ghế, chú ý khẩu hình của ông.

Lục Điều ngồi bên, thuật lại từ đầu chí cuối.
Mấy hôm trước, Trương Quân Phụng đã đưa hai ống trúc đựng mật thư đến phủ Tổng quản ngay trong đêm, tố cáo ba châu tập trung lực lượng hòng tấn công Lương Châu.

Tổng quản nổi cơn thịnh nộ, hạ ngay tử lệnh, để Trương Quân Phụng dẫn binh cùng hai vị Đô đốc Lan Châu và Hội Châu đuổi theo ngăn chặn.
Bấy giờ Đô đốc hai châu Lan Hội vẫn đang trên đường trở về, nhưng Trương Quân Phụng đã kịp thời phái người báo tin từ trước đó.

Hai vị Đô đốc rất sợ chịu trách nhiệm, vội cử thuộc hạ th@n tín tức tốc về thành chuẩn bị, ngay khi nhận được lệnh của Tổng quản, cả hai lập tức bắn khói phát tín hiệu, binh mã xuất kích ngăn chặn lộ trình ra bắc của ba châu nọ.
Chính nhờ Trương Quân Phụng kịp thời báo sớm nên mới có thể hành động nhanh đến vậy.
Nói tới đây, Lục Điều lại lắc đầu: "Tuy ba châu gây sự không nhỏ nhưng phủ Tổng quản đã hạ tử lệnh, còn đi trước một bước nên giải quyết rất nhanh gọn, nghe bảo Đô đốc Hà Châu đã bị tướng lĩnh thuộc hạ bắt đầu hàng."
Thuấn Âm trầm ngâm: "Tổng quản không biết vì sao bọn họ lại làm thế à? Liệu có chiêu trò nào khác không?"
"Chiêu trò?" Lục Điều nói, "Tôi không nghe nói gì về việc đó cả, tự tập trung binh lực đã là trọng tội, mật thư chính là bằng chứng, chiêu trò cái gì nữa?"
Thuấn Âm mím môi, thì ra sắp xếp của Mục Trường Châu là đây.

Trương Quân Phụng hành sự theo lệnh chàng, đầu tiên là tố giác hành vi của ba châu, do đó dù chúng có giở chiêu lấy cớ gì đi nữa thì cũng đã muộn.

Huống hồ còn có binh mã hai châu Lan Hội cản đường, có chiêu trò cũng không qua được.
Lục Điều vuốt râu: "Hiện chỉ thiếu mỗi bằng chứng bọn chúng muốn tấn công Lương Châu, nên tôi mới bảo là sắp được giải quyết."
Thuấn Âm đảo mắt, lại hỏi: "Không có ai tuần tra ngoài thành Lương Châu hả?"
Lục Điều đáp: "Dĩ nhiên có chứ, ngày nào Hồ phiên đầu cũng dẫn người tuần tra."
Thuấn Âm im lặng.
Thấy nàng không lên tiếng, Lục Điều lại nhìn trang phục của nàng, thức thời đứng dậy: "Hẳn phu nhân đang mệt lắm, mới sáng sớm đã về chắc chưa có thì giờ nghỉ ngơi, bị tôi quấy rầy còn kể mấy chuyện vô vị, thôi phu nhân mau vào nghỉ đi." Nói đoạn, ông chắp tay cáo từ.
Thuấn Âm cám ơn, tiễn ông ra tận cửa.
Thắng Vũ đưa Lục Điều ra cổng rồi quay vào định hầu hạ phu nhân, nhưng tới trước cửa lại thấy nàng đứng yên bên bàn, vẻ mặt đăm chiêu không rõ đang nghĩ gì.

Thắng Vũ cất tiếng gọi: "Phu nhân?"
Thuấn Âm hoàn hồn, đi lại hai bước, đột nhiên nói: "Bảo Xương Phong tới đây, ta có chuyện cần dặn."
Thắng Vũ lập tức đi gọi người.
Thuấn Âm ngồi xuống bàn, trải giấy ra, nhấc bút đánh dấu rồi lại vẽ mấy đường.
Xương Phong đến rất nhanh, cúi đầu dừng ngoài cửa.
Thuấn Âm đứng dậy, gấp nhỏ tờ giấy giao cho hắn: "Cậu hãy nhanh chóng ra ngoại thành nhắn với Hồ phiên đầu, cứ nói là tin báo của Quân tư, bảo hắn phái thêm trinh sát tỏa ra thăm dò tung tích xung quanh, nếu thấy đội ngũ chở lương thực thì cứ theo tuyến đường vẽ trong tờ giấy này, chắc chắn hắn hiểu được." Nàng lại bồi thêm một câu, "Phải kịp thời báo cho ta biết nếu có bất cứ phát hiện nào."
Xương Phong nhận lấy, hớt hải chạy đi.
Lúc này Thuấn Âm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi thấy hai châu Hà Khuếch chỉ có một lượng ít ỏi quân nhu, nàng lập tức hiểu ra.

Tục ngữ có câu: "binh mã chưa động, lương thảo đi trước", nếu ba châu ấy muốn đánh vào Lương Châu thì chắc chắn đội ngũ vận chuyển sẽ phải lên đường từ sớm, tính tới nay cũng được mấy ngày, hẳn đội lương thảo đã sắp đến Lương Châu.
Nàng từng theo Mục Trường Châu ra ngoài mấy bận, được dịp quan sát phòng ngự nên nắm rất rõ địa hình xung quanh, do đó để mà suy đoán hướng hành quân của ba châu, dưới điều kiện đội ngũ lương thảo vừa muốn che giấu tung tích lại thống nhất hướng đi với toàn quân, như vậy chỉ có tuyến đường mà nàng đã vẽ ra giấy.
Chẳng phải thiếu bằng chứng cho thấy bọn chúng tấn công Lương Châu sao, nếu có thể tìm ra được thì đây chính là chứng cứ xác đáng.

Nghĩ đến đây, ấn đường nàng nhíu chặt, lại nhớ tới Mục Trường Châu.
Chàng là cái gai trong mắt các châu nọ, về phần nàng, dù là gì thì cũng đã được gả cho cái gai ấy, không thể cứ đứng nhìn chúng giương cờ diệt chàng được...
Sau giờ ngọ khi bóng chiều đưa nghiêng, Thắng Vũ tới ngoài đông phòng, rón rén nhìn vào trong.
Thuấn Âm đã tắm rửa nghỉ ngơi, búi tóc buông lơi, đổi sang váy chẽn lụa mỏng thêu họa tiết tối màu, nằm nghiêng trên tràng kỷ ngủ bù.
Xem chừng phu nhân thật sự thấm mệt, hiếm khi thấy nàng ngủ lâu đến vậy.
Thắng Vũ toan cất bước thì thấy Xương Phong chạy đến, nàng vội vàng lắc đầu ra hiệu đừng làm phiền.
Nhưng Xương Phong chạy như bay, chưa gì đã lao tới.
Thuấn Âm ngủ giấc khá nông, không hoàn toàn thả lỏng.
Chẳng hay đã bao lâu trôi qua, nàng lơ mơ nghĩ, sự tình đã được giải quyết, vì sao chàng vẫn chưa về?
"Phu nhân!" Đột nhiên nghe thấy Xương Phong rướn giọng gọi to.
Thuấn Âm mở bừng hai mắt, ngồi bật dậy.
Xương Phong tiếp tục báo: "Hồ phiên đầu đã tìm ra rồi!"
Nàng lập tức tỉnh cả ngủ, lật đật rời giường: "Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài."
Bầu trời âm u, mây mù che khuất vầng thái dương, từ cổng đông thành đi thêm hai mươi mấy dặm là vùng bán sa mạc gồ ghề trải dài miên man.
Trong đồng bằng hoang dã có khe thung lũng sâu, Hồ Bột nhi mặc giáp ngồi xổm sau sườn núi phía trên thung lũng, hai bên là lực lượng mai phục thuộc trướng gã.
Thuấn Âm cưỡi ngựa dừng cách đó khá xa, không trông rõ tình hình dưới thung lũng và cũng chẳng nghe được bất cứ động tĩnh nào, thậm chí còn không thấy đội ngũ mai phục của Hồ Bột nhi, chỉ biết bọn họ đang chực chờ thời cơ.
Xương Phong người lực lưỡng, điểm một tốp hộ vệ trong phủ hộ tống nàng, nom tầm vóc không thua kém binh lính tại ngũ.
Mặt trời dần khuất bóng, hoàng hôn phủ một lớp đỏ rực.
Thuấn Âm vẫn không thấy có gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn trời, có cảm giác mọi người sẽ không hành động, lẽ nào nàng đã đoán sai, đội ngũ lương thảo của đối phương vốn không đi qua nơi này?
Đột nhiên có gì đó vụt qua đuôi mắt, bắn xuống thung lũng bên dưới.
Thuấn Âm nhanh chóng tập trung nhìn kĩ, hình như là mũi tên, nhưng lại b ắn ra từ phía đối diện.
Gần như cùng lúc ấy, Hồ Bột nhi nhổm dậy khua tay thật mạnh, toàn quân tức khắc lao xuống.
Bên dưới bỗng trở nên hỗn loạn.
Thuấn Âm theo bản năng ngước nhìn, dõi mắt về phía sườn núi đối diện nơi xa, thoáng trông thấy bóng người cưỡi ngựa lao vút đi.

Người cưỡi ngựa đi đầu có thân hình cao lớn, viên lĩnh không cài cúc, một bên tay áo thắt ngang hông, để lộ cánh tay phải đang mặc trung y, nắm chặt trường cung, bất ngờ xuất hiện từ hư không.
Là Mục Trường Châu.

Không ngờ chàng lại đột ngột xuất hiện chẳng hề báo trước.
"Quân tư!" Trông thấy chàng, Hồ Bột nhi cũng trợn trừng hai mắt, không nghĩ rằng Quân tư sẽ gấp gáp quay về hạ lệnh.
Ngay sau đó gã đắc ý hô lớn: "May nhờ Quân tư báo tin sớm, đúng là đội lương thảo của lũ cẩu tặc đã đến đây! Phen này chúng tiêu rồi!"
Mục Trường Châu chẳng tốn sức để gạt phăng đám truy đuổi, chàng vội vã hành quân trở về, gần tới nơi thì đột nhiên để ý thấy có dấu hiệu của binh mã, vừa chạy đến lại tình cờ bắt gặp cảnh tượng này.
Như có cảm giác, chàng nhìn sang đối diện, vì khoảng cách xa nên chỉ thấy thấp thoáng dáng ai uyển chuyển ngồi trên lưng ngựa, có vẻ cũng đang nhìn về phía chàng.
Quả nhiên là nàng.


Còn có thể là ai đem về tin tức ngoài nàng? Mục Trường Châu nhìn chăm chú, khóe môi vừa nhướn đã thẳng lại, chàng nhìn xuống dưới, nơi này đã không còn tác dụng, thế là gật đầu với Hồ Bột nhi ý bảo giải quyết sạch sẽ.
Hồ Bột nhi chắp tay, dẫn đầu lao xuống.
Tai Thuấn Âm chỉ mơ hồ bắt được vài âm thanh nhỏ bé, dường như thấy chàng ở bờ bên kia đang nhìn sang nơi này, nàng chớp mắt, kéo cương ngựa chuẩn bị rời đi.
Bất thình lình có tiếng còi bén nhọn vang lên, không rõ vẳng đến từ hướng nào.
Nàng vội vã bịt tai trái, nhíu mày nhìn lên, một toán người cưỡi ngựa lao đến từ cồn cát gần đó, loáng thoáng nghe thấy có kẻ gân cổ hét to: "G iết chết Mục tặc!"
Trong gió truyền tới tiếng mắng chửi của Hồ Bột nhi: "Mẹ nó! Chúng muốn làm liều thật!"
Nàng bỗng hiểu ra, đó vốn dĩ là nhóm chi viện yểm trợ cho đội ngũ vận chuyển lương thảo, nhưng cuối cùng lại biến thành quân công kích chó cùng cắn dậu.
Lắm tốp binh bủa đến từ tứ phía, từ lính tuần đến binh mã mai phục, chẳng mấy chốc đã loạn cào cào.
Thuấn Âm nhìn sang con dốc đối diện, Mục Trường Châu vừa thúc ngựa chạy đi.
Nàng ấn vào tai trái, kéo dây cương rời khỏi nơi này: "Đi nhanh!"
Xương Phong cùng các hộ vệ tức khắc đuổi theo.
Hai bên đồng bằng hoang dã lùi dần về sau, chỉ còn tiếng gió rít gào ngày một mạnh thốc qua tai phải nàng.
Gió một lúc một lớn, càng khó phân biệt chiều hướng ở sau lưng, không rõ có bao nhiêu binh mã bị ngăn cản, bao nhiêu con cá lọt lưới đang chạy tới đây, vốn dĩ mục tiêu chỉ là Mục Trường Châu, nhưng trong khoảnh khắc này, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào.
Xương Phong ở đằng sau hét lớn: "Phu nhân cẩn thận!"
Lúc này Thuấn Âm mới nhận ra có binh mã đang truy đuổi.
Bỗng có người xông đến từ mé tả, nàng không nghe thấy động tĩnh, cứ thế lướt tới, thậm chí không rõ đối phương có vũ khí hay không, nhanh chóng kéo dây cương tránh sang cánh phải.
Rồi đột nhiên một mũi tên xé gió bay đến, cả người lẫn ngựa ở bên trái lập tức ngã lăn, bụi đất bốc lên mịt mùng.
Thuấn Âm thở phào, nghiêng đầu sang trái, Mục Trường Châu phi ngựa hộc tốc lao đến từ xa, phía sau có bóng ngựa đang rượt đuổi chàng, nhưng tốc độ đã giảm so với trước đó.
Chàng vừa xuất hiện, đám truy sát nàng lập tức đổi mục tiêu sang chàng.
Thuấn Âm chỉ thấy chàng vung tay ra sau lưng nàng, kế đó kéo cương chạy theo hướng khác.
Không chút trì hoãn, Xương Phong ở đằng sau đã thay đổi vị trí.

Nàng quay đầu lui, thấy đội ngũ hộ vệ như được điều khiển, tản ra hộ tống nàng.
Vùng đồng bằng gồ ghề dần trở nên bằng phẳng, sắp tiếp cận phạm vi thành Lương Châu.
Thuấn Âm lại ngoái nhìn, người ngựa rối loạn, chẳng thấy đâu bóng dáng Mục Trường Châu.

Nàng nhíu mày, đành bứt tốc chạy về phía trước.
Hoàng hôn buông phủ, đường nét thành Lương Châu hiện ra một lúc một rõ ràng.
Thuấn Âm gần như nằm rạp trên yên, giục ngựa phi nước đại.
Chợt có hai bóng người cưỡi ngựa xông tới, nàng hoảng hốt ngoái nhìn, nhưng ngay sau đó đã thấy chúng lần lượt ngã xuống.
Chàng phi ngựa lao đến thật nhanh, trong ráng chiều hôm, chàng gật đầu với nàng, chỉ về phía trước.
Thuấn Âm quay đầu đi, mím chặt cánh môi, theo ý chàng thẳng tiến đến cổng thành.
Cổng thành sừng sững đang ở ngay trước mặt, đã sắp sửa tới giờ giới nghiêm, cổng thành sẽ sớm đóng lại, dưới chân thành có một đội thị vệ đang đứng canh gác.
Thấy xa xa có người đang chạy tới, thị vệ thủ thành định tiến lên nhưng lại nhanh chóng tránh ra, ngay sau đó tất cả đều đi theo nàng, cứ như thể đã nhận được lệnh từ trước.
Thuấn Âm xông thẳng qua cổng thành rồi đột ngột dừng lại.
Xung quanh tường thành lặng ngắt như tờ, trên đường chính trước mặt có đuốc lửa rừng rực cháy, mơ hồ nghe thấy tiếng người lao xao, có một khắc nàng cứ ngỡ đang ở thế giới khác, một thế giới mà bụi trần lắng lại.
Lính phòng ngự cũng đang được điều động, bọn họ cầm giáo xông ra ngoài cổng thành phòng hộ.
Bốn bề trống trải, lúc này Thuấn Âm mới hoàn hồn, nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Bỗng có ngựa dừng lại ở sau lưng.
Nàng vô thức quay đầu, chợt trước mắt tối sầm, một cánh tay đã ôm nàng xoay người rời đi.
Là Mục Trường Châu, tay áo khoác vẫn thắt bên hông, cánh tay phải chỉ mặc trung y choàng qua vai nàng, tiến vào căn nhà ở dưới thành, cửa vừa khép, chàng kéo nàng lại thật gần.
Thuấn Âm đứng sát rạt vào chàng, hơi thở hẵng còn loạn nhịp.
Lồ ng ngực Mục Trường Châu cũng phập phồng lên xuống, nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, mượn ánh đèn le lói bên ngoài kiểm tra xem nàng có ổn không.

Xác nhận nàng vẫn bình an, khóe môi chàng chầm chậm nhoẻn cong.
Ánh đèn lờ mờ, xung quanh không bóng người, cũng chẳng ai cất tiếng, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên, mặt đối mặt nhìn nhau chăm chú.
Tại nơi đây, vinh quang chiến thắng được tuyên dương một cách lặng thầm.
Thuấn Âm nhìn chàng, nửa mặt chàng khuất trong tối khó nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy khóe miệng chàng nhướn lên, nàng hít một hơi, thấp giọng nói: "Chúc mừng Mục Nhị ca, lần này vẫn lại không thất bại."
Mục Trường Châu cất tông giọng trầm xen lẫn âm khàn do bị gió thốc: "Nếu ta thất bại, Âm nương định thế nào?"
Thuấn Âm cau mày, đáp ráo hoảnh: "Còn có thể thế nào nữa, bớt đi một người lợi dụng ta, có lẽ sẽ đỡ nguy hiểm hơn."
Trước người chợt tối đi, Mục Trường Châu lại gần một bước.
Thuấn Âm áp vào ngực chàng, nàng hít một hơi, rồi chừng như th ở dốc hơn trước.
"Âm nương định lùi bước?" Bỗng chàng hỏi.
"Gì cơ?" Nàng không hiểu.
Mục Trường Châu tiến gần thêm nữa: "Người như ta, nàng có muốn lui không?"
Lưng Thuấn Âm đã sắp va vào cửa, nhìn chàng đè sát người mà thâm tâm chợt trở nên hốt hoàng, nàng ép mình phải thật bình tĩnh, cố tình ám chỉ: "Ta không lui, có Mục Nhị ca cứ tiến tới thì có."
Mục Trường Châu hạ giọng, xen lẫn ý cười: "Như thế này cũng là tiến tới?"
Thuấn Âm vừa ngẩng đầu thì chạm phải cằm chàng, rồi đi xuống là yết hầu nhô ra ở cổ chàng.

Chàng gần như đã đè hẳn người nàng, lồ ng ngực chạm vào nhau, cùng lên, cùng xuống.
Con tim nàng thít lại, chống tay lên ngực chàng đẩy ra: "Không."
Mục Trường Châu không động đậy, bỗng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nhưng ta còn muốn tới nữa."
Thuấn Âm sửng sốt, vô thức lùi về sau, nhưng ngay khi lưng vừa chạm lên cửa thì chàng đã ôm ghì lưng nàng.
Chàng không để nàng được phép bước lùi, gương mặt đột nhiên đến gần.
Bờ môi bị tì vào, Thuấn Âm cứng người, hốt hoảng nhận ra đang có chuyện gì, là môi chàng áp lên.
Có chớp mắt lồ ng ngực như đóng băng ngay lập tức.
Trên môi vừa cảm được hơi lạnh đã nhận được hơi ấm nóng bỏng, là môi chàng cọ sát.
Nàng quên cả cử động, đôi môi bị chặn lại, thậm chí chóp mũi cũng cọ vào nhau, hòa quyện cùng hơi thở của đối phương.
Hô hấp dần trở nên rối loạn, tiếng thở bên tai ngày một nặng nhọc, là hơi thở của chàng lướt qua má nàng, len vào tai phải.

Cuối cùng nàng đã nhớ ra mình phải cựa quậy, ấy nhưng tay chàng đã ôm ghì vòng eo, ép mạnh vào người chàng.
Cả tòa thành như chìm trong biển lặng, tại thế giới gỏn gọn trong một tấc vuông tối tăm khó bề nhìn thấu, cơ thể áp sát của chàng đang nhanh chóng bao trùm nàng hoàn toàn.
Eo Thuấn Âm bị hai tay chàng siết chặt, càng lúc càng nóng, nơi đó sắp sửa chẳng thuộc về nàng nữa rồi.
Chàng chà nhẹ hai cái lên môi rồi đột nhiên m*t mạnh, càng ấn chặt hơn.
Tim nàng đập bình bịch, dán vào lồ ng ngực phập phồng dữ dội của chàng, có cảm giác hơi thở từ chàng đã lấp đầy khoang mũi, nóng hầm hập, lan từ sau tai xuống cổ, hình như nàng sắp mất ý thức rồi.
Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng bước chân, có lẽ đội ngũ phòng ngự ra ngoài bảo vệ thành đã trở về.
Cuối cùng nàng cũng tìm được sức lực, tay đặt bên hông chàng đẩy nhẹ.
Thắt lưng bỗng siết lại, chàng ép chặt hai tay, đầu cúi sâu hơn, lực càng mạnh thêm.
Nàng hoàn toàn bị chàng ghì chặt, môi tê râm ran, chẳng thể cựa quậy dù chỉ một phân.
Đến khi nàng sắp hụt hơi, chàng chạm lên môi nàng, nghiến mạnh một cái rồi mới buông ra, đôi môi mỏng lần sang bên tai phải, bỗng thấp giọng nói: "Sao ta có thể nhịn lâu đến thế kia chứ?"
Trong tai ù lên, tim Thuấn Âm thít lại, quên cả sao trăng đất trời.
"Bẩm Quân tư." Bên ngoài đưa tới tiếng của Xương Phong, có thể không rõ người đang ở đâu nên cự ly cách khá xa, "Đã giải quyết xong rồi ạ."
Lúc này Mục Trường Châu mới đứng thẳng dậy, ôm nàng vào lòng bước sang một bên, bàn tay đặt bên eo nàng buông lỏng, song vẫn nhìn nàng chăm chú.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, chàng đã ra ngoài trước.
Còn Thuấn Âm vẫn ngẩn ngơ tại chỗ, một lúc lâu sau mới đưa tay sờ lên môi, con tim đập vội như chẳng chịu chậm đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện