Tâm Tiêm Ý

Chương 37: Chương 37



“Có cảm giác đang được chờ đợi.”

***

Đêm buông, trên bàn trong nhà chính chất đống công văn cần giải quyết.
Mục Trường Châu ngồi sau bàn, mở một quyển đọc lướt thật nhanh, chỉ toàn mấy chuyện nhỏ nhặt, còn chẳng được tính là dân sự.

Nhưng nhiều chuyện thành ra lộn xộn, mỗi đọc thôi cũng tốn kha khá thời gian.
Chàng đọc xong, cầm bút phê ý kiến rồi đặt qua một bên.
Xương Phong đứng cạnh hầu hạ, không kìm được nói: "Hay Quân tư đi nghỉ sớm đi, nô tài thấy phủ Tổng quản sắp xếp như thế âu cũng muốn Quân tư có thể thả lỏng."
Mục Trường Châu cười khẩy không đáp, đặt bút xuống đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài.
Đúng lúc trông thấy ánh đèn ở đông phòng lập lòe rồi tắt phụt.
Chàng nhướn môi, nhìn về hướng ấy thêm một hồi, nhưng khi quay lại nhìn đống công văn thì nụ cười biến mất, nói với Xương Phong: "Sáng sớm mai nhớ chuẩn bị ngựa, mấy ngày tới ta không thả lỏng nổi, khéo còn bận hơn."
Xương Phong ngạc nhiên nhìn chàng, cúi đầu dạ thưa.
***
Thời tiết Lương Châu biến đổi thất thường, trời đương trong xanh thì đột ngột có cơn gió mạnh quét qua, kéo dài tận mấy hôm liền.
Trương Quân Phụng mới trở về, hắn gầy sọp đi trông thấy, đứng trước cổng doanh trại kỵ binh Lương Châu, chốc chốc lại ngó vào trong, lông mày chau lại.
Hồ Bột nhi tướng tá phốp pháp đứng bên cạnh, cũng dòm theo hắn, mặt bạnh ra trông còn khó coi hơn cả khi thua trận.
Một lúc sau, Mục Trường Châu sải bước đi ra, áo bào ôm sát thân hình, hông quấn thắt lưng như mọi khi, tay đeo hộ giáp nhưng không dắt bội đao, cũng chẳng cầm theo cung.
Chàng mới kiểm tra tình hình quân sự trong doanh trại, đến trước cổng thì dừng chân nói: "Để mắt kỹ vào, có thể sắp tới ta không thể đến đây tiếp được."
Hồ Bột nhi cuống cuồng hỏi: "Quân tư bị giao giải quyết chuyện khác thật à? Tạm thời không được tiếp xúc với quân vụ?"
Trương Quân Phụng càng nhíu mày, tiếp lời: "Huynh còn hỏi hả, đương nhiên là thế rồi.

Không ngờ tôi vừa về lại gặp Quân tư lâm vào cảnh này."
Mục Trường Châu không thể hiện cảm xúc, đưa mắt nhìn khắp doanh trại: "Cứ làm theo lời ta, chớ hỏi dư thừa." Nói đoạn, chàng đi thẳng ra cổng doanh trại, nhảy lên ngựa kéo cương rời đi.
Hồ Bột nhi nhìn theo bóng lưng chàng, lẩm bẩm: "Không lẽ muốn để Quân tư được nghỉ ngơi thật?"
Trương Quân Phụng hạ giọng: "Huynh có thấy ai được cho nghỉ mà bị giao thêm việc chưa? Ta trông Quân tư còn tất bật hơn trước nhiều!"

Hồ Bột nhi: "..."
Mục Trường Châu đi kiểm tra doanh trại một mình, không dẫn thuộc hạ tâm phúc, nay cũng một người một ngựa tiến vào cổng thành.
Quân lính thủ thành đồng loạt thi lễ với chàng, nhưng hôm nay quan thủ thành đã không còn đưa sổ sách quân vụ cho chàng xem nữa.
Chàng chỉ liếc một cái rồi đánh ngựa đi tiếp.
Chưa đi được bao xa, chợt có con ngựa phi nước kiệu chạy tới.
Hóa ra là Xương Phong, hắn tức tốc bẩm: "Quân tư, phạm nhân tá sử giải về đã vào thành, phủ Tổng quản lệnh cho Quân tư đi xác nhận."
Mục Trường Châu dừng lại, đây cũng là phần việc mới, chàng kéo dây cương, cưỡi ngựa tiến về phía trước: "Biết rồi."
Bấy giờ Thuấn Âm đang ngồi trong lương đình ở sau vườn phủ Quân tư.
Nghe bảo lương đình này mới được tu sửa từ khi nàng đến, mấy ngày qua gió lớn thổi hoa cỏ bật gốc, nên hôm nay các a hoàn bắt tay trồng lại, mời nàng chọn loại giống.
Kể từ lúc vào phủ cho tới nay, nàng gần như chưa từng nhúng tay lo liệu chuyện gì, Mục Trường Châu cũng không cần nàng giải quyết, tất tần tật đã có Thắng Vũ thu xếp đâu vào đấy.

Nhưng dạo này đương độ rảnh rang, thành ra chuyện gì cũng trình nàng đầu tiên.
Có điều cũng chỉ xem qua loa, hỏi gì thì nàng gật đầu rồi mặc bọn họ thu xếp, không chú tâm chuyện trồng hoa gieo cỏ.
Các thị nữ tất bật luôn tay luôn chân, nàng ngồi trên ghế, nhìn về phía hậu viện.
Chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà kể từ lúc Mục Trường Châu nhận những chuyện do phủ Tổng quản giao, chưa thấy chàng có một khắc nhàn rỗi, trái lại còn bận rộn hơn.
Bỗng Thắng Vũ hớt hải chạy tới: "Bẩm phu nhân, có đoàn áp giải đang ở ngoài phủ xin gặp Quân tư."
Thuấn Âm hỏi: "Biết Quân tư đang ở đâu không?"
Thắng Vũ đáp: "Hình như ngài ấy vừa rời thành, mấy ngày nay Quân tư quá bận rộn, không chỉ lo liệu những chuyện được phủ Tổng quản giao mà còn ra ngoài khá thường xuyên."
Thuấn Âm chớp mắt, quả nhiên không sai.

Chàng ra ngoài thành chắc chắn là để đến doanh trại, những lời Lưu thị nói hôm đó rặt toàn khách sáo, bọn họ đâu muốn chàng nghỉ ngơi thật, chỉ là không muốn chàng đụng đến quân vụ nữa.
Chợt nhớ lại lời của chàng hôm trước, bảo sao mấy ngày nay chẳng thấy xuất hiện, ra là do bận đến nỗi không thể phân thân.
Thuấn Âm nghĩ ngợi một hồi, mắt chớp liên hồi, tự nhủ nghĩ những chuyện này làm gì, lẽ nào còn mong chàng đến phòng mình sao...
Nàng xốc dậy tinh thần, đứng lên vuốt vạt áo, điềm tĩnh nói: "Để ta đi xem."

Thắng Vũ xoay người dẫn đường, vừa đi vừa dặn: "Phu nhân phải cẩn thận nhé, chớ để bị dọa sợ."
Quả nhiên có một đoàn đang ở ngoài phủ, gồm mấy mươi binh lính xếp hàng thẳng thớm trên con đường trải đá xanh trước cổng.
Có ba cỗ xe gỗ đậu đầu hàng chở lồ ng sắt phủ vải đen, không rõ dùng làm gì.
Thuấn Âm bước ra, trông thấy cảnh đó mới hiểu tại sao Thắng Vũ lại nói vậy, đúng là nhìn rợn thật.

Nàng lại gần, quan sát lồ ng sắt rồi hỏi tướng lĩnh cầm đầu: "Mọi người làm gì thế?"
Tướng lĩnh chắp tay đáp: "Phủ Tổng quản hạ lệnh mời Quân tư xác nhận, chúng tôi cần gặp Quân tư."
Nghe nói là lệnh của phủ Tổng quản, Thuấn Âm lập tức minh bạch, có lẽ lại là một công việc khác muốn giao cho chàng.
"Hiện Quân tư đang đi vắng..." Nhưng còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng *cheng* vang lên, nàng không khỏi nhìn cũi sắt được phủ vải trên xe, như có gì đó đập mạnh vào thành sắt, tiếp đó phát ra tiếng la hét.
Nàng ngạc nhiên, nếu không nghe nhầm thì hình như là tiếng người.
Lại một tiếng *cheng*, cũi sắt tiếp tục bị đụng mạnh khiến vải đen tuột xuống.
Thuấn Âm lập tức lùi về sau một bước, phát hiện trên xe đang nhốt một người tóc tai xồm xoàm, toàn thân lấm bẩn, tay chân bị trói.
Búi vải nhét trong miệng gã đã rơi ra do va đập, tức khắc mở miệng chửi bới: "Mục Trường Châu, ngươi sẽ phải chết không toàn thây!"
Thuấn Âm bàng hoàng, nhìn mấy lần, có cảm giác quen quen, bỗng nhớ ra dáng vẻ hung tợn đó chính là Đô đốc Thiện Châu Vu Thức Hùng.
Binh lính hai bên bước đến, lại lập tức cung kính đứng thẳng.
Vu Thức Hùng hằm hè như đã nổi điên, nhưng có vẻ cổ họng đã rát, chất âm khàn khàn vang vọng trong tấc đất xung quanh: "Mục Trường Châu! Ngươi sẽ chết không toàn thây! Chết không mồ mả..."
Nhưng câu nguyền rủa lập tức bặt đi, mắt gã nhìn chằm chằm vào một điểm như trông thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng, rồi toàn thân đột nhiên run rẩy.
Thuấn Âm vô thức ngoái lui, thấy Mục Trường Châu đang chậm rãi cưỡi ngựa tiến tới.
Tiếng vó ngựa ngày một tới gần, Vu Thức Hùng ở trong cũi co rụt về sau.
Đến bên cạnh, Mục Trường Châu xuống ngựa, đưa tay ra.
Xương Phong nhanh chóng dắt ngựa cho chàng, dẫn toàn bộ gia nhân trước cổng lui xuống.
Chàng bước đến, kéo Thuấn Âm ra sau lưng, nhìn chằm chằm cũi sắt.
Tướng lĩnh dẫn đầu lập tức tiến lên hành lễ: "Xin Quân tư xác nhận." Nói xong, y vén nốt hai tấm vải đen phủ trên hai cũi sắt còn lại.

Người trong cũi sắt thứ hai cũng bị bít miệng, chân tay trói chặt, nằm ngã bất động; người ở cũi cuối cùng nắm chặt thanh sắt, quỳ mọp trước Mục Trường Châu cầu xin tha thứ, miệng bị nhét giẻ rên ư ử, nước mắt dàn dụa.
Thuấn Âm bị chặn sau lưng chàng, chỉ thấy đại khái, tuy cơn bàng hoàng lúc nãy vẫn còn chưa vơi song nàng vẫn có thể nhận ra, hai người này hẳn là Đô đốc hai châu Hà Khuếch.
Chính là ba tên chủ mưu trong vụ ba châu sinh biến.
"Đúng bọn chúng." Mục Trường Châu gật đầu.
Vu Thức Hùng bị kích động, bất thình lình rống to: "Mục Trường Châu, chính ngươi mới là kẻ làm loạn Hà Tây! Ngươi phải chết mới đúng! Chết quách ngay từ đầu!"
Thuấn Âm không khỏi nhìn sang.
Mục Trường Châu vẫn giang tay chặn trước người nàng, tay trái rút thanh đao bên hông tướng lĩnh chỉa thẳng về trước, đâm xuyên cũi sắt, mũi đao cách mặt gã chỉ chừng một tấc.
Vu Thức Hùng lập tức ngậm miệng, run như cầy sấy, không thốt lên nửa lời.
Binh lính đồng loạt rút gươm nhắm thẳng vào gã.
Mục Trường Châu thu đao về, gõ lên lồ ng sắt, một tiếng *coong* vang lên: "Ta đã xác nhận, tống vào đại lao đi." Chàng ném đao trả cho tướng lĩnh, vẫn giơ tay chắn ra sau, trầm giọng nói nhỏ, "Chớ để chúng chết dễ dàng."
Thuấn Âm vừa bị che bên phải mà chàng còn quay mặt sang trái nói chuyện, đã thế còn cố tình hạ giọng, có thể là do đang đứng trước mặt nhiều người, bằng không chàng đã bịt tai phải của nàng rồi.
Nàng chỉ nghe được nửa vế đầu nhưng đã thấy ba người kia biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.
Binh lính ôm quyền, nhét bùi nhùi vào lại miệng Vu Thức Hùng, phủ vải đen che đi.
Đội ngũ áp giải lên đường đến đại lao Lương Châu, như chở đi ba kẻ đã chết.
Mãi tới khi xung quanh chỉ còn lại hai người, Thuấn Âm mới hoàn hồn, liếc Mục Trường Châu một cái, mím môi trấn tĩnh.
Mục Trường Châu nhìn sang, đứng bên phải nàng nhẹ nhàng hỏi: "Có bị giật mình không?"
Cứ như là con người khác biệt hoàn toàn so với vừa rồi.

Thuấn Âm cố giữ bình tĩnh, đáp: "Không có, có điều ta mới phát hiện ra, có vẻ huynh với bọn họ đã có thù hằn từ lâu."
Nếu không việc gì ngày trước chàng phải chiếm đoạt năm nghìn tinh binh của Thiện Châu, cũng sẽ không vì hai châu Hà Khuếch vắng mặt mà cử trinh sát thăm dò.

Bảo sao bọn họ coi chàng là cái gai trong mắt.
Mục Trường Châu chỉ cười: "Không còn quan trọng nữa rồi." Dầu gì chúng cũng sắp sửa biến mất.

Chàng không nói thẳng, chỉ bảo, "May nhờ có Âm nương."
Tâm trạng Thuấn Âm thoáng xáo trộn, nàng đã lấy lại bình tĩnh, không tiếp lời mà xoay người vào phủ.
Lúc tới hậu viện, sau lưng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, chàng đang đi theo nàng.
Đến ngoài đông phòng, Thuấn Âm sực nhớ tới lời của chàng, dừng bước gần đó, quay người nhìn chàng.

Bắt gặp ánh mắt nàng, Mục Trường Châu từ từ đi tới, nhìn cửa đông phòng rồi lại nhìn suối tóc đen như mây của nàng: "Âm nương đang đợi ta sao?"
Mắt Thuấn Âm xao động, ép bản thân phải bình thản, biết chàng cố tình trêu mình, thờ ơ đáp: "Mục Nhị ca còn có tâm trạng hả, rõ ràng huynh bị..."
Mục Trường Châu nhìn nàng: "Bị cái gì?"
Thuấn Âm ngước nhìn chàng, nói nhỏ: "Bị chèn ép."
Tròng mắt Mục Trường Châu tối hẳn đi, nhưng ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì: "Âm nương nhận ra rồi."
Thuấn Âm nhíu mày: "Nói là để huynh nghỉ ngơi nhưng đồng thời giao thêm việc xử lý, chẳng qua không muốn huynh rảnh rang nhúng tay vào quân vụ, còn bảo ta..."
Mục Trường Châu hỏi: "Bảo nàng cái gì?"
Bảo nàng dành nhiều thời gian bầu bạn với chàng, để chàng được thư giãn cả thể chất lẫn tinh thần, đặng bớt lời phàn nàn về phủ Tổng quản.

Thuấn Âm đảo mắt nhìn cột trụ: "Không có gì." Dừng một lúc, nàng chuyển chủ đề, "Chẳng qua thấy lạ thôi, hà tất phải làm thế."
Bỗng bàn tay bị nắm lấy, nàng quay đầu, Mục Trường Châu cầm tay nàng điểm bốn điểm lên cây cột, một điểm bên trái, ba điểm bên phải phía dưới, cuối cùng điểm một điểm vào giữa bốn điểm kia, nói vào tai phải nàng: "Ở giữa là Lương Châu, bên trái là Cam Châu, ba điểm bên phải phía dưới là Thiện Châu, Khuếch Châu và Hà Châu."
Khi nhìn thấy ba cũi sắt thì Thuấn Âm đã lờ mờ đoán được đôi phần, đến lúc này lại càng hiểu rõ hơn – cả bốn châu đó đều nằm gần Lương Châu, nhưng giờ đây đã bị xử lý triệt để, trở thành món đồ trong túi chàng.
Ngón tay nàng rụt lại, lẩm bẩm: "Chẳng trách, nếu là ta ta cũng dè chừng huynh."
Mục Trường Châu nắm chặt tay nàng, không cho nàng rụt về: "Sao nàng có thể dè chừng ta?"
Thuấn Âm biết chàng lại cố tình trêu chọc, nhưng đồng thời cũng nghe ra hàm ý khác, vừa như đùa nàng lại vừa không.

Ngón tay đang bị chàng nắm giữ, nhiệt độ trong lòng bàn tay ngày một tăng, nàng mơ hồ cảm thấy bầu không khí đang dần thay đổi, rồi đột nhiên con tim thắt lại, đầu ngón tay bị chàng cào nhẹ, nàng ngước lên, thấy chàng đang nhìn mình.
Ánh mắt chàng dời xuống môi nàng, xem ra đã lành lặn.
Nhận ra chàng đang nhìn vào đâu, Thuấn Âm bỗng th ở dốc, lại có cảm giác đang được chờ đợi.
Nhưng kế đó chàng đã buông tay.
Giọng nói sang sảng của Xương Phong truyền tới: "Bẩm Quân tư, phủ Tổng quản lại đưa việc tới ạ!"
Mục Trường Châu bật cười khó hiểu.
Thuấn Âm không khỏi nhìn chàng, lặng lẽ thở phào.
Mục Trường Châu xoay người, chậm rãi đi trên hành lang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chàng chợt dừng chân, thấy sắc trời còn sớm, quay đầu nói: "Báo với phủ Tổng quản, ta muốn tạm gác mọi công việc."
Thuấn Âm nhìn chàng: "Cái gì?"
Mục Trường Châu bước tới, nắm lấy cổ tay kéo nàng đi ra ngoài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện