Chương 41: Chương 41
“Ta khao khát quá nhiều điều.”
***
Hơi thở chàng lướt qua tai khiến Thuấn Âm ngứa ngáy, nàng hốt hoảng nhìn đi nơi khác, có cảm giác bản thân lại bị lấy ra làm cớ, một cái cớ để chàng quang minh chính đại khao khát quyền lực.
Mà chẳng thể nói thêm gì được nữa.
Xương Phong cũng trèo lên, đứng dưới đài thưa: “Bẩm Quân tư, phủ Tổng quản cử người đến đưa tin.”
Mục Trường Châu thẳng lưng dậy: “Tìm tới tận đây rồi cơ đấy.”
Thuấn Âm quay đầu nhìn chàng, đúng lúc chàng cũng đang nhìn, bốn mắt chạm nhau, không cần thành lời cũng tự hiểu, ắt hẳn lại có mệnh lệnh mới.
Mục Trường Châu vòng tay ôm eo nàng, xoay người đi xuống.
Gia nhân của phủ Tổng quản đang đứng dưới thành, khom người chờ đợi.
Thấy Quân tư dẫn phu nhân đi xuống, gia nhân bước lên bẩm báo: “Để tránh binh biến và cầu phúc cho toàn thành, Tổng quản chỉ định giao công việc này cho Quân tư, mời Quân tư cùng phu nhân đại diện phủ Tổng quản chiều nay đến ven hồ cúng tế, kính báo trời cao, trấn an lòng dân.”
Mục Trường Châu hỏi thẳng: “Còn lệnh gì khác không?”
Gia nhân cúi đầu đáp: “Thưa có, Tổng quản yêu cầu Quân tư cần có mặt tại thành trong thời gian tới, không được tự ý rời đi, tránh lòng dân hoang mang.”
Tâm khẽ động, Thuấn Âm đứng bên im lặng lắng nghe.
Mục Trường Châu không đổi biểu cảm, gật đầu nói: “Báo với Tổng quản là ta sẽ tuân theo.”
Gia nhân xá lạy rồi quáng quàng chạy về hồi báo.
Thuấn Âm ngước nhìn Mục Trường Châu, vì có mặt binh lính thủ thành nên nàng không thể lên tiếng, nhưng cái nhìn ấy như đang muốn hỏi, sẽ làm gì tiếp đây?
Rồi cuối cùng, vẻ lạnh lùng cũng xuất hiện trên mặt Mục Trường Châu, đột ngột cấm túc vào thời điểm này khác gì trói tay buộc chân, vậy mà chàng chẳng nói gì, còn cười mỉm chi hòng an ủi nàng, sau đó mới xoay người đi lấy ngựa: “Quay về phủ, chuẩn bị cầu phúc.”
“…” Thuấn Âm mím môi, còn làm gì được nữa ngoài việc trở về.
Về phủ Quân tư, lại một hồi tất bật.
Tuy đến chiều mới làm lễ cầu phúc nhưng trước đó còn cần tắm rửa, thay váy áo, chuẩn bị đủ thứ, tốn không ít thời gian.
Trời chập tối, mâm đồ ăn chẳng mấy xê dịch.
Thuấn Âm không có tâm trạng ăn uống, nàng thả bước vòng vòng trong phòng, sắp xếp tình hình hiện tại.
Tình hình ngày một trầm trọng, có vẻ phải mượn chiến sự mới thay đổi được cục diện, và cũng chẳng còn lựa chọn khác.
Sau chừng bốn năm vòng, nàng ngẩng đầu lên, nghĩ ra rồi.
Thắng Vũ vào phòng: “Phu nhân, đến giờ thay y phục rồi ạ.”
Thuấn Âm nhìn bộ xiêm y trên tay nàng ấy, là váy chẽn tay áo rộng, giống trang phục nàng mặc thường ngày, khác ở chỗ là trang trọng hơn. Nàng đột nhiên nói: “Đổi bộ khác, đổi sang Hồ phục đi.”
Thắng Vũ nhìn nàng: “Phu nhân muốn Hồ phục ạ?” Hiếm khi thấy phu nhân nhà mình chủ động đổi sang Hồ phục.
Thuấn Âm nói: “Cũng chuẩn bị cả áo viên lĩnh cho ta, sau này sẽ dùng.”
Thắng Vũ không hiểu, song vẫn nhanh chân thu xếp. Một lúc sau, nàng ấy quay về, đặt viên lĩnh lên bàn rồi giúp nàng mặc Hồ phục – là một chiếc váy lụa xanh lơ thêu hoa văn chìm.
Thuấn Âm thay trang phục, chải cao suối tóc đen bóng, chỉ trang điểm sơ sơ, gấp gáp rời phòng đến nhà chính.
Mục Trường Châu cũng đã thay đồ mới, chàng mặc áo bào đen tuyền, chẳng mấy khi cởi nút ở cổ như hôm nay, cổ áo gập xuống, viền cổ thêu hoa văn chìm màu vàng. Bước qua ngưỡng cửa, như có làn gió ùa theo thân chàng, làm bật lên vẻ thanh cao nho nhã.
Thấy Thuấn Âm, chàng quét mắt đánh giá nàng một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt dán chặt không rời: “Âm nương quy thuận Tổng quản phu nhân rồi đấy à?”
Thuấn Âm cảm thấy chiếc váy mình đang mặc rất hợp với áo bào của chàng, đều là kiểu có hoa văn chìm. Nàng đáp: “Mục Nhị ca đã trong tình cảnh ấy, lẽ nào ta không nên quy thuận?”
Mục Trường Châu mỉm cười, gật đầu nói: “Nên chứ.”
Thuấn Âm bước tới, đang định mở miệng thì Xương Phong đã chạy đến mời lên đường, trời đã tối, nếu còn trùng trình chỉ sợ sẽ không kịp.
Lời muốn nói đành nuốt lại vào bụng.
Mục Trường Châu nhìn nàng, hình như đã nhận ra nàng có chuyện muốn nói, vừa đi vừa bảo: “Lát nữa nói sau.”
Thuấn Âm im lặng đi theo chàng.
Mỗi địa phương có trình tự cầu phúc khác nhau, thường thì sẽ lập một bàn thờ trong thành dâng lễ lên trời.
Một hồ nước lớn chảy ngang qua thành Lương Châu, nước hồ ở phía tây bắc lại càng quý giá, nên tế đàn được dựng ven bờ hồ.
Đáng nhẽ ra người nắm quyền cao nhất sẽ phụ trách công việc này, nhưng bây giờ đã được giao cho Mục Trường Châu. Xem ra phủ Tổng quản vẫn chưa chèn ép chàng đến cùng, vẫn cho chàng thể diện cần có. Ngồi trong xe ngựa, Thuấn Âm đã nghĩ như vậy.
Cuối cùng cũng tới nơi, mành xe được xốc lên, nàng vừa nhoài người ra thì một bàn tay chìa đến trước mặt, năm ngón thon dài, cẳng tay săn chắc.
Nàng ngẩn ngơ, lúc sau mới nhận ra đó là tay của Mục Trường Châu, chàng cưỡi ngựa đi cạnh cỗ xe, vừa xuống ngựa là đi thẳng đến chỗ nàng.
“Xuống nào.” Chàng hạ giọng giục.
Thuấn Âm lia mắt nhìn quanh, không ít quan viên bách tính đang có mặt, nàng vươn tay đặt lên cánh tay chàng.
Mục Trường Châu đứng cạnh cỗ xe, dìu nàng bước xuống.
Một viên quan áo xanh lập tức tiến tới, nâng tay mời Mục Trường Châu chuẩn bị tế tự.
Dù tế đàn chỉ mới được dựng đây thôi nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm – bàn hình vuông cao cỡ một người, nhiều lớp xếp chồng nhìn như tòa tháp nhỏ, lớp trên cùng bằng phẳng được phủ lụa nhiều màu, hương án đặt bên trên, nhang khói lượn lờ.
Phía sau tế đàn là mặt hồ rộng rãi, gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn trong thành, quan viên cùng gia quyến đứng quanh tế đàn, còn dân chúng bá nhau tụ tập quanh hồ, kiễng chân ngóng chờ.
Mục Trường Châu dẫn Thuấn Âm tới trước bàn tế, giơ tay nhận lấy văn thư cúng tế do viên quan nọ dâng lên, cất giọng đọc rõ ràng.
Văn cúng tế dễ hiểu, chỉ đơn giản là kính trời cao, cầu cho Lương Châu tránh được họa binh biến.
Thuấn Âm đứng bên trái chàng, chỉ cần nghiêng đầu tí thôi sẽ thấy được sườn mặt sắc nét của chàng. Đôi mắt sâu cùng sóng mũi dọc dừa, cánh môi mỏng khép mở, làn mi cụp xuống, uy thế vốn có bỗng chốc phai mờ, bằng chất giọng trầm ấm của chàng, bầu không khí quanh hồ chợt trở nên yên bình, đem tới hiệu quả trấn an rõ thấy.
Nàng chớp mắt, bấy giờ mới nhớ cần phải nhìn thẳng, nhưng trong đầu lại nghĩ, chàng của bây giờ khác hoàn toàn với lúc đứng trên bắc thành, thổ lộ khao khát có được quyền thế.
Mục Trường Châu đã đọc xong bài tế, khép lại giao cho viên quan áo xanh. Viên quan nọ nhận lấy, tiếp tục dâng lên chàng một lư hương cán dài, mời chàng thờ trên tế đàn.
Mục Trường Châu cầm cán lư trong tay, chợt nhớ đến hình ảnh Thuấn Âm dâng hương trong buổi lễ tắm Phật lần trước, chuyện đã từ lâu mà vẫn khắc rõ trong tâm trí chàng. Nghĩ đến đây, chàng bèn đưa cán lư cho người bên cạnh.
Thuấn Âm nghiêng đầu, phát hiện chàng muốn giao bước quan trọng nhất cho mình. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng, sao có thể để nàng chủ trì ở nơi thế này?
Mục Trường Châu nhìn nàng chằm chằm, môi mấp máy: Đi đi.
Thuấn Âm liếc quanh bốn phía, biết không thể dùng dằng, buộc lòng nhận lấy đặt lư hương lên tế đàn.
Mọi ánh mắt như đang đổ dồn về đây.
Nhân lúc xoay người, nàng lặng lẽ nhìn một vòng, chợt thấy một bóng người mặc Hồ phục đứng gần bờ hồ, ra là Diêm Hội Chân, nàng ấy đang nhìn nàng nhưng chốc chốc lại ngó sang Mục Trường Châu ở bên cạnh, vẻ mặt đượm nét u sầu. Không thấy bóng dáng Diêm thị, có lẽ bà đã trở về Tây Châu.
Vừa dời tầm mắt, Thuấn Âm bắt gặp Lục Điều đứng gần tế đàn. Thấy nàng trông sang, Lục Điều mỉm cười nâng tay chào, Lục Chính Niệm đứng sau ông, ngoan ngoãn khép tay nhìn nàng.
Viên quan áo xanh nọ bước lên trước tuyên bố nghi lễ kết thúc, hô lời cầu chúc to rõ ràng.
Thuấn Âm gật đầu chào cha con Lục Điều, liếc Mục Trường Châu đứng cạnh mình, đột nhiên cảm thấy khung cảnh này có phần kỳ quái, không khỏi thầm than: “Thì ra Mục Nhị ca không chỉ là cái gai trong mắt một hai người.”
Mục Trường Châu ngoái nhìn nàng, hạ giọng hỏi: “Gì cơ?”
Nhưng nàng chỉ lắc đầu: “Ta buột miệng thôi.”
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, tiến thẳng đến tế đàn.
Thuấn Âm không để ý, lúc sau mới nghe thấy chất giọng oang oang của Hồ Bột nhi: “Bẩm Quân tư, binh mã của Lưu Đô đốc vừa ra khỏi cửa quan đã đụng độ tiên phong của địch, thua ngay trận đầu!”
Bốn bề lập tức xôn xao, Thuấn Âm ngạc nhiên nhìn gã.
Nhưng Mục Trường Châu chỉ thong thả nói: “Không cần báo với ta làm gì, cứ báo lên Tổng quản.” Ý rằng chàng đã mất quyền điều hành, không cần thiết phải biết.
Hồ Bột nhi khép miệng, lùi ra một bên.
Thuấn Âm lại liếc Mục Trường Châu, giờ thì không còn ngạc nhiên nữa, rõ là chàng cố tình sắp đặt.
Vốn cầu phúc nhằm trấn an lòng dân, nhưng trước tình hình này chỉ tổ thêm hoảng loạn.
Mục Trường Châu ra lệnh cho các quan viên hoàn thành nốt quy trình, không được cẩu thả bước nào, lại nói vài lời cầu cho Lưu Đô đốc thắng trận, cuối cùng chàng quay người nhìn Thuấn Âm, bước xuống khỏi tế đàn.
Thuấn Âm đuổi theo chàng, hạ giọng nói: “Lên xe ngựa.” Dứt lời, nàng cất bước lên xe.
Mục Trường Châu dừng chân, nhìn trái ngó phải rồi đi sau nàng, vén vạt áo bước lên xe.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, Mục Trường Châu ngồi một bên, cách nàng rất gần, chân kề chân, chàng mở miệng nói trước: “Có phải là chuyện trước đó định nói không?”
Cũng may chàng còn nhớ, Thuấn Âm không nói thẳng: “Ta đã phần nào đoán được kế hoạch của Mục Nhị ca lần này, huynh muốn mượn chiến sự để thay đổi cục diện. Nhưng có một điều, Lưu Kiền Thái không thể thắng.”
Mục Trường Châu cười cười: “Hắn ta cũng không có khả năng đánh thắng.”
Mới giao binh quyền chưa tới một ngày mà hắn đã thất bại, không những thế còn bị toàn thành biết được.
Thuấn Âm nói: “Hắn ta thua, nhưng huynh cần một trận tất thắng mới chứng minh được mình không thể bị thay thế.”
Nom Mục Trường Châu rất thong dong, cơ thể nghiêng ngả theo cỗ xe: “Cho nên?”
Thuấn Âm nghiêng người tới, hạ giọng đáp: “Nên phải tranh thủ hôm nay đông người, ra ngoài thăm dò đặng nắm bắt cơ hội.”
Mục Trường Châu: “Bây giờ ta không đi được.”
“Dĩ nhiên huynh không đi được, cũng không thể điều binh, cho dù là một trinh sát cũng sẽ bị Lưu Kiền Thái để mắt, nhưng muốn đưa vài người ra ngoài lại đơn giản hơn nhiều.” Thuấn Âm nói thẳng, “Do đó chỉ có thể để ta đi.”
Chàng lạnh lùng nói: “Nàng bảo gì cơ?”
Ánh đèn ven đường hắt vào trong thùng xe, lướt qua bờ vai chàng. Nghe ra giọng chàng không ổn, nàng nghiêm túc nói: “Hẳn huynh phải biết nên phái ai đi thăm dò, ta chỉ chủ động đề nghị mà thôi.”
Đúng là cần phải do thám thật, nhưng chàng không có ý định để nàng đi. Mục Trường Châu im lặng.
Xe ngựa chạy về phủ Quân tư trong bầu không khí căng thẳng, xe chỉ vừa dừng, chàng lập tức vén mành bước xuống.
Thuấn Âm nhìn bóng người cao ráo phăm phăm bước đi, nàng vội vàng nhảy xuống đuổi theo.
Mục Trường Châu vào phủ, phất tay cho gia nhân tránh ra.
Bước lên hành lang, chàng xoay người lại, thấp giọng nói: “Âm nương quả là tận tâm.”
Thuấn Âm đuổi theo chàng: “Mục Nhị ca không muốn để ta đi?”
Mục Trường Châu sầm mặt: “Đã biết mà vẫn còn đòi?”
Thuấn Âm cũng đổ bực, hạ giọng nói: “Có địch xâm lăng, ta cũng cần do thám để diệt địch, huống gì hiện tại chuyện này còn rất quan trọng với huynh.”
Mí mắt Mục Trường Châu giật giật, như thể đã bị câu cuối lấy lòng, khóe môi nhướn lên nhưng chẳng tạo thành tiếng cười.
Thuấn Âm cuống quít bổ sung: “Và cũng quan trọng với ta nữa, Vô Tật vừa được tấn thăng, ta không muốn sự việc đổ vỡ giữa chừng.”
Mục Trường Châu mím môi: “Rốt cuộc là vì nàng, hay vì ta?”
Thuấn Âm nhíu mày: “Có gì khác nhau hả?” Nàng cảm giác chán chường, giọng thất thểu: “Biết thế từ đầu đã không nhận lời giúp huynh, đỡ bị ép chung thuyền.” Dứt lời, nàng toan xoay người bỏ đi.
Nhưng Mục Trường Châu đã ngáng chân chặn lại, đưa tay bấm eo nàng.
Thuấn Âm dừng bước, lưng kề vào cây cột.
Mục Trường Châu cúi đầu nhìn nàng, cố tình hiểu nhầm: “Đúng là không khác nhau. Nàng không sợ nguy hiểm à?”
Hơi thở Thuấn Âm trở nên dồn dập, nhưng giọng nhẹ bẫng: “Nếu ta sợ thì đã chẳng đề nghị với huynh.”
Lúc này Mục Trường Châu mới giãn cơ mặt.
Nàng nhìn trái ngó phải, chỉ sợ có người tới, bên hông bị chàng bấm vào cũng căng cứng, giọng càng lúc càng bé: “Chính huynh đã nói muốn quyền thế phải không từ thủ đoạn còn gì? Hay là bây giờ không cần nữa?”
Mục Trường Châu nhìn nàng đăm đăm, đột nhiên lên tiếng: “Ta khao khát quá nhiều điều.”
Câu nói nặng trĩu dội vào tai phải nàng, bàn tay đặt trên eo nàng miết mạnh một cái rồi mới buông ra. Thuấn Âm lập tức thả lỏng người, thế nhưng dường như bên hông vẫn còn sức lực của chàng. Nàng thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn chàng, có cảm giác lời chàng nói ẩn chứa hàm ý khác.
Mục Trường Châu dời ra hai bước, nhíu mày hỏi: “Nàng muốn gì?”
Thuấn Âm sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra chàng đã đồng ý, thế là sốt sắng nói: “Bản đồ địa hình đất bắc cùng với hộ vệ, ta không muốn gặp nạn.”
Mục Trường Châu nhìn nàng, sắc mặt đã khá hơn, đoạn quay đầu gọi Xương Phong.
Xương Phong nhanh nhảu chạy tới.
Chàng ra lệnh: “Gọi Hồ Bột nhi và cung vệ đến đây, chuẩn bị thêm bản đồ theo ý phu nhân.”
Xương Phong lại chạy đi lo liệu.
Hồ Bột nhi cũng theo chàng từ chỗ tế lễ về phủ, hay tin Quân tư cho triệu thì hấp tấp chạy vào, lao thẳng tới hành lang, to giọng khoái chí: “Quân tư thấy sao? Y theo lệnh của ngài, thuộc hạ đã theo dõi động tĩnh của họ Lưu kia, quả nhiên hắn ta quá tệ! Có phải thuộc hạ báo tin rất đúng lúc không?”
Mục Trường Châu không có tâm trạng khen gã, chỉ nói: “Có chuyện cần dặn ngươi đây.”
Hồ Bột nhi lại gần nghe chàng căn dặn, nhưng mới mấy câu đã ngạc nhiên ngó sang Thuấn Âm trên hành lang, hai mắt ngày càng mở lớn.
Nhân lúc bọn họ trao đổi, Thuấn Âm nói cho Xương Phong biết mình cần bản đồ gì, sau đó về hậu viện cởi Hồ phục ra, mặc viên lĩnh vào, không gọi Thắng Vũ mà tự búi tóc.
Đến khi đi ra thì Xương Phong đã đem tới bản đồ mà nàng muốn – là bản đồ lấy từ nhà chính, đồng thời nói thêm: “Cung vệ đang đợi ở ngoài phủ ạ.”
Thuấn Âm cầm bản đồ trong tay, lại nhìn Mục Trường Châu.
Chàng đã giao phó công việc cho Hồ Bột nhi xong, nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, gọi Xương Phong đến dặn dò đôi câu, sau đó xoay người đi ra ngoài: “Theo ta.”
Thuấn Âm hiểu ý đuổi theo.
Hai ngọn đuốc trước phủ được dập tắt hòng khiến xung quanh trở nên tối đi, Xương Phong cùng các gia nhân tất bật chuẩn bị, không một tiếng í ới hô hào, nhìn tuy bận song không hề loạn.
Một đội cung vệ đứng chờ trong màn đêm, người nào người nấy đều đeo đao cầm cung.
Hai con ngựa được dắt tới dưới thềm, Thuấn Âm ngồi lên lưng ngựa, nhìn sang một bên, Mục Trường Châu cũng nhảy lên ngựa, kéo dây cương đi đầu dẫn đường.
Đội ngũ đi thẳng đến dưới chân tường thành, tối nay đâu đâu cũng có người, chẳng một ai để ý tới họ, khéo còn đang bận thảo luận về trận đầu thất bại của Lưu Kiền Thái.
Khi gần đến cổng tây thành, Mục Trường Châu dừng lại, giật dây cương kéo con ngựa của nàng tới gần, cúi đầu nói: “Trương Quân Phụng đang có mặt ở cổng tây thành hôm nay, bây giờ nàng ra ngoài từ cổng tây, đi vòng lên bắc đến cửa quan, lúc đó Hồ Bột nhi sẽ tiếp ứng, sẽ không ai biết được hành tung của nàng.”
Hai con ngựa đứng sát nhau, chân Thuấn Âm cũng chạm vào chân chàng, nàng gật đầu ghi nhớ.
Mục Trường Châu lại dặn: “Không được quá lâu.”
“Ba ngày,” Nàng nói nhỏ, “Nhiều nhất là ba ngày.”
Mục Trường Châu ngẩng đầu: “Chỉ ba ngày.”
Thuấn Âm muốn bắt lấy dây cương nhưng chàng chưa chịu buông, nàng ngẩng đầu nhìn chàng.
Mục Trường Châu thẳng lưng lên, thả dây cương ra, gật đầu ra dấu, để Thuấn Âm thúc ngựa tiến về phía trước.
Mục Trường Châu nhìn nàng đi thẳng đến cổng tây, sau đó mới khẽ quay đầu.
Hồ Bột nhi cưỡi ngựa đuổi theo thu xếp.
Chàng lại vẫy tay. Một cung vệ đang định lên đường lập tức tiến đến, cúi đầu trước chàng.
Mục Trường Châu vẫn dán mắt nhìn Thuấn Âm, miệng hỏi: “Đã biết cần làm gì chưa?”
Cung vệ dẫn đầu đáp: “Rõ rồi ạ, trong lúc bảo vệ phu nhân cần chú ý tránh đụng chạm, chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không thất lễ.”
Mục Trường Châu cau mày, ai nói việc này hả: “An toàn của phu nhân là trên hết.” Chàng trầm giọng, “Nếu phu nhân không thể trở lại, các ngươi cũng đừng về nữa.”
Đội cung vệ im lặng chắp tay, nhanh chóng đuổi theo Thuấn Âm.
Bình luận truyện