Tâm Tiêm Ý

Chương 49: Chương 49



“Đầu ngón tay móc vào hộ giáp của chàng.”

***

Ra khỏi quan thành, tiến về phương bắc chừng trăm dặm là sẽ vào Bắc Nguyên. Nhưng Bắc Nguyên một cõi mênh mông, cần rẽ trái hướng tây đi thêm chặng mới đến được địa điểm hòa đàm.

Đàm phán hòa bình là buổi lễ trang trọng, do đó cần chuẩn bị đầy đủ từ trước, tuy nay mới xuất hành nhưng không hề đến trễ, âu cũng nhờ Tổng quản đã thu xếp trước.

Mây trôi lững lờ trên bầu trời trong xanh, gió thổi vù vù giữa núi đồi hoang vu. Đội ngũ kỵ binh Lương Châu cầm cờ đi trước dẫn đường, binh mã áp trận theo sau, cưỡi ngựa đi giữa là sứ giả đàm phán.

Thuấn Âm đội nón che, ngồi trên lưng ngựa đón từng cơn gió thốc, liếc nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Sao phải đưa ta đi cùng?”

Mục Trường Châu treo cung trên lưng ngựa, hông đeo hoành đao, thò tay vào vạt áo lấy thủ lệnh của phủ Tổng quản ra đưa nàng: “Tự xem đi.”

Thuấn Âm cầm lấy, vén lớp mành sa đọc kỹ càng, khi ấy mới hiểu tại sao.

Trong thư cầu hòa, Khả hãn Tây Đột Quyết nói sẽ đưa theo Khả đôn*, cả Chúa lẫn Vương hậu của Hãn quốc đều đến, thành ý nhường ấy thì lẽ ra vợ chồng Tổng quản phải đích thân ra mặt.

(*Khả đôn là tước hiệu để chỉ vợ của các Đại Hãn, tương đương Hoàng hậu hay Vương phi.)

Ngặt một nỗi Tổng quản chưa hết đau đầu, mà dù là phe thắng cũng không được bỏ qua phép tắc lễ nghi, nên phủ Tổng quản mới đành giao việc này lại cho chủ tướng, trong thủ lệnh còn ghi rất rõ, Quân tư phải đưa chính thất đồng hành.

Nàng khép thủ lệnh, trả lại cho chàng: “Hèn chi.”

Mục Trường Châu cất đi, khóe môi khẽ nhướn lên, kỳ thực chàng rất hài lòng trước sự sắp xếp này.

Do các cuộc hành trình lúc trước nên Thuấn Âm mới ngỡ lần này chàng đưa mình đi cùng là vì công chuyện, nhưng hóa ra chỉ làm bạn đồng hành, nàng liền thả lỏng ngay.

Lại nhớ đến nét mặt bận lòng của Phong Vô Tật khi nàng rời phủ, không biết hai ngày tới đệ ấy ở Lương Châu sẽ thế nào đây…

“Bây giờ sao rồi?” Bất thình lình, Mục Trường Châu cất giọng hỏi.

Thuấn Âm ngơ ngác, mới đầu không hiểu chàng hỏi gì, nhưng khi thấy chàng nhìn lướt qua eo mình thì vỡ lẽ, chàng muốn hỏi nàng còn đau ở đó nữa không. Thuấn Âm nhìn hai bên, cố tình đáp: “Không biết.”

Bị nàng đáp dỗi, Mục Trường Châu nhoẻn môi cười, sau đó im lặng không nói gì thêm.

Chợt có tiếng vó ngựa đưa tới từ trong gió, đuôi mắt Thuấn Âm bắt được bóng dáng của một đội ngũ, nàng hoàn hồn, ngoái đầu nhìn lui – có một phái đoàn cưỡi ngựa đến từ hướng tây.

Phái đoàn hòa đàm dừng lại, Mục Trường Châu thôi cười, thúc ngựa đi lên, nhìn đối phương tiến tới ở đối diện.

Người dẫn đầu chừng ba mươi tuổi, tóc da nhạt màu, Thuấn Âm lập tức nhận ra Lệnh Hồ Thác đã lâu không gặp, hắn cùng vài binh lính đi tới, theo sau là đại đội nhân mã không dưới ngàn người.

Lệnh Hồ Thác nhìn Mục Trường Châu chằm chằm, đoạn mở miệng – ngữ khí vẫn cực nặng nề: “Nghe nói ngươi chỉ đánh một trận đã đẩy lùi được địch, tiếng tăm lại vang xa.”

Mục Trường Châu đáp: “Thì sao, ngươi chạy từ tận Cam Châu đến đây chỉ để chúc mừng ta?”

Lệnh Hồ Thác sầm mặt: “Phụng lệnh phủ Tổng quản, Lưu Đô đốc Túc Châu đã được điều trở về, còn ta dẫn binh từ Cam Châu đến tiếp ứng cho cuộc đàm phán lần này.”

Dường như tất cả đều biết hai người họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, nên không một ai trong phái đoàn hòa đàm dám ho he lên tiếng.

Thuấn Âm lấy làm bất ngờ, Lưu Kiền Thái bị điều về là chuyện có thể lường trước, nhưng cần gì để Lệnh Hồ Thác dẫn binh tiếp ứng? Nàng quay đầu nhìn về phía tây – hướng mà bọn họ đến, có vẻ Cam Châu có đường tắt dễ dàng đến Bắc Nguyên. Nàng lại quay lên nhìn Mục Trường Châu, trông chàng chẳng hề có vẻ ngạc nhiên.

“Phủ Tổng quản chu đáo thật, Lương Châu không thiếu binh mã mà vẫn điều binh từ Cam Châu đến hỗ trợ.” Mục Trường Châu cười khẩy, “Thế thì ngươi đón tiếp cho tốt vào.”

Nói đoạn, chàng kéo cương quay về đội ngũ, giơ tay nhấn vào lưng Thuấn Âm đẩy nàng đi tới trước.

Lệnh Hồ Thác cùng đội quân dừng tại chỗ, nhìn phái đoàn đi xa, từ đầu chí cuối sắc mặt cứ sa sầm.

Đi một quãng xa, tới khi không còn thấy bóng dáng Lệnh Hồ Thác, Thuấn Âm mới hỏi nhỏ: “Điều hắn ta đến làm gì vậy?”

Mục Trường Châu thủng thẳng nói: “Cứ coi như là tiếp đón đi.”

Nghe giọng chàng, Thuấn Âm nhận ra chuyến đi lần này không chỉ đơn giản như vậy.

Trên đỉnh đầu vọng tiếng diều hâu kêu, nàng hoàn hồn, đưa mắt trông về phương xa. Bấy giờ trời đã sang thu, cỏ xanh chốn hoang vu như ngâm mình trong mực, gió lớn ập qua, đám cỏ nghiêng ngả xô vào nhau. Đã gần đến địa điểm hòa đàm rồi.

Một con ngựa phi đến, là binh lính Lương Châu được cử đi dò đường, y chạy thẳng tới trước phái đoàn, hành lễ với Mục Trường Châu.

“Bẩm Quân tư, thuộc hạ vừa nhận được tin rằng Khả hãn và Khả đôn của Tây Đột Quyết đi về hướng đông nam, tạm dừng chân ở ngoài Hà Tây, để thủ lĩnh bộ lạc Xử Mộc Côn đàm phán với Quân tư ở đây trước.”

Cả phái đoàn tức khắc dừng lại.

Mục Trường Châu hỏi: “Phía bọn chúng chuẩn bị xong rồi?”

“Thưa vâng, bộ lạc Xử Mộc Côn đã dựng màn trướng ở nơi hòa đàm.”

Thuấn Âm cau mày, nàng có cảm giác bộ lạc Xử Mộc Côn hành sự rất gian xảo, thế mà nay bỗng dưng chịu xuống nước, quả là quái gở.

Nhưng Mục Trường Châu không bình luận, chàng ngồi trên ngựa trầm ngâm một hồi lâu, đoạn quay qua nhìn nàng, hạ lệnh: “Tiếp tục lên đường.”

Bốn mắt chạm nhau, Thuấn Âm cảm thấy hình như chàng đang nhắc nhở mình. Nàng không khỏi siết chặt dây cương, vừa nãy còn thả lỏng mà giờ đã sinh bất an, nhưng rồi nàng nghĩ, trước mắt chàng đã lấy lại được binh quyền, có thể sẽ có sắp xếp.

Đi thêm vài dặm thì trông thấy mấy căn lều chỉ có mái vòm, trước sau trái phải trống hoác.

Cố tình chọn chốn không người làm địa điểm hòa đàm, vừa trong phạm vi hai bên mà cũng gần Lương Châu hơn.

Binh mã của Xử Mộc Côn đứng sau lều trướng bảo vệ, người nào người ấy đều tết tóc đuôi sam, khoác áo choàng, cầm loan đao trong tay, cách xa ít nhất mấy chục bước. Ở phía trước có vài người đang đứng chờ nghênh đón.

Phái đoàn hòa đàm dừng chân, lập tức bên kia có một người mặc Hồ phục tết tóc tiến lên, nom có vẻ chỉ là quan viên, chắp tay chào bằng Hán lễ với phái đoàn, nói tiếng Hán trôi chảy: “Mời Quân tư Lương Châu xuống ngựa tháo vũ khí, binh mã hai bên lùi về sau một dặm, vào lều đàm phán.”

Mục Trường Châu thúc ngựa bước ra, nhìn quanh một vòng, sẵng giọng: “Lương Châu mới là phe thắng trong trận chiến lần này, nếu không vì nể tình Khả hãn đích thân tới, các ngươi nghĩ mình có thể vào được Lương Châu mà quỳ xin cầu hòa? Các ngươi dựng lều ở đây trước, nay còn đòi ta tháo vũ khí vào?”

Viên quan nọ biến sắc, vội phân bua: “Mong Quân tư thứ tội, hai phe hòa đám lẽ ra không nên đem theo binh khí!”

Thuấn Âm đứng ngoài bàng quan, cảm thấy đối phương quá được voi đòi tiên. Mục Trường Châu đủng đỉnh nói: “Thủ lĩnh bộ lạc Xử Mộc Côn đang ở đâu?”

“Thưa, thủ lĩnh đang chờ trong lều.”

Chàng cười gằn: “Gọi hắn ra nói chuyện với ta.”

Viên quan thất kinh, vội vã chạy về, một lúc sau, có người bước ra từ lều trướng.

Thuấn Âm lập tức nhìn sang.

Một người đàn ông vạm vỡ bước ra, hắn có đôi mắt sâu và mũi chim ưng, tóc chải ngược, bím tóc dài, mặc Hồ phục cổ bẻ, đi ủng da cũng lật cổ nốt, tai phải xỏ lỗ, cổ lật, một thân quý tộc Tây Đột Quyết vô cùng nổi bật. Hắn nâng tay trái lên, ấn ngực hành lễ, nói tiếng Hán không chút vấp váp: “Thủ lĩnh bộ lạc Xử Mộc Côn Hạ Xá xuyết, lẽ nào Quân tư còn băn khoăn về vị trí này?”

Thuấn Âm nhìn hắn, nhận ra thân phận của đối phương.

Tây Đột Quyết có cả thảy mười bộ lạc, đông tây mỗi bên năm bộ, thủ lĩnh mỗi bộ được gọi là “xuyết”, đây là lần đầu nàng biết tên của thủ lĩnh bộ lạc Xử Mộc Côn. Nhưng gương mặt ấy… Nàng nhìn chằm chằm, trông rất quen.

Mục Trường Châu nói: “Muốn ta yên tâm thì đưa ra thành ý đi.”

Hạ Xá xuyết hỏi: “Quân tư muốn thành ý như nào?”

Mục Trường Châu ngồi trên ngựa, nhìn xuống nói: “Ta có thể để binh mã lui ra, cũng có thể tháo vũ khí vào lều, nhưng nếu ta gặp nguy hiểm tại đây ngay hôm nay, mọi trách nhiệm sẽ được quy về bộ lạc Xử Mộc Côn, nhân tiện lấy thêm mảnh đất công làm cái giá bồi thường, coi như hoàn trả hết cho Lương Châu.”

Hạ Xá xuyết tái mặt.

Chớ nói hắn, mà khi chàng vừa dứt câu thì thậm chí không ít người trong phái đoàn hòa đàm cũng ngạc nhiên, đến nỗi ngựa dưới thân như có thể cảm nhận, bất an nhấc vó cào đất.

Thuấn Âm cũng kinh ngạc nhìn Mục Trường Châu.

“Đất công” không phải ám chỉ mảnh đất bỏ trống bình thường mà là một khu đất nằm ở đông bắc Lương Châu, vốn dĩ thuộc Lương Châu nhưng nhiều năm trước đã bị Thổ Phồn chiếm đoạt, sau lại rơi vào tay Tây Đột Quyết, chuyện này nói ít cũng đã hơn mười năm, tới nàng còn biết nữa là.

Về sau đôi bên không ngừng tranh giành khu đất này, cuối cùng phải coi như đất công mà giải quyết, song phương không được phép đóng quân, không tự lấn chiếm, cũng không cho dân Hán trồng trọt xây dựng.

Song trên thực tế người Tây Đột Quyết đã âm thầm chăn thả nơi đó, khiến Hà Tây đau đáu bấy lâu nay, ai cũng muốn lấy lại bằng được, bởi dù sao đó cũng là câu chuyện từng đẩy Hà Tây vào thế mất mặt.

Vậy mà giờ đây Mục Trường Châu lại coi nó như là điều kiện để tháo binh khí vào trướng.

Thậm chí Thuấn Âm còn cho rằng khi chàng biết được biến động tạm thời thì đã vạch ra mưu đồ ấy.

Hạ Xá xuyết sầm mặt không đáp, mọi người chung quanh cũng chẳng dám ho he, chấn động đến mức không đứng vững nổi.

Mục Trường Châu lạnh lùng lên tiếng: “Nếu không chấp nhận, vậy hãy lập tức mời Khả hãn của các ngươi đến đây, làm theo yêu cầu của Lương Châu, dựng lều trướng khác hòa đàm.” Nói đoạn, chàng kéo cương toan rời đi.

Nhưng Hạ Xá xuyết đã giơ tay ngăn cản: “Gượm đã!” Cơn chấn kinh đã qua, hắn lấy lại bình tĩnh, “Được! Cứ theo lời Quân tư!”

Mục Trường Châu dừng lại: “Thủ lĩnh quyết được chứ?”

“Bây giờ ta đại diện cho Khả hãn chúa của ta, dĩ nhiên có quyền quyết định.”

Mục Trường Châu gật đầu: “Được, vậy viết rõ khế ước rồi ta sẽ vào lều.”

Sắc mặt Hạ Xá xuyết hết trắng lại chuyển xanh, giơ tay gọi: “Đem giấy bút đến đây, lập khế ước!”

Tới lúc này Mục Trường Châu mới xuống khỏi ngựa.

Thuấn Âm cũng xuống theo, thấy vài binh sĩ của Xử Mộc Côn khiêng chiếc bàn dài tới, bên trên là những cuộn giấy da dày.

Nàng ngẫm, điều kiện như thế mà cũng đồng ý, hoặc là thật sự có đầy đủ thành ý, hoặc là cảm thấy dù có khế ước cũng không thành vấn đề.

Giấy mực đã chuẩn bị xong, Hạ Xá xuyết định nhấc bút nhưng lại bị Mục Trường Châu đoạt trước.

Chàng đứng trước bàn, vung bút rất nhanh, nét lưu loát lại dứt khoát thành văn, khi đặt bút xuống còn nói: “Dựa theo những gì ta đã viết, ký tên đóng ấn đi.”

Mặt Hạ Xá xuyết xám ngoét, song hắn vẫn cầm bút ký chữ Đột Quyết, lại lấy ấn vàng trong tay áo ra đóng dấu.

Mục Trường Châu xoay người, vẫy tay với phái đoàn. Tức khắc có hai viên quan Lương Châu bước ra, bắt tay chép lại một bản rồi mời Hạ Xá xuyết đóng ấn, nom vẻ có phần kích động.

Chỉ vậy thôi mà hoàng hôn đã buông, gió ngày một mạnh hơn.

Trước lúc vào lều trướng còn cần kiểm tra hai bên.

Hạ Xá xuyết hạ lệnh, cửa lều trướng được vén lên, mời quan viên Lương Châu tiến vào kiểm tra, để tất cả ra ngoài. Mà người đi ra lại chỉ toàn là nữ giới, chừng năm sáu nữ tì.

Kiểm tra lều trướng xong, quan viên Lương Châu xác nhận an toàn với Mục Trường Châu rồi lùi về phía sau.

Mục Trường Châu cất văn thư vào ngực áo, giao dây cương cho binh lính, đồng thời tháo đao hạ lệnh: “Cất đao cung, giữ ngựa.” Nói xong, chàng tay không đứng trước lều trướng tỏ vẻ mình đã tháo vũ khí.

Binh lính dắt ngựa lùi về sau.

Hạ Xá xuyết nói: “Ta biết Quân tư dẫn phu nhân tới để gặp Khả đôn nước ta, do đó mà ta mới đưa nữ tì đến đây phục vụ, hơn nữa chỉ một mình ta bàn luận với vợ chồng hai người, làm thế ta mới yên tâm. Nhưng như vậy, chỉ có ta và Quân tư còn có sức chiến đấu, ta bằng lòng để binh mã Lương Châu khám người, và cũng mong Quân tư cho phép bên bọn ta kiểm tra rồi hẵng vào. Các ngươi cũng có thể khám xét bọn nữ tì, nhưng cũng xin để nữ tì kiểm tra lại phu nhân.”

Mục Trường Châu nhìn Thuấn Âm, nàng gỡ nón xuống đưa cho thị tòng, khẽ gật đầu, lúc này chàng mới đồng ý: “Được.”

Hai kỵ binh Lương Châu đi tới, lần lượt kiểm tra toàn thân Hạ Xá xuyết rồi bước xuống, xác nhận không có binh khí. Mục Trường Châu giang tay, hai kỵ binh Xử Mộc Côn đồng thời tiến lên, ấn ấn khắp người chàng sau đó lui ra, xác nhận không giấu vũ khí.

Sau đó, Kỵ binh Lương Châu đi đến chỗ của các nữ tì, năm sáu cô gái Đột Quyết không chút e thẹn mà giang rộng hai tay để bọn họ kiểm tra. Hai kỵ binh không một động tác dư thừa, chỉ kiểm tra theo thông lệ rồi trở về chắp tay với Mục Trường Châu, xem ra cũng an toàn.

Bọn nữ tì lại đi tới chỗ Thuấn Âm, các nàng rất tinh ý dàn hàng đằng trước, che khuất tầm nhìn của đám đông rồi mới bắt tay kiểm tra.

Thuấn Âm nhấc tay lên, đối phương tuần tự đè vào người nàng, động tác thành thạo y hệt các binh sĩ nọ, nàng khẽ nhíu mày song không để lộ ra. Thậm chí đối phương còn vỗ vào vạt áo trước ngực nàng, cuối cùng tất cả đều lùi về sau.

Hạ Xá xuyết yên tâm, trên mặt nở nụ cười, giơ tay mời rồi đi vào trong.

Mục Trường Châu nắm cổ tay Thuấn Âm, nhấc chân đi theo.

Song phương không đưa theo nhiều binh mã, dựa vào khế ước, mỗi bên lùi về sau một dặm. Các viên quan trong phái đoàn hòa đàm Lương Châu cũng lùi theo.

Chỉ mới đó thôi mà trời đã chập tối.

Lều trướng trống trơn không vật bày biện trang hoàng, dưới đất trải thảm dày kê hai chiếc bàn nhỏ, thoạt trông không có vẻ nguy hiểm.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước vào, Thuấn Âm phát hiện Mục Trường Châu siết tay nàng thật chặt, lập tức nâng cao cảnh giác.

Hạ Xá xuyết ngồi xuống bên phải, mời Mục Trường Châu ngồi bên trái hòng bày tỏ sự tôn kính.

Mục Trường Châu kéo Thuấn Âm tới vị trí bên trái, vén tà áo ngồi xuống. Đợi Thuấn Âm ngồi vào ghế thì chàng mới buông tay.

Hạ Xá xuyết vỗ tay, tức khắc có hai nữ tì tiến vào thắp sáng đèn đuốc trong lều trướng, tiếp đó lại có hai nữ tì đi theo, cùng dâng lên khay rượu cốc vàng.

Thuấn Âm quan sát Hạ Xá xuyết từ đối diện, nhìn xuống vạt áo của hắn, người Đột Quyết khác người Hán, bọn họ thích trang sức vàng bạc, thậm chí cả đàn ông cũng thường chưng diện. Hắn đeo trên người một sợi dây chuyền với đồ trang sức bằng vàng, ngoài ra còn một miếng ngọc tròn trong suốt, nhìn thôi cũng biết là ngọc thạch thượng hạng, chính nó đã thu hút sự chú ý của nàng.

Hạ Xá xuyết lên tiếng: “Từ lâu đã hay Quân tư là nho tướng*, có ai ngờ hôm nay vừa mở miệng đã đòi đất công, lòng tham gớm thật.”

(*Nho tướng: vị tướng đánh giặc, mà có dáng dấp, cử chỉ, ngôn ngữ thanh nhã cao đẹp như người học đạo Khổng Mạnh.)

Mục Trường Châu đáp: “Đâu dám so với Xử Mộc Côn, chỉ một bộ lạc cỏn con cũng dám quấy nhiễu Lương Châu, không biết bên nào mới tham hơn.”

Hạ Xá xuyết xém biến sắc, nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Hôm nay đến để hòa đàm, không nói những chuyện này nữa.”

“Vậy thủ lĩnh định bồi thường cho Lương Châu thế nào đây?” Mục Trường Châu nói ngay vào trọng tâm chẳng chút nể tình, “Dù gì thì, chính các ngươi đã khơi mào trận chiến này.”

Nụ cười của Hạ Xá xuyết trở nên gượng gạo: “Tối nay vẫn còn dài, hà tất vội vàng thế.”

Thuấn Âm cảm thấy bất an trước câu nói đó, không giống ngôn ngữ nên có trong một buổi đàm phán hòa bình. Đúng lúc này, nàng lại thấy nữ tì đi vào, tiếp tục dâng lên rượu và thức ăn.

Lúc nãy đứng bên ngoài nàng không để ý, giờ nhìn bọn họ đi lại mới cảm thấy bước chân khá nặng, sải nhịp lớn, cảm giác ấy rất giống với những người tập võ mà nàng đã từng gặp. Chỉ trừ Mục Trường Châu, chàng chuyển từ văn sang võ, phong thái tao nhã nên sẽ không rõ ràng như vậy.

Nhưng bước chân của các nữ tì này lại rất rõ, chẳng trách lúc nãy khi kiểm tra nàng lại thành thạo như thế, xem ra vốn dĩ chẳng phải nữ tì gì cả, mà tại đây cũng không tồn tại thứ gọi là hòa đàm.

Thuấn Âm ngó sang người bên cạnh, Mục Trường Châu đã sầm mặt, có vẻ chàng cũng phát hiện ra rồi, bầu không khí nơi này có gì đó không ổn.

Nàng xao động, thấy có nữ tì đi tới thì đẩy nhẹ chiếc cốc trước mặt.

*Cạch* một tiếng, miệng cốc đổ nghiêng, nàng vội vã né tránh nhưng rượu vẫn hắt lên vạt áo.

Nữ tì lập tức lùi lại.

Hạ Xá xuyết thấy thế, quát nữ tì: “Hầu hạ kiểu gì đấy?”

Thuấn Âm cúi đầu xin lỗi: “Là do ta bất cẩn, ta xin phép được đi giải quyết.”

Mục Trường Châu nhìn nàng, nói: “Đi đi.”

Thuấn Âm đứng dậy, nói: “Ta biết phép tắc, sẽ không ra khỏi lều trướng, chỉ chỉnh trang sau màn.”

Nghe nàng nói thế, Hạ Xá xuyết yên tâm: “Đành làm phiền phu nhân vậy.”

Nữ tì trao khăn cho nàng rồi lui ra.

Thuấn Âm cầm lấy, xoay người đi tới góc lều trướng, quay lưng lại lau chùi vạt áo.

Mục Trường Châu gõ tay xuống bàn, Hạ Xá xuyết đang nhìn chằm chằm Thuấn Âm thì bị hành động đó thu hút.

Chàng nói: “Hình như hôm nay thủ lĩnh không muốn bàn bạc gì với ta cả.”

Hạ Xá xuyết cười nâng cốc: “Sao không uống một cốc trước đã?”

Thuấn Âm nhanh chóng quay trở lại, vạt áo bị hắt rượu đã được lau sạch.

Mục Trường Châu nhìn qua: “Xong rồi à?”

Nàng gật đầu: “Ừm.”

Sắc mặt cả hai không thay đổi.

Chớp mắt sau, nàng giơ tay ra, đầu ngón tay móc vào hộ giáp của chàng.

Mục Trường Châu không động đậy, chỉ khẽ liếc sang, nhìn thấy tay áo bị nàng kéo lên để lộ một phần cổ tay, rồi bên cổ tay lại lộ ra một đầu cán dẹt thẳng. Chàng nhìn nàng, đoạn bình tĩnh dời đi.

Đó là thanh đoản kiếm của nàng.

Đoản kiếm mỏng và thẳng nên rất dễ che giấu. Thuấn Âm vốn tính cảnh giác nên vẫn đem theo dù biết hôm nay là buổi hòa đàm. Nàng giấu trong ngực, còn quấn thêm lớp vải dày, cứ tưởng mình làm chuyện thừa thãi, khiến trên đường đi cứ khó chịu hoài, nhưng không ngờ lại vừa khéo tránh được sự kiểm tra của các nữ tì.

Tầm mắt nàng nhích xuống, chợt thấy Mục Trường Châu chống tay lên hộ giáp bảo vệ cổ tay, giống như cũng có đề phòng từ trước, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Lúc này Hạ Xá xuyết lại tiếp tục quan sát Thuấn Âm, một cô gái Trung Nguyên yếu ớt không có vẻ uy hiếp, nhưng hắn cảm thấy khá quen: “Nom Quân tư phu nhân quen lắm, lẽ nào chúng ta đã từng gặp ở đâu đó?”

Mục Trường Châu ngước nhìn.

Thuấn Âm đáp ráo hoảnh: “Ta nhìn thủ lĩnh với đàn ông Đột Quyết cũng quen mặt, có thể vì ta chẳng thể phân biệt nổi.”

Hạ Xá xuyết cảm thấy có lí, gật đầu nói: “Để ý thì ta cũng khó phân biệt tướng mạo của người Hán.” Hắn mỉm cười, dần hóa thành âm trầm, “Hơn nữa cũng không cần phân biệt.”

Trời một lúc một tối, có bóng người đi lại hắt lên trướng, xem chừng bọn nữ tì đã tập trung trước cửa.

Tim Thuấn Âm chùng xuống, thấy ba bốn nữ tì nối gót tiến vào, đi thẳng đến chỗ hai người đang ngồi.

Hạ Xá xuyết đột ngột ra lệnh: “Mau hầu hạ Quân tư!”

Bọn “nữ tì” lập tức nhổ vật sắt nhọn dài bằng nửa ngón tay từ trong miệng ra, kẹp chặt trong ngón tay rồi đâm thẳng tới trước.

Mục Trường Châu quay phắt sang: “Âm nương!”

Thuấn Âm nhanh chóng giao đoản kiếm.

Mục Trường Châu một tay tiếp lấy, một tay ôm lấy nàng rồi che ngay tai phải, chàng vung tay lên, nữ tì đi đầu lập tức lăn đùng ra đất, máu tươi chảy xối xả, đập trúng đám người đằng sau.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một nháy mắt, Thuấn Âm được chàng ghì mạnh, chạy thẳng về phía cửa.

“Nhanh!” Hạ Xá xuyết vội vàng hét lên.

“Nữ tì” đã chặn ngoài cửa, nhưng vừa xông tới đã nhanh chóng ngã xuống.

Mục Trường Châu xém chút bị đâm trúng, đoản kiếm trên tay nhuốm đầy máu, chàng ôm Thuấn Âm lao ra ngoài, chưa đầy mười bước thì đã thấy ngựa của mình chạy tới – chính chàng đã sắp đặt trước. Chàng ôm Thuấn Âm nhảy lên ngựa, ra roi phóng vụt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện