Chương 58: Chương 58
“Ta đang nói chính mình.”
***
Chưa tới hai ngày sau, Phong Vô Tật đã ấn định ngày trở về.
Dự tính là sẽ bầu bạn với a tỉ thêm ít hôm, nhưng vì những điều Mục Trường Châu đã nói hôm đó mà cậu không dám nán lại lâu, thế là quyết định đi sớm.
Khi trên trời chiếu xuống vệt nắng chói chang, cậu chạy tới Đông phòng toan kể với Thuấn Âm về sắp xếp của mình, nhưng vừa đến cửa thì thấy cửa phòng để mở, ngay lập tức nhìn thấy đống đồ nằm trên bàn.
Những tờ giấy dó được xếp chồng lên nhau, cuộn thành cuộn rồi lại được bọc trong vải lụa, niêm phong cực kì cẩn thận, đặt thành một chồng ngay ngắn trên bàn.
“A tỉ cũng xong việc rồi hả?”
Thuấn Âm ngồi trên ghế, một tay chống trán, ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, khẽ gật đầu.
Phong Vô Tật bước vào, quan sát sắc mặt nàng: “Đệ đã bảo là không cần gấp rồi mà, xem tỉ kìa, có phải không được ngủ ngon không.”
Thuấn Âm ngước mắt lên, cắt ngang lời cậu: “Đã định ngày đi chưa?”
Phong Vô Tật buộc lòng đổi đề tài: “Rồi ạ, một hai hôm nữa sẽ lên đường.”
Cậu không nói Mục Trường Châu đã hỏi về chuyện kia, thật sự rất sợ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng họ. Bỗng cậu sực nhớ ra một chuyện, thế là xoay đầu nhìn về phía nhà chính, thấy cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều khép kín mới quay lại hỏi: “Hai ngày nay a tỉ đang bận chuyện này, vậy còn Mục Nhị ca?”
Thuấn Âm không đáp, nàng nhớ tới tiếng bước chân ở ngoài cửa tối nọ, chắc chắn người đó chính là chàng.
“A tỉ?” Phong Vô Tật nghiêng đầu nhìn nàng.
Thuấn Âm hoàn hồn, chỉ lên bàn: “Cất hết đi, chuyện giao phó cho đệ cũng đang trông chờ đấy, tuy hiện tại không được chi tiết nhưng đã tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.”
Phong Vô Tật lại bị nàng đánh trống lảng, hạ giọng đáp: “A tỉ nói chí phải.”
Ngày trước Thánh thượng chỉ dặn cậu lợi dụng việc Tần Châu gần Hà Tây để quan sát nơi này, mà quả thực bây giờ đã vượt xa dự đoán. Cậu nhấc lấy túi vải bọc đống giấy dó, nâng niu như giữ bảo bối, dù gì đó cũng là thứ a tỉ nhà cậu phải mạo hiểm đổi lấy.
Thuấn Âm nhìn cậu, dịu dàng căn dặn: “Trên đường về nhớ chú ý an toàn đấy.”
Phong Vô Tật biết nàng lại muốn dặn dò chuyện an toàn, thở dài bảo: “A tỉ lại thế nữa rồi, tỉ đừng có nghĩ cho mỗi mình đệ nữa, lúc tới đây đệ cũng chỉ có một mình, không phải vẫn khỏe đấy sao.”
Thuấn Âm còn chưa kịp nói tiếp thì Thắng Vũ đã xuất hiện ở cửa: “Thưa phu nhân, phủ Tổng quản cho người đến mời ạ.”
Nàng ngạc nhiên, ngồi thẳng lưng dậy, đánh mắt ra dấu với Phong Vô Tật.
Phong Vô Tật hiểu ý, không hỏi nhiều nữa mà nhấc nhân rời đi.
Thuấn Âm đứng lên đi tới cửa, nhìn về phía nhà chính một cái rồi nói: “Có phải mời cả Quân tư lẫn ta không? Nhưng Quân tư không ở trong phủ.”
Thắng Vũ đáp: “Phủ Tổng quản bảo chỉ mời mỗi phu nhân.”
Thuấn Âm bất ngờ, song không hề do dự mà gật đầu ra lệnh: “Vậy trang điểm thay xiêm y đi.”
Thắng Vũ nhanh nhảu tiến vào hầu hạ.
***
Trên đầu tường cổng bắc thành, Mục Trường Châu đang xem xét sổ quân sự phòng thủ.
Hồ Bột nhi đứng sau nói: “Hiện một mình Quân tư nắm giữ quân vụ của cả mấy châu, quá bộn bề tất bật, loại chuyện nhỏ nhặt như thủ thành này cứ giao cho người khác kiểm tra là được rồi.”
Mục Trường Châu giao quyển sổ cho gã, xoay người xuống khỏi thành.
Hồ Bột nhi nhận lấy, nhìn bóng lưng chàng, cảm giác có gì đó không đúng, mọi việc chàng làm vẫn chính xác tỉ mỉ như thường nhưng lại không quá giống mọi khi, có vẻ trong lòng đang chất chứa tâm sự.
Một con ngựa vội vã phi tới, Trương Quân Phụng nhảy xuống, cao giọng gọi: “Quân tư!”
Mục Trường Châu đã đến dưới thành, dừng chân hỏi: “Thế nào rồi?”
Trương Quân Phụng rảo bước đi tới, ghé vào tai chàng thì thầm đôi câu.
Mục Trường Châu sầm mặt: “Chỉ gọi một mình nàng ấy?”
Trương Quân Phụng đáp: “Vâng, tuân lệnh Quân tư theo dõi động tĩnh, vừa nhận được tin là thuộc hạ đến đây ngay, có lẽ bây giờ phu nhân đã vào phủ.”
Mục Trường Châu im lặng đi tới chỗ con ngựa, nắm dây cương xoay mình nhảy lên rồi phi ngựa rời đi.
***
Phủ Tổng quản, hai người hầu đi trước dẫn đường, Thuấn Âm đủng đỉnh theo sau.
Nàng vừa đi vừa nghĩ vì sao phủ Tổng quản chỉ triệu một mình nàng? Càng nghĩ càng đoán một mớ khả năng, song cũng chỉ là phỏng đoán mà không có kết luận, nàng nhắc nhở mình phải thận trọng hơn.
Người hầu dừng bước, đã đến ngoài chái nhà, mời nàng vào.
Thuấn Âm chỉ nhìn cánh cửa đã có áng chừng, mỗi lần đến đây đều gặp Tổng quản phu nhân, có vẻ hôm nay cũng không ngoại lệ.
Quả thật, vừa vào phòng đã thấy Lưu thị ngồi ngay ngắn trên ghế chủ.
“Đến rồi đấy à? Lại đây ngồi nào.” Lưu thị nhấc tay chỉ vào ghế.
Thuấn Âm bước tới hành lễ nhân tiện nhìn khẩu âm bà, nàng không ngồi xuống ghế mà trái lại còn kính cẩn hơn thường: “Chẳng hay Tổng quản phu nhân cho triệu kiến vì chuyện gì?”
Lưu thị nói: “Lần trước bận ban thưởng cho Quân tư nên không thể hàn huyên nhiều với cô, hôm nay được dịp rảnh bèn cho gọi cô tới chuyện trò. Cô cũng thực khó khăn, đang yên lành ở phủ viết bản thảo mà phải đi theo Quân tư chỉ vì lệnh của phủ Tổng quản, mém thì gặp nạn.”
Thuấn Âm cảm thấy giọng bà có ý trấn an, kính cẩn đáp: “Là vì được phủ Tổng quản tin tưởng nên mới để thiếp đi cùng.”
Lưu thị bật cười, có vẻ rất hài lòng với đáp án này: “À phải rồi, bản thảo của cô ghi chép tới đâu rồi?”
Thuấn Âm cân nhắc đáp: “Cũng coi như suôn sẻ, chẳng qua mấy ngày qua vẫn đang nghỉ ngơi nên chưa động đến.” Cả ngày bận rộn xem xét tình hình biên phòng, quả thật rất giống nghỉ ngơi.
“Cũng phải, cô bị chấn kinh mà, phải nghỉ cho lại sức chứ.” Lưu thị không nói tiếp, chợt đổi chủ đề, “Nghe bảo em trai cô đến thăm, cũng mấy hôm rồi mà sao không thấy mời cậu ấy tới phủ Tổng quản, dầu gì cũng là Hiệu úy.”
Thuấn Âm không ngờ bà lại nhắc đến chuyện này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thời gian qua biểu hiện của Phong Vô Tật vẫn rất thỏa đáng, hẳn không có vấn đề gì, nàng liền cúi đầu đáp: “Đa tạ Tổng quản phu nhân, đệ ấy còn trẻ, chưa có công danh đóng góp mà vẫn được Thánh thượng lẫn Tổng quản quan tâm, cũng vì mối nhân duyên của thiếp nên mới làm quan, nào dám để phủ Tổng quản chiêu đãi, hiện tại cũng sắp sửa lên đường trở về rồi.”
“Đi rồi cơ à?” Lưu thị cười tươi, “Thế thì khéo quá, đúng lúc ta đang muốn nói chuyện này với cô đây.”
Thuấn Âm lập tức ngước nhìn bà.
Nhưng còn chưa cất lời thì một người hầu đã chạy vào cấp báo: “Bẩm phu nhân, Quân tư tới ạ.”
Thuấn Âm vô thức nhìn về sau.
Mục Trường Châu đi từ ngoài vào, dáng dong dỏng sải dài bước chân, áo bào đen phần phật ôm sát, chàng đi vào sảnh đứng bên cạnh nàng.
Lưu thị nhìn chàng: “Sao Quân tư lại đến đây?”
Mục Trường Châu nâng tay thi lễ: “Thuộc hạ định cầu kiến Tổng quản báo cáo công sự, biết bệnh tình của Tổng quản trở nặng bèn đến gặp Tổng quản phu nhân, không ngờ lại gặp nội tử được triệu kiến.” Tới lúc này chàng mới nhìn Thuấn Âm, nếu vừa vào cửa đã nhìn sẽ tỏ vẻ quá lộ liễu.
Thuấn Âm mặc váy chẽn, tóc búi bồng bềnh, tay choàng dải lụa, vừa chạm vào mắt chàng đã vội vã dời đi, ngón tay bất giác nhéo một cái, làn mi cụp xuống.
Lưu thị không tìm ra điều xoi mói, chàng nói mang quân vụ tới thì đương nhiên là có đem theo thật, mà xem ra bà ta cũng không quan tâm, cười nói: “Đúng là đang triệu kiến phu nhân nhà cậu đây, nếu Quân tư đã tới thì cùng nghe luôn đi.”
Mục Trường Châu đứng yên, ngẩng mặt lên.
Thuấn Âm vẫn nề nếp cúi đầu, nhưng khóe mắt bắt được Lưu thị đang nhìn mình.
“Cô được gả đến Lương Châu cũng đã lâu, hẳn phải nhớ nhà lắm. Nếu hôm nay em trai cô muốn đi thì cô có thể cùng cậu ấy về Trường An thăm nhà, chớ để mẫu thân sầu mong chờ đợi.”
Thuấn Âm ngạc nhiên, hẳn là vì những ngày qua nàng quá bận, phải ghi nhớ quá nhiều thứ nên mạch suy nghĩ bị chậm đi, trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng, đồng thời nhác thấy người bên cạnh nhúc nhích.
Là tay Mục Trường Châu, bàn tay xuôi dọc bên người chợt siết chặt, gân xanh nhô lên, song đã bị áo choàng che lấp.
Nhưng chàng vẫn ôn tồn đáp: “Nội tử được gả đến Lương Châu cũng chưa lâu, về thăm nhà vào lúc này có lẽ không thích hợp.”
Lưu thị cười bảo: “Biết Quân tư không nỡ chia xa mà, nếu Quân tư dư dả thời gian thì đã để Quân tư đi cùng rồi, tiếc thay hiện giờ Quân tư đang mang trọng trách, bệnh của Tổng quản lại tái phát nặng, đâu thể đi được? Nhưng phu nhân của cậu lại cần về đấy chứ, nàng ấy mới đến đã phải trải qua bao chuyện nguy hiểm, về thăm nhà vừa khéo có dịp nghỉ ngơi, cũng để mọi người thấy nàng ấy vẫn sống tốt, chứng tỏ rằng Lương Châu đối đãi không tệ với nàng, mà ta còn chưa nói em trai nàng ấy cũng đồng hành cùng, cậu việc gì lo lắng tới vậy.” Rồi bà quay sang bảo với Thuấn Âm, “Về nhà rồi cũng chớ sốt sắng, cứ nghỉ ngơi ít hôm, đợi chừng nào phủ Tổng quản cử người tới đón thì lúc ấy cô hãy về, tiện bề cho thấy Lương Châu ta long trọng thế nào.”
Thuấn Âm không đáp, có phải ý rằng không chỉ để nàng đi mà còn phải chờ phủ Tổng quản ra lệnh thì mới được về?
Ánh mắt nàng lia sang bên cạnh, cảm thấy nắm đấm sau lớp áo choàng càng siết chặt hơn, nhưng người vẫn như tượng không hề cử động.
Lưu thị hỏi: “Sao không nói gì?”
Khi ấy Thuấn Âm mới hoàn hồn, môi hé mở khẽ đáp: “Vâng.”
Lưu thị hỏi tiếp: “Còn Quân tư?”
Căn phòng chìm trong yên tĩnh một chớp mắt, cuối cùng Mục Trường Châu cũng mở miệng: “Cẩn tuân mệnh lệnh của phủ Tổng quản.”
Lưu thị đứng dậy: “Thế cứ quyết định vậy đi, quay về chuẩn bị đi thôi.”
Thuấn Âm sửng sốt quay người đi ra ngoài. Phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, Mục Trường Châu cất bước đi theo.
Cả hai im lặng rời khỏi phủ Tổng quản, lúc lên xe ngựa vẫn bầu không khí im lìm.
Thắng Vũ đứng chờ ở cạnh cỗ xe, nhìn phu nhân bình thản leo lên xe, lại trông Quân tư sa sầm nhảy lên ngựa, không rõ lí do nên nàng ấy không dám nói nhiều, nhanh chóng đánh xe về phủ.
Cứ thế quay về phủ Quân tư.
Thuấn Âm xuống xe vào phủ, nhìn Mục Trường Châu nhảy xuống ngựa rảo bước đi trước, thân hình cao lớn, vai lưng căng siết, không trông rõ biểu cảm.
Hai người một trước một sau đi qua trường lang trở về hậu viện, nàng đi đằng sau, cảm thấy bước chân của chàng càng ngày càng nặng nề, dường như bầu không khí xung quanh cũng trầm xuống khiến nàng vô thức mím môi.
Tới trước cửa tò vò ở hậu viện, chàng bỗng ra lệnh: “Lui xuống hết đi.”
Ngay tức khắc, gia nhân đi lại xung quanh như biến mất không còn bóng dáng.
Thuấn Âm ngẩng đầu, chàng đã xoay bước đi tới, chụp cánh tay nàng kéo người đi vào. Nàng hít thật sâu rồi nhanh chóng đuổi theo chàng.
Đến ngoài Đông phòng, chàng giơ tay đẩy mạnh cánh cửa kéo nàng bước vào, đoạn quay người nhìn nàng: “Nàng có còn trở lại nữa không?”
Thuấn Âm th ở dốc: “Cái gì?”
Lồ ng ngực Mục Trường Châu lên xuống, nhìn nàng chăm chú: “Ta hỏi lần này nàng đi thì còn trở lại nữa không.”
Đôi mắt Thuấn Âm xao động: “Phủ Tổng quản nói rồi, đợi họ cử người tới đón…”
Mục Trường Châu ngắt lời nàng: “Nếu bọn họ không đón, nàng cũng không định về?”
Thuấn Âm ngẩn ra, nhìn chàng nói: “Huynh cảm thấy bọn họ sẽ không cho ta về?”
Mục Trường Châu nhíu mày, bỗng cười lạnh: “Ta lại quên mất, bọn họ còn có thể dùng cách này chèn ép ta.”
“…” Thuấn Âm chớp mắt, thực ra trong thâm tâm nàng đã lờ mờ đoán được, chẳng qua không nghĩ ra vì sao phải đưa nàng đi.
Mục Trường Châu thấp giọng: “Bây giờ coi như nàng đã hoàn thành nhiệm vụ cho Trung Nguyên, Vô Tật cũng đang trên đà thăng chức, có lẽ không cần ta giúp nữa, mà nàng cũng không tình nguyện bị ta trói buộc đi tới tận hôm nay, chưa kể bao phen trùng trùng hiểm nguy, nếu nàng muốn rời khỏi ta thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.” Chàng dừng một lúc, giọng càng trầm hơn như thể nói qua kẽ răng, “Huống hồ kẻ thù của ta có ở khắp nơi, và cả những tin đồn không hay.”
Thuấn Âm bỗng nhìn chàng chằm chằm, hóa ra chàng đã biết rồi. Cánh môi nàng mấp máy song chẳng thốt nổi thành lời.
Mục Trường Châu nhìn nàng, lại hỏi lần nữa: “Ta chỉ hỏi nàng, nàng có thể tự trở lại không?”
Thuấn Âm nghe giọng chàng nặng như tiếng chuông rơi, mấy chữ “tự trở lại” dội vào tai phải nàng, cánh tay bị chàng nắm giữ cũng không chịu nổi sức lực của chàng, khẽ đáp: “Nếu Mục Nhị ca lo ta rời đi như vậy thì lúc nãy cần gì phải đồng ý?”
Mục Trường Châu mím chặt miệng: “Vì không bao giờ được để lộ nhược điểm với người ngoài, phải che giấu điểm yếu và khiếm khuyết của mình.”
Thuấn Âm nhíu mày: “Ta biết, huynh có dặn rồi.”
“Ta đang nói chính mình.”
Lòng Thuấn Âm chấn động, ngẩng phắt lên nhìn chàng.
Mục Trường Châu vẫn đang nhìn nàng, cúi đầu xuống: “Nàng thông minh như vậy, có thật không rõ trong mắt ta có gì không? Thời gian lâu đến thế, ngoài quyền lực ra, nàng thực sự không thấy gì khác sao?”
Thuấn Âm ngẩng đầu, nhìn thấy tròng mắt đen láy của chàng, như có mây đen dâng trào che lấp đi h@m muốn mãnh liệt, nhưng bóng dáng nàng lại phản chiếu rõ rệt trong đôi mắt ấy. Cổ họng nàng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Mục Trường Châu càng cúi thấp hơn, chóp mũi đã chạm vào nàng.
Thuấn Âm cảm giác hơi thở đã bị chàng cuỗm mất, lồ ng ngực phập phồng áp sát vào ngực chàng, nàng vô thức ngửa đầu nhưng lập tức dừng lại, để đôi bờ môi chạm nhẹ như có như không, hơi thở một lúc một dồn dập.
Mục Trường Châu hít thật sâu, khi cánh môi sắp hạ xuống thì chớp mắt sau, chàng đột nhiên ngẩng đầu, buông nàng ra sải bước rời đi.
Trước người Thuấn Âm nhẹ đi, nàng đưa tay đặt lên tim, đến khi tỉnh táo mới dần nhận ra chàng vừa nói những gì.
Bình luận truyện