Tâm Tiêm Ý

Chương 85: Chương 85



“Nhị, Nhị lang…”

***

Rồi lần nữa từng cơn gió lạnh từ tây bắc ùa về, thổi bay đi mọi giao tranh trong đêm hôm ấy, ru toàn thành chìm lại vào giấc ngủ – ngoại trừ phía bắc thành vẫn còn có binh mã đi tuần, thi thoảng trên đường vang lên tiếng vó lọc cọc.

Bóng hoàng hôn tắt nắng, phủ Quân tư trở nên yên ắng sau một ngày dài tu sửa dọn dẹp.

Thuấn Âm ngồi trước gương, đã thay sang bộ cánh sạch sẽ. Trước đó nàng về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi mấy canh giờ liền, tới tận bây giờ mới tỉnh giấc, có cảm giác đêm dài dai dẳng tựa chiêm bao.

Thắng Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng, cầm trong tay một hộp thuốc mỡ: “Chắc hẳn phu nhân cũng bị thương, có cần thoa thuốc không ạ?”

Bản thân Thuấn Âm vốn không để ý vết thương ngoài cơ thể, quay đầu nhìn nàng ấy: “Cứ để đó đi, mọi người ai cũng bị thương, không cần tới hầu hạ ta làm gì.”

Thắng Vũ nở nụ cười hiếm hoi, nàng đặt hộp thuốc lên bàn: “Chúng nô tì chỉ bị thương nhẹ, cũng may phu nhân bình an vô sự, không thì bây giờ chẳng biết phải ăn nói sao với Quân tư.”

Thuấn Âm nghĩ ngay đến người mặc khôi giáp lấm lem máu đỏ lúc trở về, bèn nhìn lướt qua cửa.

Thắng Vũ thấy thế, nhanh nhảu thưa: “Quân tư chỉ nghỉ ngơi một lúc đã lại vội đi rồi, hiện đang thảo luận vấn đề hậu quả với các tướng quân.”

Thuấn Âm đảo mắt, nhẹ nhàng đáp: “Ừm, cũng không có gì.”

Rõ mới hôm qua nữ chủ nhân còn cố thủ vì Quân tư, sao có thể bảo là không có gì? Thắng Vũ cười hiểu ý, cúi đầu lui ra.

Trong đại sảnh ở tiền viện đứng đầy nhóm võ tướng hồ hởi vui mừng, chỉ riêng hai phó tướng chịu trách nhiệm ngăn chặn ở cổng bắc thành và hậu phương trong thành là có vẻ mặt như đưa đám. Nhất là vị phó tướng ở cổng bắc thành, tối hôm qua y đã không thể giữ chân ngăn cản quân địch, lúc này cứ cúi gằm đầu đầy ăn năn tự trách.

Mục Trường Châu ngồi tại ghế giữa, bộ giáp đen đẫm máu đã được cởi bỏ, bây giờ chỉ mặc áo bào gấm dày rộng rãi, song có lẽ do trận chiến vừa kết thúc chưa được bao lâu nên sắc mặt nom hẵng còn nghiêm nghị: “Mọi người đã theo ta nhiều năm, thậm chí hôm nay còn liều mình xông pha cùng ta, lẽ dĩ nhiên sau chuyện này chỉ ban thưởng mà không trách phạt. Tu sửa bắc thành, tăng cường binh lính phòng ngự, theo dõi gắt gao tình hình quân địch, đấy mới là chuyện quan trọng trước mắt.”

Hai phó tướng thấy chàng không có ý truy cứu thì vội vái tạ ơn, lòng ngập tràn kính nể.

Các tướng lĩnh xung quanh đồng loạt ôm quyền: “Tổng quản cao thượng!”

Mục Trường Châu nói: “Tuy ta đã nắm được quyền hành Tổng quản nhưng không cần thiết xưng hô như thế ngay vào lúc này, cứ gọi Quân tư đi.”

Mọi người ở đây đã quen nghe lệnh chàng nên không hỏi nhiều, nhao nhao đáp rõ rồi lần lượt rời đi, cho tới khi trong phòng còn lại mỗi Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng. Hai người bọn họ cũng đã tháo giáp, nghỉ ngơi qua loa rồi tức tốc chạy tới đây.

Nghe thấy có thưởng, Hồ Bột nhi kích động chà xát hai tay: “Xưng hô thế nào không quan trọng, quan trọng hơn cả là giờ đây tất thảy mười bốn châu Hà Tây đã là của Quân tư.”

Mục Trường Châu vân vê ngón tay, chàng thực sự không chấp nhất với cái danh xưng ấy, điều chàng mong muốn là quyền lực tối cao ở Hà Tây. Chàng chậm rãi ra lệnh: “Trong thành sắp sửa trở về như trước, hãy nhanh chóng cử người thông báo cho Đô đốc các châu chuyện phủ Tổng quản nhận tội cấu kết với địch. Ta đã báo tin nhờ Đô đốc Tây Châu hỗ trợ ổn định các châu vùng biên giới, còn những châu lân cận, nhất là ba châu phía đông thuộc quyền cai quản của phủ Tổng quản, phải chiêu hàng bằng được.”

Trương Quân Phụng lấy ra ấn tín của phủ Tổng quản mà hắn đã giành lại, đặt trên bàn bên cạnh tay chàng: “Quân tư mưu đồ đã nhiều năm, cuối cùng cũng nhổ được bốn châu gai độc xung quanh, trong số các châu còn lại chỉ có một mình Lệnh Hồ Thác coi Quân tư như kẻ thù, mà hiện tại hắn cũng đã bị bắt, các châu khác ắt sẽ không làm khó dễ, có điều…”

“Có điều con mụ kia bị bắt đi rồi!” Hồ Bột nhi cướp lời, nghĩ đến đó lại nổi máu xung thiên, “Phiền nhiễu! Lũ ngoại tặc hùng hổ kéo cả đại quân đến chỉ để bắt mụ ta đi hả? Mong mũi tên của Quân tư đủ khiến bà ta không ngóc đầu lên nổi nữa.”

Mục Trường Châu lạnh lùng buông lời: “Nên ta mới bảo phải theo dõi chặt chẽ động tĩnh quân địch, nhất là Tây Đột Quyết ở phía bắc.”

Trương Quân Phụng lườm Hồ Bột nhi can cái tội ngắt lời mình, cau mày bảo: “Thuộc hạ muốn nói là, có điều về phía Trung Nguyên thì sao đây?”

Hắn vừa dứt lời, trong phòng lập tức chìm vào yên ắng. Hồ Bột nhi gãi râu quai nón, chỉ vì vạch giới hạn với Trung Nguyên đã quá lâu khiến gã xém quên mất chuyện này.

Mục Trường Châu ngồi yên bất động: “Không sao, ta sẽ tự sắp xếp.”

Trương Quân Phụng nhìn sắc mặt chàng, toan hỏi có sắp xếp gì thì Xương Phong đã rảo bước tới ngoài cửa.

Mục Trường Châu nghiêng đầu: “Về doanh trại trước đi, khao thưởng theo công lao.”

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng nháy mắt nhau, ý của Quân tư là không muốn bọn họ nán lại thêm, Trương Quân Phụng đành nuốt câu hỏi vào bụng rồi một trước một sau cùng Hồ Bột nhi rời đi.

Cho tới khi trong phòng không còn ai, Mục Trường Châu mới hỏi Xương Phong: “Đã chuẩn bị xong những gì ta bảo chưa?”

Xương Phong bước tới cất ấn tín trên bàn thay chàng, đáp: “Đã sai người đưa tới nhà chính rồi ạ, phu nhân cũng vừa tỉnh.”

Mục Trường Châu lập tức đứng dậy, lúc đi ra lại hỏi: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”

Xương Phong bước theo sau: “Chỉ là xây xước ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Mục Trường Châu vừa đi vừa nói: “Các người đã chọn đi theo phu nhân không lùi bước, phu nhân được bình an âu cũng nhờ công lao của mọi người, cứ luận công mà ban thưởng.”

Xương Phong không ngờ sẽ được thưởng hậu, hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân, bắt gặp nụ cười thấp thoáng bên môi chàng thay vì vẻ lạnh lùng trước đấy, không kìm được nói: “Chẳng mấy khi thuộc hạ thấy Quân tư vui vẻ như bây giờ.”

Mục Trường Châu nhếch nhẹ khóe môi, bước nhanh qua hành lang tiến về hậu viện, vừa đến cổng tò vò trước sân thì trông thấy các thị nữ bước ra từ nhà chính, bọn họ hành lễ với chàng rồi lui ra.

Bóng dáng thon thả của người con gái đi ngang qua cánh cửa, tựa hồ dừng lại một chớp mắt rồi xoay người vào trong, nhác vụt qua trong sắc trời đang dần tối.

Xương Phong vẫn đang ở sau lưng, chàng nhìn cửa phòng đăm đăm, ngoài miệng nói: “Đi dưỡng thương đi.”

Trong khi nói người đã tới cửa.

Thuấn Âm đi tới trước bàn, nhìn những món đồ mà thị nữ vừa đem vào: mười mấy cuộn giấy được xếp ngay ngắn trên bàn.

Nàng vừa đặt tay lên thì chung quanh chợt tối sầm, nàng xoay đầu, Mục Trường Châu đã vào phòng, cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại.

Mùi máu tanh nồng ám người chàng đêm qua đã được rửa sạch, lúc này chàng mặc áo gấm viên lĩnh sẫm màu không cài cúc, cổ áo gập lại, tay áo buông xõa, thắt lưng buộc lơi.

Thuấn Âm nhìn chàng một lượt từ đầu tới chân rồi mới nhìn sang mấy cuộn giấy trên bàn: “Chàng cho người đem đến đấy hả?”

“Ừ.” Mục Trường Châu bước tới, rút mở dây buộc cuộn giấy rồi đẩy tới trước mặt nàng, “Mở ra đi.”

Thuấn Âm khó hiểu nhìn chàng, nhưng vừa mở ra thì giật mình khựng lại, ánh mắt tức khắc bị thu hút.

Đó là một tấm bản đồ Lương Châu cực kỳ chi tiết, ngoài địa hình còn bao gồm quan ải và canh phòng quân sự, thậm chí ở một góc còn đề rõ ngày tháng – vừa được vẽ vào năm ngoái, hẳn là bản đồ mới nhất và chi tiết nhất của Lương Châu.

Nàng nhìn thật nhanh, lập tức chụp lấy một cuộn khác, tháo dây buộc thoăn thoắt mở ra, lần này là bản đồ Sa Châu, cũng chi tiết hệt như cuộn trước, có đầy đủ địa hình cùng các cửa khẩu, không thiếu một phân tấc nào.

Mục Trường Châu nói: “Đó là bản đồ của mười bốn châu Hà Tây, chính là những bản đồ chi tiết mà ngày trước nàng không thể xem, chỉ khi ngồi vào vị trí Tổng quản mới có quyền ấy.”

Thuấn Âm ngẩng đầu: “Tại sao chàng lại đưa nó đến cho ta?”

Mục Trường Châu nhìn nàng: “Đem chúng về Trường An đi.”

Thuấn Âm sững sờ, đưa mắt nhìn cánh cửa đã khép, hạ giọng hỏi: “Chàng bảo ta cống bản đồ lên Trường An?”

Mục Trường Châu gật đầu.

Ánh mắt Thuấn Âm chững lại, một lúc lâu sau, con ngươi khẽ xao động: “Chàng có biết cống bản đồ có ý nghĩa thế nào không?”

Mục Trường Châu cúi đầu tới gần, cũng thấp giọng đáp: “Đương nhiên biết, không phải đây chính là kỳ vọng của nàng sao?”

Lòng Thuấn Âm chợt nghẹn ngào, ngón tay vuốt v e cuộn giấy, nàng gật đầu, quả thật đó là kỳ vọng của nàng, bỗng nàng ngẩng đầu lên: “Ta đi một mình?”

Chàng mỉm cười: “Đây là tình báo quân sự quốc phòng chi tiết nhất của mười bốn châu Hà Tây, công lớn này vốn thuộc về nàng, lẽ dĩ nhiên nàng là người đi rồi. Vả lại nếu nàng không đi thì làm sao ta có thể đường hoàng ngồi vào chiếc ghế Tổng quản Lương Châu đây?”

Thuấn Âm bừng hiểu, cần có người vào triều thuật rõ tình hình, quả thực chẳng ai phù hợp hơn nàng, bởi dẫu sao cũng chỉ có nàng có liên hệ mật thiết với Trường An. Hơn nữa cũng đã đoán được ngay từ đầu rồi, cho dù có thể giành được quyền lực bằng cách xuất binh thì vẫn cần triều đình bổ nhiệm, bằng không sẽ bị khép vào tội phản loạn. Nhưng có điều, với bản tội trạng kia, không rõ liệu chàng có được bổ nhiệm thật hay không…

Mục Trường Châu thấy nàng thất thần thì xoay mặt nàng đối diện với mình: “Thực ra ta thà để người khác đi còn hơn.” Chàng nhíu mày, “Trường An quá xa xôi.”

Hơi thở chàng phất qua làm ngứa mũi Thuấn Âm, nàng kéo tay chàng xuống, dấm dẳn nói: “Xa cái gì mà xa, không phải trước lúc xuất binh chàng cũng đã sắp xếp để đưa ta về Trường An đấy sao.”

Mục Trường Châu nhướn mày, đột nhiên liếc nhìn ra sau lưng nàng, bên cạnh chồng giấy cuộn là hộp thuốc mỡ mà Thắng Vũ đem tới, chàng lập tức nhìn nàng: “Tối qua bị thương à?”

Thuấn Âm xém quên khuấy chuyện này, buột miệng đáp: “Chắc là không.”

“Chắc là?” Mục Trường Châu nhìn khắp người nàng, đưa tay kéo áo ngoài của nàng xuống.

Bờ vai vừa cảm nhận được cái lạnh, để lộ cổ áo trong thì nàng đã thấy chàng nhíu mày, đưa mắt nhìn sang song còn chưa kịp nhìn rõ thì chàng đã mở hộp thuốc, quệt thuốc mỡ bôi lên vai nàng.

Hơi nhói đau, khi ấy nàng mới nhận ra mình bị thương ở chỗ đó, vậy mà trước đấy lại chẳng hề phát hiện. Đêm hôm qua quá đỗi hỗn loạn, tâm tư đầu óc nàng tập trung cả vào chuyện đối kháng nên chẳng hay biết đó là vết xước ngoài da hay vết thương va chạm.

Chàng bôi thuốc xong mà vẫn không dừng, bàn tay men dần xuống dưới, kéo áo nàng xuống, sờ lên eo nàng.

Hơi thở Thuấn Âm lập tức nóng bừng, nàng nắm vạt áo chàng: “Chàng cố tình đấy hả?”

Mục Trường Châu nghiêng người tới gần, che đi cái lạnh xung quanh: “Phu nhân dũng cảm quá, lần nào bị thương cũng không buồn quan tâm, làm sao ta có thể không kiểm tra chứ?”

Không chỉ cố tình mà trong câu nói cũng có phần bực bội, Thuấn Âm thủ thỉ: “Biết vậy thì chẳng thà lúc ấy ta đã rút lui rồi.”

Bên eo bỗng căng siết, khóe mắt nàng giật nhẹ, cơ thể nằm gọn trong vòng tay chàng không chút cản trở, Mục Trường Châu áp sát nàng nói: “Nhưng nàng đã không rút lui.”

Thuấn Âm rũ mắt nhìn lồ ng ngực chàng đang cận kề, con tim như đập lỡ một nhịp.

Bàn tay kia xoa eo nàng rồi chậm rãi đi lên, thậm chí còn ấn nhẹ vào tay nàng như thể thực sự đang kiểm tra vết thương, cho tới lúc đi lên nữa, chạm vào trước ngực nàng.

Trời lạnh căm căm mà cơ thể lại nóng hầm hập. Thuấn Âm th ở dốc, cơ thể được chàng ôm chặt trong lòng, bỗng nghe thấy chàng cúi đầu nói bên tai: “Vậy giờ hai ta đã chung lối chưa?”

Đầu óc nàng còn đương hỗn độn đặc quánh, trong lồ ng ngực như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, càng lúc càng cháy rực dưới ngón tay chàng, nàng cau mày nói: “Chàng đâu còn là thư sinh của ngày xưa nữa, sao cứ nhớ hoài những lời ấy thế?”

Hơi thở của Mục Trường Châu phả vào vành tai nàng: “Ta lại ước chi mình vẫn là thư sinh của ngày xưa.”

“…” Thuấn Âm ấn lên bắp tay phải cuồn cuộn của chàng, chợt nhiên nhớ tới những lời Lưu thị đã nói, thật khó mường tượng được cảnh chàng cầu xin đầu hàng chứ đừng nói đến việc chàng đã thay đổi thế nào để thành như bây giờ.

Bất thình lình bàn tay bị nắm lấy khiến con tim như bị bóp cùng, Thuấn Âm hoàn hồn, sau eo tì vào mép bàn, chàng áp sát rạt trước người, ép nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng, đầu óc lúc này nào còn nghĩ được gì, chỉ còn lại nhiệt độ tăng cao không ngừng tuôn trào.

Rồi cơ thể đột ngột bị nhấc lên, nàng cuống cuồng vòng tay ôm vai chàng, mũi ngửi được vị thuốc thoang thoảng trên hõm vai trái, “Vết thương của chàng…”

Mục Trường Châu tựa vào nàng, mấp máy môi: “Ta sẽ làm nhẹ thôi.” Chàng tiến lại gần, cọ vào chóp mũi nàng, “Đã phải kìm nén đến tận hôm nay.”

Con tim Thuấn Âm bỗng nảy lên, bàn tay bị nắm lấy luồn vào vạt áo chàng, được dẫn cởi bỏ áo ngoài và được dẫn c ởi thắt lưng quanh hông.

Tim nàng đập một lúc một nhanh, nhìn áo ngoài của chàng rơi xuống đất, trung y tuột xuống để lộ bờ vai và cánh tay săn chắc, hõm vai bị thương đã được băng bó lại, thậm chí vải trắng quấn quanh cũng di động theo hơi thở nặng nề của chàng.

​Ngón tay bị kéo đến đặt lên eo chàng, chàng cúi đầu hôn nàng. Ngay khi bờ môi bị ngậm lấy thì có gì đó dội mạnh vào ngực nàng, khiến nàng phân tâm bởi sự tiếp cận đột ngột của chàng.

Tay trái bị thương của Mục Trường Châu chống bên cạnh nàng, tay phải ôm chặt lấy nàng, cơ thể hạ xuống một cách chậm rãi. Thuấn Âm vẫn bám siết hông chàng, tay còn lại cứ ôm chặt vai chàng.

Trời đêm buông tự lúc nào chẳng hay, bao lời trước đó tựa như bị lãng quên, chỉ còn lại hình bóng nhạt nhòa hắt lên tường nhà.

Chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại khiến hơi thở đôi bên ngày một nặng nề, rồi dần dà tiến sâu khó chịu. Gió bấc dạo vòng ghé ngoài cửa mà người Thuấn Âm lại nhầy nhụa mồ hôi, bàn tay ôm vai chàng trượt xuống chống bên người, muốn vịn chặt tay chàng song chẳng thành. Đột nhiên người nàng chao đảo loạng choạng, vội vã ôm chặt cổ chàng, nhờ chàng giữ lại mới không bị ngã xuống, nhưng lại thành ra va vào ngực chàng.

Mục Trường Châu m*t mạnh môi nàng rồi di chuyển tới bên tai, bỗng nói: “Gọi ta đi, Âm nương.”

Thuấn Âm sắp sửa đánh mất hơi thở của chính mình: “Mục…” Nàng th ở dốc đứt quãng, “Nhị ca?”

Chàng bật cười: “Ta đã bảo rồi, phải thân mật hơn, hai ta đã là người nhà.”

Nhưng Thuấn Âm đâu còn sức suy nghĩ, cánh môi hé mở, bàn tay đặt sau cổ chàng đổ đầy mồ hôi, đầu óc trống rỗng. Bỗng cơ thể bị ôm siết, nàng luống cuống bám vào chàng, để chàng bế vào bên trong.

Vừa nằm xuống giường nàng lập tức quay đầu lại, bàn tay vô thức đẩy vai trái chàng: “Chẳng phải chàng nói sẽ nhẹ nhàng sao…”

Mục Thường Châu dùng tay phải tóm lấy nàng, đột ngột dùng lực.

Lời còn chưa dứt, một tay nàng đã nắm chặt tấm nệm mềm mại, nàng như biến thành con thuyền bị sóng đánh dữ dội, hất tung nàng lên rồi rơi xuống biển rộng sau lưng.

Mục Trường Châu ghé sát vào tai nàng, hổn hển thì thầm: “Gọi ta là Nhị lang.”

Cơ thể Thuấn Âm dao động khiến trong lòng cũng dao động theo, tai nàng đã nóng bừng lên, hai chữ ấy quá đỗi thân mật, đến nỗi khiến nàng cắn môi kìm lại thanh âm, không tài nào nói ra thành lời.

Chàng ôm chặt nàng trong vòng tay phải, mỗi lần tiến vào lại một lần th ở dốc nặng nề.

Nửa mặt Thuấn Âm vùi trong chăn gấm, nắm thật chặt tấm đệm dưới thân, tựa thủy triều hỗn loạn vỗ bờ, lại ngỡ như gió táp cuốn đi.

Cho đến khi chàng dùng hết sức lực, ngón tay nàng siết chặt rồi đột ngột buông lơi, cuối cùng thanh âm cũng bật ra khỏi cổ, thấp giọng gọi như chịu đầu hàng: “Nhị, Nhị lang…”

Mục Trường Châu cúi đầu đặt môi lên cổ nàng, còn th ở dốc nặng nề hơn nàng, chừng như vẫn chưa thỏa mãn: “Tình cảm hơn nữa.”

Sống lưng Thuấn Âm đã tê rần, hoàn toàn mất đi sức lực, ấp úng nói: “Không gọi.”

Mục Trường Châu ôm nàng, ngậm lấy d ái tai nàng, bất chợt nhấn người một cái: “Nàng sẽ phải gọi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện