Tâm Tiêm Ý

Chương 87: Chương 87



“Nữ lang về Trường An là vì Mục Quân tư?”

***

Mục Trường Châu tháo dải băng quấn trên vai. Vốn dĩ vết thương chẳng mấy nghiêm trọng, nhưng đêm tấn công phủ Tổng quản chàng đã dùng lực tay để kéo cung quá nhiều, khiến miệng vết thương cứ nứt mãi không khép, phải đến tận hôm nay mới tính là lành lặn.

Sau khi tháo dải băng, chàng nhìn một vòng xung quanh, nhà chính vẫn thế không thay đổi, Thuấn Âm không đem theo nhiều đồ đạc, hộp trang điểm vẫn kê dưới cửa sổ, áo choàng trắng tinh còn móc trên giá, từng ngóc ngách xó xỉnh đều lưu lại dấu vết của nàng.

Bỗng chàng cảm thấy rất có khả năng mình đã bị nàng hớp hồn, nhìn đồ vật thôi là lại tự hỏi nàng đang ở đâu, ban đêm nằm trên giường lại nghĩ về xúc giác mềm mại khi ôm nàng trong vòng tay, đầu óc lẫn đáy lòng bị hình bóng nàng chiếm trọn. Chàng bật cười, ném băng vải xuống đất, xốc áo lên cột lại thắt lưng rồi đi ra khỏi phòng.

Xương Phong đang đứng ngoài cửa, thấy chàng đi ra liền cúi đầu hỏi: “Tối nay Quân tư có về không ạ?”

“Không về.” Mục Trường Châu không dừng bước.

Xương Phong cũng lường được điều ấy, từ ngày phu nhân đi chủ nhân của hắn không hề về phủ. Hắn nhanh chân chạy đuổi theo, dắt ngựa và đưa đao cho chàng.

Mục Trường Châu cầm cung nhảy lên ngựa, phi thẳng đến cổng bắc thành.

Công việc tu sửa cổng thành đã gần hoàn tất, quân lính phòng thủ dàn kín đầu tường, phía xa kia còn có binh mã tuần tra lần lượt qua lại. Quan thủ thành lật đật chạy xuống, dừng trước ngựa của chàng, cúi đầu dâng lên sổ sách ghi chép phòng thủ bằng cả hai tay.

Người thức thời đều biết bây giờ Quân tư đã ngang hàng với Tổng quản, vậy mà sáng nào chàng cũng đích thân tuần tra, cho nên không một ai dám thất lễ.

Mục Trường Châu ngồi trên ngựa đọc kĩ một lần rồi trả lại, cưỡi ngựa đi tuần một vòng, cuối cùng kéo cương đi về hướng đông. Chỉ có hơn mười cung vệ theo sau chàng, những ngày qua bọn họ liên tục tuần tra ở bốn cổng thành.

Vẫn đi về phía đông nhưng điểm đến hôm nay lại không phải cổng đông thành, Mục Trường Châu đột nhiên phất cương phi tới góc thành. Tới trước một ngôi chùa, cả hội lần lượt kéo cương dừng ngựa.

Mục Trường Châu nhảy xuống ngựa, rút lấy thanh đao cất dưới yên, cầm chắc trong tay chậm rãi bước vào chùa.

Ngôi chùa vẫn quạnh quẽ vắng như chợ chiều, chỉ có thủ vệ đi lại trong bóng tối. Cái rét ngày đông ngày một rõ rệt, gió lạnh vù vù át đi âm thanh niệm Phật nhỏ bé trong chùa. Chàng đi thẳng tới sân sau, hai bên là những lùm cây khô héo khẳng khiu.

Đến trước tháp Phật, Mục Trường Châu dừng chân. Không lâu sau cửa tháp hé mở, Trương Quân Phụng từ bên trong bước ra, chắp tay với chàng báo: “Theo lệnh của Quân tư, thuộc hạ đã đi gặp Lệnh Hồ Thác.”

Mục Trường Châu không trả lời, chỉ cất bước vào trong.

Cánh cửa thiện phòng trong ngọn tháp tối tăm chợt mở ra, ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mắt, khiến người ngồi bên trong phải nhắm mắt một lúc lâu mới dần thích ứng.

Là Lệnh Hồ Thác, tay chân hắn bị trói bằng xiềng xích, mặc mỗi bộ đồ trung y trắng, vết thương ở ngực còn đang được băng bó, dưới cằm lún phún râu xanh, hắn ta cúi gục đầu cất tiếng: “Ngươi còn mặt mũi nhốt ta ở đây cơ đấy.”

Mục Trường Châu dừng chân trước mặt hắn: “Đấy là ta vẫn chưa nhốt ngươi xuống đáy tháp giống lũ trọng phạm, thế này là khách khí lắm rồi.”

Lệnh Hồ Thác đanh mặt, nói kháy: “Ngươi đừng tưởng cho người tới nói dăm ba câu chuyện quá khứ có ẩn tình là lấp li3m được chuyện cũ, tội của ngươi là thật!”

“Vị trí Tổng quản đã thuộc về ta, nếu ta thật sự muốn che giấu thì đã giết quách ngươi rồi.” Mục Trường Châu nói, “Nói cho ngươi biết bí mật chẳng qua giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mà thôi, muốn báo thù thì phải trừ khử toàn bộ kẻ thù.”

Sắc mặt Lệnh Hồ Thác thoắt xanh thoắt trắng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn chàng.

Bất thình lình Mục Trường Châu giơ tay lên.

Cánh cửa đằng sau mở toang, hai quân sĩ bước vào cởi xích sắt trên tay chân Lệnh Hồ Thác rồi nhanh chóng lui ra.

Lệnh Hồ Thác ngạc nhiên, hắn cử động cổ tay, sắc mặt càng tái mét: “Ngươi định làm gì?”

Mục Trường Châu lạnh nhạt nhìn hắn: “Ta đã nói rồi, vị trí Tổng quản nay đã thuộc về ta, không cần thiết phải giam giữ ngươi. Trở về lãnh binh đi, ở yên đấy đợi kẻ thù.”

Lệnh Hồ Thác không tin nổi: “Ta lấy gì để tin ngươi?”

“Ta không cần ngươi phải tin ta, sau khi rời khỏi đây ngươi chỉ có quyền lãnh binh chứ không có quyền điều binh, bây giờ ngươi không còn giá trị uy hiếp. Chỉ cần ngươi nhớ mình vẫn là thuộc hạ cũ của Hà Tây, có trách nhiệm với Hà Tây là đủ rồi.” Mục Trường Châu dựng thanh đao trong tay lên tường cái *cạch*, sau đó xoay người rời đi.

Đấy chính là thanh đao đã đâm chàng bị thương khi ấy, là đao được Vũ Uy Quận công tặng. Lệnh Hồ Thác nhìn chòng chọc thanh đao, tóc tai rối bời mặt mày bẩn thỉu, lặng người thật lâu không nói nổi một lời…

Trời bấy giờ hẵng còn sớm, thái dương lấp ló sau những áng mây dày.

Binh mã đưa tiễn phi nhanh trở về, đạp tung cát bụi chạy đến dưới thành.

Hồ Bột nhi đánh ngựa phi qua cổng, hí hửng nhảy xuống ngựa, đúng lúc bắt gặp một nhóm binh mã tiến tới từ bên góc thành đông, Quân tư cưỡi ngựa đi đầu, Trương Quân Phụng song hành bên cạnh, cuối cùng hết là một toán cung vệ. Gã lập tức chạy tới đón.

Mục Trường Châu dừng lại, vừa mở miệng đã hỏi: “Hộ tống thuận lợi không?”

Hồ Bột nhi thầm chặc lưỡi trong bụng, Quân tư sốt sắng thế nhỉ, song gã vẫn nhanh chóng đáp: “Quân tư yên tâm, hành trình rất thuận lợi, phu nhân cũng rất biết chọn đường đi, không những kín đáo mà còn rút ngắn được thời gian. Phu nhân đã đi cùng Phong lang quân rồi, nếu cứ duy trì như thế thì có lẽ bây giờ đã đến Trường An!”

Mục Trường Châu gật đầu, nàng vừa nắm rõ địa hình xung quanh vừa có thể ghi nhớ tốt, nếu Phong Vô Tật đã đón được nàng thì chàng cũng yên tâm.

Hồ Bột nhi quan sát chàng, cười gượng hai tiếng: “Thuộc hạ thấy bây giờ trong thành cũng không có địch đâu, nếu Quân tư đã quyến luyến vậy thì chi bằng đi cùng phu nhân đi.”

Mục Trường Châu liếc gã: “Ngươi tưởng ta không muốn sao?”

Hồ Bột nhi vốn chỉ nói đùa, ai dè lại bị lời bộc bạch của chàng chặn họng á khẩu, thức thời ngậm miệng.

Trương Quân Phụng cũng ngạc nhiên, líu lưỡi không nói nên lời.

Cả hội chưa kịp nói gì thêm thì bất thình lình, một tiếng còi chói tai rít lên ngay ngoài cổng đông thành.

Mục Trường Châu ngẩng đầu, nhảy xuống ngựa chạy thật nhanh lên đầu tường.

Hồ Bột nhi biến sắc, vỗ một phát vào miệng, đúng là mỏ quạ nói gì ứng nấy, rồi gã vội vàng đuổi theo. Trương Quân Phụng cũng nhanh chóng xuống ngựa nối gót theo sau.

Đại quân nghiêm trang sẵn sàng đứng đợi quanh cổng thành.

Lên đầu tường, từ xa trông thấy một tiểu đội binh mã đang chạy tới, tóc tết đuôi sam mặc Hồ phục – là kỵ binh Tây Đột Quyết.

Binh mã tuần tra ngoài thành toan xông lên ngăn chặn, đối phương đột nhiên giơ lên một lá cờ sứ giả buộc bằng lông cáo trắng, vừa vẫy vừa tiếp tục chạy về phía này.

Ngay lập tức, tốc độ của binh mã tuần tra chậm lại, bọn họ tuốt gươm, tuy không trực tiếp xông lên song vẫn kè kè hai bên đề phòng.

Đến dưới thành, đội ngũ sứ giả dừng lại, bị binh mã Lương Châu tràn ra khỏi thành bao vây.

Kỵ binh dẫn đầu chắp tay, hô lớn bằng tiếng Hán: “Sứ giả Tây Đột Quyết xin cầu kiến Hành quân Tư mã Lương Châu!”

Mục Trường Châu đứng trên thành nhìn xuống, đoạn nghiêng đầu hất cằm.

Hồ Bột nhi nhận được tín hiệu, lớn tiếng đáp lại: “Tổng quản Lương Châu đang ở đây, có việc cứ nói!”

Đối phương lấy ra một bức thư từ trong tay áo, giao cho quân sĩ Lương Châu. Quân sĩ nhận lấy chạy trở về thành, nhanh chóng đi lên đầu tường.

Mục Trường Châu cầm lấy, mở ra đọc lướt, thờ ơ đưa mắt nhìn xuống.

Kỵ binh bên dưới đang đọc to nội dung trong thư: “Khả hãn đích thân dẫn đại quân đến, mời Hành quân Tư mã Lương Châu rời thành kết đồng minh!”

Hô xong lần thứ hai, bọn chúng cuống cuồng rút lui như thể không dám nán lại lâu.

Trương Quân Phụng thấp giọng nói: “Quân tư đoán trúng rồi, đến thật kìa.”

Hồ Bột nhi bực dọc chửi thầm một câu.

Mục Trường Châu nắm chặt bức thư, đưa mắt nhìn về hướng của đội ngũ đối phương, dường như có thể thấy được khói bụi bay lên cuối đường chân trời vùng đông bắc.

Y như chàng đã đoán, quả nhiên người tới rồi…

***

Đương độ mùa đông giá rét căm căm, thế mà vòm trời Trường An vẫn quang đãng trong lành.

Tiếng chuông ngân vang, cổng thành mở rộng, mới sáng sớm tinh sương, một đội ngũ lần lượt tiến vào thành, đi trên đường chính, băng qua chợ đông sầm uất rồi dừng tại dịch quán trong thành.

Dịch thừa liến thoắng chỉ huy, lính dịch túi bụi tất bật, nào dẫn ngựa cho ăn, nào đón khách vào phòng.

Nghe hay có khách từ Tây Bắc tới.

Xe ngựa vào trong sân, Phong Vô Tật xuống ngựa, vừa xoay người lại thì trông thấy a tỉ cũng đã nhảy xuống, cậu cất bước tới gần: “A tỉ vất vả rồi, cũng may độ này thời tiết đẹp, tỉ đệ ta đi cũng nhanh.”

Thuấn Âm khép áo choàng dày cộm trên người, lấy ra một quyển sổ đưa cho cậu: “Tỉ đã soạn xong tấu sớ cầu kiến Thánh thượng, đệ trình lên giúp tỉ.”

Phong Vô Tật vẫn chưa hết kinh ngạc vì biến cố Lương Châu, thậm chí bây giờ vẫn chưa định thần nổi, cậu nhận lấy tấu sớ, hạ giọng bảo: “Đừng nói là đệ, khéo lần này trong triều cũng hết hồn cho xem.”

Thuấn Âm hạ giọng: “Trình lên nhanh nhanh đi.”

Phong Vô Tật cất kĩ tấu sớ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu hết ngó nàng lại ngó ra ngoài đường, do dự hỏi: “Nếu đã về, a tỉ có định thăm mẫu thân không? Lần đó sau khi tỉ rời Tần Châu, ít lâu sau mẫu thân cũng trở về Trường An.”

Thuấn Âm im lặng một hồi, đoạn lắc đầu: “Đợi chuyện xong xuôi rồi hẵng tính.”

Phong Vô Tật nhớ tới cảnh mẹ con hội ngộ ở Tần Châu thì cũng im lặng, đợi chuyện của Phong gia được giải quyết rồi tính tiếp vậy, huống hồ cậu thấy bây giờ a tỉ cũng không quan tâm những chuyện này. Cậu phóng mình nhảy lên ngựa: “Thôi, dù sao cũng là chuyện của Mục Nhị ca, đệ giải quyết nốt cho xong.” Dứt lời, cậu thúc ngựa rời đi, thay nàng trình lên tấu sớ.

Thuấn Âm nhìn cậu đi xa, đoạn ngoái đầu dặn Thắng Vũ: “Bao giờ đệ ấy về thì báo ta hay.”

Thắng Vũ bước theo sau, trong tay bưng chiếc tráp nặng trĩu đựng bản đồ, gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Lúc này dịch thừa đã tới, mời Thuấn Âm vào phòng khách nghỉ ngơi.

Thành Trường An vẫn sầm uất tưng bừng như thế, ngựa xe qua lại trên phố như thoi. Dẫu cho nàng đang đợi trong phòng khách dịch quán thì tai phải vẫn nghe thấy âm hưởng náo nhiệt từ xa vọng đến, nào tiếng bán hàng rong, nào tiếng hò reo ở khu chợ phía đông, thậm chí còn nghe đâu đây thoang thoảng tiếng ca hát nhảy múa, tạo nên bầu không khí phồn hoa quyến rũ riêng chốn đô thành.

​Trời đã vào chiều, Thuấn Âm cởi áo ngoài, rửa sạch tay chân, vẫn ngồi trong phòng chờ tin tức, có một chớp mắt nàng ngỡ lầm bản thân vẫn đang ở Lương Châu. Phố phường Lương Châu mỗi khi nhộn nhịp nhất cũng ồn ào như thế.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Thắng Vũ đứng ngoài cửa cất tiếng gọi: “Phu nhân…”

Thuấn Âm hoàn hồn, đứng bật dậy: “Đệ ấy về rồi à?”

Không chờ Thắng Vũ trả lời, nàng đã đi tới cạnh cửa, trông thấy bên ngoài có một người đang đi tới, dừng lại ở hành lang dài lốm đốm sơn son, ngó nghiêng quanh quất.

Thuấn Âm quan sát đối phương, chậm rãi bước đến gần, đối phương cũng lập tức nhìn về phía nàng.

“Phong nữ lang.” Là Ngu Tấn Khanh, y mặc áo bào đỏ tía, vẫn dáng vẻ tuấn tú trong sạch ấy, nhưng nom gầy hơn xưa, ánh mắt nhìn nàng chứa vẻ e dè.

Thuấn Âm dừng cách y một đoạn, nhún nhẹ người chào: “Không ngờ lại gặp Ngu lang quân ở đây.”

Bấy giờ Ngu Tấn Khanh mới hoàn hồn, y cười cười với vẻ xấu hổ: “Lệnh đệ đã trình tấu sớ lên, còn báo cáo tình hình phòng ngự của Tần Châu, ta vừa nghe tin đã đến ngay.”

Thuấn Âm không ngờ vừa vào Trường An đã gặp y đầu tiên, nhớ lần cuối chia tay là ở khu vực giáp giới giữa Trung Nguyên và Hà Tây, mà nay trông y có vẻ kiệm lời, xem ra đã thay đổi rất nhiều.

“Ngu lang quân đến vì công vụ à?” Nàng nhớ y từng giới thiệu bản thân đã nhậm chức ở Hồng lư Tự, nhưng lần này nàng về đô cầu kiến đâu thuộc phận sự của y.

Ngu Tấn Khanh cười đáp: “Cũng không phải, chỉ là dạo này bộn bề nhiều chuyện, hiếm có cơ hội gặp lại nữ lang nên mới đến một chuyến.”

Thuấn Âm cảm thấy lạ, y nói như thể về sau sẽ rất khó gặp lại nhau vậy, ý tứ không đúng mà cũng có phần vượt giới hạn, khiến nàng vô thức né tránh: “Ngu lang quân thật có lòng, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước.”

Ngu Tấn Khanh tiến lên một bước, hỏi: “Nữ lang về Trường An là vì Mục Quân tư?”

Thuấn Âm dừng chân: “Thì sao?”

Ngu Tấn Khanh chần chừ: “Tôi nghe nói gần đây Tây Đột Quyết cử người tới Trường An vì thấy Lương Châu có biến, đòi gặp Thánh thượng bằng được, lời nói cứ ám chỉ Mục Quân tư. Lần trước gặp Phong nữ lang tôi cũng bảo rồi, chuyện Hành quân Tư mã Lương Châu lấy lại đất công đã được Thánh thượng để ý, giờ đây vì lời đồn Lương Châu sinh biến mà còn chú ý hơn, có điều không rõ cụ thể tình hình ra sao, may một nỗi nữ lang vẫn bình yên vô sự.”

“…” Thuấn Âm cảm thấy không đúng, sứ giả của Tây Đột Quyết đến chắc chắn là chuyện gần đây nhất, cũng là chuyện được Hồng Lư Tự lo liệu. Vậy có nghĩa bọn chúng đã có hành động! Lòng nàng căng thẳng, vượt qua y đi ra ngoài.

Ngu Tấn Khanh thấy nàng bỗng bước đi thì vội vàng bám theo, lại thấy có người cưỡi ngựa chạy tới.

Phong Vô Tật tức tốc đánh ngựa trở về: “A tỉ…” Nhưng vừa mở miệng cậu đã trông thấy Ngu Tấn Khanh, nhanh chóng xuống ngựa chạy tới nói, “Sao Ngu lang quân lại đến đây? Anh mau đi đi, nếu bị bắt gặp sẽ không hay đâu!”

Ngu Tấn Khanh có cảm giác bị thứ gì đó đâm vào người. Y liếc Thuấn Âm, nhưng nàng đã bước sang một bên mà không nhìn y, chợt y nhớ tới ơn huệ và ân tình mà nàng từng nói ngày trước, y muốn nói gì đó song lại chẳng thể thốt ra lời, như bị hạ lệnh đuổi khách.

“Ngu lang quân?” Phong Vô Tật lại giục.

Ngu Tấn Khanh đành im lặng rời đi, ra khỏi sân, y liếc mắt nhìn trên đường rồi đột ngột cúi đầu, bước đi nhanh hơn.

Lúc này Phong Vô Tật mới quay sang nói: “A tỉ thực sự không nhận ra ý đồ của anh ta à.”

Thuấn Âm không mặn mà gì tới chuyện ấy, không nghe rõ mà cũng chẳng bận tâm, nàng đi sang một bên toan dắt ngựa: “Đệ đã trình tấu sớ chưa? Hiện giờ có biến, tỉ cần nhanh chóng cầu kiến Thánh thượng.”

Phong Vô Tật nhìn vẻ mặt đanh sắt của a tỉ, tự nhủ thôi vậy, tỉ ấy lạnh lùng như thế, cũng chỉ có Mục Nhị ca mới lay động nổi. Cậu nhích sang phải nàng nói: “Chứ không đệ bảo anh ta rời đi làm gì, tỉ mau chỉnh trang nghi dung đi.”

Thuấn Âm giật mình khựng lại, bất chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cửa sân.

Một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến tới – có vẻ vừa từ cuối phố đến đây, xe dừng lại, ba bốn người bước xuống, trực tiếp đi vào cổng sân.

“Phu nhân Hành quân Tư mã Lương Châu có đây không?”

Thuấn Âm nhìn đối phương đi ủng đen, đầu đội khăn xếp, mặc trang phục nội thị, lập tức cất bước tiến lên, cúi đầu đáp: “Có mặt.”

Nội thị dẫn đầu nói: “Thánh thượng có lời, bao năm qua Lương Châu chưa từng xảy ra trường hợp này, thê tử của quan viên về đô, nay bệ hạ đích thân hỏi thăm.”

Thuấn Âm cúi đầu, tai phải chăm chú lắng nghe.

Nội thị nghiêm nghị đọc khẩu dụ: “Lệnh phu nhân ngày mai vào cung yết kiến.”

Thuấn Âm sửng sốt chốc lát, ngay sau đó cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, lập tức đáp: “Tuân chỉ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện