Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 65: Nguyệt sự đến



Mặc dù Phương Duệ và Phương Trạm không được cùng một mẫu thân nuôi dưỡng nhưng từ nhỏ Phương Trạm đã cực kỳ thích bám theo Phương Duệ. Con nối dõi trong hoàng thất tuy rằng không nhiều nhưng tiên hoàng cũng có tới bốn nhi tử và ba nữ nhi, trừ Đức An và Phương Trạm ra thì những đệ đệ cùng muội muội khác đều sợ hoàng huynh là Phương Duệ. Không phải do Phương Duệ là một huynh trưởng nghiêm khắc mà là vì tiên hoàng hậu rất được tiên hoàng sủng ái, trong khi đó tiên hoàng hậu lại cực kỳ yêu thương người con là Thái tử Phương Duệ.

Nhớ hồi Phương Duệ còn bé hắn từng chơi thân với một vị công tử con đại thần trong triều, hài tử bảy tám tuổi chơi đùa với nhau sẽ không tránh khỏi va chạm nên trong lúc chơi đùa Phương Duệ chẳng may vấp ngã làm đầu đụng vào đá. Tiên hoàng hậu thể chất vốn nhiều bệnh nhưng vì quá lo lắng cho Phương Duệ nên bỗng chốc liền đổ bệnh, mà bệnh kéo dài suốt mấy ngày cũng không thấy khá lên.

Tiên hoàng dưới cơn nóng giận đã bắt nhi tử của đại thần kia đi lên chùa tu tâm dưỡng tính, phải đến tận ba năm sau mới được trở về.

Thế là từ đó trở đi dù là phi tần hậu cung hay quan viên đại thần đều dặn con cái mình tuyệt đối không được chơi với Thái tử, dù sao mỗi bậc làm cha làm mẹ sẽ đều đau lòng hài tử của mình.

Cũng trong khoảng thời gian đó Phương Trạm bốn tuổi liền trở thành người hầu nhỏ bên cạnh Phương Duệ, bất kể Phương Duệ đi đến đâu thì cũng sẽ có một viên thịt trắng trẻo mũm mím bám ở đằng sau và bi bô gọi: “Hoàng huynh, hoàng huynh chờ đệ một chút.”

Trước năm mười lăm tuổi, Phương Trạm luôn luôn sùng bái huynh trưởng nhà mình, nhưng không biết tại sao bỗng có một ngày Phương Trạm bắt đầu tránh né Phương Duệ, không lâu sau đó hắn còn theo nhi tử của Bách Lý tướng quân đến biên cương xa xôi và nửa năm mới trở lại một lần. Tình cảm huynh đệ thân thiết trong khoảng thời gian đó bỗng chốc nhạt nhoà rồi trở nên bất hoà, Phương Duệ cũng thử thăm dò nguyên nhân nhưng cũng không tra được vì sao Phương Trạm lại đột nhiên bất hoà với chính mình. Sau này khi biết chuyện Thái hậu muốn đầu độc hắn thì Phương Duệ cũng đoán được có lẽ nguyên nhân huynh đệ bọn họ xa cách là do Thái hậu.

Cho dù đến tận năm hắn phát độc nằm liệt giường thì Phương Trạm cũng không hề nói rõ cặn kẽ tình huống bên trong cho hắn biết, thế nhưng về sau hai người bọn họ lại tìm được tình thân giữa huynh đệ, tiếc rằng lúc ấy Phương Duệ đã không dậy nổi và cũng chẳng thể cùng tiểu tử Phương Trạm thi đấu cưỡi ngựa bắn cung như năm xưa.

Phương Duệ hồi phục tinh thần từ trong hồi ức và khẽ cong môi cười với Phương Trạm:

“Hoàng đệ tới thật là nhanh.”

Thời điểm pháo sáng vừa được bắn thì Phương Trạm cùng Lôi Thanh Đại vừa vặn cũng đang ở vùng phụ cận. Lúc nhìn thấy tín hiệu pháo sáng là Phương Trạm đã lập tức nhận ra đây là tín hiệu của Hoàng huynh, hắn nhanh chóng gọi Lôi Thanh Đại chạy tới vùng phát ra pháo sáng.

Lúc nhìn thấy dấu vết đất lở trên đỉnh dốc thì Phương Trạm liền trượt xuống dưới không chút nghĩ ngợi, hắn tránh vũng bùn lầy dưới chân dốc và thuận tiện đi đến nơi phát ra tín hiệu.

“Vừa nãy thần cùng Trạm Vương điện hạ đang đuổi theo con nai ở vùng phụ cận. Trạm Vương điện hạ là người nhìn thấy tín hiệu pháo sáng cho nên thần cùng điện hạ bèn tìm đến đây.” Lôi Thanh Đại nhanh chóng giải thích, thế nhưng vẻ mặt hắn lại có chút chột dạ.

Lôi Thanh Đại không biết nói dối, mỗi lần nói dối là giọng điệu hắn đều vội vàng hấp tấp, hơn nữa còn không dám nhìn vào mắt Phương Duệ.

Phương Duệ mạnh mẽ “Khụ” một tiếng, Lôi Thanh Đại trong nháy mắt hiểu rõ tiếng “khụ” này dành cho mình. Thế là Lôi Thanh Đại đành phải bày ra bộ dáng bản thân đang làm sai chuyện, một nam nhân to cao thô kệch ủ rũ cúi đầu tạ lỗi trước Phương Duệ, đồng thời hắn còn nhỏ giọng nói với Phương Trạm ở bên cạnh:

“Trạm Vương điện hạ, thật xin lỗi.”

Sau đó Lôi Thanh Đại lập tức nói thật với Phương Duệ:

“Thần và Trạm Vương điện hạ nhận thấy con mồi đều đã chạy khắp núi nên bọn thần mới bàn bạc với nhau đứng đợi ở vùng gần doanh trại để thực hiện chiến lược ôm cây đợi thỏ, sau đó sẽ trực tiếp cướp con mồi của người khác.”

Khoé miệng Phương Trạm không ngừng giựt giựt, hắn thật sự không còn gì để nói mà chỉ biết lắc đầu chống tay lên trán và thầm nghĩ: Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!

Phương Duệ nhìn thoáng qua Phương Trạm thì không hề thấy đệ đệ nhà mình có điểm gì bất thường, với lại tính cách Phương Trạm như nào chẳng lẽ hoàng huynh như hắn lại không biết.

“Hoàng đệ, tật xấu này của đệ đến khi nào mới có thể thay đổi hửm?” Trạm Vương từ nhỏ đến lớn đều rất thích nẫng tay trên của người khác.

“Trong quy tắc cũng không nói không được đoạt con mồi của đội khác cho đủ số lượng, thần đệ chỉ đang chọn phương án tối ưu nhất cho đội mình mà thôi.”

Phương Trạm càng nói càng có lý khiến Phương Duệ nhất thời quên mất hoàng đệ này của hắn cũng được di truyền độ vô liêm sỉ của Phương gia.

Phương Trạm vừa nói dứt lời thì ánh mắt hắn liền nhìn lướt qua bộ trang phục dính bùn đất vẫn còn nhỏ nước trên người Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc, giọng điệu hắn nghi ngờ hỏi:

“Hoàng huynh cùng Thẩm đại nhân bị rơi xuống bùn lầy rồi lại bị rơi xuống đầm nước sao?”

Lôi Thanh Đại nghe vậy cũng ngạc nhiên hỏi:

“Bệ hạ, Thẩm đại nhân…. hai người thật sự bị rơi xuống bùn lầy và đầm nước sao?”

Thẩm Ngọc khẽ nhướn mày, nàng bước lên phía trước một bước rồi dựa theo kịch bản trước đó để nói với Phương Trạm:

“Mới nãy ngựa của thần bị chấn kinh nên thần bị ngựa hất ngã, bệ hạ vì đỡ thần nên mới bị thần liên luỵ làm lăn xuống dưới dốc và rơi vào bùn lầy. Lúc thần tranh thủ tẩy rửa bùn đất trên người thì chẳng may trượt chân một cái nên mới vô ý rơi xuống đầm nước, lần này cũng phải làm phiền bệ hạ xuống nước cứu thần.”

Lôi Thanh Đại vừa nghe xong thì đôi mắt hắn liền trợn to như chuông đồng, hắn giật mình nói:

“Thẩm Ngọc, chân ngươi bị buộc xích sắt sao? Ngươi làm thế nào mà vừa ngã ngựa vừa ngã xuống bùn lầy rồi lại tiếp tục ngã xuống đầm nước được thế? Phạm nhân không chỉ hai chân bị buộc xích sắt mà cổ còn đeo gông xiềng nhưng bọn họ cũng không ngã được nhiều như ngươi đâu.”

Thẩm Ngọc: “…..” Lôi Thanh Đại này sao có thể lắm mồm như vậy?

Phương Duệ: “…..” Hắn thật muốn dìm Lôi Thanh Đại xuống vũng bùn vừa nãy!

Thẩm Ngọc thoáng cúi đầu, nhìn qua thì giống như nàng đang ngượng ngùng nhưng thực chất là nàng đang cố kìm nén xúc động muốn lườm Lôi Thanh Đại.

Phương Trạm đăm chiêu nhìn Thẩm Ngọc, một lúc sau hắn nói:

“Thẩm đại nhân là người chững chạc cẩn thận như vậy nhưng lại có thể liên tục bị ngã… quả thật khiến thần đệ thật kinh ngạc.”

Phương Duệ liếc mắt lườm Phương Trạm rồi nhướn mày nói:

“Đệ không phải cũng vậy sao? Bây giờ nhìn to cao khoẻ mạnh hơn trẫm nhưng liệu đệ có thể đánh thắng được trẫm sao?”

Phương Trạm nghe thấy thế liền vặn khớp cổ tay, rồi lại xoay cổ nhao nhao muốn đấu với Phương Duệ:

“Hoàng huynh, hay là hiện tại chúng ta đấu một ván xem sao? Nhiều ngày không gặp, hoàng huynh hãy kiểm tra xem đệ có tiến bộ hay không?”

“Trạm Vương điện hạ muốn tỷ thí thì cũng phải đợi bệ hạ về đổi trang phục đã, mùa thu khí lạnh rất dễ nhiễm phong hàn.” Thẩm Ngọc không chờ Phương Duệ từ chối mà đã tự viện cớ thay Phương Duệ.

Độc dược trong người Phương Duệ vừa mới phát tác rồi còn thiếu chút nữa chết đuối, giờ cử động còn khó chứ đừng nói là đấu võ!

Thấy Thẩm Ngọc nói giúp mình nên nội tâm Phương Duệ không khỏi mừng thầm, chính vì tâm tình đang rất tốt nên khi nhìn bộ dáng khiêu chiến của Phương Trạm thì hắn chỉ cảm thấy hoàng đệ giống như đứa trẻ mới lớn.

“Đệ đã lớn chừng này rồi mà còn tuỳ tiện cùng người khác đánh nhau.”

Phương Trạm: “….” Không biết mới nãy là ai khiêu chiến với hắn trước?

Phương Trạm thả tay xuống, hắn liếc mắt nhìn Phương Duệ rồi lại nhìn sang Thẩm Ngọc, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai:

“Hoàng huynh cùng Thẩm đại nhân nói như thế nào thì cứ coi là như vậy đi, dù sao thần đệ chỉ có một mình… làm sao sánh bằng hoàng huynh được một đại thần nói giúp cho.” 

Phương Duệ gật đầu tán thành.

Phương Trạm: “….” Lại còn gật đầu… =.=

“Bệ hạ! Thẩm đại nhân!” Ở trên sườn núi truyền đến tiếng gọi của nhóm người đi tìm kiếm.

Phương Duệ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tất cả mọi người đi theo phía sau lưng Phương Duệ, trong số bọn họ ngoại trừ Lôi Thanh Đại tâm tư đơn giản thì số người còn lại đều có suy nghĩ của riêng mình.

***

Nhìn bề ngoài Phương Duệ không hề có dấu vết bị thương nên cũng không gây ra náo loạn quá lớn. Nhưng riêng hai người Lệ phi và Hạ phi lại ân cần cực kỳ, bọn họ không chỉ nấu canh gừng mà còn đưa chăn ấm đến lều trại cho Phương Duệ.

Bởi vì nữ tử có thể tham gia săn bắn nên ngoại trừ Đức An thì Phương Duệ còn cố ý cho Tiêu phi tham gia, chính vì vậy trong màn chăm sóc ân cần này mới không có bóng dáng Tiêu phi.

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ bị hai phi tần vây quanh thì khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên, cuối cùng nàng cúi đầu chắp tay với Phương Duệ:

“Nếu bệ hạ không có chuyện gì cần phân phó vậy thần xin được cáo lui trước.”

Phương Duệ cực kỳ phiền chán hai nữ nhân bên cạnh cứ léo nhéo bên tai, nhưng hắn lại không thể nghiêm mặt đuổi bọn họ đi. Hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc rồi thoáng suy tư, hắn cảm giác được trong lời nói của nàng có chút không vui, trong lòng hắn mặc dù sốt ruột nhưng lại không thể giải thích, cuối cùng hắn đành nói:

“Thẩm ái khanh về thay y phục đi.”

Thẩm Ngọc xoay người rời đi, bên tai nghe được thanh âm nữ nhân truyền đến không hiểu sao khiến nàng khó chịu.

Lúc Thẩm Ngọc vừa trở lại lều của mình thì bụng nàng đột nhiên liên tục quặn đau, nàng nhíu chặt mày vì đau đớn, cảm giác quen thuộc này nói cho nàng biết nguyệt sự của nàng đã đến.

Nàng ôm lấy đầu mình, cảm thấy cực kỳ bực bội. Ở một nơi như thế này dù nàng có chuẩn bị đồ dùng cho nguyệt sự nhưng sau đó thì nàng phải xử lý thứ kia thế nào đây?!

Bởi vì vừa mới rơi xuống nước, cộng thêm nguyệt sự đến đúng lúc nên lần này so với bình thường thì đau nhức hơn rất nhiều, nàng ôm lấy bụng rồi nhanh chóng cởi y phục ướt sũng trên người ra, ngay cả buộc ngực cũng được nàng cởi bỏ. Sau đó nàng đi tìm đồ để dùng cho những lúc này, thế nhưng…

Nàng lật tung cả bọc hành lý cũng không tìm thấy vật kia, lúc này sắc mặt nàng hoàn toàn yếu ớt.

Không mang theo đồ dùng cho nguyệt sự… chẳng lẽ muốn nàng phải đi mượn sao?!

Nàng mà đi mượn thì nhất định sẽ trở thành một kẻ biến thái!

Vào lúc Thẩm Ngọc đang rất tuyệt vọng thì phía bên ngoài lều truyền đến giọng nói của Phương Duệ:

“Thẩm ái khanh đã thay đồ xong chưa?”

Trong mắt Thẩm Ngọc dấy lên một tia hy vọng khi nghe được giọng nói của Phương Duệ, trong doanh trại này cũng chỉ có một người biết rõ thân phận của nàng…

“Bệ hạ, xin chờ một lát.”

Thẩm Ngọc trực tiếp mặc luôn y phục vào, bất chấp mình sẽ làm bẩn y phục. Nàng cũng không kịp quấn buộc ngực mà chỉ mặc một kiện y phục thật dày, sau đó mới hướng ra phía ngoài nói với Phương Duệ:

“Bệ hạ mời vào.”

Phương Duệ vén cửa lều đi vào, đến khi vào đến bên trong thì chỉ thấy Thẩm Ngọc cũng đã một thân khô ráo, tuy nhiên vẻ mặt của nàng lại có chút kỳ quái không nói lên lời.

“Thẩm ái khanh có chuyện gì mà cười vui vẻ như thế?!” Phương Duệ chưa từng nhìn thấy khoé miệng Thẩm Ngọc có thể tạo nên đường cong như vậy và hắn cũng chưa từng thấy ngay cả khoé mắt đuôi mày của nàng cũng cong cong thế kia, mặc dù sắc mặt còn yếu ớt nhưng cũng không thể ngăn nổi phần vui vẻ mang ý tứ nịnh nọt của nàng.

Thẩm Ngọc khi nào thì nịnh nọt hắn chứ? Phương Duệ cảm thấy Thẩm Ngọc trước mặt nhất định là giả!

Thẩm Ngọc chớp chớp mắt nhằm che dấu vài phần chột dạ trong ánh mắt:

“Bệ hạ, thần có thể nhờ bệ hạ giúp đỡ một chuyện được không?”

Phương Duệ đột nhiên lùi về phía sau một bước, hắn khẽ nheo mắt nói:

“Vui vẻ nồng đậm như này chắc chắn có âm mưu.” Sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười vui vẻ. “Nhưng mà trẫm thích nhất chính là mỹ nhân kế.”

Thẩm Ngọc: “….” Không biết khi hắn biết được chuyện nàng muốn nhờ thì liệu hắn còn thích nhất là mỹ nhân kế hay không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện