Tâm Trẫm Thật Là Mệt
Chương 81: Đuổi đến tận cửa
Thứ gọi là nhạc khí Đông Cương nhìn không khác gì đàn tranh, chỉ là so với đàn tranh thì nhạc khí này phải to gấp đôi, đàn tranh có mười sáu dây, còn nhạc khí Đông Cương có hai mươi bốn dây.
Thẩm Ngọc nhìn một hồi lâu, sau đó di chuyển tầm mắt từ nhạc khí Đông Cương sang phía Phương Trạm, ánh mắt nàng mang theo sự sắc bén.
“Rốt cuộc Trạm Vương điện hạ muốn hạ quan đến đây là có dụng ý gì?” Nhạc khí Đông Cương giống với đàn tranh, đàn tranh là những quãng tám rải hoặc chập, ngón đặc trưng nhất là vuốt lên các dây và gảy đàn. Nhạc khí Đông Cương tuy nhiều dây hơn nhưng cách đánh cũng gần tương tự đàn tranh, chẳng qua quãng đàn dài hơn mà thôi, mà điều này chắc chắn các nhạc công đều biết.
Phương Trạm thực chất chỉ tìm lý do để cho nàng đến quý phủ.
Phương Trạm còn chưa đổi triều phục, hắn lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm Ngọc, vẻ mặt kia mang theo sự chững chạc không được phù hợp với dáng vẻ một thiếu niên mười chín tuổi nên có.
“Thẩm Ngọc, bản vương bảo ngươi đến đây đương nhiên là vì nhạc khí Đông Cương này.”
Lại còn trợn mắt nói dối!
Thẩm Ngọc không thèm vạch trần hắn, nàng ngồi trước nhạc khí Đông Cương, ánh mắt rơi ở trên dây đàn. Nàng đeo móng gảy đàn vào ngón tay trỏ rồi bắt đầu thử âm sắc của từng sợi dây.
Sau khi nghe xong âm sắc của từng dây đàn, Thẩm Ngọc liền đeo mười móng gảy đàn lên đầu ngón tay, trầm tư hồi lâu nàng mới bắt đầu gảy.
Tiếng đàn trong trẻo dễ nghe lập tức truyền ra từ cây đàn mà Thẩm Ngọc đang tấu.
Phương Trạm nghe tiếng đàn dễ nghe kia, vẻ mặt nghiêm túc chuyên tâm nhìn về phía Thẩm Ngọc. Trong nháy mắt hắn dường như có thể hiểu được vì sao Phương Duệ chẳng cần hậu cung ba ngàn giai lệ, hết lần này đến lần khác hoàng huynh chỉ vừa ý Thẩm Ngọc.
Có lẽ vì Thẩm Ngọc không giống người thường, nữ tử xinh đẹp chỗ nào cũng có, mà nam tử có tướng mạo xuất sắc lại chỉ có vài người, hơn nữa nam tử không có thói hư tật xấu nào chắc cũng chỉ có một mình Thẩm Ngọc.
Hết một chén trà, khúc nhạc cũng kết thúc.
Thẩm Ngọc tháo móng gảy đàn trên tay, nàng đứng lên nhìn về phía Phương Trạm và nói:
“Nhạc khí Đông Cương dùng không khác gì đàn tranh bình thường, chỉ là lúc đánh có chút khó hơn, âm sắc cũng đa dạng hơn, khi gảy đàn phải dùng lực lớn hơn một chút. Hạ quan nghĩ đàn này không thể làm khó được các nhạc công. Nếu vấn đề đã được giải quyết, vậy hạ quan cũng xin cáo lui.”
“Chậm đã! Thẩm Ngọc, hay là trước uống một chén trà rồi hãy đi.”
Ánh mắt Thẩm Ngọc dừng trên gương mặt Phương Trạm trong giây lát, trừ ý vị vui vẻ sâu xa trên mặt hắn thì cái gì nàng cũng không nhìn thấu. Che giấu quá tốt, người này đã không còn là người thiếu niên mà nàng đã gặp ở hội hoa đăng vào năm năm trước. Hắn hiện tại nhiều hơn vài phần cơ trí, vài phần trầm ổn cùng tâm kế, tóm lại là không hề đơn giản.
Tiến vào phòng trà, sau khi nghệ sư trà tiến hành lần lượt các bước pha trà rồi chậm rãi đổ trà xanh vào trong chén, mùi thơm ngát nhàn nhạt cũng tràn ra, hương thơm thấm mát ruột gan.
Thẩm Ngọc bưng chén, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi bỏ cái chén xuống, nàng nhìn về phía phương Trạm và hỏi:
“Nghiên cứu nhạc khí Đông Cương, tiếp đó là uống trà… Trạm Vương điện hạ đang đợi điều gì?”
Kịch bản rõ ràng như vậy, không ai không thể không nhìn ra.
Phương Trạm cũng thưởng thức một ngụm trà xanh, tiếp đó hắn giơ tay lên khẽ xua xua tay.
Trà sư hiểu ý đứng dậy, khom lưng chậm rãi rời khỏi phòng trà.
Trong phòng trà còn dư lại hai người Thẩm Ngọc cùng Phương Trạm.
Phương Trạm nhếch miệng nói:
“Lần này mời Thẩm Ngọc đến đây là muốn xác định một chuyện.”
Phương Trạm và Phương Duệ là huynh đệ ruột nên ngay đến động tác cong khoé môi cũng giống nhau như đúc. Mỗi lần Thẩm Ngọc nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Duệ là nàng liền biết Phương Duệ không có ý tốt, mà vẻ mặt Phương Trạm lúc này cũng như vậy nên nàng đoán người này cũng tương tự Phương Duệ.
Thẩm Ngọc híp mắt nói:
“Trạm Vương điện hạ rốt cuộc là muốn xác định chuyện gì mà còn phải gọi hạ quan đến vương phủ?”
Đáy lòng Thẩm Ngọc bắt đầu suy đoán, nàng chắc chắn chuyện này không liên quan đến thân phận nàng, vì ngay cả Mai Tuyền Cơ cũng không phát hiện ra nàng là nữ nhân thì Vương Trạm lại càng không thể biết.
Nếu chuyện cần xác định không phải là thân phận nàng, vậy chỉ có một khả năng… Phương Trạm đang đợi Phương Duệ.
Bầu không khí trong phòng đông lại trong nháy mắt, vẻ mặt Thẩm Ngọc cực kỳ nghiêm túc.
Hay là Phương Trạm đã bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa nàng và Phương Duệ? Nếu không tại sao hắn lại dùng nàng làm mồi nhử để dụ Phương Duệ đến.
Gian phòng càng chìm vào trong yên tĩnh, ánh mắt Thẩm Ngọc lại càng trở nên sắc bén.
“Trạm Vương điện hạ, vì sao quan hệ giữa người và bệ hạ lại đột nhiên thay đổi?! Hạ quan nhớ rõ năm năm trước, mỗi lần nhắc đến bệ hạ là Trạm Vương điện hạ đều tràn ngập sùng bái, vì cái gì hiện tại lại thành ra thế này?”
Phương Trạm bưng chén trà nóng lên nhấp một ngụm, trong mắt không có nửa điểm biến hoá, hắn bỏ cái chén xuống, vẻ mặt bình tĩnh như thường nhìn về phía Thẩm Ngọc rồi hỏi ngược lại:
“Thẩm Ngọc, ngươi nói quan hệ như hiện tại là sao?”
“Hiện tại như thế nào, Trạm Vương điện hạ là người rõ hơn ai khác. Nhưng nếu Trạm Vương điện hạ không tiện nói thì hạ quan cũng không ngại đoán… quan hệ giữa ngươi và bệ hạ thay đổi có phải nguyên nhân từ Thái hậu nương nương?”
Phương Trạm nhíu mày: “Mẫu hậu là người mà ngươi có thể nghị luận sao?!”
Xem ra thật sự có liên quan đến Thái hậu, nhưng không biết là nguyên nhân gì mà lại có thể châm ngòi ly gián giữa Trạm Vương và Phương Duệ.
Thẩm Ngọc im lặng, không tiếp tục nói nữa.
Lúc này, cửa phòng trà bị người gõ vài cái, Phương Trạm lên tiếng:
“Chuyện gì?”
Người hầu đẩy cửa đi vào nói:
“Vương gia, người trong cung vừa đến truyền lời nói ngài lập tức tiến cung.”
Phương Trạm nghe vậy liền nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn cười một tiếng, người tuy không đến nhưng lại kêu hắn tiến cung, hoàng huynh này của hắn quả nhiên vẫn đa mưu túc trí như xưa.
“Nếu hoàng huynh đã nói bản vương lập tức tiến cung, vậy bản vương cũng không giữ ngươi nữa, chúng ta cùng đi thôi.”
Thẩm Ngọc cùng Phương Trạm đi ra ngoài phủ. Đúng lúc ra đến ngoài cửa phủ, bọn họ gặp hai người cưỡi ngựa dừng trước phủ Trạm Vương, hai người kia xoay người xuống ngựa, người đi trước một thân y phục màu trắng, bộ dáng rất giống với nữ tử giả dạng nam tử.
Đến khi thấy rõ hai người này thì Thẩm Ngọc có hơi kinh ngạc. Người này không phải chính là nữ tử náo loạn với Dung Thái trên đường lớn mấy ngày trước hay sao?!
Thẩm Ngọc từng nhìn thấy nữ tử này, mà nữ tử này lại chưa từng thấy Thẩm Ngọc.
Ánh mắt Lâu A Cửu dừng lại nửa khắc trên người Thẩm Ngọc, sau đó nàng mới khẽ gật đầu với Phương Trạm:
“Trạm Vương điện hạ.”
Phương Trạm nghi hoặc hỏi: “Sao A Cửu quận chúa lại đột nhiên đến đây… À đây là Thẩm Ngọc – Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân, đây là quận chúa A Cửu của Lâu vương.”
Phương Trạm giới thiệu hai người với nhau, trong mắt Thẩm Ngọc cùng Lâu A Cửu đều loé lên sự kinh ngạc, bọn họ đều không ngờ đối phương lại là người mà mình hoàn toàn không nghĩ tới.
Thẩm Ngọc thoáng suy nghĩ, tại sao quận chúa Đại Lý lại đến tìm Phương Trạm?
Cả triều văn võ bá quan đều biết rõ Lâu A Cửu nắm giữ toàn bộ binh quyền Đại Lý, có người tránh Lâu A Cửu như kiểu tránh hồng nhan hoạ thuỷ, có người lại âm thầm muốn mượn sức mạnh của Lâu A Cửu, vì thế lời nói của Lâu A Cửu trên triều cũng rất có trọng lượng.
“Thì ra ngươi chính là Thẩm đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp mặt.” Lâu A Cửu không giống với mấy tiểu thư quyền thế trong kinh thành giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng, dáng vẻ của nàng mang một loại anh khí của nữ tử giang hồ, lại vừa thể hiện sự giáo dưỡng tốt đẹp có trong các đại gia tộc, mỗi lần nàng nói chuyện rất khó làm người ta chán ghét.
“Lâu quận chúa quá khen.”
“Vừa vặn Lâu quận chúa đến đây, vậy ngươi theo bản vương tiến cung gặp hoàng huynh đi.”
Ánh mắt Lâu A Cửu cùng Thẩm Ngọc đều nhìn về phía Phương Trạm, lời này nói ra sao nghe giống như muốn đi gặp trưởng bối.
Phương Trạm không nghĩ tới phương diện kia, hắn đơn giản nói với Thẩm Ngọc:
“Thẩm Ngọc, lần khác lại hẹn ngươi.”
Phương Trạm và Lâu A Cửu cùng nhau tiến cung, Thẩm Ngọc đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng không ngừng suy đoán.
Phương Trạm hoài nghi quan hệ giữa nàng và Phương Duệ, quận chúa Đại Lý lại tới tìm Phương Trạm, mà quan hệ của Thái hậu và Phương Duệ đang hết sức căng thẳng, Phương Trạm làm sao có thể không biết rõ tình trạng của hai người kia?!
Hiện tại quận chúa Đại Lý đều đã ở kinh thành, lại còn xuất hiện cùng một chỗ với Phương Trạm, như vậy mục đích của Thái hậu có lẽ là muốn Phương Trạm cưới Lâu A Cửu để có thể nắm giữ quân đội Đại Lý.
Nghĩ tới khả năng này, vẻ mặt Thẩm Ngọc càng thêm ngưng trọng, nếu Phương Trạm thật sự cưới Lâu A Cửu, vậy hắn sẽ lựa chọn đứng về phía hoàng huynh hay là đứng về phía mẫu thân hắn?!
Hy vọng Phương Trạm có lựa chọn sáng suốt.
Thẩm Ngọc ngồi kiệu trở lại phủ Thái Bảo, vừa mới mới xuống kiệu đã thấy Thuý Chi vội vã chạy đến:
“Công tử, có khách tới chơi.”
Thẩm Ngọc nhìn vào trong phủ một cái rồi hỏi:
“Có nói là ai tới không?”
Thuý Chi lắc đầu: “Đã cuối thu rồi mà trên tay người kia còn cầm một chiếc quạt, hơn nữa bên cạnh hắn còn có bốn nữ tử một thân bạch y mang mạng che mặt.”
Nghe Thuý Chi miêu tả, Thẩm Ngọc liền biết vị khách này là ai.
Đứng ở bên ngoài phủ đệ nhìn vào bên trong, Thẩm Ngọc đột nhiên có chút không muốn về nhà.
Đều nói nữ nhân đáng sợ, nhưng nam nhân một khi đã đáng sợ thì đến nữ nhân cũng phải là đối thủ.
Nàng mới trở lại kinh thành có vài ngày, vậy mà Mai Tuyền Cơ liền đuổi tới kinh thành.
Hiện tại nàng vẫn lấy thân phận nam tử, nếu Mai Tuyền Cơ biết rõ thân phận thật sự của nàng thì không biết hắn còn làm ra điều gì nữa.
“Công tử, người này có nên gặp hay không?”
Thẩm Ngọc thở dài một hơi, người đến đều đã đến, chẳng lẽ lại không gặp? Hơn nữa lúc đến Mạc Châu, nàng còn ở Thiên Cơ Lâu nửa tháng, bây giờ người ta đã đến nhà của nàng… nàng không thể trở mặt đuổi người được.
Thẩm Ngọc di chuyển bước chân tiến vào trong phủ, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy dưới chân như nặng ngàn cân.
Nam nhân… thật sự không nên dây vào.
Mai Tuyền Cơ vừa thấy Thẩm Ngọc liền lập tức đứng dậy khỏi ghế, hắn đi đến phía Thẩm Ngọc, nụ cười trên mặt sáng lạn:
“Tiểu Ngọc huynh đệ, đã lâu không gặp.”
Thẩm Ngọc: “… Mười ngày trước còn gặp.” Nàng rất không hiểu định nghĩa đã lâu không gặp của Mai Tuyền Cơ là như thế nào.
“Cổ nhân đều nói một ngày không gặp tựa ba thu, tính ra cũng phải ba mươi thu rồi, như vậy còn không phải đã lâu không gặp sao?” Mai Tuyền Cơ nói đạo lý làm người khác đều cảm thấy trong lời này không có ý xấu.
Nghe vậy Thẩm Ngọc cũng không thể phản bác, nàng đang định hỏi Mai Tuyền Cơ muốn ở lại kinh thành bao lâu thì hắn đã nhanh hơn một bước:
“Ta vẫn luôn muốn đến kinh thành chơi một chút nhưng không có cơ hội. Hiện tại Thiên Cơ Lâu không có việc gì phải làm nên ta liền đến đây, bây giờ ta còn chưa có chỗ dừng chân, không biết Tiểu Ngọc huynh đệ có thể thu lưu ta mấy ngày hay không?”
Ánh mắt Mai Tuyền Cơ sáng rực nhìn Thẩm Ngọc.
Tứ đại mỹ nhân ở bên cạnh: “….” Lâu chủ, người đúng là giỏi bẻ lái! Không biết người nào đang bận bịu đi tìm kho báu liền tự dưng bỏ dở giữa chừng?
Thẩm Ngọc: “…” Thật sự đúng như nàng đoán.
Thẩm Ngọc nhìn một hồi lâu, sau đó di chuyển tầm mắt từ nhạc khí Đông Cương sang phía Phương Trạm, ánh mắt nàng mang theo sự sắc bén.
“Rốt cuộc Trạm Vương điện hạ muốn hạ quan đến đây là có dụng ý gì?” Nhạc khí Đông Cương giống với đàn tranh, đàn tranh là những quãng tám rải hoặc chập, ngón đặc trưng nhất là vuốt lên các dây và gảy đàn. Nhạc khí Đông Cương tuy nhiều dây hơn nhưng cách đánh cũng gần tương tự đàn tranh, chẳng qua quãng đàn dài hơn mà thôi, mà điều này chắc chắn các nhạc công đều biết.
Phương Trạm thực chất chỉ tìm lý do để cho nàng đến quý phủ.
Phương Trạm còn chưa đổi triều phục, hắn lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm Ngọc, vẻ mặt kia mang theo sự chững chạc không được phù hợp với dáng vẻ một thiếu niên mười chín tuổi nên có.
“Thẩm Ngọc, bản vương bảo ngươi đến đây đương nhiên là vì nhạc khí Đông Cương này.”
Lại còn trợn mắt nói dối!
Thẩm Ngọc không thèm vạch trần hắn, nàng ngồi trước nhạc khí Đông Cương, ánh mắt rơi ở trên dây đàn. Nàng đeo móng gảy đàn vào ngón tay trỏ rồi bắt đầu thử âm sắc của từng sợi dây.
Sau khi nghe xong âm sắc của từng dây đàn, Thẩm Ngọc liền đeo mười móng gảy đàn lên đầu ngón tay, trầm tư hồi lâu nàng mới bắt đầu gảy.
Tiếng đàn trong trẻo dễ nghe lập tức truyền ra từ cây đàn mà Thẩm Ngọc đang tấu.
Phương Trạm nghe tiếng đàn dễ nghe kia, vẻ mặt nghiêm túc chuyên tâm nhìn về phía Thẩm Ngọc. Trong nháy mắt hắn dường như có thể hiểu được vì sao Phương Duệ chẳng cần hậu cung ba ngàn giai lệ, hết lần này đến lần khác hoàng huynh chỉ vừa ý Thẩm Ngọc.
Có lẽ vì Thẩm Ngọc không giống người thường, nữ tử xinh đẹp chỗ nào cũng có, mà nam tử có tướng mạo xuất sắc lại chỉ có vài người, hơn nữa nam tử không có thói hư tật xấu nào chắc cũng chỉ có một mình Thẩm Ngọc.
Hết một chén trà, khúc nhạc cũng kết thúc.
Thẩm Ngọc tháo móng gảy đàn trên tay, nàng đứng lên nhìn về phía Phương Trạm và nói:
“Nhạc khí Đông Cương dùng không khác gì đàn tranh bình thường, chỉ là lúc đánh có chút khó hơn, âm sắc cũng đa dạng hơn, khi gảy đàn phải dùng lực lớn hơn một chút. Hạ quan nghĩ đàn này không thể làm khó được các nhạc công. Nếu vấn đề đã được giải quyết, vậy hạ quan cũng xin cáo lui.”
“Chậm đã! Thẩm Ngọc, hay là trước uống một chén trà rồi hãy đi.”
Ánh mắt Thẩm Ngọc dừng trên gương mặt Phương Trạm trong giây lát, trừ ý vị vui vẻ sâu xa trên mặt hắn thì cái gì nàng cũng không nhìn thấu. Che giấu quá tốt, người này đã không còn là người thiếu niên mà nàng đã gặp ở hội hoa đăng vào năm năm trước. Hắn hiện tại nhiều hơn vài phần cơ trí, vài phần trầm ổn cùng tâm kế, tóm lại là không hề đơn giản.
Tiến vào phòng trà, sau khi nghệ sư trà tiến hành lần lượt các bước pha trà rồi chậm rãi đổ trà xanh vào trong chén, mùi thơm ngát nhàn nhạt cũng tràn ra, hương thơm thấm mát ruột gan.
Thẩm Ngọc bưng chén, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi bỏ cái chén xuống, nàng nhìn về phía phương Trạm và hỏi:
“Nghiên cứu nhạc khí Đông Cương, tiếp đó là uống trà… Trạm Vương điện hạ đang đợi điều gì?”
Kịch bản rõ ràng như vậy, không ai không thể không nhìn ra.
Phương Trạm cũng thưởng thức một ngụm trà xanh, tiếp đó hắn giơ tay lên khẽ xua xua tay.
Trà sư hiểu ý đứng dậy, khom lưng chậm rãi rời khỏi phòng trà.
Trong phòng trà còn dư lại hai người Thẩm Ngọc cùng Phương Trạm.
Phương Trạm nhếch miệng nói:
“Lần này mời Thẩm Ngọc đến đây là muốn xác định một chuyện.”
Phương Trạm và Phương Duệ là huynh đệ ruột nên ngay đến động tác cong khoé môi cũng giống nhau như đúc. Mỗi lần Thẩm Ngọc nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Duệ là nàng liền biết Phương Duệ không có ý tốt, mà vẻ mặt Phương Trạm lúc này cũng như vậy nên nàng đoán người này cũng tương tự Phương Duệ.
Thẩm Ngọc híp mắt nói:
“Trạm Vương điện hạ rốt cuộc là muốn xác định chuyện gì mà còn phải gọi hạ quan đến vương phủ?”
Đáy lòng Thẩm Ngọc bắt đầu suy đoán, nàng chắc chắn chuyện này không liên quan đến thân phận nàng, vì ngay cả Mai Tuyền Cơ cũng không phát hiện ra nàng là nữ nhân thì Vương Trạm lại càng không thể biết.
Nếu chuyện cần xác định không phải là thân phận nàng, vậy chỉ có một khả năng… Phương Trạm đang đợi Phương Duệ.
Bầu không khí trong phòng đông lại trong nháy mắt, vẻ mặt Thẩm Ngọc cực kỳ nghiêm túc.
Hay là Phương Trạm đã bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa nàng và Phương Duệ? Nếu không tại sao hắn lại dùng nàng làm mồi nhử để dụ Phương Duệ đến.
Gian phòng càng chìm vào trong yên tĩnh, ánh mắt Thẩm Ngọc lại càng trở nên sắc bén.
“Trạm Vương điện hạ, vì sao quan hệ giữa người và bệ hạ lại đột nhiên thay đổi?! Hạ quan nhớ rõ năm năm trước, mỗi lần nhắc đến bệ hạ là Trạm Vương điện hạ đều tràn ngập sùng bái, vì cái gì hiện tại lại thành ra thế này?”
Phương Trạm bưng chén trà nóng lên nhấp một ngụm, trong mắt không có nửa điểm biến hoá, hắn bỏ cái chén xuống, vẻ mặt bình tĩnh như thường nhìn về phía Thẩm Ngọc rồi hỏi ngược lại:
“Thẩm Ngọc, ngươi nói quan hệ như hiện tại là sao?”
“Hiện tại như thế nào, Trạm Vương điện hạ là người rõ hơn ai khác. Nhưng nếu Trạm Vương điện hạ không tiện nói thì hạ quan cũng không ngại đoán… quan hệ giữa ngươi và bệ hạ thay đổi có phải nguyên nhân từ Thái hậu nương nương?”
Phương Trạm nhíu mày: “Mẫu hậu là người mà ngươi có thể nghị luận sao?!”
Xem ra thật sự có liên quan đến Thái hậu, nhưng không biết là nguyên nhân gì mà lại có thể châm ngòi ly gián giữa Trạm Vương và Phương Duệ.
Thẩm Ngọc im lặng, không tiếp tục nói nữa.
Lúc này, cửa phòng trà bị người gõ vài cái, Phương Trạm lên tiếng:
“Chuyện gì?”
Người hầu đẩy cửa đi vào nói:
“Vương gia, người trong cung vừa đến truyền lời nói ngài lập tức tiến cung.”
Phương Trạm nghe vậy liền nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn cười một tiếng, người tuy không đến nhưng lại kêu hắn tiến cung, hoàng huynh này của hắn quả nhiên vẫn đa mưu túc trí như xưa.
“Nếu hoàng huynh đã nói bản vương lập tức tiến cung, vậy bản vương cũng không giữ ngươi nữa, chúng ta cùng đi thôi.”
Thẩm Ngọc cùng Phương Trạm đi ra ngoài phủ. Đúng lúc ra đến ngoài cửa phủ, bọn họ gặp hai người cưỡi ngựa dừng trước phủ Trạm Vương, hai người kia xoay người xuống ngựa, người đi trước một thân y phục màu trắng, bộ dáng rất giống với nữ tử giả dạng nam tử.
Đến khi thấy rõ hai người này thì Thẩm Ngọc có hơi kinh ngạc. Người này không phải chính là nữ tử náo loạn với Dung Thái trên đường lớn mấy ngày trước hay sao?!
Thẩm Ngọc từng nhìn thấy nữ tử này, mà nữ tử này lại chưa từng thấy Thẩm Ngọc.
Ánh mắt Lâu A Cửu dừng lại nửa khắc trên người Thẩm Ngọc, sau đó nàng mới khẽ gật đầu với Phương Trạm:
“Trạm Vương điện hạ.”
Phương Trạm nghi hoặc hỏi: “Sao A Cửu quận chúa lại đột nhiên đến đây… À đây là Thẩm Ngọc – Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân, đây là quận chúa A Cửu của Lâu vương.”
Phương Trạm giới thiệu hai người với nhau, trong mắt Thẩm Ngọc cùng Lâu A Cửu đều loé lên sự kinh ngạc, bọn họ đều không ngờ đối phương lại là người mà mình hoàn toàn không nghĩ tới.
Thẩm Ngọc thoáng suy nghĩ, tại sao quận chúa Đại Lý lại đến tìm Phương Trạm?
Cả triều văn võ bá quan đều biết rõ Lâu A Cửu nắm giữ toàn bộ binh quyền Đại Lý, có người tránh Lâu A Cửu như kiểu tránh hồng nhan hoạ thuỷ, có người lại âm thầm muốn mượn sức mạnh của Lâu A Cửu, vì thế lời nói của Lâu A Cửu trên triều cũng rất có trọng lượng.
“Thì ra ngươi chính là Thẩm đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp mặt.” Lâu A Cửu không giống với mấy tiểu thư quyền thế trong kinh thành giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng, dáng vẻ của nàng mang một loại anh khí của nữ tử giang hồ, lại vừa thể hiện sự giáo dưỡng tốt đẹp có trong các đại gia tộc, mỗi lần nàng nói chuyện rất khó làm người ta chán ghét.
“Lâu quận chúa quá khen.”
“Vừa vặn Lâu quận chúa đến đây, vậy ngươi theo bản vương tiến cung gặp hoàng huynh đi.”
Ánh mắt Lâu A Cửu cùng Thẩm Ngọc đều nhìn về phía Phương Trạm, lời này nói ra sao nghe giống như muốn đi gặp trưởng bối.
Phương Trạm không nghĩ tới phương diện kia, hắn đơn giản nói với Thẩm Ngọc:
“Thẩm Ngọc, lần khác lại hẹn ngươi.”
Phương Trạm và Lâu A Cửu cùng nhau tiến cung, Thẩm Ngọc đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng không ngừng suy đoán.
Phương Trạm hoài nghi quan hệ giữa nàng và Phương Duệ, quận chúa Đại Lý lại tới tìm Phương Trạm, mà quan hệ của Thái hậu và Phương Duệ đang hết sức căng thẳng, Phương Trạm làm sao có thể không biết rõ tình trạng của hai người kia?!
Hiện tại quận chúa Đại Lý đều đã ở kinh thành, lại còn xuất hiện cùng một chỗ với Phương Trạm, như vậy mục đích của Thái hậu có lẽ là muốn Phương Trạm cưới Lâu A Cửu để có thể nắm giữ quân đội Đại Lý.
Nghĩ tới khả năng này, vẻ mặt Thẩm Ngọc càng thêm ngưng trọng, nếu Phương Trạm thật sự cưới Lâu A Cửu, vậy hắn sẽ lựa chọn đứng về phía hoàng huynh hay là đứng về phía mẫu thân hắn?!
Hy vọng Phương Trạm có lựa chọn sáng suốt.
Thẩm Ngọc ngồi kiệu trở lại phủ Thái Bảo, vừa mới mới xuống kiệu đã thấy Thuý Chi vội vã chạy đến:
“Công tử, có khách tới chơi.”
Thẩm Ngọc nhìn vào trong phủ một cái rồi hỏi:
“Có nói là ai tới không?”
Thuý Chi lắc đầu: “Đã cuối thu rồi mà trên tay người kia còn cầm một chiếc quạt, hơn nữa bên cạnh hắn còn có bốn nữ tử một thân bạch y mang mạng che mặt.”
Nghe Thuý Chi miêu tả, Thẩm Ngọc liền biết vị khách này là ai.
Đứng ở bên ngoài phủ đệ nhìn vào bên trong, Thẩm Ngọc đột nhiên có chút không muốn về nhà.
Đều nói nữ nhân đáng sợ, nhưng nam nhân một khi đã đáng sợ thì đến nữ nhân cũng phải là đối thủ.
Nàng mới trở lại kinh thành có vài ngày, vậy mà Mai Tuyền Cơ liền đuổi tới kinh thành.
Hiện tại nàng vẫn lấy thân phận nam tử, nếu Mai Tuyền Cơ biết rõ thân phận thật sự của nàng thì không biết hắn còn làm ra điều gì nữa.
“Công tử, người này có nên gặp hay không?”
Thẩm Ngọc thở dài một hơi, người đến đều đã đến, chẳng lẽ lại không gặp? Hơn nữa lúc đến Mạc Châu, nàng còn ở Thiên Cơ Lâu nửa tháng, bây giờ người ta đã đến nhà của nàng… nàng không thể trở mặt đuổi người được.
Thẩm Ngọc di chuyển bước chân tiến vào trong phủ, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy dưới chân như nặng ngàn cân.
Nam nhân… thật sự không nên dây vào.
Mai Tuyền Cơ vừa thấy Thẩm Ngọc liền lập tức đứng dậy khỏi ghế, hắn đi đến phía Thẩm Ngọc, nụ cười trên mặt sáng lạn:
“Tiểu Ngọc huynh đệ, đã lâu không gặp.”
Thẩm Ngọc: “… Mười ngày trước còn gặp.” Nàng rất không hiểu định nghĩa đã lâu không gặp của Mai Tuyền Cơ là như thế nào.
“Cổ nhân đều nói một ngày không gặp tựa ba thu, tính ra cũng phải ba mươi thu rồi, như vậy còn không phải đã lâu không gặp sao?” Mai Tuyền Cơ nói đạo lý làm người khác đều cảm thấy trong lời này không có ý xấu.
Nghe vậy Thẩm Ngọc cũng không thể phản bác, nàng đang định hỏi Mai Tuyền Cơ muốn ở lại kinh thành bao lâu thì hắn đã nhanh hơn một bước:
“Ta vẫn luôn muốn đến kinh thành chơi một chút nhưng không có cơ hội. Hiện tại Thiên Cơ Lâu không có việc gì phải làm nên ta liền đến đây, bây giờ ta còn chưa có chỗ dừng chân, không biết Tiểu Ngọc huynh đệ có thể thu lưu ta mấy ngày hay không?”
Ánh mắt Mai Tuyền Cơ sáng rực nhìn Thẩm Ngọc.
Tứ đại mỹ nhân ở bên cạnh: “….” Lâu chủ, người đúng là giỏi bẻ lái! Không biết người nào đang bận bịu đi tìm kho báu liền tự dưng bỏ dở giữa chừng?
Thẩm Ngọc: “…” Thật sự đúng như nàng đoán.
Bình luận truyện