Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 91



Mới đầu đông nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, sắc trời là một mảng xám xịt, cũng phải lâu lắm rồi người ta mới nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi trắng đất như thế này.

Thẩm Ngọc đang chìm vào trong giấc mộng lại đột nhiên cảm thấy có cỗ khí lạnh xâm lấn, tựa như bị người ta kéo mất chăn ấm ra khỏi người, thói quen phòng bị nhiều năm khiến nàng bừng tỉnh trong nháy mắt.

Đối diện nửa ngày với khuôn mặt mang mặt nạ của Phương Duệ, Thẩm Ngọc ngồi dậy hỏi:

“Ngươi đến bao lâu rồi?”

Phương Duệ lấy áo choàng của Thẩm Ngọc từ trên giá xuống rồi cẩn thận khoác lên người nàng, hắn mềm giọng nói:

“Nàng còn nhớ đường đến ôn tuyền đi như thế nào không?”

Thẩm Ngọc sửng sốt một chút, sau đó nàng lập tức gật đầu.

“Còn nhớ là tốt rồi.” Phương Duệ nói xong liền bế Thẩm Ngọc lên.

Đúng là trước lạ sau quen, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu Phương Duệ đột nhiên ôm lấy Thẩm Ngọc, hiện tại nàng từ không quen đã thành thói quen.

Phương Duệ ôm Thẩm Ngọc nhảy ra ngoài cửa sổ.

Lúc nhỏ thân thể Thẩm Ngọc yếu ớt nên rất sợ lạnh, vì thế mùa đông hàng năm nàng đều được đưa đến suối nước nóng ở Kim Sơn, cho nên nàng vẫn còn nhớ đường đến suối nước nóng trên núi.

Bắt đầu lên núi, Thẩm Ngọc định nói tự nàng có thể đi nhưng lúc này nàng mới phát hiện…

Ngay cả cơ hội mang giày Phương Duệ cũng không cho nàng.

“Không cần phải xuống, để ta ôm nàng, xỏ hay không xỏ giày có gì khác nhau đâu.”

“…” Được rồi, hôm nay tạm thời nàng nhường hắn.

Thể lực Phương Duệ vốn rất tốt, một đường đến suối nước nóng cũng không thấy hắn há mồm th0 dốc.

Do trước đây Thẩm Ngọc đều ở suối nước nóng tránh rét, chính vì thế mà lão thái gia mới lệnh người mua lại toàn bộ ngọn núi này, hơn nữa còn xây tường bao xung quanh và dựng nhà gỗ ngay trên suối nước nóng.

Lần này Thẩm Ngọc không hề báo trước khi đến đây, do đó đầy tớ trong trạch viện chỉ kịp dọn dẹp sơ qua, đưa ít chăn đệm mới đến nhà gỗ phòng trường hợp Thẩm Ngọc đến nhà gỗ ngâm suối nước nóng, nếu cái gì cũng không chuẩn bị thì bọn họ sẽ bị trách phạt.

Gian phòng đầu tiên trong nhà gỗ là phòng ngủ, sau gian phòng ngủ sẽ có một cánh cửa thông ra phòng thay đồ, trong phòng thay đồ sẽ được dựng hai cọc gỗ lớn, phía trên cọc gỗ treo hai tấm rèm vây quanh non nửa suối nước nóng và ngăn cách suối nước nóng với gian phòng thay đồ.

Phương Duệ đặt Thẩm Ngọc lên giường đã trải sẵn chăn đệm trong nhà gỗ.

Bởi vì phía sau phòng ngủ chính là suối nước nóng, khoảng cách gần nhau nên hơi ấm từ suối nước nóng lan toả làm nhiệt độ bên trong nhà gỗ vô cùng ấm áp.

Đã nhiều năm không trở lại nơi này, nhìn bài trí bên trong không hề thay đổi khiến Thẩm Ngọc có một loại hoài niệm:

“Trước đây ta thích nhất là mùa đông, vì mùa đông hàng năm ta có thể rời khỏi phủ Thái Bảo để đến trạch viện ở Kim Sơn, một mình tự do tự tại ở trong nhà gỗ…”

Từ nhỏ Thẩm Ngọc đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế phủ Thái Bảo, áp lực của nàng rất lớn, chỉ cần ở một ngày trong phủ Thái Bảo thì mỗi một bước đi của nàng đều có người nhìn chằm chằm, dù có tức giận hay không bằng lòng thì nàng vẫn phải vui vẻ nhẫn nhịn.

Chỉ khi đến trạch viện ở Kim Sơn, nàng mới được sống với đúng con người nàng.

Ở một khía cạnh khác, giữa Thẩm Ngọc và Phương Duệ có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên Phương Duệ có thể hiểu được cảm giác của Thẩm Ngọc.

“Tuyết rơi như này sẽ không có người nào lên núi, hơn nữa nơi này cũng đã được xây dựng tường bao quanh, người ở vùng phụ cận không thể xuất hiện ở đây được.”

Vẻ mặt Thẩm Ngọc mang theo vài phần ngưng trọng, nàng cầm tay Phương Duệ và nói:

“Đêm nay ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”

Hôm nay không giống với hôm xưa, hiếm lúc nào có thể nhìn thấy Thẩm Ngọc lộ ra nhu tình như lúc này.

Phương Duệ đột nhiên cảm thấy mình trúng độc cũng rất đáng, tối thiểu từ khi biết hắn trung độc thì Thẩm Ngọc bắt đầu mềm lòng với hắn.

“Trẫm đã để Dung Thái bố trí cẩm y vệ xung quanh đây, người ngoài chắc chắn sẽ không vào được.”

Thẩm Ngọc gật đầu, nàng lẳng lặng nhìn Phương Duệ hồi lâu rồi nói:

“Ngươi… ngươi có muốn nhìn thấy ta mặc đồ của nữ tử không?”

Phương Duệ sững người, hắn không nghĩ tới Thẩm Ngọc lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này.

“Ý nàng là sao?”

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Phương Duệ, Thẩm Ngọc xuống giường, tiến về phía tủ trúc trong phòng ngủ, vì trong tủ cũng không có vật gì nặng nên Thẩm Ngọc có thể dễ dàng đẩy ra, mà Phương Duệ lúc này hiếu kỳ nhìn nàng lấy ra thứ đồ bí mật.

Sau khi đẩy tủ trúc sang một bên, Thẩm Ngọc ngồi xổm xuống cậy một miếng ván gỗ lên, dưới tấm ván là một cái hốc nhỏ, bên trong hốc nhỏ được đặt một hộp gỗ.

Thẩm Ngọc lấy hộp gỗ đặt lên trên bàn, hộp gỗ không có khoá nên nhanh chóng được mở ra.

Phương Duệ đến gần để nhìn, hắn liền thấy bên trong hộp là một bộ đồ dành cho nữ tử cùng một cây trâm.

“Sao trong đây lại có đồ của nữ tử?” Hắn không ngờ trong nhà gỗ lại cất giấu đồ dành cho nữ.

“Năm ta đến tuổi cập kê, mẫu thân đã tặng ta lúc ta đến trạch viện ở Kim Sơn để tránh đông. Mẫu thân nói nếu có cơ hội bà cũng muốn để ta trở về đúng với thân phận nữ tử, cho dù chỉ là một ngày cũng tốt. Tuy nhiên ta chưa bao giờ mặc nó, thứ nhất… nơi đây chỉ có một mình ta nên ta cũng không biết mặc cho ai xem; thứ hai ta sợ chính mình khi trở về thân phận của một nữ nhân thì sẽ luyến tiếc không rứt ra được.”

Hiện tại, nàng chỉ muốn mặc cho Phương Duệ xem.

Phương Duệ nhìn y phục trong hộp gỗ, ánh mắt hắn phức tạp, ngẫm lại kiếp trước hay cho đến hiện tại, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Ngọc dưới bộ dáng nữ tử. Hắn từng tưởng tượng nàng sẽ tuyệt sắc đến mức nào khi mặc đồ cho nữ tử, chỉ là tưởng tưởng cũng sẽ không chân thực với hình ảnh thực tế, đây coi như là tiếc nuối kiếp trước của hắn, mà lúc này Thẩm Ngọc đang giúp hắn đền bù tiếc nuối.

Môi mỏng khẽ cong, Thẩm Ngọc của hắn đã hoàn toàn chấp nhận hắn rồi.

“Ngươi ra ngoài chờ một lát đi, ta thay xong rồi ngươi hãy vào.”

Phương Duệ chỉ cười không nói, ánh mắt hắn nhìn nàng như đổ mật, ngọt mà không ngán.

Một hồi lâu sau Phương Duệ mới xoay người ra khỏi nhà gỗ, Thẩm Ngọc lấy y phục từ trong hộp gỗ, mặc dù để trong này năm năm nhưng nhờ bảo quản tốt nên nhìn vẫn như mới, nàng thay y phục rồi bắt đầu đứng trước gương chải mái tóc đen nhánh của mình.

Trước kia Thẩm Ngọc thường giúp mẫu thân chải đầu, cho nên búi kiểu tóc cho nữ nhân cũng không làm khó được nàng, sau khi búi tóc xong, nàng liền cầm cây trâm cài lên búi tóc. 

Phương Duệ đợi thời gian khoảng hai nén nhang thì trong phòng truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Thẩm Ngọc:

“Được rồi…”

Phương Duệ đẩy cửa ra, ngay tại thời khắc nhìn thấy Thẩm Ngọc, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ.

Váy lụa màu lam nhạt cùng đai lưng bên hông phác hoạ vòng eo mảnh mai của Thẩm Ngọc, mái tóc đen dài rũ xuống như thác nước, trên búi tóc được cài trâm hoa đơn giản thanh nhã, làn da nàng mềm mại trắng muốt, khuôn mặt không thoa son điểm phấn nhưng lại lộ ra nét quyến rũ diễm lệ của mỹ nữ trưởng thành, đôi mắt trong suốt như cái nắng mùa hè khiến hắn bị hút sâu vào trong.

Thẩm Ngọc bị Phương Duệ nhìn đến mất tự nhiên, nàng không chỉ chưa bao giờ ăn mặc như này trước mặt người khác, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nàng tự mặc y phục nữ tử, nàng cũng không biết mình mặc lên sẽ như thế nào.

“Nếu không đẹp mắt thì ta sẽ đổi lại bộ cũ.” Giả nam trang lâu ngày, đến lúc đổi một thân nữ trang làm toàn thân nàng không được tự nhiên.

“Rất đẹp! Làm sao có thể không đẹp cơ chứ, A Ngọc là nữ tử đẹp nhất mà trẫm từng gặp.” Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc từ đầu đến chân, hắn hoàn toàn bị nàng làm cho kinh diễm. Quả nhiên giữa tưởng tượng và thực tế là hoàn toàn chênh lệch, chênh lệch này không phải bình thường mà là vô cùng lớn.

Thẩm Ngọc cúi đầu, khoé miệng chậm rãi cong lên, nét vui vẻ trên mặt như ngậm gió xuân.

Một cơn gió rét thổi vào trong phòng, Thẩm Ngọc mặc ít đồ liền khẽ rùng mình một cái, Phương Duệ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn xoay người định đóng cửa nhà gỗ thì lại thấy những bông tuyết trắng như lông ngỗng đang chậm rãi rơi xuống từ bầu trời.

“Tuyết rơi…” Phương Duệ nhìn tuyết rơi, hắn nhớ lại lần đầu tiên mình phát độc ở kiếp trước, hôm đó cũng là một ngày tuyết đầu đông.

Tuyết rơi đầu mùa… xem ra kinh thành chuẩn bị nổi lên một hồi sóng gió.

Kết cục không thay đổi thì hắn vẫn như cũ là người thắng cuộc, còn thay đổi thì hắn sẽ là người viết lại kết cục.

Thẩm Ngọc khoác áo choàng đứng bên cạnh Phương Duệ, Phương Duệ quay sang nhìn Thẩm Ngọc, hai người bèn nhìn nhau cười cười.

Mỹ nhân — hắn muốn, thiên hạ — hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Trán Phương Duệ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt cũng bắt đầu ửng hồng không giống với bình thường.

Nửa canh giờ trước, chính là lúc Thẩm Ngọc thay đồ trong phòng ngủ thì hắn đã bắt đầu dùng giải dược, hiện tại dược đang phát huy công dụng, trước mắt thì hắn vẫn còn có thể chống đỡ được, nhưng thời gian càng lâu e rằng lại càng khó khăn…

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện