Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái)
Chương 1
“Cám ơn các bạn vẫn tín nhiệm tôi. Tôi hy vọng trải qua sự cố lần này, năng lực của tôi không bị suy giảm…” Trước mặt ban giám đốc, tôi thật sự không có chắc chắn, nhưng mọi người vẫn cứ như vậy giữ lại tôi.
“Không đâu, tôi tin tưởng ngài vẫn có thể làm tốt như trước.”
“Phải phải. Cũng không phải là mất trí nhớ vĩnh viễn. Chủ tịch Ứng cứ từ từ mà nhớ lại.”
“Có ông nội hỗ trợ cậu nữa, cho dù là học sinh tiểu học cũng có thể xử lý công ty gọn gàng ngăn nắp nha!” Người này vừa nói xong liền “Ui da~” một tiếng kêu nhịn đau nho nhỏ, tựa hồ là bị ai đó đạp một đạp…
Tôi nằm viện một tháng, cuối cùng cũng có thể vui vẻ thoải mái mà xuất viện. Điều không xong duy nhất chính là, tôi bỏ lại trí nhớ của tôi phía sau. Chuyện này đối với một chủ tịch tập đoàn công ty mà nói, đúng là vết thương trí mạng.
Từ phòng họp trở lại tầng làm việc của mình, Cách Cách, Đấu Đấu cùng những người khác ở công ty đều đã chờ sẵn, có lẽ là đợi tôi tuyên bố quyết định của ban giám đốc.
Cách Cách là một anh chàng bề ngoài ưa nhìn, cà lơ phất phơ, vừa tử tế vừa đểu giả, hẳn là các cô gái yêu thích nhất kiểu như vầy. Thời điểm tôi tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên đập vào mắt chính là hắn. Ngày đó hắn cư nhiên nhéo nhéo mặt của tôi cằn nhằn “Ngủ như lợn thật giỏi nhở! Ngủ tận hai ngày ba đêm, trách không được da đẹp như vậy.” Gã chết tiệt này tên đầy đủ là Cách Luật, tự xưng là bạn bè cùng mặc một cái quần đùi mà lớn lên với tôi —— điểm này làm cho tôi hơi hơi hoài nghi suốt ba ngày sau đó, hắn như thế nào có thể là “Bạn thân tốt nhất” của tôi được? Không phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó sao? Bất quá với các nhân chứng vật chứng đưa ra trước mắt, tôi buộc phải “thừa nhận” tên bạn tốt này. Nghe nói, tôi bình thường gọi hắn là Cách Cách. Hắn hiện tại là ông chủ trung tâm luật sư nổi tiếng, còn có hoạt động trinh thám ngầm, chuyên nhận điều tra các vụ tình ngoài giá thú, đồng thời cả các vụ ly hôn tố tụng rắc rối, siêu nhiều tiền! Có điều theo như kể lại, khi tôi bị đưa vào bệnh viện, hắn không chần chừ gì mà lập tức cho tôi 400cc máu, xem ra người này bản chất xem như có thể tin được.
Người thứ hai nhìn thấy sau khi tỉnh lại, Mặc Đấu —— tên nghe rõ ngốc, đọc lên làm cho tôi nghĩ đến một loài sinh vật biển mồm phun phì phì ra mực nước. Hắn đứng ở bên người Cách Cách, râu ria lún phún, tinh thần có vẻ không tốt, đến khi thấy tôi tỉnh lại tựa hồ dị thường hưng phấn. Tôi đoán, hắn hẳn là thật tình chân ý quan tâm đến tôi. Hắn là quản lý kinh doanh của công ty, Cách Cách nói bình thường tôi gọi hắn là “Đấu Đấu”. Tai nạn giao thông ngày đó của tôi là do tôi thay hắn tham gia một cái hiệp đàm thương vụ. Cái hiệp đàm đó phi thường trọng yếu, mà Đấu Đấu trong vài ngày đó lại biến mất tiêu một cách kỳ lạ. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự thân xuất mã. Vì thế ở trên đường, xe của tôi bị đụng. Tất cả mọi người đều thấy sự mất tích của Đấu Đấu đã gây ra nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tai nạn của tôi, hắn cũng không giải thích gì với tôi, nhưng mà tôi căn bản lại chả thấy có quan hệ gì với nhau hết.
“Doanh Doanh, sao rồi?” Cách Cách đi về phía tôi, hỏi.
“Tôi sẽ cố gắng làm việc! Mong mọi người những ngày này chiếu cố tôi nhiều một chú! Tôi sẽ cố tìm lại trí nhớ đã mất!” Tôi hướng tất cả trưởng phòng, quản lý ở đây mà cúi người thành một cung độ 45° hoàn hảo.
“Waaaa ohhhh ——!” Mọi người một trận hoan hô.
Tôi trước kia được hoan nghênh đến vậy sao? Xem ra là đúng như vậy. Bằng không thì mọi người dối trá quá siêu. Giữa một loạt cười vui, tôi để ý tới Đấu Đấu vẫn là một vẻ mặt trầm lặng, hắn vẫn cảm thấy rất có lỗi sao? Xem ra lúc nào đó tôi nên cùng hắn trò chuyện tử tế.
Náo nhiệt một hồi, mọi người đề nghị đi ăn mừng một chút, lại bị Cách Cách bác bỏ, nguyên nhân là tôi chỉ vừa mới phục hồi, không được để mệt nhọc quá. Mọi người thế nhưng trăm miệng một lời, phi thường mất hứng nói “Ai~ Muốn cùng sếp xinh đẹp ăn tối quả nhiên chỉ có thể là giấc mộng…”
Xem ra về sau tôi phải tiếp xúc thân mật nhiều hơn với nhân viên mới được.
Cách Cách chở tôi đến một khu chung cư cao tầng xa hoa. Hắn nói chỗ ở của tôi là ở tầng cao nhất. Đưa tôi đến tận cửa, hắn giao chìa khoá cho tôi, để tôi tự mở.
Cái chìa khoá sau khi xoay ba vòng, hiện ra một cái bảng yêu cầu mật mã.
“Nhập mật mã vào đi.” Hắn nhắc.
“Nhưng mà tớ bị mất trí nhớ.”
“Thử xem xem.”
Tôi nhìn bàn phím này, rất quen thuộc… Trong đầu đột nhiên nhảy ra một dãy số: 06281111
Cứ thử xem nào!
“Click”, cửa mở luôn!
Tôi phi thường kinh ngạc “Tớ vẫn còn nhớ mật mã cơ đấy! Xem ra tớ vẫn còn hy vọng!”
“28061111, được, tớ sẽ nhớ kỹ.” Trên mặt Cách Cách lộ ra một nụ cười khó hiểu của mấy tên trộm.
“Gì? Cậu không biết mật mã à?”
“Đương nhiên là không rồi! Nếu biết tớ đã lẻn vào trộm đồ từ lâu!”
“Cậu không phải bạn bè thân thiết nhất, nhất của tớ đó sao?” Tôi nhấn cực mạnh cái chữ “nhất” kia.
“Bạn bè thân thiết nhất, nhất cũng có riêng tư ah~ Nhà này của cậu tớ còn chưa bao giờ đến!”
Tôi trừng thật to mắt, không hiểu, tôi không hiểu gì cả! Tôi có mấy cái nhà vậy? Hay là, tôi bị khiết phích? Nên không cho người khác vào phòng ở của tôi?
Lại nhìn đến cái mật mã, tôi hỏi “0628 hẳn là sinh nhật của tớ đi, còn bốn cái số một đằng sau có nghĩa là gì?”
Cách Cách tỉnh queo đáp “Sao đoán được ý tứ của thiên tài chứ! Ai bắt cậu theo chủ nghĩa bí mật làm gì, chỉ có thể tự cậu từ từ mà nhớ ra thôi.”
Haiz~ nói đến sinh nhật tôi lại nhớ đến tuổi. Cái này cũng là một kích thích khủng bố. Lúc ở bệnh viện tôi vẫn tự ngắm mình qua gương; đến khi xuất viện, nhìn thấy trên bệnh án ghi ba mươi hai tuổi, mắt liền nổ đom đóm choáng váng! Tôi vồ ngay lấy Cách Cách “Cậu xác định tớ đã ba mươi tuổi rồi sao? Tớ như thế nào lại cảm thấy tớ mới đầu hai mươi a?”
Cách Cách hung hăng đập đập đầu tôi “Sao không nói là cậu mười tuổi luôn đi? Chẳng lẽ tuổi trên chứng minh, hộ khẩu lẫn bệnh án đều là giả chắc? Cậu dù gì cũng là chủ tịch của tập đoàn Lập gia nha! Đầu óc thật sự là hỏng bét rồi mà!”
Lúc ấy tôi cảm thấy người này đặc biệt chán ghét! Tôi chỉ có hỏi vậy thôi mà! Não bộ của tôi đã bị thương rồi lại còn đập thêm vào đầu tôi!
Cách Cách giúp tôi sắp xếp lại một ít đồ đạc —— kỳ thật cũng chẳng có gì. Trước khi về tôi tiễn hắn đến tận cửa, hắn đột nhiên đem tôi ấn trên tường, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi tôi “Nếu cậu đêm nay cảm thấy rất cô đơn, tớ có thể ở lại với cậu…”
Tôi thấy rõ mặt của hắn cách chóp mũi của tôi có 0.5cm! Nhưng mà nếu hắn có ý giúp tôi, tôi không khách sáo mà đáp “Được, tớ cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu!”
“Hahaha~ Haha~” Hắn tự dưng cười váng lên!
“Làm sao vậy?”
.
“Cậu quả nhiên là mất trí nhớ! Nói thật, lúc bác sĩ nói cho tớ rằng cậu mất trí nhớ, tớ còn nghĩ là cậu giả vờ! Haha~”
“Tại sao?” Giả bộ mất trí nhớ hay ho lắm sao?
“Trước kia chưa từng nói với cậu! Bộ dạng này của cậu thật sự rất là —— đáng yêu! Ngày mai đi làm nên giữ khoảng cách với tất cả cấp dưới! Bằng không một ngày cậu vừa khóc vừa mách tớ có ai đó cắn cậu một nhát, tớ không giúp được cậu đâu!” Nói xong xoay người định đi.
“Khoan đã! Cậu càng nói tớ càng hồ đồ! Cậu giải thích rõ ràng cho tớ đã!”
Tự nhiên hắn lại rất đứng đắn “Tớ bộn bề nhiều việc, vì cậu mà lãng phí hẳn một tháng. Nếu cậu có lo lắng cho tớ thì để tớ về.”
Người nói phải ở lại là hắn, nói phải đi cũng là hắn! Tôi sao lại có loại bạn bè thế này cơ chứ?! Kết quả, tôi cho hắn đi.
Bật TV, chỉnh tiếng lên cho to rồi bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, tôi nghĩ, mấy thứ đồ vật cũng có thể giúp tôi gợi nhớ được cái gì đó.
Phòng ở rộng vô cùng, hiện tại tôi lại lo mình chỉ cần ở một nửa của phòng này là đủ rồi; giường cũng cực to, so với giường hai người cũng còn to hơn một đoạn, xem ra dáng ngủ của tôi xấu không tưởng được; phòng bếp rất rộng, dụng cụ nấu ăn đầy đủ hết, gia vị nêm nấu đầy đủ hết, vấn đề là tôi không biết chỗ này là tôi tự sử dụng hay là người giúp việc của tôi sử dụng; phòng tắm thênh thang, bồn tắm to vật vã, tôi có vẻ rất biết hưởng thụ lạc thú tắm rửa.
Cây cảnh ngoài ban công xanh um tươi tốt, hoa nở dày đặc, lá dài nhấp nhô, cả một không gian vui sướng hướng về ánh sáng. Trên giá sách chỉ có một ít sách nấu nướng, cắt tỉa, làm vườn, sách du lịch. Tôi tưởng giá sách của tôi hẳn là phải đầy ắp các loại sách thương vụ quản lý, thị trường kinh doanh, đáng tiếc hình như không hề như vậy. Tủ quần áo thì lại toàn bộ… rất… rất đáng yêu. Tôi tốt xấu gì cũng là chủ tịch nha, chẳng lẽ trước kia tôi mặc quần áo kiểu này đi làm? Không thể nào?!
Từ bên trái quay sang bên phải nhìn một tí, rồi lại từ bên phải quay sang bên trái nhìn một tí, thật sự, không có nổi bộ tây trang nào cả!
Tôi tìm được cuốn album ảnh, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi ảnh của tôi, nhưng thực rõ ràng, trong album rất nhiều chỗ ảnh bị lấy ra… Tôi nghĩ người bình thường sẽ không ở mấy trang trước còn trống chỗ mà đã đem ảnh nhét vào mấy trang sau. Tôi tin tôi là người bình thường, cho nên có thể xác định là đã có người lấy ảnh chụp đi… Chân tướng sự việc là cái gì, giờ tôi không thể tìm hiểu, chỉ có thể xem những tấm ảnh còn ở lại.
Trong ảnh rõ ràng tôi đã đi rất nhiều nơi, phong cảnh thiên nam địa bắc đều có đủ sau lưng, có vẻ tôi rất thích du lịch. Ảnh nào ảnh nấy tôi đều cười đến xán lạn, thậm chí có thể nói hơi đáng yêu quá mức một chút, hoàn toàn không có tư thế của chủ tịch gì cả.
Nhưng tôi đáng yêu đến vậy, vì cái gì ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân? Vô lý quá đi… Chẳng lẽ tôi bị tự kỷ phát cuồng rồi?
Cuối cùng, tôi bật máy tính ở phòng đọc sách. Có điều, bên trong trống trơn, y như đầu của tôi, bị tẩy sạch rồi. Tôi cảm thấy không hề bình thường, theo lý thuyết, máy tính ở nhà cùng máy tính ở văn phòng của tôi phải giống nhau, bị nhồi vào các văn kiện linh tinh nhì nhằng mới đúng, thế mà tôi trơ mắt nhìn cái máy tính này sao lại sạch sẽ như vậy? Hệt như bị người ta ác ý xoá bỏ hết.
Có thể là tư liệu của đối thủ cạnh tranh trên thương trường của tôi hay không? Hoặc là cấp dưới của tôi? Hoặc là giống mấy cái phim điện ảnh, tôi nắm giữ chứng cứ phạm tội của ai đó, muốn tố giác, cái người thần bí kia bèn đột nhập phòng tôi thủ tiêu dữ liệu, nói không chừng ngay cả tai nạn của tôi cũng do hắn một tay an bài nhằm giết người diệt khẩu! Thật là đáng sợ! Tôi càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng hoảng hốt, hoảng hoảng hốt hốt quên bẵng cả thời gian.
Đến tận khi radio ngừng phát tiết mục, yên tĩnh tràn lan, tôi mới nhớ ra phải đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Leo lên giường, lại thấy hai tay không yên, cảm thấy trong ***g ngực chính mình phải ôm cái gì đó…
Là cái gì? Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được. Đêm hôm khuya khoắt bật đèn lục tung lên, kết quả nhìn ra có con gấu bông, cạnh chậu cây cũng có một con, cạnh bình nước cũng có một con, cạnh ấm nước điện cũng có một con…
Phản ứng đầu tiên của tôi: Trời ạ! Chẳng lẽ tôi là biến thái?!
Hay là tôi có một đứa con riêng? Mẹ của nó —— cũng có thể là tình nhân một thời của tôi, thừa dịp tôi gặp tai nạn xe mất trí nhớ, đoạt đi cục cưng của tôi, cầm theo ảnh chụp, xoá cả ghi chép máy tính! Khả năng này lớn đấy chứ, trách không được ngay cả bạn bè cũng không cho vào nhà, ờ… Càng nghĩ càng hợp lý! Ngày mai phải tìm Cách Cách hỏi mới được!
Chính là… Con gấu bông này nhìn qua ôm có vẻ rất thích nha… Tôi chẳng lẽ lại không được ôm một cái?
Mặc kệ đi, dù sao cũng không có ai, ôm một cái nói sau!
Có gấu bông để ôm, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ…
* * *
Ngày hôm sau, tôi đến công ty sớm nửa tiếng, mở máy tính trước kia để xem ghi chép, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đền từ sau gáy. Tôi thực kinh ngạc mình vẫn còn nhớ được “làm ăn” lúc trước! Thật cao hứng, có lẽ tôi sắp khôi phục trí nhớ rồi! Nhưng mà chuyện tình kế tiếp lại làm tôi lập tức uể oải…
Vị lady trẻ tuổi mỹ mạo đang bưng cafe vào trước mắt, tôi một chút ấn tượng đều không có, ngồi trên ghế cao nửa ngày “Tiểu… Tiểu…” cũng không nghĩ ra được.
“Tiểu cái gì mà Tiểu?! Em là Rain, là thư ký của anh, nhớ chưa?”
“Không nhớ. Thật có lỗi.”
“Không vấn đề gì! Làm quen lại cũng tốt, mà đối với em cũng có lợi, anh quên hết những chuyện gì em làm sai trước kia rồi.” Rain cười cười. Vì cái gì tôi đều thấy cười cười của mọi người đều có điểm mơ hồ không rõ, như là có ý khác?
Cô trước đây làm sai chuyện gì? Tôi cố nhớ lại, nhưng mà không có kết quả.
Rain cười hỏi tôi “Chủ tịch Ứng, anh hôm nay như thế nào lại mặc loại quần áo siêu cấp đáng yêu này đến công ty ah~”
“Anh cũng biết là kỳ quái, nhưng mà quần áo của anh không có tây trang! Anh bình thường mặc cái gì đến công ty thế?”
“Tây trang, cái loại này thật đắt tiền. Bất quá, em thấy loại quần áo đáng yêu này rất hợp với anh, chỉ cần không phải hội nghị thương vụ, anh mặc thế này là được rồi!”
Tôi lấy làm kỳ quặc! Đúng rồi, theo Cách Cách nói hôm qua, tôi hẳn là có mấy nhà liền! Ở nhà khác nhất định có quần áo đi làm của tôi! Đúng vậy, nhất định là như vậy! Hội nghị xong tôi sẽ gọi điện thoại hỏi hắn!
Kêu Rain mang máy tính xách tay đến phòng họp với tôi, mở miệng rất trôi chảy mà dặn “Coi chừng chút đi, đừng có lại phá đồ nữa!” Gì? Sao tôi lại nói thêm chữ “lại” vào.
Chỉ thấy Rain mở to hai mắt nhìn tôi “Chẳng lẽ anh nhớ rõ em đã làm hỏng máy tính của anh hai lần?”
“…”
* * *
Trong buổi hội nghị, tôi bắt đầu giải thích các hoạt động gần đây của công ty. Tất cả mọi người thật phấn chấn nhìn đến bộ dáng tràn đầy tinh thần của tôi, cũng thật kinh ngạc tôi cư nhiên còn nhớ rõ đối tượng hợp tác gần đây —— thế mà các vị trước mắt tôi lại không nhớ nổi… Thật sự có lỗi hết sức!
Hai tiếng sau hội nghị kết thúc, tất cả mọi người thu dọn giấy tờ chuẩn bị rời đi. Tôi nhìn Đấu Đấu vẫn chẳng chịu nói gì, vì thế tôi gọi “Đấu Đấu, anh đến văn phòng tôi một lát.”
Nháy mắt, mọi người đình chỉ tất cả động tác trong tay, chằm chằm nhìn tôi cứ như nhìn thấy quái vật…
Sao, làm sao vậy… Tôi nói sai cái gì à?
Tôi cũng ngừng động tác nhìn lại mọi người. Tôi nghĩ a nghĩ, rốt cuộc tôi nghĩ ra rồi —— ở công ty không thể gọi “Đấu Đấu”, Cách Cách nói, gọi như thế sẽ gây chú ý! Ngày đó lúc Cách Cách nói cho tôi phải gọi hắn là Đấu Đấu, Đấu Đấu còn trừng mắt liếc Cách Cách một cái! Hiện tại chắc phải gọi là “Mặc Đấu”, hoặc là “Quản lý Mặc” mới đúng. Bất quá tên kia của hắn nghe rất hay mà!
“Làm sao? Có vấn đề gì?” Tôi liền hỏi một câu như vậy.
“Không có việc gì không có việc gì…” Mọi người đều nhao ra khỏi phòng họp… Tại sao bộ dạng của họ lại làm tôi hình dung ra “chạy trối chết”? Kỳ quái!
Tôi trở lại văn phòng của mình, Rain đem một đống tài liệu để trên bàn tôi, đè thấp giọng hỏi tôi rất ngờ vực “Anh định nói chuyện gì với quản lý Mặc?”
“Cái này… không vấn đề gì đến em chứ?”
Rain “Oh~” một tiếng không sao cả, lúc này Đấu Đấu cũng đã bước vào, Rain xoay người đẩy hắn lên trước mặt tôi, cười thần bí, mở cửa đi ra ngoài.
Đấu Đấu đứng trước tôi, tâm trạng cùng vẻ mặt đều phi thường mất tự nhiên “Chủ tịch Ứng, có phải hay không đề án kinh doanh của tôi có vấn đề gì?”
“Không phải, cái kia… Anh làm tốt lắm. Tôi gọi anh đến là vấn đề cá nhân.” Vừa nói đến vấn đề cá nhân, cả người Đấu Đấu căng thẳng cả lên, chẳng lẽ hắn nợ tôi tiền?
“Vấn, vấn đề gì?”
Tôi hơi hé miệng, đem ngữ khí thả chậm một chút, dịu đi một chút, tựa như ông già nói ra mấy lời đạo đức thấm thía “Tôi biết, tôi thay anh đi họp nên mới gặp tai nạn giao thông. Nhưng tôi cũng nói, chuyện này không liên quan đến anh, chỉ là trùng hợp thôi, hai cái không có cái gì liên hệ hết. Anh không cần áy náy nữa được không?”
“Tôi biết rồi…” Hắn cúi đầu, khẩu khí thong thả.
“Nhìn vào mắt tôi mà nói.” Từ lúc tiến vào hắn không thèm nhìn thẳng mắt tôi một lần! Điều này làm cho tôi rất là khó chịu.
Thật từ tốn, hắn ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt nhìn tôi… Này một quản lý sao lại có cái biểu tình này nhỉ? Quả thực như một học sinh tiểu học đang chịu phạt vậy!
“Anh không cười được một chút sao?” Tôi đưa ra yêu cầu.
“Nhìn thấy anh, tôi cười không nổi.” Thẳng thắn quá.
“Tôi ác lắm sao?”
“Không phải.”
Nếu đã như vậy, tôi cũng rất thẳng thắn mà hỏi “Tôi thiếu anh bao nhiêu tiền?”
Hắn hơi sửng sốt, trả lời “Làm gì có.”
“Tôi không phát lương cho anh phải không?”
“Không có.”
“Tôi ăn bớt tiền thưởng của anh?”
“Cũng không có.”
“Vậy anh vì cái gì như thế? Tôi nghĩ là tôi rất đáng yêu! Ai nhìn thấy tôi cũng đều cười, có mỗi anh cứ bày ra cái mặt như vậy. Tôi trước kia có phả đắc tội với anh hay không? Anh trực tiếp nói cho tôi đi, để tôi biết anh rốt cuộc là vì áy náy mà không dậy nổi tinh thần, hay là anh hận tôi không muốn thoải mái với tôi?”
“Không, không phải…”
“Nhất định là thế rồi!”
“Không phải!” Hắn bỗng nhiên nóng nảy, hai hốc mắt đều đỏ. Tôi ngây ra…
Hắn im lặng một chút, rồi nói với tôi “Chủ tịch Ứng, gần đây nhà tôi có chuyện, tâm tình tôi không tốt lắm, vài ngày nữa sẽ ổn thôi!”
“Vợ anh bỏ chồng mà đi à?”
Tôi muốn nói đùa, trêu trêu hắn, nhưng mà mắt hắn lại càng đỏ hơn… “Không phải… Tôi còn chưa kết hôn…”
Tôi vẫn nghĩ hắn oán hận tôi, có điều cái bộ dáng đáng thương kia của hắn, lại nhớ đến lúc ở bệnh viện, hắn thường thường đến dốc lòng chăm sóc, tôi nghĩ hắn chắc là không phải chán ghét tôi.
Vì thế tôi để cho hắn đi ra ngoài, định cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, song công ty gần đây lại thật sự cần hắn.
Gọi điện cho Cách Cách, nhưng cái tên hỗn đản kia dám trốn chạy! Trợ lý của hắn dùng thanh âm ngọt ngào nói “Thật xin lỗi, Cách luật sư tối qua phải bận rộn đi Mỹ rồi, tạm thời không có cách gì liên lạc…”
“Hắn đi Mỹ làm cái gì?”
“Bởi vì khách hàng của chúng tôi hoài nghi phải điều tra mục tiêu ở Mỹ nuôi tình nhân, cho nên Cách luật sư quyết định tự mình sang trước xem tình hình.”
Kháo (1)! Cặn bã!
Tức chết tôi! Chặt đứt manh mối đống tây trang sang quý của tôi! Chẳng lẽ lại bắt tôi đi mua? Còn cả đám u mê chưa được giải thích rõ ràng nữa! Siêu cấp đáng giận!
Tôi kiềm chế oán khí ngập đầy trời đến giữa trưa, tôi không tin cả thế giới có mỗi Cách Cách hiểu về tôi. Thời gian cơm trưa tôi chạy đến nhà ăn, mọi người đều ở chỗ này hưởng dụng khẩu phần thơm ngon của mình, tôi nhìn đến tâm tình của mọi người cũng không tệ, liền lớn tiếng hỏi “Ai đối với sinh hoạt cá nhân của tôi có hiểu biết?”
Lúc này, quá nửa số người cười sặc sụa, số còn lại không phải bị nghẹn cũng là đần mặt ra…
Vấn đề này khủng bố lắm sao? Tôi khó hiểu nhìn mọi người. Cẩn thận nhìn ra còn có thể thấy có vài người thỉnh thoảng liếc trộm đến Đấu Đấu.
Tôi cũng nghĩ tới, chỉ bằng cái danh “Đấu Đấu” xưng hô thân mật, tôi cũng đoán được hắn hiểu biết sinh hoạt cá nhân của tôi!
Nhưng mà không có ai trả lời tôi, đều cúi đầu, vội vàng xử lý hết phần cơm của mình rồi chuồn. Vừa nãy ai cũng đều thong thả mà ăn, thế mà bây giờ thoắt cái đã ăn xong hết rồi! Về sau nếu tôi muốn họ đẩy nhanh tốc độ cái gì cứ thế đem vấn đề này ra bàn đi! Quá tốt!
Bất quá… Tôi dám chắc nhất định là có ân oán gì với Đấu Đấu. Hắn chắc chắn là thấy tôi mất trí nhớ nên không so đo với tôi nữa.
Tôi tra xét một chút lịch làm việc của các ngành, âm thầm may mắn ngành kinh doanh sản xuất coi như thanh nhàn, như vậy hôm nay thử luôn đi!
Vì thế sau giờ tan tầm, tôi kích động chạy đến văn phòng của Đấu Đấu, thư ký nói hắn làm tăng ca, tôi kỳ thật lại thấy hắn ngồi một mình trước máy tính mà ngẩn người.
“Đấu Đấu, tan rồi.” Tôi hướng về phía hắn cười cười “Tôi có thể gọi anh như thế chứ?”
Đấu Đấu trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, nhất định là không ngờ tôi cư nhiên lại chạy đến chỗ hắn.
“Có thể, có thể…” Lại nói lắp.
“Tôi không biết tây trang của tôi để ở đâu, anh có biết không?”
“Không biết.”
“Vậy anh đi theo giúp tôi mua vài bộ nhé!”
“Bao giờ đi?”
“Bây giờ.”
“Bây giờ?”
“Đúng vậy, dù sao anh cũng đang ngẩn người! Không cần nói tôi cũng biết anh trầm tư!”
Không nói nhiều lời, tôi kéo hắn chạy ra ngoài. Bằng lái xe của tôi phải xét duyệt lại lần nữa, tuy rằng thời điểm xảy ra tai nạn không phải tôi lái xe nhưng bác sĩ nói tình trạng cơ thể hiện tại của tôi, trí nhớ năng lực cần phải xem lại một thời gian, bằng lái xe tạm thời trở thành phế thải.
Ngồi ở trong xe Đấu Đấu, tôi cảm thấy rất quen thuộc, thực tự tại. Đặc biệt bắt gặp bùa bình an ở kính trước lại thấy đặc biệt thân thiết. Tôi thầm đoán trước đây nhất định đã từng ngồi trong chiếc xe này rồi!
.
Đi vào khu phố buôn bán, kéo Đấu Đấu vào một cửa hiệu, hắn rất kiên nhẫn nhìn tôi thử đồ, không phát ra một câu bực tức nào. Tôi khen hắn “Anh về sau nhất định là một ông chồng tốt!”
Hắn nghe xong, chua xót nở nụ cười.
“Cravat, tôi muốn mua cravat!” Tôi chạy đến một cửa hiệu khác, nhưng Đấu Đấu đã giữ tôi lại “Nơi đó không tốt lắm, đi chỗ khác đi!”
Tôi nhìn vào mắt hắn, bên trong ẩn chứa cái gì đó trốn tránh, tôi cảm thấy hắn đang nói dối “Không cần, tôi muốn mua ở đó!”
“Vậy tôi về trước.”
“Không được! Tôi không có xe!”
“Anh có thể ngồi taxi.”
“Tôi quên tôi ở đâu rồi! Anh phải theo giúp tôi đi vào!”
Đấu Đấu bất đắc dĩ bị tôi kéo vào trong. Tôi đột nhiên thấy chính mình mãnh liệt vô lý quá mức, hắn chính là cấp dưới của tôi, tôi như thế nào lại có thể yêu cầu hắn như vậy?
Aish… Dù sao cũng vào rồi, quên đi…
“Anh Mặc, anh Ứng, các anh tới sao?” Cô gái ở quầy thu ngân cười nghênh đón chúng tôi.
Gì? Cô ấy nhận ra chúng tôi? Wah~!
Tôi đưa mắt ý hỏi Đấu Đấu, Đấu Đấu không trả lời, chỉ nói “Tôi đi xem quầy giày da, tôi muốn mua một đôi.”
Hắn cứ như vậy bỏ lại tôi. Hừ! Tôi cũng không thèm để ý anh nữa!
Tôi quay sang mỉm cười với cô gái xinh đẹp “Tôi phải mua mấy cái cravat, cô bé, cô cảm thấy cái nào thì hợp với tôi?”
“Oh? Anh Ứng hôm nay mua cho chính mình à?”
“Thế trước kia tôi từng mua cho ai sao?”
“Ahaaa… Anh Ứng anh thật đáng yêu!” Cô gái này che miệng, thật không có ý tứ gì mà cười rộ lên “Anh đương nhiên là mua cho anh Mặc rồi!”
“Ah… À ừ, đúng vậy, tôi mua cravat cho anh ta…”
Tôi mua cho Đấu Đấu? Quái gở gì thế? Sinh nhật hắn? Lễ Giáng sinh? Lễ Tạ ơn? Hay là thanh minh trùng dương đoan ngọ trung thu (2)? Tôi mua cravat cho Đấu Đấu? Không hợp lý! Không bằng nói phát tiền thưởng hay tiền mừng tuổi cho hắn còn đúng hơn.
Tôi nhanh chóng chọn vài cái crvat, vội vội vàng vàng muốn chạy đến hỏi hắn tột cùng là ra làm sao, kết quả là đâm sầm vào bạn gái một tên to con. Đại gia hoả kia mười phần co dãn hay sao, tôi bị văng ra dễ dàng —— mông ngã đập trên mặt đất, rơi hết cả đồ. Đồ uống trong tay bạn gái gã đều bắn lên áo khoác của gã.
Là tôi đi đường không nhìn, là tôi không tốt, vì thế tôi lập tức giải thích, kết quả gã béo mập kia mở mồm mắng xối xả “Thằng ranh không nhìn à? Muốn chết à?”
“Rất xin lỗi! Rất xin lỗi!”
“Rất xin lỗi cái gì! Đền tiền đi! Quần áo tao vừa mới mua!”
“Anh ấy đã nhận lỗi rồi, mày còn muốn như thế nào nữa?” Đấu Đấu không hiểu từ khi nào đã đứng che trước mặt tôi. Tuy rằng hắn không phải kỵ sĩ anh dũng, tôi cũng không phải hoàng tử yếu đuối, nhưng tôi lại có một loại cảm giác được bảo vệ. Ha ha, hơn nữa, tôi lại rất thích cảm giác này.
“Đền tiền! Quần áo tao vừa mới mua!” Gã to béo chỉ chỉ vào quần áo gã.
Đấu Đấu quan sát gã “Mày hình như là viên chức của công ty Lập gia…”
“Hô? Nhận ra được tao à?” Gã to béo bày ra một bộ dáng thực rất tài giỏi.
Viên chức của Lập gia? Sao tôi lại chưa từng thấy qua? Chức vụ chắc sẽ không cao hơn tôi đâu nhỉ? Hà hà!
“Vậy mày có nhận ra tao là ai hay không?” Đấu Đấu hỏi gã.
Gã to béo nhất thời tỉnh táo lại, nhìn kỹ lưỡng, rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tình không ổn, lại nhìn đến tôi, nhìn đến trên mặt đất đồ tôi mua gì đó, lập tức mặt xám ngoét vội vã đào tẩu…
Tôi trân trối nhìn Đấu Đấu, quên cả việc đứng lên. Hắn quả thật là một anh hùng.
“Chủ tịch Ứng, sao anh còn chưa đứng lên đi? Đau lắm à?” Hắn vươn một bàn tay đỡ tôi đứng dậy. Ánh mắt hắn nói cho tôi biết: hắn thực lo lắng cho tôi. Xem ra ân oán lúc đó của chúng tôi không phải là thù hận, cái này thật tuyệt!
“Mông tôi đau, anh xoa xoa hộ tôi được không?” Tôi nói đùa.
“Chủ tịch Ứng…” Hắn tự nhiên căng thẳng, tay chân luống ca luống cuống.
“Ha ha~ trêu thôi, trêu thôi, tôi không sao!” Tôi rất nhanh đứng lên. Người này thật không biết vui đùa, cái gì cũng tưởng thật hết sao. Tôi mau chóng nhặt lại tất cả đồ rơi trên đất, tiếp tục đi trước. Kỳ thật tôi rất muốn hắn giúp tôi, mệt mỏi quá đi! Chính là, ngượng ngùng nói ra, vẫn là tìm chuyện khác để mà nói. Hừm hừm… Ví dụ như…
“Anh như thế nào biết người đó là nhân viên Lập gia? Vì sao tôi lại không biết?”
“Anh bị mất trí nhớ…”
Ờ nhở! Sao tôi lại quên mất điểm này cơ chứ!
“Hơn nữa, hắn chỉ là viên chức nhỏ, anh không biết là đương nhiên.”
“Viên chức nhỏ tôi cũng có thể nhận ra được mới đúng!” Tôi luôn cho rằng ông chủ phải luôn hoà đồng với cấp dưới của mình.
“Như thế nào có thể chứ? Tôi ở Lập gia công tác năm năm, lên đến quản lý mới được nhìn thấy anh.”
“A? Anh công tác ở Lập gia bao nhiêu lâu cơ?”
“Năm năm.”
“Nghĩa là năm nay anh mới gặp tôi?”
“Đúng.”
.
Gì? Nếu nói như vậy thì giao tình của tôi với Đấu Đấu hẳn là không rất sâu đậm mới đúng!
Lại đi dạo một lát, bụng bắt đầu “thầm thì” kêu, tôi kéo Đấu Đấu qua khu phố ăn uống, thoáng nhìn qua một quán mỳ thật thuận mắt liền vọt vào, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu với Đấu Đấu.
“Đấu Đấu, anh đối với cuộc sống riêng tư của tôi hẳn là có ít nhiều hiểu biết đi?” Lúc chờ mỳ được đưa lên, tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Nói thật, tôi cũng không hiểu được vì sao lại thấy quán mỳ này thuận mắt, nhưng trực giác nói cho tôi biết nơi này có manh mối.
Đấu Đấu cười cười trả lời “Không biết.”
“Vậy anh biết tuổi của tôi không?”
“Không biết.”
“Có biết tôi thích ăn cái gì? Mặc cái gì hay không?”
“Không biết.”
“Chả lẽ tôi có cái gì không tiện nói?”
.
“Không biết.”
.
“Anh có biết tôi là thủ trưởng của anh không?”
.
“Không biết.”
Tôi theo dõi hắn nửa ngày, hắn còn không có phát hiện câu trả lời cuối cùng có bao nhiêu tính chất sai lầm ác liệt cỡ nào! Tôi đoán hắn căn bản không có nghe tôi hỏi cái gì. Không hiểu nổi cứ như người đi vào cõi tiên nào đó.
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn thơm lừng, bắt mắt lên, nhìn đến tôi, lại tà ác cười cười… Hiện tại tôi xem mỉm cười của toàn bộ thế giới đều đều có vấn đề hết rồi!
“Tôi mời anh ăn mỳ anh có thấy tôi rất keo kiệt không?” Tôi đành đổi sang vấn đề khác.
“Không có. Ăn mỳ cũng ngon.”
“Vậy ăn thôi!” Tôi tự biết muốn moi manh mối từ miệng hắn là không có khả năng, chắc phải bắt tay tìm hiểu theo phương diện khác vậy.
“Được, cám ơn chủ tịch Ứng.” Vì thế, hắn gỡ đũa, bắt đầu chuyên tâm vào món mỳ.
Aiiii~ không thú vị, rất không thú vị! May mắn hắn không làm ở bộ phận khách hàng đấy, không thì giao tiếp thế này thì sao mà được chớ?
=========================================================
Chú thích:
(1) Kháo: Bằng ‘thao’ và… ‘***’ =-=
(2) Tên các ngày lễ trong chương:
Lễ Tạ ơn (Thanks Giving Day): là một ngày lễ hằng năm của Hoa Kỳ và Canada.
Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm lần thứ tư của tháng 11. Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức vào ngày thứ Hai lần thứ hai của tháng 10.
Thanh minh: Nếu tính tiết Đông chí là gốc thì tiết Thanh minh cách tiết này khoảng 105 ngày, còn nếu tính tiết Lập xuân là gốc thì nó cách tiết này khoảng 60 ngày. Tính theo âm lịch, nó rơi vào khoảng từ sớm nhất là giữa tháng Mão (tháng Hai) đến muộn nhất là giữa tháng Thìn (Tháng Ba). Tại Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao thì tết này là một ngày quốc lễ. Còn ở các khu vực khác ở Đông Á thì không. Nói đến Tết Thanh Minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ và hội đạp thanh.
Trùng dương (Tết Trùng cửu): theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương.
Đoan ngọ (Tết Đoan dương): ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Trung Quốc cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên, Việt Nam. Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ.
Trung thu (Tết trông trăng, Tết thiếu nhi, Tết nhi đồng): theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm.
Tầm Trảo Thân Thân
“Không đâu, tôi tin tưởng ngài vẫn có thể làm tốt như trước.”
“Phải phải. Cũng không phải là mất trí nhớ vĩnh viễn. Chủ tịch Ứng cứ từ từ mà nhớ lại.”
“Có ông nội hỗ trợ cậu nữa, cho dù là học sinh tiểu học cũng có thể xử lý công ty gọn gàng ngăn nắp nha!” Người này vừa nói xong liền “Ui da~” một tiếng kêu nhịn đau nho nhỏ, tựa hồ là bị ai đó đạp một đạp…
Tôi nằm viện một tháng, cuối cùng cũng có thể vui vẻ thoải mái mà xuất viện. Điều không xong duy nhất chính là, tôi bỏ lại trí nhớ của tôi phía sau. Chuyện này đối với một chủ tịch tập đoàn công ty mà nói, đúng là vết thương trí mạng.
Từ phòng họp trở lại tầng làm việc của mình, Cách Cách, Đấu Đấu cùng những người khác ở công ty đều đã chờ sẵn, có lẽ là đợi tôi tuyên bố quyết định của ban giám đốc.
Cách Cách là một anh chàng bề ngoài ưa nhìn, cà lơ phất phơ, vừa tử tế vừa đểu giả, hẳn là các cô gái yêu thích nhất kiểu như vầy. Thời điểm tôi tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên đập vào mắt chính là hắn. Ngày đó hắn cư nhiên nhéo nhéo mặt của tôi cằn nhằn “Ngủ như lợn thật giỏi nhở! Ngủ tận hai ngày ba đêm, trách không được da đẹp như vậy.” Gã chết tiệt này tên đầy đủ là Cách Luật, tự xưng là bạn bè cùng mặc một cái quần đùi mà lớn lên với tôi —— điểm này làm cho tôi hơi hơi hoài nghi suốt ba ngày sau đó, hắn như thế nào có thể là “Bạn thân tốt nhất” của tôi được? Không phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó sao? Bất quá với các nhân chứng vật chứng đưa ra trước mắt, tôi buộc phải “thừa nhận” tên bạn tốt này. Nghe nói, tôi bình thường gọi hắn là Cách Cách. Hắn hiện tại là ông chủ trung tâm luật sư nổi tiếng, còn có hoạt động trinh thám ngầm, chuyên nhận điều tra các vụ tình ngoài giá thú, đồng thời cả các vụ ly hôn tố tụng rắc rối, siêu nhiều tiền! Có điều theo như kể lại, khi tôi bị đưa vào bệnh viện, hắn không chần chừ gì mà lập tức cho tôi 400cc máu, xem ra người này bản chất xem như có thể tin được.
Người thứ hai nhìn thấy sau khi tỉnh lại, Mặc Đấu —— tên nghe rõ ngốc, đọc lên làm cho tôi nghĩ đến một loài sinh vật biển mồm phun phì phì ra mực nước. Hắn đứng ở bên người Cách Cách, râu ria lún phún, tinh thần có vẻ không tốt, đến khi thấy tôi tỉnh lại tựa hồ dị thường hưng phấn. Tôi đoán, hắn hẳn là thật tình chân ý quan tâm đến tôi. Hắn là quản lý kinh doanh của công ty, Cách Cách nói bình thường tôi gọi hắn là “Đấu Đấu”. Tai nạn giao thông ngày đó của tôi là do tôi thay hắn tham gia một cái hiệp đàm thương vụ. Cái hiệp đàm đó phi thường trọng yếu, mà Đấu Đấu trong vài ngày đó lại biến mất tiêu một cách kỳ lạ. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự thân xuất mã. Vì thế ở trên đường, xe của tôi bị đụng. Tất cả mọi người đều thấy sự mất tích của Đấu Đấu đã gây ra nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tai nạn của tôi, hắn cũng không giải thích gì với tôi, nhưng mà tôi căn bản lại chả thấy có quan hệ gì với nhau hết.
“Doanh Doanh, sao rồi?” Cách Cách đi về phía tôi, hỏi.
“Tôi sẽ cố gắng làm việc! Mong mọi người những ngày này chiếu cố tôi nhiều một chú! Tôi sẽ cố tìm lại trí nhớ đã mất!” Tôi hướng tất cả trưởng phòng, quản lý ở đây mà cúi người thành một cung độ 45° hoàn hảo.
“Waaaa ohhhh ——!” Mọi người một trận hoan hô.
Tôi trước kia được hoan nghênh đến vậy sao? Xem ra là đúng như vậy. Bằng không thì mọi người dối trá quá siêu. Giữa một loạt cười vui, tôi để ý tới Đấu Đấu vẫn là một vẻ mặt trầm lặng, hắn vẫn cảm thấy rất có lỗi sao? Xem ra lúc nào đó tôi nên cùng hắn trò chuyện tử tế.
Náo nhiệt một hồi, mọi người đề nghị đi ăn mừng một chút, lại bị Cách Cách bác bỏ, nguyên nhân là tôi chỉ vừa mới phục hồi, không được để mệt nhọc quá. Mọi người thế nhưng trăm miệng một lời, phi thường mất hứng nói “Ai~ Muốn cùng sếp xinh đẹp ăn tối quả nhiên chỉ có thể là giấc mộng…”
Xem ra về sau tôi phải tiếp xúc thân mật nhiều hơn với nhân viên mới được.
Cách Cách chở tôi đến một khu chung cư cao tầng xa hoa. Hắn nói chỗ ở của tôi là ở tầng cao nhất. Đưa tôi đến tận cửa, hắn giao chìa khoá cho tôi, để tôi tự mở.
Cái chìa khoá sau khi xoay ba vòng, hiện ra một cái bảng yêu cầu mật mã.
“Nhập mật mã vào đi.” Hắn nhắc.
“Nhưng mà tớ bị mất trí nhớ.”
“Thử xem xem.”
Tôi nhìn bàn phím này, rất quen thuộc… Trong đầu đột nhiên nhảy ra một dãy số: 06281111
Cứ thử xem nào!
“Click”, cửa mở luôn!
Tôi phi thường kinh ngạc “Tớ vẫn còn nhớ mật mã cơ đấy! Xem ra tớ vẫn còn hy vọng!”
“28061111, được, tớ sẽ nhớ kỹ.” Trên mặt Cách Cách lộ ra một nụ cười khó hiểu của mấy tên trộm.
“Gì? Cậu không biết mật mã à?”
“Đương nhiên là không rồi! Nếu biết tớ đã lẻn vào trộm đồ từ lâu!”
“Cậu không phải bạn bè thân thiết nhất, nhất của tớ đó sao?” Tôi nhấn cực mạnh cái chữ “nhất” kia.
“Bạn bè thân thiết nhất, nhất cũng có riêng tư ah~ Nhà này của cậu tớ còn chưa bao giờ đến!”
Tôi trừng thật to mắt, không hiểu, tôi không hiểu gì cả! Tôi có mấy cái nhà vậy? Hay là, tôi bị khiết phích? Nên không cho người khác vào phòng ở của tôi?
Lại nhìn đến cái mật mã, tôi hỏi “0628 hẳn là sinh nhật của tớ đi, còn bốn cái số một đằng sau có nghĩa là gì?”
Cách Cách tỉnh queo đáp “Sao đoán được ý tứ của thiên tài chứ! Ai bắt cậu theo chủ nghĩa bí mật làm gì, chỉ có thể tự cậu từ từ mà nhớ ra thôi.”
Haiz~ nói đến sinh nhật tôi lại nhớ đến tuổi. Cái này cũng là một kích thích khủng bố. Lúc ở bệnh viện tôi vẫn tự ngắm mình qua gương; đến khi xuất viện, nhìn thấy trên bệnh án ghi ba mươi hai tuổi, mắt liền nổ đom đóm choáng váng! Tôi vồ ngay lấy Cách Cách “Cậu xác định tớ đã ba mươi tuổi rồi sao? Tớ như thế nào lại cảm thấy tớ mới đầu hai mươi a?”
Cách Cách hung hăng đập đập đầu tôi “Sao không nói là cậu mười tuổi luôn đi? Chẳng lẽ tuổi trên chứng minh, hộ khẩu lẫn bệnh án đều là giả chắc? Cậu dù gì cũng là chủ tịch của tập đoàn Lập gia nha! Đầu óc thật sự là hỏng bét rồi mà!”
Lúc ấy tôi cảm thấy người này đặc biệt chán ghét! Tôi chỉ có hỏi vậy thôi mà! Não bộ của tôi đã bị thương rồi lại còn đập thêm vào đầu tôi!
Cách Cách giúp tôi sắp xếp lại một ít đồ đạc —— kỳ thật cũng chẳng có gì. Trước khi về tôi tiễn hắn đến tận cửa, hắn đột nhiên đem tôi ấn trên tường, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi tôi “Nếu cậu đêm nay cảm thấy rất cô đơn, tớ có thể ở lại với cậu…”
Tôi thấy rõ mặt của hắn cách chóp mũi của tôi có 0.5cm! Nhưng mà nếu hắn có ý giúp tôi, tôi không khách sáo mà đáp “Được, tớ cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu!”
“Hahaha~ Haha~” Hắn tự dưng cười váng lên!
“Làm sao vậy?”
.
“Cậu quả nhiên là mất trí nhớ! Nói thật, lúc bác sĩ nói cho tớ rằng cậu mất trí nhớ, tớ còn nghĩ là cậu giả vờ! Haha~”
“Tại sao?” Giả bộ mất trí nhớ hay ho lắm sao?
“Trước kia chưa từng nói với cậu! Bộ dạng này của cậu thật sự rất là —— đáng yêu! Ngày mai đi làm nên giữ khoảng cách với tất cả cấp dưới! Bằng không một ngày cậu vừa khóc vừa mách tớ có ai đó cắn cậu một nhát, tớ không giúp được cậu đâu!” Nói xong xoay người định đi.
“Khoan đã! Cậu càng nói tớ càng hồ đồ! Cậu giải thích rõ ràng cho tớ đã!”
Tự nhiên hắn lại rất đứng đắn “Tớ bộn bề nhiều việc, vì cậu mà lãng phí hẳn một tháng. Nếu cậu có lo lắng cho tớ thì để tớ về.”
Người nói phải ở lại là hắn, nói phải đi cũng là hắn! Tôi sao lại có loại bạn bè thế này cơ chứ?! Kết quả, tôi cho hắn đi.
Bật TV, chỉnh tiếng lên cho to rồi bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, tôi nghĩ, mấy thứ đồ vật cũng có thể giúp tôi gợi nhớ được cái gì đó.
Phòng ở rộng vô cùng, hiện tại tôi lại lo mình chỉ cần ở một nửa của phòng này là đủ rồi; giường cũng cực to, so với giường hai người cũng còn to hơn một đoạn, xem ra dáng ngủ của tôi xấu không tưởng được; phòng bếp rất rộng, dụng cụ nấu ăn đầy đủ hết, gia vị nêm nấu đầy đủ hết, vấn đề là tôi không biết chỗ này là tôi tự sử dụng hay là người giúp việc của tôi sử dụng; phòng tắm thênh thang, bồn tắm to vật vã, tôi có vẻ rất biết hưởng thụ lạc thú tắm rửa.
Cây cảnh ngoài ban công xanh um tươi tốt, hoa nở dày đặc, lá dài nhấp nhô, cả một không gian vui sướng hướng về ánh sáng. Trên giá sách chỉ có một ít sách nấu nướng, cắt tỉa, làm vườn, sách du lịch. Tôi tưởng giá sách của tôi hẳn là phải đầy ắp các loại sách thương vụ quản lý, thị trường kinh doanh, đáng tiếc hình như không hề như vậy. Tủ quần áo thì lại toàn bộ… rất… rất đáng yêu. Tôi tốt xấu gì cũng là chủ tịch nha, chẳng lẽ trước kia tôi mặc quần áo kiểu này đi làm? Không thể nào?!
Từ bên trái quay sang bên phải nhìn một tí, rồi lại từ bên phải quay sang bên trái nhìn một tí, thật sự, không có nổi bộ tây trang nào cả!
Tôi tìm được cuốn album ảnh, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi ảnh của tôi, nhưng thực rõ ràng, trong album rất nhiều chỗ ảnh bị lấy ra… Tôi nghĩ người bình thường sẽ không ở mấy trang trước còn trống chỗ mà đã đem ảnh nhét vào mấy trang sau. Tôi tin tôi là người bình thường, cho nên có thể xác định là đã có người lấy ảnh chụp đi… Chân tướng sự việc là cái gì, giờ tôi không thể tìm hiểu, chỉ có thể xem những tấm ảnh còn ở lại.
Trong ảnh rõ ràng tôi đã đi rất nhiều nơi, phong cảnh thiên nam địa bắc đều có đủ sau lưng, có vẻ tôi rất thích du lịch. Ảnh nào ảnh nấy tôi đều cười đến xán lạn, thậm chí có thể nói hơi đáng yêu quá mức một chút, hoàn toàn không có tư thế của chủ tịch gì cả.
Nhưng tôi đáng yêu đến vậy, vì cái gì ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân? Vô lý quá đi… Chẳng lẽ tôi bị tự kỷ phát cuồng rồi?
Cuối cùng, tôi bật máy tính ở phòng đọc sách. Có điều, bên trong trống trơn, y như đầu của tôi, bị tẩy sạch rồi. Tôi cảm thấy không hề bình thường, theo lý thuyết, máy tính ở nhà cùng máy tính ở văn phòng của tôi phải giống nhau, bị nhồi vào các văn kiện linh tinh nhì nhằng mới đúng, thế mà tôi trơ mắt nhìn cái máy tính này sao lại sạch sẽ như vậy? Hệt như bị người ta ác ý xoá bỏ hết.
Có thể là tư liệu của đối thủ cạnh tranh trên thương trường của tôi hay không? Hoặc là cấp dưới của tôi? Hoặc là giống mấy cái phim điện ảnh, tôi nắm giữ chứng cứ phạm tội của ai đó, muốn tố giác, cái người thần bí kia bèn đột nhập phòng tôi thủ tiêu dữ liệu, nói không chừng ngay cả tai nạn của tôi cũng do hắn một tay an bài nhằm giết người diệt khẩu! Thật là đáng sợ! Tôi càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng hoảng hốt, hoảng hoảng hốt hốt quên bẵng cả thời gian.
Đến tận khi radio ngừng phát tiết mục, yên tĩnh tràn lan, tôi mới nhớ ra phải đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Leo lên giường, lại thấy hai tay không yên, cảm thấy trong ***g ngực chính mình phải ôm cái gì đó…
Là cái gì? Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được. Đêm hôm khuya khoắt bật đèn lục tung lên, kết quả nhìn ra có con gấu bông, cạnh chậu cây cũng có một con, cạnh bình nước cũng có một con, cạnh ấm nước điện cũng có một con…
Phản ứng đầu tiên của tôi: Trời ạ! Chẳng lẽ tôi là biến thái?!
Hay là tôi có một đứa con riêng? Mẹ của nó —— cũng có thể là tình nhân một thời của tôi, thừa dịp tôi gặp tai nạn xe mất trí nhớ, đoạt đi cục cưng của tôi, cầm theo ảnh chụp, xoá cả ghi chép máy tính! Khả năng này lớn đấy chứ, trách không được ngay cả bạn bè cũng không cho vào nhà, ờ… Càng nghĩ càng hợp lý! Ngày mai phải tìm Cách Cách hỏi mới được!
Chính là… Con gấu bông này nhìn qua ôm có vẻ rất thích nha… Tôi chẳng lẽ lại không được ôm một cái?
Mặc kệ đi, dù sao cũng không có ai, ôm một cái nói sau!
Có gấu bông để ôm, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ…
* * *
Ngày hôm sau, tôi đến công ty sớm nửa tiếng, mở máy tính trước kia để xem ghi chép, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đền từ sau gáy. Tôi thực kinh ngạc mình vẫn còn nhớ được “làm ăn” lúc trước! Thật cao hứng, có lẽ tôi sắp khôi phục trí nhớ rồi! Nhưng mà chuyện tình kế tiếp lại làm tôi lập tức uể oải…
Vị lady trẻ tuổi mỹ mạo đang bưng cafe vào trước mắt, tôi một chút ấn tượng đều không có, ngồi trên ghế cao nửa ngày “Tiểu… Tiểu…” cũng không nghĩ ra được.
“Tiểu cái gì mà Tiểu?! Em là Rain, là thư ký của anh, nhớ chưa?”
“Không nhớ. Thật có lỗi.”
“Không vấn đề gì! Làm quen lại cũng tốt, mà đối với em cũng có lợi, anh quên hết những chuyện gì em làm sai trước kia rồi.” Rain cười cười. Vì cái gì tôi đều thấy cười cười của mọi người đều có điểm mơ hồ không rõ, như là có ý khác?
Cô trước đây làm sai chuyện gì? Tôi cố nhớ lại, nhưng mà không có kết quả.
Rain cười hỏi tôi “Chủ tịch Ứng, anh hôm nay như thế nào lại mặc loại quần áo siêu cấp đáng yêu này đến công ty ah~”
“Anh cũng biết là kỳ quái, nhưng mà quần áo của anh không có tây trang! Anh bình thường mặc cái gì đến công ty thế?”
“Tây trang, cái loại này thật đắt tiền. Bất quá, em thấy loại quần áo đáng yêu này rất hợp với anh, chỉ cần không phải hội nghị thương vụ, anh mặc thế này là được rồi!”
Tôi lấy làm kỳ quặc! Đúng rồi, theo Cách Cách nói hôm qua, tôi hẳn là có mấy nhà liền! Ở nhà khác nhất định có quần áo đi làm của tôi! Đúng vậy, nhất định là như vậy! Hội nghị xong tôi sẽ gọi điện thoại hỏi hắn!
Kêu Rain mang máy tính xách tay đến phòng họp với tôi, mở miệng rất trôi chảy mà dặn “Coi chừng chút đi, đừng có lại phá đồ nữa!” Gì? Sao tôi lại nói thêm chữ “lại” vào.
Chỉ thấy Rain mở to hai mắt nhìn tôi “Chẳng lẽ anh nhớ rõ em đã làm hỏng máy tính của anh hai lần?”
“…”
* * *
Trong buổi hội nghị, tôi bắt đầu giải thích các hoạt động gần đây của công ty. Tất cả mọi người thật phấn chấn nhìn đến bộ dáng tràn đầy tinh thần của tôi, cũng thật kinh ngạc tôi cư nhiên còn nhớ rõ đối tượng hợp tác gần đây —— thế mà các vị trước mắt tôi lại không nhớ nổi… Thật sự có lỗi hết sức!
Hai tiếng sau hội nghị kết thúc, tất cả mọi người thu dọn giấy tờ chuẩn bị rời đi. Tôi nhìn Đấu Đấu vẫn chẳng chịu nói gì, vì thế tôi gọi “Đấu Đấu, anh đến văn phòng tôi một lát.”
Nháy mắt, mọi người đình chỉ tất cả động tác trong tay, chằm chằm nhìn tôi cứ như nhìn thấy quái vật…
Sao, làm sao vậy… Tôi nói sai cái gì à?
Tôi cũng ngừng động tác nhìn lại mọi người. Tôi nghĩ a nghĩ, rốt cuộc tôi nghĩ ra rồi —— ở công ty không thể gọi “Đấu Đấu”, Cách Cách nói, gọi như thế sẽ gây chú ý! Ngày đó lúc Cách Cách nói cho tôi phải gọi hắn là Đấu Đấu, Đấu Đấu còn trừng mắt liếc Cách Cách một cái! Hiện tại chắc phải gọi là “Mặc Đấu”, hoặc là “Quản lý Mặc” mới đúng. Bất quá tên kia của hắn nghe rất hay mà!
“Làm sao? Có vấn đề gì?” Tôi liền hỏi một câu như vậy.
“Không có việc gì không có việc gì…” Mọi người đều nhao ra khỏi phòng họp… Tại sao bộ dạng của họ lại làm tôi hình dung ra “chạy trối chết”? Kỳ quái!
Tôi trở lại văn phòng của mình, Rain đem một đống tài liệu để trên bàn tôi, đè thấp giọng hỏi tôi rất ngờ vực “Anh định nói chuyện gì với quản lý Mặc?”
“Cái này… không vấn đề gì đến em chứ?”
Rain “Oh~” một tiếng không sao cả, lúc này Đấu Đấu cũng đã bước vào, Rain xoay người đẩy hắn lên trước mặt tôi, cười thần bí, mở cửa đi ra ngoài.
Đấu Đấu đứng trước tôi, tâm trạng cùng vẻ mặt đều phi thường mất tự nhiên “Chủ tịch Ứng, có phải hay không đề án kinh doanh của tôi có vấn đề gì?”
“Không phải, cái kia… Anh làm tốt lắm. Tôi gọi anh đến là vấn đề cá nhân.” Vừa nói đến vấn đề cá nhân, cả người Đấu Đấu căng thẳng cả lên, chẳng lẽ hắn nợ tôi tiền?
“Vấn, vấn đề gì?”
Tôi hơi hé miệng, đem ngữ khí thả chậm một chút, dịu đi một chút, tựa như ông già nói ra mấy lời đạo đức thấm thía “Tôi biết, tôi thay anh đi họp nên mới gặp tai nạn giao thông. Nhưng tôi cũng nói, chuyện này không liên quan đến anh, chỉ là trùng hợp thôi, hai cái không có cái gì liên hệ hết. Anh không cần áy náy nữa được không?”
“Tôi biết rồi…” Hắn cúi đầu, khẩu khí thong thả.
“Nhìn vào mắt tôi mà nói.” Từ lúc tiến vào hắn không thèm nhìn thẳng mắt tôi một lần! Điều này làm cho tôi rất là khó chịu.
Thật từ tốn, hắn ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt nhìn tôi… Này một quản lý sao lại có cái biểu tình này nhỉ? Quả thực như một học sinh tiểu học đang chịu phạt vậy!
“Anh không cười được một chút sao?” Tôi đưa ra yêu cầu.
“Nhìn thấy anh, tôi cười không nổi.” Thẳng thắn quá.
“Tôi ác lắm sao?”
“Không phải.”
Nếu đã như vậy, tôi cũng rất thẳng thắn mà hỏi “Tôi thiếu anh bao nhiêu tiền?”
Hắn hơi sửng sốt, trả lời “Làm gì có.”
“Tôi không phát lương cho anh phải không?”
“Không có.”
“Tôi ăn bớt tiền thưởng của anh?”
“Cũng không có.”
“Vậy anh vì cái gì như thế? Tôi nghĩ là tôi rất đáng yêu! Ai nhìn thấy tôi cũng đều cười, có mỗi anh cứ bày ra cái mặt như vậy. Tôi trước kia có phả đắc tội với anh hay không? Anh trực tiếp nói cho tôi đi, để tôi biết anh rốt cuộc là vì áy náy mà không dậy nổi tinh thần, hay là anh hận tôi không muốn thoải mái với tôi?”
“Không, không phải…”
“Nhất định là thế rồi!”
“Không phải!” Hắn bỗng nhiên nóng nảy, hai hốc mắt đều đỏ. Tôi ngây ra…
Hắn im lặng một chút, rồi nói với tôi “Chủ tịch Ứng, gần đây nhà tôi có chuyện, tâm tình tôi không tốt lắm, vài ngày nữa sẽ ổn thôi!”
“Vợ anh bỏ chồng mà đi à?”
Tôi muốn nói đùa, trêu trêu hắn, nhưng mà mắt hắn lại càng đỏ hơn… “Không phải… Tôi còn chưa kết hôn…”
Tôi vẫn nghĩ hắn oán hận tôi, có điều cái bộ dáng đáng thương kia của hắn, lại nhớ đến lúc ở bệnh viện, hắn thường thường đến dốc lòng chăm sóc, tôi nghĩ hắn chắc là không phải chán ghét tôi.
Vì thế tôi để cho hắn đi ra ngoài, định cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, song công ty gần đây lại thật sự cần hắn.
Gọi điện cho Cách Cách, nhưng cái tên hỗn đản kia dám trốn chạy! Trợ lý của hắn dùng thanh âm ngọt ngào nói “Thật xin lỗi, Cách luật sư tối qua phải bận rộn đi Mỹ rồi, tạm thời không có cách gì liên lạc…”
“Hắn đi Mỹ làm cái gì?”
“Bởi vì khách hàng của chúng tôi hoài nghi phải điều tra mục tiêu ở Mỹ nuôi tình nhân, cho nên Cách luật sư quyết định tự mình sang trước xem tình hình.”
Kháo (1)! Cặn bã!
Tức chết tôi! Chặt đứt manh mối đống tây trang sang quý của tôi! Chẳng lẽ lại bắt tôi đi mua? Còn cả đám u mê chưa được giải thích rõ ràng nữa! Siêu cấp đáng giận!
Tôi kiềm chế oán khí ngập đầy trời đến giữa trưa, tôi không tin cả thế giới có mỗi Cách Cách hiểu về tôi. Thời gian cơm trưa tôi chạy đến nhà ăn, mọi người đều ở chỗ này hưởng dụng khẩu phần thơm ngon của mình, tôi nhìn đến tâm tình của mọi người cũng không tệ, liền lớn tiếng hỏi “Ai đối với sinh hoạt cá nhân của tôi có hiểu biết?”
Lúc này, quá nửa số người cười sặc sụa, số còn lại không phải bị nghẹn cũng là đần mặt ra…
Vấn đề này khủng bố lắm sao? Tôi khó hiểu nhìn mọi người. Cẩn thận nhìn ra còn có thể thấy có vài người thỉnh thoảng liếc trộm đến Đấu Đấu.
Tôi cũng nghĩ tới, chỉ bằng cái danh “Đấu Đấu” xưng hô thân mật, tôi cũng đoán được hắn hiểu biết sinh hoạt cá nhân của tôi!
Nhưng mà không có ai trả lời tôi, đều cúi đầu, vội vàng xử lý hết phần cơm của mình rồi chuồn. Vừa nãy ai cũng đều thong thả mà ăn, thế mà bây giờ thoắt cái đã ăn xong hết rồi! Về sau nếu tôi muốn họ đẩy nhanh tốc độ cái gì cứ thế đem vấn đề này ra bàn đi! Quá tốt!
Bất quá… Tôi dám chắc nhất định là có ân oán gì với Đấu Đấu. Hắn chắc chắn là thấy tôi mất trí nhớ nên không so đo với tôi nữa.
Tôi tra xét một chút lịch làm việc của các ngành, âm thầm may mắn ngành kinh doanh sản xuất coi như thanh nhàn, như vậy hôm nay thử luôn đi!
Vì thế sau giờ tan tầm, tôi kích động chạy đến văn phòng của Đấu Đấu, thư ký nói hắn làm tăng ca, tôi kỳ thật lại thấy hắn ngồi một mình trước máy tính mà ngẩn người.
“Đấu Đấu, tan rồi.” Tôi hướng về phía hắn cười cười “Tôi có thể gọi anh như thế chứ?”
Đấu Đấu trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, nhất định là không ngờ tôi cư nhiên lại chạy đến chỗ hắn.
“Có thể, có thể…” Lại nói lắp.
“Tôi không biết tây trang của tôi để ở đâu, anh có biết không?”
“Không biết.”
“Vậy anh đi theo giúp tôi mua vài bộ nhé!”
“Bao giờ đi?”
“Bây giờ.”
“Bây giờ?”
“Đúng vậy, dù sao anh cũng đang ngẩn người! Không cần nói tôi cũng biết anh trầm tư!”
Không nói nhiều lời, tôi kéo hắn chạy ra ngoài. Bằng lái xe của tôi phải xét duyệt lại lần nữa, tuy rằng thời điểm xảy ra tai nạn không phải tôi lái xe nhưng bác sĩ nói tình trạng cơ thể hiện tại của tôi, trí nhớ năng lực cần phải xem lại một thời gian, bằng lái xe tạm thời trở thành phế thải.
Ngồi ở trong xe Đấu Đấu, tôi cảm thấy rất quen thuộc, thực tự tại. Đặc biệt bắt gặp bùa bình an ở kính trước lại thấy đặc biệt thân thiết. Tôi thầm đoán trước đây nhất định đã từng ngồi trong chiếc xe này rồi!
.
Đi vào khu phố buôn bán, kéo Đấu Đấu vào một cửa hiệu, hắn rất kiên nhẫn nhìn tôi thử đồ, không phát ra một câu bực tức nào. Tôi khen hắn “Anh về sau nhất định là một ông chồng tốt!”
Hắn nghe xong, chua xót nở nụ cười.
“Cravat, tôi muốn mua cravat!” Tôi chạy đến một cửa hiệu khác, nhưng Đấu Đấu đã giữ tôi lại “Nơi đó không tốt lắm, đi chỗ khác đi!”
Tôi nhìn vào mắt hắn, bên trong ẩn chứa cái gì đó trốn tránh, tôi cảm thấy hắn đang nói dối “Không cần, tôi muốn mua ở đó!”
“Vậy tôi về trước.”
“Không được! Tôi không có xe!”
“Anh có thể ngồi taxi.”
“Tôi quên tôi ở đâu rồi! Anh phải theo giúp tôi đi vào!”
Đấu Đấu bất đắc dĩ bị tôi kéo vào trong. Tôi đột nhiên thấy chính mình mãnh liệt vô lý quá mức, hắn chính là cấp dưới của tôi, tôi như thế nào lại có thể yêu cầu hắn như vậy?
Aish… Dù sao cũng vào rồi, quên đi…
“Anh Mặc, anh Ứng, các anh tới sao?” Cô gái ở quầy thu ngân cười nghênh đón chúng tôi.
Gì? Cô ấy nhận ra chúng tôi? Wah~!
Tôi đưa mắt ý hỏi Đấu Đấu, Đấu Đấu không trả lời, chỉ nói “Tôi đi xem quầy giày da, tôi muốn mua một đôi.”
Hắn cứ như vậy bỏ lại tôi. Hừ! Tôi cũng không thèm để ý anh nữa!
Tôi quay sang mỉm cười với cô gái xinh đẹp “Tôi phải mua mấy cái cravat, cô bé, cô cảm thấy cái nào thì hợp với tôi?”
“Oh? Anh Ứng hôm nay mua cho chính mình à?”
“Thế trước kia tôi từng mua cho ai sao?”
“Ahaaa… Anh Ứng anh thật đáng yêu!” Cô gái này che miệng, thật không có ý tứ gì mà cười rộ lên “Anh đương nhiên là mua cho anh Mặc rồi!”
“Ah… À ừ, đúng vậy, tôi mua cravat cho anh ta…”
Tôi mua cho Đấu Đấu? Quái gở gì thế? Sinh nhật hắn? Lễ Giáng sinh? Lễ Tạ ơn? Hay là thanh minh trùng dương đoan ngọ trung thu (2)? Tôi mua cravat cho Đấu Đấu? Không hợp lý! Không bằng nói phát tiền thưởng hay tiền mừng tuổi cho hắn còn đúng hơn.
Tôi nhanh chóng chọn vài cái crvat, vội vội vàng vàng muốn chạy đến hỏi hắn tột cùng là ra làm sao, kết quả là đâm sầm vào bạn gái một tên to con. Đại gia hoả kia mười phần co dãn hay sao, tôi bị văng ra dễ dàng —— mông ngã đập trên mặt đất, rơi hết cả đồ. Đồ uống trong tay bạn gái gã đều bắn lên áo khoác của gã.
Là tôi đi đường không nhìn, là tôi không tốt, vì thế tôi lập tức giải thích, kết quả gã béo mập kia mở mồm mắng xối xả “Thằng ranh không nhìn à? Muốn chết à?”
“Rất xin lỗi! Rất xin lỗi!”
“Rất xin lỗi cái gì! Đền tiền đi! Quần áo tao vừa mới mua!”
“Anh ấy đã nhận lỗi rồi, mày còn muốn như thế nào nữa?” Đấu Đấu không hiểu từ khi nào đã đứng che trước mặt tôi. Tuy rằng hắn không phải kỵ sĩ anh dũng, tôi cũng không phải hoàng tử yếu đuối, nhưng tôi lại có một loại cảm giác được bảo vệ. Ha ha, hơn nữa, tôi lại rất thích cảm giác này.
“Đền tiền! Quần áo tao vừa mới mua!” Gã to béo chỉ chỉ vào quần áo gã.
Đấu Đấu quan sát gã “Mày hình như là viên chức của công ty Lập gia…”
“Hô? Nhận ra được tao à?” Gã to béo bày ra một bộ dáng thực rất tài giỏi.
Viên chức của Lập gia? Sao tôi lại chưa từng thấy qua? Chức vụ chắc sẽ không cao hơn tôi đâu nhỉ? Hà hà!
“Vậy mày có nhận ra tao là ai hay không?” Đấu Đấu hỏi gã.
Gã to béo nhất thời tỉnh táo lại, nhìn kỹ lưỡng, rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tình không ổn, lại nhìn đến tôi, nhìn đến trên mặt đất đồ tôi mua gì đó, lập tức mặt xám ngoét vội vã đào tẩu…
Tôi trân trối nhìn Đấu Đấu, quên cả việc đứng lên. Hắn quả thật là một anh hùng.
“Chủ tịch Ứng, sao anh còn chưa đứng lên đi? Đau lắm à?” Hắn vươn một bàn tay đỡ tôi đứng dậy. Ánh mắt hắn nói cho tôi biết: hắn thực lo lắng cho tôi. Xem ra ân oán lúc đó của chúng tôi không phải là thù hận, cái này thật tuyệt!
“Mông tôi đau, anh xoa xoa hộ tôi được không?” Tôi nói đùa.
“Chủ tịch Ứng…” Hắn tự nhiên căng thẳng, tay chân luống ca luống cuống.
“Ha ha~ trêu thôi, trêu thôi, tôi không sao!” Tôi rất nhanh đứng lên. Người này thật không biết vui đùa, cái gì cũng tưởng thật hết sao. Tôi mau chóng nhặt lại tất cả đồ rơi trên đất, tiếp tục đi trước. Kỳ thật tôi rất muốn hắn giúp tôi, mệt mỏi quá đi! Chính là, ngượng ngùng nói ra, vẫn là tìm chuyện khác để mà nói. Hừm hừm… Ví dụ như…
“Anh như thế nào biết người đó là nhân viên Lập gia? Vì sao tôi lại không biết?”
“Anh bị mất trí nhớ…”
Ờ nhở! Sao tôi lại quên mất điểm này cơ chứ!
“Hơn nữa, hắn chỉ là viên chức nhỏ, anh không biết là đương nhiên.”
“Viên chức nhỏ tôi cũng có thể nhận ra được mới đúng!” Tôi luôn cho rằng ông chủ phải luôn hoà đồng với cấp dưới của mình.
“Như thế nào có thể chứ? Tôi ở Lập gia công tác năm năm, lên đến quản lý mới được nhìn thấy anh.”
“A? Anh công tác ở Lập gia bao nhiêu lâu cơ?”
“Năm năm.”
“Nghĩa là năm nay anh mới gặp tôi?”
“Đúng.”
.
Gì? Nếu nói như vậy thì giao tình của tôi với Đấu Đấu hẳn là không rất sâu đậm mới đúng!
Lại đi dạo một lát, bụng bắt đầu “thầm thì” kêu, tôi kéo Đấu Đấu qua khu phố ăn uống, thoáng nhìn qua một quán mỳ thật thuận mắt liền vọt vào, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu với Đấu Đấu.
“Đấu Đấu, anh đối với cuộc sống riêng tư của tôi hẳn là có ít nhiều hiểu biết đi?” Lúc chờ mỳ được đưa lên, tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Nói thật, tôi cũng không hiểu được vì sao lại thấy quán mỳ này thuận mắt, nhưng trực giác nói cho tôi biết nơi này có manh mối.
Đấu Đấu cười cười trả lời “Không biết.”
“Vậy anh biết tuổi của tôi không?”
“Không biết.”
“Có biết tôi thích ăn cái gì? Mặc cái gì hay không?”
“Không biết.”
“Chả lẽ tôi có cái gì không tiện nói?”
.
“Không biết.”
.
“Anh có biết tôi là thủ trưởng của anh không?”
.
“Không biết.”
Tôi theo dõi hắn nửa ngày, hắn còn không có phát hiện câu trả lời cuối cùng có bao nhiêu tính chất sai lầm ác liệt cỡ nào! Tôi đoán hắn căn bản không có nghe tôi hỏi cái gì. Không hiểu nổi cứ như người đi vào cõi tiên nào đó.
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn thơm lừng, bắt mắt lên, nhìn đến tôi, lại tà ác cười cười… Hiện tại tôi xem mỉm cười của toàn bộ thế giới đều đều có vấn đề hết rồi!
“Tôi mời anh ăn mỳ anh có thấy tôi rất keo kiệt không?” Tôi đành đổi sang vấn đề khác.
“Không có. Ăn mỳ cũng ngon.”
“Vậy ăn thôi!” Tôi tự biết muốn moi manh mối từ miệng hắn là không có khả năng, chắc phải bắt tay tìm hiểu theo phương diện khác vậy.
“Được, cám ơn chủ tịch Ứng.” Vì thế, hắn gỡ đũa, bắt đầu chuyên tâm vào món mỳ.
Aiiii~ không thú vị, rất không thú vị! May mắn hắn không làm ở bộ phận khách hàng đấy, không thì giao tiếp thế này thì sao mà được chớ?
=========================================================
Chú thích:
(1) Kháo: Bằng ‘thao’ và… ‘***’ =-=
(2) Tên các ngày lễ trong chương:
Lễ Tạ ơn (Thanks Giving Day): là một ngày lễ hằng năm của Hoa Kỳ và Canada.
Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm lần thứ tư của tháng 11. Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức vào ngày thứ Hai lần thứ hai của tháng 10.
Thanh minh: Nếu tính tiết Đông chí là gốc thì tiết Thanh minh cách tiết này khoảng 105 ngày, còn nếu tính tiết Lập xuân là gốc thì nó cách tiết này khoảng 60 ngày. Tính theo âm lịch, nó rơi vào khoảng từ sớm nhất là giữa tháng Mão (tháng Hai) đến muộn nhất là giữa tháng Thìn (Tháng Ba). Tại Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao thì tết này là một ngày quốc lễ. Còn ở các khu vực khác ở Đông Á thì không. Nói đến Tết Thanh Minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ và hội đạp thanh.
Trùng dương (Tết Trùng cửu): theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương.
Đoan ngọ (Tết Đoan dương): ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Trung Quốc cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên, Việt Nam. Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ.
Trung thu (Tết trông trăng, Tết thiếu nhi, Tết nhi đồng): theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm.
Tầm Trảo Thân Thân
Bình luận truyện