Tâm Tư Thầm Mến Anh Đừng Đoán
Chương 6
Bởi vì nơi ở của hai người khá gần, Lữ Bắc cùng Lam Tiểu Xuyên ngày càng thân thiết hơn, nên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một màn tôi mời cậu, cậu mời tôi đi ăn chút gì đấy..........
Đối với tình huống mỗi lần gặp mặt đều là hai anh em cùng lúc xuất hiện này, Lữ Bắc hoàn toàn không có ý kiến gì.
Từ sau lần Lữ Bắc nói con trai hướng nội quá sẽ không tốt, Lam Tiểu Xuyên về sau cũng không thèm đóng vai người câm nữa. Lúc đầu hai người vẫn là thường xuyên tán gẫu trên mạng, nhưng hiện tại hình thức đã chuyển đổi thành trò chuyện bằng người thật, thế là dần dần không khí cứ tự nhiên hòa hợp...... Vào những lúc này, Lam Phong thường sẽ lẳng lặng ngồi một bên, hoặc là cầm điện thoại ra xem, sau lại nói tiếng xin lỗi vì có việc phải đi trước.
Chẳng hạn như do trời gần đây đang lạnh dần, Lữ Bắc trên QQ nói muốn mời Lam Phong đi ăn lẩu, mà đó lại là món Lam Tiểu Xuyên thích nhất, nên cậu cứ vui vẻ đáp ứng.
Ba người ngồi tại một bàn trà nhỏ gần cửa sổ, Lam Tiểu Xuyên gắp gắp đồ ăn trong nồi lẩu, Lam Phong lại chỉ ăn một chén cháo nhỏ liền nói có việc phải đi trước, lưu lại hai thùng cơm không đáy là Lam Tiểu Xuyên cùng Lữ Bắc chiến đấu với nồi lẩu.
Lam Tiểu Xuyên làm sao không hiểu được đây là anh hai đang giúp mình tạo cơ hội, nhưng cậu cũng cảm thấy rất có lỗi, nên ăn vội một miếng liền đuổi theo.
“Anh hai!”
“Sao thế Tiểu Xuyên?” Lam Phong kinh ngạc quay đầu.
“Thật ra, anh cũng không cần giúp em bằng cách này, em.....” Anh hai chắc chắn là cảm thấy bị mình bỏ rơi a, Lam Tiểu Xuyên có chút khổ sở.
Lam Phong đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của em trai, thế là đành đưa di động của mình ra, bật lên tin nhắn vừa nhận được cho nhóc xem, rồi nói: “Nhóc nhìn này, anh thật sự là có chuyện gấp, đừng nghĩ nhiều, nhanh đi ăn đi, đừng về nhà quá muộn là được.”
“Vâng...... Anh cũng đừng về nhà quá muộn a.”
“Ừm”
Trở lại chổ ngồi, Lữ Bắc cũng không hỏi nhiều, Lam Tiểu Xuyên lại phát hiện trong chén của mình đã đầy ắp đồ ăn.
“Nấu lâu quá sẽ không ngon, mà anh cũng không biết em thích ăn cái gì, nên cứ gắp hết vào chén cho em.” Lữ Bắc cười giải thích.
“Cám ơn a, chỉ cần là đồ ăn trong nồi lẩu em đều thích nha!” Lam Tiểu Xuyên giải quyết được khúc mắc trong lòng, tâm trạng lúc này lại vui vẻ rồi.
“Trên QQ anh có nghe nói Lam Phong cũng rất thích ăn lẩu, nhất là lẩu cay, thế nhưng hôm nay cậu ấy chỉ toàn ăn đồ thanh đạm không vậy?” Lữ Bắc gắp lấy một miếng thịt bò bỏ vào chén của mình, lơ đãng hỏi.
“Khụ, dạ dày anh hai gần đây có chút không thoải mái......” Người cùng Lữ Bắc tán dóc trên QQ là Lam Tiểu Xuyên, lần trước nói thích ăn cái gì nhất chính là món lẩu a. Có điều dạ dày anh hai cậu vẫn luôn không tốt, cơ bản là không thể ăn đồ quá cay hay quá lạnh được.
Đối với tình huống mỗi lần gặp mặt đều là hai anh em cùng lúc xuất hiện này, Lữ Bắc hoàn toàn không có ý kiến gì.
Từ sau lần Lữ Bắc nói con trai hướng nội quá sẽ không tốt, Lam Tiểu Xuyên về sau cũng không thèm đóng vai người câm nữa. Lúc đầu hai người vẫn là thường xuyên tán gẫu trên mạng, nhưng hiện tại hình thức đã chuyển đổi thành trò chuyện bằng người thật, thế là dần dần không khí cứ tự nhiên hòa hợp...... Vào những lúc này, Lam Phong thường sẽ lẳng lặng ngồi một bên, hoặc là cầm điện thoại ra xem, sau lại nói tiếng xin lỗi vì có việc phải đi trước.
Chẳng hạn như do trời gần đây đang lạnh dần, Lữ Bắc trên QQ nói muốn mời Lam Phong đi ăn lẩu, mà đó lại là món Lam Tiểu Xuyên thích nhất, nên cậu cứ vui vẻ đáp ứng.
Ba người ngồi tại một bàn trà nhỏ gần cửa sổ, Lam Tiểu Xuyên gắp gắp đồ ăn trong nồi lẩu, Lam Phong lại chỉ ăn một chén cháo nhỏ liền nói có việc phải đi trước, lưu lại hai thùng cơm không đáy là Lam Tiểu Xuyên cùng Lữ Bắc chiến đấu với nồi lẩu.
Lam Tiểu Xuyên làm sao không hiểu được đây là anh hai đang giúp mình tạo cơ hội, nhưng cậu cũng cảm thấy rất có lỗi, nên ăn vội một miếng liền đuổi theo.
“Anh hai!”
“Sao thế Tiểu Xuyên?” Lam Phong kinh ngạc quay đầu.
“Thật ra, anh cũng không cần giúp em bằng cách này, em.....” Anh hai chắc chắn là cảm thấy bị mình bỏ rơi a, Lam Tiểu Xuyên có chút khổ sở.
Lam Phong đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của em trai, thế là đành đưa di động của mình ra, bật lên tin nhắn vừa nhận được cho nhóc xem, rồi nói: “Nhóc nhìn này, anh thật sự là có chuyện gấp, đừng nghĩ nhiều, nhanh đi ăn đi, đừng về nhà quá muộn là được.”
“Vâng...... Anh cũng đừng về nhà quá muộn a.”
“Ừm”
Trở lại chổ ngồi, Lữ Bắc cũng không hỏi nhiều, Lam Tiểu Xuyên lại phát hiện trong chén của mình đã đầy ắp đồ ăn.
“Nấu lâu quá sẽ không ngon, mà anh cũng không biết em thích ăn cái gì, nên cứ gắp hết vào chén cho em.” Lữ Bắc cười giải thích.
“Cám ơn a, chỉ cần là đồ ăn trong nồi lẩu em đều thích nha!” Lam Tiểu Xuyên giải quyết được khúc mắc trong lòng, tâm trạng lúc này lại vui vẻ rồi.
“Trên QQ anh có nghe nói Lam Phong cũng rất thích ăn lẩu, nhất là lẩu cay, thế nhưng hôm nay cậu ấy chỉ toàn ăn đồ thanh đạm không vậy?” Lữ Bắc gắp lấy một miếng thịt bò bỏ vào chén của mình, lơ đãng hỏi.
“Khụ, dạ dày anh hai gần đây có chút không thoải mái......” Người cùng Lữ Bắc tán dóc trên QQ là Lam Tiểu Xuyên, lần trước nói thích ăn cái gì nhất chính là món lẩu a. Có điều dạ dày anh hai cậu vẫn luôn không tốt, cơ bản là không thể ăn đồ quá cay hay quá lạnh được.
Bình luận truyện