Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 17





Bất chợt thở dài, Tô Hướng Vãn thật sự bất lực trước phản ứng của mình, đứng dậy rời khỏi phòng, vừa ra ngoài đã trông thấy ba mẹ ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động cả hai cũng cùng lúc nhìn về hướng của cô.



Cô im lặng bước sang đó bày biện thức ăn ra bàn, rồi lấy chén đũa, hoàn toàn không có tâm trạng nói bất kỳ một chữ nào.



“Ba, mẹ, ăn cơm thôi.” Chờ khi mọi việc đã đâu vào đấy Tô Hướng Vãn mới mở lời, gọi ba mẹ của mình xong, cô quay sang nhìn Tô Vi Tích, “Tô Vi Tích, đến đây ăn cơm.”



“Dạ!” Tô Vi Tích lập tức nhảy xuống sofa chạy tới bàn ăn leo lên ghế ngồi vào chỗ của mình, từ đầu đến cuối không hề dời mắt khỏi Tô Hướng Vãn.



“Hướng Vãn à….” Cuối cùng vẫn là bà Tô không cầm được lòng, “Mẹ thấy con người của Tiểu Tống cũng rất tốt, thái độ của con đối với người ta có tệ quá rồi không?”



Động tác gấp thức ăn khựng lại, cô vốn đã không vui, trực tiếp ảnh hưởng khẩu vị, suốt ngày hôm nay Tống Trạch chẳng khác nào một con ruồi cứ lượn lờ mãi trước mặt khiến cô không cách nào tươi cười, chờ đến buổi tối mới được giải thoát, vậy mà mẹ lại đứng ra nói giúp cho anh, sắc mặt của Tô Hướng Vãn ngày càng khó coi, cô mím chặt môi, im lặng.



Bà Tô nhìn con gái mình, thật ra từ sớm bà đã biết cô không vui, nhưng nói sao bà vẫn muốn thử xem con gái có thể tiếp nhận Tống Trạch hay không. Ông Tô cũng nhìn Tô Hướng Vãn, thấy cô đang cố gắng kìm nén như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ông chỉ biết thầm thở dài, gấp thức ăn vào chén của vợ, “Hướng Vãn đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của nó, chúng ta đừng xen vào nữa.”



Hiểu được hàm ý bên trong, bà Tô lườm qua chồng mình với vẻ không vui, lại quay sang nhìn con gái vẫn đang kiên quyết im lặng, bà cũng không còn gì để nói nữa.




Tô Hướng Vãn nhanh chóng giải quyết chén cơm vốn chẳng có bao nhiêu hạt rồi nói: “Con không biết ba sang đây khám bệnh nên trước đó chưa xin phép, ngày mai con phải bay, hôm sau khi kết thúc công việc con sẽ xin nghỉ phép vài ngày để đến bệnh viện với ba.”



“Ấy không cần phiền phức vậy đâu, công việc quan trọng hơn, ba và mẹ con tự đi là được.” Ông Tô nói, nhưng Tô Hướng Vãn chỉ lắc đầu, bà Tô nghe vậy liền nói: “Cũng được, mẹ có nói chuyện này với Tiểu Tống, nó rất nhiệt tình, đến lúc đó….”



Mặt lại tối xầm, Tô Hướng Vãn buồn bực mà buông đũa xuống bàn, dùng giọng nói không lớn không nhỏ cũng không có cảm xúc đáp lại: “Tống Trạch chỉ là một người ngoài không có quan hệ gì với gia đình này, chuyện của chúng ta không cần anh ta nhúng tay vào.”



Ông Tô vội vàng dùng khuỷu tay đụng vào tay vợ mình, bà Tô càng tỏ ra bất mãn, bà hứ một cái thật lạnh, song Tô Hướng Vãn đã đứng dậy, “Con no rồi, lát ra con sẽ ra dọn dẹp.”



Nói xong thì cô đã dứt khoát quay về phòng.



“Ông xem đó, đúng là phản rồi mà….”



Sau lưng, tiếng nói tức anh ách của mẹ vẫn đang tiếp tục, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng khép cửa lại rồi thở mạnh, ngón tay bất giác xoa lên vầng thái dương, đôi mắt chẳng còn tia sáng của nó.



Ngồi vào bàn, mở danh sách bạn bè lên, nhưng cái tên ấy vẫn là màu xám, gương mặt luôn toát lên thần sắc điềm đạm và tự tin của Tô Hướng Vãn giờ đây bất ngờ xoẹt qua một tia uất ức, bàn tay sờ lên tên của Nam Cung Tòng Tâm trong vô thức, miệng khẽ gọi trong cơn giận dỗi: “Nam Cung Tòng Tâm!”.



Nhưng Nam Cung Tòng Tâm chỉ là một người xa lạ mà cô ngẫu nhiên quen được trên thế giới ảo mà thôi, họ chẳng có điểm giao nào trong cuộc sống hiện thực này, cô thậm chí không biết tên thật của Tòng Tâm, ngay cả giọng nói cũng chưa từng nghe thấy, điện thoại hay chỗ ở thì càng khỏi nói.



Vậy nên, Nam Cung Tòng Tâm nào có nghĩa vụ nhất định phải online trò chuyện cùng cô khi cô mở máy? Lại có ai quy định Nam Cung Tòng Tâm phải làm cho cô cười?



Mang suy nghĩ tiêu cực như thế, Tô Hướng Vãn không còn hứng chí chơi game nữa mà chỉ ngã lưng ra ghế thơ thẩn nhìn màn hình. Bên trong đó, Tô Mạc Lấp vẫn đang đứng ở chỗ cũ, rừng trúc vắng lặng vô cùng, khiến cho cô gái áo trắng kia càng thêm cô độc.



Không rõ là trôi qua bao lâu, đến khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, nghĩ chắc ba mẹ và Tô Vi Tích đã ăn xong, Tô Hướng Vãn đứng dậy ra ngoài thu dọn và rửa bát, khi về phòng, Tô Vi Tích lại lẽo đẽo theo sau cô.



“Thế nào?” Nhìn thấy cô bé như vậy, Tô Hướng Vãn lại càng thêm phiền lòng.



“Mẹ, đây là tranh con vẽ ở trường.” Hai tay giơ cao đưa tới trước mặt Tô Hướng Vãn, nét mặt của Tô Vi Tích mang đầy kỳ vọng, “Con tặng mẹ, mẹ đừng buồn nữa.”




Tô Hướng Vãn có hơi chần chừ mà nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, trên đó vẽ một người phụ nữ mặc đồng phục tiếp viên hàng không, tay kéo vali. Đương nhiên, không thể có yêu cầu quá cao đối với bức tranh của một đứa trẻ mới 5 tuổi đang học mẫu giáo, nhưng xét từ khuôn mặt mà nói, đích thật có thể khiến người khác nhận ra ngay cô gái trong bức tranh chính là Tô Hướng Vãn.



Lặng nhìn vài giây, có một tia gì đó vút qua trong mắt Tô Hướng Vãn, cô đưa lại bức tranh cho Tô Vi Tích, giọng nói thanh lạnh vô cùng, “Vẽ gì lung tung vậy chứ, sau này khi cô giáo dạy vẽ nhớ phải tập trung hơn.”



Nét mặt đầy trông chờ mới nãy tức thì xụ xuống, giơ tay nhận lấy bức tranh, Tô Vi Tích cúi thấp đầu đáp lại nhỏ xíu: “Con biết rồi, thưa mẹ.”



“Ừm.” Nhìn xuống cô bé, nghĩ ngợi gì đó Tô Hướng Vãn quyết định lấy lại bức tranh và nói: “Bức tranh này đừng lấy nữa.”



Lập tức ngước mặt lên, nhìn bức tranh đã vào tay Tô Hướng Vãn, Tô Vi Tích sắp khóc rồi, cô bé rất không nỡ, nhưng Tô Hướng Vãn lại không nhìn cô mà chỉ mang bức tranh vào phòng rồi đóng cửa lại.



Ngồi vào bàn vi tính, Tô Hướng Vãn không còn kiểm tra xem Nam Cung Tòng Tâm đã online hay chưa nữa mà im lặng nhìn bức tranh ấy rất lâu, ánh mắt dịu dàng vô cùng, cô cẩn thận cuộn nó lại, lấy từ hộc tủ ra một sợi dây, thắt lại, sau đó mới để vào hộc tủ.



Khi ngẩng đầu lên thì màn hình đã ở chế độ nghỉ ngơi, Tô Hướng Vãn chạm vào chuột một cái, hình ảnh trước mặt dần dần hiện rõ, bên trong rừng trúc, thiếu niên áo trắng mang sáo đã đứng ở bên cạnh Tô Mạc Lấp, đấy chẳng phải là Nam Cung Tòng Tâm mới lúc nãy còn khiến cô lộ vẻ yếu ớt đấy sao?



“Tòng Tâm.” Nhanh chóng gửi qua đó một yêu cầu chat thoại, chờ bên đó đồng ý xong thì Tô Hướng Vãn mới cầm tai nghe lên và gọi, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng là thấm đượm nỗi uất ức, “Sao hôm nay em online trễ vậy?”



Nam Hướng Bắc đã đấu tranh tâm lý rất lâu mới quyết định mở máy, sau khi đăng nhập vào trò chơi, thấy Tô Mạc Lấp vẫn còn đứng ở chỗ của tối qua, có một khoảnh khắc nào đó cô đã ước, nếu như thời gian có thể quay trở về giây phút họ đánh đàn múa kiếm thì hay biết mấy, như vậy cô sẽ không biết Tô Hướng Vãn đã có chồng, còn có một đứa con gái rất khả ái, như vậy thì khi gặp lại Tô Mạc Lấp, trong lòng cô nhất định sẽ đầy tràn ra vì niềm hạnh phúc.



Nhưng thế giới này không có “nếu như”, tại cùng một mốc thời gian, Tô Mạc Lấp vẫn là Tô Mạc Lấp, Nam Cung Tòng Tâm vẫn là Nam Cung Tòng Tâm, song Nam Hướng Bắc lại đã quyết định từ bỏ Tô Hướng Vãn.



Đại sư tỷ đang hạnh phúc như thế, sao cô có thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà phá hoại gia đình của đại sư tỷ chứ.



Thẩn thờ nhìn vào màn hình, mãi đến khi Tô Hướng Vãn gửi yêu cầu qua Nam Hướng Bắc mới hồi thần lại, cô bấm chọn đồng ý, chỉ là, không còn đồng thời bấm nút thu âm nữa.



Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy câu nói mang hương vị trách móc của Tô Hướng Vãn, thậm chí có cảm giác đại sư tỷ đang nhõng nhẽo với mình, trái tim của Nam Hướng Bắc lại không thể kìm được mà dao động.



Từ bỏ sao? Lần đầu tiên thích một người như vậy, dẫu cho sáng nay đã nhìn thấy gương mặt không dịu dàng của Tô Hướng Vãn, cô vẫn không thể bảo trái tim mình hãy ngừng rung động, cô thích con người đó đến thế, còn chưa bắt đầu theo đuổi mà nay đã phải từ bỏ trong lặng thầm, làm sao cam tâm?



Hít vào thật sâu, cố đè nén tâm trạng đau buồn, Nam Hướng Bắc gõ vào bàn phím, cuối câu còn không quên kèm theo một nụ cười: “Hôm nay có chút việc nên đã muộn.”




“Ừm.” Nhẹ nhàng đáp lại. Tô Hướng Vãn rất muốn nói cho cô biết hôm nay mình rất không vui, nhưng cô lại không hiểu vì sao mình lại muốn làm như vậy, thời gian cứ thế trôi qua trong khuất mắc của chính cô, không khí chợt trở nên ngượng ngùng. Ngọn gió trong kia làm tà áo trắng của cả hai bay phất phới, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, Tô Hướng Vãn không đọc được thêm một dòng chữ nào từ Nam Cung Tòng Tâm, và Nam Hướng Bắc, cô cũng không còn nghe thấy một chữ nào từ giọng nói luôn có thể làm con tim cô thổn thức.



Đêm nay, lần đầu tiên cả hai không nói chuyện với nhau, chế độ chat thoại vẫn đang mở, nhưng họ đều không biết phải nói gì với đối phương, vậy nên cứ ngồi yên đấy, thỉnh thoảng ứng phó vài câu với những người đến bán trang bị lục phẩm.



Đêm tối dần, đưa mắt nhìn Nam Cung Tòng Tâm lần nữa, lý trí nói với Tô Hướng Vãn cô phải đi ngủ rồi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần bay tới thành Y, nhưng tình cảm lại khẳng định rõ ràng với cô rằng cô không nỡ tắt máy như thế. Lần đầu tiên Tô Hướng Vãn phát hiện bản thân mình cũng có lúc thiếu nữ như vậy, nhưng chờ khi cô nhận ra những biểu hiện này đại diện cho điều gì thì mọi thứ dường như đã không thể dừng lại nữa.



“Tòng Tâm, quen em lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết em là người ở đâu đó nha.” Cố bảo mình hãy bình tâm, Tô Hướng Vãn dùng cách nói thong thả bắt chuyện, Nam Hướng Bắc hơi sững người, gõ ra hai chữ “Thành Z.”



Niềm vui dâng trào, giọng của Tô Hướng Vãn cũng cao hơn, “Chị cũng ở thành Z.”



“Vậy à? Trùng hợp thật.” Trái tim run lên, cảnh vật trước mắt chợt lu mờ, có gì đó chảy ra từ khóe mắt, hơi nhồn nhột, nhưng trái tim lại nhói đau, cô gõ từ từ lên bàn phím, “Nhưng em làm việc ở thành S.”



Niềm vui tan biến, đọc hai câu trước sau của Nam Cung Tòng Tâm, cô nhạy cảm mà nhận thấy bên trong ẩn chứa gì đó, cách nói ấy cũng khiến cô có hơi không thoải mái, Tô Hướng Vãn cắn chặt môi nhìn vào màn hình rất lâu.



Tại sao cô lại không cảm nhận được bất kỳ niềm vui hay bất ngờ nào từ Nam Cung Tòng Tâm? Thậm chí từng câu từng chữ trong đó đều khiến cô cảm thấy Nam Cung Tòng Tâm không hề muốn quen biết cô trong thế giới hiện thực?



“Đại sư tỷ, bạn em gọi em đi ăn khuya, em out đây.” Nỗi đau một khi đã ập đến thì không phải lý trí nhân loại có thể khống chế được, Nam Hướng Bắc cố sức kìm nén không để nước mắt tuôn ra, nhưng màn sương trước mắt sớm đã làm nhòa hai bóng hình lâu nay vẫn luôn xứng đôi trong mắt cô, vì vậy cô chỉ có thể nói dối.



Và đây, cũng là lần đầu tiên cô nói dối Tô Mạc Lấp.



“Nghỉ ngơi sớm nhé đại sư tỷ, ngủ ngon.” Gõ hết dòng chữ cuối cùng, Nam Hướng Bắc liền bấm thoát mà không hề do dự. Cô quay mặt đi, cầm chiếc móc khóa lên dùng sức siết chặt trong lòng bàn tay, thấp thoáng như muốn bóp nát chiếc màn thầu nhỏ nhắn kia vậy.



Nếu định sẵn thích bất kỳ một ai cũng sẽ đau lòng như thế, vậy thì tiếp tục vậy, chỉ cần Tô Hướng Vãn không biết Nam Cung Tòng Tâm chính là cô, không biết cô mang một tâm tư như thế đối với Tô Hướng Vãn, vậy họ vẫn có thể kết hôn với nhau trong “Giang Hồ”, cô vẫn sẽ là Nam Cung Tòng Tâm có thể làm bất cứ việc gì cho Tô Mạc Lấp, và Tô Mạc Lấp vẫn tiếp tục là đại sư tỷ mà Nam Cung Tòng Tâm đặt ở vị trí quan trọng nhất.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện