Tân An Quỷ Sự
Quyển 1 - Chương 8: Tê Phượng Lâu
Chu Ngũ Nhi lại ở
trong chăn lăn lộn một lát, muốn tiếp tục ngủ nhưng bụng nhỏ của hắn cứ
trướng lên nhịn không nổi. Vì thế hắn đánh nhau với con yêu quái ở trong đầu mấy trăm hiệp rồi cuối cùng hạ quyết tâm xuống giường, mở cửa bước
vào bóng đêm mênh mông.
Đêm lạnh như nước, Chu Ngũ Nhi run lập cập, vuốt ve hai tay chạy tới nhà xí. Một cơn gió thổi qua tung hết đống tơ liễu bị vun trên mặt đất ra khiến chúng bay lả tả trên khuôn mặt hắn, có một hai sợi còn bay vào mắt hắn. Chu Ngũ Nhi đứng lại bất động, ngón tay dùng sức xoa mí mắt để bụi bay ra. Khi hắn mở đôi mắt đẫm lệ ra thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một loạt những tiếng “Oa oa” kỳ quái. Ngay sau đó giống như có thứ gì từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trên cây đại thụ kia.
Chu Ngũ Nhi chớp chớp mắt, đau đớn trong mắt còn chưa biến mất thì hắn đã cảm thấy trái tim bị siết lại. Nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời giống như tảng đá ngàn cân đè lên người hắn.
Từ đôi mắt ti hí, hắn nhìn lên tán cây, vừa rồi là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là một con chim đi ăn đêm sao? Bởi vì tán cây kia thoạt nhìn không có điều gì đặc biệt giống như thứ kia đã hòa làm một với cái cây.
Chu Ngũ Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác đôi mắt rốt cuộc có thể mở ra vì thế lại đi vài bước về phía trước, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng rồi quay trở lại ổ chăn ấm áp của mình. Nhưng khi hắn sắp vòng qua thân cây thì đột nhiên dừng lại.
Thân cây so với ngày thường thì to hơn một vòng, tuy chỉ nhìn qua nhưng Chu Ngũ Nhi vẫn nhạy bén phát giác. Bởi vì hắn suốt ngày bò lên bò xuống cái cây này nên mỗi chi tiết nhỏ của cái cây hắn đều thuộc nằm lòng. Huống chi cái tầng “Vỏ cây” nhiều ra kia cũng không đứng yên mà nhẹ nhàng di động, tựa như…… Tựa như một “Người” đang từ thân cây trượt xuống.
Chu Ngũ Nhi hít một hơi khí lạnh. Hắn rất muốn chạy nhưng hai chân lại không nghe sai sử, đầu gối bủn rủn giống như không phải của mình nữa. Quần hắn đã ướt đẫm, nước tiểu theo ống quần chảy tí tách xuống đất tạo thành một cái vòng nhỏ rồi cái vòng đó cứ lớn dần. Hắn trơ mắt nhìn cái thứ màu đen kia trườn xuống từ trên cây tiến về phía hắn. Nó chậm rãi phình ra, tựa như một cánh cung cong cong.
Một đội ngũ thật dài đi tới từ góc đường, Trình Mục Du đi đầu, trên người mặc thường phục, không cưỡi ngựa mà chỉ đem trường kiếm đeo ở bên hông. Trong con ngươi đen thẳm của hắn lộ ra ánh mắt cẩn trọng quan sát hai bên đường tỉ mỉ, sợ bỏ qua điểm đáng ngờ nào. Chỉ là mặc dù hắn chăm chú “Tuần tra ban đêm” như vậy nhưng trong đầu lại vẫn không xóa được bộ dáng của Tấn Nhi: Đứa nhỏ chắc nịch kia hiện tại sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Điều này làm cho người làm cha như hắn không khỏi đau lòng. Hắn lại nghĩ tới nữ tử tên Yến Nương kia. Nàng đứng dưới ngọn cây, trên người phát ra một loại bình tĩnh khiến tâm trạng nôn nóng của hắn được thoáng an ủi. Tuy nhiên khi nghĩ đến đây thì hắn đột nhiên lại nảy sinh chút nghi ngờ. Trên người nàng kia có một loại khí chất trầm ổn không thuộc về một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi. Phần bình tĩnh này hẳn là phải thuộc về một lão nhân, một người đã trải qua năm tháng mài giũa mà trở nên bách độc bất xâm.
Đội tuần tra đêm quẹo ở góc đường, đi tới phía nam thành Tân An. Từ xa Trình Mục Du đã thấy phía trước có mấy tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng oanh ca yến ngữ không dứt bên tai, quả thật khác với cảnh tượng tĩnh mịch chung quanh. Hắn không quay đầu lại mà hỏi: “Không phải đã cấm đi lại ban đêm sao, làm thế nào mà nơi này vẫn náo nhiệt thế?”
Sử Phi ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói, “Đại nhân, Tê Phượng Lâu này là nơi các nam nhân tìm hoan mua vui, quy củ của triều ta là không cấm sênh ca, cho nên……”
“Trong tình hình rối ren thế này mà vẫn sênh ca,” Trình Mục Du hừ lạnh một tiếng, “Đúng là không sợ chết.”
“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà.” Sử Phi hắc hắc cười lui xuống.
“Đại nhân, đại nhân.” Tiếng gọi liên tiếp đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Ngay cả những người đang vui vẻ trong Tê Phượng Lâu cũng bị quấy nhiễu, một người tiếp một người đẩy cửa sổ ra ngóng.
Một nha dịch vừa kêu vừa chạy tới, chỉ chốc lát đã đến bên người Trình Mục Du, “Đại nhân, mau, lại xảy ra chuyện rồi.”
Lúc Trình Mục Du đuổi tới Chu gia thì Chu Ngũ Nhi đã lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn một phen đẩy mọi người đang khóc thút thít xung quanh ra, kéo tay Chu Ngũ Nhi để kiểm tra mạch tượng lại phát hiện mạch của hắn đập rất yếu. Trình Mục Du lấy từ trong lòng ra một bình ngọc nhỏ, đổ thuốc viên ra nhét vào miệng Chu Ngũ Nhi.
“Đây là Nam Chúc dưỡng vinh hoàn, có thể tạm thời ổn định hơi thở của hắn,” Trình Mục Du vừa nói vừa cởi quần áo của Chu Ngũ Nhi, tỉ mỉ xem xét cả người hắn, “Không có chảy máu, không bị sưng, không có thối rữa……” Ánh mắt hắn dừng trên gan bàn chân của tiểu nam hài, bên trên có một điểm màu đen, lớn bằng hạt đậu xanh, bóng loáng, giống hệt như có người dùng bút lông chấm lên.
Trình Mục Du giơ một cây nến lên muốn cẩn thận xem gan bàn chân của Chu Ngũ Nhi nhưng đúng lúc này một loạt tiếng động “Xôn xao” truyền tới. Ngay sau đó một bóng đen từ trong viện chợt lóe lên, xông thẳng ra ngoài cửa bay đi. Trình Mục Du nắm lấy kiếm, chạy nhanh ra ngoài. Sử Phi và Sử Kim theo sát phía sau hắn. Ba người lao ra khỏi Chu gia, đi vào cuối đường mới phát hiện đó chính là hướng đi đến phía nam thành Tân An.
Cả thành Tân An lúc này tối đen, cả tòa thành giống như một thế giới bị phong bế, duỗi ra không thấy năm ngón tay, tối đến mức người ta hít thở không thông. Chỉ có Tê Phượng Lâu ở nơi xa là phát ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng giống như lửa cháy lên, trong bóng đêm có vẻ càng thêm quỷ dị.
Tay Trình Mục Du cầm trường kiếm chạy trên đường, áo choàng trắng trên người hắn nhìn trong bóng đêm đặc biệt chói mắt. Hắn mơ hồ cảm thấy trong lòng có một bóng dáng mơ hồ, chờ hắn đâm thủng, kéo tơ lột kén đem nó mở ra. Tiếc rằng hắn còn cách nó một bức tường, tuy trong suốt nhưng lại khó mà phá vỡ.
“Phịch.” Tựa hồ có thứ gì từ trên trời giáng xuống, dán vào mặt đường trượt qua. Trình Mục Du híp mắt, muốn phân biệt bộ dáng của thứ kia nhưng bóng tối và tơ liễu đầy trời đã che mắt hắn, khiến cho hắn chỉ có thể thấy rõ ràng vài trượng trước mắt.
“Mau.” Hắn gầm nhẹ với Sử Phi và Sử Kim ở phía sau, ba người nắm chặt chuôi kiếm rảo bước nhanh hơn.
Đêm lạnh như nước, Chu Ngũ Nhi run lập cập, vuốt ve hai tay chạy tới nhà xí. Một cơn gió thổi qua tung hết đống tơ liễu bị vun trên mặt đất ra khiến chúng bay lả tả trên khuôn mặt hắn, có một hai sợi còn bay vào mắt hắn. Chu Ngũ Nhi đứng lại bất động, ngón tay dùng sức xoa mí mắt để bụi bay ra. Khi hắn mở đôi mắt đẫm lệ ra thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một loạt những tiếng “Oa oa” kỳ quái. Ngay sau đó giống như có thứ gì từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trên cây đại thụ kia.
Chu Ngũ Nhi chớp chớp mắt, đau đớn trong mắt còn chưa biến mất thì hắn đã cảm thấy trái tim bị siết lại. Nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời giống như tảng đá ngàn cân đè lên người hắn.
Từ đôi mắt ti hí, hắn nhìn lên tán cây, vừa rồi là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là một con chim đi ăn đêm sao? Bởi vì tán cây kia thoạt nhìn không có điều gì đặc biệt giống như thứ kia đã hòa làm một với cái cây.
Chu Ngũ Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác đôi mắt rốt cuộc có thể mở ra vì thế lại đi vài bước về phía trước, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng rồi quay trở lại ổ chăn ấm áp của mình. Nhưng khi hắn sắp vòng qua thân cây thì đột nhiên dừng lại.
Thân cây so với ngày thường thì to hơn một vòng, tuy chỉ nhìn qua nhưng Chu Ngũ Nhi vẫn nhạy bén phát giác. Bởi vì hắn suốt ngày bò lên bò xuống cái cây này nên mỗi chi tiết nhỏ của cái cây hắn đều thuộc nằm lòng. Huống chi cái tầng “Vỏ cây” nhiều ra kia cũng không đứng yên mà nhẹ nhàng di động, tựa như…… Tựa như một “Người” đang từ thân cây trượt xuống.
Chu Ngũ Nhi hít một hơi khí lạnh. Hắn rất muốn chạy nhưng hai chân lại không nghe sai sử, đầu gối bủn rủn giống như không phải của mình nữa. Quần hắn đã ướt đẫm, nước tiểu theo ống quần chảy tí tách xuống đất tạo thành một cái vòng nhỏ rồi cái vòng đó cứ lớn dần. Hắn trơ mắt nhìn cái thứ màu đen kia trườn xuống từ trên cây tiến về phía hắn. Nó chậm rãi phình ra, tựa như một cánh cung cong cong.
Một đội ngũ thật dài đi tới từ góc đường, Trình Mục Du đi đầu, trên người mặc thường phục, không cưỡi ngựa mà chỉ đem trường kiếm đeo ở bên hông. Trong con ngươi đen thẳm của hắn lộ ra ánh mắt cẩn trọng quan sát hai bên đường tỉ mỉ, sợ bỏ qua điểm đáng ngờ nào. Chỉ là mặc dù hắn chăm chú “Tuần tra ban đêm” như vậy nhưng trong đầu lại vẫn không xóa được bộ dáng của Tấn Nhi: Đứa nhỏ chắc nịch kia hiện tại sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Điều này làm cho người làm cha như hắn không khỏi đau lòng. Hắn lại nghĩ tới nữ tử tên Yến Nương kia. Nàng đứng dưới ngọn cây, trên người phát ra một loại bình tĩnh khiến tâm trạng nôn nóng của hắn được thoáng an ủi. Tuy nhiên khi nghĩ đến đây thì hắn đột nhiên lại nảy sinh chút nghi ngờ. Trên người nàng kia có một loại khí chất trầm ổn không thuộc về một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi. Phần bình tĩnh này hẳn là phải thuộc về một lão nhân, một người đã trải qua năm tháng mài giũa mà trở nên bách độc bất xâm.
Đội tuần tra đêm quẹo ở góc đường, đi tới phía nam thành Tân An. Từ xa Trình Mục Du đã thấy phía trước có mấy tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng oanh ca yến ngữ không dứt bên tai, quả thật khác với cảnh tượng tĩnh mịch chung quanh. Hắn không quay đầu lại mà hỏi: “Không phải đã cấm đi lại ban đêm sao, làm thế nào mà nơi này vẫn náo nhiệt thế?”
Sử Phi ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói, “Đại nhân, Tê Phượng Lâu này là nơi các nam nhân tìm hoan mua vui, quy củ của triều ta là không cấm sênh ca, cho nên……”
“Trong tình hình rối ren thế này mà vẫn sênh ca,” Trình Mục Du hừ lạnh một tiếng, “Đúng là không sợ chết.”
“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà.” Sử Phi hắc hắc cười lui xuống.
“Đại nhân, đại nhân.” Tiếng gọi liên tiếp đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Ngay cả những người đang vui vẻ trong Tê Phượng Lâu cũng bị quấy nhiễu, một người tiếp một người đẩy cửa sổ ra ngóng.
Một nha dịch vừa kêu vừa chạy tới, chỉ chốc lát đã đến bên người Trình Mục Du, “Đại nhân, mau, lại xảy ra chuyện rồi.”
Lúc Trình Mục Du đuổi tới Chu gia thì Chu Ngũ Nhi đã lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn một phen đẩy mọi người đang khóc thút thít xung quanh ra, kéo tay Chu Ngũ Nhi để kiểm tra mạch tượng lại phát hiện mạch của hắn đập rất yếu. Trình Mục Du lấy từ trong lòng ra một bình ngọc nhỏ, đổ thuốc viên ra nhét vào miệng Chu Ngũ Nhi.
“Đây là Nam Chúc dưỡng vinh hoàn, có thể tạm thời ổn định hơi thở của hắn,” Trình Mục Du vừa nói vừa cởi quần áo của Chu Ngũ Nhi, tỉ mỉ xem xét cả người hắn, “Không có chảy máu, không bị sưng, không có thối rữa……” Ánh mắt hắn dừng trên gan bàn chân của tiểu nam hài, bên trên có một điểm màu đen, lớn bằng hạt đậu xanh, bóng loáng, giống hệt như có người dùng bút lông chấm lên.
Trình Mục Du giơ một cây nến lên muốn cẩn thận xem gan bàn chân của Chu Ngũ Nhi nhưng đúng lúc này một loạt tiếng động “Xôn xao” truyền tới. Ngay sau đó một bóng đen từ trong viện chợt lóe lên, xông thẳng ra ngoài cửa bay đi. Trình Mục Du nắm lấy kiếm, chạy nhanh ra ngoài. Sử Phi và Sử Kim theo sát phía sau hắn. Ba người lao ra khỏi Chu gia, đi vào cuối đường mới phát hiện đó chính là hướng đi đến phía nam thành Tân An.
Cả thành Tân An lúc này tối đen, cả tòa thành giống như một thế giới bị phong bế, duỗi ra không thấy năm ngón tay, tối đến mức người ta hít thở không thông. Chỉ có Tê Phượng Lâu ở nơi xa là phát ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng giống như lửa cháy lên, trong bóng đêm có vẻ càng thêm quỷ dị.
Tay Trình Mục Du cầm trường kiếm chạy trên đường, áo choàng trắng trên người hắn nhìn trong bóng đêm đặc biệt chói mắt. Hắn mơ hồ cảm thấy trong lòng có một bóng dáng mơ hồ, chờ hắn đâm thủng, kéo tơ lột kén đem nó mở ra. Tiếc rằng hắn còn cách nó một bức tường, tuy trong suốt nhưng lại khó mà phá vỡ.
“Phịch.” Tựa hồ có thứ gì từ trên trời giáng xuống, dán vào mặt đường trượt qua. Trình Mục Du híp mắt, muốn phân biệt bộ dáng của thứ kia nhưng bóng tối và tơ liễu đầy trời đã che mắt hắn, khiến cho hắn chỉ có thể thấy rõ ràng vài trượng trước mắt.
“Mau.” Hắn gầm nhẹ với Sử Phi và Sử Kim ở phía sau, ba người nắm chặt chuôi kiếm rảo bước nhanh hơn.
Bình luận truyện