Tân An Quỷ Sự
Quyển 18 - Chương 663: Vô Tướng
Từ trong mây đen xuất hiện một hắc ảnh, sừng như hươu, móng như ưng, bên miệng có râu, dưới hàm có minh châu, lúc ẩn lúc hiện, thân thể mạnh mẽ, dáng người duyên uyển, cuồn cuộn lao nhanh trong sóng gió.
Lão đạo thấy Yến Nương hóa ra nguyên hình thì tạm thời buông Hổ hủy, để nó ẩn vào trong nền đất. Cánh mũi hắn hơi động, hai chân dùng sức một cái liền bay lên không trung. Hắn nâng tay phải lên, miệng niệm mấy câu phù chú chú, Tam Muội Chân Hỏa liền vụt sáng trong lòng bàn tay hắn, hóa thành ba cột lửa, đánh tới Thương Long đang cuồn cuộn trong tầng mây phía trên.
Nhưng ngọn lửa còn chưa đốt tới mấy đen thì bỗng nhiên bị một tầng mưa bụi dày nặng chặn lại, vô số hạt mưa biến thành một cái lưới lớn, vây ba cột lửa lại, tạo ra một mảnh hỗn loạn.
“Có thể hô mưa gọi gió, không hổ là thần thú đứng đầu tứ linh.” Lý Đức Nhượng ngẩng đầu nhìn bầy trời, bên miệng lại là nụ cười lạnh, “Nhưng pháp lực thông thiên này của ngươi nếu không thể để ta sử dụng, thì chính là trở ngại cho Đại Liêu ……” Ông ta lại nhíu chặt mày, khóe miệng cũng trễ xuống tạo ra vẻ mặt hung ác.
Ngọn lửa bị cơn mưa bụi càng ngày càng dày đặc cuốn trôi, hai bên giằng co nửa khắc thì thiên hỏa hừng hực biến thành vài sợi khói trắng, bay về phía chân trời.
Lão đạo thấy Tam Muội Chân Hỏa đã bị diệt thì trong mắt nổi lên hung quang, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy về phía thân ảnh ẩn hiện trong đám mây đen kia. Nhưng hắn còn chưa đến gần thì một trùm lửa lớn bỗng nhiên từ trên đầu ập xuống, đẩy cả người hắn trên mặt đất, đạo bào cũng bị đốt cháy, chỉ còn vài mảnh rách phá treo trên người, thoạt nhìn khiến hắn trông như một tên ăn mày.
“Ngươi thế mà có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa sao?” Hắn vừa kinh ngạc vừa bực, một tay chống đất, một tay ngăn lửa giáng từ trên trời xuống, mắt nhìn thân ảnh đang quay cuồng trong không trung mà nói liên miên.
Nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi từ trong sợ hãi thì đất dưới chân lại động, bùn đất bỗng nứt toác bốn phía, sừng đen như một cây chày sắt chui ra từ dưới chân hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Nếu không phải thân mình hắn linh hoạt, vội lăn về phía sau hai vòng thì sợ là bụng đã bị cây sừng kia chọc thủng rồi.
Hắn kinh hãi, cánh tay lập tức chém về phía cái sừng kia, mang theo gió lạnh ào ào, không màng tất cả cắt qua, rất có tư thế không cắt được nó thì không cam lòng. Nhưng chưởng lực trong tay hắn gần chạm vào sừng kia thì nó lại chui vào trong đất, biến mất không thấy đâu. Trong lòng lão đạo căng thẳng, đứng thẳng người nhìn bốn xung quanh, sợ cái sừng kia lại đánh bất ngờ lần nữa. Nhưng hắn chỉ lo phòng vệ phía dưới, lại sơ sót thiên hỏa phía trên, một ngọn lửa mang theo khói đen liếm qua khiến mi mày, tóc hắn đều bị thiêu, da mặt cũng cháy đen, vỡ ra lộ huyết nhục màu đỏ bên trong, khiến người ta sợ hãi vô cùng.
“Yêu đạo, chịu chết đi.”
Giọng nói trong trẻo của Yến Nương truyền đến từ trên không, cùng lúc đó đạo thiên hỏa thứ hai giáng xuống, đánh cho tên đạo sĩ kia gục xuống đất.
Cả người lão đạo chìm trong biển lửa, làn da bị thiêu cháy phát ra tiếng “Tư tư” rung động. Hắn cố chống cự, muốn đứng lên nhưng vừa mới đứng dậy thì đất dưới chân lại chấn động, khiến hắn lại bị hất ngã trên đất.
“Tạch” một tiếng, sừng lớn của Hổ hủy lại chui ra từ dưới đất, thẳng tắp mà đâm vào tay lão đạo, “Thứ lạp” xé luôn cánh tay của lão đạo kia. Lão đạo phát ra một tiếng rít gào giận dữ vì đau, cánh tay phải rơi xuống, bị lửa hừng hực cháy đốt thành một đống tro.
“Tốt lắm.” Lý Đức Nhượng thấy lão đạo bị thương thì nhịn không được vỗ tay, “Phản đồ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ngươi mau ngoan ngoãn nhận chết đi, ta sẽ để Hổ hủy cho ngươi một cái thống khoái, nếu dám chống lại thì đừng trách ta nhẫn tâm, đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”
Lão đạo cắn chặt răng, hung tợn nhìn thẳng về phía Lý Đức Nhương, vết thương trên tay hắn huyết nhục mơ hồ, nhưng kỳ quái là không hề có máu phun ra, có lẽ máu của hắn từ trăm ngàn năm trước đã ngừng chảy rồi.
Bỗng nhiên, hắn nhe răng cười dữ tợn một tiếng, nhảy về phía Lý Đức Nhượng. Trong lòng Lý Đức Nhượng cả kinh, đế giày cọ xát đế giày lùi về phía sau, chân nhẹ nhàng giẫm, Hổ hủy lại nhảy ra khỏi mặt đấy, che trước mặt ông ta.
Cùng lúc đó, đạo chân hỏa thứ ba rơi từ trên không xuống, không nghiêng không lệnh gắn vào trên tấm sừng lớn của Hổ hủy. Hắn vốn tính toán cực chuẩn, chuẩn bị chờ lúc lão đạo tiến công mình thì sẽ để hổ hủy đâm thủng bụng tên kia, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mắt thấy thân ảnh bị chặt một tay kia đã chạy tới trước mặt mình, Hổ hủy cũng đã đâm sừng ra, thì lão đạo kia lại đột nhiên biến mất không thấy đâu.
Hắn giống như một cơn gió, biến mất ở chân trời mênh mông, dưới cái nhìn chăm chú của Yến Nương và Lý Đức Nhượng.
“Hắn đi đâu rồi?” Thương Long uốn lượn thân mình hạ xuống từ không trung, xoay quanh đỉnh đầu Lý Đức Nhượng, cái đuôi lớn quét gạch ngói trên đất bay lên, không buông tha một góc nào cả.
Lý Đức Nhượng cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, ngón tay nhẹ nhàng phất qua chòm râu dài, “Vô Tướng, Cảnh Tông trước khi lâm chung có nói với ta vì sao yêu đạo này tên là Vô Tướng và nhắc nhở ta phải thận trọng phòng bị. Đúng rồi, ngài ấy còn nói cái gì mà ‘thằng thằng hề không thể danh hồi phục với không có gì, là gọi vô trạng chi trạng vô tượng chi giống gọi chợt hoảng.’ Lâm Kính Ẩn, lời này giải thích thế nào?”
Trên mặt Thương Long chợt lóe ánh sáng, hai con mắt to như đèn lồng chợt nhẹ nhàng chuyển động, “Vô Tướng là Đạo gia hình dung về thứ không thể hình dung bằng lời, trong kinh niết bàn có nói: Vô mười tương cố, cái gọi là sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh trụ hư tướng, nam tướng, nữ tướng, là tên mười tướng, tiếc rằng là tướng, tên cổ vô tướng. Yêu đạo này hành tung bí ẩn, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, hắn lại lấy tên là Vô Tướng, chẳng nhẽ nghĩa là hắn đi không để lại dấu chân, không thể tìm được?”
Nghe vậy, Lý Đức Nhượng mờ mịt, chỉ nắm chặt tay, nghiến răng nói, “Không có dấu chân chúng ta sẽ không tìm ra hắn, cũng không giết được hắn, vậy phải làm sao đây?”
Thương Long nhẹ nhàng lắc đầu, “Không đơn giản như thế, tuy hắn bị trọng thương nhưng hiện tại hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ khó mà thắng được, có lẽ……”
Nàng còn chưa nói xong thì dưới nền đấy bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào, mới đầu thì rất lớn, giống như xuyên qua vòm trời, nhưng sau đó lại biến thành tiếng rít thê thảm, giống như bị thương nặng, tính mệnh bị nguy hiểm.
“Không tốt.” Lý Đức Nhượng la lên một tiếng, chân giẫm mạnh trên mặt đất, trong miệng mặc niệm vài đạo chú ngữ, khẩn cấp gọi Hổ Hủy ra.
Nhưng dưới đất hiện tại đã yên ắng, không còn tiếng động, thậm chí tiếng rền ngâm đều không thể nghe thấy, cuộc chiến hiển hiên đã kết thúc, ai thua ai thắng đã rõ ràng.
“Ầm vang” một tiếng, một thân thể vằn vện thật lớn bị hất ra khỏi lòng đất, rơi mạnh trên đất, khiến một đám bụi cũng tung bay theo. Hổ hủy giãy dụa vài cái, loạng choạng đứng lên, nhưng nó chỉ miễn cưỡng đi được vài bước thì đã ầm ầm ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy nổi.
Lão đạo thấy Yến Nương hóa ra nguyên hình thì tạm thời buông Hổ hủy, để nó ẩn vào trong nền đất. Cánh mũi hắn hơi động, hai chân dùng sức một cái liền bay lên không trung. Hắn nâng tay phải lên, miệng niệm mấy câu phù chú chú, Tam Muội Chân Hỏa liền vụt sáng trong lòng bàn tay hắn, hóa thành ba cột lửa, đánh tới Thương Long đang cuồn cuộn trong tầng mây phía trên.
Nhưng ngọn lửa còn chưa đốt tới mấy đen thì bỗng nhiên bị một tầng mưa bụi dày nặng chặn lại, vô số hạt mưa biến thành một cái lưới lớn, vây ba cột lửa lại, tạo ra một mảnh hỗn loạn.
“Có thể hô mưa gọi gió, không hổ là thần thú đứng đầu tứ linh.” Lý Đức Nhượng ngẩng đầu nhìn bầy trời, bên miệng lại là nụ cười lạnh, “Nhưng pháp lực thông thiên này của ngươi nếu không thể để ta sử dụng, thì chính là trở ngại cho Đại Liêu ……” Ông ta lại nhíu chặt mày, khóe miệng cũng trễ xuống tạo ra vẻ mặt hung ác.
Ngọn lửa bị cơn mưa bụi càng ngày càng dày đặc cuốn trôi, hai bên giằng co nửa khắc thì thiên hỏa hừng hực biến thành vài sợi khói trắng, bay về phía chân trời.
Lão đạo thấy Tam Muội Chân Hỏa đã bị diệt thì trong mắt nổi lên hung quang, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy về phía thân ảnh ẩn hiện trong đám mây đen kia. Nhưng hắn còn chưa đến gần thì một trùm lửa lớn bỗng nhiên từ trên đầu ập xuống, đẩy cả người hắn trên mặt đất, đạo bào cũng bị đốt cháy, chỉ còn vài mảnh rách phá treo trên người, thoạt nhìn khiến hắn trông như một tên ăn mày.
“Ngươi thế mà có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa sao?” Hắn vừa kinh ngạc vừa bực, một tay chống đất, một tay ngăn lửa giáng từ trên trời xuống, mắt nhìn thân ảnh đang quay cuồng trong không trung mà nói liên miên.
Nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi từ trong sợ hãi thì đất dưới chân lại động, bùn đất bỗng nứt toác bốn phía, sừng đen như một cây chày sắt chui ra từ dưới chân hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Nếu không phải thân mình hắn linh hoạt, vội lăn về phía sau hai vòng thì sợ là bụng đã bị cây sừng kia chọc thủng rồi.
Hắn kinh hãi, cánh tay lập tức chém về phía cái sừng kia, mang theo gió lạnh ào ào, không màng tất cả cắt qua, rất có tư thế không cắt được nó thì không cam lòng. Nhưng chưởng lực trong tay hắn gần chạm vào sừng kia thì nó lại chui vào trong đất, biến mất không thấy đâu. Trong lòng lão đạo căng thẳng, đứng thẳng người nhìn bốn xung quanh, sợ cái sừng kia lại đánh bất ngờ lần nữa. Nhưng hắn chỉ lo phòng vệ phía dưới, lại sơ sót thiên hỏa phía trên, một ngọn lửa mang theo khói đen liếm qua khiến mi mày, tóc hắn đều bị thiêu, da mặt cũng cháy đen, vỡ ra lộ huyết nhục màu đỏ bên trong, khiến người ta sợ hãi vô cùng.
“Yêu đạo, chịu chết đi.”
Giọng nói trong trẻo của Yến Nương truyền đến từ trên không, cùng lúc đó đạo thiên hỏa thứ hai giáng xuống, đánh cho tên đạo sĩ kia gục xuống đất.
Cả người lão đạo chìm trong biển lửa, làn da bị thiêu cháy phát ra tiếng “Tư tư” rung động. Hắn cố chống cự, muốn đứng lên nhưng vừa mới đứng dậy thì đất dưới chân lại chấn động, khiến hắn lại bị hất ngã trên đất.
“Tạch” một tiếng, sừng lớn của Hổ hủy lại chui ra từ dưới đất, thẳng tắp mà đâm vào tay lão đạo, “Thứ lạp” xé luôn cánh tay của lão đạo kia. Lão đạo phát ra một tiếng rít gào giận dữ vì đau, cánh tay phải rơi xuống, bị lửa hừng hực cháy đốt thành một đống tro.
“Tốt lắm.” Lý Đức Nhượng thấy lão đạo bị thương thì nhịn không được vỗ tay, “Phản đồ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ngươi mau ngoan ngoãn nhận chết đi, ta sẽ để Hổ hủy cho ngươi một cái thống khoái, nếu dám chống lại thì đừng trách ta nhẫn tâm, đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”
Lão đạo cắn chặt răng, hung tợn nhìn thẳng về phía Lý Đức Nhương, vết thương trên tay hắn huyết nhục mơ hồ, nhưng kỳ quái là không hề có máu phun ra, có lẽ máu của hắn từ trăm ngàn năm trước đã ngừng chảy rồi.
Bỗng nhiên, hắn nhe răng cười dữ tợn một tiếng, nhảy về phía Lý Đức Nhượng. Trong lòng Lý Đức Nhượng cả kinh, đế giày cọ xát đế giày lùi về phía sau, chân nhẹ nhàng giẫm, Hổ hủy lại nhảy ra khỏi mặt đấy, che trước mặt ông ta.
Cùng lúc đó, đạo chân hỏa thứ ba rơi từ trên không xuống, không nghiêng không lệnh gắn vào trên tấm sừng lớn của Hổ hủy. Hắn vốn tính toán cực chuẩn, chuẩn bị chờ lúc lão đạo tiến công mình thì sẽ để hổ hủy đâm thủng bụng tên kia, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mắt thấy thân ảnh bị chặt một tay kia đã chạy tới trước mặt mình, Hổ hủy cũng đã đâm sừng ra, thì lão đạo kia lại đột nhiên biến mất không thấy đâu.
Hắn giống như một cơn gió, biến mất ở chân trời mênh mông, dưới cái nhìn chăm chú của Yến Nương và Lý Đức Nhượng.
“Hắn đi đâu rồi?” Thương Long uốn lượn thân mình hạ xuống từ không trung, xoay quanh đỉnh đầu Lý Đức Nhượng, cái đuôi lớn quét gạch ngói trên đất bay lên, không buông tha một góc nào cả.
Lý Đức Nhượng cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, ngón tay nhẹ nhàng phất qua chòm râu dài, “Vô Tướng, Cảnh Tông trước khi lâm chung có nói với ta vì sao yêu đạo này tên là Vô Tướng và nhắc nhở ta phải thận trọng phòng bị. Đúng rồi, ngài ấy còn nói cái gì mà ‘thằng thằng hề không thể danh hồi phục với không có gì, là gọi vô trạng chi trạng vô tượng chi giống gọi chợt hoảng.’ Lâm Kính Ẩn, lời này giải thích thế nào?”
Trên mặt Thương Long chợt lóe ánh sáng, hai con mắt to như đèn lồng chợt nhẹ nhàng chuyển động, “Vô Tướng là Đạo gia hình dung về thứ không thể hình dung bằng lời, trong kinh niết bàn có nói: Vô mười tương cố, cái gọi là sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh trụ hư tướng, nam tướng, nữ tướng, là tên mười tướng, tiếc rằng là tướng, tên cổ vô tướng. Yêu đạo này hành tung bí ẩn, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, hắn lại lấy tên là Vô Tướng, chẳng nhẽ nghĩa là hắn đi không để lại dấu chân, không thể tìm được?”
Nghe vậy, Lý Đức Nhượng mờ mịt, chỉ nắm chặt tay, nghiến răng nói, “Không có dấu chân chúng ta sẽ không tìm ra hắn, cũng không giết được hắn, vậy phải làm sao đây?”
Thương Long nhẹ nhàng lắc đầu, “Không đơn giản như thế, tuy hắn bị trọng thương nhưng hiện tại hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ khó mà thắng được, có lẽ……”
Nàng còn chưa nói xong thì dưới nền đấy bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào, mới đầu thì rất lớn, giống như xuyên qua vòm trời, nhưng sau đó lại biến thành tiếng rít thê thảm, giống như bị thương nặng, tính mệnh bị nguy hiểm.
“Không tốt.” Lý Đức Nhượng la lên một tiếng, chân giẫm mạnh trên mặt đất, trong miệng mặc niệm vài đạo chú ngữ, khẩn cấp gọi Hổ Hủy ra.
Nhưng dưới đất hiện tại đã yên ắng, không còn tiếng động, thậm chí tiếng rền ngâm đều không thể nghe thấy, cuộc chiến hiển hiên đã kết thúc, ai thua ai thắng đã rõ ràng.
“Ầm vang” một tiếng, một thân thể vằn vện thật lớn bị hất ra khỏi lòng đất, rơi mạnh trên đất, khiến một đám bụi cũng tung bay theo. Hổ hủy giãy dụa vài cái, loạng choạng đứng lên, nhưng nó chỉ miễn cưỡng đi được vài bước thì đã ầm ầm ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy nổi.
Bình luận truyện