Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Chương 28: Thì ra là hắn



“Có gì muốn nói với ta không?” Khi hai người trở lại gian phòng, Sáo Ngọc Công Tử ưu nhã ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi Bạch Mạn Điệp một câu.

Bạch Mạn Điệp chống lại ánh mắt của hắn, “Ngươi muốn biết cái gì?” Bọn họ lúc đó quả thật là dây dưa không rõ.

Sáo Ngọc Công Tử không khỏi thốt ra, “Nàng và Phương Chấn Hiên rốt cuộc có quan hệ gì? Sao nàng lại là vị hôn thê của hắn?” Vì muốn nhìn thấy nữ nhân này, hắn đã bỏ mặc Truy Nguyệt, ngày đêm tức tốc lên đường, kết quả là nửa chừng lại thu được bồ câu đưa thư của Hàn Phi, nói nữ nhân của hắn cư nhiên chạy tới Phương gia, tham gia đại hội tuyển thê của Phương Chấn Hiên. Lúc hắn đầy một bụng hỏa chạy tới, nữ nhân của hắn đang cùng tên kia níu níu kéo kéo, níu níu kéo kéo thì thôi đi, nữ nhân của hắn cư nhiên còn là vị hôn thê của tên đó? Hắn sớm đã không quan tâm chuyện nàng là ai, Vô Ảnh La Sát cũng được, Bạch Mạn Điệp bình thường cũng được, việc khiến hắn khó chịu nhất chính là việc nàng có quan hệ với tên Phương Chấn Hiên kia. Mỗi lần nghe tới ba chữ “vị hôn thê”, hắn đã muốn đ tên kia xé làm trăm mảnh.

Bạch Mạn Điệp từ trong ánh mắt quái dị của hắn nhìn ra kẽ hở, ám muội nói, “Ta còn tưởng ngươi muốn hỏi thân phận của ta, không ngờ… Ha ha, ngươi ghen đúng không? Vui thật, đường đường Sáo Ngọc Công Tử, đến khi ghen cũng ấu trĩ giống y tiểu hài tử thế này.”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, “Vô Ảnh cô nương, nếu sớm biết ta là ai? Tại sao còn không chịu nhận?” Hai năm trước, hắn vì yểm trợ nàng bỏ trốn, thân trúng kỳ độc. Hình bóng nàng vừa thoáng qua, hắn thật sâu nhớ nàng. Hai năm qua, ngày nhớ đêm mong, tình hữu độc chung (1). Đến khi gặp lại, nha đầu kia lại làm như không nhận ra hắn. Chả trách hắn thấy đôi mắt nàng rất quen thuộc, nguyên lai nha đầu kia chính là giai nhân hắn ngày đêm nhung nhớ.

(1) Tình hữu độc chung: dùng để một người đặc biệt có cảm tình với một người hoặc một sự kiện nào đó, đến mức đ toàn bộ tâm tư tình cảm của mình dồn vào người đó/việc đó.

Bạch Mạn Điệp gãi gãi đầu, “Được rồi, ta thừa nhận, ta đúng là Vô Ảnh La Sát. Thế nhưng ta từng bị thương, đã quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện về ngươi. Về phần chúng ta đã từng gặp nhau lúc trước, ta cũng mới từ miệng nha hoàn biết được.”

Sáo Ngọc Công Tử hồ nghi liếc mắt nhìn nàng, “Vậy sao?” Mất trí nhớ? Hắn nhớ nhung nàng hai năm, nàng cư nhiên quên hắn.

Bạch Mạn Điệp ra sức gật đầu, “Không sai, ta thực sự đã quên rồi. Nghe nha hoàn nói, hai năm trước ta tiến cung trộm gì đó, kinh động đến cấm vệ quan, là ngươi yểm trợ ta chạy trốn. Ân tình này, ta vĩnh viễn không quên.”

“Nàng rốt cuộc tên gì?” Tại sao Phương Chấn Hiên lại vô cùng thân thiết gọi nàng Ngâm Ngâm?

“Ta tên thật là Bạch Mạn Điệp, lúc gặp Phương Chấn Hiên, là ta dùng tên giả.” Cả tên thật cũng chỉ nói với một mình hắn, hắn còn muốn thế nào?

Sáo Ngọc Công Tử hừ lạnh, nhưng thực tế tâm tình rất tốt, x ra trong lòng nàng, hắn mới là quan trọng nhất.

Bạch Mạn Điệp khoát khoát tay, “Ngươi yên tâm, ta không thích họ Phương.”

Đường cong trên mặt Sáo Ngọc Công Tử cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “Tiểu Điệp, xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

Sáo Ngọc Công Tử giọng điệu xấu hổ, nói, “Ta đoạt sự trong sạch của nàng.” Đừng tưởng hắn vô duyên vô cớ xin lỗi.

Bạch Mạn Điệp bật cười, “Bây giờ mới nói câu xin lỗi? Ngươi không thấy muộn quá sao? Vô ích thôi, nếu giết người xong mới nói lời xin lỗi, ngươi nghĩ hữu dụng sao?” Nếu xin lỗi thật sự hữu dụng thì cần tới cảnh sát làm gì?

“Ta sẽ lấy nàng.” Nếu nữ nhân hắn cần chịu trách nhiệm và đối tượng hắn ngưỡng mộ trong lòng là cùng một người thì sớm nên lấy vào cửa.

Bạch Mạn Điệp cười gượng, “A? Không cần khách khí như vậy. Trinh tiết đối với ta không tính là gì, coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, coi như huề.” Đùa kiểu gì a, nàng sớm đã thành thân rồi. Mục tiêu hiện tại của nàng là tìm được lão công bạc tình kia, sau đó quay về hiện đại. Tuy rằng trong lòng rất lưu luyến, nhưng tiếc là nàng dẫu sao cũng không thuộc về hắn.

“Nàng thật sự chán ghét ta đến vậy sao?” Trong lời nói của Sáo Ngọc Công Tử hàm chứa tức giận, hắn rõ ràng biết trinh tiết đối với nữ hài tử quan trọng thế nào, thế nhưng nàng lại nói không tính là gì hết, rõ ràng là muốn thoát khỏi hắn. Hắn thật sự đáng ghét vậy sao? Vì thoát khỏi hắn, cái gì cũng có thể buông bỏ?

Bạch Mạn Điệp lách đầu, “Không phải, không phải, ta chỉ là…” Đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng tuyệt đối không chán ghét hắn, thậm chí còn có một chút cảm giác động lòng. Tuy rằng tới bây giờ, nàng cũng chưa tìm được một chút ưu điểm nào của hắn, thế nhưng nàng thực sự đã động lòng rồi.

“Tại sao không gả cho ta.” Sau khi biết nàng chính là nữ nhân hắn ngưỡng mộ trong lòng, cho dù có phải phá phủ Trầm chu (2), mạo hiểm nguy cơ có thể cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng muốn lấy nàng, vậy mà nàng lại cư nhiên cự tuyệt.

(2) Phá phủ trầm chu: biểu thị cho sự quyết tâm, nhất định phải làm được việc nào đó.

Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Bạch Mạn Điệp trở nên bối rối, không dám nhìn hắn, “Bởi vì… ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm Lưu Ly, cái kia…” Mâu thuẫn quá, rốt cuộc phải làm thế nào? Những câu đả thương người khác, nàng nói không nên lời, nhưng cũng không thể gả cho hắn.

Nàng vén y phục, ba bước nhập thành hai bước muốn chạy đi, lại bị Sáo Ngọc Công Tử một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, “Nàng rốt cuộc muốn thế nào?”

Bạch Mạn Điệp liên tục giãy giụa, “Ngươi không yêu ta, lấy ta đối với chúng ta mà nói đều là một loại gánh nặng. Ta không cần ngươi thương hại, không cần ngươi vì chịu trách nhiệm mà lấy ta.” Nói như vậy, nàng trong lòng không khỏi thê lương. Hắn hẳn là đối với nàng có hảo cảm mới đúng, hắn ghen vì nàng không phải sao? Thế nhưng hắn tại sao nói chuyện với nàng lại lạnh nhạt như vậy? Ngay cả một chút tươi cười cũng không có? Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, lẽ nào hắn chỉ biết nói ba chữ đó thôi sao? Muốn lấy nàng chỉ vì chịu trách nhiệm?

Sáo Ngọc Công Tử thốt ra, “Ai nói ta không thích nàng.”

“Cái gì?” Nàng ngừng giãy giụa, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Sáo Ngọc Công Tử xoay mặt, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì.

“Ngươi nói lại lần nữa x?” Bạch Mạn Điệp mong chờ lôi kéo y phục của hắn.

Hắn vẫn như cũ không nhìn nàng, tự dỗi rít ra, “Ta thích nàng.”

Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, “Ngươi thực sự thích ta?” Chỉ một câu biểu lộ, sớm đã khiến nàng lạc mất tâm trí, cái gì nhiệm vụ, cái gì Đông Phương Vũ, nàng đều vứt ra phía sau.

“Phải.” Hắn trầm thấp trả lời.

Bạch Mạn Điệp cử động thân thể, tiến vào trong lòng hắn, “Ngươi tại sao nói chuyện với ta luôn lạnh nhạt như vậy? Ta cứ nghĩ là ngươi ghét ta chứ?”

“Tính tình ta vốn đã là như vậy, không phải chỉ với mình nàng.”

“Vậy sao? Ngươi rốt cuộc là thích Vô Ảnh La Sát hay là Bạch Mạn Điệp chân chính.”

“Hai năm trước gặp nàng, ta thích Vô Ảnh La Sát, sau này tình cờ gặp nàng, ta yêu Bạch Mạn Điệp.”

“Thích Tiểu Điệp nhiều hay ít?”

“Nếu nàng không phải Vô Ảnh La Sát, ta vẫn như cũ thích nàng.” Kỳ thực hắn đã sớm động lòng với nàng, không phải sao? Chỉ là không dám thừa nhận. Hắn vẫn cho rằng bản thân mình thích chính là Vô Ảnh La Sát, không có cách nào chấp nhận sự thật mình di tình biệt luyến (thay lòng đổi dạ). Đến khi thân phận Bạch Mạn Điệp được vạch trần, áp lực tình cảm trong lòng hắn như được phóng thích. Thì ra, hắn rất thích nàng, thì ra hắn yêu mến nàng, Tiểu Điệp của hắn mới là người hắn vô cùng yêu thích.

“Có lời này của ngươi là đủ lắm rồi.” Đây chính là lời nàng muốn nghe nhất, hắn thích, thật sự là nàng.

Hắn cúi đầu, cằm để trên đỉnh đầu nàng, đ nàng ôm vào trong lòng. Tình xưa hắn ôm ấp ngưỡng mộ hai năm, cũng chính là niềm vui mới mà hắn đã động lòng, phần tình cảm này là thứ hắn thiết tha mong ước.

“Tiểu Điệp, gả cho ta đi.” Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, so với bình thường, thật sự là hai người khác nhau.

Nàng vừa định nói “Được.”, nhưng đột nhiên nhớ tới mục đích phải tới cổ đại này, nhớ tới nhiệm vụ bà ngoại giao cho. Nàng còn không xác định được tình cảm của mình với hắn rốt cuộc có bao nhiêu sâu đậm, có sâu đến mức đáng để nàng bỏ qua mọi thứ ở hiện đại, vì hắn ở lại cổ đại không.

“Ta…”

“Làm sao vậy?”

Nàng ngẩng đầu, “Tướng công, Sáo Ngọc Công Tử, ta…”

“Đông Phương Vũ.” Từ khi hắn hóa thân thành Sáo Ngọc Công Tử, đây là lần đầu tiên nói ra tên thật của mình. Hắn tin tưởng, nữ tử này đáng để hắn toàn tâm toàn ý đối đãi.

“Cái gì?” Hắn cảm giác được cơ thể mềm mại ở trong lòng hắn đang run rẩy.

“Tên của ta.”

“Cái gì? Cái gì? Cái gì?” Bạch Mạn Điệp nhảy khỏi vòng tay của hắn, kích động chỉ vào hắn, lắp bắp nói, “Ngươi ngươi ngươi ngươi, chính là một trong võ lâm bát đại thế gia, một trong võ lâm tứ đại mỹ nam, thủ phủ Hồ Châu Đông Phương gia Đông Phương Vũ?” Lão Thiên à, hắn chính là lão công thật sự của nàng.

“Phải.”

“Ngươi xác định mình chính là Đông Phương Vũ? Không phải giả mạo ngụy trang, mạo danh thế thân?” Bạch Mạn Điệp chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Hắn nhíu mày, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Có cần phải kích động đến vậy không? Giả mạo ngụy trang? Hắn nổi tiếng xấu tính, có người còn nói hắn đoạn tụ, có chỗ nào đáng để giả mạo chứ?

“Xác định.”

“Thượng đế à, để ta chết đi.” Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, tựa người trên khuỷu tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện