Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Chương 30: Gặp nhau quá muộn



Bởi vì thân phận bọn họ là phu thê, Phương gia đương nhiên chỉ sắp đặt cho bọn họ một phòng. Đông Phương Vũ vẫn như cũ ngủ trên trường kỷ, Bạch Mạn Điệp ngủ trên giường. Không biết tại sao, nàng đột nhiên thấy cái giường này rất khó chịu, bất luận thế nào cũng ngủ không được. Nàng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, nói chung là một đống lớn loạn thất bát nhao, từ cổ đại nghĩ tới hiện đại, từ bạn học nghĩ tới hai vị muội muội. Nàng rốt cuộc nên đi đâu? Cái thời không quái dị này có thể dung chứa nàng? Một đêm này, nàng lại mất ngủ.

Cùng ở dưới một bầu trời, người ngủ không được đương nhiên cũng không chỉ mỗi mình nàng. Đêm đã khuya, Phương Chấn Hiên vẫn bồi hồi đứng ở thư phòng, đây là lần đầu tiên hắn vì một nữ nhân mà mất ngủ.

Tại sao nàng lại là thê tử của người khác? Tại sao nàng lại ghét hắn như vậy? Chỉ tiếc biết nhau quá muộn a. Có thể, ngay lúc bọn họ gặp nhau thì đã là một sai lầm lớn.

Một nữ hài tử khả ái như nàng, sao lại là Vô Ảnh La Sát chứ? Cũng khó trách người trong giang hồ tìm mãi vẫn không tìm ra tung tích của Vô Ảnh La Sát, ai lại nghĩ tới, giang hồ đệ nhất nữ sát tinh cư nhiên lại là một nữ tử như vậy. Hắn đã từng trước mặt nàng nhục mạ tam tỷ muội các nàng, nàng nhất định hận chết hắn. Hắn không khỏi cười khổ, hắn đích xác đã quá tự đề cao mình, cũng quá đánh giá thấp người khác. Phải nói mỗi người trong Phương gia bọn họ đều tự đề cao mình, hạ thấp người khác.

Sáo Ngọc Công Tử gọi nàng Tiểu Điệp, chẳng lẽ trong tên nàng có một chữ Điệp sao? A, nàng từng nói qua mình tên Bạch Mạn Điệp, chỉ là sau đó lại đổi giọng, nàng ngay cả tên thật của mình cũng không muốn nói hắn biết.

Hắn ra khỏi phòng, chẳng biết thế nào, cư nhiên lại tới phòng khách. Trước mắt Bạch Mạn Điệp gần trong gang tấc, nhưng không thấy được nàng.

Phu thê họ ngày mai đã lên đường rồi, sau này có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không? Hắn đứng trước cửa, giơ tay muốn gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống. Rốt cuộc hắn có muốn gặp nàng hay không, đêm đã khuya nói vậy nàng đã ngủ rồi? Dù sao nàng cũng không phải có một mình, nàng còn có trượng phu. Nửa đêm canh ba gọi nàng ra ngoài, có phải không tiện cho lắm?

Bạch Mạn Điệp xoay người, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, nàng mở mắt, ngừng thở.

Đông Phương Vũ đã tỉnh lại trước một bước, đột nhiên mở cửa, sáo ngọc đã đặt trên cổ người vừa đi tới.

Phương Chấn Hiên cười khổ, “Công tử quả nhiên hảo võ công.” Hắn căn bản không nghe được bất cứ dấu hiệu gì thì đã bị chế phục.

Đông Phương Vũ thu hồi vũ khí, “Là ngươi? Có chuyện gì?” Nửa đêm canh ba thì có chuyện gì tốt, hay nhất là đừng có chủ ý với lão bà của hắn.

“Ta muốn gặp Bạch cô nương.” Nàng căn bản không gọi Bạch Ngâm, tự nhiên không thể gọi Ngâm Ngâm được, hơn nữa, nàng đã là thê tử của người ta, không thể gọi khuê danh của nàng.

“Xin lỗi, chuyết kinh đã ngủ rồi.” Mỗi lần nghĩ tới tiểu tử này cũng lão bà có chút quan hệ, hắn thấy vô cùng khó chịu. Nửa đêm canh ba còn gọi lão bà ra ngoài, có ý đồ gì đây? Hắn cố ý nhân mạnh hai chữ “chuyết kinh”, để tên kia biết Tiểu Điệp là lão bà của hắn.

“Huynh đừng hiểu lầm, ta cùng tôn phu nhân chỉ là bằng hữu thông thường, hai vị sắp đi rồi, nên ta muốn tìm tôn phu nhân nói chuyện.” Hắn cùng Bạch Mạn Điệp còn chưa nói chuyện qua.

“Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ thật sự không tiện, thỉnh trở về.” Tiểu tử này, còn muốn mơ tưởng tới đại tẩu sao?

Phương Chấn Hiên thất vọng thở dài một tiếng, “Đã làm phiền.” Duyên phận của bọn họ lúc trước thật sự bạc đến thế sao? Ngay đến nói chuyện cũng không có cơ hội?

“Khoan đã.” Bạch Mạn Điệp đứng sau lưng Đông Phương Vũ rốt cuộc cũng mở lời. Nàng vừa đứng dậy đã nghe được câu quan trọng nhất.

Đông Phương Vũ khẽ liếc mắt nhìn nàng, “Nàng còn chưa ngủ?” Kỳ quái, sao hắn lại không nghe được tiếng bước chân của nàng, nàng đứng đằng sau hắn lúc nào?

Bạch Mạn Điệp tay chống trên khuông cửa, trưng cầu ý kiến của Đông Phương Vũ, “Ngủ không được, để ta cùng Phương công tử nói chuyện đi.” Dù sao bọn họ cũng là quan hệ phu thê.

Phương Chấn Hiên mừng rỡ, “Tiểu Điệp…” Nàng đồng ý nói chuyện với hắn.

Đông Phương Vũ nghiêm túc nói với tiểu biểu đệ của hắn, “Phương công tử, thỉnh gọi nàng phu nhân.” Nói rõ thêm một lần nữa, Bạch Mạn Điệp là danh hoa có chủ, đừng mơ tưởng đến người đã thành thân.

Phương Chấn Hiên có chút xấu hổ, “Thất lễ.”

Bạch Mạn Điệp đẩy Đông Phương Vũ một cái, “Đi vào trước, ta cùng hắn nói chuyện.”

Đông Phương Vũ lo lắng liếc mắt nhìn Phương Chấn Hiên, xoay người vào trong. Tiểu Điệp là lão bà của hắn, nhưng đêm hôm khuya khoắt lại cùng một nam nhân khác nói chuyện phiếm, hơn nữa lại là nam nhân có ý đồ với nàng, hắn thật sự rất khó tiếp thu. Hắn muốn Tiểu Điệp chỉ thuộc về một mình hắn, trong lòng chỉ có thể có hắn. Hắn chưa bao giờ biết ý niệm sở hữu trong lòng mình lại mạnh như vậy, cho đến gặp được Tiểu Điệp, hắn mới biết yêu một người là tư vị như thế nào.

Bạch Mạn Điệp cùng Phương Chấn Hiên đi vào trong sân, ngồi xuống trên ghế đá. Hai người trầm mặc hồi lâu, không ai biết nên mở miệng thế nào.

“Không ngờ nàng lại là…” Rốt cuộc cũng là Phương Chấn Hiên mở miệng trước.

Bạch Mạn Điệp cười cười, “Có nhiều chuyện không thể suy xét từ mặt ngoài của nó.” Vô Ảnh La Sát bởi vì không tìm được quán ăn mà đói đến chết khiếp, những lời này nói ra, có ai tin được?

Phương Chấn Hiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười đến thê lương, “Đúng vậy, mọi việc không thể suy xét từ mặt ngoài của nó. Đến lúc gặp nàng, ta mới biết mình quá tự phụ rồi.”

“Chấn Hiên, ước định của chúng ta trong lúc đó xóa bỏ đi, ta không tìm Đông Phương Vũ nữa.” Nhìn biểu hiện của hắn, hiển nhiên không biết Sáo Ngọc Công Tử tiếng tăm lừng lẫy là biểu ca của mình.

“Ngâm Ngâm, ta còn có thể gọi nàng như vậy không. Ta nhớ nàng nói nàng là hồng nhan tri kỉ của biểu ca, thế nào lại trở thành phu nhân của Sáo Ngọc Công Tử?” Nàng bắt cá hai tay a.

“Cái này… là đùa thôi, ta cùng tân hôn phu nhân của Đông Phương Vũ là hảo bằng hữu, thay phu nhân hắn tìm trượng phu thôi mà.” Cái lý do này đầy đủ chứ, Bạch Mạn Điệp luôn luôn nói dối không cần viết bản thảo.

“Thì ra là thế.” Cùng với Vô Ảnh La Sát đỉnh đỉnh đại danh kết làm bằng hữu, biểu tẩu của hắn là thần thánh phương nào?

Bạch Mạn Điệp nói xong, lại thấy mình nói sai rồi lại bổ thêm một câu, “Ta biết ngươi có nghi ngờ, kỳ thực Đông Phương phu nhân là một nữ hài tử rất thuần khiết, ta cùng nàng làm bằng hữu, thế nhưng nàng không biết thân phận của ta. Nàng vẫn cho rằng ta là nữ tử giang hồ bình thường thôi, nàng cũng không phải người trong giang hồ, cho dù biết ta là Vô Ảnh La Sát cũng vô dụng, nàng căn bản không biết Vô Ảnh La Sát là cái gì.” Nguy hiểm thật, lỡ miệng rồi.

“Nàng không cần giải thích với ta, ta biết phía sau uy danh lừng lẫy của Vô Ảnh La Sát, có rất nhiều bất đắc dĩ.” Hắn ngẩng đầu, dừng lại ở con ngươi nàng, “Nàng vẫn muốn làm một nữ tử bình thường, đúng không?” Người không nổi danh thì muốn nổi danh, người nổi danh rồi thì muốn thoái ẩn, ha ha, giang hồ chính là nhàm chán như vậy.

Bạch Mạn Điệp hé miệng, “Không sai, ta chỉ muốn làm một nữ tử bình thường, một thân võ công dùng để tự vệ thôi, không cần giết người.” Đem hết chuyện xấu của Bạch Mạn Điệp trước đây đổ cả lên người nàng, nàng thật sự oan uổng quá a, nhớ năm xưa Đậu Nga (1) cũng không oan đến như vậy.

(1) Nỗi oan của Đậu Nga: Là một vở kịch do Quan Hán Khanh viết, kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình. Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.

“Cho nên… nàng luôn xuất hiện với thân phận nữ tử bình thường?” Khi vừa biết thân phận của nàng, hắn từng hoài nghi nàng cố ý tiếp cận hắn. Thậm chí hoài nghi chuyện nàng bị Dương Uy bắt đi có phải là một vở kịch hay không, dù sao, lấy võ công của nàng, không có khả năng bị đánh thành như vậy. Nhưng nhớ tới nàng đơn thuần khả ái, hắn lập tức bỏ đi ý niệm buồn cười trong đầu. Nếu như nàng thật sự có mục đích gì thì sẽ không vì vài câu nói của phụ thân mà bất mãn bỏ đi, ngược lại còn tìm hắn khóc lóc, kể lể. Lại càng không ở đại hội luận võ chiêu thân mà thi thố tài năng để bị bại lộ thân phận, nàng gặp hắn chỉ là trừng hợp. Mà sự trùng hợp này đã thay đổi số phận cả cuộc đời hắn!

“Ta vốn chính là nữ tử bình thường, tất cả những chuyện ta làm đều vì tự vệ.” Chỉ là thủ đoạn có đôi khi quá cực đoan.

“Ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi nàng.” Nghĩ đến vấn đề này, trên môi hắn lại hiện lên tiếu ý.

“Hỏi đi.”

“Võ công của nàng giỏi như vậy, tại sao… lần kia ta gặp nàng, nàng thoạt nhìn rất chật vật.” Vô Ảnh La Sát thích nhất là trộm bảo vật trong cung, mỗi một lần trộm cũng đã đủ cho nàng ăn sung mặc sướng cả đời, không lý nào lại chật vật như vậy. Cho dù lúc nàng xuất môn không mang theo bạc, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh kia. Nàng chính là tặc đạo tặc nổi tiếng, hơn nữa không phải đạo tặc lương thiện gì. Lấy “nhân phẩm đạo tặc”, không có tiền xàu hoàn toàn có thể tùy tiện trộm, tuyệt đối không thể đói thành như vậy.

Bạch Mạn Điệp cũng nhịn không được cười rộ lên, “Trên người ta có rất nhiều tiền, nhưng ta không biết phải đi đâu mua đồ ăn. Hơn nữa hôm đó ta vội vàng đuổi theo Đông Phương Vũ, không có chuẩn bị lương khô.”

Phương Chấn Hiên xì cười ra một tiếng, “Lấy võ công của nàng, còn bị đói sao?” Nàng khinh công tốt như vậy, tùy tiện bắt một con vật gì đó là có thể ăn rồi.

Bạch Mạn Điệp trợn mắt, “Võ công cũng không thể xem như cơm ăn, đại hiệp cũng cần ăn, đừng nói chi đến yêu nữ như ta.”

Phương Chấn Hiên cố gắng kiềm chế xung động muốn cười to của mình, “Nàng nói cũng có đạo lý.”

Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Đương nhiên có đạo lý rồi, ngươi còn chưa nói ta biết ngươi tìm ta là có việc gì?” Thực sự là một nam nhân ngu ngốc mà.

“Không có việc gì.” Phương Chấn Hiên thần sách ảm đạm, bỗng nhiên xoay người. Nàng đã là thê tử của người khác, lòng có hắn thế nào nói ra miệng a? Nàng đã có thê tử của người ta, chỉ trách bọn họ gặp nhau quá muộn. Cũng được, có vài việc nên để nó trở thành hồi ức đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện