Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Chương 78: Chớ cưỡng cầu



”Cháy, cháy rồi, mau cứu hỏa a.” Bên trong Lỗ Vương phủ vang lên tiếng la hét rung trời, khói bay ngùn ngụt, ảnh lửa hồng bập bùng nổi lên trong bóng đêm, hồng đến tuyệt diễm. Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ đứng trong một góc khuất, thưởng thức trận khôi hài này. Đúng vậy, lửa là do bọn họ phóng. Bạch Mạn Điệp dùng đá điểm trụ lục đạo đám cai ngục, việc mở khóa đối với Đông Phương Vũ quá dễ dàng, hai người cứ thế nghênh ngang tiêu sái bước khỏi địa lao. Vũ khí của hai người họ đều bị tịch thu hết, thế nên Bạch Mạn Điệp đành phải phóng hỏa, thừa dịp hỗn loạn, đoạt lại vũ khí. “Đại ca, thế giờ chúng ta nên đi đâu?” Bạch Mạn Điệp khoanh tay trước ngực, bộ dạng hoàn toàn giống như đang xem hài kịch.

“Tiến cung.” Sức lực hắn cũng hồi phục hơn phân nửa, nhưng sách mặt thì vẫn tái nhợt như trước.

“Hai người chúng ta dường như đã bán mạng vì hoàng đế, nhưng nửa chỗ thù lao cũng không được hưởng.” Làm việc không công, không giống tác phong của nàng chút nào.

“Chúng ta thiếu hoàng thượng một ân tình, từ nay về sau, không còn nợ gì hoàng thượng nữa.”

“Hai người chúng ta tại sao phải giúp hoàng thượng?” Lão công của nàng thật sự trung quân ái quốc đến vậy sao?

“Nàng biết hoàng thượng năm đó tại sao đại xá thiên hạ không? Bởi vì ta tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng tha cho chúng ta.”

“Ách…” Là vậy a, thiếu ân tình người ta không phải nhiều như vậy chứ.

“Đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi.” Bọn họ kỳ thực chính là hai quả đạn khói lớn, đạt được mục đích gây náo loạn rồi.

“Đại ca, bây giờ đi đâu?” Nhiệm vụ cũng xong rồi, bọn họ cũng nên xử lý chuyện cá nhân.

“Ta đưa nàng về bái kiến cha mẹ.” Sau đó dùng kiệu hoa tám người thú nàng vào cửa.

“Đại ca…” Chuyện của Phương Chấn Hiên sau này mới nói vậy.

Lỗ Vương bị lật đổ, thế lực của đám phản thần âm mưu tạo phản, ý đồ bất chính dưới trướng Lỗ Vương trong triều, ngay hôm đó bị giam vào đại lao, bảy ngày sau trảm đầu thị chúng, trên dưới nô bộc lưu vong biên quan, suốt đời không được vào triều. Những kẻ cùng Lỗ Vương âm mưu tạo phản, toàn bộ giết chết không tha. Ngoài ra, Lỗ Vương vẫn còn một nhi tử, năm nay bốn tuổi. Hoàng hậu Minh Lạc Đồng nhân từ, âm thầm trộm long tráo phụng, thu dưỡng ở trong cung, tuyên cáo thiên hạ là nhi tử thất lạc nhiều năm trở về.

Sự việc Lỗ Vương tạo phản liên lụy trên dưới hơn mười triều thần, liên can chặt chẽ, hoàng đễ nhân cơ hội đó tiêu diệt gian thần, chỉnh đốn triều cương.

Trải qua sự việc này, các đại thần trong triều ai nấy đều cảm thấy bất an, mấy năm liền từ đó về sau, những việc tham ô hối lộ, vì tư quên công, rối loạn kỉ cương không còn phát sinh nữa.

Là công thần, Bạch Mạn Điệp, Lương Ngọc Phượng mỗi người được ban một kim bài miễn tử, hưởng đặc quyền được tự ý tiến cung. Hàn Phi không cần ban thưởng, chỉ cầu được ba năm tiêu dao khoái lạc. Hoàng đế niệm tình Hàn Phi vất vả, lập được đại công, miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu này. Hoàng đế vốn định phong Bạch Mạn Điệp làm công chúa, nhưng bị nàng khéo léo từ chối, nàng vốn là người trong giang hồ, không thích bị ràng buộc.

Lúc này đã bước sang tháng tám, Bạch Mạn Điệp xuyên không tới cổ đại cũng được một năm lẻ năm tháng rồi.

“Lão công, mọi chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta cũng phải đi.” Đi tản bộ trong ngự hoa viên, Bạch Mạn Điệp kéo kéo tay Đông Phương Vũ làm nũng.

“Ngày mai xuất phát.” Mới chớp mắt đã đến kinh thành được nửa năm, cũng đến lúc phải đi rồi.

“Lỗ Vương ngày mai bị trảm, xem xong rồi đi.” Có thể tận mắt trông thấy phương thức hành hình ở cổ đại, nàng càng nghĩ càng thấy hưng phấn.

“Được.” Tên hỗn đản nào đó suýt chút hại chết bọn họ, hắn biết Tiểu Điệp rất muốn xem Lỗ Vương chịu hành hình.

“Tên hỗn đản đó thật quá gian trá mà, căn bản là không có danh sách, hắn cư nhiên dám để chúng ta lục soát mấy tháng trời, ta thật sự muốn đánh chết hắn.”

Đông Phương Vũ cong môi cười, “Hắn là trọng phạm, bị nhốt ở thiên lao, nàng không gặp hắn được đâu.” Tiểu Điệp của hắn không phải muốn đến thiên lao đánh chết Lỗ Vương chứ?

Bạch Mạn Điệp cười hách hách, “Bị chàng nhìn thấu rồi.” Nàng đích thực muốn tham quan thiên lao cổ đại, đương nhiên, còn là thuận tiện đánh người.

“Tự có quốc pháp trừng trị hắn.”

Bạch Mạn Điệp giận dỗi bĩu môi, “Lần trước hắn đánh chàng thành như vậy, chàng thực sự không muốn báo thù sao?”

“Không muốn.” Trực tiếp giết chết cũng được, nhưng hắn không thích mùi máu tanh.

Bạch Mạn Điệp hừ một tiếng, “Chàng đó, thật sự quá hiền lành.”

“Tiểu Điệp.” Hắn đột nhiên dừng bước, con ngươi đen sẫm nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt dâng lên ý tình nồng đậm.

Bạch Mạn Điệp sờ sờ trên mặt, “Trên mặt ta có cái gì sao?”

“Cái này tặng nàng.” Hắn vươn tay, tay nắm thành quyền, chặt chẽ không thấy khe hở.

Hắn đã sớm muốn tặng cho nàng, nhưng chưa có cơ hội.

Bạch Mạn Điệp nháy nhát mắt, nghịch ngợm hỏi, “Cái gì a?”

Đông Phương Vũ buông ngón tay ra, một cây dương chi bạch ngọc trâm vô cùng tinh xảo đang nằm gọn trong tay hắn.

Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, “A… Dương chi bạch ngọc trâm.” Nàng cũng đoán được là trang sức gì đó.

“Tặng nàng.” Vì lấy cây trâm này, hắn đã phải xuất ra uy quyền của đại sư huynh.

Bạch Mạn Điệp cẩn cẩn dực dực nâng trên tay, rất sợ làm hỏng nó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cây trâm, “Thật sự rất đẹp a, sao chàng có.”

“Tặng nàng.” Không phải ý nói hắn đi trộm chứ?

“Đa tạ.” Nàng cười, cẩn thận cài lên trên tóc. Lúc đó chỉ do nàng thuận miệng nói một câu, thì ra hắn vẫn để trong lòng.

Nàng vui vẻ bước tới, hôn lên mặt hắn một cái.

Thân mật như thế ở chỗ đông người, khiến Đông Phương Vũ có chút không quen.

“Ta rất yêu chàng.” Lại hôn thêm một chút.

Trong ngự hoa viên dạo được nửa giờ, hoàng đế đột nhiên triệu kiến Bạch Mạn Điệp. Hoàng đế này phải nói thật sự là rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Cả ngày tìm nàng đàm đạo quốc sự, nàng chỉ là một nữ tử giang hồ, không biết nhiều như vậy.

Bạch Mạn Điệp sải bước tiến vào ngự thư phòng, tùy tiện nói, “Hoàng thượng, ngài tìm ta sao?” Đã quen thân như vậy rồi, hà tất phải khách khí, nàng ghét nhất chính là một đống phồn văn nhục lễ.

“Bạch cô nương, trẫm có một vật muốn tặng cho cô.” Hoàng đế cười đến rất thần bí.

“Cái gì?” Vận khí nàng không phải tốt đến vậy chứ? Suốt ngày có lễ vật thần bí thu vào.

Hoàng đế cười cười, từ trong án thư lấy ra một thanh kiếm ném về phía nàng, “Đón lấy.” Theo bản năng, Bạch Mạn Điệp nhảy người tiếp được thanh kiếm. Thanh kiếm xẹt qua một bông hoa, Bạch Mạn Điệp thu kiếm lại vào tay, “Quả nhiên là bảo kiếm.”

“Thanh kiếm này đương nhiên phải phối với nữ trung hào kiệt như Bạch cô nương.” Ai nói giai nhân phải phối với phấn hồng, cũng có thể phối bảo kiếm mà.

“Đa tạ hoàng thượng.” Bạch Mạn Điệp nhẹ nhàng vuốt qua mũi kiếm, chất lượng cũng bình thường thôi.

“Cô nương khách khí rồi.” Thanh kiếm này chính là cống phẩm, bày biện cũng không có ích lợi gì, chi bằng biến thành một ân tình.

Bạch Mạn Điệp dịu dàng cười, “Hoàng thượng, ngài bề bộn quốc sự, ta không làm phiền nữa.”

“Ai…” Vốn dĩ định tìm nàng nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm với nàng đặc biệt thoải mái.

“Tiểu Điệp.”

“Chuyện gì?” Bạch Mạn Điệp đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại.

“Nếu cô nương sinh nữ nhi, có thể gả cho Vật Ly nhà ta không?”

“Tại sao?”

“Đồng Đồng nói, cô nương lợi hại như vậy, nữ nhi của cô nương nhất định còn lợi hại hơn.”

“Như vậy cũng nói được sao?”

“Đồng Đồng võ công không được tốt lắm, cả này mơ tưởng trở thành nữ hiệp.” Hoàng đế rất xấu hổ, trên đầu đã đầy mồ hôi.

“Haha, ta tin hoàng hậu của ngài nhất định là một nữ nhân rất nghịch ngợm.” Sự thật chứng minh, Lạc Đồng thật sự rất nghịch ngợm.

“Hai người là đồng loại.”

“Gì chứ, chúng ta là người, không phải động vật.”

“Được rồi, nhi tử của ngài tên Vật Ly sao? Tên đặc biệt lắm.”

“Đồng Đồng nói, nàng muốn ta cả đời không rời xa nàng, nên mới lấy tên này.”

“Lạ, nếu như ngài muốn có một con dâu giống ta, nhi tử ngài nên thú đồ đệ ta, nữ nhi ta không nhất thiết kế thừa võ nghệ của ta.”

“Cô nương có đồ đệ sao?”

“Không có.”

“Vậy sao còn…”

“Chờ ta có đồ đệ đi đã, như vậy nhé, tạm biệt, khi nào rảnh rỗi tái kiến.”

“A?” Như vậy đã đi rồi sao? Còn chưa đồng ý gả nữ nhi vào nhà hắn mà.

Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, nàng quay về ngự hoa viên tìm Đông Phương Vũ. Xa xa, nàng nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Vừa định mở miệng, nàng lập tức thấy kỳ quái, hình như không chỉ có mình hắn. Nàng hoa mắt rồi sao? Trong lòng hắn dường như đang ôm một nữ tử. Nàng kia ôm lấy thắt lưng hắn, muốn thân thiết bao nhiêu có bấy nhiêu. Trải qua bài học chuyện của Ngọc Phượng, Bạch Mạn Điệp không vội vàng kết luận, tiếp tục quan sát. Nếu hắn thật sự dám ở sau lưng nàng ăn vụn, nàng nhất định phải thấy tận mắt.

Nữ nhân kia đột nhiên lui ra sau vài bước, cười tủm tỉm bỏ đi. Bạch Mạn Điệp nghĩ cũng không kịp nghĩ, lập tức đuổi theo. Bạch Mạn Điệp đứng ngăn trước mặt nàng, vờ như không hẹn mà gặp.

Vừa đi ngang qua nàng, một mùi hương hoa lài từ trên người nàng phát ra.

Hương hoa lài, mùi hương này hình như nàng đã nghe qua một lần. Là trong miếu hội lần trước, mùi hương trên người Đông Phương Vũ không phải cũng là hương hoa lài sao? Bạch Mạn Điệp cả kinh, kéo lấy vai nàng.

“Chuyện gì?” Nhập Họa công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Mạn Điệp, dám nắm y phục của nàng, quả thật là to gan lớn mật.

Bạch Mạn Điệp cười cười, “Ngươi là ai?” Công chúa? Phi tử?

Nhập Họa kiêu ngạo ngẩng đầu, “Bản công chúa Nhập Họa, ngươi là ai?”

Bạch Mạn Điệp buông nàng ra, “Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.” Nàng nhìn qua Nhập Họa vài lần, vị công chúa này chính là một tiểu mỹ nhân, chí ít là đẹp hơn nàng.

“Ngươi là ai, nói rõ cho ta.” Bạch Mạn Điệp thật sự muốn chạy đi, vậy mà Nhập Họa kia lại không chịu buông tha cho nàng.

“Xin lỗi, ta mạo phạm.” Nàng cũng không muốn tính toán.

“Ngươi là người nào trong cung?” Nhìn trang phục của nàng, cung nữ không giống cung nữ, phi tần không giống phi tần.

“Xin lỗi, là ta sai, ngươi để ta đi đi.” Bạch Mạn Điệp thoạt nhìn không nhịn được, nàng sao lại xui xẻo thế này, thế nào lại chọc giận cô công chúa luôn được nuông chiều kia.

“Đi đi, đi đi.” Nhập Họa cũng thấy nàng thật vô vị.

“Được.” Bạch Mạn Điệp lần thứ hai liếc ngang Nhập Họa. Trong khoảnh khách, sách mặt nàng đột nhiên biến đổi, chạy đến cản Nhập Họa lại, “Nhập Họa, cây trâm trên đầu ngươi từ đâu mà có?”

Nhập Họa dương dương tự đách, “Lãnh ca ca tặng.”

Bạch Mạn Điệp sách mặt tái mét, “Lãnh ca ca là ai?” Không phải Đông Phương Vũ chứ?

“Hộ vệ bên cạnh hoàng huynh.” Đây là tất cả những gì nàng biết về hắn.

Không sai, tuyệt đối chính là hắn.

“Có phải cái kẻ gần đây mới xuất hiện bên cạnh hoàng thượng, rất lạnh lùng?”

“Đúng vậy đúng vậy, chính là huynh ấy.”

“Các người rất thân sao?” Bạch Mạn Điệp cố ý thăm dò, nỗ lực bảo trì thanh tĩnh.

“Đương nhiên rồi.”

“Hắn tại sao lại tặng ngươi vật này. Tặng vào lúc nào?”

“Hai tháng trước. Huynh ấy tặng ta đương nhiên là vì thích ta rồi.”

Đầu đổ đầy mồ hôi, nếu như nàng nhìn không nhầm, hai cây trâm hẳn là một cặp. Hắn hai tháng trước tặng cho Nhập Họa, hiện tại lại tặng cho nàng, lẽ nào trong lòng hắn, nàng không quan trọng bằng Nhập Họa sao?

Bạch Mạn Điệp chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, “Hắn nói hắn thích ngươi sao?”

“Đương nhiên rồi, ta muốn gả cho huynh ấy.”

“Hắn có thê tử rồi, chẳng lẽ ngươi không biết.”

“Ta biết a, ta có thể làm thiếp mà.”

Bạch Mạn Điệp suýt nữa hôn mê, “Ngươi đường đường là công chúa, cư nhiên ủy khuất làm thiếp, quả thực đầu óc có bệnh rồi.” Kẻ lạnh lùng như hắn lại có sức hấp dẫn như vậy sao? Lúc đầu, nàng cũng mất một khoảng thời gian dài mới thích ứng với vẻ lạnh lùng của hắn, nếu không phải bị hắn xxoo, kiên quyết mang nàng theo, có lẽ nàng căn bản sẽ không thích hắn.

Nhập Họa bĩu môi, “Không ủy khuất.”

Giọng nói của Bạch Mạn Điệp càng lúc càng trở nên yếu ớt, “Hắn nói hắn muốn thành thân với ngươi?” Hắn tính làm gì? Nàng tốt xấu gì cũng là thê tử hắn minh môn chính thú, tuy rằng hắn không biết.

Nhập Họa ngây thơ nói, “Nhũ mẫu nói, chỉ cần ta ngủ chung với huynh ấy, huynh ấy nhất định phải thú ta.” Đáng tiếc là kế hoạch không thành, bị ném ra ngoài sân.

“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp trừng to mắt, không hi vọng hỏi, “Vậy có phải đã… đã làm việc không nên làm rồi.”

Nhập họa lén lén lút lút nhòm ngó xung quanh, hạ giọng, “Đương nhiên là có.” Nhũ nương có nói nữ tử không thể tùy tiện tiếp xúc với nam nhân, thế nhưng nàng bình thường vẫn hay ôm Lãnh ca ca, đây có phải chuyện không nên làm không?

“Ngươi… ngươi… thực sự có.” Đông Phương Vũ là loại người này sao?

Nhập Họa nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên là có, buổi tối ta vẫn hay đi tìm huynh ấy mà.”

Trong đầu nàng bỗng hiện lên một hình ảnh.

Tối hôm đầu nàng tiến cung, đã từng thấy hai người ôm nhau trong sân, vậy hai người đó chính là Đông Phương Vũ và Nhập Họa. Nàng luôn thấy tiểu viện chỗ Đông Phương Vũ sao rất quen thuộc, hóa ra nàng đã từng đi ngang qua đó.

“Nhập Họa.”

“Chuyện gì?”

Bạch Mạn Điệp nghiến răng nghiến lợi, “Ta chém ngươi thành tám khúc được chứ?” Tốt nhất là nghiền nát rồi ném cho chó ăn.

Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, đột nhiên cảm thấy ánh dương quang sao quá chói mắt.

Nếu nói giữa Đông Phương Vũ và Nhập Họa không có gì, đánh chết nàng cũng không tin.

Ký văn ngày đó ở đại bảo tự bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng, trên quẻ xâm chỉ có ba chữ – chớ cưỡng cầu.

Đại sư giải xâm từng nói, hoa lạc hoa khai đều do nhân quả, duyên khởi duyên diệt tự do ý trời, tất cả tùy duyên, chớ nên cưỡng cầu.

Lẽ nào, ký văn trên đó ý chỉ duyên phận giữa nàng cùng Đông Phương Vũ? Có lẽ nào, bọn họ định sẵn là hữu duyên vô phận? Bà ngoại từng nói, nàng cùng Đông Phương Vũ có một đoạn tình, nhưng không nói bọn họ có kết quả hay không. Lẽ nào, duyên phận của hai người trước nay lại bạc đến như vậy, chỉ là nhất thời yêu nhau, nhưng không thể cả đời bên nhau?

Nhìn Bạch Mạn Điệp thở hổn hển bỏ đi, Nhập Họa nháy nháy mắt, nàng có làm gì sai không nhỉ? Nàng chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.

***

Sau khi rời khỏi kinh thành, nàng lên đường như phát điên, dùng sự mệt mỏi khiến bản thân mình quên hắn. Dẫu biết rõ là không sao quên được, nhưng vẫn liều mạng muốn quên. Chuyện lần trước của Ngọc Phượng là do nàng hiểu lầm, còn lần này? Nàng không phải hiểu lầm chứ? Nàng tận mắt chứng kiến mà.

Nửa tháng sau, nàng rốt cuộc trở lại Nam Lăng, chuyện quan trọng nhất phải làm, chính là tìm Phương Chấn Hiên nói rõ.

Nàng thu được bồ câu đưa tin của Quân Tùy Phong, nghe nói vết thương trên mặt Phương Chấn Hiên đã không còn nữa, hơn nữa công lực còn tăng lên rất nhiều, lại được Thủy Tịch Linh luyện thành một thân bắc độc bất xâm, hắn cuối cùng trong họa được phúc. Nếu hắn không có việc gì, nàng căn bản không cần lấy thân báo đáp nữa.

Khi nàng chạy tới Nam Lăng, trời cũng quá nửa đêm, nàng không có ý nửa đêm đến gõ cửa nhà Phương gia, không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm một khách điếm ở tạm.

Có vài khách điếm mở cửa suốt ngày lẫn đêm, nàng mang theo một thân gió bụi dặm trường tiến vào, hữu khí vô lực dựa vào quầy hàng, “Chưỡng quỷ, cho ta một phòng hảo hạng, chuẩn bị nước nóng và một chút thức ăn.” Hơn nữa tháng nay, nàng không đêm nào được ngủ ngon giấc, không ăn được thứ gì ngon miệng.

“Cô nương, đã quá khuya rồi.” Chưởng quỹ thập phần khó chịu, nửa đêm canh ba bắt hắn chuẩn bị thức ăn.

Bạch Mạn Điệp vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, “Ta đói lắm, van xin ngươi đấy.” Ai, xem ra tiền cũng không phải vạn năng, ví như đói bụng không đúng giờ cũng không ăn được.

“Nhưng mà…” giờ này trù tử đã nghỉ ngơi cả rồi.

“Chưởng quỹ, cho một gian phòng.” Chưỡng quỹ còn chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nói đột ngột bay tới cắt đứt. Tiếp đó, một thỏi bạc được đặt lên quầy hàng. Bên cạnh quầy hàng xuất hiện mộ nữ nhân tuổi chừng bốn mươi, vẻ mặt lạnh lùng, giống như cả thế giới này đều thiếu tiền của nàng.

“Chưởng quỹ, cho ta ăn chút gì đi, ta có thể trả thêm tiền.” Trước khi rời khỏi kinh thành có trộm ở Chu Tước đường ít ngân phiêu, đương nhiên có tiền.

“Cho ta một gian phòng hảo hạng” Vị nữ nhân lạnh lùng kia cũng nói góp vui.

“Ngươi sắp xếp phòng cho vị này trước.” Kính trên nhường dưới luôn là quy củ của nàng.

Nữ nhân lạnh lùng kia liếc nhìn nàng một cái, “Đa tạ.”

Bạch Mạn Điệp cười khúc khích, “Không cần.”

Chưởng quỹ lật lật giở giở được nửa ngày, vẻ mặt đau khổ, “Hai vị, chỉ còn một gian phòng thôi.” Dạo này thật sự là năm vận tháng hạn mà.

“Để cho vị cô nương này.” Nữ nhân lạnh lùng thu lại bạc, sau đó bước ra ngoài, dù sao cũng phải theo thứ tự.

“Khoan đã.” Bạch Mạn Điệp kéo tay nữ nhân kia lại, “Nếu không chê, ở cùng phòng với ta cũng được, hơn nữa đêm rồi, người thế nào ra ngoài a.”

Nữ nhân lạnh lùng dừng cước bộ, khẽ gật đầu, “Đa tạ.” Giang hồ hiểm ác đa đoan, đầu năm nay người tốt cũng không nhiều lắm.

Bạch Mạn Điệp lấy ra một thỏi bạc, “Chuẩn bị phòng nhanh lên.” Cổ đại hiệu suất làm việc quả nhiên quá thấp, thảo nào kinh tế kém phát triển.

“Lên lầu, quẹo trái, gian thứ năm.”

Bạch Mạn Điệp dẩu môi, “Nhỡ chuẩn bị đồ ăn đó.”

“Cô nương, trù tử đã về nhà ngủ cả rồi, ta làm sao chuẩn bị đồ ăn cho cô được.”

Nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, “Cái khách điểm quái quỷ gì đây.” Vẫn là ở hiện đại tốt hơn, muốn ăn lúc nào là có lúc đó.

Đồ ăn không có, bất quá còn có một chén trà nóng.

Cùng vị nữ nhân lạnh lùng kia ở chung một gian phòng, nữ nhân kia từ trong hành lý lấy ra ít lương khô đưa cho nàng.

“Đa tạ.” Bạch Mạn Điệp không kịp suy nghĩ, tiếp nhận chiếc bánh màn thầu lạnh lẽo, gặm ngay lập tức.

“Cô nương không sợ ta hạ độc sao?” Nữ tử này, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có.

“Có gì phải sợ.” Chẳng lẽ có độc mà nàng không biết sao? Nàng không rõ tại sao mình biết, thế nhưng nàng có thể đoán được. Nàng là ai a, chính là đại sư tỷ của Độc Nương Tử.

Nữ nhân lạnh lùng trong mắt toát lên ánh lửa, “Giang hồ hiểm ác.”

“Giang hồ quả thật là hiểm ác.” Bất quá không có ai dám động đến nàng.

Nữ nhân lạnh lùng thấy nàng nguyên một bộ dáng ngây thơ, nhịn không được nói, “Tiểu cô nương, lòng đề phòng người khác không thể không có.” Không biết nói vị cô nương này đơn thuần hay là quá ngốc, hai người là người dưng nước lã không quen không biết, sao cô nương này lại dám mời nàng ở chung một phòng?

“Ta biết.” Nàng khẽ lướt nhìn nữ nhân kia, tuy rằng lạnh lùng, nhưng trên người không nhuốm mùi máu tanh.

Thấy nàng ăn đến đầy miệng, nữ nhân lạnh lùng đưa đến cho nàng một chén trà nóng.

Nàng vừa tiếp lấy, đột nhiên cảm thấy trong bụng có gì là lạ, một trận bốc lên, nàng che miệng nôn khan, “Ọe… ọe…”

Tự dưng lại thấy buồn nôn, Bạch Mạn Điệp thì thào tự nhủ, “Có chuyện gì? Chẳng lẽ đói quá làm hại dạ dày rồi?”

Nữ nhân lạnh lùng nhìn nàng vài cái, “Cô nương đã thành thân chưa?” Nếu như chưa thành thân, có loại bệnh trạng này không phải chuyện gì tốt.

“Gả…” Nàng lách đầu, “Không có.” Nàng muốn ly hôn với Đông Phương Vũ, rất nhanh sẽ trở lại độc thân.

Nữ nhân lạnh lùng thản nhiên nói, “Cô nương có phải người trong giang hồ.” Nhìn cách ăn mặc của nàng, giống như tiểu như nhà giàu hơn. Liệu có phải là châu thai ám kết, nên bỏ nhà trốn đi? Một vị nữ tử trẻ tuổi phải ra ngoài hành tẩu một mình, trong lòng nàng tự dưng có vài phần thương hại.

“Phải.” Nàng không nghĩ ngợi trả lời, muốn đổi lại cũng không còn kịp nữa.

Vị đại nương lạnh lùng này tuyệt đối là người trong giang hồ, nếu là phu nhân một gia đình bình thường, tuyệt đối không thể đi lại giữa đêm thế này.

“Thuộc môn phái nào?” Chách là tiểu thư thế gia, thảo nào ngây thơ đến ngu ngốc.

“Vô môn vô phái.” Suy cho cùng, nàng hẳn là người của Hồng Nhan cung.

Nữ nhân lạnh lùng nâng lên một chén trà nóng, nhãn nhã hỏi, “Cô nương đã có ý trung nhân rồi chứ?”

“Có.” Vậy thì liên can gì đến vị nữ nhân này.

Nữ nhân lạnh lùng bất chợt bóp chặt cổ tay nàng, Bạch Mạn Điệp cảm thấy trên người nữ nhân kia cũng không có bạo khí, sẽ không hại nàng, thế nên mặc cho nữ nhân kia bắt mạch.

Lát sau, vị nữ nhân kia buông tay nàng ra, “Cô nương có thai rồi.” Hỉ mạch rất dẽ bắt, nàng tin chách mình bắt không nhầm.

“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp thét một tiếng chói tai. Nàng… nàng… cư nhiên có thai? Có thể sao?

Vị nữ nhân kia thản nhiên nói, “Có thai hai tháng.”

Sau lần xảy ra quan hệ da thịt, bọn họ ngày nào cũng ở trên giường vận động, không có mới là lạ.

Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ thở dài, “Đúng là phiền phức a.” Trước khi phát hiện hắn có quan hệ với Nhập Họa, nàng rất muốn mang thai, nhưng bây giờ thì…

“Cô nương định làm thế nào?” Năm xưa nàng cũng mang thai trước khi thành thân thế này, ai…

Bạch Mạn Điệp khóc sưng cả mắt, “Ta không biết.”

Biểu tình vô cùng đáng thương của Bạch Mạn Điệp khiến nàng vô cùng thông cảm, làm nàng nhớ lại chính mình ngày xưa. Nàng trầm mặc hồi lâu, “Phụ thân của hài tử kia là ai, ta thay cô nương đòi lại công đạo.” Trong giọng nói mang theo vài phần thương tiếc.

“Cái này…” Cái này không tiện nói ra.

“Bắt hắn chịu trách nhiệm.”

“Cái này…”

Nữ nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, “Không nói thì ta biết giúp cô nương thế nào, chẳng lẽ dự định một mình sinh hài tử ra sao.”

Bạch Mạn Điệp yếu ớt thở dài, “Thế nhưng… hắn có nữ nhân khác rồi. Một người đẹp hơn ta, trẻ hơn ta, khả ái hơn ta, chúng ta chính là hữu duyên vô phận.”

“Cái tên tiểu tử thối này, hắn cư nhiên dám bội tình bạc nghĩa. Nói ta biết, hắn rốt cuộc là ai?” Nữ tử này thật giống nàng ngày xưa a. Năm đó không có ai cứu giúp nàng, hiện tại, nàng có thể giúp nữ tử đáng thương này, sao lại nhẫn tâm nhìn người ta đi vào vết xe đổ của mình chứ.

“Ách…”

Nữ nhân lạnh lùng đột nhiên đứng lên, ánh mắt vô cùng hung tợn, như có một loại dục vọng muốn giết chết nam nhân kia, “Nói.”

Bị nàng hù dọa, Bạch Mạn Điệp không kịp suy nghĩ nói ra, “Đông Phương Vũ.”

“Là hắn?” Nữ nhân lạnh lùng trừng to mắt, trên mặt viết rõ ba chữ “Ta không tin.”

“Ách, đúng là vậy.”

Sách mặt của nữ nhân lạnh lùng kia thay đổi n lần, từ phẫn nộ chuyển sang khó tin, từ khó tin chuyển sang khiếp sợ, từ khiếp sợ lại biến thành vui sướng, “Cô nương xác định hài tử này là cốt nhục của hắn.”

Bạch Mạn Điệp xuy tay, “Sao lại giả được, giả mạo nữ nhân của hắn còn không có đường ăn.”

Nữ nhân lạnh lùng mang theo vài phần nghi hoặc, “Cô nương có biết hắn còn thân phận nào khác không?”

“Sáo…Kim lão bản?” Bạch Mạn Điệp trong lòng nghi hoặc, nữ nhân lạnh lùng này là ai, sao lại biết Đông Phương Vũ có nhiều thân phận.

Nữ nhân lạnh lùng khẽ gật đầu, “Cô nương tên gì.”

“Ta là… mà người là ai?” Không thể lại sơ ý ăn nói lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện