Chương 13: Cùng đường nhụt chí
Đến giữa trưa, Tả Đăng Phong đã nhìn thấy thôn trang thấp thoáng, Vu Tâm Ngữ có chút khẩn trương khi chuẩn bị phải gặp mẹ chồng, Tả Đăng Phong nói cho nàng biết mẹ mình rất hiền lành, hòa ái, do vậy Vu Tâm Ngữ mới yên lòng.
Vì trời rất lạnh, trên đường cũng không có thôn dân hay hàng xóm nên Tả Đăng Phong nhờ phu xe đưa mình chạy tới nhà của chị hai.
Đẩy cửa ngõ đi vào, thấy cả nhà chị hai đang ăn cơm ở chính phòng, con chó trong sân nhận biết Tả Đăng Phong nên vẫy đuôi mừng, sủa lên vài tiếng.
“Chị hai, mẹ đâu?” Tả Đăng Phong dẫn Vu Tâm Ngữ vào nhà, chị hai hắn từ chính phòng ra đón.
“Tiểu Phong đã về rồi à” Chị hai nhìn thấy Tả Đăng Phong cảm thấy rất bất ngờ, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.
“Vâng, vừa mới về. Anh rể, mẹ đâu? Tả Đăng Phong đi vào chính phòng, nhìn lướt qua bàn cơm, thấy trên mặt bàn có mấy quả dưa; mấy đứa cháu trai, gái cầm bánh ngô rất nhỏ, không to hơn quả trứng gà bao nhiêu, ở giữa bàn có một chén cải trắng chưng.
Lời Tả Đăng Phong vừa ra, trong phòng lập tức yên lặng như tờ, chị hai cùng anh rễ sắc mặt rất khó coi, mấy đứa cháu đang cầm bánh ngô chưa kịp ăn cũng kinh sợ ngó cậu mình.
“Thế này là sao?” Tả Đăng Phong gượng cười hỏi. Trước kia mỗi khi đến nơi này, tất cả mọi người đều hoan nghênh hắn rất nhiệt tình, mấy đứa cháu còn quấn quanh mình xin kẹo ăn, vậy mà hôm nay không khí tự dưng rất kì quái.
“Đại Bảo, con chạy qua gọi Dì cả với dượng qua đây, nói cậu đã trở về” Anh rể hắn thả bánh ngô đang cầm trong tay xuống, nhìn đứa con lớn đang ngồi trên giường sưởi nói, thằng bé nghe vậy lập tức xoay người chạy ra ngoài.
“Mẹ mấy đứa nhỏ, dọn dẹp bàn xuống đi” Anh rể nhìn chị hai mở miệng nói.
“Anh rể, rốt có có chuyện gì đã xảy ra?” Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.
“Chờ Chị cả qua rồi nói sau, lên giường ngồi đi” Anh rể hắn đưa tay cố gắng kéo Tả Đăng Phong lên giường.
“Chị hai, mẹ đâu?” Vẻ mặt anh rể làm Tả Đăng Phong cảm nhận mãnh liệt chuyện không tốt, hắn kéo tay chị hắn đang thu dọn bàn hỏi
“Còn chưa ăn cơm phải không, để chị đi làm ít cơm cho cậu” Chị hai không trả lời câu hỏi Tả Đăng Phong, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, ánh mắt mơ hồ…
“Mẹ đâu?” Tả Đăng Phong kéo xoay người chị lại, cao giọng hỏi.
“Mẹ đi rồi”. Chị hắn run run rơi lệ nói.
Lời của chị hai giống như cây gậy quật thẳng vào đầu Tả Đăng Phong, hắn thấy như trời rung đất chuyển, lời nói kích thích mạnh mẽ khiến trước mắt hắn thấy tối sầm, lảo đảo muốn té, Vu Tâm Ngữ đứng bên cạnh thấy thế liền vội đỡ hắn.
“Chuyện xảy ra khi nào?” Tả Đăng Phong vô lực hỏi. Lần trước mình trở lại, mẹ vẫn còn làm cơm cho mình ăn, khi đó mẹ cũng ho nhẹ, như thế sao lại đi được…
“Đăng Phong, cậu lên giường sưởi nằm tí đi.” Anh rể hắn cũng đi tới đỡ Tả Đăng Phong.
“Mẹ mất khi nào?” Tả Đăng Phong căm giận quay đầy nhìn hai vợ chồng chị.
“Lúc trước khi em rời đi mấy ngày thì mẹ bị lên cơn cấp tính.” Chị hắn nghe vậy nhất thời khóc ồ lên.
“Vậy sao không cho tôi biết?” Tả Đăng Phong rống giận, gạt tay anh rễ đang dìu hắn. Lần trước hắn trở lại là hơn ba tháng trước, nói cách khác hắn bị đày lên Thanh Thủy quan không bao lâu thì mẹ đã qua đời. Thế nhưng đã qua ba tháng mà Chị cả và Chị hai không hề báo cho hắn.
“Tiểu Phong, chị hai thật sự xin lỗi em” Chị hắn nghe vậy thì khóc rống lên quỳ xuống, ba đứa cháu thấy vậy cũng theo mẹ chúng òa khóc to lên.
Đúng lúc này, Đại Bảo cùng Chị cả và đại tỷ phu đi vào.. chị cả hắn thấy tình cảnh vậy cũng quỳ xuống… còn đại tỷ phu thì sắc mặt đen xám đứng một bên.
Một đám người quỳ dưới đất gào khóc, Tả Đăng Phong vẫn không nhúc nhích… đến lúc này Tả Đăng Phong mới hiểu vì sao hai anh rể hắn phải đích thân lên huyện thành lấy 3 đồng đại dương từ Bàn Đại Hải.
“Cho dù mẹ mất, thì tiền của các người ta vẫn sẽ cho, chuyện lớn như vậy mà các người lại lừa dối tôi.” Tả Đăng Phong cố nén bi thương nói. Hắn đoán được cả hai nhà đều giấu việc mẹ hắn mất là vì mỗi tháng được một đồng đại dương kia.
Lời Tả Đăng Phong vừa thốt ra, tiếng khóc hai người chị càng lớn thêm, phẫn uất nhìn chồng mình. Ở nông thôn, địa vị người phụ nữ không là gì, sau khi mẹ hắn chết, mọi người không đi Thanh Thủy quan báo tang không phải vì đường xá xa xôi mà nguyên nhân quan trọng là hai người anh rể không muốn cho hắn biết, họ sợ sau khi mẹ Tả Đăng Phong mất đi, Tả Đăng Phong không chu cấp tiền cho bọn họ nữa.
“Sớm muộn gì tôi cũng về, các người có thể lừa gạt nhất thời, sao có thể lừa gạt cả đời?” Tả Đăng Phong kiệt lực chống chọi để mình không đến nỗi té xỉu, nghe mẹ đã mất, hắn không cách nào tiếp nhận được. Hai nhà lại hợp nhau lừa hắn càng làm hắn không thể nào lý giải. Mẹ chết mà không báo cho con biết… đây quả thực không phải là chuyện tình người có thể làm ra.
“Cậu Phong, cậu nghe tôi nói, chuyện này không như cậu nghĩ đâu…” Nhị tỷ phu thấy thế liền cố gắng giải thích.
“Tôi không phải là anh em của ngươi.” Tả Đăng Phong gào lên ngắt lời anh rể. Người nam nhân mà Tả Đăng Phong từng gọi anh rể, giờ phút này trong mắt hắn hết sức ghê tởm
“Tôi đã nói em tôi không phải là người như vậy, cũng là do ông không biết xấu hổ, cái thứ chết cũng không biết xấu hổ này..” Chị hai hắn đứng lên khóc, chửi bới chồng.
“Chị cả, chị hai… các chị đã làm được điều gì tốt cho đứa em này chưa?” Tả Đăng Phong rơi lệ nói.
Chị hai hắn nghe vậy càng khóc lớn, chị cả bản tính hướng nội, thấy quá xấu hổ vội quay xuống phòng bếp, may mà nhờ chồng phản ứng kịp nắm tay kéo lại. Tả Đăng Phong lúc này mới phát hiện bụng chị cả lại nhô lên, đây là lần thứ năm chị mang thai rồi.
“Tôi đi xem mộ mẹ một tí.” Tả Đăng Phong gượng nén thương tâm, từ bên cạnh mọi người đi ra. Thấy thế, mọi người đều ý thức đi theo hắn ra ngoài
“Để tôi đi một mình.” Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, hắn biết nơi cha hắn chôn ở đâu, khi mẹ mất tự nhiên cũng sẽ chôn ở chỗ ấy.
Đi ra khỏi nhà, người phu xe đang mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn quanh trong sân.
“Anh đến đầu thôn chờ tôi.” Tả Đăng Phong giơ tay lau nước mắt, hướng người đánh xe phất phất tay… vốn mướn xe trở về là muốn đón mẹ đi, giờ lại trở thành cục diện như thế này.. nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lại rơi nước mắt lã chã, lúc này chỉ có Vu Tâm Ngữ đi ra ngoài cùng hắn.
Tả Đăng Phong dẫn đường, Vu Tâm Ngữ dìu hắn đi, hai người chậm rãi rời khỏi nhà chị hai.
Đi không bao xa, hai người chị hắn từ phía sau đuổi theo, trong tay cầm mấy đạo vàng mã. Vì gần hết năm, nên nhà nào cũng có những vật dụng này. Lẽ ra, vàng mã này được dùng mừng năm mới, hắn còn định mừng năm mới cho mẹ một túi bánh, nhưng lúc này mẹ đã nằm dưới ba thước đất lạnh lẽo, nghĩ đến đó Tả Đăng Phong lại càng nức nở thêm.
Đi ra khỏi thôn, Tả Đăng Phong đi chậm lại chờ hai người chị phía sau đi lên.
“Mẹ làm sao mà mất?” Tả Đăng Phong nhìn chị cả hỏi.
“Lúc ăn cơm trưa thì vẫn khỏe, sau đó ngủ trưa rồi không dậy nữa… bệnh cấp tính nên không biết trước được.” Chị cả nâng áo bông lên lau nước mắt.
“Chôn cất mẹ thế nào?” Tả Đăng Phong rơi nước mắt, gật đầu rồi hỏi tiếp.
“Lúc mẹ mất, mẹ còn giữ lại hai đồng đại dương.. mua quan tài là dùng loại gỗ tốt.” Chị hai trả lời hắn.
“Em à, em đừng tức giận, chị vốn định cho em biết, nhưng mà anh rể em lại không cho, cũng vì chuyện này mà chị bị chồng đánh, khi trước Bàn Đại Hải đưa tiền tới, chị vốn định nhờ cậu ta báo tin cho em, nhưng lúc đó anh rể em ở bên cạnh nhìn thấy, nên chị cũng không dám nói. Chị hai em cũng muốn đi tìm em, nhưng mà sau khi nghe chỗ em ở cách thôn cả hơn trăm dặm, bọn chị là phụ nữ trong nhà, cũng không thể đi xa được như vậy.” Chị cả khóc không thành tiếng nói.
“Chị đừng khóc nữa, em cũng không trách các chị.” Tả Đăng Phong nghe vậy vội lau nước mắt thở dài. Lời chị cả nói rất đúng, người dân quê ít văn hóa, lại không tôn trọng phụ nữ, chuyện đánh đập vợ là xảy ra như cơm bữa. Hơn nữa, nơi mình ở còn cách nhà một trăm năm mươi dặm, hai chị không thể đi xa được như vậy, chuyện này không thể trách chị, muốn trách thì cũng chỉ trách hai người anh rể vô lương mà thôi.
“Mấy năm nay ở thôn mình, không có năm nào là không có người chết đói, nhưng bọn chị không sao, các cháu cũng sống khỏe, tất cả là nhờ em. Vậy mà hai anh rể em lại không có lương tâm, không nhớ tới ơn của em” Chị hai đi bên cạnh chị cả khóc nấc lên nói.
“Chị hai, đừng nói chuyện này nữa.” Tả Đăng Phong đang thương tâm quá độ bị ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết làm hắn choáng váng đầu óc.
“Nếu những năm qua em không chu cấp tiền cho bọn chị thì em đã mua được nhà trên thị trấn để cưới vợ rồi, đâu phải để đến mức tuổi này mà vẫn cô đơn” Tiếng khóc chị hai càng thương tâm hơn.
“Đây là vợ em” Tả Đăng Phong giới thiệu Vu Tâm Ngữ với hai chị.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy liền vội hướng hai chị vấn an.
“Thật là người vợ tốt, tiếc là mẹ không nhìn thấy” Hai người chị lại lần nữa khóc lên.
Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không thể kiềm chế được, từ nức nở biến thành nghẹ ngào…chỉ chốc lát sau đã thấy phần mộ của mẹ thì từ nghẹn ngào đã thành gào khóc.
Cha mất sớm, mẹ một thân một mình nuôi nấng ba chi em, bao nhiêu khó khăn vất cả cũng một mình mẹ gánh, ân tình lớn nhất thế gian này cũng không qua công nuôi dưỡng, mẹ chỉ có một người con trai, vậy mà thời điểm lâm chung mình lại không có ở bên cạnh…
Vô hạn nuối tiếc cùng nỗi đau thương tột độ làm Tả Đăng Phong khóc muốn hôn mê bất tỉnh… lâu sau mới ngừng được tiếng khóc, Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ dập đầu ba cái trước mộ mẹ cũng xem như bái đường thành thân.
“Người Nhật sắp đánh tới, sở văn hóa cũng đã giải tán, sau này em cũng không thể chu cấp cho các chị được nữa, hai đồng đại dương này hai chị cất đi, nhưng đừng nói cho người nhà biết, hãy giữ dùng để bảo vệ tính mạng khi cần thiết.” Trên đường trở về thôn, Tả Đăng Phong lấy từ trong ngực ra bốn đồng đại dương, phân chia cho hai người chị Mặc dù có hắn tiếp tế nhưng hai người chị cũng rất khó khắn, bởi vì nhà quá đông người, chỉ toàn kẻ há miệng chờ cơm.
Dù trên mặt hai người chị đầy vẻ xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy hai đồng đại dương hắn đưa
Tả Đăng Phong cũng không nói gì nữa, nữ nhân hướng ngoại, một khi đã gả ra ngoài thì đã là nữ nhân của nhà khác, ở trong lòng của các nàng, chồng nàng mới là số một; nếu mà can thiệp vào thì đó là cái cớ cho chồng đánh đập mà thôi.
Sau khi trở về thôn, Tả Đăng Phong cũng không dừng lại mà cùng Vu Tâm Ngữ đi tới đầu thôn lên xe la trở về. Lúc đến là nỗi vui mừng về nhà, lúc đi là ngập tràn đau thương, mức chênh lệch to lớn như sông với biển khiến Tả Đăng Phong khóc không còn nước mắt.
Đường đi gập ghềnh, tám giờ tối hai người đã tới chân núi, tận nữa đêm mới về đến đạo quan.
Vu Tâm Ngữ dìu Tả Đăng Phong lên giường sưởi, rồi nổi lửa nhóm lò, gian phòng lạnh lẽo dần ấm áp lên, cùng lúc Vu Tâm Ngữ bưng nước nóng tới cho hắn.
“Mẹ đã qua đời, sở văn hóa giải tán, giờ anh chẳng còn gì nữa!” Tả Đăng Phong đứng dậy lấy chậu nước nóng bỏ sang một bên rồi vươn tay ôm Vu Tâm Ngữ.
“Anh vẫn còn có em mà, em mãi bên anh…”
Bình luận truyện