Chương 27: Pháp môn chính thống
Bước đầu tiên trong tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là giữ cho tâm yên tĩnh, chỉ có tâm yên tỉnh mới có khả năng cảm nhận khí mà dẫn khí lưu chuyển.
Điểm này đối với Tả Đăng Phong vô cùng khó khăn, kể từ khi Vu Tâm Ngữ mất đi, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy cừu hận, lúc nào nghĩ tới giết chết Đằng Khi để báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Loại ý niệm này vẫn một mực quanh quẩn trong đầu Tả Đăng Phong, không vứt bỏ được.
Tâm không tĩnh, hắn cũng không dám tùy tiện tập luyện pháp thuật, nhưng tâm yên tĩnh hay không cũng không phải do ý chí chủ quan của mình mà quyết định, cho nên Tả Đăng Phong càng muốn tâm lặng thì đầu óc hắn lại càng loạn.
Trước tình huống này, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng tìm được biện pháp giải quyết, mọi thứ trên thế gian này đều làm cho hắn thất vọng, nữ nhân duy nhất hắn thương nhớ cũng đã rời xa, cho nên đối với thế giới này hắn không có bất cứ hy vọng nào, lý do duy nhất hắn còn sống là vì báo thù cho Vu Tâm Ngữ.
Ba ngày trôi qua, hắn tìm được cảm giác bình thản, đây là một loại cảm giác xem nhẹ sinh tử, sinh tử còn có thể xem nhẹ thì có cái gì có thể làm nhiễu loạn tâm của hắn?
Bước thứ hai tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết là cô đọng khí huyết, lấy tinh nguyên bản thân hoặc tinh huyết chuyển hóa làm nguyên khí, bước này Tả Đăng Phong chỉ dựa theo pháp môn tu hành trên thẻ trúc ghi lại; khoanh chân mà ngồi, ý thủ đan điền, minh tưởng nguyên khí ẩn chứa trong tinh huyết toàn thân hướng đan điền tụ lại, giai đoạn này toàn bộ dựa vào ý niệm của mình, không có bất kì động tác gì; bởi vì trong đan điền lúc này không có vật gì, căn bản không có nguyên khí hay linh khí dẫn động.
Vạn sự khởi đầu nan, quá trình ngồi minh tưởng kéo dài suốt một tháng, một tháng sau, Tả Đăng Phong cảm giác được trong đan điền có một tia nguyên khí yếu ớt, cảm giác đó làm Tả Đăng Phong tin tưởng vững chắc vào việc tu đạo.
Tu hành cũng giống như quả cầu tuyết, khó khăn nhất chính là tụ tập được quả cầu tuyết đầu tiên, quả cầu một khi đã thành hình sẽ càng lăn càng lớn…
Nửa tháng sau, Tả Đăng Phong cảm thấy trong bụng truyền đến cảm giác bành trướng rõ ràng, giờ phút này hắn biết cần phải thúc đẩy cổ nguyên khí được cô đọng này chạy qua thập nhị kinh mạch.
Lúc nửa tháng trước, Tả Đăng Phong vẫn là lấy ý tụ khí, lúc này mới tới giai đoạn lấy ý dẫn khí đây chính là thời khắc mấu chốt.
Trong quá trình dẫn tụ nguyên khí là quá trình tĩnh, mà dùng ý dẫn khí đi khắp mười hai kinh mạch là trạng thái động, phải dùng ý niệm khống chế nguyên khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến mà đi, nếu như nói quá trình tụ khí là đưa tới một bầy ngựa hoang, thì lấy ý dẫn khí là quá trình khống chế bầy ngựa hoang, khó khăn gia tăng gấp bội phần.
Bởi vì mười hai kinh lạc chính là bước đầu của pháp môn hành khí. Đầu tiên đi qua chính là Thủ thái âm Phế Kinh, là từ đan điền đề khí hướng lên, ra “trung tiêu”, ngoặt qua “trung phủ”, đi “thiếu lương”. Đoạn đường nguyên khí này cần vận hành qua là: dưới đi lên, rồi lại xuống.
Nếu như nóng vội làm nguyên khí không liền lạc, tạo thành khúc đứt đoạn nhau, nguyên khí sẽ quay trở về đan điền.
Cũng như vậy, nếu vận hành quá chậm, sẽ làm nguyên khí mất đi quán tính của bản thân tạo thành nguyên khí bế tắc ở một huyệt vị nào đó, không cách nào đi tiếp được.
Không thể chậm, cũng không thể nhanh, không thể mềm, cũng không thể cứng, không thể quá đáng cẩn thận cũng không quá mức bạo gan.
Đến lúc này, Tả Đăng Phong mới biết vì sao Âm Dương Sinh Tử Quyết nhất định phải cần tĩnh tâm, bởi vì chỉ có tĩnh tâm mới có thể hết sức chăm chú mà cảm giác khống chế từng chút nguyên khí trong cơ thể.
Rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng minh bạch vì sao các đạo nhân hoặc tăng nhân tu hành, thường lại sống một mình, bởi vì nếu như trong quá trình hành khí, bị ngoại giới quấy nhiễu, tất sẽ làm ý nghĩ người tu hành bị phân tán, những nguyên khí đã được dẫn ra khỏi đan điền mất đi ý niệm khống chế sẽ trở nên tán loạn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Làm Tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là mười hai đường kinh mạch này thông suốt nhau, chỉ có điều đường kinh mạch rất hẹp, nguyên khí từ đó đi ra tựa như một người đi trên một con đường rất nhỏ hẹp, nguyên khí đi qua làm kinh mạch truyền đến cảm giác tê dại.
Mặc dù không có sư phụ chỉ điểm, nhưng Tả Đăng Phong rất nhạy cảm đoán được đây là hiện tượng bình thường, nguyên khí chạy theo kinh mạch mục đính là tăng độ cứng cáp của kinh mạch, để sau này có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí thông qua.
Trước mắt, nguyên khí cùng linh khí sau này thu được bên ngoài, cũng có thể gọi chung là linh khí, là điều kiện tiên quyết trong tương lai khi thi triển pháp thuật. Mà linh khí vận hành nhất thiết phải thông qua kinh mạch, không có khả năng theo da thịt mà xuyên qua lung tung được, cho nên làm cho kinh mạch cứng rắn là rất quan trọng, kinh mạch càng rộng, càng vững chắc thì sau này linh khí có thể thông qua càng nhiều, pháp thuật lại càng lợi hại.
Lần đầu tiên, Tả Đăng Phong chỉ vận hành một đường kinh mạch, rồi đưa nguyên khí dẫn về đan điền. Trước mắt nguyện khí chính là tinh huyết bản thân ngưng tụ mà thành, chỉ có chút ít tạp chất, nhưng có thể thuận lợi chạy qua một đường kinh mạch đã là không dễ dàng.
Nghỉ ngơi một lúc, Tả Đăng Phong một lần nữa dẫn nguyên khí chạy vào kinh mạch của hắn, có kinh nghiệm lần đầu tiên, nguyên khi rất thuận lợi đi khắp mười một đường kinh mạch còn lại. Lúc này Tả Đăng Phong đối với Âm Dương Sinh Tử Quyết càng hiểu rõ ràng hơn.
Mười hai kinh mạch là kinh mạch chủ của thân thể, lợi dụng nguyên khí tiến hành cường hóa kinh mạch, có thể tổng hợp đề cao cơ nhục của thân thể con người, làm cho người tu hành có khí lực tăng lớn, nhảy xa hơn, chạy nhanh hơn.
Trong cơ thể đã có chút ít nguyên khí, Tả Đăng Phong liền sau đó bắt đầu dựa theo phương pháp ghi lại trên thẻ tre tiến hành đả tọa thổ nạp. Loại phương pháp này có thể hấp thu linh khí ngoại giới cho chính mình sử dụng, có thể kết hợp cùng nguyên khí chạy khắp kinh mạch.
Nếu như nói nguyên khí trong cơ thể như con ngựa đầu đàn kéo xe, thì linh khí hấp thu từ bên ngoài chính là những con lừa trợ giúp cho con ngựa đầu đàn này kéo xe đi. Mặc dù không tinh thuần như nguyên khí, nhưng linh khí có số lượng đông đảo, hơn nữa, việc thi triển pháp thuật sau này chủ yếu dựa vào những linh khí thu nạp được từ ngoại giới.
Tất cả vật chất trên thế gian này đều do âm dương nhị khí tạo thành, trong tự nhiên có rất nhiều khí tức hữu ích cho người, đả tọa thổ nạp mục đích là hấp thu những khí tức này để bản thân mạnh mẽ hơn.
Trong cơ thể đã có nguyên khí, nên đả tọa thổ nạp hấp thu linh khí tương đối dễ dàng, làm Tả Đăng Phong cảm giác đan điền tràn đầy, lập tức lần nữa điều động linh khí chạy khắp mười hai kinh mạch, linh khí chạy qua mười hai kinh mạch không những có thể mở rộng, cường kiện kinh mạch mà còn có thể đồng thời chiết xuất linh khí, linh khí thu nạp từ ngoại giới dù sao cũng không tinh thuần, thông qua việc chạy trong kinh mạch mà tinh lọc đi.
Những linh khí này ở giai đoạn tu luyện sơ kỳ, có hình thái hỗn loạn chứa đựng trong đan điền, theo việc súc tích linh khí ngày càng nhiều, sẽ đột phá Âm Dương Sinh Tử Quyết đến trung kỳ. Lúc này có thể phát huy năng lực gấp chín lần thường nhân, khi đó một ít linh khí sẽ ở thể lỏng. Trạng thái lỏng và khí này không hòa trộn lẫn nhau mà phân thành nửa nọ nửa kia, âm dương rõ ràng.
Trên thẻ tre còn khẳng định: khí đang ở trạng thái lỏng mà tiếp tục tu hành sẽ khiến linh khí ngưng tụ cô đọng thành âm dương Kim Đan, đến lúc này trong thân thể trọc khí đã không còn, có thể đạt tới tình trạng như thẻ tre ghi lại: “Siêu thoát sinh tử, tự tại Tiêu Dao” là cảnh giới cực hạn.
Hỗn hợp nguyên khí bản thân và linh khí hấp thụ bên ngoài chạy qua mười hai kinh mạch làm Tả Đăng Phong cảm thấy toàn thân thư thái, đây là một loại cảm giác rất đặc biệt: cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tứ chi có lực, tai thanh mắt sáng.
Sau đó, Tả Đăng Phong lại đưa linh khí chạy qua hai mạch Nhâm Đốc của kỳ kinh bát mạch, phát hiện hai mạch Nhâm Đốc hoàn toàn thông suốt, căn bản không giống như lời đồn đãi bên ngoài là bị bế tắc, phát hiện này làm Tả Đăng Phong cảm thấy nghi ngờ, nhưng trầm ngâm suy nghĩ liền hiểu rõ: hai mạch Nhâm Đốc vốn thông nhau, nếu như hoàn toàn bế tắc thì người sớm đã chết rồi.
Tả Đăng Phong mở mắt ra, lấy thẻ tre bên người, lần nữa cẩn thận nhìn qua một lượt, xác định không còn bỏ sót điều gì, liền mang giày xuống giường đi tới phần mộ của Vu Tâm Ngữ. Hắn lấy cuốn thẻ tre đốt sạch. Âm Dương Sinh Tử Quyết hắn đã ghi tạc trong đầu, không cần phải xem thêm nữa.
Sở dĩ Tả Đăng Phong muốn tiêu hủy thẻ tre là có hai nguyên nhân. Thứ nhất: Âm Dương Sinh Tử Quyết là do sư phụ Vu Tâm Ngữ để lại cho Vu Tâm Ngữ, Tả Đăng Phong muốn vật quy nguyên chủ. Thứ hai: Tả Đăng Phong biết Âm Dương Sinh Tử Quyết là bí quyết huyền diệu, vượt xa các loại võ học, đạo pháp hiện tại, hắn không muốn ai để ý đến nó, dùng yêu hận để đổi lấy, Tả Đăng Phong đối với mọi người trên thế gian cảm thấy chán chường, không muốn bọn họ chiếm được tiện nghi.
“Chờ anh báo thù cho em, anh sẽ xuống cùng em ngay. Quyển sách này trước hết đốt cho em, sau khi anh chết, Âm Dương Sinh Tử Quyết sẽ vĩnh viến biến mất.” Tả Đăng Phong nhìn thẻ tre trong ngọn lửa hóa thành tro bụi, nhìn phần mộ Vu Tâm Ngữ lẩm bẩm nói.
Thiêu hủy thẻ tre xong, Tả Đăng Phong rời đi, nhìn Thập Tam chạy chậm rãi trước mặt, trong đầu Tả Đăng Phong lần nữa hiện ra lúc mình sắp chết. Đêm hôm đó Thập Tam theo sau những người thôn dân luôn miệng kêu cứu, thỉnh cầu bọn họ cứu mình, nhưng những người đó vẫn không quay đầu lại.
Nhớ tới những điều này, Tả Đăng Phong chạy nhanh mấy bước, bắt được Thập Tam bế nó lên, Thập Tam mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong.
“Sau này mày ăn ít một tí đi.” Tả Đăng Phong cười cười thả Thập Tam xuống, Thập Tam hiện giờ rất mập, mùa thu thức ăn đầy đủ, Thập Tam lại ăn rất nhiều, khắp người là thịt cuồn cuộn, cái bụng đã muốn sà tới đất.
“Meo, meo…” Thập Tam sau khi xuống đất ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, nó ngẩng đầu lên càng hiện rõ vẻ béo mập trên khuôn mặt nó.
Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ, Thập Tam ở trong cổ mộ không có thức ăn, sau khi đi ra, đối với thức ăn có sự cuốn hút mãnh liệt, ăn nhiều dĩ nhiên sẽ mau chóng mập mạp.
Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong lấy hỏa dược và nitrat kali bị ẩm trong súng đem ra thay, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực đề phòng Đằng Khi quay lại, nên lúc nào cũng bỏ sẵn đạn vào súng, nhưng vì hỏa dược dễ bị ẩm do đó phải thường xuyên thay đi.
Sau đó, Tả Đăng Phong bắt đầu nấu nước tắm rửa, trước kia trên người bị thương vẫn không thể tắm rửa, gần đây thì tập trung tu luyện pháp thuật, nên cũng không tắm gì, giờ thì cũng cần phải tắm rửa qua.
Nước nóng rồi, Tả Đăng Phong thống khoái tắm rửa sạch sẽ, nhưng mặt và cổ thì không rửa, tóc và râu cũng không cắt đi… hắn làm vậy cũng không phải muốn vậy mà có suy nghĩ khác: bọn người Đằng Khi biết hắn, hắn không muốn ngày sau vừa thấy mặt đã bị Đằng Khi nhận ra, đầu năm nay trên đường ăn mày rất nhiều, khiến người ta ít nghi ngờ nhất lại chính là dân ăn mày.
Tắm xong, Tả Đăng Phong thay áo lót đi, nhưng cái áo choàng cực kỳ dơ bẩn thì không thay. Cái áo choàng này là áo choàng đầu tiên mà Vu Tâm Ngữ đan cho hắn, Vu Tâm Ngữ đã từng nói: “Nếu dơ em sẽ giặt cho anh.”. Trong một khoảng thời gian, cũng đúng là Vu Tâm Ngữ thường giặt cho hắn, nhưng hiện giờ cái áo choàng này đã không có người giặt hộ rồi, nàng đã không thể tiếp tục thực hiện lời hứa của mình.
Ngây người một lúc lâu, Tả Đăng Phong đờ đẫn mặc áo choàng vào, áo choàng dù hư tổn nhiều nhưng vẫn rất ấm áp.
Một tháng sau, Tả Đăng Phong tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết tiến bộ thần tốc, cầu tuyết một khi lăn sẽ càng lăn càng nhanh, càng lăn càng lớn. Mà hắn khám phá ra trong khi tu luyện nếu bỏ qua sinh tử thì không bàn mà hợp với ý cảnh của Âm Dương Sinh Tử Quyết.
Từ lúc bắt đầu tu hành đến khi tiến vào cảnh giới “tam chính” chỉ mất ba tháng, so với thời gian ba năm trên thẻ trúc ghi lại thì nhanh hơn trên mười lần.
Chiều hôm đó, trong lúc Tả Đăng Phong tiến hành tu luyện ở cảnh giới “tam chính”, hắn bỗng nhiên thấy khí tức trong cơ thể xuất hiện dị thường, nguyên khí và linh khí trong đan điền khí hải đột nhiên phân ra, nguyên khí xông lên trước, linh khí theo sau, cả hai đồng thời xung kích huyệt “thần phủ”, ngoài ra hắn còn cảm nhận được một cảm giác nhục dục tăng lên mãnh liệt chưa bao giờ từng gặp phải.
Đột nhiên xuất hiện dị thường làm Tả Đăng Phong cực kì sợ hãi, hắn lập tức nghĩ đến tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết xuất hiện sai lầm, lúc trước hắn vẫn lo lắng tu luyện pháp môn dành cho nữ giới này có làm cho mình biến thành bất nam bất nữ không, chứ chưa bao giờ nghĩ tới hiện tượng hỏa dục công tâm này xuất hiện trên người hắn.
“Tại sao có thể như vậy?” Tả Đăng Phong vội vàng đứng lên, sau khi đứng lên lỗ mũi liền bắt đầu rỉ máu.
Tả Đăng Phong hoảng sợ lau máu trong lổ mũi chảy ra, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, tìm hiểu vấn đề xảy ra chỗ nào? Căn cứ vào tình trạng trước mắt của mình, cho thấy trong cơ thể, âm dương đã mất ổn định, là dương thịnh âm suy.
Ý nghĩ dương thịnh âm suy vừa hiện lên, Tả Đăng Phong lập tức minh bạch vấn đề. Vạn vật trên thế gian đều do âm dương nhị khí tạo thành, người cũng không ngoại lệ.
Tuy nam nhân là thuần dương, nhưng trong cơ thể người nam vẫn có một mặt âm tính, chỉ có điều mặt âm tính này tương đối ít. Tinh là dương, huyết là âm. Nữ nhân huyết nhiều nên âm thịnh, cho nên tu hành pháp môn là luyện huyết hóa khí. Nam nhân tinh nhiều nên dương thịnh, cho nên là luyện tinh hóa khí…
Nhưng mà hắn tu hành pháp môn dành cho nữ giới, lấy ít ỏi tinh huyết của mình chuyển hóa làm nguyên khí, làm cho âm khí trong cơ thể gần như khô kiệt, cuối cùng khi trùng kích cảnh giới “tam chính” phải điều động nguyên khí quá độ, làm cho âm quan (chắc là nơi sinh ra âm khí) triệt để hỏng mất, dương tinh hướng lên não mà tàn sát bừa bãi.
Mặc dù đã tìm thấy được vấn đề, nhưng thống khổ mà Tả Đăng Phong đang chịu không có chút nào giảm bớt; trong cơ thể âm dương hoàn toàn thay đổi, làm máu mũi hắn càng rơi nhiều, chỉ chốc lát sau mắt đã lồi lên, trong hốc mắt đã bắt đầu rướm máu.
Tả Đăng Phong điên rồi, chạy ra khỏi cửa lại kêu thảm chạy về, lần nữa lao ra rồi lần nữa chạy về.
Trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng tình huống trước mắt của mình xử lý thế nào sẽ giảm bớt, nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu cùng nữ nhân khác chung da đụng thịt thì ngày sau làm thế nào mà gặp mặt Vu Tâm Ngữ, làm sao dám đối mặt với chính mình? Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không có cách nào áp chế, dục vọng trong cơ thể không khống chế được thì chỉ chốc lát sau tất nhiên mạch máu bạo liệt, thất khiếu chảy máu.
“Tâm Ngữ, mau nói cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ?” Tả Đăng Phong ngửa mặt lên trời rống giận!
Bình luận truyện