Chương 4: Bạch cốt khô lâu
“Tôi là người huyện phái tới để trông giữ đạo quan, đạo quan bị hư hại quá nặng nên tôi phải vào kiểm tra để còn sửa chữa.” Tả Đăng Phong tuy không hiểu ý hành động kia của Vu Tâm Ngữ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
Vu Tâm Ngữ do dự, rồi xoay người chạy vào chánh điện, một lát sau cầm hai thứ đồ chạy ra.
Giờ đang là giữa trưa, Tả Đăng Phong lập tức nhìn rõ thứ trong tay Vu Tâm Ngữ là hai cái xương. Một cái dài chắc là xương đùi, cái kia dễ nhận ra hơn, một cái đầu lâu.
Vu Tâm Ngữ cầm hai thứ ấy khẽ lắc lắc cho Tả Đăng Phong thấy, rồi ném sang một bên, vẫy vẫy tay với Tả Đăng Phong, ý bảo hắn vào trong chánh điện.
Lúc này Tả Đăng Phong đã hiểu dụng ý của cô. Cô lo đống thi cốt trong điện làm hắn sợ, nên mới lấy ra hai cái để cho hắn chuẩn bị tâm lý.
“Cảm ơn cô, tôi không sợ đâu.” Tả Đăng Phong cố gượng cười. Trên thực tế, hai khúc xương kia khiến hắn rất hãi, trên đầu lâu còn sót lại chút da, hai hốc mắt trống rỗng và hàm răng trắng nhởn khiến Tả Đăng Phong không hề dám nhìn thẳng.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy liền xoay người đi về phía tây phòng, tới cửa phòng, xoay người cầm hai cái bát sứ đựng bánh bao trắng, quay đầu liếc Tả Đăng Phong một cái, rồi mới vào trong phòng đóng cửa.
Cảnh này làm Tả Đăng Phong vừa cảm động vừa buồn cười, lại vừa chua xót. vu Tâm Ngữ sở dĩ muốn cản hắn đi vào đại điện, hoàn toàn là vì ý tốt, cô sợ cảnh trong đó làm hắn sợ, điều này làm Tả Đăng Phong rất cảm động. cô lấy hai đĩa bánh bao đi vì cô nghĩ cô đã làm chuyện tốt cho hắn, nên có tư cách ăn đồ ăn của hắn, đây thuần túy là tính cách trẻ con, khiến Tả Đăng Phong buồn cười. càng thêm chua xót là hắn nhận thấy rất rõ rằng Vu Tâm Ngữ rất thèm bánh bao. Một mình ở trong đạo quan rách nát này mười năm, nhất định cô thường phải chịu đói, nếu không tối hôm qua sẽ không mạo hiểm lấy hai củ khoai trên tay một người xa lạ.
Tuy Tả Đăng Phong vào đây chỉ mới một thời gian ngắn, tiếp xúc với Vu Tâm Ngữ cũng không nhiều, nhưng hắn đã đại khái đoán ra tính cách của cô. Vu Tâm Ngữ có tính cảnh giác rất nặng, nhưng vậy cũng là thường tình, vì thường sống một mình ở nơi hẻo lánh, không tiếp xúc với bên ngoài, nên tâm tính còn trẻ con hơn tuổi thật rất nhiều, chỉ bằng người mười sáu mười bảy tuổi.
Ngoài ra, cô còn có một đặc điểm là vì đêm qua cô hù dọa hắn nên bây giờ đưa cho hắn một quả táo để xin lỗi. Vừa rồi cô đã giúp hắn, nên cầm hai cái bánh bao của hắn đi. Loại phản ứng trao đổi công bằng này thể hiện bản tính của cô, chắc chắn có liên quan đến nền giáo dục cô nhận được trước đây, rất có thể do sư phụ mười năm trước của cô dạy cô như thế, không được bạc đãi người khác, cũng không được bạc đãi bản thân.
Tả Đăng Phong theo bậc thang đi vào chánh điện.
Bước vào đại điện, hắn thấy rất nhiều thi cốt, có cái còn nguyên khung xương, có cái rơi vãi lung tung, may là Vu Tâm Ngữ đã giúp hắn chuẩn bị tâm lý, nếu không giờ này chắc đã bị dọa tè ra quần.
Dù vậy, Tả Đăng Phong cũng không dám dừng lại xem, chỉ liếc thoáng qua rồi vội lui ra.
Giữa đại điện hơi chếch sang phải có một bàn hương án, đối diện hương án là một pho tượng, nhưng cách xa quá nên Tả Đăng Phong không rõ nó bằng đất hay bằng gỗ, chỉ đại khái nhìn ra là tượng nam thần mà thôi. Trên hương án vẫn còn đồ để thờ cúng, tuy phủ đầy bụi bặm. Dưới hương án là mấy cái bồ đoàn bằng mây tre, phía trên là một tấm phướn đã phai màu, trong điện còn có một vài bình lọ, chắc trước kia để đựng nước, dầu vân vân. Ngoài ra, Tả Đăng Phong còn thấy cánh cửa đại điện không phải bị mất mà bị ngã hẳn ra đằng sau.
“Những người kia chết như thế nào?” Tả Đăng Phong tới cửa tây phòng hỏi.
Vu Tâm Ngữ đẩy cửa ra, đứng ngay cửa ăn bánh bao nhìn hắn, thực ra nãy giờ cô vẫn luôn nhìn lén qua khe cửa.
“Những người kia chết như thế nào?” Tả Đăng Phong khom người nhặt một cục đá tới đưa cho Vu Tâm Ngữ.
Vu Tâm Ngữ chuyển bánh bao sang tay trái, tay phải nhận cục đá, ngồi xổm xuống viết chữ lên: “Đều là chết đói, sau khi chết, tôi đưa họ tới đây.”
Tả Đăng Phong buột ra một câu chửi thề. Lời của Vu Tâm Ngữ có thể tin tưởng, vì trước đây ít năm có một năm Sơn Đông gặp phải đại nạn, hạn hán, châu chấu, thủy tai đều có, chết đói rất nhiều người, buộc vô số người phải rời khỏi Sơn Đông. Vu Tâm Ngữ mang xác chết vào đạo quan chắc để đe dọa người xấu, nhưng cũng có lẽ còn một nguyên nhân khác, là ăn thịt người, nhưng suy nghĩ này lập tức bị Tả Đăng Phong gạt đi, vì hai bàn tay Vu Tâm Ngữ còn ướt nước, chứng tỏ sau khi đụng vào xương cốt, cô đã rửa tay rồi mới cầm tới bánh bao, ngoài ra tuy quần áo mặt mũi cô dơ bẩn nhưng người lại rất sạch, người như vậy không thể nào là người ăn xác chết.
“Cô không có ăn thịt họ đấy chứ?” Tả Đăng Phong cố hỏi, hắn hiểu rất rõ mùi vị của việc đói, thiếu ăn tới mức thấy vỏ cây cũng muốn ăn.
Câu hỏi vừa thốt ra, Vu Tâm Ngữ lập tức cau mày, sắc mặt vô cùng chán ghét. Thấy thế, Tả Đăng Phong nhẹ cả người, hắn không muốn ở chung một chỗ với một cô gái ăn xác chết.
“Tôi muốn dẹp đống xương đó.” Tả Đăng Phong cười. Vu Tâm Ngữ nhíu mày hé mắt trông rất nghịch ngợm, tuy mặt mũi dơ bẩn, như Tả Đăng Phong đoán chắc mặt thật của cô không hề khó coi.
Vu Tâm Ngữ lắc đầu liên tục, vội viết xuống đất: “Để dọa người xấu.”
“Từ giờ trở đi tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo vệ cô.” Tả Đăng Phong nói.
Vu Tâm Ngữ lập tức đầy vẻ cảnh giác, nhưng lần này không thụt vào, đóng cửa phòng.
“Tôi mà là người xấu thì đã sớm ăn hiếp cô rồi, làm gì còn tới bây giờ?” Tạ Đăng Phong có chút khó chịu, xoay người nhìn khắp sân tìm công cụ để đào đất.
Đạo quan không lớn, trái phải liếc qua một cái đã hết, Tạ Đăng Phong không tìm được dụng cụ nào, nên định sang chỗ khác tìm thì Vu Tâm Ngữ chạy tới chặn hắn lại. Tả Đăng Phong sững người rồi hiểu ra, hướng hắn đi tới chính là nhà xí.
“Tôi ra ngoài mua ít đồ, cô đừng có nghịch đồ của tôi, chúng tôi đã thỏa thuận, tôi không vào phòng cô, cô cũng đừng có vào phòng tôi nha.” Tả Đăng Phong khẽ đẩy Vu Tâm Ngữ ra. Ai, sửa tường viện phải có công cụ, mà ở đây lại không có.
Vu Tâm Ngữ liên tục gật đầu, lực chú ý dán vào cái bánh bao trên tay, Tả Đăng Phong không biết cô có thực nghe thấy lời hắn nói hay không.
Tả Đăng Phong khẽ liếc qua cái bánh bao trên tay Vu Tâm Ngữ, rồi xoay người đi ra khỏi đạo quan. Đạo quan cũng chẳng có nồi có bếp, phải đi mua cái bếp.
Ra ngoài rồi, Tả Đăng Phong mới phát hiện cách đạo quan khoảng trăm bước về phía đông nam có một cái hồ rất to, nước trong hồ rung động, nghĩa là có cá.
Đói bụng mà đi bộ rất là khó chịu, nhưng Tả Đăng Phong vẫn đi rất nhanh, vì hắn lo Vu Tâm Ngữ nghịch vào đồ của hắn, mười kí bột ngô và năm kí gạo kia chính là lương thực cho cả một tháng của hắn đó.
Trở lại nhà của Bảo Trường, cả nhà đang ăn cơm trưa, trên bàn để bánh bột ngô làm Tả Đăng Phong càng thêm đói, nhưng không ai mời hắn ăn cả. Tả Đăng Phong cũng không giận, bây giờ lương thực rất quý giá, người ta không cho ai ăn không cả.
Mượn công cụ xong, Tả Đăng Phong rời đi ngay, lúc gần đi, Bảo Trường hỏi hắn tình hình đạo quan, Tả Đăng Phong cũng không nói nhiều, chỉ khuếch đại thêm chuyện ma quỷ dọa người kia mặt tái xanh, lắp bắp khen Tả Đăng Phong can đảm.
Tả Đăng Phong cũng không về đạo quan ngay, vì Bảo Trường tuy không mời hắn ăn trưa, nhưng có nói cho hắn biết phía đông thôn có một cái chợ. Tả Đăng Phong muốn đi mua ít muối và đồ dùng.
Lúc tới chợ, rất nhiều sạp đã bắt đầu thu dọn, Tả Đăng Phong mua đồ nhanh rồi vội trở về.
Tả Đăng Phong lúc này trông giống một con rùa, vì sau lưng cõng một cái xẻng, bên trên còn treo đồ dùng. Vốn trước khi trở về Tả Đăng Phong đã mua mấy cái bánh quẩy, tự ăn hết một nửa, còn hai cái bọc giấy mang về cho Vu Tâm Ngữ.
Trên đường về, Tả Đăng Phong luôn suy nghĩ không biết sau này ở chung với Vu Tâm Ngữ như thế nào. Vì Vu Tâm Ngữ luôn ở trong đạo quan, nghiêm túc nói rằng mình là chủ nhân của đạo quan, Tả Đăng Phong không thể đuổi cô đi được. Thực ra dù cô không phải là chủ nhân của đạo quan, Tả Đăng Phong cũng không đành lòng đuổi cô, vì biết cô không có chỗ nào khác. Nhưng nếu để cô ở lại, thì lúc ăn cơm lại không thể ăn một mình, tất nhiên phải chia cho cô nữa, mà mười lăm kí lương thực một mình hắn ăn còn không đủ, làm sao chia cho cô?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Đăng Phong cuối cùng quyết định sau này nấu cơm nhiều hơn một chút, dù sao tiền lương mỗi tháng bốn đồng đại dương đưa cho mẹ và chị ba đồng, mình còn một đồng mua lương thực chắc cũng đủ.
Nhớ tới mẹ, Tả Đăng Phong không khỏi lại lo, Thanh Thủy đạo quan ở phía tây, cách thị trấn gần trăm dặm, còn nhà mình lại ở phía đông, cách thị trấn sáu mươi dặm, tổng cộng một trăm sáu mươi dặm muốn đi về cũng phải mất một ngày một đêm, mà bọn Tôn Ái Quốc, Hồ Tây chắc chắn vẫn đang để mắt tới hắn, nếu cho người tới kiểm tra mà phát hiện mình không có mặt ở đạo quan, sẽ chộp ngay lấy cơ hội bới lông tìm vết, xem ra một thời gian mình sẽ không thể về nhà, không biết mẹ đã đỡ ho chưa, cũng may còn có hai chị, mẹ cũng có người chăm sóc.
Trong khi Tả Đăng Phong miên man suy nghĩ, một con thỏ hoang từ đâu nhảy vèo băng qua mặt hắn. Tả Đăng Phong không những không bị hù, còn rất hào hứng, có vũ khí rồi, thế nào cũng tóm được mấy con về ăn.
Ba giờ chiều, Tả Đăng Phong về tới Thanh Thủy đạo quan, thấy Vu Tâm Ngữ đang ở con đường phía tây bắt châu chấu. Bây giờ đã là cuối thu, nhưng trong núi vẫn có một loại châu chấu to gọi là ‘Đặng Đảo Sơn’, loại châu chấu này đầu rất to, chịu được rét.
Tả Đăng Phong thấy thú vị liền bước nhanh tới, đến gần mới thấy Vu Tâm Ngữ đang cầm một cây cỏ đuôi chó bên tay trái, trên cây cỏ cột một chuỗi “Đặng Đảo Sơn.”
Tả Đăng Phong đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên Vu Tâm Ngữ bắt được một con châu chấu rất béo, vui vẻ bật cười to.
Tả Đăng Phong sinh lòng nghi ngờ, hắn là người có học, biết đa số những người không nói được là vì không nghe được. thính lực của Vu Tâm Ngữ rất ổn, nhưng chưa hề phát ra một âm thanh nào, nên Tả Đăng Phong vẫn luôn nghĩ dây thanh của cô có vấn đề.
Bây giờ xem ra lại không phải thế. Tiếng cười của cô rất trong trẻo, thanh thúy, không khác gì người thường, cho thấy dây thanh cổ rất bình thường. Dây thanh bình thường, thính giác bình thường, nhưng Vu Tâm Ngữ lại không nói lời nào.
Vậy rốt cuộc là cô không thể nói, hay là không muốn nói…
Bình luận truyện