Tàn Bào
Chương 413: Liều mạng mà chạy
Đệ tử đạo gia Chính thống khi nhập môn đều sẽ học tập một ít chiêu thức võ thuật truyền thống, đứng trung bình tấn Thiên cân trụy là một trong số đó, Đại Đầu và Bọ Rầy hành động theo bản năng đã làm cho mặt băng ba người đang đứng bị ép phải tách ra.
"Đứng yên đừng nhúc nhích, không chìm đâu." Tả Đăng Phong vội hô lớn, hắn biết rõ Huyền Âm chân khí của mình, vững tin khu vực dưới chân đã bị Huyền Âm chân khí hoàn toàn đông cứng, nói cách khác tảng băng dưới chân ít nhất phải dày tới sáu mét, băng có sức nổi, băng dầy như vậy không thể nào chìm xuống nước được.
Đại Đầu và Bọ Rầy đã cực kỳ hoảng loạn, định nhún mình vọt lên không, nghe thấy tiếng la của Tả Đăng Phong mới dừng lại, hai người không biết Tả Đăng Phong dựa vào cái gì mà bảo sẽ không chìm, nhưng hai người e ngại Tả Đăng Phong, không dám không nghe.
Tả Đăng Phong phán đoán cực chính xác, tảng băng tròn chỉ chìm xuống khoảng chín thước thì dừng lại, nhưng lúc này tảng băng đã không còn vững chắc, băng không có rễ nên hơi rung nhẹ.
"Lao ra!" Tả Đăng Phong phát Huyền Âm chân khí liên tiếp đóng băng hai bên, cùng lúc hô lớn.
Ba người như đang trong giếng sâu, hoàn cảnh ấy làm người ta cảm thấy ngột ngạt, Bọ Rầy được Tả Đăng Phong ra lệnh lập tức nhún chân xông ra ngoài, băng nổi vốn đã bất ổn, Bọ Rầy đạp mạnh xuống làm tảng băng của Tả Đăng Phong lần thứ hai bị nứt, tầng băng chìm xuống thêm ba thước.
"Tả chân nhân, làm sao ra ngoài?" Đại Đầu lo lắng hỏi, lao ra không phải vấn đề, vấn đề là bên ngoài còn có một đám dơi cực đông.
"Đi hội họp với đám Vạn Tiểu Đường, đi mau!" Tả Đăng Phong phát Huyền Âm chân khí tiếp tục đóng băng xung quanh.
Đại Đầu lập tức đạp mạnh, xông ra. Đại Đầu tuy vóc dáng rất nhỏ, nhưng sức đạp lại không yếu, tầng băng bị đạp mạnh lần thứ hai, tiếp tục chìm xuống thêm hơn bốn thước.
Tảng băng lay động kịch liệt, Tả Đăng Phong chưa kịp phát thêm Huyền Âm chân khí, cả tầng băng đã bị đám sinh vật dưới nước đụng tan.
Mất chỗ đặt chân, Tả Đăng Phong vung tay phải cắm vào vách băng, dùng tay mượn lực, xoay người vọt lên.
Lúc này bầy dơi đã đuổi theo Đại Đầu và Bọ Rầy bay về hướng tây, Tả Đăng Phong lăng không xoay người, nhanh chóng đuổi theo đàn dơi, Huyền Âm chân khí và Thuần Dương chân khí phóng ra, không ngừng giết chóc.
"Tiên sư nó, Lão Tử đánh chết chúng mày!" Đại Đầu bị đàn dơi đuổi ráo riết thì nổi giận, cực tốc thăng tới giữa không trung, tay trái bắt chỉ quyết, tay phải vung búa.
Chỉ quyết đó Tả Đăng Phong có biết, chính là chỉ quyết ngự khí ngự lôi quyết, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ chờ Đại Đầu bắt quyết xong để học trộm pháp môn và chân ngôn, nhưng lúc này hắn đã không còn hứng thú với phép thuật Tử Dương quan, nên thấy Đại Đầu làm vậy vội hét lên ngăn cản, "Đừng làm vậy, Thiên Lôi đánh xuống sẽ làm mặt băng bị sụp."
Đại Đầu lập tức xoay người đào tẩu, thực ra dù Tả Đăng Phong không nói hắn cũng sẽ đào tẩu, vì đàn dơi căn bản không cho hắn thời gian để tụ tập lôi vân, hắn chưa bắt thế xong, đã bị chúng cắn chết rồi.
Hiện giờ có ba đường nguy hiểm, một là đám dơi, hai là gấu và sói bắc cực với số lượng lớn đang chạy tới, nhìn mà phát khiếp, nguy hiểm lớn nhất chính là từ bên dưới, lúc này đám sinh vật dưới tầng băng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, hỗn chiến bên dưới mặt băng làm cho tầng băng không ngừng bị nứt vỡ, những tiếng nứt vỡ răng rắc liên tiếp không ngừng làm mọi người không rét mà run.
"Đừng đứng đó, xách họ chạy về hướng bắc." Tả Đăng Phong hét to. Thường nói lợi và hại luôn đi chung với nhau, giữa hai cái hại phải chọn cái nhẹ hơn, nhưng bây giờ có tới ba cái hại, chỉ còn nước mà chạy đi thôi.
Đại Đầu và Bọ Rầy vọt đi, Thập Tam lại chạy tới, nó đã nhìn thấy tình hình nguy cấp của Tả Đăng Phong, vội chạy tới cứu viện.
Đám dơi dày đặc theo sát phía sau Đại Đầu và Bọ Rầy, Tả Đăng Phong vút nhanh tới, đẩy mạnh Bọ Rầy và Đại Đầu đi xa, phát Huyền Âm chân khí dài tới mấy trượng để ngăn trở Đám dơi.
Lúc này Thập Tam đã chạy tới, từ trên mặt băng lăng không nhảy lên nhằm thẳng vào đàn dơi, Tả Đăng Phong vội lắc mình nhào tới định cản nó, nhưng một cảnh kỳ quái đã xuất hiện, đám dơi kia tựa như cực kỳ kiêng kị Thập Tam, thấy Thập Tam xông tới, vội dồn dập né tránh, không dám nghênh địch.
Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ hồi còn bé trong nhà nuôi mèo hoa, con mèo thường ngậm trong dơi trong mồm mà ăn, nói vậy dơi và con chuột có một loại quan hệ thân duyên nào đó, tuy thần trí của chúng đã Hỗn Độn, nhưng bản năng làm chúng sợ mèo.
Nhưng tuy chúng không công kích Thập Tam, chúng cũng không bay đi, mà quay sang công kích Tả Đăng Phong, lúc này Đại Đầu và Bọ Rầy đã gặp được đội ngũ, dẫn đội chạy về hướng bắc, để tranh thủ thời gian cho họ, Tả Đăng Phong không thể né tránh.
Một con dơi một miệng, 100 con dơi là 100 cái miệng, huống chi lúc này dơi vẫn còn tới mấy ngàn con, lít nha lít nhít đâu đâu cũng thấy những cái miệng đầy răng nhọn. Để ngăn cản Đám dơi, Tả Đăng Phong đành di chuyển vòng quanh, thỉnh thoảng lại vung tay phát chưởng, Huyền Âm chân khí và Thuần Dương chân khí dài tới mấy trượng bao quanh bảo vệ bản thân, Thập Tam đã chạy tới, xua đuổi Đám dơi.
Tả Đăng Phong ngăn cản Đám dơi cực kỳ khổ cực, đám Đại Đầu chạy cũng không dễ dàng, lúc trước để ngăn cản gấu bắc cực các binh sĩ đã nổ súng, tiếng súng làm động vật xung quanh đều kéo tới. Đám gấu và sói bắc cực đuổi tận không buông, cũng may chúng không biết bay, mọi người miễn cưỡng còn phòng ngự được, nhưng tốc độ đi được không nhanh. Ác liệt nhất là mặt băng chung quanh đã bị động vật dưới nước chọc thủng cả trăm ngàn lỗ, không chỉ con đường tiến tới không thẳng, mà mặt băng còn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tả Đăng Phong rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết chỗ này, phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi, chỉ có tới hòn đảo ngoài trăm dặm kia, mọi người mới chân chính an toàn, trên mặt băng bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng toàn quân bị diệt.
Nhìn bầy sói và gấu đang đuổi theo mọi người, Tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra một cách, nếu đem đàn dơi dẫn tới phía trên bầy thú, không biết có thể dời sự chú ý của đám dơi, khiến hai phe đánh nhau hay không.
Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong hô lớn, "Thù Mộ Vũ và Mã Quý ngăn cản bầy thú, những người khác chạy mau."
Đã có vết xe đổ, mọi người không còn dám nghi ngờ gì mệnh lệnh của Tả Đăng Phong, binh sĩ và Vạn Tiểu Đường vội vàng tiếp tục chạy, Đại Đầu quơ múa búa lớn ngăn cản đám gấu bắc cực phía tây và tây nam, Bọ Rầy sử dụng trường kiếm cật lực ngăn cản bầy sói hướng đông nam, trên mặt băng rất nhiều phép thuật không thể triển khai được, cũng may người tu hành có tốc độ phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều, giết chóc rất nhanh, lúc cần thiết còn có thể lăng không né tránh.
Tả Đăng Phong vẫn chú ý bên dưới, thấy tầng băng đã bị sinh vật biển đâm làm sụp xuống một cái hố lớn tới năm dặm vuông, động vật trong nước con nào cũng xấu xí to lớn, Tả Đăng Phong nhanh chóng kiểm tra lượng linh khí còn trong người, thấy chỉ còn dư lại không tới bốn phần mười, nhất định phải di chuyển thật nhanh, tìm chỗ để hạ xuống mượn lực.
Tả Đăng Phong chọn mặt băng phía tây nam, lập tức lao tới, hạ xuống mượn lực, hắn tận lực giảm tốc, một là chờ Thập Tam đuổi tới, hai là dụ đám dơi bay theo, để đàn dơi khỏi bỏ hắn mà đuổi theo mọi người.
Sức con người có hạn, Tả Đăng Phong phải phân thần vừa phát linh khí che chở mọi người khỏi bị bệnh độc tập kích, vừa dùng Thuần Dương Huyền Âm nhị khí ngăn cản đàn dơi, nên linh khí trong người nhanh chóng hạ xuống, hắn càng lúc càng lo lắng.
Đại Đầu thấy Tả Đăng Phong dẫn đàn dơi về phía mình thì hiểu ngay ý đồ của hắn, búa lớn vung mạnh, thân hình lấp lóe, dẫn dụ hơn trăm đầu gấu xông tới hội hợp với Tả Đăng Phong.
Hai người vừa tiếp xúc, lập tức dẫn tới hỗn chiến, gấu bắc cực lôi kéo cắn xé đám dơi đang lao xuống, Đám dơi dùng câu trảo và miệng máu cắn lại, dựa vào ưu thế từ trên cao lao xuống.
Hai người thừa cơ rút người ra, Thập Tam thấy Tả Đăng Phong thoát hiểm, cũng nhanh chóng chạy ra.
Bọ Rầy cũng nỗ lực đưa bầy sói vào chiến đoàn, nhưng hắn chạy quá nhanh, bầy sói bỏ qua hắn, chuyển sang truy đuổi đám người Vạn Tiểu Đường.
"Đi mau!" Rốt cục thoát được đàn dơi quấy nhiễu, ba người Tả Đăng Phong hội hợp, nhanh chóng đuổi theo bốn người phía trước.
Đám người Vạn Tiểu Đường và Cổ Trân đã mệt mỏi hết sức, tốc độ di chuyển rất chậm, bầy sói đã đuổi tới gần, mặt băng thì đầy vết nứt, không thể đây đánh nhau với chúng.
Tả Đăng Phong rơi xuống đất nhanh chóng móc trong túi của Đại Đầu sợi dây thừng, trói ngang Vạn Tiểu Đường và Cổ Trân, bứt dây làm đôi, ném cho Đại Đầu và Bọ Rầy.
"Đi!" Tả Đăng Phong lôi sợi dây trói Vạn Tiểu Đường và Cổ Trân chạy trước, Đại Đầu và Bọ Rầy bắt chước cách của hắn, mỗi người kéo một binh sĩ lao nhanh.
Tả Đăng Phong sở dĩ không chọn cách ôm hai người mà lăng không là vì mặt băng hiện giờ đã đầy vết nứt, lúc hạ xuống đất mượn lực rất dễ bị rơi vào kẽ băng nứt, hai là lôi các cô trượt trên mặt băng trượt, các cô có thể phía sau nổ súng công kích bầy sói.
Ba người tu hành kéo bốn người lướt nhanh trên mặt băng, phía sau hơn mười dặm đã trở thành Địa ngục, các loại sinh vật biển to lớn đã phá tan mặt băng, khiến mặt băng sụp đổ trên diện tích lớn, và diện tích ấy càng lúc càng lớn thêm, tốc độ sụp đổ cũng càng lúc càng nhanh, ba người không còn thời gian nhìn lại, chỉ lo cắm đầu chạy cho nhanh, âm thanh băng nứt sau lưng như cây roi dài, bức ba người phải liều mạng mà chạy.
Ba binh sĩ phía sau không ngừng nổ súng tiêu diệt bầy sói đuổi theo, nhưng Đại Đầu thông qua Quan Khí Thuật vẫn nhìn ra dưới lớp băng dưới chân họ vẫn có rất nhiều động vật thủy sinh.
Chạy thục mạng một lúc lâu, mọi người chạy vòng qua một con sông băng, Tả Đăng Phong thấy xa xa phía trước có một hòn đảo kỳ lạ...
"Đứng yên đừng nhúc nhích, không chìm đâu." Tả Đăng Phong vội hô lớn, hắn biết rõ Huyền Âm chân khí của mình, vững tin khu vực dưới chân đã bị Huyền Âm chân khí hoàn toàn đông cứng, nói cách khác tảng băng dưới chân ít nhất phải dày tới sáu mét, băng có sức nổi, băng dầy như vậy không thể nào chìm xuống nước được.
Đại Đầu và Bọ Rầy đã cực kỳ hoảng loạn, định nhún mình vọt lên không, nghe thấy tiếng la của Tả Đăng Phong mới dừng lại, hai người không biết Tả Đăng Phong dựa vào cái gì mà bảo sẽ không chìm, nhưng hai người e ngại Tả Đăng Phong, không dám không nghe.
Tả Đăng Phong phán đoán cực chính xác, tảng băng tròn chỉ chìm xuống khoảng chín thước thì dừng lại, nhưng lúc này tảng băng đã không còn vững chắc, băng không có rễ nên hơi rung nhẹ.
"Lao ra!" Tả Đăng Phong phát Huyền Âm chân khí liên tiếp đóng băng hai bên, cùng lúc hô lớn.
Ba người như đang trong giếng sâu, hoàn cảnh ấy làm người ta cảm thấy ngột ngạt, Bọ Rầy được Tả Đăng Phong ra lệnh lập tức nhún chân xông ra ngoài, băng nổi vốn đã bất ổn, Bọ Rầy đạp mạnh xuống làm tảng băng của Tả Đăng Phong lần thứ hai bị nứt, tầng băng chìm xuống thêm ba thước.
"Tả chân nhân, làm sao ra ngoài?" Đại Đầu lo lắng hỏi, lao ra không phải vấn đề, vấn đề là bên ngoài còn có một đám dơi cực đông.
"Đi hội họp với đám Vạn Tiểu Đường, đi mau!" Tả Đăng Phong phát Huyền Âm chân khí tiếp tục đóng băng xung quanh.
Đại Đầu lập tức đạp mạnh, xông ra. Đại Đầu tuy vóc dáng rất nhỏ, nhưng sức đạp lại không yếu, tầng băng bị đạp mạnh lần thứ hai, tiếp tục chìm xuống thêm hơn bốn thước.
Tảng băng lay động kịch liệt, Tả Đăng Phong chưa kịp phát thêm Huyền Âm chân khí, cả tầng băng đã bị đám sinh vật dưới nước đụng tan.
Mất chỗ đặt chân, Tả Đăng Phong vung tay phải cắm vào vách băng, dùng tay mượn lực, xoay người vọt lên.
Lúc này bầy dơi đã đuổi theo Đại Đầu và Bọ Rầy bay về hướng tây, Tả Đăng Phong lăng không xoay người, nhanh chóng đuổi theo đàn dơi, Huyền Âm chân khí và Thuần Dương chân khí phóng ra, không ngừng giết chóc.
"Tiên sư nó, Lão Tử đánh chết chúng mày!" Đại Đầu bị đàn dơi đuổi ráo riết thì nổi giận, cực tốc thăng tới giữa không trung, tay trái bắt chỉ quyết, tay phải vung búa.
Chỉ quyết đó Tả Đăng Phong có biết, chính là chỉ quyết ngự khí ngự lôi quyết, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ chờ Đại Đầu bắt quyết xong để học trộm pháp môn và chân ngôn, nhưng lúc này hắn đã không còn hứng thú với phép thuật Tử Dương quan, nên thấy Đại Đầu làm vậy vội hét lên ngăn cản, "Đừng làm vậy, Thiên Lôi đánh xuống sẽ làm mặt băng bị sụp."
Đại Đầu lập tức xoay người đào tẩu, thực ra dù Tả Đăng Phong không nói hắn cũng sẽ đào tẩu, vì đàn dơi căn bản không cho hắn thời gian để tụ tập lôi vân, hắn chưa bắt thế xong, đã bị chúng cắn chết rồi.
Hiện giờ có ba đường nguy hiểm, một là đám dơi, hai là gấu và sói bắc cực với số lượng lớn đang chạy tới, nhìn mà phát khiếp, nguy hiểm lớn nhất chính là từ bên dưới, lúc này đám sinh vật dưới tầng băng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, hỗn chiến bên dưới mặt băng làm cho tầng băng không ngừng bị nứt vỡ, những tiếng nứt vỡ răng rắc liên tiếp không ngừng làm mọi người không rét mà run.
"Đừng đứng đó, xách họ chạy về hướng bắc." Tả Đăng Phong hét to. Thường nói lợi và hại luôn đi chung với nhau, giữa hai cái hại phải chọn cái nhẹ hơn, nhưng bây giờ có tới ba cái hại, chỉ còn nước mà chạy đi thôi.
Đại Đầu và Bọ Rầy vọt đi, Thập Tam lại chạy tới, nó đã nhìn thấy tình hình nguy cấp của Tả Đăng Phong, vội chạy tới cứu viện.
Đám dơi dày đặc theo sát phía sau Đại Đầu và Bọ Rầy, Tả Đăng Phong vút nhanh tới, đẩy mạnh Bọ Rầy và Đại Đầu đi xa, phát Huyền Âm chân khí dài tới mấy trượng để ngăn trở Đám dơi.
Lúc này Thập Tam đã chạy tới, từ trên mặt băng lăng không nhảy lên nhằm thẳng vào đàn dơi, Tả Đăng Phong vội lắc mình nhào tới định cản nó, nhưng một cảnh kỳ quái đã xuất hiện, đám dơi kia tựa như cực kỳ kiêng kị Thập Tam, thấy Thập Tam xông tới, vội dồn dập né tránh, không dám nghênh địch.
Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ hồi còn bé trong nhà nuôi mèo hoa, con mèo thường ngậm trong dơi trong mồm mà ăn, nói vậy dơi và con chuột có một loại quan hệ thân duyên nào đó, tuy thần trí của chúng đã Hỗn Độn, nhưng bản năng làm chúng sợ mèo.
Nhưng tuy chúng không công kích Thập Tam, chúng cũng không bay đi, mà quay sang công kích Tả Đăng Phong, lúc này Đại Đầu và Bọ Rầy đã gặp được đội ngũ, dẫn đội chạy về hướng bắc, để tranh thủ thời gian cho họ, Tả Đăng Phong không thể né tránh.
Một con dơi một miệng, 100 con dơi là 100 cái miệng, huống chi lúc này dơi vẫn còn tới mấy ngàn con, lít nha lít nhít đâu đâu cũng thấy những cái miệng đầy răng nhọn. Để ngăn cản Đám dơi, Tả Đăng Phong đành di chuyển vòng quanh, thỉnh thoảng lại vung tay phát chưởng, Huyền Âm chân khí và Thuần Dương chân khí dài tới mấy trượng bao quanh bảo vệ bản thân, Thập Tam đã chạy tới, xua đuổi Đám dơi.
Tả Đăng Phong ngăn cản Đám dơi cực kỳ khổ cực, đám Đại Đầu chạy cũng không dễ dàng, lúc trước để ngăn cản gấu bắc cực các binh sĩ đã nổ súng, tiếng súng làm động vật xung quanh đều kéo tới. Đám gấu và sói bắc cực đuổi tận không buông, cũng may chúng không biết bay, mọi người miễn cưỡng còn phòng ngự được, nhưng tốc độ đi được không nhanh. Ác liệt nhất là mặt băng chung quanh đã bị động vật dưới nước chọc thủng cả trăm ngàn lỗ, không chỉ con đường tiến tới không thẳng, mà mặt băng còn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tả Đăng Phong rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết chỗ này, phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi, chỉ có tới hòn đảo ngoài trăm dặm kia, mọi người mới chân chính an toàn, trên mặt băng bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng toàn quân bị diệt.
Nhìn bầy sói và gấu đang đuổi theo mọi người, Tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra một cách, nếu đem đàn dơi dẫn tới phía trên bầy thú, không biết có thể dời sự chú ý của đám dơi, khiến hai phe đánh nhau hay không.
Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong hô lớn, "Thù Mộ Vũ và Mã Quý ngăn cản bầy thú, những người khác chạy mau."
Đã có vết xe đổ, mọi người không còn dám nghi ngờ gì mệnh lệnh của Tả Đăng Phong, binh sĩ và Vạn Tiểu Đường vội vàng tiếp tục chạy, Đại Đầu quơ múa búa lớn ngăn cản đám gấu bắc cực phía tây và tây nam, Bọ Rầy sử dụng trường kiếm cật lực ngăn cản bầy sói hướng đông nam, trên mặt băng rất nhiều phép thuật không thể triển khai được, cũng may người tu hành có tốc độ phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều, giết chóc rất nhanh, lúc cần thiết còn có thể lăng không né tránh.
Tả Đăng Phong vẫn chú ý bên dưới, thấy tầng băng đã bị sinh vật biển đâm làm sụp xuống một cái hố lớn tới năm dặm vuông, động vật trong nước con nào cũng xấu xí to lớn, Tả Đăng Phong nhanh chóng kiểm tra lượng linh khí còn trong người, thấy chỉ còn dư lại không tới bốn phần mười, nhất định phải di chuyển thật nhanh, tìm chỗ để hạ xuống mượn lực.
Tả Đăng Phong chọn mặt băng phía tây nam, lập tức lao tới, hạ xuống mượn lực, hắn tận lực giảm tốc, một là chờ Thập Tam đuổi tới, hai là dụ đám dơi bay theo, để đàn dơi khỏi bỏ hắn mà đuổi theo mọi người.
Sức con người có hạn, Tả Đăng Phong phải phân thần vừa phát linh khí che chở mọi người khỏi bị bệnh độc tập kích, vừa dùng Thuần Dương Huyền Âm nhị khí ngăn cản đàn dơi, nên linh khí trong người nhanh chóng hạ xuống, hắn càng lúc càng lo lắng.
Đại Đầu thấy Tả Đăng Phong dẫn đàn dơi về phía mình thì hiểu ngay ý đồ của hắn, búa lớn vung mạnh, thân hình lấp lóe, dẫn dụ hơn trăm đầu gấu xông tới hội hợp với Tả Đăng Phong.
Hai người vừa tiếp xúc, lập tức dẫn tới hỗn chiến, gấu bắc cực lôi kéo cắn xé đám dơi đang lao xuống, Đám dơi dùng câu trảo và miệng máu cắn lại, dựa vào ưu thế từ trên cao lao xuống.
Hai người thừa cơ rút người ra, Thập Tam thấy Tả Đăng Phong thoát hiểm, cũng nhanh chóng chạy ra.
Bọ Rầy cũng nỗ lực đưa bầy sói vào chiến đoàn, nhưng hắn chạy quá nhanh, bầy sói bỏ qua hắn, chuyển sang truy đuổi đám người Vạn Tiểu Đường.
"Đi mau!" Rốt cục thoát được đàn dơi quấy nhiễu, ba người Tả Đăng Phong hội hợp, nhanh chóng đuổi theo bốn người phía trước.
Đám người Vạn Tiểu Đường và Cổ Trân đã mệt mỏi hết sức, tốc độ di chuyển rất chậm, bầy sói đã đuổi tới gần, mặt băng thì đầy vết nứt, không thể đây đánh nhau với chúng.
Tả Đăng Phong rơi xuống đất nhanh chóng móc trong túi của Đại Đầu sợi dây thừng, trói ngang Vạn Tiểu Đường và Cổ Trân, bứt dây làm đôi, ném cho Đại Đầu và Bọ Rầy.
"Đi!" Tả Đăng Phong lôi sợi dây trói Vạn Tiểu Đường và Cổ Trân chạy trước, Đại Đầu và Bọ Rầy bắt chước cách của hắn, mỗi người kéo một binh sĩ lao nhanh.
Tả Đăng Phong sở dĩ không chọn cách ôm hai người mà lăng không là vì mặt băng hiện giờ đã đầy vết nứt, lúc hạ xuống đất mượn lực rất dễ bị rơi vào kẽ băng nứt, hai là lôi các cô trượt trên mặt băng trượt, các cô có thể phía sau nổ súng công kích bầy sói.
Ba người tu hành kéo bốn người lướt nhanh trên mặt băng, phía sau hơn mười dặm đã trở thành Địa ngục, các loại sinh vật biển to lớn đã phá tan mặt băng, khiến mặt băng sụp đổ trên diện tích lớn, và diện tích ấy càng lúc càng lớn thêm, tốc độ sụp đổ cũng càng lúc càng nhanh, ba người không còn thời gian nhìn lại, chỉ lo cắm đầu chạy cho nhanh, âm thanh băng nứt sau lưng như cây roi dài, bức ba người phải liều mạng mà chạy.
Ba binh sĩ phía sau không ngừng nổ súng tiêu diệt bầy sói đuổi theo, nhưng Đại Đầu thông qua Quan Khí Thuật vẫn nhìn ra dưới lớp băng dưới chân họ vẫn có rất nhiều động vật thủy sinh.
Chạy thục mạng một lúc lâu, mọi người chạy vòng qua một con sông băng, Tả Đăng Phong thấy xa xa phía trước có một hòn đảo kỳ lạ...
Bình luận truyện