Tàn Bào

Chương 421: Tàu ngầm thời Chu triều



Mọi người xoay người rời khỏi đại điện, cúi đầu ủ rũ đi theo Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong phán đoán rất hiếm khi phạm sai lầm, nếu lần này hắn đoán không sai, thì sự tình thật sự là khó.

"Kết quả xấu nhất là khối thiên thạch đã bị đem đi nấu, nhưng kết quả này vẫn chưa hẳn là xấu nhất, huống chi cái chúng ta muốn tìm thiên thạch từ trên trời rơi xuống, khả năng thiên thạch vừa vặn rơi xuống lưng Huyền Vũ là rất nhỏ, hơn nữa, nếu thực phải xuống nước thì cũng là tôi xuống, không tới phiên các người." Tả Đăng Phong thấy mọi người tâm tình buồn rầu, thì khẽ cười an ủi.

"Nếu cái cây to ngài có gì bất trắc, cả đám khỉ chúng tôi sẽ chẳng con nào sống nổi." Vạn Tiểu Đường nói giỡn theo, từ khi Cổ Trân bị Đóng băng, tâm tình của cô rất tốt.

"Tả chân nhân, để tôi kiểm tra hết đảo, sau đó tới hòn đảo ở phía bắc xem." Đại Đầu cầm máy lắc lắc.

"Cậu đi đi, đừng vượt quá năm mươi dặm, đó là cực hạn của tôi." Tả Đăng Phong gật đầu, cái máy trong tay Đại Đầu rất chính xác, mất nhiều thời gian để suy luận phỏng đoán, chẳng bằng chạy một vòng khắp đảo kiểm tra một phen.

"Được, tôi sẽ mau chóng trở về." Đại Đầu lăng không vọt lên, lao về hướng tây bắc.

Mọi người đi suốt ngày đã rất mệt mỏi, lúc đi qua vương cung, Tả Đăng Phong bảo đám Vạn Tiểu Đường ở lại, bảo Kim Quy Tử dẫn đường, đề khí khinh thân chạy tới đông thành.

Một lúc sau, hai người và Thập Tam tới hướng đông bắc cổ thành, nơi này là một khu kiến trúc rất lớn, diện tích ước chừng năm mẫu, có bốn tòa nhà bằng đá xây nối liền vào nhau, những chỗ nối không có một khe hở, ở giữa chúng có một khu có nóc nhà cao hẳn hơn một trượng, nhìn là thấy ngay, rất giống một cái nhà kho lớn, nhưng có ống khói làm nó nhìn giống nhà xưởng hơn là nhà kho. Cửa vào ở phía nam, cao rộng đều khoảng một trượng, cửa làm bằng kim loại, hiện đang đóng, trên cửa cũng không có khóa hay then cài.

"Loại cửa này thường là mở hướng phía ngoài, tới kéo thử xem." Tả Đăng Phong nói. Giữa hai cánh cửa có một đống dây xích, rõ ràng là để thay cho tay nắm cửa.

Kim Quy Tử đi tới, khẽ chạm vào đống xích thăm dò.

"Nó không cắn người đâu." Tả Đăng Phong nói, hắn đang phải phân ra rất nhiều linh khí để che chở Đại Đầu, nếu không đã sớm tự thân làm.

"Tả chân nhân nói đùa, nếu nhiệt độ quá thấp đụng vào sẽ bị dính chặt, mất đi một lớp da." Kim Quy Tử cầm lấy nắm xích, đứng trung bình tấn tụ lực kéo một cái, hai cánh của lớn này rất nặng, Kim Quy Tử nghiến răng kéo hết sức mới hở ra được một khe chừng hai mét.

"Được rồi." Tả Đăng Phong nói, người tu hành có thể nhìn rõ trong đêm, không cần phải mở hẳn cửa mới nhìn thấy.

Tả Đăng Phong đứng ngoài cửa nhìn vào trong, thấy bên trong là một không gian rất lớn hình vuông, chỗ nào cũng chất đống đồ vật. Đống bắt mắt nhất là đống ở phía tây nam, là hai chiếc thuyền gỗ nhìn giống như tàu ngầm.

Ngay khi Tả Đăng Phong ló đầu định đi vào, Thập Tam đã xông lên chạy vào trước, Tả Đăng Phong sợ nó gặp nguy hiểm, nên đi vào theo.

"Không ngờ họ lại tạo ra được tàu ngầm thật." Kim Quy Tử đi theo vào.

Tả Đăng Phong gật đầu, đi vào trong này hắn cảm nhận được nhiệt độ thay đổi hẳn, so với bên ngoài, trong này ấm áp hơn rất nhiều.

Khu vực này bị ngăn ra làm hai, nên hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy hai nơi Tây Nam và đông nam, phía tây nam là hai cái thuyền quái lạ nhìn như tàu ngầm. Hai chiếc thuyền này không lớn lắm, dài chừng mười mấy mét, có hình thoi, ở giữa rộng hai đầu hẹp, chỗ rộng nhất chừng ba mét, thân thuyền làm bằng gỗ, lối vào ở dưới đáy thuyền, nhìn giống tàu nhiệt khí hơn là tàu ngầm.

Thập Tam nhảy lên trên tàu ngầm, theo thói quen thò chân ra cào cào gãi gãi để mài móng.

Nhưng không ngờ một cái cào của Thập Tam lại làm tấm ván gỗ lủng một lỗ dài mấy cm, Thập Tam thấy không ổn, vội nhảy xuống, không ngờ nhún chân một cái lại làm lủng thêm hai lỗ.

"Sao lại như thế?" Kim Quy Tử ngơ ngác kinh hãi, ông vẫn tưởng tàu này còn dùng được, không ngờ nó lại tệ như thế.

"Thời gian quá lâu, nhiệt độ ở đây lại không lạnh lắm, nên gỗ bị mục nát." Tả Đăng Phong khẽ chọc một cái, xuyên thủng qua tấm gỗ.

Tả Đăng Phong đẩy tấm ván gỗ ra, ló đầu vào khoang, thấy bên trong tàu ngầm hoàn toàn trống không, cấu tạo cũng cực kỳ đơn giản, không có hệ thống động lực, chỉ có mấy cái vòng tròn bằng kim loại để làm khung xương, bên ngoài bọc ván gỗ, ngoài tấm ván gỗ lại được cột bằng vòng kim loại, bên dưới khoang có khu vực đệm hình bầu dục, cao hơn một người, rộng khoảng hai ôm, dưới đáy nắp có thể đưa người vào. Khu vực này hẳn là có hai tác dụng, một là thả người xuống nước để tập thở trong nước, hai là ép khí ra để tàu ngầm nổi lên, tấm gỗ hồi trước họ nhìn thấy hẳn là cái nắp của khu đệm này.

"Tả chân nhân, có thể chữa được không?" Kim Quy Tử thấy Tả Đăng Phong nhìn từ trên xuống dưới tàu ngầm, tưởng hắn muốn chữa trị.

"Không sửa được." Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn nghiên cứu chỉ là để hiểu nguyên lý của nó, suy cho cùng là bệnh nghề nghiệp mà thôi.

"Bên kia có gỗ, tôi lấy một tấm gắn vào." Kim Quy Tử chỉ về hướng đông, hướng đó chất đống rất nhiều những thân gỗ lớn và bán thành phẩm.

"Công cụ bị mang đi hết rồi, làm sao xẻ gỗ?"

"Dùng đao kiếm." Kim Quy Tử đáp.

"Đừng có thử nữa, trình độ của chúng ta không thể nào sánh được với họ, lỡ mà làm không đúng đang đi trên đường bị lọt xuống, thì trở thành tàu ngầm thật đó." Tả Đăng Phong xua tay.

"Nhưng không làm tàu ngầm, làm sao xuống nước?" Kim Quy Tử u sầu.

"Cũng không nhất định là phải xuống nước, huống chi qua cấu tạo của cái tàu lặn này thì cho thấy chiều sâu nó xuống được cũng rất có hạn, ít nhất không qua được phạm vi con người có thể chịu nổi áp lực nước." Tả Đăng Phong chỉ vào cái tàu ngầm, "Trong tàu này không có chỗ cho người điều khiển, muốn xuống phải có người lặn xuống để điều chỉnh nó, nếu xuống quá sâu, người dưới nước sẽ bị áp lực nước ép ngất xỉu."

Kim Quy Tử gật đầu, nhưng gật đầu chỉ là tán thành phân tích của Tả Đăng Phong, chứ trong lòng không chút lạc quan.

Tả Đăng Phong đi sang hướng đông nam, nơi này chất đống rất nhiều khúc gỗ tròn, Thập Tam đang mài móng ở đây. Khu vực này hẳn là chỗ làm việc của thợ mộc năm đó, Thời Thương Chu người ta chưa phân biệt thợ rèn với thợ mộc, mà chỉ gọi chung là thợ thủ công, nơi này để lại rất nhiều sản phẩm chưa hoàn công, là những chiếc bồn bằng gỗ, gắn bằng đinh kim loại, hơn nữa, khu vực này tuy để lại rất nhiều bán thành phẩm, nhưng không hề lộn xộn chút nào, cho thấy thợ ở đây làm việc rất có

ngay ngắn trật tự.

"Tả chân nhân, đi vào trong xem đi." Kim Quy Tử thấy Tả Đăng Phong đứng đây lâu, thì giục.

"Nhìn khu vực này, anh thấy cái gì?" Tả Đăng Phong hỏi, thực ra hắn quan sát và suy nghĩ chỉ dùng không tới nửa nén hương, thời gian còn lại là chờ Thập Tam mài móng vuốt.

"Thợ mộc và thợ rèn nơi này có trình độ rất cao, hơn cả khu vực Trung Nguyên, ngài nói chẳng sai, nhất định là Khương Tử Nha đã để lại hai quyển sách luyện khí cho họ." Kim Quy Tử trầm ngâm một lúc trả lời.

"Kém. Nhìn cho kỹ, nơi này chất đống nhiều gỗ như vậy, nhưng đồ vật thợ thủ công tạo ra lại không dùng cách thức điêu khắc, mà chọn cách ghép lại, trên đất liền không có một mảnh gỗ nào to bằng nắm tay, sao họ lại tiết kiệm như thế?" Tả Đăng Phong hỏi ngược lại.

"Xin mời Tả chân nhân giải thích nghi hoặc." Kim Quy Tử thông minh hơn Đại Đầu nhiều lắm, biết đoán không ra, thì thẳng thắn không đoán.

"Bản chất của tiết kiệm là để có thể tiếp tục sống được trong tình huống tài nguyên có hạn, năm đó thợ thủ công vô cùng tiết kiệm cho thấy họ định ở đây thời gian dài, những món đồ chưa hoàn thành này cho thấy biến cố đã xảy ra cực kỳ bất ngờ, khiến họ không kịp chuẩn bị, những người biết mình sắp chết sẽ không còn lòng dạ nào để làm việc, càng không thể nói đến chuyện tiết kiệm." Tả Đăng Phong giơ tay gọi Thập Tam, xoay người đi về hướng bắc.

"Đúng là như vậy, chẳng qua biết những điều này thì có lợi gì cho chúng ta? " Kim Quy Tử bước nhanh đi theo.

"Cái thây khô trong vương cung chính là chư hầu Vương Cơ Tiên, năm ông ấy làm phản là khoảng năm mươi tuổi, như vậy họ đã sống ở đây khoảng hai mươi năm, hai mươi năm không hề xảy ra chuyện, cho thấy hoàn cảnh của nơi này rất ổn định, vậy tại sao lại bỗng nhiên phát sinh biến cố? chỉ có một khả năng, chính là chuyện xảy ra đó vốn không phải chuyện nơi đây." Tả Đăng Phong chậm rãi bước.

"Cái gì gọi là vốn không phải chuyện nơi đây?" Kim Quy Tử không hiểu nổi.

"Là ngoại lực can thiệp. Họ vốn sống rất tốt, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một loại ngoại lực ảnh hưởng tới họ, ngoại lực này đến từ trời, đất, hoặc người, nhưng tôi chưa biết nó là cái nào." Tả Đăng Phong đáp.

"Tả chân nhân, nguy rồi, nguy thật rồi." đột nhiên tiếng Đại Đầu gào lên từ bên ngoài.

Hai người dừng bước quay sang lại, thấy Đại Đầu kinh hoảng từ bên ngoài chạy vào, ôm một món đồ vật cổ quái.

"Xảy ra chuyện gì?" Tả Đăng Phong cau mày, Đại Đầu tuy tuổi trẻ, nhưng rất ít làm những việc khoa trương, hắn la to như vậy nhất định là có chuyện lớn xảy ra.

"Ngài xem, ngài xem." Đại Đầu chạy tới, bỏ món đồ xuống, đó là một cái nắp nồi màu xám bị bám đất, mặt trên còn phủ ít tuyết đọng.

Đại Đầu phủi hết đất đi, móc máy đo ra cho Tả Đăng Phong xem, "Cái này tìm được trong hố đựng chất thải kim loại, nó có phản ứng phóng xạ giống hệt cái chúng ta cần tìm, chỉ là hàm lượng còn lại không tới hai phần trăm."

Tả Đăng Phong hít sâu, cả người lạnh toát, quả nhiên khối thiên thạch đã bị thợ thủ công đem ra nấu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện