Tàn Bào
Chương 438: Vì cậu mà chờ
Tả Đăng Phong trong nháy mắt đã nghe ra đây là giọng của ai, lại thấy ánh mắt Cổ Trân thay đổi, lập tức lùi lại, kéo ra khoảng cách.
"Tới tìm nhà nào đó nghỉ ngơi một lúc." Tả Đăng Phong chỉ dãy nhà ở bên phải đường.
Mọi người gật đầu, Cổ Trân đi theo, thời gian bị bám thân rất ngắn, cô không nhận ra được mình vừa có điều dị thường.
"Tả chân nhân, ngài không sao chứ?" Vạn Tiểu Đường hỏi.
"Sao cơ?"
"Ngài đang run." Vạn Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong.
"Không sao, đi thôi." Tả Đăng Phong cười khẽ, ra dấu cô nên đi theo mọi người.
Vạn Tiểu Đường càng thêm nghi hoặc, Tả Đăng Phong rất ít cười, dù cười cũng luôn là cười khổ hoặc cười gằn, nhưng lúc này nụ cười của hắn rất hiền lành và ấm áp, tuyệt không hợp với tính cách âm lãnh của hắn.
Nữ nhân đều có tính cẩn thận, Vạn Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, rồi đi tới cạnh Đại Đầu, cúi đầu hỏi nhỏ "Tả chân nhân không có bình thường, có phải bị cái gì bám thân rồi hay không?"
Đại Đầu quay sang nhìn Tả Đăng Phong, quay lại lắc đầu, "Đâu có, đừng có nói nhảm."
Hai người trò chuyện Tả Đăng Phong đều nghe thấy, nhưng không nói gì, hiện trong lòng hắn không hề bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài, vì giọng nói đó chính là giọng của Thôi Kim Ngọc.
Ngọc Phất một trăm hai mươi tuổi thì mất, được chứng nhận Địa tiên vị, chức Địa tiên thường làm thổ địa một phương hoặc làm Hà Thần, khu vực này rất có thể nằm trong phạm vi cai quản của Ngọc Phất, ô tô bị tắt máy chắc do chính cô gây ra, thấy mọi người vẫn tiếp tục đi, nên mới bám vào Cổ Trân bảo hắn ở lại, Địa tiên không có thân thể, không thể xuất hiện ban ngày, giờ Dậu là năm giờ chiều, mặt trời khuất bóng, Ngọc Phất mới có thể hiện thân.
Mọi người nghỉ ngơi trong một tòa nhà rất lớn, người bị nhiễm bệnh trong nhà đều bị xử lý, mọi người tìm thức ăn bắc nước làm cơm.
Lúc này là ba giờ chiều, còn cách giờ Dậu một canh giờ, Tả Đăng Phong ngồi một mình một góc nhắm mắt chờ, mọi người đưa đồ ăn tới, hắn cũng xua tay không tiếp, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể gặp lại Ngọc Phất, vì Địa tiên không có quyền quyết định khu vực làm nhiệm vụ, không thể rời khỏi khu vực ấy, hai người gặp được nhau là khả năng rất hiếm.
"Tả chân nhân, ngài không sao chứ?" Đại Đầu đi tới hỏi.
"Không sao, tôi ổn." Tả Đăng Phong mở mắt đáp.
"Ngài vẫn đang run." Đại Đầu thân thiết nói.
“Tôi đi ra ngoài một chuyến, các người chú ý an toàn." Tả Đăng Phong đứng dậy, sắp gặp lại Ngọc Phất đương nhiên hắn kích động, nhưng hắn không tự chủ được mà run rẩy là vì trong lòng hắn mâu thuẫn, hắn muốn gặp Ngọc Phất, nhưng lại không biết làm sao gặp lại người mà hắn hẳn đã yêu nhưng không nên yêu này.
"Tả chân nhân, ngài đi đâu?" Đại Đầu sốt sắng hỏi, Tả Đăng Phong biểu hiện quá mức dị thường, Đại Đầu cực không yên lòng.
"Đi gặp cố nhân, không quá mười dặm đâu." Tả Đăng Phong bỏ rương gỗ xuống, ra hiệu Thập Tam và Lão Đại ở lại trông coi.
Đại Đầu không hỏi thêm, lão Đại và Thập Tam đều ở nơi này, rương gỗ cũng ở đây, cho thấy Tả Đăng Phong nhất định sẽ trở về.
Tả Đăng Phong lấy bình rượu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng, thấy cách năm dặm về phía tây dưới chân núi có một cái sân yên tĩnh, liền đi tới đó.
Sân này trước đây có lẽ là sân trước của một tòa nhà, xây dựa lưng vào núi, mặt tiền nhìn ra đường cái, bên trong có một tòa nhà hai tầng, trong viện có vườn cây, hồ cá, nhưng cây cối đã chết héo từ lâu, hồ cá cũng đã khô cạn, nhưng mấy cái bàn ghế đá trong đình viện thì vẫn còn. Tả Đăng Phong ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ngả về tây, uống rượu chờ giờ Dậu tới.
Mặt trời vừa lặn, Ngọc Phất đúng giờ xuất hiện, vẫn là một thân áo trắng, tóc búi cao kiểu đạo sĩ, xinh đẹp thanh nhã, giống hệt trước kia.
Ngọc Phất vừa xuất hiện, Tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra ngay vì sao hai người lại đúng dịp gặp nhau ở nơi này. Đó là vì hắn thiếu Ngọc Phất một câu trả lời, một lời từ biệt.
Ngọc Phất xuất hiện cách Tả Đăng Phong gần ba trượng, Tả Đăng Phong đứng bật dậy, hai người đứng đó nhìn nhau chăm chú. Ngọc Phất là tu vi địa tiên, tuy không còn hình thể, nhưng tới đêm có thể dùng linh khí ngưng tụ thành thực thể, đây là điểm khác nhau căn bản giữa Địa tiên và Quỷ hồn, Ngọc Phất là chân thật, nhưng nét mặt cô không có bất kỳ biểu lộ gì, tuy nhiên Tả Đăng Phong vẫn hiểu. Ngọc Phất mặt không hề cảm xúc không phải là trong lòng cô không có sướng vui đau buồn, mà là cô không biết phải biểu đạt từ đâu.
“Tôi đem nội đan tới cho chị rồi trở về Thanh Thủy Quan, trong lúc tán công thì gặp chuyện bất ngờ, bị chính Huyền Âm chân khí của mình đóng băng, chỉ vừa mới tỉnh lại được một thời gian." Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong trước.
Mặt Ngọc Phất lộ vẻ bi thương, cơ thể cô run run, nhưng cô không nói gì.
"Xung quanh Thanh Thủy Quan đã bị tôi bố trí trận pháp che giấu, nên chị không tìm ra được, sau khi tỉnh lại, tôi có tới Thần Châu phái, tới sơn động chị ở khi còn tại thế." Tả Đăng Phong bình tĩnh nói tiếp.
"Sao năm đó cậu không chào mà đi?" Ngọc Phất rốt cục cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào.
Tả Đăng Phong không đáp, chỉ nhìn cô. Dung nhan của cô hiện giờ là do cô làm ra, chứ thực sự bây giờ cô đã là một lão bà cả hơn trăm tuổi. Hắn không biết một lão bà trăm tuổi khi gặp lại người mình yêu lúc còn trẻ thì cảm thấy như thế nào, nhưng hắn có thể nhìn ra Ngọc Phất lúc này rất kích động và vô cùng bi thương.
"Lúc có được nội đan tôi không trở về Thanh Thủy Quan, mà lại tới đạo quan của chị, tôi làm vậy vốn đã đi ngược lại ước nguyện ban đầu của mình, tôi không biết phải ngoàing phạt mình như thế nào." Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong mới trả lời. Lục âm đan có thể làm thịt xương hồi hồn hay không hắn không biết, vì hắn chưa từng thử, nói cách khác, lục âm đan có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ, nhưng hắn đã không làm, hắn bỏ bao nhiêu khổ cực tìm được nội đan nhưng lại đem đi cứu Ngọc Phất, trong mắt hắn đó chính là hành vi phản bội Vu Tâm Ngữ, nếu còn chào từ biệt Ngọc Phất, sẽ càng thêm có lỗi với người đã khuất.
"Cậu biết tôi muốn gì mà, cậu không nên cứu tôi." Ngọc Phất lặng lẽ rơi lệ.
"Hai người đều là những người phụ nữ tốt, tôi không thể phụ lòng cô ấy, cũng không thể phụ lòng chị." Tả Đăng Phong lắc đầu, Vu Tâm Ngữ trước khi chết đã bảo hắn phải hắn cố gắng sống sót, không hề yêu cầu hắn nghĩ cách cứu mình, Ngọc Phất lúc gần chết cũng là tự mình tán công tự bạo, không cho hắn ra tay cứu mình, họ làm vậy chỉ đều vì muốn tốt cho hắn, nhưng Tả Đăng Phong lại chọn cách dùng hết sức báo đáp lại chứ không phải thản nhiên tiếp thu.
“Không ngờ tôi có thể gặp lại cậu." Ngọc Phất đưa tay che mặt, bật khóc nức nở.
"Chỉ trách tôi quá ích kỷ, tôi không nên cứu chị." Tả Đăng Phong nhắm mắt, hắn khổ sở biết bao mới tìm được nội đan cứu sống Ngọc Phất, cảm thấy trong lòng mỹ mãn, nhưng bây giờ xem ra hành vi tưởng chừng vô cùng vĩ đại ấy lại làm cho Ngọc Phất hổ thẹn và đau lòng, sống cô độc tới cuối đời.
"Tôi không trách cậu, người chịu nhiều khổ sở nhất chính là cậu, chỉ trách tôi sai, lẽ ra tôi không nên đòi chia sẻ trái tim của cậu." Ngọc Phất lắc đầu, ngồi xuống khóc nức nở, cô hiểu Tả Đăng Phong khó xử, nhiều năm nay cô đã rất nhiều lần suy đoán suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong, một người đàn ông trọng tình đồng thời yêu hai người phụ nữ là một việc cực kỳ thống khổ, vì như vậy chính là phụ tình cả hai người.
"Năm đó nếu không có chị làm bạn, tôi đã phát điên rồi." Tả Đăng Phong đi tới định đỡ Ngọc Phất dậy, nhưng mấy lần đưa tay ra, cuối cùng lại rút tay về.
“Tôi tìm cậu tám mươi tám năm, năm nào tôi cũng đi tìm." Ngọc Phất đứng dậy, ôm lấy cổ Tả Đăng Phong.
Khí tức của Ngọc Phất giống hệt trước đây, tiên thân Địa và chân nhân chẳng khác gì nhau, nước mắt làm ướt cổ, vô cùng chân thực.
Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Phất, hắn hiểu yêu một người mà không được người đó đáp lại là đau đớn tới mức nào, Ngọc Phất chính là vì vậy mà sống cô tịch cả một đời, cô hoàn toàn có quyền nhận được một câu trả lời, hắn nhất định phải cho cô một kết quả.
“Là tôi thất thố, cậu đừng cười tôi." Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Phất, Ngọc Phất lại đẩy hắn ra.
Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn cô, lại đưa tay ra ôm lấy cô.
“Tôi già rồi, cậu là đang nhìn thấy hình dáng của tôi khi còn trẻ." Ngọc Phất lại cố gắng đẩy hắn ra.
"Im miệng." Tả Đăng Phong ôm chặt lấy cô, "Chị có còn nhớ lần đó, tôi hỏi chị như thế nào mới có thể chứng minh một người có yêu chị hay không, chị đã trả lời như thế nào không?"
Ngọc Phất sững lại, bản thân cô nói cái gì đương nhiên cô nhớ rõ. Năm đó Tả Đăng Phong hỏi cô tại sao không thích Đỗ Thu Đình, cô đã trả lời một tình yêu chân thành là tới chết cũng không thay đổi, nếu một bên chết trước, người còn lại không quên không phụ mới đúng là tình yêu thật sự, Đỗ Thu Đình lãng quên người vợ đã chết, nên không phải là người có được tình yêu chân thành.
"Chị làm được rồi." Tả Đăng Phong nói khẽ.
"Nhìn thấy cậu tôi vui lắm, chúng ta tới đó nói chuyện." Ngọc Phất tuy cảm động, nhưng vẫn cố gắng đẩy Tả Đăng Phong ra.
“Tôi không phải Tiên Nhân, không biết quy củ của tiên gia, nếu chị thân cận với tôi, sẽ dẫn tới hậu quả gì? " Tả Đăng Phong từng chữ như chặt đinh chém sắt.
"Cậu muốn làm gì?" Ngọc Phất kinh ngạc.
"Làm chuyện tôi vẫn muốn làm nhưng trước đây không dám làm." Tả Đăng Phong nghiêm nghị, nhân sinh quan của hắn bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng nho gia, lúc nào cũng phải lễ nghĩa theo truyền thống, nhưng bây giờ hắn không muốn tuân theo quy củ nữa, hắn muốn làm chuyện người đàn ông nên làm.
"Quá muộn, tôi già rồi, bây giờ tôi không phải nhìn như thế này." Ngọc Phất vừa lên tiếng, Tả Đăng Phong đã cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngẩng đầu lên, đã thấy Ngọc Phất ở cách hắn hơn ba thước.
“Tôi đã biết tăm tích hồn phách của Vu Tâm Ngữ, không lâu nữa tôi sẽ tới tử khí phúc địa gặp cô ấy, tôi sẽ nói hết với cô ấy, cô ấy không trách tôi, người khổ nhất vẫn chỉ có chị mà thôi." Tả Đăng Phong sử dụng huyễn hình quyết, lại ôm Ngọc Phất vào lòng, trước kia hắn không chạm vào Ngọc Phất là vì hắn cảm thấy không thể phản bội người đã mất, hiện nay Vu Tâm Ngữ vẫn còn hồn phách, hắn đã có cơ hội thỉnh tội, nên có thể giải tỏa cái khúc mắc này.
"Làm sao cậu biết em gái Vu ở tử khí phúc địa núi Côn Luân." Ngọc Phất không trốn nữa.
" Chưởng giáo Tử Dương quan nói cho tôi biết, ông ấy không cần phải gạt tôi." Tả Đăng Phong dùng cả hai tay sờ soạng, thân thể Ngọc Phất không khác ngày xưa chút nào, suy nghĩ và biểu hiện cũng giống hệt năm xưa.
"Ai nha, khoan đừng nhúc nhích, có gì đó không đúng." Ngọc Phất lắc đầu.
"Sao cơ?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Cậu đã tập âm dương Sinh Tử Quyết, tu vi bị phế làm cho chủ kinh mạch bị tổn hại, Mệnh hồn không thể xuất khiếu, căn bản không thể đi tới tử khí phúc địa..."
"Tới tìm nhà nào đó nghỉ ngơi một lúc." Tả Đăng Phong chỉ dãy nhà ở bên phải đường.
Mọi người gật đầu, Cổ Trân đi theo, thời gian bị bám thân rất ngắn, cô không nhận ra được mình vừa có điều dị thường.
"Tả chân nhân, ngài không sao chứ?" Vạn Tiểu Đường hỏi.
"Sao cơ?"
"Ngài đang run." Vạn Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong.
"Không sao, đi thôi." Tả Đăng Phong cười khẽ, ra dấu cô nên đi theo mọi người.
Vạn Tiểu Đường càng thêm nghi hoặc, Tả Đăng Phong rất ít cười, dù cười cũng luôn là cười khổ hoặc cười gằn, nhưng lúc này nụ cười của hắn rất hiền lành và ấm áp, tuyệt không hợp với tính cách âm lãnh của hắn.
Nữ nhân đều có tính cẩn thận, Vạn Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, rồi đi tới cạnh Đại Đầu, cúi đầu hỏi nhỏ "Tả chân nhân không có bình thường, có phải bị cái gì bám thân rồi hay không?"
Đại Đầu quay sang nhìn Tả Đăng Phong, quay lại lắc đầu, "Đâu có, đừng có nói nhảm."
Hai người trò chuyện Tả Đăng Phong đều nghe thấy, nhưng không nói gì, hiện trong lòng hắn không hề bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài, vì giọng nói đó chính là giọng của Thôi Kim Ngọc.
Ngọc Phất một trăm hai mươi tuổi thì mất, được chứng nhận Địa tiên vị, chức Địa tiên thường làm thổ địa một phương hoặc làm Hà Thần, khu vực này rất có thể nằm trong phạm vi cai quản của Ngọc Phất, ô tô bị tắt máy chắc do chính cô gây ra, thấy mọi người vẫn tiếp tục đi, nên mới bám vào Cổ Trân bảo hắn ở lại, Địa tiên không có thân thể, không thể xuất hiện ban ngày, giờ Dậu là năm giờ chiều, mặt trời khuất bóng, Ngọc Phất mới có thể hiện thân.
Mọi người nghỉ ngơi trong một tòa nhà rất lớn, người bị nhiễm bệnh trong nhà đều bị xử lý, mọi người tìm thức ăn bắc nước làm cơm.
Lúc này là ba giờ chiều, còn cách giờ Dậu một canh giờ, Tả Đăng Phong ngồi một mình một góc nhắm mắt chờ, mọi người đưa đồ ăn tới, hắn cũng xua tay không tiếp, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể gặp lại Ngọc Phất, vì Địa tiên không có quyền quyết định khu vực làm nhiệm vụ, không thể rời khỏi khu vực ấy, hai người gặp được nhau là khả năng rất hiếm.
"Tả chân nhân, ngài không sao chứ?" Đại Đầu đi tới hỏi.
"Không sao, tôi ổn." Tả Đăng Phong mở mắt đáp.
"Ngài vẫn đang run." Đại Đầu thân thiết nói.
“Tôi đi ra ngoài một chuyến, các người chú ý an toàn." Tả Đăng Phong đứng dậy, sắp gặp lại Ngọc Phất đương nhiên hắn kích động, nhưng hắn không tự chủ được mà run rẩy là vì trong lòng hắn mâu thuẫn, hắn muốn gặp Ngọc Phất, nhưng lại không biết làm sao gặp lại người mà hắn hẳn đã yêu nhưng không nên yêu này.
"Tả chân nhân, ngài đi đâu?" Đại Đầu sốt sắng hỏi, Tả Đăng Phong biểu hiện quá mức dị thường, Đại Đầu cực không yên lòng.
"Đi gặp cố nhân, không quá mười dặm đâu." Tả Đăng Phong bỏ rương gỗ xuống, ra hiệu Thập Tam và Lão Đại ở lại trông coi.
Đại Đầu không hỏi thêm, lão Đại và Thập Tam đều ở nơi này, rương gỗ cũng ở đây, cho thấy Tả Đăng Phong nhất định sẽ trở về.
Tả Đăng Phong lấy bình rượu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng, thấy cách năm dặm về phía tây dưới chân núi có một cái sân yên tĩnh, liền đi tới đó.
Sân này trước đây có lẽ là sân trước của một tòa nhà, xây dựa lưng vào núi, mặt tiền nhìn ra đường cái, bên trong có một tòa nhà hai tầng, trong viện có vườn cây, hồ cá, nhưng cây cối đã chết héo từ lâu, hồ cá cũng đã khô cạn, nhưng mấy cái bàn ghế đá trong đình viện thì vẫn còn. Tả Đăng Phong ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ngả về tây, uống rượu chờ giờ Dậu tới.
Mặt trời vừa lặn, Ngọc Phất đúng giờ xuất hiện, vẫn là một thân áo trắng, tóc búi cao kiểu đạo sĩ, xinh đẹp thanh nhã, giống hệt trước kia.
Ngọc Phất vừa xuất hiện, Tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra ngay vì sao hai người lại đúng dịp gặp nhau ở nơi này. Đó là vì hắn thiếu Ngọc Phất một câu trả lời, một lời từ biệt.
Ngọc Phất xuất hiện cách Tả Đăng Phong gần ba trượng, Tả Đăng Phong đứng bật dậy, hai người đứng đó nhìn nhau chăm chú. Ngọc Phất là tu vi địa tiên, tuy không còn hình thể, nhưng tới đêm có thể dùng linh khí ngưng tụ thành thực thể, đây là điểm khác nhau căn bản giữa Địa tiên và Quỷ hồn, Ngọc Phất là chân thật, nhưng nét mặt cô không có bất kỳ biểu lộ gì, tuy nhiên Tả Đăng Phong vẫn hiểu. Ngọc Phất mặt không hề cảm xúc không phải là trong lòng cô không có sướng vui đau buồn, mà là cô không biết phải biểu đạt từ đâu.
“Tôi đem nội đan tới cho chị rồi trở về Thanh Thủy Quan, trong lúc tán công thì gặp chuyện bất ngờ, bị chính Huyền Âm chân khí của mình đóng băng, chỉ vừa mới tỉnh lại được một thời gian." Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong trước.
Mặt Ngọc Phất lộ vẻ bi thương, cơ thể cô run run, nhưng cô không nói gì.
"Xung quanh Thanh Thủy Quan đã bị tôi bố trí trận pháp che giấu, nên chị không tìm ra được, sau khi tỉnh lại, tôi có tới Thần Châu phái, tới sơn động chị ở khi còn tại thế." Tả Đăng Phong bình tĩnh nói tiếp.
"Sao năm đó cậu không chào mà đi?" Ngọc Phất rốt cục cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào.
Tả Đăng Phong không đáp, chỉ nhìn cô. Dung nhan của cô hiện giờ là do cô làm ra, chứ thực sự bây giờ cô đã là một lão bà cả hơn trăm tuổi. Hắn không biết một lão bà trăm tuổi khi gặp lại người mình yêu lúc còn trẻ thì cảm thấy như thế nào, nhưng hắn có thể nhìn ra Ngọc Phất lúc này rất kích động và vô cùng bi thương.
"Lúc có được nội đan tôi không trở về Thanh Thủy Quan, mà lại tới đạo quan của chị, tôi làm vậy vốn đã đi ngược lại ước nguyện ban đầu của mình, tôi không biết phải ngoàing phạt mình như thế nào." Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong mới trả lời. Lục âm đan có thể làm thịt xương hồi hồn hay không hắn không biết, vì hắn chưa từng thử, nói cách khác, lục âm đan có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ, nhưng hắn đã không làm, hắn bỏ bao nhiêu khổ cực tìm được nội đan nhưng lại đem đi cứu Ngọc Phất, trong mắt hắn đó chính là hành vi phản bội Vu Tâm Ngữ, nếu còn chào từ biệt Ngọc Phất, sẽ càng thêm có lỗi với người đã khuất.
"Cậu biết tôi muốn gì mà, cậu không nên cứu tôi." Ngọc Phất lặng lẽ rơi lệ.
"Hai người đều là những người phụ nữ tốt, tôi không thể phụ lòng cô ấy, cũng không thể phụ lòng chị." Tả Đăng Phong lắc đầu, Vu Tâm Ngữ trước khi chết đã bảo hắn phải hắn cố gắng sống sót, không hề yêu cầu hắn nghĩ cách cứu mình, Ngọc Phất lúc gần chết cũng là tự mình tán công tự bạo, không cho hắn ra tay cứu mình, họ làm vậy chỉ đều vì muốn tốt cho hắn, nhưng Tả Đăng Phong lại chọn cách dùng hết sức báo đáp lại chứ không phải thản nhiên tiếp thu.
“Không ngờ tôi có thể gặp lại cậu." Ngọc Phất đưa tay che mặt, bật khóc nức nở.
"Chỉ trách tôi quá ích kỷ, tôi không nên cứu chị." Tả Đăng Phong nhắm mắt, hắn khổ sở biết bao mới tìm được nội đan cứu sống Ngọc Phất, cảm thấy trong lòng mỹ mãn, nhưng bây giờ xem ra hành vi tưởng chừng vô cùng vĩ đại ấy lại làm cho Ngọc Phất hổ thẹn và đau lòng, sống cô độc tới cuối đời.
"Tôi không trách cậu, người chịu nhiều khổ sở nhất chính là cậu, chỉ trách tôi sai, lẽ ra tôi không nên đòi chia sẻ trái tim của cậu." Ngọc Phất lắc đầu, ngồi xuống khóc nức nở, cô hiểu Tả Đăng Phong khó xử, nhiều năm nay cô đã rất nhiều lần suy đoán suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong, một người đàn ông trọng tình đồng thời yêu hai người phụ nữ là một việc cực kỳ thống khổ, vì như vậy chính là phụ tình cả hai người.
"Năm đó nếu không có chị làm bạn, tôi đã phát điên rồi." Tả Đăng Phong đi tới định đỡ Ngọc Phất dậy, nhưng mấy lần đưa tay ra, cuối cùng lại rút tay về.
“Tôi tìm cậu tám mươi tám năm, năm nào tôi cũng đi tìm." Ngọc Phất đứng dậy, ôm lấy cổ Tả Đăng Phong.
Khí tức của Ngọc Phất giống hệt trước đây, tiên thân Địa và chân nhân chẳng khác gì nhau, nước mắt làm ướt cổ, vô cùng chân thực.
Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Phất, hắn hiểu yêu một người mà không được người đó đáp lại là đau đớn tới mức nào, Ngọc Phất chính là vì vậy mà sống cô tịch cả một đời, cô hoàn toàn có quyền nhận được một câu trả lời, hắn nhất định phải cho cô một kết quả.
“Là tôi thất thố, cậu đừng cười tôi." Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Phất, Ngọc Phất lại đẩy hắn ra.
Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn cô, lại đưa tay ra ôm lấy cô.
“Tôi già rồi, cậu là đang nhìn thấy hình dáng của tôi khi còn trẻ." Ngọc Phất lại cố gắng đẩy hắn ra.
"Im miệng." Tả Đăng Phong ôm chặt lấy cô, "Chị có còn nhớ lần đó, tôi hỏi chị như thế nào mới có thể chứng minh một người có yêu chị hay không, chị đã trả lời như thế nào không?"
Ngọc Phất sững lại, bản thân cô nói cái gì đương nhiên cô nhớ rõ. Năm đó Tả Đăng Phong hỏi cô tại sao không thích Đỗ Thu Đình, cô đã trả lời một tình yêu chân thành là tới chết cũng không thay đổi, nếu một bên chết trước, người còn lại không quên không phụ mới đúng là tình yêu thật sự, Đỗ Thu Đình lãng quên người vợ đã chết, nên không phải là người có được tình yêu chân thành.
"Chị làm được rồi." Tả Đăng Phong nói khẽ.
"Nhìn thấy cậu tôi vui lắm, chúng ta tới đó nói chuyện." Ngọc Phất tuy cảm động, nhưng vẫn cố gắng đẩy Tả Đăng Phong ra.
“Tôi không phải Tiên Nhân, không biết quy củ của tiên gia, nếu chị thân cận với tôi, sẽ dẫn tới hậu quả gì? " Tả Đăng Phong từng chữ như chặt đinh chém sắt.
"Cậu muốn làm gì?" Ngọc Phất kinh ngạc.
"Làm chuyện tôi vẫn muốn làm nhưng trước đây không dám làm." Tả Đăng Phong nghiêm nghị, nhân sinh quan của hắn bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng nho gia, lúc nào cũng phải lễ nghĩa theo truyền thống, nhưng bây giờ hắn không muốn tuân theo quy củ nữa, hắn muốn làm chuyện người đàn ông nên làm.
"Quá muộn, tôi già rồi, bây giờ tôi không phải nhìn như thế này." Ngọc Phất vừa lên tiếng, Tả Đăng Phong đã cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngẩng đầu lên, đã thấy Ngọc Phất ở cách hắn hơn ba thước.
“Tôi đã biết tăm tích hồn phách của Vu Tâm Ngữ, không lâu nữa tôi sẽ tới tử khí phúc địa gặp cô ấy, tôi sẽ nói hết với cô ấy, cô ấy không trách tôi, người khổ nhất vẫn chỉ có chị mà thôi." Tả Đăng Phong sử dụng huyễn hình quyết, lại ôm Ngọc Phất vào lòng, trước kia hắn không chạm vào Ngọc Phất là vì hắn cảm thấy không thể phản bội người đã mất, hiện nay Vu Tâm Ngữ vẫn còn hồn phách, hắn đã có cơ hội thỉnh tội, nên có thể giải tỏa cái khúc mắc này.
"Làm sao cậu biết em gái Vu ở tử khí phúc địa núi Côn Luân." Ngọc Phất không trốn nữa.
" Chưởng giáo Tử Dương quan nói cho tôi biết, ông ấy không cần phải gạt tôi." Tả Đăng Phong dùng cả hai tay sờ soạng, thân thể Ngọc Phất không khác ngày xưa chút nào, suy nghĩ và biểu hiện cũng giống hệt năm xưa.
"Ai nha, khoan đừng nhúc nhích, có gì đó không đúng." Ngọc Phất lắc đầu.
"Sao cơ?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Cậu đã tập âm dương Sinh Tử Quyết, tu vi bị phế làm cho chủ kinh mạch bị tổn hại, Mệnh hồn không thể xuất khiếu, căn bản không thể đi tới tử khí phúc địa..."
Bình luận truyện