Tàn Bào

Chương 447: Một mình thâm nhập



Câu trả lời của Tả Đăng Phong làm mọi người hơi giật mình, người Trung quốc và người Nhật vốn ghét nhau đã lâu, người Nhật căn bản không đối xử tốt với người Trung quốc bao giờ.

"Tả chân nhân, ngài có từng nghe tới vụ thảm sát Nam Kinh không?" Dương Chỉ lạnh giọng hỏi.

"Lúc đó tôi đã đến Nam Kinh, xác chết khắp nơi, người già trẻ con không thiếu." Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, hắn biết tại sao Dương Chỉ hỏi câu hỏi này.

"Vậy mà ngài còn hy vọng họ đối xử đàng hoàng với mình." Dương Chỉ hừ một tiếng.

"Chị không nên cắt câu lấy nghĩa, tôi chỉ nói tùy vào thái độ của họ, chúng ta là đi tìm Thi Hống, không phải đi tàn sát thường dân, đừng có lẫn lộn đầu đuôi." Đối phương đã nói năng bất kính, Tả Đăng Phong trả lời cũng không khách khí.

Dương Chỉ bực bội không nói nữa, Tả Đăng Phong khẽ cau mày, người phụ nữ này hơi tự cao quá, cứ nghĩ tới Nhật là tới nơi hỗn loạn hay sao.

Ở sân bay có không ít máy bay, nhưng những cái nào cũng bị thiếu bảo dưỡng, nhìn tưởng hoàn hảo nhưng thực tế lại không dùng được. Vạn Tiểu Đường chọn một cái máy bay khá nhỏ, máy bay này có lẽ đang chuẩn bị cất cánh, nên bình xăng đầy ắp.

"Máy bay này bay được không? " Tả Đăng Phong hỏi.

"Được. Tới Nhật chỉ cần ba, bốn tiếng, bây giờ là rạng sáng, tới năm giờ sáng là tới nơi." Vạn Tiểu Đường bận rộn kiểm tra máy bay.

Tả Đăng Phong gật đầu, ngồi xuống, mọi người cũng tìm chỗ mà ngồi, Vạn Tiểu Đường cất cánh, bay về hướng đông.

"Tả chân nhân, chúng ta hạ cánh ở đâu? " Vạn Tiểu Đường hỏi.

"Chúng ta hạ cánh ở góc Tây Nam, sau đó chạy chữ chi lên phía bắc." Tả Đăng Phong đáp.

"Thù Mộ Vũ, ở Nhật hiện giờ thế nào?" Tả Đăng Phong hỏi Đại Đầu.

"Trong đó một quả đạn hạt nhân nổ ngay trên biển Đông, rất gần Nhật, vệ tinh cho thấy tình hình ở đó còn gay hơn chúng ta nhiều." Đại Đầu trả lời.

"Năm đó họ định tấn công ai?" Tả Đăng Phong cau mày.

"Mấy nước lớn có vũ khí nguyên tử." Đại Đầu trả lời.

"Vệ tinh có nhìn thấy mặt đất không?" Tả Đăng Phong thấy nghi ngờ, theo lý thuyết khi đánh người thì phải nghĩ tới việc bảo vệ bản thân trước hết, cực ít người ôm tâm lý đồng quy vu tận trong lòng mà đi đánh người, chế ra bom để tự nổ mình, nói không thông chút nào.

"Lúc nổ sinh ra rất nhiều bụi bặm, không nhìn thấy rõ được, chỉ thấy được đại khái." Đại Đầu đáp.

"Tả chân nhân, chúng ta đã từng nhìn thấy máy bay do thám không người lái của Nhật, cho thấy Nhật vẫn còn quân đội." Vạn Tiểu Đường chen vào.

"Có quân đội thì càng tốt." Dương Chỉ cười gằn.

"Chúng ta không phải đi giết người." Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phải chen vào. Hai người này tới Nhật chắc chắn sẽ giết người khắp nơi.

"Ngài không giết họ, họ sẽ giết ngài." Dương Chỉ kéo chốt súng.

Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Dương Chỉ, người phụ nữ này to cao, dáng vẻ đầy sát khí, nhìn là biết không phải người lương thiện.

"Tả chân nhân, làm sao tìm Thi Hống?" Đại Đầu thấy bầu không khí không tốt, vội chuyển đề tài.

"Thi khí Hạn Bạt phát ra có thể khắc chế vi khuẩn, Thi Hống còn mạnh hơn thế, nên khu vực có Thi Hống sẽ có rất nhiều cây xanh." Tả Đăng Phong trả lời.[Chúc mừng bạn Tiểu Băng đã hoàn thành tựa truyện này. Cảm ơn Tiểu Băng và bằng hữu đã đưa tựa truyện tới bạn đọc. bachngocsach.com]

Đại Đầu gật đầu, cách này thực là đơn giản dễ làm.

Bay được ba giờ, chỉ còn cách Nhật hơn 500 km, đã xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn.

"Tả chân nhân, phía trước khí áp là bình thường." Vạn Tiểu Đường xoay người.

"Có ý gì?" Tả Đăng Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra.

"Hiện giờ cây xanh khắp nơi đều chết, lượng dưỡng khí trên cao rất thiếu, máy bay không thể bay quá cao, nhưng nơi này lại có lượng dưỡng khí bình thường, máy bay có thể bay cao được." Vạn Tiểu Đường đáp.

"Ở đây có cây xanh." Tả Đăng Phong cau mày, và số lượng cây xanh này là không ít.

"Không thể, trên vệ tinh cho thấy cây xanh ở Nhật bị chết hết rồi." Đại Đầu xen vào.

"Tăng tốc." Tả Đăng Phong nói, hiện tượng kỳ quái này bây giờ chưa giải thích được. Mọi người đang ở trên biển, nếu máy bay xuất hiện sự cố, mọi người sẽ rớt hết xuống biển.

"Nhật có máy bay do thám quân dụng thìn nhất định có quân đội, có quân đội thì có Rada, hạ thấp độ cao, tôi dùng Quan Khí Thuật chỉ đường cho cô." Đại Đầu nói với Vạn Tiểu Đường.

Vạn Tiểu Đường quay sang nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong chẳng biết gì về thiết bị khoa học kỹ thuật, nên phẩy tay, "Nghe lời cậu ấy."

Vạn Tiểu Đường lập tức điều khiển máy bay hạ thấp độ cao, cho tới mức có thể thấy rõ những làn sóng cuồn cuộn bên dưới. Trên máy bay có cửa sổ, mọi người cúi đầu xuống nhìn rồi quay sang nhìn nhau, vì nước biển bên dưới họ là màu xanh thẳm bình thường, không phải màu xanh lục.

"Tại sao lại như vậy?" Đại Đầu ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong, màu sắc nước biển bình thường cho thấy khu vực này vẫn chưa bị vi khuẩn ô nhiễm.

"Có thể nối liên lạc với người nhà không?." Tả Đăng Phong hỏi Vạn Tiểu Đường.

"Không thể, xa quá." Vạn Tiểu Đường không nhìn được trong bóng tối, nên không nhìn thấy được màu nước biển.

"Phía trước có khí tức rất nhiều người, nhiều lắm, ôi trời ơi, Nhật căn bản không bị ô nhiễm." Đại Đầu bắt chỉ quyết ngưng thần.

Mọi người đều kinh hãi biến sắc, cả Tả Đăng Phong cũng vậy. Không ngờ Nhật không bị vi khuẩn xâm hại.

"Các người chưa tới Nhật à? " Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong cau mày.

"Chúng tôi không thể tùy tiện đi lại như ngài, muốn sống sót còn khó khăn, ai tới nơi này làm gì." Đại Đầu lắc đầu.

"Vậy vệ tinh là chuyện làm sao? "

"Không biết, chắc đã bị họ làm nhiễu." Đại Đầu mờ mịt lắc đầu.

"Nhật tài nguyên thiếu thốn, là đất nước có hàm lượng khoa học kỹ thuật dày đặc nhất, chíp cao cấp của cả thế giới đều đa số là do họ làm ra." Vạn Tiểu Đường tiếp lời.

"Tả chân nhân, bây giờ làm gì?" Lâm Tùng hỏi.

"Các người không phải muốn đi đại khai sát giới sao, đây chính là hợp ý các người." Tả Đăng Phong lạnh lùng. Lâm Tùng và Dương Chỉ cứ tưởng người Nhật chết gần hết rồi, chỉ còn lại toàn người già trẻ em không đáng sợ, nên mang theo tư tưởng đến đánh chó hạ xuống nước ý nghĩ, như thế này rất tốt, đối thủ không phải là chó hạ xuống nước, mà là một đàn sói dữ.

"Có đủ xăng để quay về không? " Tả Đăng Phong hỏi Vạn Tiểu Đường, mọi người đã đoán sai thực lực của đối thủ, nên chuẩn bị không đầy đủ. Người Nhật đều sống sót, nên mỗi người bây giờ hạ xuống sẽ thực sự là một mình vào hang hổ.

"Máy bay quá nhỏ, không đủ." Vạn Tiểu Đường nói khẽ. Ở sân bay có máy bay lớn, nhưng lái những máy bay đó cũng phức tạp tương đương, nên cô mới chọn cái máy bay nhỏ này.

"Bay với tốc độ nhanh nhất, đừng hạ xuống những sân bay, mà tìm vùng núi để chúng tôi nhảy xuống." Tả Đăng Phong nói, nếu không có đường lui, chỉ còn cách tiếp tục đi tới.

Vạn Tiểu Đường gật đầu, cho máy bay tăng tốc, một phút sau, phía trước xuất hiện đường ven biển.

Vạn Tiểu Đường rít lên, "Rada cho thấy có hai chiếc máy bay từ hướng đông bắc đang tới gần, tốc độ rất nhanh, chắc là máy bay chiến đấu, đến vì chúng ta."

"Thu gom trang bị, đừng lo lắng quá." Tả Đăng Phong đứng dậy.

Mọi người lập tức thu dọn trang bị, hiện còn cách bờ biển rất xa, hai chiếc máy bay đã xuất hiện, máy bay hiện giờ và máy bay thời Dân quốc khác biệt rất lớn về hình thức, thân máy bay dài và mảnh, kiểu dáng rất quái lạ.

"Họ muốn nói chuyện với chúng ta, có nói không?" Vạn Tiểu Đường căng thẳng.

"Chúng ta hiện đang ở đâu? " Tả Đăng Phong cau mày.

"Phía tây huyện Sơn Khẩu." Vạn Tiểu Đường trả lời.

"Thành phố nào cách đây gần nhất?" Tả Đăng Phong lại hỏi.

"Akita." Vạn Tiểu Đường trả lời.

"Nối máy, để tôi nói chuyện với họ." Tả Đăng Phong nói.

Vạn Tiểu Đường mở thiết bị, tiếng Nhật văng vẳng vang lên, hỏi thân phận của phi công.

Tả Đăng Phong dùng tiếng Nhật đáp trả, giả mạo là đội hành động đặc biệt của thành phố Akita, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cướp được máy bay của nước khác, đang bay về, đối phương ra lệnh giảm tốc độ, hạ xuống sân bay của Sơn Khẩu.

"Không kéo dài được lâu đâu, khi tới đất bằng lập tức rời khỏi máy bay." Tả Đăng Phong nói với mọi người, hắn vốn không thể để người ta kiểm tra hư thật, nên phải giả vờ để hoãn binh để tranh thủ ít thời gian quý giá tìm chỗ chạy trốn.

Mọi người gật đầu, lúc này đang là rạng sáng, sắc trời rất mờ, máy bay bay về phía bờ biển, phi công máy bay Nhật cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ theo họ thấy dù máy bay kia có nói dối, thì khi hạ xuống cũng sẽ bị hạ gục dễ dàng.

Chốc lát sau, máy bay bay tới chỗ đất bằng, Tả Đăng Phong đánh văng cửa máy bay, mọi người nhanh chóng bay xuống.

Lúc này sắc trời vẫn còn tờ mờ, phi công máy bay địch vẫn phải dựa vào Rada để bay, nên không phát hiện ra mọi người đã nhảy khỏi máy bay, cộng với tốc độ hạ xuống của mọi người rất nhanh, nên hai chiếc máy bay địch vẫn theo chế độ tự động tiếp tục bay theo chiếc máy bay nhỏ bay về phía trước.

Mọi người hạ xuống đất, Tả Đăng Phong nhìn quanh, tất cả mọi người đều an toàn.

"Lâu rồi không được nhìn thấy cây xanh." Đại Đầu ngắm nhìn cây cối xung quanh, tuy khí trời đã chuyển sang lạnh, nhưng trên cây vẫn còn một ít lá giao hai màu vàng lục.

"Chỗ này không an toàn, đi về phía bắc. Dương Chỉ, phi công giao cho chị, nhất định phải bảo đảm phi công an toàn, nếu không chúng ta không thể trở về nhà được." Tả Đăng Phong hạ lệnh.

Dương Chỉ gật đầu, Tả Đăng Phong và mọi người xuyên vào rừng, đi về phía núi . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện