Tận Cùng Của Tình Yêu
Chương 13: Lột xác
Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình yêu là một dạng cảm xúc cao cấp của con người, thứ tình cảm ấm áp cho bạn hy vọng, niềm vui, có thể làm cho bạn từ bất an đến cảm thấy an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là...bạn yêu nhầm người rồi.
Huy Phong muốn lãng quên Huyền Sương, nên đã cho Tố Như cơ hội. Họ cùng đi ăn, hẹn hò như những đôi tình nhân thật thụ. Huy Phong điện thoại cho trợ lý, nhờ mỗi tháng âm thầm chuyển tiền cho mẹ của Tố Như ở Việt Nam.
Nhật Hạ thấy Huy Phong quen Tố Như, đương nhiên là giận, và buồn thay cho em, nhưng cô cũng không biết làm sao, thế là lại trút lên bao tải Minh Duy:
- Minh Duy, anh nói xem cô Tố Như kia có gì mà ai cũng vây quanh?
- Đâu phải ai cũng. Anh đâu có, anh chỉ vây quanh mình em thôi. Hahaha
- Hứ!!!! Nếu anh cua được Tố Như, em sẽ tin anh là trai thẳng.
- Anh thẳng hay không tự anh biết, nhưng nếu cua Tố Như để Huy Phong về với em, thì anh không cao thượng vậy đâu, cô bé.
- Anh sợ thua anh ấy chứ gì. Biết quá mà.
- Hơ, anh mà thua hắn, còn khuya. Em đừng khích anh, chiêu này không dùng được đâu. Bản lĩnh thằng đàn ông không phải tranh giành một con đàn bà ham tiền, mà là làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc. Cô Tố Như kia, nhìn là biết loại người thực dụng, anh đâu có rảnh rỗi đi tranh giành một búp bê di động hả em. Hahaha. Chi bằng em lấy thân báo đáp, anh sẽ suy nghĩ lại cho Huy Phong một bài học thay em. Hắn đổi khoai tây lấy khoai sùng kệ hắn. Hahaha
- Anh dám tổn thương anh ấy, em sẽ không tha cho anh. Không thèm nói với anh nữa. Em vào lớp đây.
Nhìn Nhật Hạ đi khuất, gương mặt đang cười của Minh Duy trầm lại, anh đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi trong ánh dương đầy cô đơn. "Huyền Sương, bao giờ em chịu mở trái tim cho anh bước vào".
Dù ở bên Tố Như, nhưng Huy Phong vẫn rất lãnh đạm, anh không hề có chút cảm xúc nào. Ngược lại càng thêm bức bối, là do anh yêu sai cách hay yêu không đúng người?
Việt Nam:
Duy Tuấn đã lo xong thủ tục qua Thái Lan giải phẫu. Tường Vy qua chăm sóc cho con. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bà Vy vẫn đau lòng nhìn con quấn băng trắng khắp người nằm trên giường bệnh. Một người chuyển giới bình thường suy giảm 10 - 20 năm tuổi thọ, riêng Duy Tuấn còn phẫu thuật mặt cho giống Nhật Hạ, làm một Huyền Sương thật thụ.
Ròng rã gần một năm, Duy Tuấn mới hoàn toàn lột xác thành Huyền Sương, giống Nhật Hạ như hai giọt nước. Thời gian đầu, cô đều đặn mỗi ngày chích hoc - mon nữ, sau 2 năm mới giãn ra, chuyển sang đường uống. Ban đầu còn nhờ y tá tiêm, sau này thấy phiền quá nên Duy Tuấn tự tiêm luôn. Đứng ngắm mình trong gương, Huyền Sương gọi webcam với Nhật Hạ, khoe diện mạo mới của mình.
- Chị hai! Chị nhận ra em không? Hihi! Em vui quá, vui lắm luôn.
- Ừ nhỉ, như vậy mới đúng là sanh đôi chứ, đúng không, Huyền Sương?
- Hihi, chị nghĩ nếu anh ấy thấy em, ảnh có vui không? Hí...hí...
- Vui chứ, chạy lại ôm em nhốt luôn, đẹp như em hở ra là mất liền à
- Chị này, làm như em là chó kiểng á. Giận chị!
- Không được giận. Giận là già, xấu ráng chịu đó
- Ngu gì để xấu chứ hihi. Ngày mai em phẫu thuật thanh quản nên bác sĩ muốn thu thập thanh âm của chị. Chị có thể hát giúp em không?
- Được chứ. Sợ bác sĩ nghe xong ói không ai hốt. Hahaha
Hai chị em trò truyện rất rôm rả. Một người vui vẻ cười tít mắt vì sắp được gặp anh đường đường chính chính. Một bên nặng nổi ưu tư, sợ em buồn khi biết sự thật.
Theo yêu cầu của bác sĩ, Nhật Hạ phải ghi âm một bài hát, một câu nói nhỏ nhẹ, một câu khi giận....nói chung lời nói trong lúc hỉ nộ ái ố để họ có thể tạo hình dây thanh quản cho Duy Tuấn giống Huyền Sương nhất.
Nhật Hạ tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô trốn ra một góc lấy máy ra ghi âm cho em. Nhìn qua lại không thấy ai, Nhật Hạ âm thầm ngồi xuống cạnh một gốc cây, cô lấy ra máy mp3 bé xíu, để gần miệng mình và cất cao giọng hát.
"Một loài hoa mong manh, chìm dần trong mưa buồn.
Một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh.
Giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa rơi.
Mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây.
Nụ hoa mang trong tim giọt lệ rơi mong chờ.
Lạnh bờ môi khô xanh xao chờ nắng mai.
Chợt buồn khóc mang mơ ước xa xôi.
Tình cay đắng vẫn mãi hát yêu anh.
Đêm dần qua,em xót xa với những giấc mơ bên người.
Mong bình minh mang ánh dương xóa hết nỗi nhớ mong.
ĐK:
Kiếp cây lá mãi không tàn, dẫu mưa gió sẽ không rời.
Trong con tim em mãi ngóng chờ.
Ánh dương hóa kiếp đau buồn, đứng xa vắng giữa mây trời.
Sao con tim em như giá băng.
Hóa thân kiếp mãi phong trần, cố quên hết những ưu phiền.
Trong con tim em mãi ước vọng.
Gió ru hát khúc phiêu bồng, dáng hoa úa cuối chân trời.
Trong con tim em có anh."
HoaXuongRong-ThanhThanh
Từng lời hát ưu tư mang nặng nổi xót xa. Nhật Hạ hát xong, bấm tắt ghi âm và gục khóc. Có một loại cảm xúc đau nhói trong tim. Lời bài hát không biết dành cho cô hay em cô, sao trái tim cô đau đớn vậy.
Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn buồn vô cớ, và vô thức rơi lệ theo bản năng. Khi bạn có hết 2 triệu chứng trên, có nghĩa bạn đã yêu, yêu rất sâu đậm.
Huy Phong muốn lãng quên Huyền Sương, nên đã cho Tố Như cơ hội. Họ cùng đi ăn, hẹn hò như những đôi tình nhân thật thụ. Huy Phong điện thoại cho trợ lý, nhờ mỗi tháng âm thầm chuyển tiền cho mẹ của Tố Như ở Việt Nam.
Nhật Hạ thấy Huy Phong quen Tố Như, đương nhiên là giận, và buồn thay cho em, nhưng cô cũng không biết làm sao, thế là lại trút lên bao tải Minh Duy:
- Minh Duy, anh nói xem cô Tố Như kia có gì mà ai cũng vây quanh?
- Đâu phải ai cũng. Anh đâu có, anh chỉ vây quanh mình em thôi. Hahaha
- Hứ!!!! Nếu anh cua được Tố Như, em sẽ tin anh là trai thẳng.
- Anh thẳng hay không tự anh biết, nhưng nếu cua Tố Như để Huy Phong về với em, thì anh không cao thượng vậy đâu, cô bé.
- Anh sợ thua anh ấy chứ gì. Biết quá mà.
- Hơ, anh mà thua hắn, còn khuya. Em đừng khích anh, chiêu này không dùng được đâu. Bản lĩnh thằng đàn ông không phải tranh giành một con đàn bà ham tiền, mà là làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc. Cô Tố Như kia, nhìn là biết loại người thực dụng, anh đâu có rảnh rỗi đi tranh giành một búp bê di động hả em. Hahaha. Chi bằng em lấy thân báo đáp, anh sẽ suy nghĩ lại cho Huy Phong một bài học thay em. Hắn đổi khoai tây lấy khoai sùng kệ hắn. Hahaha
- Anh dám tổn thương anh ấy, em sẽ không tha cho anh. Không thèm nói với anh nữa. Em vào lớp đây.
Nhìn Nhật Hạ đi khuất, gương mặt đang cười của Minh Duy trầm lại, anh đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi trong ánh dương đầy cô đơn. "Huyền Sương, bao giờ em chịu mở trái tim cho anh bước vào".
Dù ở bên Tố Như, nhưng Huy Phong vẫn rất lãnh đạm, anh không hề có chút cảm xúc nào. Ngược lại càng thêm bức bối, là do anh yêu sai cách hay yêu không đúng người?
Việt Nam:
Duy Tuấn đã lo xong thủ tục qua Thái Lan giải phẫu. Tường Vy qua chăm sóc cho con. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bà Vy vẫn đau lòng nhìn con quấn băng trắng khắp người nằm trên giường bệnh. Một người chuyển giới bình thường suy giảm 10 - 20 năm tuổi thọ, riêng Duy Tuấn còn phẫu thuật mặt cho giống Nhật Hạ, làm một Huyền Sương thật thụ.
Ròng rã gần một năm, Duy Tuấn mới hoàn toàn lột xác thành Huyền Sương, giống Nhật Hạ như hai giọt nước. Thời gian đầu, cô đều đặn mỗi ngày chích hoc - mon nữ, sau 2 năm mới giãn ra, chuyển sang đường uống. Ban đầu còn nhờ y tá tiêm, sau này thấy phiền quá nên Duy Tuấn tự tiêm luôn. Đứng ngắm mình trong gương, Huyền Sương gọi webcam với Nhật Hạ, khoe diện mạo mới của mình.
- Chị hai! Chị nhận ra em không? Hihi! Em vui quá, vui lắm luôn.
- Ừ nhỉ, như vậy mới đúng là sanh đôi chứ, đúng không, Huyền Sương?
- Hihi, chị nghĩ nếu anh ấy thấy em, ảnh có vui không? Hí...hí...
- Vui chứ, chạy lại ôm em nhốt luôn, đẹp như em hở ra là mất liền à
- Chị này, làm như em là chó kiểng á. Giận chị!
- Không được giận. Giận là già, xấu ráng chịu đó
- Ngu gì để xấu chứ hihi. Ngày mai em phẫu thuật thanh quản nên bác sĩ muốn thu thập thanh âm của chị. Chị có thể hát giúp em không?
- Được chứ. Sợ bác sĩ nghe xong ói không ai hốt. Hahaha
Hai chị em trò truyện rất rôm rả. Một người vui vẻ cười tít mắt vì sắp được gặp anh đường đường chính chính. Một bên nặng nổi ưu tư, sợ em buồn khi biết sự thật.
Theo yêu cầu của bác sĩ, Nhật Hạ phải ghi âm một bài hát, một câu nói nhỏ nhẹ, một câu khi giận....nói chung lời nói trong lúc hỉ nộ ái ố để họ có thể tạo hình dây thanh quản cho Duy Tuấn giống Huyền Sương nhất.
Nhật Hạ tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô trốn ra một góc lấy máy ra ghi âm cho em. Nhìn qua lại không thấy ai, Nhật Hạ âm thầm ngồi xuống cạnh một gốc cây, cô lấy ra máy mp3 bé xíu, để gần miệng mình và cất cao giọng hát.
"Một loài hoa mong manh, chìm dần trong mưa buồn.
Một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh.
Giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa rơi.
Mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây.
Nụ hoa mang trong tim giọt lệ rơi mong chờ.
Lạnh bờ môi khô xanh xao chờ nắng mai.
Chợt buồn khóc mang mơ ước xa xôi.
Tình cay đắng vẫn mãi hát yêu anh.
Đêm dần qua,em xót xa với những giấc mơ bên người.
Mong bình minh mang ánh dương xóa hết nỗi nhớ mong.
ĐK:
Kiếp cây lá mãi không tàn, dẫu mưa gió sẽ không rời.
Trong con tim em mãi ngóng chờ.
Ánh dương hóa kiếp đau buồn, đứng xa vắng giữa mây trời.
Sao con tim em như giá băng.
Hóa thân kiếp mãi phong trần, cố quên hết những ưu phiền.
Trong con tim em mãi ước vọng.
Gió ru hát khúc phiêu bồng, dáng hoa úa cuối chân trời.
Trong con tim em có anh."
HoaXuongRong-ThanhThanh
Từng lời hát ưu tư mang nặng nổi xót xa. Nhật Hạ hát xong, bấm tắt ghi âm và gục khóc. Có một loại cảm xúc đau nhói trong tim. Lời bài hát không biết dành cho cô hay em cô, sao trái tim cô đau đớn vậy.
Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn buồn vô cớ, và vô thức rơi lệ theo bản năng. Khi bạn có hết 2 triệu chứng trên, có nghĩa bạn đã yêu, yêu rất sâu đậm.
Bình luận truyện