Tận Cùng Của Tình Yêu
Chương 25: Ngủ chung
Nghe tiếng đóng cửa, Huy Phong mới ra ghế sofa ngồi trầm ngâm. Anh rít thuốc, nhả từng làn khói trắng suy tư. Sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của Nhật Hạ, Huy Phong đã phải nhờ tới Huyền Long, hack vào mạng lưới chứng minh nhân dân, tra nhân thân của Huyền Sương và Nhật Hạ. Thật bất ngờ, Huyền Sương được nhận nuôi từ lúc mới lọt lòng, mẹ nuôi tên Hai Phượng, trưởng đoàn lô tô, đến khi 6 tuổi, Sương mới nhận lại mẹ ruột. Huy Phong tiếp tục nhờ tập đoàn AK điều tra về gia đình của Huyền Sương, đặc biệt về ba của Huyền Sương. Hai tập hồ sơ dày cộm đặt trên bàn, Huy Phong lần mở từng trang mà tim anh đau nhói. Anh đã xâu chuỗi sự việc, cảm thấy thương cảm cho hai chị em, đồng thời vui mừng vì người anh yêu là con gái. Thẳng cũng được, anh sẽ nắn lại cho cong. Tình yêu thì chỉ có một, anh yêu một Huyền Sương duy nhất, dù là ai cũng không thể thay thế. Xin lỗi em Duy Tuấn!
Huy Phong dựa vào ghế, phải chi anh nhận ra chân tướng sớm hơn, thì con của anh đâu phải....Huy Phong xoa xoa mi tâm, mệt nhoài nhắm mắt. "Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây, vợ của anh!"
Đêm đó, anh muốn mở cửa thì Nhật Hạ đã khóa trái. Đứng bên ngoài, Huy Phong nhếch mép cười, anh đi lấy chìa khóa sơ cua mở cửa đi vào. Nhật Hạ vừa trông thấy bóng của Huy Phong, liền ném gối về phía anh, đuổi ra ngoài. Cô nhảy qua nhảy lại như con sóc. Huy Phong cau mày, chạy nhanh tới chụp lấy hai cánh tay của Nhật Hạ, ghìm cô đứng yên:
- Em có thôi không hả, giỡn đủ chưa, em nên nhớ em vừa sảy thai đó.
- Thì sao chớ, em còn yếu lắm, anh ngủ phòng khác đi.
- Vợ chồng phải ngủ cùng nhau. Yên tâm, anh sẽ chờ khi em khỏe hẳn.
- Anhhhhh! Em ngủ xấu tính lắm, đấm đá tùm lum, trúng ráng chịu nha.
- Ừ. Ráng chịu.
Ánh mắt Nhật Hạ nổi tia ác ý, cô gật gù, ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Huy Phong cũng phì cười, hướng phía bên kia nằm xuống. Nhật Hạ cố thức, canh bên kia ngủ say, cô liền ngồi dậy, xoa hai bàn tay lại với nhau, nhìn Huy Phong đầy khoái chí, khi bàn tay cô đưa lên, vừa tính hạ xuống đã bị Huy Phong chụp lại, sẵn đà kéo cả người Nhật Hạ đổ sầm lên người anh, môi hai người khéo léo chồng lên nhau trong cặp mắt mở to hết cỡ của Nhật Hạ. Huy Phong giả vờ mộng du, ôm ghì lấy cô hôn ngấu nghiến, không cho Nhật Hạ trở mình. Nhật Hạ tức anh ách, cô lắc lư cố thoát khỏi kiềm kẹp của Huy Phong. Một lúc sau, khi cảm thấy luồng dưỡng khí sắp cạn, Huy Phong mới buông Nhật Hạ ra, anh trở người nằm nghiêng. Nhật Hạ cố hít thở phì phò, cô chỉ chỉ vào bóng lưng của anh hắt lên tường, mặt đanh lại. Nhật Hạ quyết định nằm xuống, dùng chân đạp vào hạ bộ của anh. Ngay lúc chân cô vừa đưa tới, thì hai chân của Huy Phong liền dạng ra, kẹp ngay chân của Nhật Hạ ở giữa. Anh kẹp rất chặt, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi thì càng ma sát vào vật nam tính của anh, khiến nó ngốc đầu, cứng rắn và nóng hổi. Nhật Hạ liền xoay lên nhìn chồng, rồi lại nhìn xuống thứ đang chào cờ kia, càng thở phì phì. Cô quyết định lay anh dậy, dù anh ngủ thật hay giả. Đang lay lay Huy Phong, đột nhiên anh lật người, để Nhật Hạ nằm dưới thân, hôn lên môi cô nụ hôn dịu dàng, thưởng thức. Phần nam tính cọ sát vào đùi cô, nóng bỏng rát. Cô né qua né lại, như rắn không xương, cuối cùng Huy Phong mới lên tiếng:
- Nếu em không chịu yên, nghĩa là muốn anh ăn em?
- Anh chứa t*ng trùng trong não à? Nói năng linh tinh.
- Vợ! Đừng để anh phải dạy vợ cách ăn nói từ thuở bơ vơ mới về. Đây là lần thứ 2 rồi. Quá tam ba bận, em sẽ bị phạt.
- Em xin lỗi, được chưa? Anh xuống đi, nặng quá. Giờ em muốn đi ngủ, mai đi làm nữa.
- Được! Ngủ ngon nhé vợ.
Huy Phong hôn trán của Nhật Hạ, xoay người nằm xuống bên cạnh, tiếp tục nhắm mắt an tĩnh. Nhật Hạ cũng sợ, nên không quấy phá nữa. Cô ngồi dậy, rón rén bước xuống giường, muốn ra phòng khách ngủ. Chân chưa kịp đặt xuống sàn, đã bị Huy Phong ôm ngang eo.
- Em muốn tự nằm yên ngủ, hay anh "ru" em ngủ?
- Á, tất nhiên nằm yên ngủ rồi. Em ngủ liền đây, anh ngủ ngon nha.
Nhật Hạ nằm xuống, kéo mền nhắm mắt. Huy Phong cũng nằm ngay ngắn lại, môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếp tục ngủ. Nhật Hạ nằm một lúc, mệt quá cũng ngủ thật sự. Nửa đêm, ai kia nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào ngực mình, mùi trầm hương từ người ấy thơm dịu say lòng người, đưa Nhật Hạ vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Nhật Hạ, cô bật dậy như lò xo, bên giường trống không, chỉ còn mùi trầm thoang thoảng. Nhật Hạ hít hà, "thật dễ chịu". Cô vươn vai, vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, ra phòng khách đã thấy Huy Phong ngồi nhàn nhã bên ghế sofa xem ipad. Cô đi đến, nhìn anh:
- Anh chưa đi làm à? Bảy giờ rồi.
- Em chưa nấu ăn sáng?
- Hả! Em phải nấu ăn sáng sao? Hôm qua 2 giờ em mới ngủ đó. Tha cho em đi anh hai.
- Em không phải nấu, chỉ là anh lỡ quen khẩu vị của em rồi. Và anh đã làm gì đâu mà em khó ngủ. Đêm nay, anh ru em ngủ nhé.
- Hihi! Thôi khỏi, là em, tại em lạ chỗ thôi. Mà mình ra ngoài ăn cho tiện, ha?
- Được! Nghe vợ.
Họ ra thang máy, Nhật Hạ bấm tầng G, Huy Phong nhìn cô:
- Em đi grap, mình đi chung xe không nên.
Huy Phong không nói, thang máy tới tầng G, Nhật Hạ tính bước ra liền bị Huy Phong kéo lại, đóng cửa thang.
- Không cho mọi người biết không đồng nghĩa với che giấu sự thật. Nếu em còn phản ứng, em sẽ bị phạt.
- Hứ!
Thang xuống B2, Huy Phong nắm tay cô dắt tới chiếc Mec, nhét cô vô ghế phụ lái. Anh không chở tới công ty ngay, mà chở Nhật Hạ đi ăn sáng. Đến công ty gần 10 giờ. Anh chạy xe xuống tầng hầm, Nhật Hạ ngó dáo dác, đeo khẩu trang bước xuống xe, cô bấm thang lên gặp tiếp tân.
- Chào em! Chị tới ứng tuyển trợ lý giám đốc.
- Dạ chắc chị nhầm, bên em không có tuyển người ạ.
- À, mới tuyển hôm qua thôi em. Em cứ báo giám đốc có chị Sương gặp.
Nữ tiếp tân quan sát Nhật Hạ từ đầu đến chân, "một ngày có bao nhiêu cô tìm đến, ai tôi cũng đưa lên gặp giám đốc chắc bị đuổi sớm quá". Tiếp tân ráng nở nụ cười gượng, chuẩn bị từ chối thì chuông điện thoại reo. Không nghe bên kia nói gì, chỉ thấy em ấy gật gật, nhìn trân trân vào Nhật Hạ, thái độ rất khác khi nãy. Cúp máy xong, lễ tân nhìn cô niềm nở hơn:
- Dạ, em vừa biết, mời chị theo em lên phòng giám đốc.
Nhật Hạ mỉm cười, theo nữ lễ tân, cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, " thì ra công ty của hắn lớn như vậy, ai cũng mặc đồ vest đồng phục rất trang trọng, vậy mà mình cứ tưởng chỉ là cửa hàng bán máy vi tính nhỏ thôi chứ, biết vậy đã không chơi hắn bằng tiền. Công ty lớn vậy, mình phá nổi không ta?" Nhật Hạ bắt đầu nản
Huy Phong dựa vào ghế, phải chi anh nhận ra chân tướng sớm hơn, thì con của anh đâu phải....Huy Phong xoa xoa mi tâm, mệt nhoài nhắm mắt. "Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây, vợ của anh!"
Đêm đó, anh muốn mở cửa thì Nhật Hạ đã khóa trái. Đứng bên ngoài, Huy Phong nhếch mép cười, anh đi lấy chìa khóa sơ cua mở cửa đi vào. Nhật Hạ vừa trông thấy bóng của Huy Phong, liền ném gối về phía anh, đuổi ra ngoài. Cô nhảy qua nhảy lại như con sóc. Huy Phong cau mày, chạy nhanh tới chụp lấy hai cánh tay của Nhật Hạ, ghìm cô đứng yên:
- Em có thôi không hả, giỡn đủ chưa, em nên nhớ em vừa sảy thai đó.
- Thì sao chớ, em còn yếu lắm, anh ngủ phòng khác đi.
- Vợ chồng phải ngủ cùng nhau. Yên tâm, anh sẽ chờ khi em khỏe hẳn.
- Anhhhhh! Em ngủ xấu tính lắm, đấm đá tùm lum, trúng ráng chịu nha.
- Ừ. Ráng chịu.
Ánh mắt Nhật Hạ nổi tia ác ý, cô gật gù, ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Huy Phong cũng phì cười, hướng phía bên kia nằm xuống. Nhật Hạ cố thức, canh bên kia ngủ say, cô liền ngồi dậy, xoa hai bàn tay lại với nhau, nhìn Huy Phong đầy khoái chí, khi bàn tay cô đưa lên, vừa tính hạ xuống đã bị Huy Phong chụp lại, sẵn đà kéo cả người Nhật Hạ đổ sầm lên người anh, môi hai người khéo léo chồng lên nhau trong cặp mắt mở to hết cỡ của Nhật Hạ. Huy Phong giả vờ mộng du, ôm ghì lấy cô hôn ngấu nghiến, không cho Nhật Hạ trở mình. Nhật Hạ tức anh ách, cô lắc lư cố thoát khỏi kiềm kẹp của Huy Phong. Một lúc sau, khi cảm thấy luồng dưỡng khí sắp cạn, Huy Phong mới buông Nhật Hạ ra, anh trở người nằm nghiêng. Nhật Hạ cố hít thở phì phò, cô chỉ chỉ vào bóng lưng của anh hắt lên tường, mặt đanh lại. Nhật Hạ quyết định nằm xuống, dùng chân đạp vào hạ bộ của anh. Ngay lúc chân cô vừa đưa tới, thì hai chân của Huy Phong liền dạng ra, kẹp ngay chân của Nhật Hạ ở giữa. Anh kẹp rất chặt, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi thì càng ma sát vào vật nam tính của anh, khiến nó ngốc đầu, cứng rắn và nóng hổi. Nhật Hạ liền xoay lên nhìn chồng, rồi lại nhìn xuống thứ đang chào cờ kia, càng thở phì phì. Cô quyết định lay anh dậy, dù anh ngủ thật hay giả. Đang lay lay Huy Phong, đột nhiên anh lật người, để Nhật Hạ nằm dưới thân, hôn lên môi cô nụ hôn dịu dàng, thưởng thức. Phần nam tính cọ sát vào đùi cô, nóng bỏng rát. Cô né qua né lại, như rắn không xương, cuối cùng Huy Phong mới lên tiếng:
- Nếu em không chịu yên, nghĩa là muốn anh ăn em?
- Anh chứa t*ng trùng trong não à? Nói năng linh tinh.
- Vợ! Đừng để anh phải dạy vợ cách ăn nói từ thuở bơ vơ mới về. Đây là lần thứ 2 rồi. Quá tam ba bận, em sẽ bị phạt.
- Em xin lỗi, được chưa? Anh xuống đi, nặng quá. Giờ em muốn đi ngủ, mai đi làm nữa.
- Được! Ngủ ngon nhé vợ.
Huy Phong hôn trán của Nhật Hạ, xoay người nằm xuống bên cạnh, tiếp tục nhắm mắt an tĩnh. Nhật Hạ cũng sợ, nên không quấy phá nữa. Cô ngồi dậy, rón rén bước xuống giường, muốn ra phòng khách ngủ. Chân chưa kịp đặt xuống sàn, đã bị Huy Phong ôm ngang eo.
- Em muốn tự nằm yên ngủ, hay anh "ru" em ngủ?
- Á, tất nhiên nằm yên ngủ rồi. Em ngủ liền đây, anh ngủ ngon nha.
Nhật Hạ nằm xuống, kéo mền nhắm mắt. Huy Phong cũng nằm ngay ngắn lại, môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếp tục ngủ. Nhật Hạ nằm một lúc, mệt quá cũng ngủ thật sự. Nửa đêm, ai kia nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào ngực mình, mùi trầm hương từ người ấy thơm dịu say lòng người, đưa Nhật Hạ vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Nhật Hạ, cô bật dậy như lò xo, bên giường trống không, chỉ còn mùi trầm thoang thoảng. Nhật Hạ hít hà, "thật dễ chịu". Cô vươn vai, vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, ra phòng khách đã thấy Huy Phong ngồi nhàn nhã bên ghế sofa xem ipad. Cô đi đến, nhìn anh:
- Anh chưa đi làm à? Bảy giờ rồi.
- Em chưa nấu ăn sáng?
- Hả! Em phải nấu ăn sáng sao? Hôm qua 2 giờ em mới ngủ đó. Tha cho em đi anh hai.
- Em không phải nấu, chỉ là anh lỡ quen khẩu vị của em rồi. Và anh đã làm gì đâu mà em khó ngủ. Đêm nay, anh ru em ngủ nhé.
- Hihi! Thôi khỏi, là em, tại em lạ chỗ thôi. Mà mình ra ngoài ăn cho tiện, ha?
- Được! Nghe vợ.
Họ ra thang máy, Nhật Hạ bấm tầng G, Huy Phong nhìn cô:
- Em đi grap, mình đi chung xe không nên.
Huy Phong không nói, thang máy tới tầng G, Nhật Hạ tính bước ra liền bị Huy Phong kéo lại, đóng cửa thang.
- Không cho mọi người biết không đồng nghĩa với che giấu sự thật. Nếu em còn phản ứng, em sẽ bị phạt.
- Hứ!
Thang xuống B2, Huy Phong nắm tay cô dắt tới chiếc Mec, nhét cô vô ghế phụ lái. Anh không chở tới công ty ngay, mà chở Nhật Hạ đi ăn sáng. Đến công ty gần 10 giờ. Anh chạy xe xuống tầng hầm, Nhật Hạ ngó dáo dác, đeo khẩu trang bước xuống xe, cô bấm thang lên gặp tiếp tân.
- Chào em! Chị tới ứng tuyển trợ lý giám đốc.
- Dạ chắc chị nhầm, bên em không có tuyển người ạ.
- À, mới tuyển hôm qua thôi em. Em cứ báo giám đốc có chị Sương gặp.
Nữ tiếp tân quan sát Nhật Hạ từ đầu đến chân, "một ngày có bao nhiêu cô tìm đến, ai tôi cũng đưa lên gặp giám đốc chắc bị đuổi sớm quá". Tiếp tân ráng nở nụ cười gượng, chuẩn bị từ chối thì chuông điện thoại reo. Không nghe bên kia nói gì, chỉ thấy em ấy gật gật, nhìn trân trân vào Nhật Hạ, thái độ rất khác khi nãy. Cúp máy xong, lễ tân nhìn cô niềm nở hơn:
- Dạ, em vừa biết, mời chị theo em lên phòng giám đốc.
Nhật Hạ mỉm cười, theo nữ lễ tân, cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, " thì ra công ty của hắn lớn như vậy, ai cũng mặc đồ vest đồng phục rất trang trọng, vậy mà mình cứ tưởng chỉ là cửa hàng bán máy vi tính nhỏ thôi chứ, biết vậy đã không chơi hắn bằng tiền. Công ty lớn vậy, mình phá nổi không ta?" Nhật Hạ bắt đầu nản
Bình luận truyện