Tận Cùng Của Tình Yêu
Chương 40: Đúng người - đúng thời điểm
Vòng vây lửa bao quanh ngôi nhà ngày một lớn. Do nhà hoang phế lâu năm, ở vùng heo hút nên cứu hỏa rất lâu mới vô tới. Tường sập gần hết, cỏ khô mọc kín càng cô lập căn nhà với người bên ngoài. Nhưng nhờ tường có lỗ hổng to, nên hai người bên trong không bị ngọp khói nhiều.
Tố Như mệt phờ người, máu tuôn ồ ạt. Đứa bé sinh non, ối vỡ sớm nên dù cô ta không rặn, tử cung cũng co bóp đẩy đứa trẻ ra. Huyền Sương thấy đầu em bé thập thò, cô vội dùng tay, đẩy ngược phần môi lớn, cho đầu em bé phọt ra, tới vai và một cánh tay tuột ra. Huyền Sương đỡ vai em bé, kéo hẳn bé trôi ra ngoài. Cô cởi áo khoác len mình đang mặc bao bọc lấy đứa bé. Tố Như bị ngất, cô ta bị băng huyết không cầm máu được. Huyền Sương lay lay hoài nhưng Tố Như vẫn nằm im. Huyền Sương loay hoay ôm em bé tìm cách thoát thân.
Bên ngoài, lính cứu hỏa cũng vừa tới, họ dập tắt đám cỏ khô vây quanh ngôi nhà, xịt nước vào trong. Huyền Sương nhìn thấy phía cửa sổ lửa đã tắt bên ngoài, vội ôm bé con vô lòng hướng nơi ấy trèo ra. Vừa đúng lúc, Minh Duy cũng xông vào, cô trao bé cho anh, tính quay vào cứu Tố Như thì Minh Duy giữ tay cô lại, trao bé lại cô bồng, đỡ cả hai ra ngoài. Mình anh tiếp tục trèo qua cửa sổ vào trong. Suy cho cùng, Tố Như là mẹ của con anh. Cớ sự xảy ra, tất cả do ban đầu anh vì tình cảm riêng của mình mà lợi dụng cô gái ấy, đến khi đạt mục đích thì hất hủi. Làm người ai cũng có tự tôn và tình cảm riêng mình. Mà anh vô cớ lại mang cô ra làm trò đùa, xem như món hàng thích thì dùng, chán thì vứt, hỏi ai không hận. Người đẩy cô ấy đến bờ vực tội ác đích thị là Minh Duy anh. Nếu có trả quả, người ấy phải là anh, không phải Huyền Sương. Minh Duy ho sặc sụa, mắt cay xè vì khói. Anh thấy Tố Như nằm bất động trên đất, vội chạy tới bồng cô chạy ra phía cửa sổ. Mấy anh cứu hỏa vô đã phá tường, chạy vô hỗ trợ Minh Duy. Vừa trao lại Tố Như cho hai anh lính cứu hỏa, Minh Duy cũng ngất tại chỗ.
Bệnh viện quốc tế thành phố:
Minh Duy mơ màng tỉnh lại, nhìn một lượt khắp gian phòng trắng toát. Trước mắt anh là thân ảnh quen thuộc, đang nở nụ cười rất tươi.
- Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?
- Anh khỏe, cảm ơn em.
- Anh cảm ơn, mà biết em là ai không?
- Em là Huyền Sương, vợ của anh
- Hứ? Vợ anh hồi nào?
- Em là Nhật Hạ, hahaha
- Đừng lừa anh. Anh sẽ không nhầm vợ của mình.
- Anh chắc vậy?
- Uhm! Đừng giỡn nữa. Đứa bé sao rồi? Còn...
- Bé khỏe, do sinh non nên đang nằm lồng kính. Còn....Tố Như, cô ấy....cô ấy....mất rồi anh à.
- Sao? Cô ấy....
Minh Duy cố ngốc đầu nói nói được tới đó, bỗng buông thỏng nằm phịch lại trên giường, anh thở dài nhìn trần nhà với đôi mắt ráo hoảnh. Huyền Sương lặng lẽ nhìn Minh Duy, cô nghĩ có thể trong thời gian sống chung với Tố Như, Minh Duy đã có tình cảm với cô ấy, nên hai người mới có con với nhau. Phải chăng, cô là kẻ thứ 3 xen vào giữa hai người. Huyền Sương cười khổ, lặng lẽ đứng lên ra ngoài với hai hàng lệ rơi. Cô về nhà của Huy Phong, thăm chị và cháu:
- Huyền Sương! Có một câu anh rất muốn nói với em...anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì chứ? Lỗi do em cố chấp, mù quáng si dại anh. Em biết người anh thích là chị, em dùng tình chị em để chị nhường anh cho em. Em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Nhưng em cố tình không hiểu được rằng, dù em có làm gì em vẫn là em, không thể là chị. Cố dẫm đạp lên nổi đau của người khác sẽ không tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Sau khi trải qua cơn điên dại, được Minh Duy giúp đỡ, em đã thông suốt rất nhiều. Em nhận ra, anh là thần tượng mà em cuồng si, đó không phải là tình yêu. Mà Minh Duy, người đã kéo em ra khỏi mớ hỗn loạn của bóng tối, để em biết được yêu và được yêu mới là hạnh phúc. Không phải nhường, không ban ơn và trốn chạy. Yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc, nên bây giờ em rất vui, dù em không thể ở bên anh ấy nữa.
- Ai cho em rời xa anh?
Huyền Sương ngó ra cửa, Minh Duy đã tới tự lúc nào, mà Huy Phong đi đâu mất tiêu. Cô ngạc nhiên, vội chạy ra đỡ anh. Minh Duy nắm hai tay cô bỏ xuống, làm Huyền Sương thoáng buồn, nhưng anh đã nhanh chóng nắm hai bả vai cô, xoay cô trực diện nhìn thẳng vào anh.
- Vợ ngốc, sao bỏ anh ở bệnh viện một mình hả? Sau khi ăn anh sạch sẽ, con ong tỏ đường đi lối về tính trốn bỏ trách nhiệm đúng không?
- Anh nói gì kì vậy? Em không có mà....
- Hay em chê anh có con, nên không thương anh vô điều kiện nữa.
- Làm sao có, khát khao của em là được làm mẹ, chính vì vậy mà bao oan trái xảy ra. Anh còn chọc vào nổi đau của em. Hay anh muốn em điên. Hic...hic.
- Đúng, anh đang muốn em điên đây.
- Anh!!!!
- Vì chỉ có như vậy em mới yêu anh vô điều kiện. Anh cũng bị em bức điên rồi. Em điên, anh điên, hai ta cùng điên.
- Anh....anh nói gì vậy?
- Huyền Sương, anh nghĩ đêm đó ở Mỹ, khi anh trao thân cho em, là em đã hiểu trái tim của anh rồi chứ.
- "Hai đứa nói gì vậy hả?" Bà Vy lên tiếng.
Cả hai nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Bà Vy đang xách giỏ đi chợ đứng ngay cửa. Huyền Sương mừng rỡ chạy về phía mẹ, cô ôm cánh tay bà nũng nịu.
- Mẹ.....
- Nhớ bà già này rồi hả. Hai đứa hay nhỉ. Một đứa không ăn không ngủ đòi bên cạnh chăm sóc đứa kia. Đến khi đứa kia tỉnh lại thì chạy biến về nhà, giao của nợ cho bệnh viện, bệnh viện đâu có lo, thế là tôi lo đấy. Còn con nữa, ngộp khói, thiếu oxi lên não hôn mê gần 2 ngày, vừa tỉnh đã một hai đòi xuất viện gặp vợ. Vợ nào hả? Đã cưới chưa kêu vợ ngọt vậy? Cuối cùng bà già này đổ vỏ. Chạy lo thủ tục xuất viện, đi chợ nấu đồ ăn cho bà đẻ trong kia. Có ai thương, có ai nhớ tui không hả?
- Mẹ.....
- Sương à! Con lớn rồi. Tình cảm của con, muốn sao con phải nói. Đừng chủ quan theo suy nghĩ của riêng mình rồi gán cho suy nghĩ của người khác, nghĩ bằng hành động sốc nổi. Ngay cả mình còn không hiểu mình, sao người khác hiểu hả con? Mẹ thấy Minh Duy nó thật lòng, đừng suy bụng ta ra bụng người, có mẹ ở đây, hai đứa muốn sao cứ nói, mẹ giải quyết cho.
Minh Duy móc trong túi ra chiếc hộp be bé màu đỏ, đi đến quì một chân trước mặt Huyền Sương.
- Huyền Sương! Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mẹ, anh mong em sẽ làm vợ và mẹ của con anh. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, dù em là ai.
Huyền Sương bật khóc, dùng tay che miệng mình. Bà Vy ôm con cũng òa khóc, mừng cho hạnh phúc của con. Huy Phong ôm Nhật Hạ bồng con đi ra. Tất cả cùng mỉm cười nhìn về phía Huyền Sương. Cô nhìn chị, nhìn anh rể, rồi nhìn lại người đang quì kia qua nhạt nhòa nước mắt gật đầu. Minh Duy lồng chiếc nhẫn lấp lánh hình 8 mũi tên vào ngón áp út của Huyền Sương. Anh đứng lên, ôm lấy mặt cô trao nụ hôn thắm thiết.
Hai năm sau, hai đám cưới long trọng diễn ra cùng một sảnh ở nhà hàng năm sao. Trái với 3 năm trước, trong đám cưới này, hai cô dâu xinh đẹp, giống nhau như tạc, đi bên cạnh hai chú rể là CEO của tập đoàn lớn. Cả hai cặp đều rạng rỡ hạnh phúc. Theo sau là 2 bé trai kháu khỉnh nắm đuôi váy cưới cho mẹ. Bà Vy nở nụ cười rạng rỡ nhìn hai đứa con thân yêu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.
Trai thì sao, gái thì sao, làm bậc cha mẹ, sinh con đâu phải chỉ để có người nối dõi chữ họ vô tri trong cái tên của nó. Con cái là phúc báo, là món quà vô giá, nên chỉ cần con vui vẻ, con hạnh phúc là đủ. Trai gái không quan trọng, quan trọng con được làm chính mình, và con mãi là con của ba mẹ. Không ai được quyền phán xét, chê bai con trừ phi con cho phép.
Xa xa, đứng dưới sân khấu, một người đàn ông già nua cũng lặng lẽ lau nước mắt. Ông gật gù nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt hối lỗi, yêu thương lẫn day dứt.
Tận cùng của tình yêu chính là tha thứ và cảm thông. Tình yêu không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa nam và nữ, nó còn là tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, anh em. Khi tình yêu xuất phát từ trái tim, điểm đến của nó sẽ là vô cùng. Vô cùng của khổ đau hay hạnh phúc, tùy bạn lựa chọn.
Tố Như mệt phờ người, máu tuôn ồ ạt. Đứa bé sinh non, ối vỡ sớm nên dù cô ta không rặn, tử cung cũng co bóp đẩy đứa trẻ ra. Huyền Sương thấy đầu em bé thập thò, cô vội dùng tay, đẩy ngược phần môi lớn, cho đầu em bé phọt ra, tới vai và một cánh tay tuột ra. Huyền Sương đỡ vai em bé, kéo hẳn bé trôi ra ngoài. Cô cởi áo khoác len mình đang mặc bao bọc lấy đứa bé. Tố Như bị ngất, cô ta bị băng huyết không cầm máu được. Huyền Sương lay lay hoài nhưng Tố Như vẫn nằm im. Huyền Sương loay hoay ôm em bé tìm cách thoát thân.
Bên ngoài, lính cứu hỏa cũng vừa tới, họ dập tắt đám cỏ khô vây quanh ngôi nhà, xịt nước vào trong. Huyền Sương nhìn thấy phía cửa sổ lửa đã tắt bên ngoài, vội ôm bé con vô lòng hướng nơi ấy trèo ra. Vừa đúng lúc, Minh Duy cũng xông vào, cô trao bé cho anh, tính quay vào cứu Tố Như thì Minh Duy giữ tay cô lại, trao bé lại cô bồng, đỡ cả hai ra ngoài. Mình anh tiếp tục trèo qua cửa sổ vào trong. Suy cho cùng, Tố Như là mẹ của con anh. Cớ sự xảy ra, tất cả do ban đầu anh vì tình cảm riêng của mình mà lợi dụng cô gái ấy, đến khi đạt mục đích thì hất hủi. Làm người ai cũng có tự tôn và tình cảm riêng mình. Mà anh vô cớ lại mang cô ra làm trò đùa, xem như món hàng thích thì dùng, chán thì vứt, hỏi ai không hận. Người đẩy cô ấy đến bờ vực tội ác đích thị là Minh Duy anh. Nếu có trả quả, người ấy phải là anh, không phải Huyền Sương. Minh Duy ho sặc sụa, mắt cay xè vì khói. Anh thấy Tố Như nằm bất động trên đất, vội chạy tới bồng cô chạy ra phía cửa sổ. Mấy anh cứu hỏa vô đã phá tường, chạy vô hỗ trợ Minh Duy. Vừa trao lại Tố Như cho hai anh lính cứu hỏa, Minh Duy cũng ngất tại chỗ.
Bệnh viện quốc tế thành phố:
Minh Duy mơ màng tỉnh lại, nhìn một lượt khắp gian phòng trắng toát. Trước mắt anh là thân ảnh quen thuộc, đang nở nụ cười rất tươi.
- Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?
- Anh khỏe, cảm ơn em.
- Anh cảm ơn, mà biết em là ai không?
- Em là Huyền Sương, vợ của anh
- Hứ? Vợ anh hồi nào?
- Em là Nhật Hạ, hahaha
- Đừng lừa anh. Anh sẽ không nhầm vợ của mình.
- Anh chắc vậy?
- Uhm! Đừng giỡn nữa. Đứa bé sao rồi? Còn...
- Bé khỏe, do sinh non nên đang nằm lồng kính. Còn....Tố Như, cô ấy....cô ấy....mất rồi anh à.
- Sao? Cô ấy....
Minh Duy cố ngốc đầu nói nói được tới đó, bỗng buông thỏng nằm phịch lại trên giường, anh thở dài nhìn trần nhà với đôi mắt ráo hoảnh. Huyền Sương lặng lẽ nhìn Minh Duy, cô nghĩ có thể trong thời gian sống chung với Tố Như, Minh Duy đã có tình cảm với cô ấy, nên hai người mới có con với nhau. Phải chăng, cô là kẻ thứ 3 xen vào giữa hai người. Huyền Sương cười khổ, lặng lẽ đứng lên ra ngoài với hai hàng lệ rơi. Cô về nhà của Huy Phong, thăm chị và cháu:
- Huyền Sương! Có một câu anh rất muốn nói với em...anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì chứ? Lỗi do em cố chấp, mù quáng si dại anh. Em biết người anh thích là chị, em dùng tình chị em để chị nhường anh cho em. Em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Nhưng em cố tình không hiểu được rằng, dù em có làm gì em vẫn là em, không thể là chị. Cố dẫm đạp lên nổi đau của người khác sẽ không tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Sau khi trải qua cơn điên dại, được Minh Duy giúp đỡ, em đã thông suốt rất nhiều. Em nhận ra, anh là thần tượng mà em cuồng si, đó không phải là tình yêu. Mà Minh Duy, người đã kéo em ra khỏi mớ hỗn loạn của bóng tối, để em biết được yêu và được yêu mới là hạnh phúc. Không phải nhường, không ban ơn và trốn chạy. Yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc, nên bây giờ em rất vui, dù em không thể ở bên anh ấy nữa.
- Ai cho em rời xa anh?
Huyền Sương ngó ra cửa, Minh Duy đã tới tự lúc nào, mà Huy Phong đi đâu mất tiêu. Cô ngạc nhiên, vội chạy ra đỡ anh. Minh Duy nắm hai tay cô bỏ xuống, làm Huyền Sương thoáng buồn, nhưng anh đã nhanh chóng nắm hai bả vai cô, xoay cô trực diện nhìn thẳng vào anh.
- Vợ ngốc, sao bỏ anh ở bệnh viện một mình hả? Sau khi ăn anh sạch sẽ, con ong tỏ đường đi lối về tính trốn bỏ trách nhiệm đúng không?
- Anh nói gì kì vậy? Em không có mà....
- Hay em chê anh có con, nên không thương anh vô điều kiện nữa.
- Làm sao có, khát khao của em là được làm mẹ, chính vì vậy mà bao oan trái xảy ra. Anh còn chọc vào nổi đau của em. Hay anh muốn em điên. Hic...hic.
- Đúng, anh đang muốn em điên đây.
- Anh!!!!
- Vì chỉ có như vậy em mới yêu anh vô điều kiện. Anh cũng bị em bức điên rồi. Em điên, anh điên, hai ta cùng điên.
- Anh....anh nói gì vậy?
- Huyền Sương, anh nghĩ đêm đó ở Mỹ, khi anh trao thân cho em, là em đã hiểu trái tim của anh rồi chứ.
- "Hai đứa nói gì vậy hả?" Bà Vy lên tiếng.
Cả hai nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Bà Vy đang xách giỏ đi chợ đứng ngay cửa. Huyền Sương mừng rỡ chạy về phía mẹ, cô ôm cánh tay bà nũng nịu.
- Mẹ.....
- Nhớ bà già này rồi hả. Hai đứa hay nhỉ. Một đứa không ăn không ngủ đòi bên cạnh chăm sóc đứa kia. Đến khi đứa kia tỉnh lại thì chạy biến về nhà, giao của nợ cho bệnh viện, bệnh viện đâu có lo, thế là tôi lo đấy. Còn con nữa, ngộp khói, thiếu oxi lên não hôn mê gần 2 ngày, vừa tỉnh đã một hai đòi xuất viện gặp vợ. Vợ nào hả? Đã cưới chưa kêu vợ ngọt vậy? Cuối cùng bà già này đổ vỏ. Chạy lo thủ tục xuất viện, đi chợ nấu đồ ăn cho bà đẻ trong kia. Có ai thương, có ai nhớ tui không hả?
- Mẹ.....
- Sương à! Con lớn rồi. Tình cảm của con, muốn sao con phải nói. Đừng chủ quan theo suy nghĩ của riêng mình rồi gán cho suy nghĩ của người khác, nghĩ bằng hành động sốc nổi. Ngay cả mình còn không hiểu mình, sao người khác hiểu hả con? Mẹ thấy Minh Duy nó thật lòng, đừng suy bụng ta ra bụng người, có mẹ ở đây, hai đứa muốn sao cứ nói, mẹ giải quyết cho.
Minh Duy móc trong túi ra chiếc hộp be bé màu đỏ, đi đến quì một chân trước mặt Huyền Sương.
- Huyền Sương! Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mẹ, anh mong em sẽ làm vợ và mẹ của con anh. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, dù em là ai.
Huyền Sương bật khóc, dùng tay che miệng mình. Bà Vy ôm con cũng òa khóc, mừng cho hạnh phúc của con. Huy Phong ôm Nhật Hạ bồng con đi ra. Tất cả cùng mỉm cười nhìn về phía Huyền Sương. Cô nhìn chị, nhìn anh rể, rồi nhìn lại người đang quì kia qua nhạt nhòa nước mắt gật đầu. Minh Duy lồng chiếc nhẫn lấp lánh hình 8 mũi tên vào ngón áp út của Huyền Sương. Anh đứng lên, ôm lấy mặt cô trao nụ hôn thắm thiết.
Hai năm sau, hai đám cưới long trọng diễn ra cùng một sảnh ở nhà hàng năm sao. Trái với 3 năm trước, trong đám cưới này, hai cô dâu xinh đẹp, giống nhau như tạc, đi bên cạnh hai chú rể là CEO của tập đoàn lớn. Cả hai cặp đều rạng rỡ hạnh phúc. Theo sau là 2 bé trai kháu khỉnh nắm đuôi váy cưới cho mẹ. Bà Vy nở nụ cười rạng rỡ nhìn hai đứa con thân yêu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.
Trai thì sao, gái thì sao, làm bậc cha mẹ, sinh con đâu phải chỉ để có người nối dõi chữ họ vô tri trong cái tên của nó. Con cái là phúc báo, là món quà vô giá, nên chỉ cần con vui vẻ, con hạnh phúc là đủ. Trai gái không quan trọng, quan trọng con được làm chính mình, và con mãi là con của ba mẹ. Không ai được quyền phán xét, chê bai con trừ phi con cho phép.
Xa xa, đứng dưới sân khấu, một người đàn ông già nua cũng lặng lẽ lau nước mắt. Ông gật gù nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt hối lỗi, yêu thương lẫn day dứt.
Tận cùng của tình yêu chính là tha thứ và cảm thông. Tình yêu không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa nam và nữ, nó còn là tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, anh em. Khi tình yêu xuất phát từ trái tim, điểm đến của nó sẽ là vô cùng. Vô cùng của khổ đau hay hạnh phúc, tùy bạn lựa chọn.
Bình luận truyện