Tận Cùng Của Tình Yêu
Chương 8: Đau
Huyền Sương cầm sổ khám thai vui vẻ về nhà. Cô hồi hộp chờ chồng về thông báo tin vui. Sau khi nấu nướng xong xuôi, cô lại mở sổ ra xem ảnh siêu âm, hạnh phúc như chính mình đang làm mẹ. Bên ngoài có tiếng xe, Huy Phong bước vô nhà, ngồi phịch trên ghế sofa, trông anh khá mệt mỏi. Huyền Sương vội đứng lên, lấy khăn lạnh đưa chồng lau mặt. Đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt gương mặt cảm thấy mát lạnh, hương hoa mẫu đơn thoang thoảng nồng nàn, Huy Phong mở mắt, nhìn Huyền Sương, anh tính nói gì đó lại thôi, cầm lấy khăn từ tay cô, tự lau cho mình. Sau đó, Huy Phong lên lầu thay đồ, chuẩn bị xuống ăn cơm. Từ ngày ăn cơm của Huyền Sương nấu, lâu dần thành quen, nên mỗi ngày, anh luôn tranh thủ làm việc nhanh nhất để về ăn cơm cùng vợ. Anh mà về trễ, cô nhóc khờ đó lại chờ đợi, đau bao tử.
Trong phòng ăn, Huyền Sương bày biện rất nhiều món, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ. Sương lên mạng tìm hiểu về thai kì, triệu chứng qua từng quí, cô háo hức như chính bản thân mình mang thai thực sự. Huy Phong sau khi tắm táp đã tỉnh táo hơn, anh mặc bộ pijama lụa màu xanh than. Vóc dáng anh cao gầy, làn da trắng nên mặc đồ gì cũng đẹp, ngay cả bộ ngủ cũng toát lên khí chất tao nhã. Anh ngồi vô bàn, nhìn đồ ăn trên bàn thoáng cau mày, anh quay nhìn Huyền Sương, cô nàng đang cười tít mắt ngắm anh. Phong khó hiểu hỏi vợ:
- Nhà có khách à?
- Hả, dạ không, không có khách.
- Sao em nấu nhiều vậy?
- À, hôm nay em có tin vui, nên muốn ăn mừng với anh. Anh ăn đi, ăn xong em báo tin này, bảo đảm anh vui lắm.
- Nói luôn bây giờ đi, nếu vui thì ăn cơm sẽ ngon hơn.
Huyền Sương hí hửng, chạy lên lầu, cầm xuống quyển sổ khám thai, bẽn lẽn đưa cho Huy Phong. Anh chấn động nhìn vào cuốn sổ, híp mắt âm trầm nhìn vợ, do cô cúi mặt nên không thấy nét rét lạnh trong mắt anh. Huy Phong cầm cuốn sổ, mở ra xem. Thai đã được 5 tuần, mặt anh đanh lại, đóng cuốn sổ, xem mặt trước đúng là tên của Huyền Sương. Huy Phong nắm chặt cuốn sổ nhăn nhúm, anh quắc mắt nhìn Huyền Sương, gằn từng tiếng:
- Cả đời tôi ghét nhất là ai lừa mình. Sao em dám???
Huyền Sương cả kinh ngước nhìn anh. "Chẳng phải chị nói đêm đó hai người đã....giờ anh ấy nói vậy là sao?". Cô nhìn anh, lắp bắp.
- Phong! Đêm đó....chúng ta....
- Đêm đó???? Em giả ngu hay xem phim viễn tưởng rồi mộng du hả. Em nghĩ em lừa được tôi? Huyền Sương, tôi biết rõ về em hơn em nghĩ, và tôi chấp nhận, vì điều đó không xấu. Nhưng mượn đứa con để ràng buộc chồng mình là việc ngu xuẩn nhất mà phụ nữ nghĩ tới. Một người chồng yêu em và có trách nhiệm, em không làm gì cũng sẽ yêu em. Một khi đã không yêu thì 10 đứa con cũng vô dụng, chỉ là em tự trói buộc cuộc đời của chính em. Huống hồ, em mượn con của người khác muốn trói buộc tôi?
- Không! Đứa bé là con anh, nó là máu mủ của anh.
- Em vẫn cố chấp. Em đi ra khỏi đây, về nhà mẹ em và suy nghĩ việc mình làm, vừa dối trá, vừa độc ác. Đứa trẻ dù chưa tượng hình cũng là con người, em bắt nó nhận người khác làm cha, nếu sau này lớn khôn, không may anh em yêu nhau, chẳng phải em gây tội loạn luân? Chưa kể nó sẽ mặc cảm ra sao khi biết mình chỉ là con nuôi? Còn tôi, kêu tôi chấp nhận làm thằng ngu để vợ lừa sao? Huyền Sương, tôi bắt đầu sợ dã tâm của em.
- Phong! Em không có. Đứa bé thật sự là con anh. Phong, tin em đó là sự thật. Có nhiều điều em không thể tỏ rõ với anh, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Em yêu anh là thật. Huhuhu! Anh có biết, vì yêu anh mà em đã phải đánh đổi những gì không? Em không mong anh sẽ yêu như em yêu anh, chỉ cần ở bên anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày là em mãn nguyện. Nên em chấp nhận đánh đổi, cả tiền bạc, sức khỏe, nhân thọ. Em yêu anh, yêu không còn đường lui. Đừng đuổi em đi, Huy Phong!
- Tình yêu của em đắt quá, tôi với không tới. Nếu em không đi, thì tôi đi. Bây giờ, nhìn mặt em tôi chán ghét vô cùng.
Huy Phong đứng lên, vô phòng thay đồ lên xe chạy đi. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, nét mặt đượm buồn đầm đìa nước mắt của Huyền Sương làm anh đau lòng. Nhưng nếu không dứt khoát, cô ấy càng lún sâu vào tội lỗi. "Dám mua bán con của người khác, đó là một con người, Huyền Sương! Em làm anh thất vọng quá."
Huyền Sương thất thần nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút. Cô điện thoại cho Nhật Hạ.
- Chị! Anh ấy không tin em. Anh bỏ em rồi. Giờ em phải làm sao, làm sao đây. Huhuhu. Tại sao lại như vậy? Em cứ tưởng đứa bé sẽ làm anh vui, nhưng anh lại nổi giận bảo em lừa anh. Chị! Đêm đó, thật sự hai người có không?
Huyền Sương đau đớn, gào lên trong điện thoại. Nhật Hạ chấn động, không ngờ Huy Phong đa nghi như vậy. Cũng đúng thôi, xuất tinh bên ngoài, khả năng mang thai chỉ là 1/ 1000, mà cô lại dính ngay số 1 đó, nếu mua Vietlot, không chừng cô trúng giải đặc biệt. Nhật Hạ cũng đau như Huyền Sương, lo cho em kích động, Nhật Hạ kêu em bình tĩnh, cô sẽ qua đón em về. Huyền Sương vừa khóc, vừa kể về sự việc vừa xảy ra. Cô cũng không hiểu vì sao Huy Phong lại lạnh lùng như vậy. Huyền Sương ôm điện thoại, cứ lảm nhảm không thôi. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, Nhật Hạ thắng xe trước nhà Huy Phong, cô thấy Huyền Sương đang ngồi thất thần trước sân, Nhật Hạ càng căm hận Huy Phong. Cô kêu em gái mở cửa, nhưng Huyền Sương đã rơi vào vô thức, không còn nghe gì nữa. Nhật Hạ quyết định leo rào vô với em. Cô chạy lại ôm hai vai Huyền Sương, gọi lớn.
- Huyền Sương! Em nghe chị không? Huyền Sương?
Sương ngước đôi mắt xáo rỗng man dại nhìn chị, nở nụ cười thê lương. Cô ôm chầm lấy Nhật Hạ, khóc rống như đứa trẻ. Nhật Hạ ôm lấy em gái vỗ về, đột nhiên trong bụng Nhật Hạ cảm thấy nhâm nhẩm đau, cô cố chịu để vỗ về em. Huyền Sương sau khi khóc rống, nhớ tới Huy Phong đuổi mình đi, cô đứng phắt dậy, lật đật chạy ào ra cửa, ấn mã số mở cửa, vụt chạy vào màn mưa trắng xóa. Nhật Hạ đau nhiều hơn, cố gắng đứng lên chạy theo em. Huyền Sương với đôi chân trần cứ mãi miết chạy. Xa xa, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đang lao về phía Sương. Nhật Hạ phía sau hoảng hốt, chạy nhanh tới đẩy em tránh khỏi tai nạn, nhưng xe chạy tốc độ quá cao, nên bản thân cô tránh không kịp, chiếc xe phân khối lớn đâm trực diện vào Nhật Hạ, hất cô văng về phía trước. Tiếng thắng xe ken két, vệt bánh xe ma sát trên nền đường cháy khét, cũng không tránh được tai nạn. Huyền Sương quay lại, thấy chị nằm sõng soài ướt sũng trên nền đất loang máu tươi. Cô chạy lại, ôm lấy chị hốt hoảng tột độ. Cô lay lay gương mặt nhợt nhạt của Nhật Hạ, lắp bắp:
- Chị hai! Chị có sao không? Chị tỉnh lại đi. Em xin lỗi. Huhuhu.
Dưới màn mưa trắng xóa, Huyền Sương ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhật Hạ gào khóc điên dại. Máu của chị, của cháu hòa vào nước mắt của Huyền Sương. Mưa rơi dày đặc, nhưng ý thức của Huyền Sương ngày càng mỏng manh. Người đi đường đứng trong mái hiên của quán xá xung quanh hiếu kì chỉ trỏ. Chỉ riêng người tài xế lồm cồm bò dậy, rút điện thoại gọi cứu thương. Anh hỏi Huyền Sương số điện thoại người nhà, nhưng cô cứ ngây ngốc ngồi đó ôm thân thể lạnh lẽo của Nhật Hạ, mất hẳn ý thức.
Trong phòng ăn, Huyền Sương bày biện rất nhiều món, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ. Sương lên mạng tìm hiểu về thai kì, triệu chứng qua từng quí, cô háo hức như chính bản thân mình mang thai thực sự. Huy Phong sau khi tắm táp đã tỉnh táo hơn, anh mặc bộ pijama lụa màu xanh than. Vóc dáng anh cao gầy, làn da trắng nên mặc đồ gì cũng đẹp, ngay cả bộ ngủ cũng toát lên khí chất tao nhã. Anh ngồi vô bàn, nhìn đồ ăn trên bàn thoáng cau mày, anh quay nhìn Huyền Sương, cô nàng đang cười tít mắt ngắm anh. Phong khó hiểu hỏi vợ:
- Nhà có khách à?
- Hả, dạ không, không có khách.
- Sao em nấu nhiều vậy?
- À, hôm nay em có tin vui, nên muốn ăn mừng với anh. Anh ăn đi, ăn xong em báo tin này, bảo đảm anh vui lắm.
- Nói luôn bây giờ đi, nếu vui thì ăn cơm sẽ ngon hơn.
Huyền Sương hí hửng, chạy lên lầu, cầm xuống quyển sổ khám thai, bẽn lẽn đưa cho Huy Phong. Anh chấn động nhìn vào cuốn sổ, híp mắt âm trầm nhìn vợ, do cô cúi mặt nên không thấy nét rét lạnh trong mắt anh. Huy Phong cầm cuốn sổ, mở ra xem. Thai đã được 5 tuần, mặt anh đanh lại, đóng cuốn sổ, xem mặt trước đúng là tên của Huyền Sương. Huy Phong nắm chặt cuốn sổ nhăn nhúm, anh quắc mắt nhìn Huyền Sương, gằn từng tiếng:
- Cả đời tôi ghét nhất là ai lừa mình. Sao em dám???
Huyền Sương cả kinh ngước nhìn anh. "Chẳng phải chị nói đêm đó hai người đã....giờ anh ấy nói vậy là sao?". Cô nhìn anh, lắp bắp.
- Phong! Đêm đó....chúng ta....
- Đêm đó???? Em giả ngu hay xem phim viễn tưởng rồi mộng du hả. Em nghĩ em lừa được tôi? Huyền Sương, tôi biết rõ về em hơn em nghĩ, và tôi chấp nhận, vì điều đó không xấu. Nhưng mượn đứa con để ràng buộc chồng mình là việc ngu xuẩn nhất mà phụ nữ nghĩ tới. Một người chồng yêu em và có trách nhiệm, em không làm gì cũng sẽ yêu em. Một khi đã không yêu thì 10 đứa con cũng vô dụng, chỉ là em tự trói buộc cuộc đời của chính em. Huống hồ, em mượn con của người khác muốn trói buộc tôi?
- Không! Đứa bé là con anh, nó là máu mủ của anh.
- Em vẫn cố chấp. Em đi ra khỏi đây, về nhà mẹ em và suy nghĩ việc mình làm, vừa dối trá, vừa độc ác. Đứa trẻ dù chưa tượng hình cũng là con người, em bắt nó nhận người khác làm cha, nếu sau này lớn khôn, không may anh em yêu nhau, chẳng phải em gây tội loạn luân? Chưa kể nó sẽ mặc cảm ra sao khi biết mình chỉ là con nuôi? Còn tôi, kêu tôi chấp nhận làm thằng ngu để vợ lừa sao? Huyền Sương, tôi bắt đầu sợ dã tâm của em.
- Phong! Em không có. Đứa bé thật sự là con anh. Phong, tin em đó là sự thật. Có nhiều điều em không thể tỏ rõ với anh, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Em yêu anh là thật. Huhuhu! Anh có biết, vì yêu anh mà em đã phải đánh đổi những gì không? Em không mong anh sẽ yêu như em yêu anh, chỉ cần ở bên anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày là em mãn nguyện. Nên em chấp nhận đánh đổi, cả tiền bạc, sức khỏe, nhân thọ. Em yêu anh, yêu không còn đường lui. Đừng đuổi em đi, Huy Phong!
- Tình yêu của em đắt quá, tôi với không tới. Nếu em không đi, thì tôi đi. Bây giờ, nhìn mặt em tôi chán ghét vô cùng.
Huy Phong đứng lên, vô phòng thay đồ lên xe chạy đi. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, nét mặt đượm buồn đầm đìa nước mắt của Huyền Sương làm anh đau lòng. Nhưng nếu không dứt khoát, cô ấy càng lún sâu vào tội lỗi. "Dám mua bán con của người khác, đó là một con người, Huyền Sương! Em làm anh thất vọng quá."
Huyền Sương thất thần nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút. Cô điện thoại cho Nhật Hạ.
- Chị! Anh ấy không tin em. Anh bỏ em rồi. Giờ em phải làm sao, làm sao đây. Huhuhu. Tại sao lại như vậy? Em cứ tưởng đứa bé sẽ làm anh vui, nhưng anh lại nổi giận bảo em lừa anh. Chị! Đêm đó, thật sự hai người có không?
Huyền Sương đau đớn, gào lên trong điện thoại. Nhật Hạ chấn động, không ngờ Huy Phong đa nghi như vậy. Cũng đúng thôi, xuất tinh bên ngoài, khả năng mang thai chỉ là 1/ 1000, mà cô lại dính ngay số 1 đó, nếu mua Vietlot, không chừng cô trúng giải đặc biệt. Nhật Hạ cũng đau như Huyền Sương, lo cho em kích động, Nhật Hạ kêu em bình tĩnh, cô sẽ qua đón em về. Huyền Sương vừa khóc, vừa kể về sự việc vừa xảy ra. Cô cũng không hiểu vì sao Huy Phong lại lạnh lùng như vậy. Huyền Sương ôm điện thoại, cứ lảm nhảm không thôi. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, Nhật Hạ thắng xe trước nhà Huy Phong, cô thấy Huyền Sương đang ngồi thất thần trước sân, Nhật Hạ càng căm hận Huy Phong. Cô kêu em gái mở cửa, nhưng Huyền Sương đã rơi vào vô thức, không còn nghe gì nữa. Nhật Hạ quyết định leo rào vô với em. Cô chạy lại ôm hai vai Huyền Sương, gọi lớn.
- Huyền Sương! Em nghe chị không? Huyền Sương?
Sương ngước đôi mắt xáo rỗng man dại nhìn chị, nở nụ cười thê lương. Cô ôm chầm lấy Nhật Hạ, khóc rống như đứa trẻ. Nhật Hạ ôm lấy em gái vỗ về, đột nhiên trong bụng Nhật Hạ cảm thấy nhâm nhẩm đau, cô cố chịu để vỗ về em. Huyền Sương sau khi khóc rống, nhớ tới Huy Phong đuổi mình đi, cô đứng phắt dậy, lật đật chạy ào ra cửa, ấn mã số mở cửa, vụt chạy vào màn mưa trắng xóa. Nhật Hạ đau nhiều hơn, cố gắng đứng lên chạy theo em. Huyền Sương với đôi chân trần cứ mãi miết chạy. Xa xa, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đang lao về phía Sương. Nhật Hạ phía sau hoảng hốt, chạy nhanh tới đẩy em tránh khỏi tai nạn, nhưng xe chạy tốc độ quá cao, nên bản thân cô tránh không kịp, chiếc xe phân khối lớn đâm trực diện vào Nhật Hạ, hất cô văng về phía trước. Tiếng thắng xe ken két, vệt bánh xe ma sát trên nền đường cháy khét, cũng không tránh được tai nạn. Huyền Sương quay lại, thấy chị nằm sõng soài ướt sũng trên nền đất loang máu tươi. Cô chạy lại, ôm lấy chị hốt hoảng tột độ. Cô lay lay gương mặt nhợt nhạt của Nhật Hạ, lắp bắp:
- Chị hai! Chị có sao không? Chị tỉnh lại đi. Em xin lỗi. Huhuhu.
Dưới màn mưa trắng xóa, Huyền Sương ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhật Hạ gào khóc điên dại. Máu của chị, của cháu hòa vào nước mắt của Huyền Sương. Mưa rơi dày đặc, nhưng ý thức của Huyền Sương ngày càng mỏng manh. Người đi đường đứng trong mái hiên của quán xá xung quanh hiếu kì chỉ trỏ. Chỉ riêng người tài xế lồm cồm bò dậy, rút điện thoại gọi cứu thương. Anh hỏi Huyền Sương số điện thoại người nhà, nhưng cô cứ ngây ngốc ngồi đó ôm thân thể lạnh lẽo của Nhật Hạ, mất hẳn ý thức.
Bình luận truyện