Chương 14: Thị Uy
[BHTT] TÂN HOAN
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
QT: Mạt Mạt (bhtt.vn)
Editor: Hàn Mạch Tuệ - Beta: Thích Đủ Thứ
Nghĩ còn phải nhắn tin báo Hà Dư một tiếng, Khương Vân với tay nhặt lên điện thoại, cầm lên liền giải thích: "Chờ một chút, tôi...."
Nhưng Lục Niệm Chi không cho nàng cơ hội nói xong một câu, trực tiếp bắt lấy tay nàng, môi ấm áp hướng lên trên, đem lời nói lấp kín, không muốn nghe thêm chữ nào.
Lục Niệm Chi thật sự uống rất nhiều, có chút nóng nảy, vẫn luôn cướp đoạt hơi thở Khương Vân.
Trong nhà chỉ có hai nàng, không cần kiêng kỵ gì, hành vi thân mật cũng thêm phần mạnh mẽ.
Ánh sáng màn hình di động yếu ớt không thể chiếu tới sô pha bên này, nhanh chóng tắt ngủm.
Phòng nhanh chóng quay về trạng thái tối om, cái gì cũng nhìn không thấy.
Khương Vân nhúc nhích ngón tay, nàng không có thói quen ở hoàn cảnh quá mức tối tăm âm trầm thế này, nàng không có đẩy ra người đang ở trên người mình mà chần chờ một lát nắm chặt quần áo đối phương.
Đêm nay tương đối oi bức, bởi vì không mở điều hoà, cửa sổ còn đóng chặt, hai nàng như vậy kề sát vào nhau, một lát liền nóng muốn chết, cả người đều là mồ hôi, nhớp nháp thật sự.
Lục Niệm Chi không buông tha Khương Vân, dùng sức mà ôm lấy nàng.
Khương Vân thấy nàng đang xúc động khi say liền chiều theo nàng.
(Beta: bé ngoan có thưởng a~~~)
Không biết qua bao lâu, đến lúc hai nàng đều mồ hôi đầm đìa, Lục Niệm Chi rốt cuộc cũng dừng lại, đem đầu tóc đầy mồ hôi của nàng gạt ra, chờ ổn định hơi thở một lát hỏi: "Tìm em muốn tái hợp?"
Không có chỉ đích danh nhưng rõ ràng là đang nói Tần Chiêu.
Khương Vân chịu không nổi sự nóng bức này, vốn dĩ uống rượu xong đã không dễ chịu mà hiện tại lại càng khó qua, nàng nóng đến trong ngoài gì đều là mồ hôi, thật sự không thoải mái.
Nhìn thấy biểu tình giờ phút này của Lục Niệm Chi, nàng không thể nào không để ý, dùng chút lực đẩy đối phương, trả lời đúng sự thật: "Không sai biệt lắm chắc là vậy."
Tần Chiêu tất nhiên là muốn hợp lại, nếu không sẽ không hơn nửa đêm mà gọi tới, hơn nữa Khương Vân càng không đáp lại nàng ta liền không ngại phiền mà gọi điện nhắn tin liên tục, khắp nơi tìm người.
Nếu không phải tự mình phát hiện nàng ta ngoại tình, Khương Vân khẳng định đã sớm cảm động, ngày đầu tiên liền hợp lại.
Lục Niệm Chi nắm chặt tay nàng, đè ở đỉnh đầu: "Không sai biệt lắm là nhiều hay ít?"
Khương Vân không nhìn người này, chỉ có thể mặc kệ nàng đè nặng mình.
Cảm giác nàng ở trên người đối thoại như vậy thật kỳ quái, Khương Vân có điểm không được tự nhiên.
Bởi vì quan hệ quá mức phức tạp, hai nàng cùng Tần Chiêu, một người là bạn gái đã từng kết giao nhiều năm, một người là bạn tốt chơi từ nhỏ đến lớn.
Trước giờ hai người đều rất ít đề cập vấn đề này để tránh xấu hổ mà giờ Lục Niệm Chi hỏi tới, Khương Vân không quá thích ứng, cảm giác rất quái dị.
Nàng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhận thấy được tính chiếm chiếm hữu như có như không kia.
Hai nàng đêm nay đều không quá bình thường, tựa hồ có điểm bắt đầu mất khống chế.
Hai người giống như cùng để ý một vấn đề nhưng lại khắc chế, đem cảm xúc không nên có ẩn sâu, chính mình chưa từng phát hiện.
Khương Vân đem Lục Niệm Chi không giống bình thường đổ thừa tại rượu quấy phá, không có tỉnh táo.
Hai nàng bây giờ tuy không có quan hệ gì, đứng ở lý trí mà nói thì không nên đối với sinh hoạt người kia thăm hỏi hay can thiệp nhưng về mặt tình cảm vẫn không giống vậy, người thân thiết bên cạnh có việc gì phát sinh cũng sẽ để ý đôi chút.
Này cũng bình thường đi.
Khương Vân dùng một tay sờ soạng sau gáy mướt mồ hôi của Lục Niệm Chi, giật giật thân mình, đúng sự thật nói: "Như thế nào chẳng lẽ cô không rõ ràng?"
Tần Chiêu níu kéo nàng, bằng hữu bên cạnh đều biết, đặc biệt là cái người này.
Lục Niệm Chi nghiêng đầu hôn lên cánh tay nàng, cúi người xuống: "Còn em thì sao?"
"Hử?" Khương Vân khó hiểu
"Tiếp tục níu kéo thì em sẽ tiếp nhận sao?" Lục Niệm Chi hỏi có chút ý vị sâu xa.
Khương Vân khẳng định mà trả lời: "Sẽ không quay lại".
Một đoạn cảm tình kia với nàng mà nói thật sự hãm sâu, hao phí quá nhiều tinh lực cùng kiên trì, cũng bởi vì thế phản bội làm tổn thương nàng càng nặng, càng khó có thể tha thứ hay lãng quên.
Đã từng có bao nhiêu để ý cùng coi trọng, hiện tại liền có bấy nhiêu phản cảm.
Nàng cùng Tần Chiêu nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều việc, chống lại bề trên để comeout mà lại không thắng nổi ham thích qua đường.
Nàng cùng Tần Chiêu phí thời gian lâu như vậy, không có khả năng sẽ lại tái hợp.
Nàng không phải kiểu nữ nhân bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, đối phương tát mình một cái rồi cấp mình viên kẹo liền mềm lòng, không phải kiểu một người rời đi liền không thể sống.
Lục Niệm Chi nửa ngày không phản ứng, không biết suy nghĩ cái gì, nàng gắt gao nhìn Khương Vân, nghe câu trả lời như vậy lực trên tay nhẹ lại nhưng tiếp theo dùng ngón tay thon dài trắng nõn nắm cằm Khương Vân, hôn sâu.
"Hai ngày này ở lại đây đi...." Trong chốc lát, người này lại nhẹ giọng nói, không còn như lúc nãy.
Nàng đem hơi thở nóng rực dừng lại sau tai Khương Vân nhưng không chạm vào, thở ra trêu chọc.
Khương Vân mẫn cảm, có điểm chịu không nổi, nghiêng đầu sang bên cạnh né tránh, môi lại không cẩn thận chạm sườn mặt Lục Niệm Chi, nàng nhấp môi theo thói quen, sau lúc lâu lại nói: "Về bên cạnh trường Đại học"
"Bạn em ở đó?"
"Uhm"
Lục Niệm Chi không hỏi lại, đột nhiên ôm chặt nàng, nương theo đó mà thay đổi vị trí nằm bên dưới, làm Khương Vân ghé lên trên người mình.
Khương Vân không phòng bị bởi vì không nhìn thấy gì, thình lình bị nàng bế lên, phản xạ muốn tóm lấy gì đó vì thế lung tung sờ liền đụng phải lưng tựa sô pha.
Không gian tối tăm sẽ phóng đại xúc giác, đặc biệt trong hoàn cảnh này, nàng nhận thấy Lục niệm Chi kế tiếp muốn làm gì, không kịp ngăn cản đã bị vòng tay dùng sức kiềm eo nàng lại.
Áo dây tương đối ngắn, nàng thoáng ngẩn nửa người trên, vòng eo nhỏ liền lộ ra ở bên ngoài bị đối phương ôm lấy.
"Làm gì vậy..." Nàng nói, kỳ thật trong lòng đều thật rõ ràng.
Lục Niệm Chi không chính diện trả lời, tay dần dần hướng lên trên, "Hai ngày này em ở lại đây đi, tôi cũng sẽ ở lại, có chút việc cần làm".
Khương Vân nắm chặt tựa lưng của sô pha, khống chế không được chiếc cổ thon dài ngước lên, không mở miệng đáp, nửa ngày mới nói: "Nóng...."
Lúc sau liền nước chảy thành sông
Đêm nay dây dưa phá lệ thật lâu, hai người vẫn luôn ở trên sô pha không đi lên phòng, nóng bức một đêm đầm đìa mồ hôi đến không biết tới bao giờ.
Dù sao thì cả hai đều say rượu lại mệt chết được, sức cùng lực kiệt liền ngủ mất.
(Beta trầm cảm: cảnh H đâu???)
Khương Vân nửa người đều ghé trên người Lục Niệm Chi, không chê nóng, nửa mê nửa tỉnh mà bám vào đối phương.
Hôm sau là ngày nắng, trời trong vắt không gợn mây, ánh nắng chói chang.
Bắc Nhai trời còn chưa sáng liền bắt đầu nhộn nhịp.
Sáu giờ sáng dòng xe hối hả trên đường tạo thành hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau.
Bất quá âm thanh náo nhiệt trên đường cũng không ảnh hưởng khu chung cư cách đó không xa.
Bên kia vẫn yên yên tĩnh tĩnh, thỉnh thoảng có xe ra vào tiểu khu.
Hai người dù lăn lộn cả đêm lại quen thức sớm, Lục Niệm Chi tỉnh dậy trước, nàng còn có việc.
Tỉnh dậy lấy cái chăn mỏng che lên người cho Khương Vân còn đang ngủ say, sau đó đem điều hoà bật chỉnh đến nhiệt độ thích hợp rồi đến phòng tắm tắm rửa.
Khương Vân cả người đều dinh dính mồ hôi, không bao lâu cũng mở mắt ra.
Nàng tương đối mệt, nằm một lúc mới tỉnh nổi sau đó khoác chăn mỏng ngồi dậy, đem quần áo hỗn độn trên mặt đất nhặt lên.
Màn cửa vẫn còn khép chặt nên dù là đang ban ngày ban mặt phòng khách vẫn không sáng hơn được bao nhiêu.
Bất quá nghĩ đến kéo rèm có thể bị hộ đối diện thấy được nên Khương Vân không kéo màn, chỉ mở đèn.
Có đèn chiếu sáng, bố trí phòng khách liền hiện ra trước mắt.
Giản lược liếc mắt một cái lại có chút ngoài ý muốn.
Nàng còn tưởng rằng kiểu người như Lục Niệm Chi, bình thường đều ở biệt thự xa hoa, mua chung cư khẳng định cũng tương đối cao cấp nhưng mà ngoài dự đoán chính là nơi này chỉnh thể đều thật bình thường.
Trải dài căn nhà là tông màu lạnh đơn giản.
Khương Vân trước nay đều cảm thấy Lục Niệm Chi cùng chính mình là hai loại người, khác biệt rất lớn, hiện tại lại không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác khác.
Giống như những ấn tượng trước đây của nàng đều mang theo thành kiến, chỉ nhìn một góc mà phán xét, không có chân chính hiểu biết đối phương.
Loại ý nghĩ này có phần cổ quái, không có bất luận nguyên do gì, bỗng nhiên sinh ra.
Khương Vân định thần lại, không muốn nghĩ nhiều.
Lục Niệm Chi tắm thật nhanh ra tới, tìm một cái áo sơ mi thoải mái màu đen cho nàng thay, trong nhà có nội y mới nhưng số đo không thích hợp, chỉ có thể mặc tạm.
Khương Vân ở trong phòng tắm cả buổi, chỉ gội đầu thôi mà hơn nửa tiếng đồng hồ, nàng không thích cảm giác cả người dính đầy mồ hôi, vì thế tắm gội hai lần.
Thu thập xong đem tóc sấy khô hơn phân nửa liền ra ngoài.
Lục Niệm Chi đang ngồi gọi điện thoại trên sô pha như đang nói chuyện quan trọng, nàng không quấy rầy, đem quần áo dơ đi giặt lại rót hai đi ly nước mang qua.
Một ly cho chính mình, một ly đưa cho Lục Niệm Chi.
Người kia tiếp nhận, nhìn nàng một cái cùng người bên kia điện thoại nói: "Buổi chiều năm giờ đem bản thảo đến đi, tôi sẽ qua lấy."
Khương Vân tìm được di động của mình, một bên khởi động máy một bên lắng nghe.
Nàng đại khái biết Lục Niệm Chi đang nói gì nhưng không đặc biệt rõ ràng.
Lục Niệm Chi có văn phòng làm việc chuyên về thiết kế, phong cách hướng tới một số ít người, trong giới giống như rất nổi danh.
Tóm lại là kiếm thật nhiều tiền.
Nàng từng nghe bọn Trương Dịch nói Lục Niệm Chi lúc còn học đại học đã làm công việc này.
Mấy năm nay càng phát triển, còn cùng những nhà thiết kế nổi tiếng hợp tác.
Thúc giục bản thảo không mấy thuận lợi, Lục Niệm Chi nhíu mày, ngữ khí lạnh hai phần.
Khương Vân uống ngụm nước nhỏ, ngồi bên cạnh nàng, không quấy rầy, tự làm chuyện của mình.
Wechat có không ít tin nhắn mới, phần lớn đều từ bọn Hà Dư, tin nhắn của Tần Chiêu bị lẫn trong đó.
Khương Vân nhìn qua loa, từ trên xuống dưới nhìn đến tin cuối cùng, thấy một tin nhắn dò hỏi đặc biệt chói mắt.
......!Là Hứa Tri Ý nhắn cho nàng....!
Thật sự là mặt trời mọc đằng tây.
Từ lúc kết bạn tới giờ còn chưa nhắn tin nào.
Đây chắc là cùng Tần Chiêu gặp mặt nói chuyện, không còn kiên nhẫn nên kiếm nàng sinh sự.
Tin nhắn là rạng sáng hai giờ gửi tới, chỉ một câu.
"Vân tỷ, hai ngày này rảnh không?"
Khương Vân đem cái ly để trên bàn trà, trên mặt không gợn sóng, trả lời: "Không rảnh"..
Bình luận truyện