Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa
Chương 21: Dã chiến
Trước khi ngủ Khương Nghiên xem dự báo thời tiết, ngày mai rất có thể sẽ mưa, cô có chút thấp thỏm, cầu nguyện dự báo thời tiết sẽ sai sót như vô số lần trước đây, chẳng qua là nói tùy tiện một chút mà thôi. Lo lắng đi vào giấc ngủ, chưa từng nghĩ rằng, ngày hôm sau tỉnh dậy từ rất sớm, ngoài cửa sổ lại là nắng chói chang.
Khương Nghiên "Vụt" một cái từ trên giường bật người dậy, đẩy cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp sáng rực rỡ phủ kín cả người cô.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vui vẻ sảng khoái.
"Mới sớm ngày ra, ngây ngốc cái gì thế con." Mạnh Như đi vào phòng cô, tìm khăn quàng trong tủ quần áo của Khương Nghiên để phối đồ.
"Con gái nuôi đang tiến hành quang hợp ạ." Khương Nghiên duỗi lưng nhức mỏi.
Vui vẻ.
***
Nếu nói người đẹp vì lụa, rõ ràng giá trị nhan sắc hôm nay của Lục Lẫm đã đạt tới đỉnh cao.
Giày da màu đen được lau đến bóng loáng, quần âu dài được là ủi cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi sáng màu vẽ lên thân hình thon dài của anh, vị trí bả vai lộ ra đường cong cơ bắp, thoạt nhìn cũng không lỗ mãng, mà rất trang nhã.
Anh đứng trước cửa rạp chiếu phim, thờ ơ nhìn tấm gương bên cạnh, sau đó để ý đến cổ áo trong của mình.
Còn có một chút hồi hộp.
Có cô gái nhỏ dựa vào quầy bán cà phê, ánh mắt mạnh dạn nhìn thẳng Lục Lẫm, thỉnh thoảng đưa tay vuốt vuốt sợi tóc của mình.
Lục Lẫm chú ý tới ánh mắt của cô ấy, quay đầu nhìn lại, cô gái kia vén tóc đến sau tai, sóng nước trong con ngươi nhộn nhạo.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lục Lẫm gật đầu một cái với cô ấy, ôn hòa nhã nhặn, sau đó không mất lịch sự mà dời ánh mắt đi.
Đúng lúc cô gái kia định đi về phía anh, Lục Lẫm lại xoay người vào thang máy.
Rời khỏi.
Cô bé hơi thất vọng, nhưng một phút sau, cửa thang máy mở ra, Lục Lẫm lại xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, bên cạnh còn có một người con gái xinh đẹp đi theo.
Bị cô nhìn một cái, trong lòng cô bé bắt đầu dâng lên chút chột dạ, vội vã rời đi.
"Cô bé kia thích anh đấy." Sau khi đi vào rạp, mặt Khương Nghiên không chút thay đổi nói.
"Ừ, ai cũng yêu thích anh hết." Lục Lẫm tỏ vẻ không tin tưởng.
Khương Nghiên nói: "Em đoán anh cười với cô bé ấy."
Lục Lẫm nhướn mày không nói.
Anh chính là như vậy, không đối xử đặc biệt với con gái, nhưng trong xương tủy Lục Lẫm lại lộ ra sự nho nhã lễ độ, đối nhân xử thế rất thỏa đáng, cho dù là người xa lạ, bất kể nam hay nữ, sau khi tiếp xúc ánh mắt, anh cũng sẽ mỉm cười thân mật.
Anh cảm thấy đây là phép lịch sự, nhưng trong suy nghĩ của con gái, thế này đã đủ bốn bề dậy sóng.
Thế nên Lục Lẫm có số đào hoa.
Nhưng Khương Nghiên cũng không kém, Lục Lẫm nhìn hộp bỏng trong tay Khương Nghiên, nói: "Anh đoán người bán bỏng là đàn ông."
"Anh đoán sai rồi." Khương Nghiên nói: "Là một cô bé đáng yêu, nhưng em nói cho cô bé ấy biết, người đẹp trai bên kia sức ăn rất lớn, mỗi bữa phải ăn năm bát cơm."
"Hừ." Lục Lẫm hừ nhẹ một tiếng.
Bộ phim rất đặc sắc, toàn bộ quá trình Khương Nghiên đều giải thích cho Lục Lẫm nghe những chi tiết dễ dàng bị bỏ qua trong phim, Lục Lẫm nghiêng người, nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ gật đầu đồng ý, hỏi cô vài vấn đề.
Một đôi tình nhân hoàn hảo, không thể bắt bẻ.
Sau khi xem phim, dựa theo kế hoạch của Khương Nghiên, hai người đến quán Tụ Toàn ăn gà quay, mơ màng nhớ đến quá khứ, vì một cái đùi gà cuối cùng, cãi nhau ầm ĩ rồi lại tranh đoạt, ồn ào náo loạn.
Thời con trẻ, luôn không biết thỏa mãn lẫn nhau.
Trưởng thành rồi, Lục Lẫm ngược lại sẽ nhường nhịn cô nhiều hơn một chút, giả vờ tranh đoạt với cô một hồi, cuồi cùng đùi gà lại nằm gọn trong bát của cô, sau đó Khương Nghiên sẽ trực tiếp nhét đùi gà vào trong miệng anh, nói em đang giảm cân mà, đồ ngốc.
Một giờ chiều, đài tưởng niệm liệt sĩ.
Đài tưởng niệm tường đỏ ngói đen, mấy cây cổ thụ to lớn đứng vững vàng trước cửa, bên ngoài rộng rãi, theo sân đi xuống, trăm bậc thang đá, ở giữa trồng cỏ xanh và bồn hoa tươi.
Ánh mặt trời khiến quang cảnh xung quanh mình trở nên nổi bật sáng loá, Lục Lẫm nhíu đầu lông mày, nhìn về phía đài tưởng niệm.
Anh hỏi Khương Nghiên: "Đài tưởng niệm liệt sĩ này, chúng ta đã đi qua mấy lần rồi?"
"Mỗi lần hẹn hò đều qua đây." Khương Nghiên trả lời nghiêm túc: "Nhưng mỗi lần đi qua, cảm xúc trải nghiệm lại không hề giống nhau."
"Ồ?"
Khương Nghiên nhìn anh, nghiêm mặt nói: "Cuộc sống tốt đẹp bây giờ của chúng ta đã dùng máu tươi của liệt sĩ đúc thành..."
"Xem ra em đã tiếp thu sâu sắc tinh thần cách mạng của Đảng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến đài tưởng niệm."
"Được ạ, được ạ!" Khương Nghiên dâng trào hào hứng, rồi lại lập tức thu liễm: "Khụ, ý em nói, hôm nay tiết trời rất tốt, đi dạo bên ngoài một chút, cũng khá được."
Lục Lẫm gật đầu: "Hôm nay anh Lục Lục dẫn em đi dã chiến."
"Dã... Chiến?" Khuôn mặt già của Khương Nghiên đỏ lên: "Này, sao lại nhanh như vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong."
Lục Lẫm không để ý đến cô thẹn thùng, vẫy một chiếc xe taxi, nói với tài xế: "Đến công viên Nam Sơn nhé."
Khương Nghiên ngồi lên xe, cả khuôn mặt ửng hồng, dọc đường đi, như thiêu như đốt.
Xe taxi ra khỏi nội thành, đi về hướng công viên Nam Sơn, lên đến đường núi Bàn Sơn, phạm vi nhìn trở nên bao quát, xung quanh non xanh nước biếc, cảnh đẹp ý vui.
Công viên Nam Sơn là một công viên rừng nguyên sinh phía Đông Bắc thành phố Giang Thành, núi non kéo dài nghìn dặm, phần bị khai phá rất ít, hàm lượng khí oxy rất cao, không khí tươi mát dễ chịu. Phong cảnh sinh thái rất đẹp, đi trên đường núi, thỉnh thoảng còn gặp một hai chú sóc nhỏ thoáng qua trước mặt.
Ngoài cổng công viên Nam Sơn, Khương Nghiên xấu hổ liếc anh một cái: "Anh Lục Lục, anh nói dã chiến, là ý trên mặt chữ hay là ý sâu xa ạ?"
Lục Lẫm thản nhiên: "Em hy vọng nó là ý gì?"
Khương Nghiên đè thấp giọng, lắc lắc ống tay áo của anh: "Ừm, em dĩ nhiên hi vọng, là ý sâu xa, đã rất lâu chúng mình không làm chuyện đó rồi."
Tay Lục Lẫm run lên.
"Anh Lục Lục, chúng ta làm chuyện đó ở đâu ạ?" Ánh mắt cô lộ ra chút hưng phấn: "Anh có mang cái để chứa không?"
"Không có... Không có."
"Ôi, anh thật là hư hỏng."
Lục run sợ:......
Anh xách cô lên, sải bước vào công viên rừng nguyên sinh.
"Anh Lục Lục, làm sao anh... Lại gấp như vậy, em..."
"Em thì cần chuẩn bị cái gì."
"Ặc."
Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt thẹn thùng của cô, nhìn qua trắng trẻo nõn nà, cô nhẹ nhàng cắn bờ môi dưới chúm chím: "Cũng đúng, không cần chuẩn bị gì cả, em nghe theo anh Lục Lục."
Dọc theo đường mòn công viên đi vào bên trong, chim chóc hai bên đường hót vang, gió thổi cỏ lay, Khương Nghiên nhìn xung quanh, quan sát người đi đường bên cạnh, nhìn gà hoá cuốc.
"Sao lại có nhiều người như vậy." Khương Nghiên nhăn đôi mày liễu.
"Hôm nay là thứ bảy."
"À."
"Đến rồi." Lục Lẫm dừng bước.
"Ở đây ạ?!" Khương Nghiên phóng mắt nhìn bốn phía, xung quanh là một mảnh đất trống, có rất nhiều người đứng trên bãi cỏ, đều là nam nữ trẻ tuổi, dòng người chen chúc, phấn khích không thôi.
Cách đó không xa, có một khu vực được vây lại, trên cửa treo một tấm biển, trên đó viết vài nét chữ to: trại huấn luyện trò chơi sống sót từ trong nguy hiểm phiên bản người thật.
"Cái này là dã chiến, người thật CS mà." Sắc mặt Khương Nghiên từ hồng chuyển sang trắng.
Lục Lẫm thản nhiên: "Bằng không?"
Không đợi Khương Nghiên đáp, anh đã vội vàng nói: "Ồ, không phải là em nghĩ đến chuyện khác đấy chứ."
"Không phải! Không phải chuyện khác!" Khương Nghiên vội vàng nói: "Người thật CS, em cũng nghĩ như vậy."
Lục Lẫm khẽ cười một tiếng, nói: "Em chơi 《 Sống sót từ trong nguy hiểm 》 bao giờ chưa?"
Khương Nghiên mờ mịt lắc đầu.
"Đây là một trò chơi, trăm người đại chiến xạ kích, phạm vi trò chơi không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn một người có thể giành được thắng lợi."
"Nghe cũng không tệ lắm."
"Muốn chơi không?" Lục Lẫm hỏi.
Khương Nghiên cúi đầu, nhìn lá cây và bùn đất dưới giày cao gót, nói: "Đương... Đương nhiên."
"Ừ, sau khi đi vào, anh sẽ giải thích thêm về quy tắc trò chơi cho em."
Năm phút sau, cửa lớn mở ra, người phụ trách cầm loa phóng thanh đi ra nói với mọi người: "Hoan nghênh mọi người đã đăng ký đến đây tham gia trò chơi xạ kích sống sót từ trong nguy hiểm phiên bản người thật, khuôn viên của chúng tôi trải dài năm cây số, phạm vi rộng lớn, trong khuôn viên có rừng rậm cũng có các tòa nhà, mọi người có thể tìm được vũ khí và các loại trang bị cứu thương trong các tòa nhà."
"Dĩ nhiên, thay đổi theo thời gian, phạm vi trò chơi sẽ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có một người giành thắng lợi, người thắng cuộc không chỉ nhận được phần thưởng là miễn phí cho lần chơi này, mà còn có giải thưởng bí mật khác."
"Mọi người, tiếp theo xin mời mọi người vào trong theo thứ tự, phòng thay đồ nam ở bên trái, phòng thay đồ nữ ở bên phải, mỗi phòng thay đồ đều có khóa tủ, mọi người phải quý trọng vật phẩm lấy được, trong khuôn viên trò chơi không thể mang bất kỳ thứ gì bao gồm dao sắc, điện thoại di động cùng các vật dụng riêng tư khác, tất cả đồ đạc cần thiết đều phải lấy từ việc thu hoạch trong các tòa nhà, bao gồm thức ăn, nước và các loại vũ khí."
Cửa lớn mở ra, những người nam nữ trẻ tuổi phấn khích đi vào khuôn viên trò chơi.
Trên đường, Khương Nghiên hỏi Lục Lẫm: "Anh sớm đã đăng ký tham gia trò chơi phiên bản người thật này đúng không?"
"Ừ, tuần trước."
"Vậy hôm qua lúc em hẹn anh, tại sao anh không nói thẳng với em, hôm nay muốn tới tham gia trò chơi này, sau đó từ chối em."
Lục Lẫm vẫn chưa trả lời, kKhương Nghiên lập tức cười gian xảo: "Hì hì, có phải anh Lục Lục sợ không được hẹn hò với em hay không."
Lục Lẫm đưa tay vỗ nhẹ lên gáy cô.
Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, bóng cây loang lổ chiếu trên mặt đất.
Cử chỉ này, khiến cho quan hệ của hai người bỗng nhiên gần gũi hơn rất nhiều.
Từ khu làm việc của nhân viên trong khuân viên trò chơi, Khương Nghiên lấy được bộ đồ quần áo quân đội màu xanh lá cây, sau đó đi ra khỏi phòng thay đồ.
Từ xa đã thấy Lục Lẫm mặc quân phục, đứng dưới một thân cây, khoanh tay, chán chường đá đống đá vụn dưới chân.
Lần đầu tiên Khương Nghiên nhìn thấy Lục Lẫm, anh cũng mặc một bộ quân phục như vậy, đón ánh mặt trời, nhíu nhíu lông mày, ánh mắt thẳng tắp kiên nghị như núi.
Lúc đó anh vẫn còn là một chàng trai trẻ, thời gian nhanh như chớp, bây giờ đã là một người đàn ông chân chính.
Khương Nghiên chạy chậm đến bên cạnh Lục Lẫm: "Anh Lục Lục, để anh đợi lâu rồi."
Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn cô, bộ quân phục màu xanh biếc ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, cho dù là cỡ nhỏ nhất, nhưng vẫn khá rộng.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, tuổi xuân mơn mởn.
"Em vừa trang điểm lại đấy à?"
Khương Nghiên lẩm bẩm: "Vừa rồi em nói chuyện với nhân viên rất lâu, cũng không cho em mang theo đồ trang điểm đi vào, ôi, trời nóng như vậy, không biết có chảy mồ hôi hay không, trang điểm luôn không chút nữa không dặm lại được."
Lục Lẫm vươn tay đến bên mặt cô, Khương Nghiên vội vàng ngửa ra sau, sợ anh lại giống như ngày gặp lại trên sân bay, lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô đi.
Tay Lục Lẫm xuyên qua mái tóc cô, giữ chặt gáy cô.
"Đừng, anh Lục Lục! Tha cho em đi." Khương Nghiên không thoát được, đau khổ cầu xin: "Chị gái nhỏ là em đây phải dựa vào nhan sắc để đánh thắng trận này đấy."
Điều ngạc nhiên là mưa to gió lớn không ập đến như dự đoán, cái đến, chẳng qua chỉ là một chút mưa xuân nhẹ như chuồn chuồn.
Bụng ngón cái thô ráp của Lục Lẫm chà nhẹ lên mắt cô.
"Ở đây đánh nhiều phấn quá, trông em thật xấu."
Khương Nghiên chớp mắt, lông mi quét qua đầu ngón tay của anh, nhẹ nhàng mềm mại.
Hết chương 21
Khương Nghiên "Vụt" một cái từ trên giường bật người dậy, đẩy cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp sáng rực rỡ phủ kín cả người cô.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vui vẻ sảng khoái.
"Mới sớm ngày ra, ngây ngốc cái gì thế con." Mạnh Như đi vào phòng cô, tìm khăn quàng trong tủ quần áo của Khương Nghiên để phối đồ.
"Con gái nuôi đang tiến hành quang hợp ạ." Khương Nghiên duỗi lưng nhức mỏi.
Vui vẻ.
***
Nếu nói người đẹp vì lụa, rõ ràng giá trị nhan sắc hôm nay của Lục Lẫm đã đạt tới đỉnh cao.
Giày da màu đen được lau đến bóng loáng, quần âu dài được là ủi cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi sáng màu vẽ lên thân hình thon dài của anh, vị trí bả vai lộ ra đường cong cơ bắp, thoạt nhìn cũng không lỗ mãng, mà rất trang nhã.
Anh đứng trước cửa rạp chiếu phim, thờ ơ nhìn tấm gương bên cạnh, sau đó để ý đến cổ áo trong của mình.
Còn có một chút hồi hộp.
Có cô gái nhỏ dựa vào quầy bán cà phê, ánh mắt mạnh dạn nhìn thẳng Lục Lẫm, thỉnh thoảng đưa tay vuốt vuốt sợi tóc của mình.
Lục Lẫm chú ý tới ánh mắt của cô ấy, quay đầu nhìn lại, cô gái kia vén tóc đến sau tai, sóng nước trong con ngươi nhộn nhạo.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lục Lẫm gật đầu một cái với cô ấy, ôn hòa nhã nhặn, sau đó không mất lịch sự mà dời ánh mắt đi.
Đúng lúc cô gái kia định đi về phía anh, Lục Lẫm lại xoay người vào thang máy.
Rời khỏi.
Cô bé hơi thất vọng, nhưng một phút sau, cửa thang máy mở ra, Lục Lẫm lại xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, bên cạnh còn có một người con gái xinh đẹp đi theo.
Bị cô nhìn một cái, trong lòng cô bé bắt đầu dâng lên chút chột dạ, vội vã rời đi.
"Cô bé kia thích anh đấy." Sau khi đi vào rạp, mặt Khương Nghiên không chút thay đổi nói.
"Ừ, ai cũng yêu thích anh hết." Lục Lẫm tỏ vẻ không tin tưởng.
Khương Nghiên nói: "Em đoán anh cười với cô bé ấy."
Lục Lẫm nhướn mày không nói.
Anh chính là như vậy, không đối xử đặc biệt với con gái, nhưng trong xương tủy Lục Lẫm lại lộ ra sự nho nhã lễ độ, đối nhân xử thế rất thỏa đáng, cho dù là người xa lạ, bất kể nam hay nữ, sau khi tiếp xúc ánh mắt, anh cũng sẽ mỉm cười thân mật.
Anh cảm thấy đây là phép lịch sự, nhưng trong suy nghĩ của con gái, thế này đã đủ bốn bề dậy sóng.
Thế nên Lục Lẫm có số đào hoa.
Nhưng Khương Nghiên cũng không kém, Lục Lẫm nhìn hộp bỏng trong tay Khương Nghiên, nói: "Anh đoán người bán bỏng là đàn ông."
"Anh đoán sai rồi." Khương Nghiên nói: "Là một cô bé đáng yêu, nhưng em nói cho cô bé ấy biết, người đẹp trai bên kia sức ăn rất lớn, mỗi bữa phải ăn năm bát cơm."
"Hừ." Lục Lẫm hừ nhẹ một tiếng.
Bộ phim rất đặc sắc, toàn bộ quá trình Khương Nghiên đều giải thích cho Lục Lẫm nghe những chi tiết dễ dàng bị bỏ qua trong phim, Lục Lẫm nghiêng người, nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ gật đầu đồng ý, hỏi cô vài vấn đề.
Một đôi tình nhân hoàn hảo, không thể bắt bẻ.
Sau khi xem phim, dựa theo kế hoạch của Khương Nghiên, hai người đến quán Tụ Toàn ăn gà quay, mơ màng nhớ đến quá khứ, vì một cái đùi gà cuối cùng, cãi nhau ầm ĩ rồi lại tranh đoạt, ồn ào náo loạn.
Thời con trẻ, luôn không biết thỏa mãn lẫn nhau.
Trưởng thành rồi, Lục Lẫm ngược lại sẽ nhường nhịn cô nhiều hơn một chút, giả vờ tranh đoạt với cô một hồi, cuồi cùng đùi gà lại nằm gọn trong bát của cô, sau đó Khương Nghiên sẽ trực tiếp nhét đùi gà vào trong miệng anh, nói em đang giảm cân mà, đồ ngốc.
Một giờ chiều, đài tưởng niệm liệt sĩ.
Đài tưởng niệm tường đỏ ngói đen, mấy cây cổ thụ to lớn đứng vững vàng trước cửa, bên ngoài rộng rãi, theo sân đi xuống, trăm bậc thang đá, ở giữa trồng cỏ xanh và bồn hoa tươi.
Ánh mặt trời khiến quang cảnh xung quanh mình trở nên nổi bật sáng loá, Lục Lẫm nhíu đầu lông mày, nhìn về phía đài tưởng niệm.
Anh hỏi Khương Nghiên: "Đài tưởng niệm liệt sĩ này, chúng ta đã đi qua mấy lần rồi?"
"Mỗi lần hẹn hò đều qua đây." Khương Nghiên trả lời nghiêm túc: "Nhưng mỗi lần đi qua, cảm xúc trải nghiệm lại không hề giống nhau."
"Ồ?"
Khương Nghiên nhìn anh, nghiêm mặt nói: "Cuộc sống tốt đẹp bây giờ của chúng ta đã dùng máu tươi của liệt sĩ đúc thành..."
"Xem ra em đã tiếp thu sâu sắc tinh thần cách mạng của Đảng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến đài tưởng niệm."
"Được ạ, được ạ!" Khương Nghiên dâng trào hào hứng, rồi lại lập tức thu liễm: "Khụ, ý em nói, hôm nay tiết trời rất tốt, đi dạo bên ngoài một chút, cũng khá được."
Lục Lẫm gật đầu: "Hôm nay anh Lục Lục dẫn em đi dã chiến."
"Dã... Chiến?" Khuôn mặt già của Khương Nghiên đỏ lên: "Này, sao lại nhanh như vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong."
Lục Lẫm không để ý đến cô thẹn thùng, vẫy một chiếc xe taxi, nói với tài xế: "Đến công viên Nam Sơn nhé."
Khương Nghiên ngồi lên xe, cả khuôn mặt ửng hồng, dọc đường đi, như thiêu như đốt.
Xe taxi ra khỏi nội thành, đi về hướng công viên Nam Sơn, lên đến đường núi Bàn Sơn, phạm vi nhìn trở nên bao quát, xung quanh non xanh nước biếc, cảnh đẹp ý vui.
Công viên Nam Sơn là một công viên rừng nguyên sinh phía Đông Bắc thành phố Giang Thành, núi non kéo dài nghìn dặm, phần bị khai phá rất ít, hàm lượng khí oxy rất cao, không khí tươi mát dễ chịu. Phong cảnh sinh thái rất đẹp, đi trên đường núi, thỉnh thoảng còn gặp một hai chú sóc nhỏ thoáng qua trước mặt.
Ngoài cổng công viên Nam Sơn, Khương Nghiên xấu hổ liếc anh một cái: "Anh Lục Lục, anh nói dã chiến, là ý trên mặt chữ hay là ý sâu xa ạ?"
Lục Lẫm thản nhiên: "Em hy vọng nó là ý gì?"
Khương Nghiên đè thấp giọng, lắc lắc ống tay áo của anh: "Ừm, em dĩ nhiên hi vọng, là ý sâu xa, đã rất lâu chúng mình không làm chuyện đó rồi."
Tay Lục Lẫm run lên.
"Anh Lục Lục, chúng ta làm chuyện đó ở đâu ạ?" Ánh mắt cô lộ ra chút hưng phấn: "Anh có mang cái để chứa không?"
"Không có... Không có."
"Ôi, anh thật là hư hỏng."
Lục run sợ:......
Anh xách cô lên, sải bước vào công viên rừng nguyên sinh.
"Anh Lục Lục, làm sao anh... Lại gấp như vậy, em..."
"Em thì cần chuẩn bị cái gì."
"Ặc."
Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt thẹn thùng của cô, nhìn qua trắng trẻo nõn nà, cô nhẹ nhàng cắn bờ môi dưới chúm chím: "Cũng đúng, không cần chuẩn bị gì cả, em nghe theo anh Lục Lục."
Dọc theo đường mòn công viên đi vào bên trong, chim chóc hai bên đường hót vang, gió thổi cỏ lay, Khương Nghiên nhìn xung quanh, quan sát người đi đường bên cạnh, nhìn gà hoá cuốc.
"Sao lại có nhiều người như vậy." Khương Nghiên nhăn đôi mày liễu.
"Hôm nay là thứ bảy."
"À."
"Đến rồi." Lục Lẫm dừng bước.
"Ở đây ạ?!" Khương Nghiên phóng mắt nhìn bốn phía, xung quanh là một mảnh đất trống, có rất nhiều người đứng trên bãi cỏ, đều là nam nữ trẻ tuổi, dòng người chen chúc, phấn khích không thôi.
Cách đó không xa, có một khu vực được vây lại, trên cửa treo một tấm biển, trên đó viết vài nét chữ to: trại huấn luyện trò chơi sống sót từ trong nguy hiểm phiên bản người thật.
"Cái này là dã chiến, người thật CS mà." Sắc mặt Khương Nghiên từ hồng chuyển sang trắng.
Lục Lẫm thản nhiên: "Bằng không?"
Không đợi Khương Nghiên đáp, anh đã vội vàng nói: "Ồ, không phải là em nghĩ đến chuyện khác đấy chứ."
"Không phải! Không phải chuyện khác!" Khương Nghiên vội vàng nói: "Người thật CS, em cũng nghĩ như vậy."
Lục Lẫm khẽ cười một tiếng, nói: "Em chơi 《 Sống sót từ trong nguy hiểm 》 bao giờ chưa?"
Khương Nghiên mờ mịt lắc đầu.
"Đây là một trò chơi, trăm người đại chiến xạ kích, phạm vi trò chơi không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn một người có thể giành được thắng lợi."
"Nghe cũng không tệ lắm."
"Muốn chơi không?" Lục Lẫm hỏi.
Khương Nghiên cúi đầu, nhìn lá cây và bùn đất dưới giày cao gót, nói: "Đương... Đương nhiên."
"Ừ, sau khi đi vào, anh sẽ giải thích thêm về quy tắc trò chơi cho em."
Năm phút sau, cửa lớn mở ra, người phụ trách cầm loa phóng thanh đi ra nói với mọi người: "Hoan nghênh mọi người đã đăng ký đến đây tham gia trò chơi xạ kích sống sót từ trong nguy hiểm phiên bản người thật, khuôn viên của chúng tôi trải dài năm cây số, phạm vi rộng lớn, trong khuôn viên có rừng rậm cũng có các tòa nhà, mọi người có thể tìm được vũ khí và các loại trang bị cứu thương trong các tòa nhà."
"Dĩ nhiên, thay đổi theo thời gian, phạm vi trò chơi sẽ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có một người giành thắng lợi, người thắng cuộc không chỉ nhận được phần thưởng là miễn phí cho lần chơi này, mà còn có giải thưởng bí mật khác."
"Mọi người, tiếp theo xin mời mọi người vào trong theo thứ tự, phòng thay đồ nam ở bên trái, phòng thay đồ nữ ở bên phải, mỗi phòng thay đồ đều có khóa tủ, mọi người phải quý trọng vật phẩm lấy được, trong khuôn viên trò chơi không thể mang bất kỳ thứ gì bao gồm dao sắc, điện thoại di động cùng các vật dụng riêng tư khác, tất cả đồ đạc cần thiết đều phải lấy từ việc thu hoạch trong các tòa nhà, bao gồm thức ăn, nước và các loại vũ khí."
Cửa lớn mở ra, những người nam nữ trẻ tuổi phấn khích đi vào khuôn viên trò chơi.
Trên đường, Khương Nghiên hỏi Lục Lẫm: "Anh sớm đã đăng ký tham gia trò chơi phiên bản người thật này đúng không?"
"Ừ, tuần trước."
"Vậy hôm qua lúc em hẹn anh, tại sao anh không nói thẳng với em, hôm nay muốn tới tham gia trò chơi này, sau đó từ chối em."
Lục Lẫm vẫn chưa trả lời, kKhương Nghiên lập tức cười gian xảo: "Hì hì, có phải anh Lục Lục sợ không được hẹn hò với em hay không."
Lục Lẫm đưa tay vỗ nhẹ lên gáy cô.
Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, bóng cây loang lổ chiếu trên mặt đất.
Cử chỉ này, khiến cho quan hệ của hai người bỗng nhiên gần gũi hơn rất nhiều.
Từ khu làm việc của nhân viên trong khuân viên trò chơi, Khương Nghiên lấy được bộ đồ quần áo quân đội màu xanh lá cây, sau đó đi ra khỏi phòng thay đồ.
Từ xa đã thấy Lục Lẫm mặc quân phục, đứng dưới một thân cây, khoanh tay, chán chường đá đống đá vụn dưới chân.
Lần đầu tiên Khương Nghiên nhìn thấy Lục Lẫm, anh cũng mặc một bộ quân phục như vậy, đón ánh mặt trời, nhíu nhíu lông mày, ánh mắt thẳng tắp kiên nghị như núi.
Lúc đó anh vẫn còn là một chàng trai trẻ, thời gian nhanh như chớp, bây giờ đã là một người đàn ông chân chính.
Khương Nghiên chạy chậm đến bên cạnh Lục Lẫm: "Anh Lục Lục, để anh đợi lâu rồi."
Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn cô, bộ quân phục màu xanh biếc ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, cho dù là cỡ nhỏ nhất, nhưng vẫn khá rộng.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, tuổi xuân mơn mởn.
"Em vừa trang điểm lại đấy à?"
Khương Nghiên lẩm bẩm: "Vừa rồi em nói chuyện với nhân viên rất lâu, cũng không cho em mang theo đồ trang điểm đi vào, ôi, trời nóng như vậy, không biết có chảy mồ hôi hay không, trang điểm luôn không chút nữa không dặm lại được."
Lục Lẫm vươn tay đến bên mặt cô, Khương Nghiên vội vàng ngửa ra sau, sợ anh lại giống như ngày gặp lại trên sân bay, lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô đi.
Tay Lục Lẫm xuyên qua mái tóc cô, giữ chặt gáy cô.
"Đừng, anh Lục Lục! Tha cho em đi." Khương Nghiên không thoát được, đau khổ cầu xin: "Chị gái nhỏ là em đây phải dựa vào nhan sắc để đánh thắng trận này đấy."
Điều ngạc nhiên là mưa to gió lớn không ập đến như dự đoán, cái đến, chẳng qua chỉ là một chút mưa xuân nhẹ như chuồn chuồn.
Bụng ngón cái thô ráp của Lục Lẫm chà nhẹ lên mắt cô.
"Ở đây đánh nhiều phấn quá, trông em thật xấu."
Khương Nghiên chớp mắt, lông mi quét qua đầu ngón tay của anh, nhẹ nhàng mềm mại.
Hết chương 21
Bình luận truyện