Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 20



Trans: Mỹ Linh

Beta: Cyane

Khi học đại học, tuy Trần Y từng được theo đuổi, cũng từng có qua lại với Triệu Luyện, nhưng thực ra không thân thiết với Triệu Luyện lắm. Tối nay nói chuyện một chút, vậy mà lại kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Luyện về tập đoàn Triệu thị. Anh ta vốn là con nhà giàu sang quyền quý, sau khi về tập đoàn cũng không trưởng thành lắm. Vì ý thức được sự phức tạp trong nội bộ của tập đoàn, thêm vào đó là sự quản lý chặt chẽ của bố anh ta, cho nên khiến anh ta phát chán mỗi khi đến công ty. Ngoài ra còn có người anh trai được giáo dục ưu tú để trở thành người kế thừa khiến anh ta càng không biết phải làm gì. 

Thế là anh ta không chịu cầu tiến, ăn chơi đàng điếm hai năm. Cho đến khi thu mua Thịnh Lâm, anh ta mới muốn làm một việc gì đó.

Trên mặt Triệu Luyện nở một nụ cười nhạt, nhìn Trần Y có chút tự ti nói: “Vì vậy lúc đầu làm quen với nhị thiếu ở nhà hàng, anh còn tưởng anh ấy giống anh.”

Gia tộc lớn như nhà họ Văn, những đứa trẻ từ khi sinh ra đã trên con đường trưởng thành. Văn Trạch Lệ là đại thiếu gia nên đã được chính tay ông cụ Văn áp cho ba chữ người thừa kế, vậy thì nhị thiếu Văn Trạch Tân chỉ có thể xem là làm nền. 

Trước khi ông cụ Văn qua đời đã để lại lời nhắn cho ba đứa con là: đại thiếu phải kế thừa Văn thị, nhị thiếu có thể làm nền có thể hỗ trợ, tiểu thiên kim chỉ cần ăn chơi vui vẻ là được.

Trần Y không lên tiếng.

“Nhưng thực ra không phải, sau này anh mới phát hiện tuy là nhị thiếu ham chơi nhưng những công việc cần làm thì anh ấy không bỏ sót việc nào. Đối mặt với đại thiếu, anh ấy chưa từng tỏ ra không biết phải làm gì, ngược lại đại thiếu hay gặp vấn đề gì đều đến tìm anh ấy thương lượng.” Triệu Luyện có hơi ngưỡng mộ tình cảm anh em như vậy. 

Anh trai của anh ta đối xử với anh ta cũng rất tốt, anh ta cũng nghĩ có chuyện gì thì sẽ tìm anh trai của mình. Nhưng tốc độ trưởng thành của hai anh em không giống nhau, nên anh ta không tìm được chuyện gì để nói với anh trai hết. 

Anh trai của anh ta có việc gì tìm đến anh ta dường như nói chuyện cũng không được bao lâu.

Trần Y ngước đầu lên, cười nói: “Thực ra như anh cũng rất tốt, từ từ tìm tòi từ từ trưởng thành, Văn Trạch Tân…”

Lời nói phía sau dừng lại. Hai anh em nhà họ Văn, Văn đại thiếu thì còn có thể thăm dò được một tí, nhưng nhị thiếu hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Con người như anh, trong giới thế gia cũng được xem là ít. 

Ông cụ Văn nói anh làm nền, nhưng anh chưa từng làm nền, anh đã trở thành con dao mà Văn thị giấu trong bóng tối.

Mà người bình thường mới là người như Triệu Luyện. Ngược lại Trần Y cảm thấy Triệu Luyện khá thân thiết, vì bố của cô và bác trai đều là người bình thường, cũng đã từng đấu tranh và đang đấu tranh.

“Thực ra anh thế này là rất tốt rồi.” Trần Y lập lại một lần nữa. 

Đôi mắt Triệu Luyện sáng lên, sau đó cười nói: “Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng.”

“Ừm.”

Trần Y nhìn đồng hồ, cầm lấy bill trên bàn: “Sắp đến giờ rồi…”

Triệu Luyện vội vàng đứng dậy, vươn tay ra nắm lấy bill nói: “Để anh, tối nay anh luôn miệng nói ra tâm sự của mình.”

Hai người đều đụng vào bill, đầu ngón tay vừa chạm vào nhau liền rút lại. Trần Y không nghĩ gì nhưng Triệu Luyện lại nhìn đầu ngón tay theo bản năng. Trần Y nói: “Đã nói rõ là lần này em mời, em thay lời xin lỗi anh vì chuyện tối hôm qua…”

Cô còn chưa nói xong.

“Phu nhân.” Một giọng nói đàn ông từ bên cạnh truyền tới.

Hai người cùng quay đầu thì thấy trợ lý Giang mặc bộ vest, mỉm cười, cung kính nhìn cô.

“Ông chủ đến đón phu nhân về khách sạn.” Trợ lý Giang ra hiệu cho Trần Y nhìn ra ngoài.

Trần Y giật mình, quay đầu nhìn. Cầu thang bên ngoài cửa nhà hàng, một người đàn ông cao đang cầm chiếc ô màu đen, mặc áo khoác đen dài, một tay đút vào túi. Ánh mắt đào hoa nhìn vào đây, ẩn giấu một vẻ không kiên nhẫn. 

Vẻ không kiên nhẫn đó đi cùng với sự hung dữ.

Trần Y thu hồi ánh mắt, dùng lực giành lấy bill, mỉm cười nói với Triệu Luyện: “Xin lỗi, em đi trước nhé.”

Triệu Luyện ngẩn người, cũng đưa mắt nhìn Văn Trạch Tân ở ngoài cửa. Văn Trạch Tân hất hàm, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, sau đó tầm mắt lại di chuyển sang người Trần Y.

Ánh nhìn qua loa đó, nhưng nó vẫn khiến Triệu Luyện cảm thấy hơi lạnh.

Không biết tại sao, hai ngày nay nhìn thấy nhị thiếu luôn cảm thấy tính cách của anh ấy không tốt lắm, không như ở Phong Nguyệt, thích cười và mặc kệ đời.

Triệu Luyện nghĩ một lát nói: “Để anh tiễn em ra ngoài.”

Nói xong anh ta cầm lấy áo khoác trên lưng ghế chuẩn bị đi. Trợ lý Giang đứng trước mặt Triệu Luyện, trên mặt không một nụ cười nhẹ giọng khuyên: “Triệu công tử dừng bước vẫn hơn ạ.”

Triệu Luyện nhướng mày nhìn trợ lý Giang.

*

Cô đi đến quầy lễ tân thanh toán, quầy lễ tân khá gần cửa ra vào. Người đàn ông bên ngoài giống như một tượng Phật, sớm đã thu hút rất nhiều người đến xem, nhưng bên ngoài nhà hàng này đều là thủy tinh. Ngay cả hai cô gái mặc đồng phục nhà hàng ở quầy lễ tân cũng vừa quẹt thẻ thu tiền vừa quay đầu nhìn, ánh đèn mờ ảo, mang theo sự tò mò và xấu hổ. 

Trần Y nhận lấy thẻ tín dụng bỏ vào túi, đi về phía cửa, đẩy cửa ra. Nhiệt độ bên ngoài và trong nhà không thể so sánh được, sau cơn mưa trời càng lạnh lẽo. Văn Trạch Tân quay lưng với cửa lớn cầm ô, nghe thấy động tĩnh, anh bỏ tay ra khỏi túi, nghiêng đầu nhìn cô rồi nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay của anh rất ấm.

Trần Y nhìn anh.

Trong lòng bồn chồn, sợ anh lại đột nhiên làm khó.

Văn Trạch Tân chỉ liếc nhìn cô, sau đó giương đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Triệu Luyện vẫn đang nhìn ra ngoài. Sau đó chiếc ô nghiêng về phía bên này, chiếc ô màu đen che tầm nhìn của Triệu Luyện, anh nắm tay cô đi xuống bậc thang.

Chiếc ô lớn đến mức Trần Y được che hoàn toàn. 

Mưa cũng dần dần nhỏ, hạt mưa nhỏ rơi trên mặt ô không phát ra âm thanh, đến bên cạnh xe thì người đàn ông mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Lên xe đi.”

Trần Y im lặng mở cửa xe, cúi người ngồi vào.

Cạch.

Văn Trạch Tân đóng cửa xe, đi vòng qua chỗ ngồi bên kia, thu ô ngồi vào. Anh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo sơ mi có hơi ướt, giọng điệu lạnh lùng: “Đóng cửa sổ lại.”

Trần Y mím môi nhấn nút.

Cửa sổ từ từ đóng lại, cửa nhà hàng lại mở ra, trợ lý Giang từ bên trong đi ra, vùi đầu chạy tới vị trí lái xe.

Anh ta quay đầu lại và mỉm cười: “Chào buổi tối phu nhân.”

Trần Y nhếch môi cười: “Chào buổi tối.”

Trợ lý Giang gật đầu, xoay người lên khởi động xe. Xe quay đầu, cửa sổ xe đóng chặt, Triệu Luyện mới từ nhà hàng đi ra.

Trần Y vừa định nhìn.

Văn Trạch Tân giương mắt nhìn cô: “Nhìn gì vậy?”

Tuy rằng lời nói của anh rất ngắn gọn, nhưng cảm giác áp bức rất rõ ràng, Trần Y thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”

Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn cô hừ một tiếng, nhưng ngạc nhiên là anh ta lại không nổi điên, trong lòng Trần Y mới yên tâm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm sau mưa khiến cho vùng ngoại ô yên tĩnh rất nhiều.

Trần Y nói: “Chỗ này luôn cúp điện.”

Văn Trạch Tân nhàn nhạt nói: “Không phải luôn cúp điện mà là Thịnh Lâm không trả được tiền điện nữa.”

Trần Y ngẩn người.

Cô nhìn Văn Trạch Tân.

Trong mắt người đàn ông có sự chế giễu.

Trần Y im miệng.

Anh đang chế giễu Triệu Luyện đến cả một công ty cũng không quản lý được.

Xe chạy đến khách sạn, Trần Y đẩy cửa ra xuống xe. Văn Trạch Tân cầm lấy túi của cô, nắm tay cô chuẩn bị đi về phía đại sảnh. Văn Trạch Tân đột nhiên dừng lại, hơi cúi đầu xuống, ngửi vài cái ở đỉnh đầu và lỗ tai của cô.

Trần Y co rúm người lại: “Anh làm gì vậy?”

Văn Trạch Tân ném cái túi cho Trợ lý Giang, tay còn lại kéo mép áo khoác của cô, trầm giọng nói: “Cởi ra rồi vứt nó đi.”

Trần Y lập tức hiểu ra, cô ngẩng đầu lên, nghiến răng nói: “Không vứt.”

Cô nói xong, một cơn tức đột nhiên dâng lên: “Anh có thể đừng suốt ngày đi theo em nữa được không? Trước đây không phải anh bận lắm hả? Còn cả đám người phụ nữ đó đang đợi anh, anh vẫn nên đi ăn chơi đàng điếm tiếp đi. Được không? Coi như em xin anh đó.”

Giọng cô không lớn nhưng có cảm giác tức đến mức giậm chân. Mà trong đại sảnh này, lúc này người người đi ra đi vào, Văn Trạch Tân vẫn giữ tư thế rủ mắt nhìn cô.

Không nói một lời nào.

Trần Y: “Em xin anh đấy.”

Ánh mắt mọi người ở đại sảnh nhìn qua, xì xà xì xầm, có người tò mò, có người thăm dò.

Văn Trạch Tân nheo mắt: “Xin tôi làm gì? Em với tôi là vợ chồng, Trần Y em đừng quên.”

“Nếu đã là vợ chồng thì ở bên nhau là chuyện bình thường.”

Đột nhiên anh không biết tại sao mình lại nói câu cuối. Anh nên nói với cô, em là vợ tôi, mẹ kiếp tôi đến tìm em là chuyện đương nhiên, em không có tư cách từ chối tôi, em không tư cách gì xin tôi, tôi đến tìm em hay không là quyền của tôi.

Trần Y bực mình quay ánh mắt đi, sau đó nhanh chóng đi về phía trước.

Văn Trạch Tân nhìn bóng lưng của cô. Vài giây sau, anh đi lên phía trước nắm lấy cổ tay cô, rồi đẩy cô vào thang máy. Trợ lý  Giang đi theo sau, chắn ngay trước cửa, không cho người khác vào.

Thang máy đóng lại.

Trần Y cố gắng thoát khỏi tay anh.

Văn Trạch Tân nắm chặt, đưa mắt nhìn cô ý muốn cảnh cáo.

Trần Y cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu nhìn về hướng khác, dáng vẻ như muốn từ chối. Thang máy đến lầu 6, Văn Trạch Tân lạnh lùng nói: “Tôi còn chưa giận em.”

“Em thì hay rồi.”

“Trần Y, đừng chọc tôi.”

Nói xong, anh đưa cô ra ngoài. Giày cao gót của Trần Y chệch một tí, Văn Trạch Tân quay người lại ôm lấy eo cô, sau đó cầm lấy túi của cô, lấy thẻ mở cửa ra.

Trần Y đã bình tĩnh lại, cô nắm lấy cổ tay anh: “Đồng nghiệp ở chung với em.”

Văn Trạch Tân dừng hành động lại, rủ mắt nhìn cô: “Vậy em đi thu xếp hành lý, chúng ta lên tầng 18 ở.”

Trần Y cắn răng: “Rất nhiều tài liệu của em đều ở đây, hơn nữa lại đang là lúc đi làm, như vậy là rời đội rồi.”

Văn Trạch Tân cười nhạo: “Vậy thì xong rồi.”

“Bây giờ không thể cùng em lên giường, nghỉ ngơi một đêm còn bị đồng nghiệp em cản trở. Hay là em kêu người phụ trách em ra đây, tôi nói chuyện với cô ấy?”

Trần Y không lên tiếng.

Nếu gọi chị Thâm ra nói thật, không chừng anh còn đuổi cả Tiêu Tiểu Nhàn đi.

Cô lấy điện thoại ra, tìm Wechat của Tiêu Tiểu Nhàn

Trần Y: [Cô có ở khách sạn không?]

Tiêu Tiểu Nhàn: [Có, sao vậy? Chồng cô lại tới hả?]

Giọng điệu của Tiêu Tiểu Nhàn có chút khó chịu.

Trần Y: [Đúng rồi, xin lỗi. Như này, bây giờ cô vào phòng đi, tôi đi dọn hành lý một lát.]

Tiêu Tiểu Nhàn: [Cô muốn ra ngoài ở?]

Trần Y: [Ừm.]

Tiêu Tiểu Nhàn: [Không cần dọn đâu, xíu nữa chị Thâm còn qua đây họp, tôi về phòng, không ra ngoài là được rồi.]

Trần Y: [Xin lỗi.]

Tiêu Tiểu Nhàn: [Tôi chấp nhận, cô đừng dọn đi, nhiều tài liệu như vậy, xíu nữa lại nhờ tôi.]

Trần Y nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến tài liệu rủi ro gian lận hôm qua. Ban đầu cô còn nghĩ Tiêu Tiểu Nhàn có ác ý hoặc bụng dạ hẹp hòi.

“Gửi xong chưa?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trên đỉnh đầu vang lên.

Trần Y cất điện thoại, buông cổ tay anh ra. Văn Trạch Tân một tay đút vào túi, một tay quẹt thẻ mở cửa.

Bíp bíp.

Cửa mở rồi.

Đèn phòng khách vẫn mở, trong không khí có mùi sữa tắm, xem ra lúc nãy Tiêu Tiểu Nhàn ở phòng khách. Văn Trạch Tân miệng nói nghỉ ngơi một đêm không có vấn đề gì, nhưng vì ngửi thấy mùi sữa tắm này mà nheo mày lại.

Anh mở cửa phòng ra nói với Trần Y: “Dọn hành lý đi.”

Nói xong, anh lấy điện thoại ra, ấn vài số điện thoại, sau đó chạy đến bên ban công mở cửa sổ, ánh mắt đào hoa nhìn Trần Y.

Trần Y nhướng mày nhìn anh: “Anh làm gì vậy…?”

Điện thoại kết nối, anh ấn mở cửa, giọng điệu lạnh lùng đáp: “Để Trần Y ở một đêm với tôi tại tầng 18, cậu nói với Thẩm Lệ Thâm một tiếng.”

Đầu bên kia, người đó nghe xong, có hơi cạn lời, vài giây sau mới nói: “Chút nữa Trần SA2 phải họp.”

“Tầng trên tầng dưới thôi mà.”

Người đó: “… Được thôi.”

Văn Trạch Tân cúp máy nhìn về phía Trần Y vẫn đứng bên cửa, anh nhướng mày.

Trần Y không nhịn được mà liếc anh một cái rồi bước vào phòng. Nói thật, nếu anh thật sự muốn ở lại, cô cũng định thu dọn, chỉ là nửa ép buộc như vậy có chút phiền.

Đại học năm 4, sống chung với bạn học, bốn người ở cùng nhau, trong đó có bạn học đưa bạn trai về nhà, hai bạn học kia đều cảm thấy không thoải mái, cũng có chút ngại ngùng và không tự do. Chuyện này Trần Y vẫn luôn nhớ trong lòng, Trần Y sẽ không bao giờ làm chuyện gây phiền phức cho người khác.

Cô không thu dọn hoàn toàn, chỉ mang áo ngủ, đồ ngày mai cần phải mặc và một đồ dùng hằng ngày, cô đựng nó trong túi tay nải khá lớn. Từ phòng tắm đi ra, đã thấy Văn Trạch Tân đứng trên tủ giúp cô dọn tài liệu. Áo sơ mi trắng và áo khoác đen của anh đều xắn lên, phần tay áo anh đã ướt.

Trần Y đi đến lấy laptop nói: “Xong rồi.”

Văn Trạch Tân xách tài liệu lên nói: “Chụp hình.”

Trần Y mím môi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình trên tủ. Văn Trạch Tân xách túi tài liệu đó rồi tắt đèn, ôm eo cô đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Tiêu Tiểu Nhàn vừa hay mở cửa bước ra. 

Tiêu Tiểu Nhàn ngẩn người: “Dọn đi thật hả?”

Trần Y gật đầu: “Đúng vậy, ở lại đây không tiện cho cô.”

Sắc mặt Tiêu Tiểu Nhàn phức tạp, cô ta nhìn người đàn ông cao to đang ôm eo Trần Y. Văn Trạch Tân nhướng mày lên, sắc mặt lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn. Anh  ôm eo Trần Y đi ra ngoài.

Mở cửa ra.

Tiêu Tiểu Nhàn thấy tình hình này thì lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng của hai người, sau đó thấy cửa đóng lại, cô ta chỉnh sửa rồi gửi cho Triệu Luyện.

Tiêu Tiểu Nhàn: [Lúc nãy chồng của Trần Y đến đón cô ấy sang phòng khác ở.]

Triệu Luyện: [Ừm, mình biết.]

Tiêu Tiểu Nhàn nhìn tin nhắn anh ta trả lời, nắm điện thoại, xoa hai lần rồi quay vào phòng.

*

Tầng 18 chỉ có 2 căn phòng VIP.

Vào phòng chính là chiếc giường lớn, nhưng bên trái có tủ rượu còn có phòng sách nhỏ, bên ngoài cửa sổ sát trần có một bể bơi. Văn Trạch Tân ném tài liệu của Trần Y lên bàn trong phòng sách, nói: “Tắm xong rồi hẳn đi họp.”

Trần Y bỏ laptop xuống, lấy đồ bộ đi tắm. Tắm xong, cô đi ra với mái tóc rối bời đã được sấy khô: “Em đi họp đây.”

Văn Trạch Tân dựa vào sofa, cúi người xem máy tính. Anh cởi áo khoác, chỉ còn lại sơ mi trắng và quần tây. Anh giương mắt lên nhìn cô: “Ừ, họp xong thì lên đây.”

Trần Y: “Ừm.”

Cô cầm lấy laptop và tài liệu cần dùng đi về phía cửa, mở cửa đi ra. Một lát sau đã đến lầu 6, mọi người đều tập hợp tại phòng của chị Thâm.

Bắt đầu họp.

Cuộc họp này diễn ra tầm 20 phút, khi kết thúc đã gần 22 giờ. Chị Thâm đứng dậy tiễn họ đi, sau đó nhìn Trần Y và cười. Trần Y đi phía sau, chị Thâm nhẹ giọng nói: “Chồng em đến hả?”

Trần Y: “Vâng.”

Chị Thâm: “Chậc chậc, không ngờ chồng em lại quen biết với đối tác của chúng ta.”

Trần Y nhẹ giọng nói: “Chị Thâm đừng chọc em nữa.”

Chị Thâm lại cười, vỗ vai cô: “Mai gặp.”

“Mai gặp ạ.”

Về đến tầng 18, hành lang dài rất yên tĩnh. Trần Y vừa ra thang máy thì thấy phòng 1801 mở cửa, một nhân viên phục vụ kéo chiếc xe thu rác.

Sau đó, cửa lại mở ra, Văn Trạch Tân đưa cánh tay đeo đồng hồ ra, ném một chiếc áo khoác ra ngoài, vứt vào trong xe rác.

Trần Y sững sờ vài giây, sau đó kêu to: “Văn Trạch Tân!”

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng quay đầu lại nhìn, nhướng mày vẫy tay với người phục vụ. Người phục vụ gật đầu đẩy xe rời đi, còn đi ngang qua Trần Y. Trần Y nhìn chằm chằm chiếc áo khoác nằm trong đống rác đồ ăn thừa đó, cô thật không dám tin.

Cô bước tới, nắm lấy cổ áo choàng tắm của Văn Trạch Tân, nghiến răng nói: “Văn Trạch Tân anh làm người sao có thể quá đáng như vậy?” 

Văn Trạch Tân không ngờ cô sẽ kéo anh, anh ngẩn người vài giây. Khói thuốc bay lên lông mày, anh bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, ôm eo cô rồi đưa vào phòng.

Rầm.

Đóng cửa lại.

Sau khi vào phòng, anh không hề để ý đến hành động cô kéo anh, giọng điệu anh lạnh nhạt: “Mùi nước hoa Nhã Tâm khó ngửi chết đi được.” 

Cô lớn giọng: “Giặt là được rồi.”

“Sau này còn rất nhiều mùi nước hoa, anh đều muốn vứt hết hả?”

Văn Trạch Tân nheo mắt: “Câu này em nói lần thứ hai rồi.”

“Chẳng lẽ không phải à? Văn Trạch Tân, trên người anh có biết bao nhiêu mùi nước hoa, em có kêu anh đi chết không?” Trần Y tức đến không kiểm soát được lời nói của mình.

Trần Y lạnh lùng nhìn anh.

Cô nói: “Anh để em đi chết đi.”

Nói xong, cô giãy giụa khỏi người anh.

Văn Trạch Tân ôm eo cô lại không cho cô nhúc nhích, trầm mặc nhìn cô. Trong mắt cô có sự quyết thắng, tim anh bất giác nhảy lên vài cái.

“Bỏ ra, em phải đi vệ sinh cá nhân.” Giọng điệu Trần Y lạnh lùng.

Cánh tay Văn Trạch Tân ôm chặt hơn.

Cuối cùng, anh vẫn buông ra. Trần Y rẽ vào phòng tắm đánh răng, dùng nước lạnh rửa mặt. 

Cô đã bình tĩnh hơn, đứng đó một hồi mới lấy đồ ngủ thay lên.

Là áo cotton và quần cotton dài, bộ đồ ngủ rất bình thường. Cô từ phòng tắm đi ra, lau mặt đi đến bên giường ngồi xuống. Văn Trạch Tân dựa vào cửa sổ hút thuốc, thấy cô đi ra, anh tắt ngọn đèn sáng nhất của phòng sau đó đi vào phòng tắm.

Trần Y vỗ mặt rồi nằm xuống.

Một lát sau, Văn Trạch Tân mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen đi ra, đi tới kéo rèm cửa, sau đó lên giường, vén chăn lên, một luồng không khí tràn vào.

“Lại đây.” Giọng anh vang lên.

Trần Y không đáp, cũng không nhúc nhích.

Văn Trạch Tân nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Một lúc sau, anh nhích lên trên. Áo cotton trông rất rộng nhưng chất vải mềm nên khi nằm xuống sẽ lộ rõ ​​vòng eo. Lòng bàn tay anh đè lên vòng eo của cô, mắt anh tối sầm lại.

Sau đó, bàn tay lưu luyến không rời.

Cả người Trần Y cứng đờ.

Giây sau, cô bị đè lên, mặt cô tối lại: “Em tới…”

“Im miệng, tôi biết.” Nụ hôn của Văn Trạch Tân rơi trên cổ cô, Trần Y mở to mắt, cả người run nhẹ, ngón tay nắm lấy vỏ chăn.

Anh chỉ hôn, dán môi lên, những chỗ không nên đụng thì sẽ không đụng.

Trần Y lại một lần nữa đánh mất lý trí, đã mấy lần cô cắn môi mình để bản thân tỉnh táo. Ồ, cô tỉnh táo lâu như vậy, lần này sắp không trụ nổi nữa rồi.

Mỗi cái hôn của anh đều rất dịu dàng.

Trần Y vô cùng vui mừng, lần kinh nguyệt này đến rất đúng lúc. 

Rốt cuộc, cô vẫn chưa luyện tập đủ, cô còn phải nỗ lực hơn nữa.

Khi kết thúc, làn da của cô đỏ lên, Văn Trạch Tân ôm cô, hít một hơi sâu, anh nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, còn 8 ngày, sau khi về trung tâm thành phố, tôi đón em về nhà.”

Trần Y không trả lời.

Trần Y nhìn ánh đèn mơ hồ trên đầu giường rồi ngủ thiếp đi.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Trạch Tân bị một cú điện thoại gọi đi, Trần Y liền dọn về tầng 6, bảy ngày tiếp theo anh không còn xuất hiện nữa. Sau đó, cô nghe bố mình nói thì cô mới biết được Văn Trạch Tân đã đi Hải Thành để giải quyết một dự án.

Trần Y liền an tâm làm việc.

Buổi sáng ngày thứ tám, hạng mục của Thịnh Lâm hoàn thành. Triệu Luyện một lần nữa xuất hiện, mời cả nhóm đi ăn cơm trưa. Trên bàn ăn, Triệu Luyện một lần nữa cảm ơn chị Thâm, cảm ơn cả nhóm.

Trần Y thấy Triệu Luyện vui vẻ, trong lòng cô cũng vui thay anh ta.

Buổi chiều, cả nhóm về khách sạn thu xếp hành lý, mọi người không chậm trễ, dọn xong là lên xe. Tài xế khởi động xe trở về trung tâm thủ đô.

Trần Y ngồi ở hàng ghế sau, lúc này điện thoại vang lên, là Văn Trạch Tân gọi. Cô ngẩn người, sau đó nhấc máy: “Alo.”

“Mấy giờ đến khu trung tâm? Tôi đến đón.” Giọng người đàn ông trầm thấp và có chút hống hách ở đầu dây bên kia.

Trần Y mím môi dưới, do dự nói: “Em muốn về nhà họ Trần một chuyến.”

“Về nhà họ Trần làm gì?” Người đàn ông hỏi ngược lại.

Trần Y: “…”

Văn Trạch Tân: “Không muốn tự mình dùng chân đi hả, hay là tôi kêu người đến trói đi.”

Trần Y giật mình, cô nghiến răng: “Em… em sẽ tự mình về lúc 6:30.”

Đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng vài giây: “Được.”

Trần Y tắt máy, nhìn màn hình điện thoại đen đi. Cô do dự một lát, sau cùng gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyền

Trần Y: [Giúp mình một chuyện.]

Từ ngoại ô đến trung tâm thành phố mất 2 tiếng đồng hồ. 4:30 xuất phát, lúc đến nơi đã gần 7 giờ, trời cũng đã tối. Vừa vào trung tâm thành phố thì bắt đầu thời điểm giới hạn người vào, các nhà cao tầng sát nhau, thêm vào đó vừa hay là buổi tối, ánh đèn phồn hoa.

Chu Yến chống cằm nói: “Quả nhiên vẫn là thành phố thích hợp với chúng ta hơn.”

“Ánh đèn đẹp làm sao.”

Lương Chấn Phong hừ một tiếng: “Con người cô sao có thể nói chuyện như vậy nhỉ, vài giây trước còn nói ngoại ô thích hợp để cô dưỡng già, bây giờ lại nói nơi này thích hợp với cô hơn. Đúng là cái gì cô cũng nói được mà.”

Những người khác nghe xong đều cười ha ha.

Trần Y báo địa chỉ nhà, xe thương hội đến nhà cô đầu tiên, tạm biệt đồng nghiệp xong, cô nhìn căn nhà Duplex.

Điện thoại vang lên.

Cô cầm lên xem.

Thẩm Tuyền: [Đã xong.]

Trần Y thả lỏng ấn đường, kéo hành lý đi lên bậc thang. Chị Lệ bảo mẫu nhìn thấy cô về, lập tức cười và lau tay, đi ra đón tiếp cô, giúp cô xách hành lý: “Cuối cùng cô cũng về rồi, tôi nhớ cô lắm đấy.”

Trần Y mỉm cười: “Thùng giấy khoan hãy mang lên lầu, cứ để nó ở lầu 1.”

“Được, đúng rồi, khách mà cô mời đã đến rồi.” Chị Lệ có chút không hiểu, chị cười và nói: “Hôm nay không phải ngày gì quan trọng, sao phu nhân lại muốn mời bạn bè ăn cơm vậy?”

Bước vào cửa liền nghe thấy tiếng cười nói, Trần Y mỉm cười nói: “Đi công tác ngoài ngoại ô chán quá, chắc họ cũng nhớ tôi rồi nên tôi mời họ ăn cơm.”

“À à, vâng, nhưng mà…” Chị Lệ trầm mặc một lát, không nói nữa.

Những người khách này có người tướng mạo xinh đẹp, trẻ trung xinh xắn, xem ra không cùng một thế giới với phu nhân, sao có thể thành bạn được nhỉ, hơn nữa có người nhìn còn khiến người khó chịu.

Vào cửa thay dép.

Trần Y cởi áo khoác đi qua, phòng khách nhỏ ngồi tới bảy tám người phụ nữ, Lâm Tiêu Sanh trong số đó nhìn thấy Trần Y liền cười nói: “Chào buổi tối, chị dâu.”

Trần Y quay đầu nhìn cô ta mỉm cười: “Chào buổi tối.”

Chị Lệ nhận lấy áo khoác và treo lên. Trần Y vén tay áo lên, cô có một khoảng thời gian không về nhà rồi, cảm giác nhà không có gì thay đổi, vẫn như cũ.

Nếu như phòng khách không ngồi nhiều người như vậy, trông sẽ rất là vắng vẻ.

Lâm Tiêu Sanh và những người khác ngồi trong phòng khách nhìn Trần Y. Không biết có phải ảo giác hay không, họ cảm thấy căn nhà xa hoa này trang trí rất hợp với Trần Y.

Nó dường như được trang trí theo khí chất của cô.

Cô vào nhà không nói câu nào là đã có thể nhận thấy cô mới là chủ nhân.

Lâm Tiêu Sanh cười hỏi: “Chị dâu vừa đi công tác về hả?”

Trần Y nhìn họ cười đáp: “Đúng vậy, vừa mới về. Thật ngại quá, đột nhiên mời mọi người đến nhà ăn cơm, không phiền chứ?”

Họ ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Không phiền.”

Một vài người vẫn cảm thấy xấu hổ vì trước đó họ đã khiêu khích Trần Y trong bữa tiệc sinh nhật. Thành thật mà nói, họ cũng bất ngờ nhận được thông báo rằng Trần Y muốn mời họ ăn tối.

Hơn nữa còn ăn ở nhà, lúc đầu họ hơi sững sở, sau đó lại nghĩ chắc là nhị thiếu mượn danh nghĩa Trần Y sắp xếp, không chừng là một buổi tiệc.

Thế là họ do dự một lát, những người được mời căn bản đều đến.

Không ngờ là Trần Y mời họ ăn cơm thật.

Trần Y rót một ly nước lạnh, dựa vào tủ nói: “Đợi lát nhị thiếu về cùng nhau ăn cơm…”

Vẫn chưa nói xong.

Bên ngoài cửa có tiếng xe, chiếc Maybach màu đen dừng lại, Văn Trạch Tân mặc một bộ vest đi xuống, ngước mắt lên liền nhìn thấy Trần Y đang dựa vào tủ.

Tối nay cô mặc một bộ váy chữ A. Ánh mắt Văn Trạch Tân trầm xuống vài phần, anh đi lên bậc thang, sau đó đặt chìa khóa xuống, cởi cà vạt đi qua.

Đi được một nửa, người đàn ông dừng bước, lạnh lùng nhìn Trần Y.

Giọng nói anh trầm thấp: “Có khách đến nhà hả?”

Trần Y dựa vào tủ gật đầu: “Ừm, đều là bạn của anh.”

Mùi phấn son lộn xộn xộc vào trong mũi, mu bàn tay của Văn Trạch Tân nổi gân xanh, anh ngoảnh mặt đi nhìn đám người trong phòng khách.

Đều là mỹ nữ, không ai trong số họ là xấu cả, hơn nữa có lẽ vì biết là đến nhà Văn Trạch Tân nên ai cũng ăn mặc gợi cảm, cũng có người ăn mặc thuần khiết nhưng cũng chọn bộ váy đầy mưu kế.

Quai hàm Văn Trạch Tân kéo căng, nhìn họ với khuôn mặt vô cảm.

Đám Lâm Tiêu Sanh hoảng sợ.

Khóe môi Văn Trạch Tân kéo ra, đầu ngón tay lại di chuyển cởi cà vạt: “Còn không cút?”

Ba chữ này vừa nói ra, đám người kia liền đứng dậy, lần lượt cầm túi xách, cả người run rẩy bỏ đi, tiếng lách cách của đôi giày cao gót vang lên.

Trần Y nhíu mày, bỏ ly nước xuống, “Này” một tiếng kêu người lại

Văn Trạch Tân nắm lấy cổ tay cô kéo lại, dùng lực đè cô về lại tủ. Anh cúi đầu liếc nhìn cô, ánh mắt đào hoa lóe lên ánh lửa, tức giận và tàn ác.

“Trần Y, tôi kêu em về chứ không phải kêu em đưa người về.”

“Họ đều là hồng nhan tri kỷ của anh mà.”

Văn Trạch Tân: “Vậy nên em muốn làm gì?”

“Em muốn họ ở bên anh.” Trần Y thành thật trả lời.

Chữ “Ở bên” này, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là ở bên bình thường. Văn Trạch Tân liền hiểu ra, anh dùng lực nắm chặt cổ tay cô: “Em không muốn ở bên tôi đúng không? Không muốn để tôi đụng đúng không? Trần Y!”

Sau lưng Trần Y run lên, cô mím môi không trả lời.

Văn Trạch Tân nhìn cô hồi lâu, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Không biết tốt xấu.”

Trần Y vẫn không trả lời, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô đã nói rõ rồi.

Văn Trạch Tân: “Em cũng cút đi.”

Trần Y lập tức giải thoát khỏi cổ tay anh, Văn Trạch Tân lại không thả ra ngay. Anh nhìn chằm chằm vào cô, khoảng vài giây sau, anh thả ra.

Trần Y quay người, kéo hành lý rồi nói: “Em về nhà họ Trần trước, anh bình tĩnh lại đi.”

Kéo hành lý tới cửa.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại truyền tới: “Đi rồi đừng quay về nữa.”

Trần Y dừng bước chân lại.

Cô hỏi ngược lại: “Không phải anh bảo em cút hả? Em không cút thì không nghe lời anh rồi.”

Rầm.

Đồ trang trí trên tủ rơi xuống.

Trần Y không do dự bước ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện