Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 59



Edit: Yomost

Beta: Cyane

Trần Y đỏ cả lỗ tai, khiến cho khuôn mặt trắng như tuyết của cô có thêm một ít sức sống. Khóe môi Văn Trạch Tân nhếch lên, anh đi đến bên cạnh rủ mắt, mở cặp lồng cháo ra, sau đó dùng thìa múc ra một bát nhỏ, tiếp đó ngồi ở mép giường, bắt đầu đút cháo cho cô.

Hơi nóng phả lên mặt anh, có lúc dáng vẻ lại sạch sẽ tựa như khi đang đọc sách. Trần Y mím môi, lùi ra sau rồi dựa vào. Văn Trạch Tân thổi vài cái, sau đó đặt bên môi cô. 

“Có hơi nóng, nhưng cháo nóng thì ấm dạ dày.” Anh nói.

Trần Y: “Ừm.”

Cô há mồm ăn, ánh mắt Văn Trạch Tân có thể thấy được dấu móng tay trên mặt cô. Làn da cô thật sự rất trắng, cho nên dấu móng tay cũng vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Văn Trạch Tân không thể hiện ra gì, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một chút hung ác thoáng qua.

Cứ từng miếng từng miếng như vậy, cuối cùng cũng ăn xong, thỉnh thoảng anh dùng lòng bàn tay lau khóe môi giúp Trần Y. Mỗi lần chạm vào, đầu ngón tay đều ấm nóng, cũng làm cho lửa giận trong lòng Văn Trạch Tân càng cháy to hơn.

Trần Y vừa ăn vừa đau, hơn nữa huyệt thái dương cũng đau âm ỷ, mồ hôi trên gáy từ bên trong tóc chảy xuống, chảy vào cổ áo.

Sau khi ăn xong, Trần Y nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Văn Trạch Tân nhìn chỗ cháo còn thừa lại một chút, bưng lên “Ực” một cái húp cạn, sau đó thu dọn rác bỏ vào trong thùng rác. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Ngủ một lát chứ?”

Trần Y gật đầu.

Văn Trạch Tân nhìn thấy mồ hôi chảy ra từ thái dương của cô, anh xoa tóc của cô: “Anh đi vắt khăn nóng.”

Nói xong, anh quay người đi vào toilet. Toilet đơn này rất rộng rãi, chậu rửa mặt và khăn mặt đều là đồ mới. Văn Trạch Tân gỡ một cái khăn mặt ra, bưng chậu rửa mặt ra ngoài.

Trần Y chưa từng thấy anh làm loại công việc này, cô có chút sửng sốt.

Văn Trạch Tân để chậu rửa mặt xuống, vắt khăn mặt ở bên trong, bên trên khăn mặt vẫn còn hơi nóng.

Trần Y giơ tay không bị thương lên nói: “Để em tự làm.”

Văn Trạch Tân không nói tiếng nào, ấn bả vai của cô để cô hơi nghiêng về phía trước, sau đó dùng khăn mặt phủ lên gáy cô. Hơi nóng từ khăn thấm đến làn da, Trần Y cảm giác lỗ chân lông đều nở ra.

Cảm giác dễ chịu, chỉ là cơ thể có hơi không linh hoạt.

Chỗ sau gáy của cô bởi vì ngã ở trên bậc thang cho nên bị xước da. Văn Trạch Tân cũng không dám dùng khăn mặt chạm vào chỗ đó mà chỉ nhẹ nhàng lau xung quanh.

Bầu không khí trong phòng bệnh có chút yên tĩnh.

Tiếng nói Văn Trạch Tân trầm thấp: “Vợ à, da em thật trắng.”

Trần Y: “…”

Cô túm tay của anh xuống thì nhìn thấy vết máu ở ống tay áo của anh, còn có vết sẹo trên ngón tay vẫn còn đó. Văn Trạch Tân lại thấm ướt khăn mặt, lau cánh tay với lòng bàn tay, còn lau phía trước cổ cho cô. Nhìn thấy những vết thương kia, Văn Trạch Tân đều nhịn xuống, không nói tiếng nào.

Sau khi lau xong, Trần Y thấy dễ chịu rất nhiều, cảm thấy cũng không còn đau đớn như trước đó nữa. Với lại cô cũng có chút buồn ngủ, Văn Trạch Tân liếc cô một cái rồi quay người xuống giường.

Người anh cao, nhìn xuống thế này, hai người cách nhau rất gần.

Trần Y nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi.

Đúng lúc này, điện thoại Văn Trạch Tân để trên bàn cũng vang lên. Văn Trạch Tân cầm lên nhìn, trượt mở, đi đến cửa sổ bên kia nhận: “Cảnh sát Tần, xin chào ngài.”

Đầu bên kia là đồn cảnh sát Hội Thành, hy vọng Văn Trạch Tân có thể đến đồn một chuyến, lại hỏi: “Văn phu nhân tỉnh chưa?”

Giọng nói Văn Trạch Tân trầm thấp: “Cô ấy vừa ngủ, nếu muốn lấy khẩu cung thì ngày mai đi. Ngoài ra, trước mắt ở chỗ này chỉ có một mình tôi chăm sóc cô ấy, tôi không muốn bỏ lại cô ấy một mình trong bệnh viện, xin thông cảm cho.”

Cảnh sát Tần dừng lại, gật đầu nói: “Cũng được, vậy sáng mai chúng tôi qua, Văn tiên sinh có tiện không?”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Văn Trạch Tân nhìn đồng hồ một chút. Trợ lý Giang vừa mới gửi tin nhắn đến, nói đoàn luật sư và chị Lệ đã lên máy bay tư nhân.

Văn Trạch Tân trở về giường bệnh, ngồi xuống mép giường.

Sau lưng có ghế sô pha, nhưng anh không đi. Ban đêm, trong bệnh viện dù chỉ đi lại một chút thì âm thanh cũng rất lớn, cũng may phòng bệnh ở bên này yên tĩnh hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có tiếng bước chân dồn dập qua lại.

Lúc chị Lệ và đoàn luật sư đến Hội Thành đã là hơn 4 giờ sáng, mọi người không ngừng nghỉ chạy tới, nhưng mà phòng bệnh hạn chế nhân viên nên chỉ có chị Lệ đi lên.

Chị Lệ vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy phu nhân ở trên giường bệnh, lập tức hốc mắt đỏ lên. Từ lúc lên máy bay chị đã có linh cảm, cho đến khi đi vào tầng dưới bệnh viện càng làm cho chân chị mềm đi, mà sau khi nhìn thấy người, chị cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Chị đi nhanh hai bước, bỏ vali xuống: “Phu nhân… sao rồi?”

Văn Trạch Tân buông tay Trần Y ra, đứng lên nói: “Mấy ngày này chị chăm sóc cô ấy cho tốt.”

“Vâng, vâng.”

Chị Lệ lập tức tiến lên, đắp chăn lại cho Trần Y, lại lẩm bẩm nói: “Da thịt cả người xanh xanh tím tím thế này, người đáng chết nào làm vậy?”

Văn Trạch Tân không hé răng, anh nhìn thời gian rồi hỏi: “Đường Vũ, Như Mộng và Đường Lập đến rồi à?”

“Đến rồi, đến rồi, đều đang ở dưới tầng.”

Văn Trạch Tân: “Được rồi.”

Anh nói: “Chị ở chỗ này chăm sóc phu nhân.”

Nói xong, anh cầm áo vest mặc vào, buông tay áo xuống, vết máu ở ống tay áo biến thành màu đen, giống như được nhuộm màu. Văn Trạch Tân đi ra cửa rồi xuống tầng. 

Ngoài cửa có hai chiếc xe dừng lại đang chờ anh, anh chỉ vào Như Mộng: “Cô ở lại chăm sóc phu nhân, bây giờ lên đi.”

Như Mộng: “Vâng.”

Cô ấy quay người đi vào.

Đường Vũ mở cửa ghế sau, Văn Trạch Tân khom lưng ngồi vào, báo tên một bệnh viện. Hai chiếc xe khởi động đi về phía bệnh viện kia.

Khu nội trú của một bệnh viện khác cũng có người ra vào. Tên đầu đinh lần trước bị Văn Trạch Tân đánh bây giờ vẫn ở trong bệnh viện, đang ở phòng bệnh trên tầng ba.

Vẫn có chút ầm ĩ, Văn Trạch Tân dẫn theo Đường Vũ đi lên. Mười phút sau đi ra, Đường Vũ xem video xong cất điện thoại vào trong túi áo vest, lần thứ hai khởi động xe, lái đi về phía đồn cảnh sát.

Đêm nay cảnh sát Tần trực ban, nhìn thấy Văn Trạch Tân đến thì hơi kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng phải đợi đến sáng mai, anh ta chỉ vào cái ghế nói: “Mời ngồi.”

Văn Trạch Tân khẽ xắn tay áo, ngồi xuống.

Cảnh sát Tần bật máy tính lên, cho anh xem video camera, nói: “Đã kiểm tra sức khỏe của Lưu Nguyệt Nga, không vấn đề gì. Bà ta gần như không bị thương, cho nên trong camera một cú đá này của vợ anh xem như là tự vệ. Tôi cũng đã lấy được bệnh án của phu nhân, thật xin lỗi, là chúng tôi quản lý không hiệu quả.”

Văn Trạch Tân xem màn hình kia một chút, dời ánh mắt đi, anh không dám xem.

Thế nhưng bóng người trong màn hình, mấy lần Trần Y ngã kia lại in sâu trong đầu của anh. Anh nói: “Phiền anh gửi một bản video cho tôi.”

Cảnh sát Tần gật đầu.

Sau đó bắt đầu lấy lời khai. Làm xong, nửa giờ trôi qua, Văn Trạch Tân để luật sư bàn giao, sau đó nói: “Tôi muốn gặp Lưu Nguyệt Nga một lần.”

Cảnh sát Tần bảo cảnh sát khác dẫn anh đi.

Đi vào phòng tạm giam.

Văn Trạch Tân nhận điện thoại của Đường Vũ, sau khi mở điện thoại ra thì đưa video cho Lưu Nguyệt Nga xem. Ngay từ đầu Lưu Nguyệt Nga không hoảng sợ, chỉ khi nhìn thấy Văn Trạch Tân vẫn hơi co rúm cổ lại, sau đó là dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bà ta cũng vô tình nhìn điện thoại được đưa qua.

Điện thoại im ắng.

Nhưng hình ảnh bên trong lại làm cho mắt của bà ta trừng lớn, toàn thân run lên, nắm lấy đùi, móng tay đâm vào trong thịt.

“Mày… Mày…”

Văn Trạch Tân đứng thẳng người, tay đút vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Bà không dạy con của bà thì sẽ có rất nhiều người dạy thay bà, vợ của tôi bị thương chỗ nào thì con của bà cũng trốn không thoát được đâu.”

Con trai là mạng của Lưu Nguyệt Nga, đánh bà ta thì bà ta không sợ, thế nhưng nếu như là con trai của bà ta thì không giống vậy. Cả người bà ta run lên, gắt gao nhìn Văn Trạch Tân, hận không thể nhào tới cắn chết anh. Thế nhưng lại nghĩ đến cổ của mình, đáy mắt người đàn ông này lạnh lùng, bà ta ngoài hung dữ nhìn anh ra thì không có cách nào khác.

Văn Trạch Tân vuốt điện thoại, đôi mắt lạnh lùng nhìn bà ta giống như nhìn người chết: “Tôi sẽ để cho con của bà dưỡng thương thật tốt, sau đó đi vào đây ở cùng bà, dì à.”

Nói xong, anh quay người rời đi, cửa phòng tạm giam đóng lại. Văn Trạch Tân tạm biệt cảnh sát Tần, trên màn hình máy tính vẫn là đoạn video camera kia, Văn Trạch Tân nhanh chân đi ra cửa.

Đường Lập chạy nhanh mở cửa cho anh.

*

Văn Trạch Tân trở về ngõ nhỏ, cầm một chút đồ dùng hàng ngày, còn có quần áo và sách vở cho Trần Y sau đó trở về bệnh viện. Đi đến cửa phòng bệnh thì anh nhìn thấy Như Mộng đứng đó, lặng lẽ lau nước mắt.

Cô ấy nhìn thấy Văn Trạch Tân, lập tức cầm khăn tay nhanh chóng lau mặt, tiếp theo vội vàng tiến lên nhận đồ vật trong tay Đường Vũ. Đường Vũ liếc cô ấy một cái, “Haiz” một tiếng: “Đường Lập biết chắc chắn cô sẽ tự trách, đừng khóc nữa.”

Như Mộng cúi đầu xuống: “Ừm.”

Văn Trạch Tân đẩy cửa ra đi vào, chị Lệ đang ngồi bên giường bệnh trông coi Trần Y.

Văn Trạch Tân đi qua, vén sợi tóc của Trần Y xuống, hỏi: “Cô ấy có đau không?”

Chị Lệ: “Thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, có lẽ là đau đấy.”

Trái tim Văn Trạch Tân xiết chặt, anh gật đầu: “Ừ.”

Như Mộng ở xa xa nhìn phu nhân trên giường bệnh, vô cùng hối hận lúc trước sao lại không kiên cường đòi ở lại chứ, Sếp và phu nhân nói để cô ấy đi thì cô ấy đi ngay, cô ấy cũng rất tự trách, rất rất tự trách. Chị Lệ thấy sắc mặt Văn Trạch Tân cũng không tốt lắm, vội vàng nói: “Tiên sinh, cậu nghỉ ngơi một chút đi, bên này có dư giường.”

Văn Trạch Tân lắc đầu, anh nói với Như Mộng: “Cô đi tìm Đường Lập đi.”

Như Mộng: “Tôi muốn chăm sóc phu nhân.”

Văn Trạch Tân không trả lời, cởi áo khoác đi qua cô ấy rồi đi đến giá áo.

Như Mộng: “…”

Cô ấy chỉ có thể đi ra ngoài. Kết quả cơ thể Văn Trạch Tân hơi nghiêng, Như Mộng kinh ngạc chạy nhanh đưa tay ra đỡ, Văn Trạch Tân lại tránh đi, đôi mắt lạnh lùng liếc cô ấy một cái.

Dáng vẻ tránh như tránh rắn rết kia khiến Như Mộng ngẩn người. Đột nhiên cô ấy nhớ đến khoảng thời gian trước Giang Thần nói rằng sếp thay đổi rất nhiều.

Như Mộng: “…” Được thôi.

Văn Trạch Tân vịn tủ, nhắm mắt lại, chịu đựng cảm giác choáng váng kia đi qua.

Chị Lệ vội vàng đứng dậy rót nước, đưa cốc nước cho anh. Văn Trạch Tân cúi đầu, không nhìn ra sắc mặt, tay trái anh nhận cái cốc đột nhiên siết chặt, tiếng nói trầm thấp mà nhỏ: “Cô ấy như thế này, đều là do tôi ép à?”

Chị Lệ sừng sờ, mơ hồ có thể thấy được tơ máu trong mắt tiên sinh, loại cảm giác bất lực kia.

Chị Lệ há miệng nói: “Đúng như vậy.”

Đúng như vậy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện