Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái
Chương 76: Ngoại truyện 7
Edit: Yomost|Beta: Dép
Văn Trạch Lệ nhìn bố mình một chút, thực ra có thể thấy rõ ràng trong nháy mắt đó vẻ mặt của bố cứng đờ. Ông cúi đầu bấm mở video để xem lại, chỉnh âm lượng lớn nhất, câu thoại này được phát lại hết lần này đến lần khác, nghe rất rõ ràng. Lời này quả thật liên quan đến ông cụ Văn, Lâm Tiếu Nhi cũng cảm thấy hơi mờ mịt, bà quay đầu nhìn chồng rồi lại nhìn con trai lớn nhà mình.
“A Lệ, con có thể nghe ra cái gì à?”
Văn Trạch Lệ nói: “Con không biết.”
“Hay là chờ bố nói một chút với chúng ta?”
Văn Tụng Tiên hoàn toàn không ngờ rằng trong đoạn video còn có câu thoại này, nếu biết trước thì ông sẽ không để Văn Trạch Lệ quay hình lại. Ông im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ông chần chừ cũng có ý của chính bản thân ông. Đã nhiều năm như vậy, ông cụ cũng đã qua đời.
Vậy thì…
Thế nhưng bây giờ Văn thị ổn định, hai đứa con trai đều phát triển rất tốt, có ông cụ làm nền lúc trước thì mới có ngày hôm nay. Nói cho cùng thì đây cũng là bố mình, ông có nên…
“Nói đi.” Một âm thanh trầm ổn truyền từ cổng đến, mấy người trong phòng ăn đồng loạt nhìn sang, lập tức trông thấy chú út Văn cởi áo khoác dài màu đen, lộ ra chiếc áo may màu đen bên trong. Quản gia nhận áo khoác của chú ấy, sau khi treo xong thì vội vàng lui xuống.
Mấy người giúp việc khác cũng đồng loạt rời đi dưới sự ra hiệu của quản gia.
Hiện tại chỉ còn lại người trong nhà.
Chú út Văn nhìn Văn Tụng Tiên, nói: “Ông cụ đã qua đời, mấy năm nay nhà họ Văn rất bình yên, hai đứa nhỏ cũng phát triển rất tốt. Cả hai đều đã thành gia lập nghiệp, đều là người một nhà, có chút uất ức cũng không thể để nó chịu đựng cả một đời. Mẹ và anh trai nó cũng nên biết rõ một chút.
Sau khi nghe xong, Lâm Tiếu Nhi và Văn Trạch Lệ cùng nhìn về phía Văn Tụng Tiên.
Văn Tụng Tiên thả lỏng vai, ông chống trán, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi đi lấy ít đồ.”
Nói xong, ông đứng dậy đi lên tầng. Văn Trạch Lệ nhìn chú út nhà mình một chút, đột nhiên hỏi: “Cháu nhớ có một năm, Trạch Tân bị chú út đưa đi một khoảng thời gian, lúc ấy là đi làm gì ạ?”
Chú út Văn nhìn cháu trai lớn, chú ấy cầm điếu thuốc hút, không trả lời. Chỉ một sau, Văn Tụng Tiên đi từ trên tầng xuống, để một túi văn kiện trong suốt lên bàn.
Lâm Tiếu Nhi ngồi gần đó, bà cúi đầu nhìn thì thấy một tấm CT thuộc về Văn Trạch Tân. Không chỉ có tấm CT mà còn có cộng hưởng từ, siêu âm, còn có nội soi dạ dày các loại, tất cả đều là của Văn Trạch Tân. Lâm Tiếu Nhi lập tức cứng đờ cả người lại, bà cầm túi văn kiện lên, run rẩy mở ra.
“Đây là cái gì? Nó đi làm nhiều kiểm tra như vậy lúc nào?”
Tờ đơn rơi từ túi văn kiện ra, Văn Trạch Lệ cầm lên xem, liếc mắt thì thấy đây là phiếu khám sau khi bị thương, chảy máu dạ dày, chấn động não, gãy xương sườn, vân vân.
Mà tất cả những tờ phiếu này đều là của Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Lệ xiết chặt tay, đột nhiên nhìn về phía Văn Tụng Tiên: “Bố! Đây là cái gì!”
Văn Tụng Tiên dừng một chút, ông mở điện thoại ra, mở một đoạn video đã lưu từ rất lâu rồi đặt trên bàn, nói: “Tháng 7 năm XX Trạch Tân và bạn học đi Myanmar chơi, nhân tiện đưa một phần văn kiện cho ông nội con đang nán lại tại Myanmar. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc chuẩn bị trở về thì bị LT tưởng là con nên đã bắt đi mất. Khi ấy đúng lúc Văn thị vừa mua kỹ thuật Đài Yến, LT dùng thủ đoạn đó để uy hiếp ông nội con từ bỏ Đài Yến.”
“Ông nội con…” Văn Tụng Tiên nhớ tới vẻ mặt của ông cụ khi nhận điện thoại, trước tiên xác nhận Văn Trạch Lệ có đang ở trong nước hay không, sau khi xác nhận xong thì thở dài một hơi. Sau đó Văn Tụng Tiên ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Khi đó ông nội con suy nghĩ hai mươi phút, lúc mở cửa ra lần nữa, ông bảo bố và chú út con quên chuyện này đi, coi như hôm nay hoàn toàn không xảy ra vấn đề này.”
“Nhà họ Văn cũng không thể nào từ bỏ Đài Yến được.”
“Đây là ý gì, bố và chú út con vô cùng rõ ràng, ông ấy lựa chọn phát triển Văn thị, cho nên…”
“Cho nên ông ấy đã bỏ mặc con trai tôi! Bỏ mặc con trai tôi!” Lâm Tiếu Nhi hung hăng đập bàn: “Văn Tụng Tiên!!”
Văn Tụng Tiên ngậm miệng.
Văn Trạch Lệ dựa vào bàn: “Là bởi vì con nên nó mới bị bắt, nhưng lại bởi vì con cho nên nó mới bị bỏ mặc sao?”
Anh ta nhớ trước khi qua đời ông nội đã viết bức di chúc kia, sau khi viết xong, ông nội giao di chúc cho luật sư, nhìn luật sư và nói cậu trông nom thật kỹ giúp tôi.
Trông nom gì?
Trông nom cái gì?
Chắc hẳn là trông nom Văn Trạch Tân! Là trông nom em trai mình, đáng tiếc lúc ấy tất cả mọi người đều rất bi thương, ai cũng không chú ý tới điều này. Mặt Văn Trạch Lệ xanh mét, nhìn Văn Tụng Tiên chằm chằm: “Tại sao bố không nói? Nó là con trai của bố, cũng là em trai con, cho dù liều chết con cũng sẽ cứu nó.”
Văn Tụng Tiên thở dài, ông vuốt vuốt tóc, nói với vẻ suy sụp tinh thần: “Bố và chú út con dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng cứu được nó về. Nhưng lúc đó Văn thị đang đang trong thời điểm rung chuyển như vậy…”
“Đừng nói nữa, ông đừng nói nữa, ông cụ, ông cụ!” Lâm Tiếu Nhi khóc thét lên, nói xong bà lập tức chạy về phía cổng, muốn đến nghĩa trang tìm ông cụ Văn.
Thẩm Tuyền chạy nhanh đến giữ chặt Lâm Tiếu Nhi: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút.”
Lâm Tiếu Nhi nhìn cổng mà khóc lớn: “Lúc trước mẹ đã cảm thấy ông ấy quá bất công. Thế nhưng mẹ làm con dâu thì có thể nói gì được, mẹ không nói được. Văn thị là của ông ấy, ông ấy muốn lập di chúc như thế nào là chuyện của ông ấy, nhưng tại sao lại đối xử với con trai mẹ như vậy, tại sao chứ. Trạch Tân cũng là cháu trai của ông ấy mà, cho dù không lớn lên bên cạnh ông ấy nhưng vẫn là cháu trai của ông ấy mà.”
Nói xong, Lâm Tiếu Nhi lại xông vào trong, túm lấy quần áo của Văn Tụng Tiên mà đánh: “Đều tại ông, đều tại ông.”
Văn Tụng Tiên thở dài một hơi, ôm lấy Lâm Tiếu Nhi.
Văn Trạch Lệ nhìn chú út: “Cho nên mấy năm nay nó đi theo chú út chính là vì muốn cách xa nhà họ Văn, tránh xa tầm mắt của ông nội sao?”
Chú út gật đầu.
Chú ấy nói: “Nó cũng đã trưởng thành rồi.”
Sau khi chú ấy thốt ra lời này, Lâm Tiếu Nhi khóc càng dữ hơn. Hốc mắt Văn Trạch Lệ cũng hơi đỏ, anh ta cười lạnh lùng: “Có thể không trưởng thành ư? Thảo nào Thẩm Tuyền nói rằng nó che giấu quá sâu.”
Đã hơn một năm qua, nếu không phải là vì tình cảm của anh xảy ra vấn đề nên tác phong ngày trước thay đổi. Chẳng hạn như anh càng ngày càng ít đi tụ họp với giới nhà giàu ở thủ đô, cũng rất ít khi đi chơi cùng đám thiếu gia kia. Dần dần Thẩm Tuyền và anh ít nhiều cũng có chút cơ hội cọ xát, cũng nghe phong phanh được một chút tin tức.
Ví dụ như Đầu tư Minh Lợi thuộc về anh, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng như vậy cũng tốt, tuy nhiên tập thể nhân viên của Minh Lợi đều không tầm thường. Thẩm Tuyền đã nói với anh ta từ trước rằng có lẽ người em trai này của anh ta không giống với những gì anh ta thường thấy. Văn Trạch Lệ còn cảm thấy kiêu ngạo, ít ra thì Văn Trạch Tân trông không giống với vẻ bề ngoài công tử bột.
Sau đó anh ta nghĩ, có lẽ nguyên nhân là bởi vì đi theo chú út làm việc.
Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng khởi đầu của mọi thứ lại kinh khủng như vậy.
Văn Trạch Lệ: “Là con có lỗi với nó.”
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Văn Tụng Tiên cũng khóc. Chú út Văn tiến lên vỗ bả vai Văn Trạch Lệ, nói: “Con không biết rõ tình hình, không liên quan đến con, sau này đối xử với nó tốt chút nhé.”
Văn Trạch Lệ nhìn chú út mình, sau đó gật đầu.
Lúc này, khóe mắt anh ta nhìn thấy hộp cơm gói cho Văn Trạch Tân và Trần Y ở trên bàn, anh ta đưa tay nhấc lên, nói: “Đi, đi đưa hộp cơm cho nó ăn.”
Anh ta ôm eo Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền cầm khăn tay lau khóe mắt anh ta: “Xấu hổ chết mất.”
Lâm Tiếu Nhi vội vàng thoát khỏi lồng ngực Văn Tụng Tiên, bà cầm khăn tay lau mắt, sau đó nói: “Mẹ cũng đi cùng.”
Văn Tụng Tiên nhanh chóng giữ chặt vợ mình: “Tôi cũng đi cùng nữa.”
Thế là bốn người đi về phía cổng, còn chú út Văn thì không đi theo. Chú ấy quay người tiến vào thang máy, đi lên tầng nghỉ ngơi. Văn Trạch Lệ lái xe, chiếc Land Rover màu đen rời khỏi khu chung cư, hướng về phía trung tâm thành phố.
Chỉ một lát sau, xe dừng ở ngoài cửa của căn hộ duplex.
Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm căn hộ duplex đều thắp đèn sáng trưng. Có chủ nhà ở đây, có vẻ căn nhà này có thêm rất nhiều hơi người. Lúc này Văn Trạch Tân đang xử lý công việc trong phòng sách, Trần Y cầm sách ngồi đọc ở trên ghế sô pha phòng sách. Điện thoại trong phòng vang lên, Văn Trạch Tân ấn nút trả lời: “Chuyện gì?”
Giọng nói chị Lệ truyền tới: “Văn đại thiếu và Văn phu nhân tới.”
Sau khi nghe xong, Văn Trạch Tân nhíu mày: “Nói chúng tôi ngủ rồi.”
Chị Lệ: “Bọn họ nhìn thấy đèn ở cửa phòng sách, bà Văn nói rằng bà ấy nhớ con dâu.”
Văn Trạch Tân nhìn vợ đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha một chút, sắc mặt âm trầm: “Cô ấy ngủ rồi.”
Chị Lệ: “…”
Lúc này, dường như có người cướp lấy microphone. Trước khi Văn Trạch Tân cúp máy, giọng nói của Lâm Tiếu Nhi truyền ra từ bên trong: “Y Y, mẹ mang đồ ăn cho con, mẹ còn cố ý sai người làm bánh Tart và cả bánh gato nhỏ cho con.”
Văn Trạch Tân: “…”
Lâm Tiếu Nhi biết người đang nghe máy là con trai, bà dừng một chút, giọng nói dịu dàng rất nhiều, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ uy hiếp: “Con trai, mẹ mang đồ ăn cho Y Y, lần trước nó nói muốn ăn bánh Tart.”
Bà không tin hai người họ không xuống.
Văn Trạch Tân im lặng mấy giây: “Được, con dẫn cô ấy xuống dưới.”
Lâm Tiếu Nhi ở đầu bên kia mỉm cười, bà lập tức đưa microphone cho chị Lệ.
Văn Trạch Tân cúp máy rồi đứng lên, sửa sang tay áo, đi qua lấy tài liệu ôn thi của Trần Y. Trần Y ngửa đầu nhìn anh: “Mẹ tới rồi à?”
“Ừm, mang đồ ăn cho em.” Văn Trạch Tân nhấc cô từ trên sô pha xuống: “Mặc dù ban đêm ăn đồ ngọt không tốt, nhưng em có thể ăn một chút cho đỡ thèm.”
Trần Y: “…”
“Ồ.”
Văn Trạch Tân mỉm cười nhìn cô, anh ôm eo cô đi ra khỏi phòng sách. Vừa ra hành lang thì nhìn thấy bố mẹ và anh trai chị dâu đều ở phòng sách, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Hình ảnh đó rất giống trong quá khứ, giống như hồi sáng họ nhìn anh bị phạt quỳ vậy. Văn Trạch Tân gãi đầu lông mày với vẻ mất kiên nhẫn, đi xuống cầu thang.
Lâm Tiếu Nhi nhìn con trai mình.
Nghĩ đến quá khứ nó thích cười, cà lơ phất phơ, bây giờ rõ ràng là thay đổi rất nhiều, vậy mà bà chưa từng mảy may nghi ngờ. Bà không nhịn được mà túm lấy tay áo Văn Tụng Tiên, cố nén để không khóc, cũng cố nén không nhớ lại những bản báo cáo kia. Sau khi hai người xuống tầng, Lâm Tiếu Nhi tiến lên một bước nắm chặt tay Trần Y, một tay khác không nhịn được mà nắm tay con trai.
Văn Trạch Tân liếc nhìn bà, không hiểu mẹ mình muốn làm gì, bèn bình tĩnh chuyển tay sang nơi khác. Tay Lâm Tiếu Nhi bắt hụt.
Bà: “…”
Anh đi đến bên cạnh, bảo chị Lệ đi chuẩn bị lá trà. Anh xắn tay áo lên, nhìn anh trai mình một chút: “Mọi người thật là rảnh rỗi.”
Văn Trạch Lệ mỉm cười, nhìn anh mà nói: “Cố ý đến nhà em uống trà, không cho phép à?”
Văn Trạch Tân kéo quần tây chuẩn bị ngồi xuống, lúc này Văn Trạch Lệ lại tiến lên đặt tay lên vai anh. Văn Trạch Tân sững sờ, cụp mắt nhìn bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình, anh nhíu mày: “Anh, anh có ý gì?”
Văn Trạch Lệ không trả lời, bỗng nhiên kéo áo sơ mi của anh lại, nhấc người lên. Văn Trạch Tân thuận thế đứng lên, đầu lưỡi chống vào gò má, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Văn Trạch Lệ cười, sau đó vung nắm đấm vào mặt của Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân nhanh chóng tránh đi, tiếp theo trở tay đè cánh tay của Văn Trạch Lệ lại.
Văn Trạch Lệ bèn đá chân, Văn Trạch Tân nhấc chân tránh được, tiếp theo hai người giằng co nhau, sau đó lập tức tách ra.
Chị Lệ không nhịn được mà hét ầm lên.
Trần Y cũng ngây ngẩn cả người.
Mà hai anh em kia sau khi tách ra thì đối mắt nhìn nhau. Đầu ngón tay Văn Trạch Tân phủi cổ áo, nhìn anh trai mình. Văn Trạch Lệ liếm khóe môi một cái, lập tức phát động công kích lần nữa về phía Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân lùi lại, nghiêng người tránh được. Anh đè bả vai Văn Trạch Lệ, đẩy sang bên cạnh. Văn Trạch Lệ cười thành tiếng, lưng đụng vào tường, ngay sau đó lại tiếp tục đánh về phía Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân cũng không chủ động, nhiều lần anh đều lùi lại, nhưng Văn Trạch Lệ lại bắt đầu ra chiêu tàn nhẫn. Vì ngăn cản những chiêu tàn nhẫn của Văn Trạch Lệ, đôi mắt Văn Trạch Tân trở nên lạnh lẽo, bắt đầu thỉnh thoảng phản kích. Anh tới tôi lui, hai người đều đánh rất rời rạc, trông thì ngầu nhưng lại hơi hoa mắt.
Một chiêu cuối cùng, Văn Trạch Tân muốn kết thúc trận đánh rối loạn này, anh dùng sức đè Văn Trạch Lệ vào tường, đồng thời chân dài tàn nhẫn đạp về phía đầu gối Văn Trạch Lệ.
Ai ngờ lần này Văn Trạch Lệ hoàn toàn không tránh, Văn Trạch Tân muốn thu lại lực nhưng cũng đã chậm, rắc một tiếng. Văn Trạch Lệ tựa vào tường, chậc một tiếng, khóe môi trào ra một sợi tơ máu.
Anh ta cười lớn.
Sắc mặt Văn Trạch Tân thay đổi, hung hăng đè bả vai Văn Trạch Lệ lại: “Anh điên rồi? Có bệnh à!”
Anh nhận ra rằng Văn Trạch Lệ cố ý.
Cố ý để anh đạp.
Văn Trạch Lệ nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang vẻ có lỗi của anh một chút, một lúc lâu sau mới nói: “Xin lỗi em, nhiều năm như vậy vất vả cho em rồi.”
Văn Trạch Tân híp mắt.
Rất lâu sau, anh buông Văn Trạch Lệ ra, sau đó lập tức kéo ghế qua để anh ta ngồi xuống. Đầu gối Văn Trạch Lệ chắc chắn đã bị thương, Văn Trạch Lệ ngã ngồi trên ghế, hai tay buông thõng xuống nhìn Văn Trạch Tân, vẻ đau lòng tràn đầy trong mắt, nhưng lại nhất thời không biết nên làm thế nào.
Văn Trạch Tân nhìn bố một chút, Văn Tụng Tiên gật đầu.
Văn Trạch Tân lại nhìn mẹ mình, trong mắt Lâm Tiếu Nhi đẫm nước mắt, nắm lấy tay Trần Y, khóc bù lu bù loa. Văn Trạch Tân thấy thế thì đạp mạnh vào ghế “Rầm” một tiếng, anh xỏ tay vào túi quần, không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau anh mới cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho bác sĩ Lương: “Qua đây.”
Sau đó anh cúp điện thoại, ném di động lên bàn trà, ngồi trên tay vịn của ghế: “Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi, nhìn về phía trước.”
Văn Trạch Lệ nhìn anh.
Văn Trạch Tân ngước mắt lên nhìn anh trai mình: “Không trách anh, không cần tự trách.”
Văn Trạch Lệ: “Em chịu đựng làm gì? Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói, em có coi anh là anh trai của em không?”
Văn Trạch Tân đi lên trước, đá vào đầu gối bị thương của Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ đau đến mức khom lưng: “Đệch…”
Văn Trạch Tân cười khẩy một tiếng: “Đáng đời.”
Văn Trạch Lệ nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau mới nói: “Em…”
Quên đi, vì là em trai mình nên nhịn.
Cuối cùng Trần Y cũng hiểu rõ cảnh tượng đêm nay là như thế nào, cô thả lỏng ra, vỗ vỗ bả vai Lâm Tiếu Nhi. Thẩm Tuyền ngồi trên ghế sô pha bình tĩnh pha trà, nói: “Uống trà đi, đều khát nước rồi.”
Văn Trạch Lệ: “…”
Cô vợ này quá đáng thật.
Chỉ một lát sau bác sĩ Lương đã đến căn hộ duplex, vừa vào cửa đã nhìn thấy tình trạng này, anh ta lập tức sửng sốt. Sau khi đến khám chân cho Văn đại thiếu, sau khi anh ta ngồi xổm xuống, nói: “Phải đến bệnh viện chụp X-quang mới được.”
Văn Trạch Tân hỏi: “Nghiêm trọng không?”
Bác sĩ Lương vừa gọi điện thoại vừa nói: “Còn tốt, cậu đã thu bớt lực đúng không, nếu như không thu thì có lẽ đại thiếu đã tàn phế rồi.”
Rốt cuộc lúc này Thẩm Tuyền mới có phản ứng, đứng dậy đi qua, túm cổ áo Văn Trạch Lệ kéo lại: “Lần sau anh còn dám làm như thế, anh cẩn thận một chút cho em.”
Văn Trạch Lệ: “Haiz, được rồi, vợ à.”
Bầu không khí lúc này đã tốt hơn nhiều, Văn Tụng Tiên thở dài: “Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng bố cũng được buông xuống rồi.”
Nước mắt Lâm Tiếu Nhi vẫn chảy, Văn Trạch Tân đi qua, kéo Trần Y từ trong tay bà ra. Sau đó anh nhìn Lâm Tiếu Nhi, mấy giây sau mới thở dài, nói: “Mẹ, con không sao.”
Lời còn chưa dứt, anh vừa nói thì nước mắt Lâm Tiếu Nhi càng chảy nhiều hơn. Văn Trạch Tân mím môi, nhìn Văn Tụng Tiên một chút: “Bố, bố nhìn mẹ kìa.”
Văn Tụng Tiên: “Haiz.”
Ông tiến lên ôm vợ mình.
Trần Y nhìn Văn Trạch Tân, đưa tay lặng lẽ ôm eo anh từ phía sau.
Văn Trạch Tân cụp mắt liếc nhìn cô một cái, mấy giây sau, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Trần Y nói: “Cuối cùng cũng biết rồi, em rất sợ một ngày nào đó em lỡ miệng nói ra.”
Văn Trạch Tân nhíu mày, lập tức đưa tay xoa tóc của cô.
Sau khi kiểm tra cho Văn Trạch Lệ xong, bác sĩ Lương vẫn cảm thấy phải chụp X-quang. Hơn nữa sau khi nghe cuộc đối thoại, anh ta cũng có thể đoán được rằng chuyện của quá khứ đã bị vỡ lở. Cuối cùng là tảo mộ năm nay, e rằng ông cụ Văn cũng sẽ tiếp nhận cảm xúc của người trong nhà.
Mười lăm phút sau, cả nhà đi ra ngoài, lái xe đưa Văn Trạch Lệ đến bệnh viện chụp X-quang. Vào giờ này bệnh viện rất đông, nhưng có khá ít trường hợp cả nhà đều đến như thế này, hơn nữa diện mạo mỗi người đều không tầm thường, đêm nay ông Lương trực ban.
Sau khi có phim chụp X-quang, ông Lương cầm lên nhìn một chút, nói: “Gãy xương nhẹ, vấn đề không lớn, tịnh dưỡng một khoảng thời gian đi.”
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Trần Y một chút.
Muốn nói cô đã tới thì nhân tiện kiểm tra lại đi, nhưng còn chưa kịp hé miệng thì đã bị một tay của bác sĩ Lương bịt miệng. Ông Lương sửng sốt một chút, giơ tay lên đập con trai mình.
Làm gì đấy, làm gì đấy! Buông ra, buông ra.
Lâm Tiếu Nhi: “…”
Văn Tụng Tiên: “…??”
Thẩm Tuyền nhìn Trần Y một chút, sau đó mỉm cười.
Văn Trạch lệ: “?? Hả??”
Văn Trạch Tân ôm lấy Trần Y muốn rời đi, cuối cùng ông Lương cũng thoát được. Ông há to miệng, nhớ tới con trai vừa nói rằng chuyện vợ Văn Trạch Tân bị thương đã được giấu người nhà, thế là cuối cùng đành nói: “Văn Trạch Tân, có thời gian thì cậu và vợ cậu hãy làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, chuẩn bị cho việc có thai sớm, có thể nhận vitamin B11 miễn phí ở dưới tầng, nhớ lấy đấy.”
Cả nhà: “…”
Văn Trạch Lệ nhìn bố mình một chút, thực ra có thể thấy rõ ràng trong nháy mắt đó vẻ mặt của bố cứng đờ. Ông cúi đầu bấm mở video để xem lại, chỉnh âm lượng lớn nhất, câu thoại này được phát lại hết lần này đến lần khác, nghe rất rõ ràng. Lời này quả thật liên quan đến ông cụ Văn, Lâm Tiếu Nhi cũng cảm thấy hơi mờ mịt, bà quay đầu nhìn chồng rồi lại nhìn con trai lớn nhà mình.
“A Lệ, con có thể nghe ra cái gì à?”
Văn Trạch Lệ nói: “Con không biết.”
“Hay là chờ bố nói một chút với chúng ta?”
Văn Tụng Tiên hoàn toàn không ngờ rằng trong đoạn video còn có câu thoại này, nếu biết trước thì ông sẽ không để Văn Trạch Lệ quay hình lại. Ông im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ông chần chừ cũng có ý của chính bản thân ông. Đã nhiều năm như vậy, ông cụ cũng đã qua đời.
Vậy thì…
Thế nhưng bây giờ Văn thị ổn định, hai đứa con trai đều phát triển rất tốt, có ông cụ làm nền lúc trước thì mới có ngày hôm nay. Nói cho cùng thì đây cũng là bố mình, ông có nên…
“Nói đi.” Một âm thanh trầm ổn truyền từ cổng đến, mấy người trong phòng ăn đồng loạt nhìn sang, lập tức trông thấy chú út Văn cởi áo khoác dài màu đen, lộ ra chiếc áo may màu đen bên trong. Quản gia nhận áo khoác của chú ấy, sau khi treo xong thì vội vàng lui xuống.
Mấy người giúp việc khác cũng đồng loạt rời đi dưới sự ra hiệu của quản gia.
Hiện tại chỉ còn lại người trong nhà.
Chú út Văn nhìn Văn Tụng Tiên, nói: “Ông cụ đã qua đời, mấy năm nay nhà họ Văn rất bình yên, hai đứa nhỏ cũng phát triển rất tốt. Cả hai đều đã thành gia lập nghiệp, đều là người một nhà, có chút uất ức cũng không thể để nó chịu đựng cả một đời. Mẹ và anh trai nó cũng nên biết rõ một chút.
Sau khi nghe xong, Lâm Tiếu Nhi và Văn Trạch Lệ cùng nhìn về phía Văn Tụng Tiên.
Văn Tụng Tiên thả lỏng vai, ông chống trán, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi đi lấy ít đồ.”
Nói xong, ông đứng dậy đi lên tầng. Văn Trạch Lệ nhìn chú út nhà mình một chút, đột nhiên hỏi: “Cháu nhớ có một năm, Trạch Tân bị chú út đưa đi một khoảng thời gian, lúc ấy là đi làm gì ạ?”
Chú út Văn nhìn cháu trai lớn, chú ấy cầm điếu thuốc hút, không trả lời. Chỉ một sau, Văn Tụng Tiên đi từ trên tầng xuống, để một túi văn kiện trong suốt lên bàn.
Lâm Tiếu Nhi ngồi gần đó, bà cúi đầu nhìn thì thấy một tấm CT thuộc về Văn Trạch Tân. Không chỉ có tấm CT mà còn có cộng hưởng từ, siêu âm, còn có nội soi dạ dày các loại, tất cả đều là của Văn Trạch Tân. Lâm Tiếu Nhi lập tức cứng đờ cả người lại, bà cầm túi văn kiện lên, run rẩy mở ra.
“Đây là cái gì? Nó đi làm nhiều kiểm tra như vậy lúc nào?”
Tờ đơn rơi từ túi văn kiện ra, Văn Trạch Lệ cầm lên xem, liếc mắt thì thấy đây là phiếu khám sau khi bị thương, chảy máu dạ dày, chấn động não, gãy xương sườn, vân vân.
Mà tất cả những tờ phiếu này đều là của Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Lệ xiết chặt tay, đột nhiên nhìn về phía Văn Tụng Tiên: “Bố! Đây là cái gì!”
Văn Tụng Tiên dừng một chút, ông mở điện thoại ra, mở một đoạn video đã lưu từ rất lâu rồi đặt trên bàn, nói: “Tháng 7 năm XX Trạch Tân và bạn học đi Myanmar chơi, nhân tiện đưa một phần văn kiện cho ông nội con đang nán lại tại Myanmar. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc chuẩn bị trở về thì bị LT tưởng là con nên đã bắt đi mất. Khi ấy đúng lúc Văn thị vừa mua kỹ thuật Đài Yến, LT dùng thủ đoạn đó để uy hiếp ông nội con từ bỏ Đài Yến.”
“Ông nội con…” Văn Tụng Tiên nhớ tới vẻ mặt của ông cụ khi nhận điện thoại, trước tiên xác nhận Văn Trạch Lệ có đang ở trong nước hay không, sau khi xác nhận xong thì thở dài một hơi. Sau đó Văn Tụng Tiên ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Khi đó ông nội con suy nghĩ hai mươi phút, lúc mở cửa ra lần nữa, ông bảo bố và chú út con quên chuyện này đi, coi như hôm nay hoàn toàn không xảy ra vấn đề này.”
“Nhà họ Văn cũng không thể nào từ bỏ Đài Yến được.”
“Đây là ý gì, bố và chú út con vô cùng rõ ràng, ông ấy lựa chọn phát triển Văn thị, cho nên…”
“Cho nên ông ấy đã bỏ mặc con trai tôi! Bỏ mặc con trai tôi!” Lâm Tiếu Nhi hung hăng đập bàn: “Văn Tụng Tiên!!”
Văn Tụng Tiên ngậm miệng.
Văn Trạch Lệ dựa vào bàn: “Là bởi vì con nên nó mới bị bắt, nhưng lại bởi vì con cho nên nó mới bị bỏ mặc sao?”
Anh ta nhớ trước khi qua đời ông nội đã viết bức di chúc kia, sau khi viết xong, ông nội giao di chúc cho luật sư, nhìn luật sư và nói cậu trông nom thật kỹ giúp tôi.
Trông nom gì?
Trông nom cái gì?
Chắc hẳn là trông nom Văn Trạch Tân! Là trông nom em trai mình, đáng tiếc lúc ấy tất cả mọi người đều rất bi thương, ai cũng không chú ý tới điều này. Mặt Văn Trạch Lệ xanh mét, nhìn Văn Tụng Tiên chằm chằm: “Tại sao bố không nói? Nó là con trai của bố, cũng là em trai con, cho dù liều chết con cũng sẽ cứu nó.”
Văn Tụng Tiên thở dài, ông vuốt vuốt tóc, nói với vẻ suy sụp tinh thần: “Bố và chú út con dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng cứu được nó về. Nhưng lúc đó Văn thị đang đang trong thời điểm rung chuyển như vậy…”
“Đừng nói nữa, ông đừng nói nữa, ông cụ, ông cụ!” Lâm Tiếu Nhi khóc thét lên, nói xong bà lập tức chạy về phía cổng, muốn đến nghĩa trang tìm ông cụ Văn.
Thẩm Tuyền chạy nhanh đến giữ chặt Lâm Tiếu Nhi: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút.”
Lâm Tiếu Nhi nhìn cổng mà khóc lớn: “Lúc trước mẹ đã cảm thấy ông ấy quá bất công. Thế nhưng mẹ làm con dâu thì có thể nói gì được, mẹ không nói được. Văn thị là của ông ấy, ông ấy muốn lập di chúc như thế nào là chuyện của ông ấy, nhưng tại sao lại đối xử với con trai mẹ như vậy, tại sao chứ. Trạch Tân cũng là cháu trai của ông ấy mà, cho dù không lớn lên bên cạnh ông ấy nhưng vẫn là cháu trai của ông ấy mà.”
Nói xong, Lâm Tiếu Nhi lại xông vào trong, túm lấy quần áo của Văn Tụng Tiên mà đánh: “Đều tại ông, đều tại ông.”
Văn Tụng Tiên thở dài một hơi, ôm lấy Lâm Tiếu Nhi.
Văn Trạch Lệ nhìn chú út: “Cho nên mấy năm nay nó đi theo chú út chính là vì muốn cách xa nhà họ Văn, tránh xa tầm mắt của ông nội sao?”
Chú út gật đầu.
Chú ấy nói: “Nó cũng đã trưởng thành rồi.”
Sau khi chú ấy thốt ra lời này, Lâm Tiếu Nhi khóc càng dữ hơn. Hốc mắt Văn Trạch Lệ cũng hơi đỏ, anh ta cười lạnh lùng: “Có thể không trưởng thành ư? Thảo nào Thẩm Tuyền nói rằng nó che giấu quá sâu.”
Đã hơn một năm qua, nếu không phải là vì tình cảm của anh xảy ra vấn đề nên tác phong ngày trước thay đổi. Chẳng hạn như anh càng ngày càng ít đi tụ họp với giới nhà giàu ở thủ đô, cũng rất ít khi đi chơi cùng đám thiếu gia kia. Dần dần Thẩm Tuyền và anh ít nhiều cũng có chút cơ hội cọ xát, cũng nghe phong phanh được một chút tin tức.
Ví dụ như Đầu tư Minh Lợi thuộc về anh, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng như vậy cũng tốt, tuy nhiên tập thể nhân viên của Minh Lợi đều không tầm thường. Thẩm Tuyền đã nói với anh ta từ trước rằng có lẽ người em trai này của anh ta không giống với những gì anh ta thường thấy. Văn Trạch Lệ còn cảm thấy kiêu ngạo, ít ra thì Văn Trạch Tân trông không giống với vẻ bề ngoài công tử bột.
Sau đó anh ta nghĩ, có lẽ nguyên nhân là bởi vì đi theo chú út làm việc.
Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng khởi đầu của mọi thứ lại kinh khủng như vậy.
Văn Trạch Lệ: “Là con có lỗi với nó.”
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Văn Tụng Tiên cũng khóc. Chú út Văn tiến lên vỗ bả vai Văn Trạch Lệ, nói: “Con không biết rõ tình hình, không liên quan đến con, sau này đối xử với nó tốt chút nhé.”
Văn Trạch Lệ nhìn chú út mình, sau đó gật đầu.
Lúc này, khóe mắt anh ta nhìn thấy hộp cơm gói cho Văn Trạch Tân và Trần Y ở trên bàn, anh ta đưa tay nhấc lên, nói: “Đi, đi đưa hộp cơm cho nó ăn.”
Anh ta ôm eo Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền cầm khăn tay lau khóe mắt anh ta: “Xấu hổ chết mất.”
Lâm Tiếu Nhi vội vàng thoát khỏi lồng ngực Văn Tụng Tiên, bà cầm khăn tay lau mắt, sau đó nói: “Mẹ cũng đi cùng.”
Văn Tụng Tiên nhanh chóng giữ chặt vợ mình: “Tôi cũng đi cùng nữa.”
Thế là bốn người đi về phía cổng, còn chú út Văn thì không đi theo. Chú ấy quay người tiến vào thang máy, đi lên tầng nghỉ ngơi. Văn Trạch Lệ lái xe, chiếc Land Rover màu đen rời khỏi khu chung cư, hướng về phía trung tâm thành phố.
Chỉ một lát sau, xe dừng ở ngoài cửa của căn hộ duplex.
Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm căn hộ duplex đều thắp đèn sáng trưng. Có chủ nhà ở đây, có vẻ căn nhà này có thêm rất nhiều hơi người. Lúc này Văn Trạch Tân đang xử lý công việc trong phòng sách, Trần Y cầm sách ngồi đọc ở trên ghế sô pha phòng sách. Điện thoại trong phòng vang lên, Văn Trạch Tân ấn nút trả lời: “Chuyện gì?”
Giọng nói chị Lệ truyền tới: “Văn đại thiếu và Văn phu nhân tới.”
Sau khi nghe xong, Văn Trạch Tân nhíu mày: “Nói chúng tôi ngủ rồi.”
Chị Lệ: “Bọn họ nhìn thấy đèn ở cửa phòng sách, bà Văn nói rằng bà ấy nhớ con dâu.”
Văn Trạch Tân nhìn vợ đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha một chút, sắc mặt âm trầm: “Cô ấy ngủ rồi.”
Chị Lệ: “…”
Lúc này, dường như có người cướp lấy microphone. Trước khi Văn Trạch Tân cúp máy, giọng nói của Lâm Tiếu Nhi truyền ra từ bên trong: “Y Y, mẹ mang đồ ăn cho con, mẹ còn cố ý sai người làm bánh Tart và cả bánh gato nhỏ cho con.”
Văn Trạch Tân: “…”
Lâm Tiếu Nhi biết người đang nghe máy là con trai, bà dừng một chút, giọng nói dịu dàng rất nhiều, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ uy hiếp: “Con trai, mẹ mang đồ ăn cho Y Y, lần trước nó nói muốn ăn bánh Tart.”
Bà không tin hai người họ không xuống.
Văn Trạch Tân im lặng mấy giây: “Được, con dẫn cô ấy xuống dưới.”
Lâm Tiếu Nhi ở đầu bên kia mỉm cười, bà lập tức đưa microphone cho chị Lệ.
Văn Trạch Tân cúp máy rồi đứng lên, sửa sang tay áo, đi qua lấy tài liệu ôn thi của Trần Y. Trần Y ngửa đầu nhìn anh: “Mẹ tới rồi à?”
“Ừm, mang đồ ăn cho em.” Văn Trạch Tân nhấc cô từ trên sô pha xuống: “Mặc dù ban đêm ăn đồ ngọt không tốt, nhưng em có thể ăn một chút cho đỡ thèm.”
Trần Y: “…”
“Ồ.”
Văn Trạch Tân mỉm cười nhìn cô, anh ôm eo cô đi ra khỏi phòng sách. Vừa ra hành lang thì nhìn thấy bố mẹ và anh trai chị dâu đều ở phòng sách, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Hình ảnh đó rất giống trong quá khứ, giống như hồi sáng họ nhìn anh bị phạt quỳ vậy. Văn Trạch Tân gãi đầu lông mày với vẻ mất kiên nhẫn, đi xuống cầu thang.
Lâm Tiếu Nhi nhìn con trai mình.
Nghĩ đến quá khứ nó thích cười, cà lơ phất phơ, bây giờ rõ ràng là thay đổi rất nhiều, vậy mà bà chưa từng mảy may nghi ngờ. Bà không nhịn được mà túm lấy tay áo Văn Tụng Tiên, cố nén để không khóc, cũng cố nén không nhớ lại những bản báo cáo kia. Sau khi hai người xuống tầng, Lâm Tiếu Nhi tiến lên một bước nắm chặt tay Trần Y, một tay khác không nhịn được mà nắm tay con trai.
Văn Trạch Tân liếc nhìn bà, không hiểu mẹ mình muốn làm gì, bèn bình tĩnh chuyển tay sang nơi khác. Tay Lâm Tiếu Nhi bắt hụt.
Bà: “…”
Anh đi đến bên cạnh, bảo chị Lệ đi chuẩn bị lá trà. Anh xắn tay áo lên, nhìn anh trai mình một chút: “Mọi người thật là rảnh rỗi.”
Văn Trạch Lệ mỉm cười, nhìn anh mà nói: “Cố ý đến nhà em uống trà, không cho phép à?”
Văn Trạch Tân kéo quần tây chuẩn bị ngồi xuống, lúc này Văn Trạch Lệ lại tiến lên đặt tay lên vai anh. Văn Trạch Tân sững sờ, cụp mắt nhìn bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình, anh nhíu mày: “Anh, anh có ý gì?”
Văn Trạch Lệ không trả lời, bỗng nhiên kéo áo sơ mi của anh lại, nhấc người lên. Văn Trạch Tân thuận thế đứng lên, đầu lưỡi chống vào gò má, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Văn Trạch Lệ cười, sau đó vung nắm đấm vào mặt của Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân nhanh chóng tránh đi, tiếp theo trở tay đè cánh tay của Văn Trạch Lệ lại.
Văn Trạch Lệ bèn đá chân, Văn Trạch Tân nhấc chân tránh được, tiếp theo hai người giằng co nhau, sau đó lập tức tách ra.
Chị Lệ không nhịn được mà hét ầm lên.
Trần Y cũng ngây ngẩn cả người.
Mà hai anh em kia sau khi tách ra thì đối mắt nhìn nhau. Đầu ngón tay Văn Trạch Tân phủi cổ áo, nhìn anh trai mình. Văn Trạch Lệ liếm khóe môi một cái, lập tức phát động công kích lần nữa về phía Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân lùi lại, nghiêng người tránh được. Anh đè bả vai Văn Trạch Lệ, đẩy sang bên cạnh. Văn Trạch Lệ cười thành tiếng, lưng đụng vào tường, ngay sau đó lại tiếp tục đánh về phía Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân cũng không chủ động, nhiều lần anh đều lùi lại, nhưng Văn Trạch Lệ lại bắt đầu ra chiêu tàn nhẫn. Vì ngăn cản những chiêu tàn nhẫn của Văn Trạch Lệ, đôi mắt Văn Trạch Tân trở nên lạnh lẽo, bắt đầu thỉnh thoảng phản kích. Anh tới tôi lui, hai người đều đánh rất rời rạc, trông thì ngầu nhưng lại hơi hoa mắt.
Một chiêu cuối cùng, Văn Trạch Tân muốn kết thúc trận đánh rối loạn này, anh dùng sức đè Văn Trạch Lệ vào tường, đồng thời chân dài tàn nhẫn đạp về phía đầu gối Văn Trạch Lệ.
Ai ngờ lần này Văn Trạch Lệ hoàn toàn không tránh, Văn Trạch Tân muốn thu lại lực nhưng cũng đã chậm, rắc một tiếng. Văn Trạch Lệ tựa vào tường, chậc một tiếng, khóe môi trào ra một sợi tơ máu.
Anh ta cười lớn.
Sắc mặt Văn Trạch Tân thay đổi, hung hăng đè bả vai Văn Trạch Lệ lại: “Anh điên rồi? Có bệnh à!”
Anh nhận ra rằng Văn Trạch Lệ cố ý.
Cố ý để anh đạp.
Văn Trạch Lệ nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang vẻ có lỗi của anh một chút, một lúc lâu sau mới nói: “Xin lỗi em, nhiều năm như vậy vất vả cho em rồi.”
Văn Trạch Tân híp mắt.
Rất lâu sau, anh buông Văn Trạch Lệ ra, sau đó lập tức kéo ghế qua để anh ta ngồi xuống. Đầu gối Văn Trạch Lệ chắc chắn đã bị thương, Văn Trạch Lệ ngã ngồi trên ghế, hai tay buông thõng xuống nhìn Văn Trạch Tân, vẻ đau lòng tràn đầy trong mắt, nhưng lại nhất thời không biết nên làm thế nào.
Văn Trạch Tân nhìn bố một chút, Văn Tụng Tiên gật đầu.
Văn Trạch Tân lại nhìn mẹ mình, trong mắt Lâm Tiếu Nhi đẫm nước mắt, nắm lấy tay Trần Y, khóc bù lu bù loa. Văn Trạch Tân thấy thế thì đạp mạnh vào ghế “Rầm” một tiếng, anh xỏ tay vào túi quần, không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau anh mới cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho bác sĩ Lương: “Qua đây.”
Sau đó anh cúp điện thoại, ném di động lên bàn trà, ngồi trên tay vịn của ghế: “Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi, nhìn về phía trước.”
Văn Trạch Lệ nhìn anh.
Văn Trạch Tân ngước mắt lên nhìn anh trai mình: “Không trách anh, không cần tự trách.”
Văn Trạch Lệ: “Em chịu đựng làm gì? Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói, em có coi anh là anh trai của em không?”
Văn Trạch Tân đi lên trước, đá vào đầu gối bị thương của Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ đau đến mức khom lưng: “Đệch…”
Văn Trạch Tân cười khẩy một tiếng: “Đáng đời.”
Văn Trạch Lệ nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau mới nói: “Em…”
Quên đi, vì là em trai mình nên nhịn.
Cuối cùng Trần Y cũng hiểu rõ cảnh tượng đêm nay là như thế nào, cô thả lỏng ra, vỗ vỗ bả vai Lâm Tiếu Nhi. Thẩm Tuyền ngồi trên ghế sô pha bình tĩnh pha trà, nói: “Uống trà đi, đều khát nước rồi.”
Văn Trạch Lệ: “…”
Cô vợ này quá đáng thật.
Chỉ một lát sau bác sĩ Lương đã đến căn hộ duplex, vừa vào cửa đã nhìn thấy tình trạng này, anh ta lập tức sửng sốt. Sau khi đến khám chân cho Văn đại thiếu, sau khi anh ta ngồi xổm xuống, nói: “Phải đến bệnh viện chụp X-quang mới được.”
Văn Trạch Tân hỏi: “Nghiêm trọng không?”
Bác sĩ Lương vừa gọi điện thoại vừa nói: “Còn tốt, cậu đã thu bớt lực đúng không, nếu như không thu thì có lẽ đại thiếu đã tàn phế rồi.”
Rốt cuộc lúc này Thẩm Tuyền mới có phản ứng, đứng dậy đi qua, túm cổ áo Văn Trạch Lệ kéo lại: “Lần sau anh còn dám làm như thế, anh cẩn thận một chút cho em.”
Văn Trạch Lệ: “Haiz, được rồi, vợ à.”
Bầu không khí lúc này đã tốt hơn nhiều, Văn Tụng Tiên thở dài: “Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng bố cũng được buông xuống rồi.”
Nước mắt Lâm Tiếu Nhi vẫn chảy, Văn Trạch Tân đi qua, kéo Trần Y từ trong tay bà ra. Sau đó anh nhìn Lâm Tiếu Nhi, mấy giây sau mới thở dài, nói: “Mẹ, con không sao.”
Lời còn chưa dứt, anh vừa nói thì nước mắt Lâm Tiếu Nhi càng chảy nhiều hơn. Văn Trạch Tân mím môi, nhìn Văn Tụng Tiên một chút: “Bố, bố nhìn mẹ kìa.”
Văn Tụng Tiên: “Haiz.”
Ông tiến lên ôm vợ mình.
Trần Y nhìn Văn Trạch Tân, đưa tay lặng lẽ ôm eo anh từ phía sau.
Văn Trạch Tân cụp mắt liếc nhìn cô một cái, mấy giây sau, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Trần Y nói: “Cuối cùng cũng biết rồi, em rất sợ một ngày nào đó em lỡ miệng nói ra.”
Văn Trạch Tân nhíu mày, lập tức đưa tay xoa tóc của cô.
Sau khi kiểm tra cho Văn Trạch Lệ xong, bác sĩ Lương vẫn cảm thấy phải chụp X-quang. Hơn nữa sau khi nghe cuộc đối thoại, anh ta cũng có thể đoán được rằng chuyện của quá khứ đã bị vỡ lở. Cuối cùng là tảo mộ năm nay, e rằng ông cụ Văn cũng sẽ tiếp nhận cảm xúc của người trong nhà.
Mười lăm phút sau, cả nhà đi ra ngoài, lái xe đưa Văn Trạch Lệ đến bệnh viện chụp X-quang. Vào giờ này bệnh viện rất đông, nhưng có khá ít trường hợp cả nhà đều đến như thế này, hơn nữa diện mạo mỗi người đều không tầm thường, đêm nay ông Lương trực ban.
Sau khi có phim chụp X-quang, ông Lương cầm lên nhìn một chút, nói: “Gãy xương nhẹ, vấn đề không lớn, tịnh dưỡng một khoảng thời gian đi.”
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Trần Y một chút.
Muốn nói cô đã tới thì nhân tiện kiểm tra lại đi, nhưng còn chưa kịp hé miệng thì đã bị một tay của bác sĩ Lương bịt miệng. Ông Lương sửng sốt một chút, giơ tay lên đập con trai mình.
Làm gì đấy, làm gì đấy! Buông ra, buông ra.
Lâm Tiếu Nhi: “…”
Văn Tụng Tiên: “…??”
Thẩm Tuyền nhìn Trần Y một chút, sau đó mỉm cười.
Văn Trạch lệ: “?? Hả??”
Văn Trạch Tân ôm lấy Trần Y muốn rời đi, cuối cùng ông Lương cũng thoát được. Ông há to miệng, nhớ tới con trai vừa nói rằng chuyện vợ Văn Trạch Tân bị thương đã được giấu người nhà, thế là cuối cùng đành nói: “Văn Trạch Tân, có thời gian thì cậu và vợ cậu hãy làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, chuẩn bị cho việc có thai sớm, có thể nhận vitamin B11 miễn phí ở dưới tầng, nhớ lấy đấy.”
Cả nhà: “…”
Bình luận truyện