Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1112: Khi nào mẹ từ khung ảnh đi ra
“Lát nữa sẽ họp qua video.”
“Vâng.” Thư ký ghi nhớ, thời gian họp không thay đổi, chỉ là ông chủ không ở hiện trường.
Sở Luật lái xe về nhà chưa tới mười phút, anh xuống xe, trong tay còn cầm một con búp bê anh mua cho con gái. Tiểu gia hỏa tính tình rất cố chấp, chỉ thích ôm một con nhưng bé cũng không phản đối nhận thêm những con búp bê khác, bé rất thích búp bê.
Mở cửa phòng tập múa, quả nhiên tiểu gia hỏa kia vẫn đang luyện tập, thân thể nho nhỏ thực hiện các động tác đã rất tốt, mỗi động tác của cô giáo dù là khó bé cũng đã làm theo được. Cũng nhờ ít nhiều việc được luyện uốn dẻo trong gánh xiếc, lại thêm năng lực phối hợp hài hòa giữa tay và chân, ngay cả Hứa Đình cũng nói đứa bé này là đứa trẻ có năng khiếu nhất cô từng gặp.
Nhưng mặc kệ có năng khiếu hay không, Sở Luật trước nay đều không nghĩ tới sẽ để con gái thành diễn viên múa chuyên nghiệp, anh chỉ muốn con gái rèn luyện thân thể một chút, những cái khác anh không nghĩ tới.
Thân thể con gái anh chính anh biết, bé phải bảo vệ tốt quả thận duy nhất của mình, không thể làm việc nặng quá sức, học múa cũng chỉ học ba lê, còn các loại khác không học.
Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt, vừa thấy ba đã về vội vàng bò từ mặt đất lên chạy tới ôm chân ba. Sở Luật bế con gái lên, vươn tay đặt lên mặt con gái, còn tốt, cũng không ra mồ hôi.
“Sở tiên sinh yên tâm, tôi dạy Tiểu Vũ Điểm chỉ là những động tác tương đối nhẹ nhàng, sẽ không khiến bé mệt.” Hứa Đình vội vàng giải thích vói Sở Luật, kỳ thật cô cũng không biết vì sao đứa nhỏ này lại đột nhiên hiếu học cùng nghiêm túc học như vậy. Nhưng cô vẫn nhớ Sở Luật từng nói, không thể khiến bé quá mệt mỏi, cho nên những động tác cô dạy đều tương đối ôn hòa, nhưng bé học rất tốt nên cô đành dạy bé thêm một ít.
Sở Luật ôm Tiểu Vũ Điểm vào lòng, sau đó bế bé đi ra ngoài, anh nhờ bảo mẫu rót một cốc nước cho con gái uống.
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn ôm lấy cốc, uống hết non nửa cốc nước.
Bởi vì bé sẽ không nói cho nên Sở Luât cũng không biết bé là bị làm sao?
Lúc này Trịnh An Trạch tiến lại liền thấy hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng lẽ đây là cách giao lưu của bọn họ sao, chỉ rất đáng tiếc cho dù bọn họ tiếp tục nhìn nhau cũng không có khả năng giao lưu ra cái gì.
Sở Luật nhéo ấn đường của mình một chút: “An Trạch, gần đây Tiểu Vũ ĐIểm tập múa quá cần mẫn, là chuyện gì? Em đã trưởng thành hay đã hiểu chuyện?” Bé còn chưa lớn lắm, có mấy tháng qua đi có thể hiểu những chuyện này sao?
“Không phải.” Trịnh An Trạch tiến lên một bước đứng trước mặt Sở Luật. “Em muốn biết khi nào mẹ sẽ từ trong khung ảnh đi ra, cháu liền nói với em chỉ cần em nỗ lực luyện múa, có được nhiều danh hiệu đứng đầu mẹ sẽ ra.”
Đột nhiên Sở Luật có chút ghen tuông trong lòng, anh ôm con gái chặt thêm một ít. Tiểu Vũ Điểm nghịch cúc áo của ba, khuôn mặt cùng ánh mắt vẫn có quá nhiều ngây thơ.
“Sao cháu biết được?” Sở Luật nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Anh không đoán được tâm tư của con gái nhưng Trịnh An Trạch lại có thể đoán được vài phần, điều này khiến người cha trong anh có cảm giác thất bại, có cảm giác bất lực.
Trịnh An Trạch đưa tay lên cổ sờ đến mặt xuyến mình đeo: “Bởi vì cháu cũng muốn mẹ từ trong ảnh đi ra, nhưng cháu biết mẹ cháu vĩnh viễn không ra được.”
Sở Luật than một tiếng, xoa đầu Trịnh An Trạch. “Sống thật tốt, mẹ cháu sẽ rất vui.”
“Cháu biết.” Trịnh An Trạch đứng thẳng thân thể. “Cháu sẽ sống tốt, cũng sẽ nỗ lực học tập giống như Tiểu Vũ Điểm, bé sẽ đứng thứ nhất, cháu cũng sẽ vậy.”
Sở Luật đưa tay vuốt mái tóc đã dài gần tới hông của con gái, trước kia thời kỳ giáp hạt* bé như cỏ dại không có dinh dưỡng, hiện tại đã bụ bẫm xinh đẹp hơn nhiều.
*thời kỳ giáp hạt: thời kỳ cận mùa thu hoạch là quãng thời gian nhà nông đói kém do lương thực cũ đã dùng hết.
Lúc này, ánh nắng rọi qua cửa sổ tràn ngập trong phòng khiến mọi người cảm thấy thoải mái ấm áp.
Anh nâng cổ tay nhìn thoáng qua, đã tới giờ họp, các phòng ban đều đã vào chỗ.
Anh cúi đầu liền thấy Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi, một bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt cúc áo của anh, anh bế con gái lên, cũng không buông con gái ra.
Anh vào trong phòng họp, từ trong ngắn kéo lấy ra một chiếc tai nghe rồi mới mở màn hình TV, các quản lý liền thấy Sở Luật đang hóa thân thành một ông bố bỉm sữa siêu cấp, một tay bế con gái, một tay đang cầm bút ghi ghi chép chép.
Điều này đã thành thói quen của bọn họ cho nên không có ai lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nữa.
Sở Luật cúi đầu liền thấy con gái đang ngủ say, miệng bé khẽ mấp máy dường như đang gọi mẹ.
Con gái yêu, ba phải thế nào mới có thể cho con một người mẹ.
Con gái yêu, ba xin lỗi, có lẽ cả đời ba cũng không thể đem mẹ về cho con.
Đột nhiên anh thất thần khiến những quản lý cùng họp đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể là chờ mà không dám nói nhiều.
Đến khi Sở Luật ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm u lần thứ hai lại đem giấu đi cảm xúc của mình, rồi sau đó không gợn sóng, không gió không bão.
***
Cuối tuần, Sở Luật mang theo hai đứa quay lại Sở gia ăn cơm. Những năm gần đây đều không có biến quá lớn.
Xe dừng lại, Trịnh An Trạch xuống xe trước chạy tới gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở, Sở Luật bế Tiểu Vũ Điểm xuống xe, cũng bước nhanh tới.
“Sở tiên sinh đã về.” Bảo mẫu vội vàng tránh đường, liền biết Sở Luật về nhà đương nhiên sẽ có tiểu thư xinh đẹp.
Sở Tương đang ngồi bên trong ngoảnh mặt ra, vẻ mặt lộ rõ sự không thích em gái về nhà, Lâm Thanh chỉ cúi đầu, cũng không biết có biểu tình như thế nào.
Sở Giang bế Tiểu Vũ Điểm lên, mỗi lần chỉ nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cháu gái là ông sẽ rất vui vẻ. Tiểu Vũ Điểm cùng vui mừng được gặp ông nội, tuy rằng bé không nói chuyện nhưng chỉ cần bé cười cười là lòng Sở Giang sẽ mềm đi rất nhiều.
“Con nhỏ câm.” Sở Tương nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nhưng người ở đây tai đều rất tốt, nháy mắt vài ánh mắt lạnh bằng cùng hướng về phía Sở Tương khiến nó sợ hãi.
Đột nhiên nó òa khóc, Tống Uyển vội vàng chạy tới, cũng không biết cháu mình bị làm sao bà đã nhìn chồng cùng con trai bằng ánh mắt trách cứ, nhưng vừa thấy đứa bé trong lòng Sở Giang thì bà lại thấy ngực mình quay cuồng. Cảm giác khó khăn cùng không chỗ dung thân này mỗi lần gặp đứa nhỏ này kia bà đều có.
“Vâng.” Thư ký ghi nhớ, thời gian họp không thay đổi, chỉ là ông chủ không ở hiện trường.
Sở Luật lái xe về nhà chưa tới mười phút, anh xuống xe, trong tay còn cầm một con búp bê anh mua cho con gái. Tiểu gia hỏa tính tình rất cố chấp, chỉ thích ôm một con nhưng bé cũng không phản đối nhận thêm những con búp bê khác, bé rất thích búp bê.
Mở cửa phòng tập múa, quả nhiên tiểu gia hỏa kia vẫn đang luyện tập, thân thể nho nhỏ thực hiện các động tác đã rất tốt, mỗi động tác của cô giáo dù là khó bé cũng đã làm theo được. Cũng nhờ ít nhiều việc được luyện uốn dẻo trong gánh xiếc, lại thêm năng lực phối hợp hài hòa giữa tay và chân, ngay cả Hứa Đình cũng nói đứa bé này là đứa trẻ có năng khiếu nhất cô từng gặp.
Nhưng mặc kệ có năng khiếu hay không, Sở Luật trước nay đều không nghĩ tới sẽ để con gái thành diễn viên múa chuyên nghiệp, anh chỉ muốn con gái rèn luyện thân thể một chút, những cái khác anh không nghĩ tới.
Thân thể con gái anh chính anh biết, bé phải bảo vệ tốt quả thận duy nhất của mình, không thể làm việc nặng quá sức, học múa cũng chỉ học ba lê, còn các loại khác không học.
Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt, vừa thấy ba đã về vội vàng bò từ mặt đất lên chạy tới ôm chân ba. Sở Luật bế con gái lên, vươn tay đặt lên mặt con gái, còn tốt, cũng không ra mồ hôi.
“Sở tiên sinh yên tâm, tôi dạy Tiểu Vũ Điểm chỉ là những động tác tương đối nhẹ nhàng, sẽ không khiến bé mệt.” Hứa Đình vội vàng giải thích vói Sở Luật, kỳ thật cô cũng không biết vì sao đứa nhỏ này lại đột nhiên hiếu học cùng nghiêm túc học như vậy. Nhưng cô vẫn nhớ Sở Luật từng nói, không thể khiến bé quá mệt mỏi, cho nên những động tác cô dạy đều tương đối ôn hòa, nhưng bé học rất tốt nên cô đành dạy bé thêm một ít.
Sở Luật ôm Tiểu Vũ Điểm vào lòng, sau đó bế bé đi ra ngoài, anh nhờ bảo mẫu rót một cốc nước cho con gái uống.
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn ôm lấy cốc, uống hết non nửa cốc nước.
Bởi vì bé sẽ không nói cho nên Sở Luât cũng không biết bé là bị làm sao?
Lúc này Trịnh An Trạch tiến lại liền thấy hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng lẽ đây là cách giao lưu của bọn họ sao, chỉ rất đáng tiếc cho dù bọn họ tiếp tục nhìn nhau cũng không có khả năng giao lưu ra cái gì.
Sở Luật nhéo ấn đường của mình một chút: “An Trạch, gần đây Tiểu Vũ ĐIểm tập múa quá cần mẫn, là chuyện gì? Em đã trưởng thành hay đã hiểu chuyện?” Bé còn chưa lớn lắm, có mấy tháng qua đi có thể hiểu những chuyện này sao?
“Không phải.” Trịnh An Trạch tiến lên một bước đứng trước mặt Sở Luật. “Em muốn biết khi nào mẹ sẽ từ trong khung ảnh đi ra, cháu liền nói với em chỉ cần em nỗ lực luyện múa, có được nhiều danh hiệu đứng đầu mẹ sẽ ra.”
Đột nhiên Sở Luật có chút ghen tuông trong lòng, anh ôm con gái chặt thêm một ít. Tiểu Vũ Điểm nghịch cúc áo của ba, khuôn mặt cùng ánh mắt vẫn có quá nhiều ngây thơ.
“Sao cháu biết được?” Sở Luật nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Anh không đoán được tâm tư của con gái nhưng Trịnh An Trạch lại có thể đoán được vài phần, điều này khiến người cha trong anh có cảm giác thất bại, có cảm giác bất lực.
Trịnh An Trạch đưa tay lên cổ sờ đến mặt xuyến mình đeo: “Bởi vì cháu cũng muốn mẹ từ trong ảnh đi ra, nhưng cháu biết mẹ cháu vĩnh viễn không ra được.”
Sở Luật than một tiếng, xoa đầu Trịnh An Trạch. “Sống thật tốt, mẹ cháu sẽ rất vui.”
“Cháu biết.” Trịnh An Trạch đứng thẳng thân thể. “Cháu sẽ sống tốt, cũng sẽ nỗ lực học tập giống như Tiểu Vũ Điểm, bé sẽ đứng thứ nhất, cháu cũng sẽ vậy.”
Sở Luật đưa tay vuốt mái tóc đã dài gần tới hông của con gái, trước kia thời kỳ giáp hạt* bé như cỏ dại không có dinh dưỡng, hiện tại đã bụ bẫm xinh đẹp hơn nhiều.
*thời kỳ giáp hạt: thời kỳ cận mùa thu hoạch là quãng thời gian nhà nông đói kém do lương thực cũ đã dùng hết.
Lúc này, ánh nắng rọi qua cửa sổ tràn ngập trong phòng khiến mọi người cảm thấy thoải mái ấm áp.
Anh nâng cổ tay nhìn thoáng qua, đã tới giờ họp, các phòng ban đều đã vào chỗ.
Anh cúi đầu liền thấy Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi, một bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt cúc áo của anh, anh bế con gái lên, cũng không buông con gái ra.
Anh vào trong phòng họp, từ trong ngắn kéo lấy ra một chiếc tai nghe rồi mới mở màn hình TV, các quản lý liền thấy Sở Luật đang hóa thân thành một ông bố bỉm sữa siêu cấp, một tay bế con gái, một tay đang cầm bút ghi ghi chép chép.
Điều này đã thành thói quen của bọn họ cho nên không có ai lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nữa.
Sở Luật cúi đầu liền thấy con gái đang ngủ say, miệng bé khẽ mấp máy dường như đang gọi mẹ.
Con gái yêu, ba phải thế nào mới có thể cho con một người mẹ.
Con gái yêu, ba xin lỗi, có lẽ cả đời ba cũng không thể đem mẹ về cho con.
Đột nhiên anh thất thần khiến những quản lý cùng họp đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể là chờ mà không dám nói nhiều.
Đến khi Sở Luật ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm u lần thứ hai lại đem giấu đi cảm xúc của mình, rồi sau đó không gợn sóng, không gió không bão.
***
Cuối tuần, Sở Luật mang theo hai đứa quay lại Sở gia ăn cơm. Những năm gần đây đều không có biến quá lớn.
Xe dừng lại, Trịnh An Trạch xuống xe trước chạy tới gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở, Sở Luật bế Tiểu Vũ Điểm xuống xe, cũng bước nhanh tới.
“Sở tiên sinh đã về.” Bảo mẫu vội vàng tránh đường, liền biết Sở Luật về nhà đương nhiên sẽ có tiểu thư xinh đẹp.
Sở Tương đang ngồi bên trong ngoảnh mặt ra, vẻ mặt lộ rõ sự không thích em gái về nhà, Lâm Thanh chỉ cúi đầu, cũng không biết có biểu tình như thế nào.
Sở Giang bế Tiểu Vũ Điểm lên, mỗi lần chỉ nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cháu gái là ông sẽ rất vui vẻ. Tiểu Vũ Điểm cùng vui mừng được gặp ông nội, tuy rằng bé không nói chuyện nhưng chỉ cần bé cười cười là lòng Sở Giang sẽ mềm đi rất nhiều.
“Con nhỏ câm.” Sở Tương nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nhưng người ở đây tai đều rất tốt, nháy mắt vài ánh mắt lạnh bằng cùng hướng về phía Sở Tương khiến nó sợ hãi.
Đột nhiên nó òa khóc, Tống Uyển vội vàng chạy tới, cũng không biết cháu mình bị làm sao bà đã nhìn chồng cùng con trai bằng ánh mắt trách cứ, nhưng vừa thấy đứa bé trong lòng Sở Giang thì bà lại thấy ngực mình quay cuồng. Cảm giác khó khăn cùng không chỗ dung thân này mỗi lần gặp đứa nhỏ này kia bà đều có.
Bình luận truyện