Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1134: Em gái nhận sai người



Đúng vậy, với cô mà nói thì là không khoa học, nhưng với hiện thực cô chỉ là Dương Nhược Lâm mà không phải là mẹ chân chính của Tiểu Vũ Điểm.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Tiểu Vũ Điểm đang ngồi trong lòng ba chơi để ba làm việc, bé rất ngoan, không quậy cũng không ồn ào.

Sở Luật cầm lấy điện thoại gọi một cuộc tới nhân viên lễ tân.

“Nếu có một người đàn ông tên Cao Dật tới đây tìm tôi thì cô để anh ấy lên trên này.” Sau khi phân phó xong anh cúi đầu nhìn đôi mắt đen đang mở tròn của con gái.

“Ba có thể chia một nửa con cho người khác, chỉ cần con có thể nói chuyện.” Anh đưa tay đặt lên mặt con gái, cũng không sợ Cao Dật có thể cướp con gái đi.

Chỉ là trong ngày này không thấy Cao Dật xuất hiện, thậm chí Sở Luật còn hỏi rất nhiều lần có ai tên Cao Dật tưới không, mà kết quả cũng không có.

“Con bị anh ta vứt bỏ sao?” Sở Luật ôm con gái chặt thêm một ít. Con gái anh đã ngủ rất ngon, bé không có nhiều tâm tư như người lớn, mà Sở Luật thấy thật may mắn con gái anh còn nhỏ, bé không nhớ rõ nhiều người, cũng không nhớ rõ nhiều chuyện.

Nhưng anh không rõ, vì sao anh ta lại vứt bỏ con gái anh, chẳng lẽ bởi vì con gái anh không nói sao?

“Ba vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Tiểu Vũ Điểm của ba.” Sở Luật nhéo nhéo má phúng phính của con gái, đem quấn bé bên trong áo khoác của mình, anh nghĩ có lẽ ngày mai Cao Dật sẽ tới.

Nhưng anh đã sai rồi, mặc kệ bao nhiêu cái ngày mai trước sau đều không thấy Cao Dật tới, đến nỗi Tiểu Vũ Điểm cũng không biết bé đã bị người cha khác vứt bỏ, giống như khi trước bé đi theo mẹ còn ba lại không cần bé.

***

Trịnh An Trạch một tay nắm lấy tay em gái đi mua hai ly nước trái cây cho em gái uống.

“Em muốn uống ly nào?” Cậu bế em gái lên để cho bé chọn.

Tiểu Vũ Điểm thích màu hồng nhạt, bé chỉ vào ly hồng nhạt kia cười với anh trai.

“Đây, của em.” Trịnh An Trạch xoa xoa đầu em gái, sau đó để em gái nắm lấy góc áo mình, cậu cầm một ly trong tay đặt lên trên bàn, sau đó đặt em gái lên ghế đối diện, lấy ống hút để em gái uống.

Tiểu Vũ Điểm ngồi ghế khẽ đung đưa chân, ngoan ngoãn uống nước trái cây, hai mắt bé thỉnh thoàng đưa nhìn xung quanh, đến khi bé thấy được một người liền không uống nữa. Bé nhảy xuống khỏi ghế chạy về phía trước khiến Trịnh An Trạch hoảng sợ vội vàng đứng lên đuổi theo.

Kết quả Tiểu Vũ Điểm chạy tới ôm một người đàn ông trước mặt, vươn tay nắm lấy góc áo của người kia.

Người đàn ông cúi đầu, hai mắt đen như mực hiện lên một tia phúc tạp.

“Xin lỗi chú, em gái cháu nhận nhầm người.” Trịnh An Trạch đã đi tới bế Tiểu Vũ Điểm trên mặt đất lên.

“Thật ra bé không nhận sai.” Người đàn ông cười, vươn ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại. “Chú xem như là bác sĩ của bé, đã khám bé một lần cho nên bé còn nhớ chú.”

Người đàn ông nói xong lại cười với Tiểu Vũ Điểm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt từ đôi mắt đen đang mở to kia anh lại quay mặt đi, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ như đang trốn tránh điều gì.

Tiểu Vũ Điểm vươn tay nhỏ, có thể là nhớ ra được ít gì, nhưng rất mau bé thu tay trở lại, rúc vào lòng anh trai, cúi đầu, hơi sụt sịt mũi.

“Chúng ta đi uống nước trái cây đi.” Trịnh An Trạch xoa xoa đầu em gái, ôm em gái về lại vị trí lúc trước, người đàn ông kia đã không còn ở đó nữa.

Bên ngoài, một cô gái trẻ tuổi đang híp lại hai mắt, cô nhẹ nhàng dựa vào tường, theo thói quen cô vén lại tóc qua tai của mình lộ ra hoa tai trân châu hồng nhạt, ánh sáng chiếu lên người cô làm nổi bật cả gương mặt, tuổi trẻ, xinh đẹp, cũng là tinh xảo.

Đến khi ánh sáng trước mặt cô bị chắn cô mới mở hai mắt, cười với người đàn ông đứng trước mặt mình.

“Anh đã quay về, nước trái cây đâu?” Cô nhìn người đàn ông đi tay không này, không phải nói đi mua nước trái cây sao, sao lại không mua gì cả?

“Bên trong đông quá anh sợ em chờ lâu.” Cao Dật cười cười, vén lại tóc bên tai cho cô, ánh mắt dùng trên hoa tai trân châu, không ai thấy ánh mắt anh đổ đầy đủ loại chua xót đáng thương.

“Chúng ta đi nơi khác đi.” Anh kéo tay Lục Tiêu Họa, ánh mắt không khỏi liếc về phía sau.

“Anh đang tìm ai à?” Lục Tiêu Họa cũng nhìn theo ánh mắt anh.

“Không.” Cao Dật lắc đầu. “Chỉ nghĩ nếu có ít người thì thật tốt.” Đúng vậy, ít người một chút có phải thật tốt không, nếu không gặp được bé thì thật tốt.

Anh đưa Lục Tiêu Họa rời khỏi nơi này, cũng là đưa mẹ của đứa bé trong kia đi. Mà anh làm như vậy có khác gì Sở Luật làm trước kia, lúc Tiểu Vũ Điểm cần hiến tủy thì Sở Luật rời đi không cứu bé.

Hiện tại Tiểu Vũ Điểm cần mẹ anh lại mang theo mẹ rời đi, đây là một loại phản bội, một loại lừa gạt.

***

“Làm sao vậy?” Sở Luật ngồi xổm thân mình xuống, thấy con gái có vẻ không vui, trên gương mặt cũng không có ý cười, đôi môi hồng hào nhỏ nhỏ lúc này đang mím chặt lại.

Nhìn dáng vẻ này anh có thể chắc chắn, tuy rằng bé không nói nhưng bé có một đôi mắt biết nói, lúc này trong ánh mắt bé rõ ràng là nói mình không vui.

“Em gặp được một chú.” Trịnh An Trạch trả lời. “Chú ấy nói là bác sĩ của em. Chú Sở, chú ấy là ai?”

Ngón tay Sở Luật dừng một chút, anh đã biết, trên đời này có thể khiến tâm tư Tiểu Vũ Điểm phập phồng bất an không có nhiều người, mà người kia hiển nhiên là Cao Dật.

“Chú ấy có nói gì không?” Anh bế con gái lên rồi ngồi xuống sô pha, đem đồ chơi mình mới mua đưa cho con gái. Tiểu Vũ Điểm cầm lấy món đồ chơi, cũng không vui vẻ hơn được mấy.

Trịnh An Trạch lắc đầu: “Không, chú ấy không nói gì, sau đó em cứ như vậy, ngay cả món nước trái cây em thích nhất cũng không thèm uống.”

“Bài tập đã làm xong chưa?” Sở Luật không tiếp tục đề lại này, anh tì cằm lên đầu con gái, hỏi ngược lại Trịnh An Trạch.

“Vẫn chưa ạ.” Trịnh An Trạch có chút xấu hổ. Hiện tại cậu ở trong ký túc, mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập, lần này về cậu dẫn em gái đi chơi quên cả việc làm bài tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện