Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1165: Khóc không thành tiếng



Lục Tiêu Họa nhẹ nhàng xoa cánh tay trái của mình, lại có cảm giác xương cánh tay ê ẩm đau.

Cô khiếp sợ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, tuy Cao Dật không nói rõ nhưng cô biết trong lời của Cao Dật, vợ anh ta, mẹ đứa bé, cô gái kia… đều chỉ cùng một người, là cô gái có tên Hạ Nhược Tâm kia.

Sở Luật thật sự đã làm những chuyện như vậy sao? Nếu đúng như vậy thì người đàn ông này thật sự không còn tính người.

“Tiểu Hoa, em nói cho anh, em có còn thấy người này có thể làm bạn sao? Trong tay hắn đâu chỉ có một mạng, người chết vì hắn sợ đếm không kể xiết đi.” Cao Dật nắm lấy bả vai gầy yếu của Lục Tiêu Họa.

Lục Tiêu Họa khẽ nhúc nhích môi, tâm tình nặng nề, cô cầm túi xách xoay người bước đi, chân đi dép lê thật thoải mái nhưng lại rất khó coi, có lẽ cô nên thay giày cao gót mới được.

Sở Luật vẫn gồng người lên, quá khứ một lần nữa lại bị người khác nhắc lại giống như khiến miệng vết thương của anh còn còn chưa kết vảy một lần nữa bị xé rách, sau đó máu tươi tuôn rơi.

Khóe mắt anh cay cay, mũi cũng cay cay, trán anh có không ít mồ hôi lạnh.

“Bảo bảo, về với ba được không?” Anh cúi đầu dùng trán mình áp lên trán nho nhỏ của Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, bé chớp chớp đôi mắt, lại phát hiện mắt ba ươn ướt.

Bé vươn tay đặt lên mặt ba, sau đó lấy mặt mình cọ cọ vào mặt ba. Bé cảm giác được ba đang khổ sở, ngày đó bé nhớ kỹ ba khổ sở, tới tận sau này lớn lên vẫn nhớ kỹ một ngày, bé không làm gì cho ba được.

Cho nên, bé ngoan ngoãn đi theo ba về, tuy rằng bé cũng muốn mẹ nhưng dường như mẹ đã có chú, còn ba chỉ có bé.

***

“Ách… Sao miệng vết thương lại nứt ra rồi?” Gia Hân Bảo kiểm tra cho Sở Luật không khỏi than một tiếng.

“Sở tiên sinh, anh lại không chú ý thân thể của mình rồi. Tôi đã nói vết thương của anh không thể dùng sức, không thể hút thuốc, cũng không thể uống rượu. Đây là bị bỏng, rất dễ nhiễm trùng, có khi phải truyền dịch thêm mấy ngày mới được.”

“Trước tiên tôi bôi thuốc giúp anh.” Anh nói, liền lấy hòm thuốc của mình, từ bên trong lấy ra thuốc, rửa sạch vết thương. Đương nhiên không cần đánh thuốc mê, tuy rằng loại vết thương này rất đau đớn, chạm vào mội chút đều đau đớn khó nhịn, người bình thường sẽ kêu thảm thiết nhưng Sở Luật thì không, anh một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng, chỉ có thể cảm nhận lúc bôi thuốc cơ bắp trên lưng khẽ gồng lên một ít.

Cửa bị đẩy ra một khe hở nho nhỏ, Tiểu Vũ Điểm tránh ở bên ngoài, bé trợn tròn mắt nhìn bác sĩ bôi thuốc lên lưng ba, còn có trên lưng ba những vết đó rất ghê.

Bé sụt sịt mũi, đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống đất ôm lấy hai đầu gối của mình.

Khi Gia Hân Bảo bôi thuốc xong toàn thân đã toát mồ hôi, đương nhiên Sở Luật cũng vậy.

“Mấy ngày tới miệng vết thương không được để dính vào nước, không được để nứt lần thứ hai, nếu lại bị thì tôi thấy anh nằm viện đi thôi, sinh mệnh của anh tôi không đủ sức.”

“Còn có, đừng ôm bé nữa, bé cũng nặng hơn rồi, tôi biết anh yêu bé nhưng cũng đừng khiến bé sợ.”

“Tôi biết.” Sở Luật ngồi dậy thay một bộ quần áo sạch sẽ, không chút nào nhận ra vết thương của anh huyết nhục mơ hồ sau lưng.

Anh mở cửa liền thấy Tiểu Vũ Điểm đang rúc ở cửa, thân mình nho nhỏ rúc thành một khối, đôi chân trắng trẻo bụ bẫm thỉnh thoảng xoa xoa lẫn nhau.

Anh ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên đầu con gái: “Bảo bảo sao vậy? Không vui sao?”

Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, vươn tay ôm lấy cổ ba, sau đó đem mặt mình áp lên mặt ba.

“Ba, Tiểu Vũ Điểm yêu ba.”

Sở Luật bỗng nhiên đau xót, đau đớn ở lưng cũng vì một câu này của con gái mà biến mất.

“Đi thôi, ba đưa con đi ăn.” Anh xoa mái tóc mềm mại của con gái, vừa muốn ôm bé lại nhớ đến lời Gia Hân Bảo nói.

Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt, sau đó buông lỏng tay ra, để tay mình vào lòng bàn tay ba. “Ba, Tiểu Vũ Điểm tự đi được.”

Sở Luật đứng lên, nhận mũ của bé từ trong tay bảo mẫu, chuẩn bị đưa bé đi ăn.

Sở Luật cũng không lái xe mà nắm tay con gái đưa đi.

“Bảo bảo, nếu mệt thì nói cho ba.” Sở Luật đội mũ lên cho con rồi nói.

“Dạ.” Tiểu Vũ Điểm gật đầu, tay nhỏ cũng nắm chặt lấy tay ba.

Trong cửa hàng bánh kem Tiểu Vũ Điểm thích ăn nhất, người làm bánh kem chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Vũ Điểm, xinh đẹp như vậy thật sự là rất khó quên, có điều ngày trước đều đi cùng mẹ tới, hiện tại lại là ba mang theo, nhưng người ba này hình như rất quen.

“Bảo bảo, chọn một cái.” Sở Luật đưa con gái đứng trước để con gái chọn bánh kem.

Tiểu Vũ Điểm chỉ chỉ cái bánh nhỏ nhất. “Ba, muốn cái này.”

Sở Luật xoa đầu con gái. “Cho tôi lấy cái này.”

Nói xong anh đưa con gái đi tìm một chỗ ngồi xuống, không lâu sau người làm bánh kem mang tới một chiếc bánh nho nhỏ, trên mặt còn có dâu tây.

Người làm bánh kem đặt bánh lên bàn, Tiểu Vũ Điểm vừa thấy dâu tây liền giống như nhớ ra điều gì.

“Chú lại cho Tiểu Vũ Điểm một quả dâu tây, cảm ơn chú.”

“Đừng khách khí.” Người làm bánh cười cười rồi trở lại vị trí của mình, Sở Luật lấy muỗng ra đặt vào tay con gái.

“Con ăn đi.”

“Cảm ơn ba.” Tiểu Vũ Điểm cầm lấy muỗng tự mình ăn bánh. Sở Luật đứng lên đi tới trước quầy, người làm bánh kem vẫn đang làm bánh, rất chuyên tâm, cũng rất tinh tế.

Sở Luật dựa vào tủ kính, đôi mắt chú ý nhìn những chiếc bánh kem bên trong. Trước kia Lý Man Ni cũng thích ăn ở đây, có điều cô ta đều chọn chiếc lớn, có khi không ăn một miếng, chỉ có Tiểu Vũ Điểm chọn nhỏ nhất lại rất thỏa mãn ăn từng miếng giống như ăn mĩ vị của nhân gian. Kỳ thật con gái anh là một đứa trẻ dễ thỏa mãn, chỉ cần cho bé một miếng bánh kem bé sẽ vui vẻ cả ngày.

“Chào tiên sinh, xin hỏi còn có yêu cầu gì sao?” Người làm bánh cười hỏi Sở Luật. “Có phải bánh có chỗ nào không ngon?”

“Không phải.” Sở Luật khẽ nói. “Trước kia anh đã từng gặp con gái tôi sao?”

Người làm bánh đưa mắt nhìn đứa bé đang ăn bánh kem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện