Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1167: Tiểu mỹ nữ
“Leng Keng ăn không?” Cậu ngẩng mặt lên hỏi Tiểu Vũ Điểm, khóe mắt cậu đã hơi hồng.
Tiểu Vũ Điểm lắc đầu: “Anh, Tiểu Vũ Điểm ăn rồi, không đói bụng.” Bé thỉnh thoảng đung đưa chân, tuy rằng rất muốn ăn nhưng bé thật sự ăn rồi, không thể ăn bánh của anh trai, trước kia anh trai đều đem đồ ngon nhất cho bé cho nên bé cũng muôn đem đồ mình thích cho anh trai.
Trịnh An Trạch lại cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn. Lúc náy một bàn tay đặt lên vai cậu.
“An Trạch, tu thân trị quốc bình thiên hạ, tu thân để có thể đứng đầu không chỉ cần cháu có phẩm chất tốt đẹp mà tố chất thân thể cháu cũng phải như vậy, chú Sở của cháu lúc trước đi học cũng là như thế này. Lao động không phải là điều để cảm thấy hổ thẹn, rửa bát cũng không phải là việc làm mất mặt, khi dùng đầu óc thì cũng cần thân thể thật khỏe mạnh.”
Sở Luật vỗ vỗ vai Trịnh An Trạch, rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, đứa nhỏ này phẩm chất rất tốt, hơn nữa làm việc bình tĩnh, không giống như Lâm Thanh. Kỳ thật anh chỉ kiểm tra một chút, chuyện trong trường không có khả năng giấu được hai mắt anh, anh mặc kệ Lâm Thanh, anh chỉ muốn biết nó có thể sống tốt hay không, nếu còn có một tia có thể sống tốt anh sẽ không ngại giúp nó một chút, chỉ đáng tiếc, khi phẩm tính con người bắt đầu xuất hiện thì đã căn bản bị thương, đừng mong có thể tốt.
“Cảm ơn chú, cháu đã hiểu.” Trịnh An Trạch cười một chút, ánh mắt rất trong trẻo, cũng rất tinh anh, thế giới bao nhiêu năm sau sẽ liền là của bọn họ.
Cậu cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn bánh kem, một chiếc bánh kem lớn bị cậu ăn một chút cũng không thừa lại.
Tiểu Vũ Điểm tiếp tục đung đưa chân, ngẩng mặt lên nắm lấy cúc áo của ba.
“Ba, để anh về nhà được không?”
“Vì sao?” Sở Luật hỏi con gái, đứa nhỏ này biết Trịnh An Trạch đi học cho nên trước nay đều không chủ động yêu cầu điều này, bé rất mẫn cảm, đồng thời cũng rất hiểu chuyện.
“Ba có bệnh, anh với Tiểu Vũ Điểm sẽ cùng nhau chăm sóc ba.” Tiểu Vũ Điểm cười với Sở Luật, kỳ thật bé tuy nhỏ nhưng cũng không quá tin người, bé chỉ biết ba bị bệnh cần nghỉ ngơi cho nên anh trai về nhà có thể cùng bé nấu mỳ cho ba, pha sữa cho ba.
“Chú bị bệnh?” Trịnh An Trạch không nhận ra Sở Luật bị bệnh ở đâu, nhưng cậu biết Tiểu Vũ Điểm sẽ không nói dối, bé chưa bao giờ nói dối, cho nên chú Sở thật sự là bị bệnh, nhưng nhìn bề ngoại xác thật rất giống bình thường, đương nhiên chú ấy cũng sẽ không để người khác dễ dàng phát hiện ra.
“Bệnh nhỏ.” Sở Luật xoa đầu con gái. “Cháu chuẩn bị một chút, về nhà ở.”
“Cảm ơn chú.” Trịnh An Trạch dọn rác trên bàn của mình, rồi cậu nhìn sang chồng bát bẩn cánh đó không xa. “Chú, cháu chưa rửa bát xong.”
“Tiểu Vũ Điểm giúp anh.” Tiểu Vũ Điểm nhảy khỏi đùi Sở Luật, bé kéo tay Trịnh An Trạch.
“Tiểu Vũ Điểm đã cùng làm với mẹ.”
“Nhưng…” Bé cười. “Tiểu Vũ Điểm quên mất cách làm rồi.”
Sau đó không lâu lâu hai lớn một nhỏ cùng thò tay vào trong nước, ba người đem bát đũa rửa sạch hết. Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ nhưng bé thật sự có khả năng làm được rất nhiều chuyện, mà bé còn nhỏ không nói, khiến Trịnh An Trạch bất ngờ là Sở Luật cũng rửa bát cùng, hơn nữa dường như rửa không tồi. Lúc này cậu mới nhớ Sở Luật đã nói lúc đi học chú ấy cũng đã rửa bát, mà theo như lời Sở Luật, Trịnh An Trạch nhớ kỹ, lao động không có gì phải xấu hổ, rửa bát cũng không có gì phải mất mặt, bề ngoài đối xử đẹp với người khác nhưng tính kế ở trong lòng mới là đáng xấu hổ.
Trịnh An Trạch quay lại ký túc xá lấy vài bộ quần áo nhét vào ba lô.
“A, An Trạch, cậu phải đi sao?” Bạn cùng phòng dụi mắt, lúc này mới tỉnh ngủ.
“Ừ, chú tớ tới đón.”
Trịnh An Trạch vừa nói xong liền phát hiện một cô nhóc đứng ở cửa.
“Leng Keng, lại đây.” Anh vẫy tay với nhóc.
Tiểu Vũ Điểm vui vẻ chạy tới nắm lấy tay anh.
“Oa, tiểu mỹ nữ a!” Cậu học sinh vẫn còn ngái ngủ kia vội vàng nhổm dậy, suýt chút nữa lộn nhào chạy tới. “Từ nhỏ tớ đã thích trong nhà có em gái nhưng mãi mẹ không sinh thêm một đứa.”
“An Trạch, em cậu thật xinh đẹp.” Quả thực thật hiếm có đứa trẻ nào như vậy.
“Leng Keng chào anh đi.” Trịnh An Trạch khẽ bóp tay em gái, đây là bạn học trong trường có quan hệ tốt nhất với cậu, là bạn thân của cậu, bọn họ sau này đều là anh em tốt.
“Chào anh ạ.” Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn chào, gương mặt nhỏ đang bị cậu học sinh kia xoa bóp, cuối cụng Trịnh An Trạch không nhịn được ôm em gái rời đi. Đôi khi có em gái xinh đẹp cũng không tốt, mỗi ngày đều phải lo lắng có sói con muốn đem em gái cậu bắt đi hay không, hiện tại em gái còn nhỏ cậu đã thấy lo lắng, sau này em gái lớn hơn thì phải làm sao bây giờ.
Mà sự lo lắng này của cậu về sau đúng là ứng nghiệm, về sau cậu phải đuổi đánh sói con có chủ ý với em gái không biết bao nhiêu lần.
***
Tiểu Vũ Điểm bò từ trên giường xuống, sau đó dụi mắt, bé lấy búp bê ở trong chăn, sau đó cẩn thận xỏ dép lê đi vào thư phòng của ba.
Bé đẩy nhẹ cửa, nhìn qua khe hở, quả nhiên Sở Luật vẫn đang bận rộn, thậm chí anh còn không phát hiện con gái lúc này đã đứng ở cửa. Tiểu Vũ Điểm kẹp búp bê ở cánh tay rồi chạy vào phòng bếp, bé gây tiếng động đã khiến Trịnh An Trạch tỉnh, lúc Trịnh An Trạch đi ra liền thấy Tiểu Vũ Điểm ôm một ly đặt lên trên bàn, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra sữa bột.
Cậu đi tới lấy nước ở bình nước ấm bên cạnh, nước có nhiệt độ bình thường, có lẽ Sở Luật sợ con gái đụng phải nước sôi cho nên liền chuẩn bị cái này, cho dù chẳng may nước bắn vào người cũng không quan trọng, sẽ không bị bỏng.
Cậu pha sữa bột xong liền đưa cho Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm dùng hai tay cầm lấy nhưng không uống.
“Sao lại không uống?” Trịnh An Trạch hỏi em gái.
“Đây là cho ba.” Tiểu Vũ Điểm cẩn thận ôm ly vào trong lòng.
“Anh, chúng ta nấu mỳ cho ba được không, ba làm rất vất vả, ba đói.”
“Được.” Trịnh An Trạch xoa đầu em gái. “Anh đi nấu mỳ, em mang cái này, ừ, cốc sữa đưa tới cho ba em đi.”
Tiểu Vũ Điểm lắc đầu: “Anh, Tiểu Vũ Điểm ăn rồi, không đói bụng.” Bé thỉnh thoảng đung đưa chân, tuy rằng rất muốn ăn nhưng bé thật sự ăn rồi, không thể ăn bánh của anh trai, trước kia anh trai đều đem đồ ngon nhất cho bé cho nên bé cũng muôn đem đồ mình thích cho anh trai.
Trịnh An Trạch lại cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn. Lúc náy một bàn tay đặt lên vai cậu.
“An Trạch, tu thân trị quốc bình thiên hạ, tu thân để có thể đứng đầu không chỉ cần cháu có phẩm chất tốt đẹp mà tố chất thân thể cháu cũng phải như vậy, chú Sở của cháu lúc trước đi học cũng là như thế này. Lao động không phải là điều để cảm thấy hổ thẹn, rửa bát cũng không phải là việc làm mất mặt, khi dùng đầu óc thì cũng cần thân thể thật khỏe mạnh.”
Sở Luật vỗ vỗ vai Trịnh An Trạch, rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, đứa nhỏ này phẩm chất rất tốt, hơn nữa làm việc bình tĩnh, không giống như Lâm Thanh. Kỳ thật anh chỉ kiểm tra một chút, chuyện trong trường không có khả năng giấu được hai mắt anh, anh mặc kệ Lâm Thanh, anh chỉ muốn biết nó có thể sống tốt hay không, nếu còn có một tia có thể sống tốt anh sẽ không ngại giúp nó một chút, chỉ đáng tiếc, khi phẩm tính con người bắt đầu xuất hiện thì đã căn bản bị thương, đừng mong có thể tốt.
“Cảm ơn chú, cháu đã hiểu.” Trịnh An Trạch cười một chút, ánh mắt rất trong trẻo, cũng rất tinh anh, thế giới bao nhiêu năm sau sẽ liền là của bọn họ.
Cậu cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn bánh kem, một chiếc bánh kem lớn bị cậu ăn một chút cũng không thừa lại.
Tiểu Vũ Điểm tiếp tục đung đưa chân, ngẩng mặt lên nắm lấy cúc áo của ba.
“Ba, để anh về nhà được không?”
“Vì sao?” Sở Luật hỏi con gái, đứa nhỏ này biết Trịnh An Trạch đi học cho nên trước nay đều không chủ động yêu cầu điều này, bé rất mẫn cảm, đồng thời cũng rất hiểu chuyện.
“Ba có bệnh, anh với Tiểu Vũ Điểm sẽ cùng nhau chăm sóc ba.” Tiểu Vũ Điểm cười với Sở Luật, kỳ thật bé tuy nhỏ nhưng cũng không quá tin người, bé chỉ biết ba bị bệnh cần nghỉ ngơi cho nên anh trai về nhà có thể cùng bé nấu mỳ cho ba, pha sữa cho ba.
“Chú bị bệnh?” Trịnh An Trạch không nhận ra Sở Luật bị bệnh ở đâu, nhưng cậu biết Tiểu Vũ Điểm sẽ không nói dối, bé chưa bao giờ nói dối, cho nên chú Sở thật sự là bị bệnh, nhưng nhìn bề ngoại xác thật rất giống bình thường, đương nhiên chú ấy cũng sẽ không để người khác dễ dàng phát hiện ra.
“Bệnh nhỏ.” Sở Luật xoa đầu con gái. “Cháu chuẩn bị một chút, về nhà ở.”
“Cảm ơn chú.” Trịnh An Trạch dọn rác trên bàn của mình, rồi cậu nhìn sang chồng bát bẩn cánh đó không xa. “Chú, cháu chưa rửa bát xong.”
“Tiểu Vũ Điểm giúp anh.” Tiểu Vũ Điểm nhảy khỏi đùi Sở Luật, bé kéo tay Trịnh An Trạch.
“Tiểu Vũ Điểm đã cùng làm với mẹ.”
“Nhưng…” Bé cười. “Tiểu Vũ Điểm quên mất cách làm rồi.”
Sau đó không lâu lâu hai lớn một nhỏ cùng thò tay vào trong nước, ba người đem bát đũa rửa sạch hết. Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ nhưng bé thật sự có khả năng làm được rất nhiều chuyện, mà bé còn nhỏ không nói, khiến Trịnh An Trạch bất ngờ là Sở Luật cũng rửa bát cùng, hơn nữa dường như rửa không tồi. Lúc này cậu mới nhớ Sở Luật đã nói lúc đi học chú ấy cũng đã rửa bát, mà theo như lời Sở Luật, Trịnh An Trạch nhớ kỹ, lao động không có gì phải xấu hổ, rửa bát cũng không có gì phải mất mặt, bề ngoài đối xử đẹp với người khác nhưng tính kế ở trong lòng mới là đáng xấu hổ.
Trịnh An Trạch quay lại ký túc xá lấy vài bộ quần áo nhét vào ba lô.
“A, An Trạch, cậu phải đi sao?” Bạn cùng phòng dụi mắt, lúc này mới tỉnh ngủ.
“Ừ, chú tớ tới đón.”
Trịnh An Trạch vừa nói xong liền phát hiện một cô nhóc đứng ở cửa.
“Leng Keng, lại đây.” Anh vẫy tay với nhóc.
Tiểu Vũ Điểm vui vẻ chạy tới nắm lấy tay anh.
“Oa, tiểu mỹ nữ a!” Cậu học sinh vẫn còn ngái ngủ kia vội vàng nhổm dậy, suýt chút nữa lộn nhào chạy tới. “Từ nhỏ tớ đã thích trong nhà có em gái nhưng mãi mẹ không sinh thêm một đứa.”
“An Trạch, em cậu thật xinh đẹp.” Quả thực thật hiếm có đứa trẻ nào như vậy.
“Leng Keng chào anh đi.” Trịnh An Trạch khẽ bóp tay em gái, đây là bạn học trong trường có quan hệ tốt nhất với cậu, là bạn thân của cậu, bọn họ sau này đều là anh em tốt.
“Chào anh ạ.” Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn chào, gương mặt nhỏ đang bị cậu học sinh kia xoa bóp, cuối cụng Trịnh An Trạch không nhịn được ôm em gái rời đi. Đôi khi có em gái xinh đẹp cũng không tốt, mỗi ngày đều phải lo lắng có sói con muốn đem em gái cậu bắt đi hay không, hiện tại em gái còn nhỏ cậu đã thấy lo lắng, sau này em gái lớn hơn thì phải làm sao bây giờ.
Mà sự lo lắng này của cậu về sau đúng là ứng nghiệm, về sau cậu phải đuổi đánh sói con có chủ ý với em gái không biết bao nhiêu lần.
***
Tiểu Vũ Điểm bò từ trên giường xuống, sau đó dụi mắt, bé lấy búp bê ở trong chăn, sau đó cẩn thận xỏ dép lê đi vào thư phòng của ba.
Bé đẩy nhẹ cửa, nhìn qua khe hở, quả nhiên Sở Luật vẫn đang bận rộn, thậm chí anh còn không phát hiện con gái lúc này đã đứng ở cửa. Tiểu Vũ Điểm kẹp búp bê ở cánh tay rồi chạy vào phòng bếp, bé gây tiếng động đã khiến Trịnh An Trạch tỉnh, lúc Trịnh An Trạch đi ra liền thấy Tiểu Vũ Điểm ôm một ly đặt lên trên bàn, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra sữa bột.
Cậu đi tới lấy nước ở bình nước ấm bên cạnh, nước có nhiệt độ bình thường, có lẽ Sở Luật sợ con gái đụng phải nước sôi cho nên liền chuẩn bị cái này, cho dù chẳng may nước bắn vào người cũng không quan trọng, sẽ không bị bỏng.
Cậu pha sữa bột xong liền đưa cho Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm dùng hai tay cầm lấy nhưng không uống.
“Sao lại không uống?” Trịnh An Trạch hỏi em gái.
“Đây là cho ba.” Tiểu Vũ Điểm cẩn thận ôm ly vào trong lòng.
“Anh, chúng ta nấu mỳ cho ba được không, ba làm rất vất vả, ba đói.”
“Được.” Trịnh An Trạch xoa đầu em gái. “Anh đi nấu mỳ, em mang cái này, ừ, cốc sữa đưa tới cho ba em đi.”
Bình luận truyện